Vụn Vặt
Có những điều đôi khi không như ta mong muốn. Ông trời luôn biết cách trêu ngươi loài người bằng những vụn vặt chồng chất lên nhau.
Giải mùa xuân năm đó, mưa xối xả. Em chạy thụt mạng trên những con đường thấm đẫm nước trời. Cầu cho mình tới kịp để dõi theo cậu. Nhưng không, mọi thứ đều trêu đùa cố gắng của em.
Em ngã ra đất, người nóng ran. Trận đấu cũng kết thúc tự bao giờ, Karasuno thua ở trận thứ hai. Sau đó thì sao..?
Cậu lúc đó chẳng thèm đến thăm em. Cậu còn chẳng thèm nhắn cho em một lời hỏi thăm nữa là....
Rồi khi em khỏi bệnh, chỉ thấy cậu ru rú trong phòng tập cả ngày. Không thể gặp cậu thường xuyên, một câu chào hỏi cũng không nói được.
Em thấy khoảng cách của em và cậu ngày một xa thẳm, nhiều cảm giác lo sợ không nguồn gốc dấy lên trong em. Em sợ.
Em nhủ mình sẽ không sao đâu. Nhưng, 1 tuần, 2 tuần, tuần thứ 3 cũng sắp trôi qua. Cậu hoàn toàn phớt lờ em. Em nghĩ mình nên thôi đi.
Và em đã thôi cố gắng, nghĩ rằng cậu muốn dừng lại rồi. Cho đến khi đó, cậu mới mang cái mặt hốt hoảng đi tìm em nói chuyện.
Ngốc quá, em bị sao thế không biết. Làm cậu lo lắng đến nhường này. Em ôm lấy cậu, thủ thỉ mấy lời sến chuối để bày tỏ lòng nhau. Điểm này thì hai đứa đều dở tệ.
Ngày hôm đó cũng là một ngày mưa tầm tả, chỉ khác là em và cậu không phải mỗi người một nơi. Em cũng không cảm thấy thân thể nóng ran như sắp chết. Cậu cũng không suy sụp đến mức lao đầu vào luyện tập.
Ông trời đôi khi cho mỗi người một vài vụn vặt làm thành một vấn đề nan giải. Nhưng thật ra đến cuối cùng cũng lấy một điều vụn vặt khác để xua đi vấn đề lớn đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro