#2
Tối hôm đó. Cô ăn cơm qua loa và lên phòng mở chiếc laptop của mình ra.
Sở thích của cô là nghe nhạc và đọc tiểu thuyết hoặc cày một bộ phim trong phòng tối dưới những cơn mưa rào lâu tạnh. Còn gì tuyệt hơn việc thư giãn đầu óc và thả mình vào những câu chữ cơ chứ.
————
22:47
: Y/N
[Kenma? Cậu ngủ chưa vậy?]
————
01:10
Kenma :
[Ồ nãy tớ chơi game với Chisin nên không nhận được thông báo]
: Y/N
[Oh tớ cũng đoán là vậy đó haha]
Kenma :
[Ừ thôi tớ đi ngủ ddây]
: Y/N
[Haha ngủ ngon nhé]
Đã xem.
————
Sáng hôm sau.
Vẫn như vậy, cô dảo bước đến trường bằng con đường quen thuộc. Chỉ có điều, Hôm nay không vui chút nào.
Cô biết hôm nay Chisin và Kenma sẽ cùng nhau vừa đi vừa bàn về game thật vui vẻ.
Do vậy, ngay khi bước vào trường. Cô không để ý mọi thứ xung quanh, bước thật nhanh lên lớp và yên vị trong chỗ ngồi yêu dấu của mình.
"Haha Kenma cậu đúng là hài hước. Cười chết tớ mất hahaha!" Tiếng cười xen lẫn tiếng nói của Chisin phát ra ở phía cửa lớp.
"Oh tớ không nghĩ là mình hài hước đó" Giọng Kenma thẳng tắp và cất lên ngay sau khi nghe câu nói đó.
"Hahaha cậu đã nói Y/N bị đau bụng nên mới chạy nhanh vậy mà?" Chisin cười lớn hơn.
"Ồ tại vì cậu ấy khá lạ? Trông cậu ấy có vẻ gấp gáp" Kenma nói một cách bình thường và mỉm cười nhẹ rồi vụt tắt
"Huh-Chắc vậy rồi haha" Chisin cố nén tiếng cười của mình lại nhưng lại khiến nó càng lạ lùng và khó chịu.
Kenma cậu ấy cười kìa.
Y/N biết cô luôn là một đề tài cho mọi người bàn tán vậy nên cô quen rồi.
Do cô luôn đeo tai nghe mỗi khi không nói chuyện với ai hoặc những lúc ngắm nhìn bầu trời nên cô dường như chả để ý đến câu chuyện vừa rồi của Kenma và Chisin.
Thứ cô để ý chính là nụ cười của cậu.
Chà...lần đầu tiên mình thấy cậu ấy cười đấy. Trông cậu ấy cứ như phát sáng vậy. Thật may mắn vì giây phút đó mình đã hiếu kì ngẩng lên nhìn cậu ấy.
"Ồ chào buổi sáng Y/N" Kenma về vị trí và chào cô.
Cậu ấy bắt chuyện với mình à? Có vẻ tâm trạng cậu ấy rất tốt.
"Ừ chào buổi sáng"
Hai người Kenma và Chisin bắt đầu câu chuyện phức tạp về việc tiêu diệt một con quái trong game nào đó.
Chơi game vui lắm à?
Thật không hiểu tại sao mọi người lại thích chơi những con game phức tạp và khó hiểu như vậy nữa. Có thể là nó rất hay?
Suy nghĩ đó loé lên trong đầu cô nhưng rồi lại bị dập tắt rất nhanh Vậy đọc truyện, xem phim không hay à? Dễ hiểu, thoải mái và không phức tạp. Sao cậu ấy không thử đọc hoặc xem qua nhỉ? Thật chán.
Vứt bỏ những suy nghĩ lung tung ra sau não, cô lại ngồi ngắm bầu trời và nghe nhạc.
Mùa thu là mùa của những ngày mưa.
Cô là một người yêu thích cái lạnh. Sự mát mẻ và thoải mái làm cô cảm thấy phấn khích và dễ chịu. Chính vì vậy, mùa đông và mùa thu là hai mùa mà cô thích nhất.
Tiếng chuông reo rồi. Tiết đầu lại là Toán, môn học cô ghét nhất.
Tiết học nhàm chán bắt đầu. Y/N là một người học rất giỏi, cô không vì việc đọc truyện hay xem phim mà làm xao nhãng việc học của mình. Mọi hoạt động đều được cô làm một cách hoàn hảo và hợp lý. Ngoại trừ việc ngủ và ăn uống.
"Y/N đứng lên trả lời cho tôi" Giọng thầy Toán nghiêm nghị và dõng dạc được cất lên.
Huh? "....Thưa thầy, thầy có chút nhầm lẫn ở vị trí x và y nên em không thể giải được"
"À đâu, chính xác là sai hoàn toàn. Thầy đã đổi chỗ nhầm x và y rồi"
"Hả? Em nói tôi sai? Sao mà tôi lại ghi sai điểm được cơ chứ?" Thầy Toán có vẻ tức giận, giọng cũng có chút bực bội.
"Em không trả lời được thì nói là 'Em không biết làm' chứ đừng trả treo với tôi"
"x=15 và y=4 theo vị trí của thầy. Còn nếu đúng thì x=12 và y=7"
"Sao tôi lại sai được cơ chứ. Nhưng dù sao em cũng tính sai rồi. Ngồi xuống nghe giảng và thầy mong em đừng có cãi giáo viên lần nào nữa"
"Hahaha trông cậu ta kìa. Tưởng gì chứ hoá ra cũng chỉ đến như thế"
"Cãi giáo viên Toán đấy"
"Tớ còn tưởng cậu ta sẽ đúng và thầy Toán sai chứ haha"
"Im lặng hết cho tôi!"
Cô luôn là đề tài cho mọi người bàn tán vậy nên cô quen rồi.
"Y/N.này!" Giọng Wokon từ bàn trên be bé cất lên.
"Huh?"
"Cậu ghê thật đấy. Thầy ấy ghi sai điểm tớ còn không biết vậy mà cậu lại nhìn ra" Wokon nói với giọng khâm phục.
"Nhìn ra rồi được cái gì chứ. Chả phải là thầy ấy rất cố chấp sao?"
"Haizz thầy ấy thậ-"
"Y/N và Wokon ra ngoài đứng. Ai cho cô cậu nói chuyện riêng trong tiết của tôi?"
————
Bên ngoài.
"Y/N à...tớ xin lỗi nhé" Wokon hối hận nói.
"Oh không sao đâu. Ra ngoài này ít ra cũng có cái lợi" Y/N ngước mặt lên trần nhà và nhìn.
"Lợi gì cơ?" Wokon thắc mắc hỏi.
"Tớ không thích cách thầy ấy diễn đạt về bài toán. Nó vốn rất nhẹ nhàng nhưng thầy ấy lại biến nó thành một việc nặng nề và chán nản"
"Dù sao tớ cũng không ghét ai cả, thầy ấy chỉ là chưa nhìn thấy cái sai của mình thôi"
"Y/N cậu ngầu ghê á!" Wokon vừa nói vừa dơ ngón tay cái.
Cậu ta bị ấu trĩ à?
————
Tiết toán kết thúc.
Y/N không cần xin lỗi thầy toán, ngược lại cô còn được thầy khen vì sau khi cô nói, thầy đã nhìn lại và phát hiện ra lỗi sai về vị trí.
————
Buổi trưa.
Viết theo góc nhìn của Kenma:
Cậu đã nghĩ Hôm nay lại phải miễn cưỡng cho Chisin ăn cùng rồi, Y/N cô ấy lại mò đến chỗ mình ăn quá.
Nhưng sự thật khác với cậu nghĩ. Y/N hôm đó không nói với cậu câu nào.
Cậu đã nghĩ rằng cô đang vô tư và không quan tâm đến xung quanh mà thôi. Nhưng sự vô tư đó đã làm cậu cảm thấy khá lo lắng.
Y/N cậu ấy có chuyện buồn?
Suy nghĩ này vụt qua đầu cậu rất nhanh và cậu có vẻ tin vào nó.
Cậu và Chisin ra sân thượng cùng ăn bento. Thật trùng hợp là Y/N cũng đã chọn vị trí này để ăn cơm.
"Y/N?" Chisin nghi hoặc nói.
Y/N theo quán tính ngẩng đầu lên. Đôi mắt đen láy và sâu thẳm nhìn thẳng vào nơi phát ra tiếng nói.
Cậu ấy nhạy bén đến vậy à?
"Haha cậu cũng ăn ở đây ư? Không phiền nếu Kenma và tớ ngồi cùng cậu ăn chứ?" Chisin hơi sững sờ về cái nhìn của Y/N nhưng cô nhanh chóng nói.
Chisin sắp bị Y/N nhìn đến toát hết mồ hôi thì Y/N nói "Phiền".
Kenma khá bất ngờ về câu nói của Y/N. Cô lạnh nhạt và vô cảm đáp lại lời của Chisin như thể cô đang ghét bỏ Chisin vậy. Và điều đó khiến Kenma cảm thấy không vui.
"...Oh..vậy chúng tớ đi chỗ khác ăn" Chisin ngại ngùng nói.
"Khỏi tiễn" Y/N không nhìn vào Chisin mà đáp.
"Y/N! Cậu đây rồi" Wokon mở cửa sân thượng và chạy về phía Y/N.
"Cậu đến muộn" Y/N ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm Kenma.
Cô ấy nói chuyện với người khác thì việc gì phải nhìn mình?
"Haha xin lỗi cậu. Tớ bận chút việc ý mà" Wokon bị Y/N phũ liền cười ngại ngùng.
"Tớ ăn xong rồi. Cậu ăn đi, tạm biệt" Y/N rời mắt khỏi Kenma và đứng dậy bước đi.
"Ơ..." Wokon không nghĩ là mình sẽ bị người ta bỏ lại liền mắt chứ O mồm chữ A.
"Um..Wokon nè...nếu cậu không phiền thì ngồi ăn cùng chúng tớ đi" Chisin lên tiếng hỏi.
"Ồ được thôi, dù sao tớ cũng chả bận tâm" Wokon thu lại dáng vẻ bình thường và ngồi xuống.
Y/N cậu ấy có vấn đề.
"Xin lỗi, hai người ăn vui vẻ nhé. Tớ không ăn nữa đâu" Kenma nói rồi xoay người rời đi.
"Ơ?" Hai con người còn lại đồng thanh nói.
————
Trong lớp.
Viết theo góc nhìn của Y/N:
Cô cảm thấy nhàm chán và mệt mỏi nên cô đã rời đi và về lớp gục xuống bàn ngủ.
Kenma bước vào lớp và đi thẳng đến chỗ Y/N.
"Cậu muốn gì đây?" Cơn tức giận vì có người phá hỏng giấc ngủ đã chiếm lấy thái độ và con người Y/N.
"Ý gì?" Kenma nói với giọng không khá hơn là bao.
"Oh không gì cả" Y/N tuỳ tiện đáp.
"Cậu rất lạ" Kenma chắc giọng nói.
"Vậy sao? Có thể là do đến kì?" Y/N tuỳ tiện lấy một lý do mà đáp.
Kenma xoay người và về chỗ mình ngồi.
Y/N nhìn thấy hộp bento được bọc khăn như lúc đầu. Cậu ấy không ăn bento à?.
Do mệt mỏi và bực tức nên cô không quan tâm gì nữa mà gục xuống bàn ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro