#18
Vì khá nhạt nên mình sẽ dùng cả "Tôi-Y/N-Cô..." nhé.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ^^
————
"...Kenma" Tôi chần chừ nhìn người trước mặt.
"Cậu! Đi ra ngoài!!" Kenma tăng âm lượng, giọng có chút hằn học.
"Ah???" Tôi ngại ngùng nhắm mắt, đôi tay vội vã che mắt đi.
". . . ." Sao nó lại thành ra thế này nhỉ??
————
Mọi chuyện bắt đầu kể từ khi cả hai về đến nhà. Vì sợ Kenma không để ý đến mình, cô đã làm mọi cách để khiến cậu vui.
Điển hình là bám theo cậu hoặc tìm cậu.
"Ra ngoài!" Không chịu nổi, Kenma đẩy người che mắt đứng đực ở đấy ra ngoài.
"Ouch!!" Bị đẩy gấp, cô đập vào cái tường.
"Đau đấy Kenma.." Tôi có hơi ấm ức thủ thỉ với chính mình.
Nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt, tôi chán nản lê chân về phòng khách rồi nằm phịch xuống chiếc sofa mềm mại.
————
Thời gian cứ thế trôi qua, cô nằm đấy ngủ một mạch đến tối mịt.
"Ugh... Ngủ đã ghê á!" Y/N ướn người dậy, thoải mái vươn vai.
"Tối thật, Kenma không bật đèn lên sao?" Nhìn phòng khác tối thui, cô cố gắng mò đến chỗ công tắc.
"Uôi!" Đôi chân trần đi trong bóng tối cắt phải thứ gì đó, cô kêu lên một tiếng nhỏ vì giật mình.
Mặc kệ cái chân đau, cô nhanh nhẹn bước tiếp về phía công tắc, hoàn hảo bật nó lên.
"....Đỏ như tương luôn.." Y/N khá sốc vì cái nền dính máu của mình, miệng thốt lên được vài từ.
"Má! Đáng ra mình nên ngồi xuống xem lại vết thương chứ? Giờ hại mình rồi!" Cô cay cú ngồi phịch xuống ghế, dơ đôi chân dính máu ra lấy giấy lau đi.
"Sao mà dọn bây giờ? Lười quá!" Ngồi thẫn thờ nhìn cái sàn hồi lâu, cô tự hỏi.
Vì có học võ nên dính vết thương là chuyện thường gặp nên cô cũng bình thường với cái chân vẫn còn chảy máu của mình. Thứ cô quan tâm ở đây là giữa đêm rồi không lẽ lại chạy đi lau nhà?
"Thôi dù sao cũng phải lau, lau lẹ rồi đi ăn" Quăng cho mình một câu, cô vớ lấy đống băng sơ cứu gần đấy rồi cuốn bừa cái chân vào sau đó lau qua cái nhà.
————
Kenma đi đâu rồi nhỉ?... Ủa mình đơ à? Tối rồi không ngủ thì đi đâu được chứ???
Vừa ăn, cái đầu của cô vừa hoạt động. Cô ăn rất ít, vì một số lý do nên giờ cô rất ngán ăn uống. Chủ yếu là ăn vào để sống chứ cô không thèm ăn gì cả.
"Giờ làm gì? Xem phim à?" Ăn xong, cô ngồi đần đấy rồi tự đặt câu hỏi cho chính mình.
"Đi ngủ" Một giọng nói bỗng cất lên ngay sau lưng cô, vừa vặn âm lượng lọt vào tai.
"Oái!! Kenma? Cậu làm tớ hốt đấy" Ôm lấy tim mình, cô vỗ vỗ nó.
"Xin lỗi, nhưng cậu phải đi ngủ. Đã 3h đêm rồi" Kenma đứng đấy nhìn cô, nói.
"Oh.. Ngủ chung ha??" Y/N mắt như sáng lên trong đêm, nhìn cậu tha thiết.
"...Sao cũng được" Kenma xoay người rời đi.
"Yeh!!!" Cô thầm vui một tiếng, nhanh nhảu bước theo cậu.
Cậu vào phòng, cô chạy đi tắm thật nhanh rồi lượn sang phòng cậu.
"Tớ nằm ngoài hả?" Y/N ôm chiếc gối bông dài, mềm mềm hỏi cậu.
"Nằm trong đi" Kenma ngồi dậy để cô chui vào.
"Được nha" Cô chui vào phía trong, xoay lưng vào tường ngủ luôn.
". . . ." Vừa ngủ dậy lại có thể ngủ tiếp, khá đấy anh bạn.
————
Một đêm êm đềm trôi qua. Cô mở mắt, con ngươi nhìn xung quanh căn phòng một lượt nhằm tìm kiếm bóng dáng ai đó.
"Vậy là tối qua mình lại được ngủ với cậu ấy" Cô kéo chiếc chăn để lộ đôi mắt, cả gương mặt thoả mãn mỉm cười.
"A! Hạnh phúc quá!!!" Ôm lấy chiếc gối ôm, cô lăn lộn vài vòng với nói rồi ngồi dậy.
"Đi ăn sáng thôi nào!!"
————
Không có? Không thấy ở đâu cả? Tại sao? Chẳng lẽ lại có thể biến mất? Chơi bùa biến mất à? Hay bị bắt cóc rồi?
Sau vài giờ ở nhà không thấy Kenma đâu, cô lo lắng đi tìm nhưng không thể thấy cậu.
"Cái quái gì chứ? Hôm qua còn ngủ ngon lành cùng nhau trên một cái giường, sao hôm nay lại biến mất rồi?" Y/N lo lắng ngồi tạm vào ghế đá, thở mạnh sau quãng thời gian dài tìm cậu ngoài đường.
"Đúng rồi! Gọi điện cho cậu ấy!" Cô đứng bật dậy, cơn thở dốc chưa kịp dứt, cô lại một lần nữa chạy thật nhanh về nhà.
"Phù..phù.. Điện thoại đâu rồi?" Y/N loay hoay lật tung từng chỗ một tìm điện thoại mặc cơn đau ở lồng ngực.
Sau vài phút tìm điện thoại, cô gọi ngay cho cậu.
"Alo?" Giọng nói bình thản truyền từ chiếc điện thoại ra.
"Kenma?" Y/N kiềm tiếng thở mạnh của mình lại, bình tĩnh hỏi cậu.
"Ừ, có việc gì sao?" Kenma phía bên kia hỏi cô.
"Cậu đi đâu rồi?" Cô hỏi.
"Tớ về rồi. À xin lỗi nhé! Giờ tớ đang bận, cúp máy đây" Giọng nói bình thản của cậu có chút gấp gáp, nhanh chóng tắt máy ngay khi câu cuối cùng được thốt ra.
"Khụ khụ khụ!!" Vì kiềm nén cơn thở dốc, cô ho sặc sụa ngay sau khi tắt máy.
"Mẹ nó! Muốn nôn thật đấy!!" Cô quăng máy đi, ôm miệng chặn.
"Kenma à Kenma.. Cậu hay lắm! Tớ chạy khắp nơi tìm cậu để rồi cậu bình thản nói mình về Tokyo trước rồi. Làm người ta ra nông nỗi này thì chịu trách nhiệm đi chứ.." Cô nuối tiếc nằm xuống ghế, úp mặt vào chiếc gối.
"Muốn khóc ghê..." Y/N ôm lấy chiếc gối, úp mặt thật chặt vào.
Vậy thì.. Mai về Tokyo thôi nào.
————
Ngày cuối cùng sau chuyến đi chơi vừa vui vừa buồn của cô kết thúc lãng xẹt.
Còn 1 ngày.. Làm ơn đấy!!!
Cô bước xuống tàu, lê đôi chân vẫn còn vết thương của đợt trước về. Cô đi bộ hóng gió về nhà.
"Thật tốt vì đống hành lí mình đã gửi riêng về nhà trước rồi. Trời trong thật đấy! Chắc là hôm qua vừa mưa" Cô ngửa mặt lên trời, nhìn đám mây chuyển động.
"Kenma quá đáng quá.Chơi không đẹp gì cả..." Cô vẫn còn ấm ức, bước chân nhanh hơn.
Thoáng chốc đã đến nhà, cô đi vào phòng mình rồi mở máy tính lên nhắn cho cậu.
Y/N :
[Đồ chơi xấu!!]
[Cậu để tớ tự đi về..]
[Tớ muốn khóc!! Đền bù tớ đi!!!]
8:17
Kenma :
[Xin lỗi nhé! Đền cậu một bữa cơm thì sao?]
Y/N :
[Hừ! Tạm chấp nhận vậy!]
[Dù sao cũng là ngày cuối cùng rồi, tớ muốn ăn cơm với cậu bữa cuối!!]
Kenma :
[Ừ]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro