Chương 12. Chưa phải lúc để thua

*Lời tác giả: Viết tới chương này tự dưng thấy mình hơi thiên vị Aoba Johsai với Oikawa. Thật ra là vì đọc truyện thấy thương ảnh quá. Ảnh xứng đáng có một phần truyện riêng luôn ấy. Chặng này là giải đấu dưới góc nhìn của Aoba Johsai, và Mireina cũng chỉ biết có Aoba Johsai nên thiên vị họ thì cũng là chuyện bình thường. Nhưng mình muốn về sau sẽ mở rộng thêm các mối quan hệ ra, để phát triển thêm được nhiều nhân vật mà trong canon ít có cơ hội được phát triển.

À mà tôi sẽ không nói là đoạn cuối chương này tôi vừa viết vừa hí hửng cười đâu dù đoạn đầu viết xong chính bản thân cũng thấy căng thẳng =))

***

Khi Mireina và Semi đặt chân đến nhà thi đấu A, trận đấu giữa Aoba Johsai và Karasuno đã bước vào set thứ ba.

Vừa đẩy cửa, âm thanh như ập thẳng vào người họ: tiếng bóng nện xuống sàn, tiếng giày ma sát ken két, tiếng còi trọng tài sắc lẹm, và nổi bật hơn cả là tiếng reo hò cuồng nhiệt từ khán đài Seijoh. Trên bảng điện tử treo cao giữa sân, những con số đỏ rực nhấp nháy: 20-23, nghiêng về phía Aoba Johsai.

Cả hai đứng lại tại một dãy ghế trống trên khán đài.

"Đã kéo tới set ba rồi sao?" Semi khẽ nhướn mày, sự ngạc nhiên hiện rõ trong giọng nói.

Mireina liếc sang, ánh mắt thoáng sắc lại như lời cảnh báo. Semi lập tức giơ tay, hạ giọng giải thích:

"Tôi không xem thường Seijoh đâu, tôi biết rõ khả năng của họ. Chỉ là... không ngờ lại có đội có thể đẩy họ đến mức này."

"Đừng coi thường Karasuno. Bọn họ toàn quái vật cả đấy." Giọng Mireina trầm xuống, gần như bị hòa tan giữa tiếng ồn. Ánh mắt cô không rời khỏi sân đấu, dõi theo từng nhịp di chuyển như thể nếu lơ là chỉ một khắc, cô sẽ bỏ lỡ điều gì đó quan trọng.

Semi liếc cô, chần chừ hỏi:

"Cậu không xuống khu kỹ thuật à?"

"Không." Mireina khẽ lắc đầu, ánh mắt vẫn dán chặt vào sân đấu. "Bây giờ mà xuống chỉ làm mất thời gian, còn có thể khiến bọn họ phân tâm. Tôi thì không muốn bỏ lỡ một giây nào cả."

Dưới sân, nhịp độ trận đấu đang ở ngưỡng cực hạn. Đây đã là set ba, thể lực lẫn ý chí hai đội đều bị bào mòn đến tận cùng. Aoba Johsai vẫn đang dẫn trước, nhưng chẳng ai dám chắc chiến thắng đã nằm trong tay họ.

Cả hai bên tiếp tục ăn miếng trả miếng. Không ai chịu lùi. Trong ánh mắt của họ rực lên một thứ ánh sáng bướng bỉnh, rực rỡ như lửa, như thể đang hét lên: "Phải thắng."

Tỉ số bây giờ là 22-24.

Chỉ cần một điểm nữa thôi là Aoba Johsai sẽ chiến thắng.

"Cố lên..." Mireina mím môi. Cô không muốn thừa nhận, nhưng thật sự, cô đang rất căng thẳng.

Lượt giao bóng thuộc về Karasuno. Tanaka bước vào vị trí. Quả bóng xoáy mạnh, bay về phía sân Seijoh. Watari đón chắc, bóng được đẩy tới Oikawa. Cậu chuyền nhanh cho Kindaichi. Cú đập mạnh mẽ nhanh chóng lao xuống phần sân Karasuno. Tanaka đã kịp lùi sâu phòng thủ, bắt bóng chính xác. Bóng bật ngược lại về phía Seijoh.

"Chance ball!!" Oikawa hét lớn, vươn tay chuẩn bị đập bóng.

Nhưng...

Từ phía bên kia, một thân hình bật lên. Là Kageyama.

Chưa kịp để bóng chạm tay Oikawa, Kageyama đã bắt bóng bằng một tay, xoay người giữa không trung, rồi tung ra một đường chuyền chớp nhoáng đến Hinata, người đã ở sát lưới từ lúc nào.

Hinata bật lên. Ánh mắt cậu như bừng cháy.

Rầm!

Bóng đập thẳng xuống giữa sân Aoba Johsai, xuyên qua hàng chắn của Iwaizumi và Matsukawa.

Tỉ số: 23-24.

Semi sửng sốt. "Khoan đã... chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?!"

"Đó là đòn tấn công nhanh dị thường của Karasuno." Mireina đáp, giọng cô trầm hẳn xuống.

"Tốc độ gần như phi lý. Độ chính xác gần như tuyệt đối. Chỉ Kageyama Tobio mới có thể chuyền như vậy. Và cũng chỉ có Hinata Shouyou mới bắt kịp."

Semi nói thêm gì đó, nhưng Mireina đã không còn nghe rõ.

Âm thanh dường như rút cạn khỏi không gian. Chỉ còn tiếng ù ù vang vọng trong tai cô.

Ánh mắt cô dán vào Oikawa. Cô đã quen với ánh nhìn ngạo nghễ của cậu, thứ ánh sáng tự tin, đầy kiêu hãnh. Nhưng giờ đây, khoảnh khắc Kageyama vươn tay đoạt bóng, cô thấy ánh mắt Oikawa như bị xé rách: một phần kinh ngạc, một phần giận dữ, và sâu thẳm hơn cả... là mặc cảm.

Lượt giao bóng tiếp theo thuộc về Oikawa. Một pha giao bóng quyết định.

Chỉ cần một điểm nữa, Aoba Johsai sẽ khép lại trận đấu. Nhưng nếu để tuột mất cơ hội này, cục diện sẽ bị kéo trở lại vạch xuất phát, rơi vào vòng xoáy giằng co không hồi kết.

Oikawa lặng lẽ cúi đầu, trán khẽ chạm vào trái bóng như để giữ sự bình tĩnh. Mắt nhắm nghiền. Một nhịp thở dài, sâu và chậm. Giọt mồ hôi lăn từ cằm xuống, rơi từng giọt trên sàn. Không khí quanh cậu như bị hút sạch, đông đặc lại thành áp lực vô hình.

Bóng được tung lên.

Một động tác đã thành bản năng. Nhưng lần này mang theo sức nặng của niềm kiêu hãnh, của kỳ vọng, và cả sự nỗ lực mà Oikawa chưa bao giờ cho phép mình đánh mất. Cậu bật lên, thực hiện cú giao thẳng về phía sân Karasuno.

Bóng đi mạnh, xoáy. Nhưng Nishinoya không nhúc nhích. Cậu chỉ nghiêng nhẹ người sang một bên và để bóng bay thẳng ra ngoài biên. Một pha bỏ bóng hết sức bình tĩnh, Nishinoya đã nhìn ra quỹ đạo ngay từ khoảnh khắc bóng vừa rời tay đối thủ.

Một thoáng tĩnh lặng.

Rồi tiếng còi vang lên.

Một điểm cho Karasuno.

Trận đấu bước vào thế cân bằng ở mốc 24-24, muốn giành chiến thắng, một đội phải dẫn trước ít nhất hai điểm.

Khán đài bên Karasuno thưa thớt, nhưng từng người một đều hò reo hết sức mình, tiếng cổ vũ vang lên không đều nhưng đầy quyết tâm. Phía Seijoh đông đảo hơn, vẫn tiếp tục cổ vũ, nhưng âm thanh đã có chút chùng xuống. Tiếc nuối, căng thẳng, như thể cả khán đài đang nín thở.

Trong khoảnh khắc đó, với Oikawa, tất cả như bị bóp nghẹt lại. Cậu đứng yên. Mắt dõi theo trái bóng vừa rơi ra ngoài, rồi trôi tuột vào khoảng không vô hình trong tâm trí. Gương mặt không biểu cảm, nhưng đôi vai hơi căng. Chiếc áo ướt đẫm dính sát lưng. Trong vài giây ngắn ngủi, hình ảnh của Ushijima và Kageyama thoáng hiện trong đầu cậu. Cao lớn, vững vàng, như thể ở một tầng mây mà cậu không thể chạm tới.

Bốp!

Một cái vỗ dứt khoát vào lưng.

Là Iwaizumi.

Iwaizumi không nhìn Oikawa, cũng không nói câu nào, chỉ là một cú đánh đủ lực để kéo cậu trở về thực tại.

Pha giao bóng tiếp theo thuộc về Karasuno.

Aoba Johsai đỡ bóng. Bóng bật lên hơi cao. Oikawa lao vào vị trí, tay giơ lên sẵn sàng cho đường chuyền thứ hai. Tư thế chuẩn xác, nhưng động tác lại khựng lại một nhịp. Trong đầu cậu, dư âm của pha giao bóng hụt khi nãy vẫn còn lởn vởn. Cậu lưỡng lự một thoáng. Ánh mắt chùng xuống, dán chặt vào quả bóng như thể không chắc bản thân nên làm gì tiếp theo.

"Chuyền cho tớ! Oikawa!!"

Tiếng của Iwaizumi vang lên, dứt khoát, như một cú giật mạnh kéo cậu khỏi khoảng trống mơ hồ. Oikawa bừng tỉnh. Đôi tay cử động theo bản năng: nhẹ, nhanh và chính xác. Quả bóng rời tay cậu, lướt đi trong không khí theo một quỹ đạo hoàn hảo, rơi đúng vào đà tấn công.

Iwaizumi dứt điểm. Mạnh. Gọn. Không thể đỡ.

Điểm cho Aoba Johsai. Tỉ số: 25-24.

"Tập trung." Iwaizumi nói, không cười, nhưng ánh mắt kiên định hơn bất cứ lời nào. "Một điểm thôi. Mất thì lấy lại."

Oikawa quay sang nhìn, mắt long lanh như thể chỉ cần ai chạm nhẹ là vỡ òa, nhưng khóe môi vẫn cố cong lên thành nụ cười nửa đùa nửa thật.

"Iwa-chan... Cậu đúng là... ánh sáng của đời tớ..."

Iwaizumi biến sắc, nhìn tên đội trưởng lắm trò mà bất lực. Phía sau, một tràng phản ứng hỗn tạp nổi lên:

"Iwaizumi-senpai thật tuyệt vời!" Kindaichi hét to, như thể vừa nhìn thấy siêu anh hùng đời thật.

Hanamaki bật cười. Matsukawa thì gật đầu với vẻ "quá quen rồi". Còn Kunimi cũng đang mở to mắt nhìn Iwaizumi, đôi mắt ánh lên một tia sáng long lanh.

Iwaizumi không cần nói nhiều nhưng đã vô thức trở thành chiếc mỏ neo của Seijoh. Giữ cho tinh thần cả đội được ghìm chặt đúng vị trí, nơi họ cần đứng để chiến đấu đến cùng.

Trên khán đài, Mireina chống cằm, mỉm cười:

"Chà, Iwa-chan vẫn luôn đáng tin như vậy. Đúng là ra dáng đội trưởng hơn tên kia đấy."

Semi ngồi cạnh, nhếch môi:

"Tôi cũng từng nghĩ Iwaizumi mới là đội trưởng thật. Nhưng nếu xét về khả năng dẫn dắt và độ ổn định trong trận, Oikawa đúng là không thể xem thường."

Sau cú đập của Iwaizumi, tinh thần Seijoh dần được kéo lại. Gương mặt các đồng đội giờ đã sáng lên sự quyết tâm hơn cả lúc mới bắt đầu.

Trận đấu tiếp tục. Căng thẳng đến mức không ai dám chớp mắt. Mỗi đường bóng như cứa thẳng vào dây thần kinh, khiến cả người chơi lẫn khán giả đều nghẹt thở.

Tỉ số: 31-31. Không bên nào chịu nhường.

Giữa tiếng hò reo không dứt, Mireina chậm rãi ngả người về phía trước, hai tay đan vào nhau, chống dưới cằm.

Cô không nhìn Oikawa. Cũng không còn dõi theo Iwaizumi.

Lúc này, ánh mắt của cô hướng về một người khác.

Kunimi

Không phải Kunimi lười biếng mà ai cũng biết. Không còn là đứa luôn tiết kiệm từng bước chạy.

Giờ đây, cậu ta lao mình trượt dài trên sàn, tay vươn hết cỡ, thân hình đập mạnh xuống đất. Áo đấu xộc xệch. Mồ hôi văng ra từng giọt.

Một pha cứu bóng không tưởng. Không ai nghĩ Kunimi sẽ cố đến mức ấy.

Bóng trở lại. Oikawa chuyền. Một cú chuyền thấp sát mép lưới, chính xác như bài tập hai người hôm trước.

Kunimi bật lên.

Cú đập gọn gàng, dứt khoát.

Điểm cho Aoba Johsai.

Tỉ số: 31-32.

Oikawa tiến lại gần, xoa rối mái tóc Kunimi như một lời khen dành cho cậu. Kunimi lầm bầm điều gì đó, vẻ mặt khó ở đúng kiểu thường ngày, nhưng khóe môi khẽ giật, không giấu nổi vẻ hài lòng.

Giờ lại là điểm quyết định của Aoba Johsai. Karasuno lập tức điều chỉnh lại đội hình. Không ai nói gì, chỉ có hơi thở gấp và ánh mắt cháy lên đầy tập trung.

Oikawa cầm bóng bước ra sau vạch cuối sân.

Lượt giao bóng tiếp theo là của cậu.

Trên sân, chỉ còn nghe thấy tiếng đế giày rin rít trên sàn và tiếng trái bóng nảy nhẹ trên tay. Bầu không khí căng thẳng như đè nặng lên lồng ngực từng người.

Ai cũng nghĩ Oikawa sẽ kết thúc trận đấu này bằng một cú jump spin serve siêu mạnh.

Nhưng không. Là một động tác giả. Một cú giao nhẹ có chủ đích. Bóng bay, rơi nhẹ xuống phía bên kia sân.

Daichi phản ứng kịp, đổ người đỡ bóng.

Karasuno giữ được bóng.

Bóng qua lại giữa hai đội. Từng nhịp chuyền, từng cú bật nhảy đều căng thẳng hết sức. Tiếng giày ma sát, tiếng tay chạm bóng, tiếng hô gọi đồng đội cứ đan xe lẫn nhau. Ánh đèn từ trần thi đấu hắt xuống, bắt sáng cả những giọt mồ hôi đang chảy trên trán từng người.

Mireina khẽ rùng mình. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi bóng còn đang lơ lửng trên không trung, cô bắt gặp ánh mắt Oikawa.

Cậu ta đang... cười?

Oikawa hơi cúi đầu, ánh nhìn vẫn không rời quả bóng. Một nụ cười thoáng lướt qua môi cậu. Rất nhỏ, rất nhanh thôi nhưng rõ ràng cậu ta đã đoán trước được một điều gì đó.

Ngay lúc đó, bóng đến tay Kageyama. Cậu không chút chần chừ, chuyền ngược ra sau lưng cho Hinata. Pha tấn công quen thuộc, cực nhanh, cực gọn.

Nhưng lần này, Aoba Johsai đã sẵn sàng. Kindaichi, Kunimi và Iwaizumi bật cao. Bức tường ba lớp dựng lên. Cú đánh của Hinata bị chặn đứng. Bóng đập vào tay chắn rồi rơi trở lại phần sân Karasuno.

Điểm cho Aoba Johsai.

Tỉ số: 31-33. Trận đấu kết thúc.

Aoba Johsai giành chiến thắng.

Cả sân như nổ tung. Tiếng gào thét, tiếng trống, tiếng cổ động viên bật khỏi ghế như lò xo, tất cả dội vào nhau thành một làn sóng âm thanh cuốn phăng mọi khoảng lặng.

Mireina nhìn chằm chằm về phía Oikawa, người lúc này đang ôm lấy đồng đội, cười tươi như mặt trời. Cô cũng bật cười theo, nói một câu chỉ đủ mình nghe thấy:

"Cậu ta biết... Cậu ta đã đọc được đường chuyền của Kageyama..."

Oikawa đã đoán trước. Khi trận đấu bị kéo tới giới hạn, khi thể lực và tinh thần đều bị mài mòn đến kiệt quệ, Kageyama sẽ lựa chọn phương án mà cậu ta tin tưởng nhất: đòn công nhanh lập dị với Hinata.

Mireina suýt nữa đã hét lên: "Tên điên này đúng là tuyệt thật!" nhưng rồi cô nuốt lại, mắt vẫn dõi theo cậu ta. Một nụ cười sáng bừng hiện lên trên gương mặt cô, không còn vẻ kiêu kỳ thường thấy, cũng không giữ kẽ gì nữa, chỉ đơn thuần là bộc lộ trọn vẹn cảm xúc phấn khích. Đẹp như một bông pháo rực rỡ. Đến mức Semi đứng bên cạnh cũng khựng lại, liếc sang nhìn cô, thoáng đỏ mặt.

Dưới sân, Aoba Johsai như vỡ òa.

Iwaizumi là người hét lớn đầu tiên, nắm cổ áo Kunimi lắc mạnh đến mức tóc cậu ta dựng đứng cả lên. Kindaichi thì giơ hai tay ôm đầu, mắt hoe đỏ, vừa nhảy vừa cười như không biết phải giải phóng cảm xúc kiểu gì cho đúng. Matsukawa và Hanamaki đập tay nhau đến mức lòng bàn tay đỏ ửng, còn Watari thì lăn ra sàn, thở không ra hơi, nhưng miệng vẫn cười tươi rói.

Ở giữa vòng tròn hỗn loạn ấy, Oikawa đứng lặng.

Vài giây trôi qua, cậu mới chậm rãi ngửa đầu nhìn lên trần nhà thi đấu. Một tiếng thở dài bật ra. Rồi bất chợt, Oikawa cười. Một nụ cười kéo dài tới tận khóe mắt. Rực rỡ mà rệu rã, như thể mọi áp lực, căng thẳng, hy vọng và nhẹ nhõm đều cùng lúc trào dâng.

Kageyama có thể vượt qua cậu một ngày nào đó.

Nhưng hôm nay... thì chưa phải.

Hanamaki nhìn dáng đứng đó, bỗng thấy không thể không trêu:

"Khóc đi, không ai cười đâu."

"Tớ không khóc!" Oikawa vội cãi, giọng vỡ ra vì xúc động. "Là Iwa-chan sắp khóc kìa!"

"Này, sao lại lôi tao vào!" Iwaizumi gào lên.

"Yên tâm đi Iwa-chan." Oikawa nháy mắt, giọng đắc chí. "Với phong độ hôm nay, đảm bảo có em nào đó để ý cậu luôn."

"Để tao đập mày một trận." Iwaizumi nói tỉnh bơ, nhưng mắt thì đã bốc lửa.

Phần sau cứ như nghi thức lâu đời đã lặp đi lặp lại hàng trăm lần:

Oikawa núp sau lưng Hanamaki, Kindaichi nhào tới ôm tay Iwaizumi ngăn cản, Matsukawa thì cười đến gập cả người.

Tiếng ồn ào vang vọng khắp nhà thi đấu, những xúc cảm bị vắt cạn bởi trận đấu như được xả ra cùng tiếng hét, tiếng cười, như thể tất cả áp lực suốt trận vừa rồi cuối cùng cũng được giải tỏa.

"Làm tốt lắm, mấy đứa." Irihata tiến tới. "Mau ra khỏi sân thôi, còn phải nhường chỗ cho đội khác nữa."

Bên cạnh ông, Mizoguchi gật đầu: "Đúng vậy, đi nghỉ một lát đi. Trận sau sẽ bắt đầu ngay đấy."

Oikawa ngó quanh rồi quay sang hỏi: "Asa-chan vẫn chưa về ạ?"

Mizoguchi vừa định đáp thì Watari đã bật lên một tiếng đầy sửng sốt. Cậu chỉ tay về phía khán đài, lắp bắp:

"Ơ... kia... kia có phải là Asakura-san không?"

Cả đội gần như xoay người cùng một lúc.

Và chết lặng.

Oikawa suýt đánh rơi cả chiếc khăn đang cầm trong tay.

Trên khán đài, Mireina đang đứng cạnh Semi Eita. Không chỉ đứng cạnh, mà còn cười nói vô cùng thoải mái. Và như thể thế vẫn chưa đủ gây sốc, cô còn đang khoác một chiếc áo tím sậm. Rõ ràng là áo của Shiratorizawa.

Trong khoảnh khắc ấy, không khí dưới sân như bị dội một gáo nước lạnh. Tiếng cười, tiếng reo hò vừa bùng nổ phút trước bỗng vụt tắt.

Cả đội nhìn nhau, rồi lại ngẩng lên nhìn khán đài. Ánh mắt dán vào cảnh tượng trước mặt như thể vừa chứng kiến một cú plot twist đến từ bộ phim truyền hình tréo ngoe nhất lịch sử.

***

Mireina cùng Semi bước xuống hành lang hẹp dẫn ra khỏi khán đài. Cô vừa đi vừa nói, giọng gấp gáp:

"Tôi phải về với đội thôi. Cảm ơn cậu vì đã dẫn đường."

"Không có gì." Semi đáp, giọng đã dịu hơn lúc nãy. "Chúng ta sẽ còn gặp lại."

Mireina nheo mắt, hơi bĩu môi, cái kiểu nửa trêu chọc, nửa thách thức:

"Tất nhiên rồi. Nhanh thôi, sẽ được gặp các cậu ở trận chung kết."

Semi bật cười: "Còn phải vượt qua hai đội nữa đấy."

"Cứ đợi đi." Cô nói chắc nịch, không chút do dự. "Tôi tin họ làm được."

Semi nhướng mày, cười khẽ:

"Để rồi thua bọn tôi?"

Mireina liếc sang, khóe môi cong cong, giọng ngọt như rót mật nhưng hàm ý thì chẳng dịu chút nào:

"Vậy thì nhớ giữ đôi tay của cậu cho cẩn thận vào, Semi. Không khéo tới lúc đó, đàn cũng khỏi gảy, bóng cũng khỏi chuyền."

Semi phá lên cười vì cái kiểu đe dọa vừa đáng sợ vừa đáng yêu của cô.

Khi họ rẽ vào lối ra sảnh lớn, Karasuno vừa lúc đi ngang qua. Cả đội cúi gằm mặt, tay siết chặt, lưng thẳng nhưng bước chân nặng nề. Không ai bật khóc, nhưng đôi mắt đỏ hoe của từng người đã nói thay tất cả.

Mireina nhìn theo rồi chậm rãi nói:

"Dù sao thì Karasuno rất có tiềm năng. Đội hình ấy... không tệ chút nào."

Semi gật đầu.

"Ừ. Cậu nhóc số mười ấy, nhìn nhỏ con vậy mà bật nhảy kinh thật. Nhưng người khiến tôi chú ý vẫn là chuyền hai của họ. Không tin nổi là cậu ta mới năm nhất."

Mireina nghiêng đầu nhìn Semi, nghĩ một lúc rồi hỏi:

"Có chuyện này tôi thắc mắc. Tôi từng xem lại trận của Shiratorizawa hai năm trước. Lúc đó cậu là chuyền hai chính, đúng không?"

"Ừ." Semi đáp ngắn gọn.

Mireina nói tiếp:

"Kỹ thuật của cậu rất tốt. Nhưng năm sau đó, Shiratorizawa lại đổi chuyền hai khác. Tôi đại khái đoán được lý do. Chỉ là... cậu cảm thấy sao? Có hài lòng không?"

Semi không quay sang, chỉ thẳng thắn nói:

"Không."

Rồi cậu dừng lại, cân nhắc xem nên chọn từ nào.

"Thật lòng mà nói, tôi hiểu điều cậu nói với Ushijima hôm nay. Về chuyện chuyền hai ở Shiratorizawa luôn phải chơi xoay quanh một tay đập siêu sao. Shirabu làm được điều đó, chuyền đúng nhịp, đúng chỗ, đúng tâm bóng cho Ushijima suốt trận. Còn tôi thì không. Có lẽ tôi quá háo thắng. Tôi muốn người ta thấy kỹ năng của mình nữa, chứ không chỉ là cái bóng đứng sau."

Mireina thoáng ngạc nhiên. Không hẳn vì câu trả lời, mà vì sự thẳng thắn dễ chịu ấy. Cô hơi nghiêng người, mỉm cười:

"Wow, Semi. Tôi thích cái kiểu háo thắng đó của cậu đấy."

Semi đỏ mặt một chút, nhưng vẫn tiếp lời, lần này nhẹ nhàng hơn:

"Dù không cam lòng, nhưng tôi phải thừa nhận. Shirabu hợp với vai trò đó hơn tôi. Còn tôi... thấy khá vui khi làm Pinch Server. Ít phút hơn, nhưng tự do hơn. Tôi có thể tung hết sức ở mỗi cú giao bóng."

Mireina bật cười. "Giống như cái cách cậu nghe Number Girl ấy, kiểu như muốn bung hết năng lượng ra ngoài cho đã, đúng không?"

Semi nhìn cô vài giây, rồi gật đầu.

"Ừ thì... chắc vậy."

Mireina nháy mắt, khóe môi cong cong đầy tinh nghịch, có lẽ vừa nghĩ ra điều gì đó thú vị. Trong đầu cô bỗng nhớ tới hình ảnh quen thuộc của một người.

"Tôi biết mà. Mấy người giỏi giao bóng thường khá... bùng nổ."

Nhưng cô vừa dứt lời, một giọng nói vang lên ngay phía sau:

"Tôi cũng giỏi giao bóng đấy. Sao chưa thấy cậu khen bao giờ hả, Asa-chan?"

Mireina và Semi đồng loạt quay lại.

Oikawa đứng đó, khoanh tay, ánh nhìn đảo từ Semi sang Mireina với kiểu nửa đùa nửa dò xét. Ánh đèn từ hành lang hắt nghiêng lên gò má, làm nổi bật biểu cảm "khó ở" rất Oikawa: có kiểm soát đến mức chỉ ai thân mới nhận ra.

Mireina nhướng mày, vừa bất ngờ vừa không nhịn được cười.

"Sao cậu lại lảng vảng ở đây? Tôi cũng đang định quay lại chỗ đội mà."

Oikawa nhún vai, giọng kéo dài kiểu chẳng mấy tin lời cô nói:

"Tôi đi tìm cô quản lý của đội mình. Nhưng hình như cô ấy mới chuyển trường sang Shiratorizawa thì phải?"

Ánh mắt cậu lướt nhanh qua chiếc áo khoác mà Mireina đang mặc.

Mireina nhận ra ý của cậu, liền đáp:

"Áo tôi bị rách, nên mượn tạm của Semi thôi."

Oikawa nhíu mày. Cái cách cô nói "Semi" nghe thân quen phát ghét. Cậu xoay người, hướng ánh nhìn sang Semi, giọng cao vút cố tình:

"Ái chà, hôm nay cậu thay Ushiwaka qua đây do thám hả?"

"Tôi chỉ tiện đường đưa Asakura về. Cô ấy bị lạc." Semi bình thản, không để tâm tới màn khiêu khích lồ lộ kia.

"Tôi về đây, Asakura." Semi quay sang Mireina. "Lúc nào rảnh thì trả áo cho tôi—"

Chưa kịp nói hết câu, Oikawa đã chen ngang bằng chất giọng lảnh lót và động tác không thể Oikawa hơn:

"Không cần đâu."

Cậu vừa nói vừa cởi phăng áo khoác của mình, dúi thẳng vào tay Mireina:

"Của tôi này. Mặc cái này đi, tiện thể trả áo người ta luôn."

Mireina nhìn cái áo trên tay, rồi ngước lên nhìn cậu, vẻ mặt tổng hợp nhiều cảm xúc như ngạc nhiên, ngán ngẩm và... suýt bật cười.

"Cậu làm trò gì thế, Oikawa...?"

Nhưng nghĩ lại thì đúng là cũng không muốn mang áo người khác về thật. Mireina nhẹ nhàng cởi áo của Semi, gấp gọn lại trong tay rồi khoác chiếc áo của Oikawa vào.

Áo cậu rộng hơn hẳn áo của Semi vì Oikawa cao hơn, vai cũng rộng hơn. Áo phủ xuống tận hông, tay áo dài lấp quá cả đầu ngón tay. Cô phải rút cổ lại một chút cho vừa vặn, giống như trốn vào trong một cái vỏ kén.

Mùi vải sạch sẽ vương hương nước giặt quen thuộc, lẫn đâu đó là hơi ấm cơ thể chưa kịp tan hết. Cô khẽ chớp mắt, đầu ngón tay vô thức kéo cổ áo sát lại thêm chút nữa, rồi quay sang đưa lại áo cho Semi, nhẹ giọng:

"Cảm ơn cậu lần nữa nhé."

Semi đón lấy, nở một nụ cười dịu dàng:

"Không có gì. Gặp lại sau, Asakura."

Oikawa chẳng buồn chờ cô chào thêm câu nào. Cậu đã vòng tay tóm lấy cổ tay cô, kéo đi không thương tiếc:

"Đi thôi, Asa-chan. Mọi người đang đợi rồi."

Semi đứng lại, mắt dõi theo hai bóng người xa dần. Khóe môi khẽ nhếch lên, cảm thấy có chút thú vị.

Cậu gọi với theo, giọng trong veo nhưng chẳng vô tư chút nào:

"Asakura, nhớ giữ kín bí mật của chúng ta đấy nhé."

Oikawa giật mình, quay phắt đầu lại: "Bí mật gì cơ!?"

Sắc mặt cậu biến đổi thấy rõ, mắt mở to như muốn soi ra sự thật từ nụ cười đầy ẩn ý kia.

Nhưng Semi chỉ nhún vai, rồi quay đi với vẻ đắc thắng không nói thêm lời nào.

Từ xa, sau bức tường hành lang, cả đội bóng chuyền của Aoba Johsai đang nín thở... rình xem trọn vẹn từ đầu đến cuối. Tất cả đồng loạt bịt miệng cố nuốt tiếng cười, vai rung lên bần bật.

"Y như mấy cảnh đánh ghen trong phim ấy..." Hanamaki thì thào.

Kunimi khoanh tay, mặt tỉnh bơ nhưng mắt không giấu được vẻ khoái chí:

"Lần đầu tiên thấy đội trưởng bị chơi lại mà không kịp phản đòn."

Kindaichi ngơ ngác nhìn quanh:

"Ơ... vậy là chị ấy với Semi-san thật sự có gì hả?"

Iwaizumi đập bốp một cái vào gáy cậu:

"Ngốc vừa thôi!"

Watari lắc đầu đầy tiếc nuối:

"Yahaba mà biết chắc gào khóc vì bỏ lỡ nguyên buổi biểu diễn đặc biệt."

Trong lúc cả đám vẫn đang lúp xúp tụ tập mổ xẻ diễn biến như ban phân tích chuyên môn, bóng lưng của Oikawa và Mireina đã khuất dần ở cuối hành lang. Từ đằng xa, chỉ còn vọng lại tiếng cằn nhằn của cô:

"Cậu kéo kiểu gì mà áo suýt tuột luôn rồi đấy...!"

"Thì tại áo rộng chứ đâu phải do tôi." Giọng Oikawa vang lên ngay sau đó, pha chút oan ức. "Mà lúc mặc áo người ta sao không thấy cậu kêu ca gì? Đến lúc mặc áo của tôi lại lắm lời thế hả?"

"Ừ ha. Vậy cảm ơn nhé, đội trưởng. Lần sau nhớ kiếm cho tôi cái size vừa người hơn."

Một cơn gió chiều lướt qua hành lang, cuốn theo tiếng cười chưa kịp dứt, mùi vải thơm phảng phất chút nắng... Và đâu đó, giữa sắc trời trong vắt của buổi chiều, mùa hè của Seijoh lại có thêm một mẩu chuyện đáng nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro