Chương 20. Đếm ngược mùa hè
*Lời tác giả: Vậy là chặng thứ 3 của cuộc hành trình đã được mở ra rùi nha mọi người. Chúng ta cùng Seijoh tới trại huấn luyện mùa hè ở Tokyo và gặp thêm nhiều nhân vật khác thui🥹🫶🏻
Giờ đã là chương 20 mà mới chặng 3. Tổng cộng có 11 chặng :) tự dưng tôi thấy quá mệt mỏi. Hay là nên chia truyện làm hai phần nhỉ?
Mà tôi đang rất muốn viết thật nhanh để bản thân mình và kể cả người đọc không bị đứt gãy mạch cảm xúc đây😆 thật là một tác giả có tâm.
Hãy ủng hộ mình nha mọi ngừi🫶🏻🫵
***
Hai tuần căng như dây đàn cuối cùng cũng... giãn ra đôi chút.
Seijoh, sau quãng thời gian sống trong bầu không khí đặc quánh có thể vắt ra thành tinh dầu, rốt cuộc cũng trở lại trạng thái "bình thường." Cái bình thường của một đội bóng cấp ba bước vào giai đoạn chuẩn bị cho giải mùa xuân nghĩa là vẫn áp lực, vẫn hét vang cả phòng tập, vẫn đổ mồ hôi như tắm nhưng ít nhất thì... không ai cạch mặt ai.
Mà như vậy đã là một khởi sắc lớn.
Asakura Mireina, người chỉ mới hôm qua còn dán áp phích khắp thành phố theo cách rất không hợp pháp, chạy trốn bảo vệ, leo tường như ninja, giờ đây đã hoàn toàn... rụng rời.
Thật sự là rụng rời, mềm nhũn.
Cô ngồi co lại ở góc phòng như một con mèo cuộn tròn trong chăn, không thiết tha gì với thế giới xung quanh. Đầu dụi vào cặp, mắt vô hồn, thần thái chẳng khác gì Kunimi khi bị bị lôi đi tập thêm giờ. Mà thực ra, có khi còn thảm hơn.
Điều đáng chú ý nhất là, khi Iwaizumi mở miệng càm ràm, từ vụ leo tường tới hành vi mà cậu gọi là "biểu hiện nghệ thuật một cách cực đoan", cô chỉ lầm bầm đúng một câu, không thêm, không bớt:
"Iwa-chan nói nhiều quá."
Và dù vẫn không thể nói nổi cô, nhưng Iwaizumi cũng thấy nhẹ lòng.
Cô gọi cậu là "Iwa-chan".
Tức là Oikawa và cô đã làm lành.
Tức là mọi chuyện, xem ra, đã ổn.
Trong khi đó, "nạn nhân suýt bị đấm", Oikawa Tooru lại đang tỏa sáng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tóc chải gọn, áo đồng phục thẳng tắp, bước chân sải dài như đang trình diễn trên sàn catwalk. Cậu bước vào phòng tập với nụ cười đủ sức khiến mấy bạn nữ ngoài hành lang ngất lên ngất xuống.
Không còn cái băng tay buộc qua loa, không còn giọng điệu tự hành xác kiểu "Tôi phải tập thêm chút nữa" rồi tập luyện đến mức tay sưng vù. Cậu thậm chí còn ngủ đủ và ăn trưa đúng giờ, một hiện tượng đủ bất thường đến mức Matsukawa và Hanamaki phải ghi vào lịch sử đội.
"Thần linh Seijoh đã trở lại." Matsukawa thì thầm như đang đứng trước một phép màu.
"Hoặc là vừa bị Asakura đấm cho bay về Trái Đất." Hanamaki bình thản đỡ lời, giọng tỉnh như không.
"Hôm qua Asa-chan đấm tôi suýt ngất đấy." Oikawa vừa buộc giày vừa than thở với bất cứ ai còn đủ kiên nhẫn lắng nghe. "Tôi chưa từng thấy ai có cú đấm phản vật lý như vậy. Cổ tay nhỏ xíu, mà lực như của Iwa-chan nhân ba."
"Mày còn lắm lời chứng tỏ chưa đủ sát thương." Iwaizumi đáp lại, không thèm ngẩng đầu.
Mireina nằm trong góc chỉ khẽ thở dài. Cô không có sức cãi lại. Thực ra, nếu có thể triệu hồi một chiếc giày bay thẳng vào đầu Oikawa mà không cần động tay, cô sẽ làm ngay lập tức. Nhưng đáng tiếc chỉ riêng việc mở mắt thôi cũng tiêu hao quá nhiều năng lượng.
Ở một góc khác, Kindaichi đang cố giải thích cho Yahaba hiểu tại sao áp phích lại xuất hiện cả trong nhà vệ sinh nam. Watari thì lặng lẽ phân tích độ tương đồng ngày càng đáng lo giữa Mireina và Kunimi.
Kunimi, bị lôi vào chuyện không mong muốn, chỉ lẩm bẩm: "Nếu lần tới, có ai hỏi tại sao tôi không có động lực tập tành, thì chính là vì mấy thứ này đấy."
Không khí trong đội vẫn mang màu sắc hỗn tạp rất Seijoh: căng thẳng xen lẫn hào hứng trước giải đấu mới, những mẩu chuyện lặt vặt về cuộc "nổi loạn nghệ thuật" của Mireina, và sự phục sinh tinh thần của Oikawa sau màn... hoà giải đầy kịch tính.
Nhưng Iwaizumi hiểu rõ: điều quan trọng nhất đã quay trở lại.
Đội trưởng của họ, kẻ lắm lúc phiền phức, có xu hướng bi kịch hóa mọi chuyện, đã thôi tự hành hạ bản thân. Và cô quản lý của họ, kẻ bướng bỉnh, lắm miệng, đôi khi đáng sợ hơn cả đối thủ trên sân, thì sau một thời gian dài trở nên im lặng một cách đáng ngại, đã bắt đầu trở lại là chính mình. Dù bây giờ cô trông như kiệt sức sau một trận chiến, thì đó vẫn là tín hiệu rõ ràng: cô đang nạp lại năng lượng.
Và Iwaizumi biết, một khi Mireina nạp đủ, thì khả năng rất cao... cô sẽ còn nguy hiểm hơn trước.
Cậu liếc nhìn cô, khẽ rùng mình, tưởng tượng tới cảnh cái miệng hỗn kinh điển ấy được kích hoạt trở lại.
Nhưng trong khi Iwaizumi vẫn còn bận tưởng tượng tương lai ảm đạm ấy, thì Mireina, dù nằm bẹp như thể hóa đá trong góc phòng, vẫn chưa từng quên vai trò của mình.
Đúng bốn giờ, khi cả đội vừa khởi động xong, cô lồm cồm bò dậy với vẻ mặt của một người ốm đói nhưng vẫn cố gượng dậy vì lý tưởng cao cả.
Lý tưởng hôm nay là: đo chiều cao và kiểm tra sức bật của từng thành viên.
"Xếp theo thứ tự chiều cao, nhanh nào." Giọng cô khàn đặc, nhưng vẫn đủ lực để ra lệnh, tay giơ clipboard như đang phất cờ chỉ huy.
"Không đùa đâu. Tôi có thước dây, có băng dính, và tôi sẵn sàng dán từng người lên tường nếu cần."
"Thấy chưa." Hanamaki nghiêng đầu thì thầm với Matsukawa. "Tôi bảo rồi. Cô ấy không hề kiệt sức. Chỉ là đang tích tụ nội công."
Mireina đặt bảng đo chiều cao cạnh tường, kiểm tra từng vạch mốc và điều chỉnh góc máy quay để ghi lại các lần bật. Bài kiểm tra được tiến hành hai phần: bật không đà và bật có đà, một thước đo tiêu chuẩn giúp huấn luyện viên đánh giá sức mạnh chân và cải thiện bài tập cá nhân cho từng thành viên.
Mọi thứ đều được tiến hành chỉn chu. Nhưng khi nhìn qua ống kính máy quay, Mireina chợt nhận ra có người không nhìn vào bảng đo, mà đang... nhìn cô.
Oikawa vừa bật nhảy xong, chưa kịp thở đã quay sang khoe kết quả, ánh mắt long lanh như trẻ con mong được phát thưởng.
"Thấy chưa, Asa-chan." Cậu hớn hở chỉ vào vạch bút mới trên tường. "Ngủ đủ giấc một hôm là tôi bật cao thêm ba milimet đấy nhé!"
"Chúc mừng. Thêm ba milimet nữa là tới đỉnh vinh quang rồi." Cô đáp, mắt vẫn không rời clipboard, nhưng khoé môi thì khẽ cong lên.
Mireina nhìn bảng số liệu đang dần được lấp đầy, rồi liếc qua những gương mặt mướt mồ hôi nhưng ánh lên niềm hứng khởi. Lần đầu tiên sau nhiều tuần, ngực cô không còn nặng trĩu.
Dù chỉ là vài milimet, nhưng ai cũng đang tiến lên.
Khi việc đo đạc hoàn tất và mọi chỉ số đã được cẩn thận ghi lại, Mireina ngồi xuống cuối sân, mở sổ kế hoạch, trải lên đầu gối. Đầu bút chạm nhẹ vào cằm khi cô lia mắt qua những ô trống trong lịch tập. Đã là cuối tháng Sáu, tháng Bảy chỉ còn cách vài ngày. Vòng loại tỉnh rơi vào ngày mười một tháng tám.
"Giờ cần sắp xếp thêm vài trận đấu tập..." Cô lẩm bẩm.
Trong tỉnh lúc này, thật sự chẳng còn đội nào khiến Seijoh phải toát mồ hôi thực sự. Hầu hết các đội đều đã đối đầu vài lần, bài vở nắm gần như rõ mồn một. Luyện đi luyện lại với mấy gương mặt quen thì có khác gì chơi cờ với bản sao mình, tốt cho kỹ thuật cơ bản, nhưng chẳng thể nâng cao giới hạn. Đội bóng của họ cần những cú xô đẩy mạnh hơn, những va chạm thật sự để phát hiện điểm mù.
Mireina nghiêng đầu, giọng nhẹ như chỉ buột miệng:
"Có ai muốn đấu tập với Shiratorizawa không? Bọn họ mới trở về từ giải quốc gia sau khi thua Inarizaki."
Không khí trong phòng đột ngột chùng xuống. Vài gương mặt mới hít sâu như thể vừa nghe thấy một từ cấm kỵ. Yahaba liếc sang cô với ánh mắt kiểu "chị nói thật đấy à?", còn Hanamaki bật cười, nửa sợ hãi nửa cam chịu:
"Không đùa chứ... bọn này còn muốn sống qua kỳ này đấy."
Oikawa và Iwaizumi thì đứng yên như bị ai đá vào ống đồng. Vẻ mặt cả hai đồng loạt méo xệch, hai vai rụt lại, như thể từ "giải quốc gia" có khả năng gây chấn thương tinh thần. Còn cái tên "Shiratorizawa" ấy... cứ mắc kẹt trong cổ họng, không biết nên nuốt vào hay nhổ ra.
Mireina nén cười, rồi làm bộ lật sổ tay:
"Vậy thôi, khỏi nhắn cho Semi cũng được."
Câu nói ấy khiến Oikawa lập tức quay sang, ánh mắt từ phòng bị chuyển hẳn sang săm soi.
"Sao cậu lại thân với cái tên Semi ấy thế?" Giọng cậu chậm lại, nghe như chẳng muốn hỏi, nhưng vẫn hỏi.
Mireina không ngẩng đầu, vẫn chăm chú giở từng trang giấy như chuyện này chẳng đáng một cái chớp mắt.
"Cậu ta tốt mà."
Một tiếng khịt mũi rất nhỏ vang lên. Đội trưởng dường như vẫn chưa tiêu hoá nổi chuyện cũ.
"Cậu từng bảo cậu ta giao bóng giỏi." Oikawa lườm lườm, giọng gằn khẽ. "Thế còn tôi thì sao? Khả năng giao bóng của tôi không xứng được khen lấy một câu à?"
Lúc này, Mireina mới ngẩng lên. Như vừa bắt gặp điều gì thú vị, cô khúc khích, hơi nghiêng người về phía cậu, ánh nhìn lấp lánh:
"Vì cậu tự khen mình giỏi suốt rồi còn gì nữa."
Một tràng cười bật ra từ chỗ Matsukawa và Hanamaki. Oikawa quay ngoắt đi, miệng lầu bầu gì đó nghe như "bất công thật đấy", nhưng rõ ràng, vành tai cậu đã đỏ lên.
Mireina chỉ cười. Chuyện tập luyện thì còn dài, mà cái trò trêu chọc tên đội trưởng này, có vẻ sẽ là thú vui xuyên suốt mùa giải.
Dù thế, ánh mắt cô lại lơ đãng trôi về phía xa, nơi nắng chiều rọi xuống nền gỗ bóng loáng trong nhà tập.
Đấu với Shiratorizawa lúc này, dù nghe có vẻ hấp dẫn nhưng sẽ là quá sức cho đội. Không chỉ vì cái sức mạnh áp đảo của Ushijima hay hàng chắn siêu nhạy của họ, mà vì thứ để lại sau trận thua đó: một cái bóng tâm lý dai dẳng. Đấu với họ ngay bây giờ, khi Seijoh còn chưa thật sự hồi phục cả về đội hình lẫn tinh thần, chẳng khác nào tự khoét lại vết thương cũ. Ám ảnh không làm người ta mạnh lên. Nó chỉ khiến tim đập nhanh hơn nửa nhịp, và chân chậm lại đúng một nhịp khi đến giới hạn.
Chưa kể... huấn luyện viên Washijou.
Ông ấy chẳng phải kiểu người mà cô hoà hợp nổi. Lần trước chạm mặt trong giải đấu, cô đã nhận ra ông ta là người nguyên tắc đến mức khó thở. Với những kiểu người thế này, hoặc cô sẽ phát điên, hoặc khiến ông ta phát điên trước.
Nghĩ đến đó, cô thở khẽ rồi thản nhiên gạch cái tên Shiratorizawa khỏi danh sách.
Những đường bút khoanh tròn trong sổ tay dần trở nên chồng chéo, chẳng đâu vào đâu. Mireina cắn nắp bút, ánh mắt lướt qua danh sách đối thủ trong tỉnh đã bị cô gạch gần hết. Chẳng có đội nào thực sự phù hợp. Có đội mạnh thì lại chẳng sẵn sàng đi xa, có đội hào hứng thì lại không đủ tầm để tạo áp lực cho Seijoh.
"Hay là Karasuno?"
Câu hỏi vang lên lửng lơ trong đầu cô. Nhưng mới vừa nghĩ tới thôi, là đã hình dung được vẻ mặt của Oikawa khi nghe đề xuất ấy. Cậu ta sẽ tức điên mất.
Cô thở dài, ngả người dựa vào vách tường phòng tập, đưa mắt nhìn trần nhà như muốn xin lời mách bảo của vũ trụ.
Ý nghĩ về các đội ngoài tỉnh vụt qua trong đầu như một làn gió. Chuyện mời đấu tập xuyên khu vực đâu phải cứ muốn là được. Nhưng càng nghĩ, cô càng thấy khả thi. Seijoh đâu thiếu tiềm lực. Thứ họ cần bây giờ là va chạm mới. Là những lối chơi lạ hoắc. Là cảm giác thật sự được thử thách.
Mireina xoay nhẹ cây bút giữa các ngón tay. Thua Shiratorizawa, ai cũng cay đắng. Nhưng Shiratorizawa đấu giải quốc gia rồi cũng đâu có thắng Inarizaki. Làm gì có đội nào là bất bại. Và có những thứ chỉ thấu được khi mình biết ai cũng có thể thua.
Rồi bất chợt, như thể ai đó vừa gõ một cái "cộp" vào đầu, một cái tên hiện lên.
Khóe môi cô khẽ cong, kiểu nửa buồn cười, nửa cảnh giác.
Dù là ai đi nữa, nhắn tin cho người đó luôn kèm theo một rủi ro nho nhỏ: cảm giác bị phiền. Nhưng rồi, như thể buông xuôi cho số phận, cô thở ra một hơi thật nhẹ, vuốt vuốt tóc mai rồi lướt ngón tay qua danh bạ.
Danh sách trong máy hiện ra từng cái tên quen thuộc. Cô dừng lại ở một biệt danh rất khó thốt thành lời: Con mèo lông xù.
Mireina nhếch môi. Rồi chẳng chần chừ thêm, cô bấm chọn.
Điện thoại phát ra tiếng pip pip quen thuộc khi cô bắt đầu gõ tin nhắn.
"Chào tên chết tiệt cậu rảnh không?"
Cô gửi xong rồi thả điện thoại xuống bên cạnh, dự định tranh thủ viết nốt lịch tập chiều. Nhưng chưa đầy ba phút, màn hình đã sáng lên cùng một dòng ngắn ngủi:
"?"
"Mirei-hime, cậu ra tù rồi à?"
Cô khựng lại, rồi phì cười thành tiếng.
"Ra tù cái đầu cậu!"
Bên kia trả lời gần như ngay lập tức, cứ như thể luôn trong tình trạng trực chiến:
"Ừ xin lỗi, cơ mà bình thường nhắn cậu có bao giờ trả lời đâu. Cậu biến khỏi Tokyo lâu quá, mà với cái tính khí của cậu tôi tưởng người ta tống cậu đi tù thật rồi."
Mireina lắc đầu, nụ cười khe khẽ lăn trên môi. Cô gõ lại một dòng, lần này nghiêm túc hơn:
"Im đi. Tôi muốn hỏi chuyện đàng hoàng. Bên trường các cậu vẫn tham gia trại huấn luyện hè hàng năm đúng không? Năm nay có những đội nào?"
Một nhịp im lặng, rồi tin nhắn bên kia hiện lên:
"Đúng rồi, vẫn như mọi năm. Có Shinzen, Ubugawa... tất nhiên là có trường cũ của cậu nữa. Có khi năm này thêm một đội khác."
Ánh mắt Mireina dừng lại ở bốn chữ "trường cũ của cậu", khóe môi khẽ cong. Nụ cười đó không rõ là chế giễu hay hoài niệm. Cô ngồi im, mắt dán vào màn hình, tay chưa gõ phím.
Phía bên kia chờ không thấy hồi âm, lại nhắn thêm một dòng:
"Sao? Để làm gì vậy? Định thăm bạn học cũ à?"
Mireina thẳng dậy, nheo mắt, rồi gõ lại:
"Không rảnh. Cho tôi xin số huấn luyện viên của cậu."
Ngay khi có được số điện thoại của vị huấn luyện viên kia, Mireina thử mở lời với Irihata và Mizoguchi, hy vọng sẽ nhờ được họ làm cầu nối. Nhưng cả hai gần như cùng lúc lắc đầu, giọng lịch sự mà tránh né một cách lộ liễu.
"Thầy có thể hỏi giúp không ạ?"
"À... chuyện là... thầy từng gặp họ một lần hồi hội nghị thể thao mấy năm trước, nhưng không thân. Mà mấy ông huấn luyện viên lâu năm ấy, tính cách có hơi... khó gần."
Irihata gãi đầu, nở nụ cười hơi lúng túng.
Mireina thở dài, ngả người ra sau ghế. Tay trượt lên trán, day nhẹ vào huyệt ấn đường.
Tóm lại là... chuyện rồi lại đùn đến tay cô.
Cô mở danh bạ, lướt một vòng như đang lội qua một kho lưu trữ ký ức. Rồi ngón tay dừng lại ở một cái tên. Là huấn luyện viên của câu lạc bộ võ thuật cô từng theo khi còn ở trường cũ. Người từng "chứng kiến" hai năm học của cô với tâm thế nửa thương cảm, nửa phát hoảng.
Nếu giờ cô gọi và nói: "Cô ơi, em cần mượn chút uy tín xã hội của cô để dắt em vô cửa sau."
...thì chắc... người đó cũng không quá bất ngờ đâu nhỉ?
***
Sáng hôm sau, phòng tập Aoba Johsai vẫn rộn ràng như thường lệ. Không khí vẫn quẩn quanh mùi mồ hôi thấm trên khăn, tiếng sột soạt của bánh mì gói giấy, tiếng bóng chạm sàn nảy lên lanh lảnh xen giữa những tiếng gọi nhau ơi ới như buổi chợ nhỏ.
Ở một góc phòng, Yahaba và Watari đang tranh cãi không khoan nhượng về quyền sở hữu một hộp sữa chua bỏ quên trên bàn. Không ai nhận là của mình, nhưng cả hai lại tuyệt đối không chịu nhường.
Kindaichi thì ngồi bệt dưới sàn, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào thời khóa biểu ôn thi rồi lại nhìn vào lịch tập luyện. Hanamaki ngồi kế bên, duỗi chân dài, hộp cơm còn chưa gỡ nắp. Tay cầm đũa nhưng mắt lại dán chặt vào cuốn tạp chí thời trang thể thao. Trong khi đó, Matsukawa tựa lưng vào tường, đeo tai nghe một bên tai, tay thì lật sách Toán, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy mặt sau vở bài tập đã chi chít lời một bài hát nào đó, thứ chắc chắn không có trong đề thi.
Ở một góc khác, Iwaizumi vẫn đang ra sức hướng dẫn, hay đúng hơn là "ép" Kunimi đập bóng theo đúng phong cách của mình. Nhìn gương mặt lơ ngơ còn chưa tỉnh ngủ của Kunimi, ai cũng hiểu là cậu ta đang tập theo bản năng sinh tồn nhiều hơn là kỹ thuật.
Oikawa thong thả khởi động cổ tay, ánh mắt lướt một vòng quanh phòng như thói quen. Vẫn cái hỗn loạn cũ kỹ nhưng dễ chịu. Vẫn cái đám bạn khiến cậu đôi khi chỉ muốn hét lên cho đã, rồi lại chẳng thể nào không thương nổi.
Cậu vừa định quay sang buông một câu trêu chọc Iwaizumi thì cửa phòng bật mở. Một luồng gió lạnh nhẹ tênh lùa vào.
Mizoguchi bước vào, tay đút túi, trông thì bình thản nhưng cơ mặt hơi giật nhẹ, kiểu biểu cảm quen thuộc khi Mireina lại vừa làm gì đó khiến anh không biết nên cáu hay nên đầu hàng.
Ngay sau là Mireina.
Tóc dài buộc hờ, vài lọn bung rối. Tay cầm chai nước cam, dáng đi chậm rãi. Ánh mắt lướt qua cả phòng rồi dừng lại ở một khoảng trống nào đó, mơ màng, lơ đãng. Trông cô có vẻ chưa tỉnh ngủ. Hoặc đơn giản là chưa muốn tỉnh.
Oikawa khẽ bật cười. Cô ấy lúc nào cũng bước vào như vừa lạc từ một triển lãm nghệ thuật: đồng phục thì biến tấu tùy hứng, phụ kiện lấp lánh theo kiểu chẳng ai dám copy: ngẫu hứng, rối rắm, nhưng lại có logic riêng. Nhìn một lần thấy lộn xộn, nhìn lần hai lại thấy... dễ thương một cách đáng ngại.
Sau cuộc trò chuyện hôm trước, Oikawa và cô như đã ngầm ký một hiệp ước liên minh. Cô không còn lờ cậu đi, không giận dỗi gì, cũng chẳng buông mấy câu móc mỉa thường trực nữa.
Hoặc có lẽ... chỉ đang ở chế độ tiết kiệm năng lượng. Ai biết được.
"Có việc cần thông báo." Mizoguchi hắng giọng, vừa đủ lớn để cắt ngang tiếng ồn trong phòng tập.
Một thoáng im bặt lan ra. Mấy ánh mắt nhìn nhau lấm lét. Có tiếng giấy bị nhét vội ra sau lưng, vài cái miệng còn đang nhai bánh mì cũng vội ngậm lại. Oikawa ngừng lắc cổ tay, hơi nhướng mày. Chắc là chuyện quan trọng. Mizoguchi không bao giờ tốn hơi nếu không cần thiết.
"Chúng ta sẽ đi Tokyo." Mizoguchi nói, giọng bình thản.
Hanamaki phản xạ ngay lập tức: "Đi đâu cơ ạ?"
"Trại huấn luyện hè." Mizoguchi đáp, vẫn cái giọng dửng dưng đến khó chịu. "Giao lưu với mấy trường ở vùng Kanto."
Tokyo? Trại huấn luyện? Oikawa nghiêng đầu, tay chống hông, ánh mắt đầy ngờ vực. Những trại kiểu đó cạnh tranh cực gắt, thường chỉ dành cho các trường có mối liên kết đặc biệt. Aoba Johsai dù là trường có tiếng nhưng cũng chưa từng có suất.
"Thầy liên hệ bằng cách nào vậy?" Oikawa hỏi, giọng khó giấu tò mò.
Mizoguchi khẽ gật, ánh mắt liếc về phía Mireina, người lúc này vẫn đang ngáp, trông tỉnh táo chẳng tới 30%.
"Cơ hội thế này không tự rơi từ trên trời xuống. Vừa cần quan hệ, vừa cần... may mắn." Anh dừng một nhịp, rồi hất cằm về phía cô:
"Và bằng một cách thần kỳ nào đó, Mirei-chan lo được hết."
Oikawa quay phắt sang, suýt bật cười vì không biết nên sốc hay nên phục.
"Asa-chan... cậu từ bao giờ lại có quan hệ rộng vậy?"
Mireina nhún vai, giơ tay thành hình chữ V, nháy mắt:
"Tôi giỏi nói chuyện mà."
Trong một giây, cả phòng như bị bấm nút tạm dừng. Yahaba hơi lùi lại. Watari nhướng mày. Hanamaki tròn mắt. Iwaizumi đứng hình. Còn Oikawa thì rùng mình.
Không ai nói ra, nhưng cùng chung một ý nghĩ: "Nói chuyện giỏi?" Ý là... đe doạ người ta à?
Mizoguchi chỉ thở dài, tay bóp sống mũi. Trong đầu anh hiện lên đủ kiểu viễn cảnh không mấy dễ chịu: thư nặc danh "đậm chất nghệ thuật", áp phích đỏ chót dán khắp trường, hay email dài ba trang A4 kèm theo đủ lời đe dọa.
Với con bé này thì... chuyện gì cũng có thể.
"Nhưng sao cậu biết đến trại huấn luyện đó?"
Lần này là Iwaizumi lên tiếng, giọng chậm rãi kiểu như bắt đầu ngửi thấy mùi bất thường.
"À thì..." Mireina kéo dài chữ "thì", mắt đảo một vòng như đang cân nhắc giữa thú thật và bịa đại.
"Trường cũ của tôi tài trợ tổ chức."
"Trường cũ của cậu là...?"
"Fukurodani."
Một câu buông ra nhẹ tênh, nhưng lại nặng như cục tạ đè thẳng xuống không khí trong phòng. Mọi thứ khựng lại. Cả tiếng quạt trần cũng như quay chậm hơn. Vài ánh mắt mở to, vài cái trán nhăn lại, như bộ nhớ bất ngờ phải xử lý một tệp dữ liệu quá nặng. Ai cũng biết Mireina từng học ở Tokyo, nhưng chưa ai từng nghe cô nói đến chuyện này.
Oikawa cảm thấy tim mình hụt một nhịp, trong khi xung quanh bắt đầu lác đác tiếng rì rầm. Yahaba suýt làm rơi hộp sữa chua. Hanamaki, vốn luôn lơ đễnh, bỗng nghiêm túc lạ thường.
Fukurodani. Trường có câu lạc bộ bóng chuyền được vào thi đấu ở giải quốc gia. Còn có tay đập lọt vào top năm toàn quốc, Bokuto Kotarou.
"Cậu chưa từng nhắc đến chuyện này!" Oikawa thốt lên, giọng cao hơn thường lệ.
Mireina chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt vẫn lơ đãng như thể chẳng có gì đáng nói.
"Tôi đâu có quen ai trong đó mà kể. Tôi ở câu lạc bộ võ thuật mà."
Cô ngừng lại, nhìn sang Oikawa. Giọng hạ thấp, không phải để gây kịch tính, mà như đang khơi lại một chuyện xưa cũ chẳng ai thiết nhắc lại.
"Với lại... danh tiếng của tôi ở đó cũng không tốt lắm thì phải."
Căn phòng bỗng như đóng băng.
Câu "thì phải" ấy là gì? Một cách phủ nhận lửng lơ? Hay một kiểu thú nhận... có chọn lọc?
Không ai rõ. Chỉ biết tất cả đều cùng lúc nuốt nước bọt, trong đầu hiện lên một loạt hình ảnh không rõ thật giả về "huyền thoại Asakura" mà họ từng nghe qua.
"Nhưng mà tuyệt thật đấy. Em chưa từng nghĩ sẽ có cơ hội kiểu này." Yahaba nói, mắt sáng lên.
"Chị tuyệt quá, Asakura-san!" Kindaichi reo lên, thiếu điều vỗ tay.
Hanamaki và Matsukawa huýt sáo, đồng loạt bật ngón tay cái. Iwaizumi và Oikawa thì vẫn còn bán tín bán nghi, nửa mừng nửa... hơi lo.
"Nhưng mấy đứa vẫn phải thi cho tử tế trước đã." Mizoguchi lên tiếng, dập tắt cơn hưng phấn vừa kịp nhen nhóm. "Thi xong, cuối tuần sau chúng ta sẽ đi. Rồi tới nghỉ hè thì sẽ có nhiều thời gian hơn, chúng ta có thể đi cả tuần, còn lại sẽ sắp xếp thêm."
Không khí trong phòng dần giãn ra.
Vài tiếng thở dài vì kỳ thi sắp tới. Vài ánh mắt đã bắt đầu đăm chiêu tính giờ ôn tập. Nhưng rồi những lời bàn tán về chuyến đi Tokyo nhanh chóng lấp đầy cả căn phòng, rộn ràng, náo nức, gần như quên luôn cảm giác ngợp ban đầu. Ai nấy đều thấp thỏm mà hào hứng, như thể trước mắt là một mùa hè dài vô tận đang chờ.
Oikawa thì vẫn đứng nguyên tại chỗ, bàn tay chống hông, mắt không rời Mireina.
Cô vừa vươn vai một cái thật dài như mèo con mới ngủ dậy, rồi khẽ nghiêng đầu nhìn cậu.
Ánh nhìn ấy không hề ngẫu nhiên, trong đó là sự lười biếng pha chút kiêu ngạo, một nét nghịch ngợm rất rõ ràng. Như thể đang nói:
"Thấy chưa? Tôi giỏi mà."
Oikawa bắt gặp ánh mắt đó, trong một khoảnh khắc, mọi âm thanh dường như nhòe đi sau lưng. Cậu chẳng đáp lại gì, chỉ khẽ cười, một nụ cười rất nhỏ, pha giữa nể phục, bất lực và một cảm xúc kì lạ.
Giữa những tiếng rì rầm về điểm số, lịch trình, tương lai, có hai ánh mắt vừa thoáng lướt qua nhau, nhẹ tênh như gió. Trong khoảnh khắc ấy, họ đã nghĩ gì, có lẽ chỉ họ mới hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro