Chương 28. Nghẹt thở trong tình yêu thương
*Lời tác giả:
Sau những căng thẳng bủa vây hai chương trước, chúng ta sẽ đến với chương chữa lành.
Tôi phải thừa nhận là tôi siêu thích chaotic couple Mireina và Kuroo từ lúc mới đang thiết kế nhân vật và các mối quan hệ với Mireina. Hai ẻm này dễ thương kinh khủng tới mức tôi muốn viết ngoại truyện về quá khứ hai đứa, nhưng xin lỗi vì quá lười. Đúng kiểu hai con cáo. Một con dám dụ, một con dám làm ấy.
***
Sáng Chủ nhật, không khí trong phòng vẫn còn mùi gối ôm, chăn mỏng và một chút bánh quy ai đó để quên từ tối qua. Mireina tỉnh giấc muộn hơn thường lệ. Sau chuyện xảy ra hôm qua, mọi người nhất trí rằng cô cần nghỉ ngơi, hôm nay sẽ có người khác lo phần ghi chép, cô không phải tới sân tập.
Cô nằm thêm một lúc nữa, ánh sáng dịu nhẹ len qua khe rèm, lấp lánh trên gối. Không hẳn vì mệt, chỉ là chẳng muốn rời khỏi chiếc nệm đang ấm. Một phần vì lười, một phần... vì cảm giác được yêu thương vẫn còn đọng lại đâu đây.
Đêm qua, Yukie cứ chốc chốc lại lôi hộp thuốc ra kiểm tra vết thương cho cô, tay dán băng dán, miệng không ngừng lẩm bẩm:
"Thằng khốn Hayashi..."
Thế mà sau vài phút, cô nàng đã quay sang thao thao bất tuyệt về "thời oanh liệt" của Mireina khi còn ở Fukurodani, mắt sáng rực, mặt rạng rỡ như thể chính mình là nhân vật chính. Giận dữ phút trước tan biến như chưa từng tồn tại, để lại tiếng cười và vài tiếng "không thể tin được" vang lên trong căn phòng.
Chị Saeko thì... không biết từ lúc nào đã "nhận bạn thân" với cô luôn. Chị ấy còn gọi "Mirei-chan" vô cùng thân thiết.
"Trời đất, em ngầu quá Mirei-chan. Thế em có biết uống rượu không? Nhìn mặt em, chị không tin là chưa từng nhấp tí nào đâu nha!"
Vừa nói vừa liên tục dúi bánh kẹo vào tay cô. Không hiểu đào đâu ra được cả một núi đồ vặt vào giữa đêm, ép ăn đến mức khiến Mireina không biết nên cười hay khóc.
Yachi thì vẫn có chút rơm rớm. Nhưng khi Yukie bắt đầu kể mấy chuyện "thần thoại Fukurodani", mắt cô bé lại sáng lên. Cô bé đáng yêu đến mức khiến người ta chỉ muốn ôm chầm lấy một cái cho đỡ tức.
Mireina thầm nghĩ, ở Karasuno sao lại có mấy đứa năm nhất dễ thương thế nhỉ? Hình như còn một đứa tóc đen và một đứa tóc vàng nữa cũng năm nhất. Cô chưa trò chuyện với tụi nó nhưng hy vọng là cũng đáng yêu như thế.
Yachi còn hí hửng khoe tấm áp phích có Hinata bật nhảy giữa sân đấu, ánh sáng và bố cục đều được chăm chút kỹ lưỡng. Cô bé đã tự thiết kế để kêu gọi tài trợ cho chuyến đi Tokyo của đội.
"Mẹ em làm thiết kế đồ họa á... nên em cũng muốn học theo... dù cũng chưa hoàn thiện lắm..." Yachi vừa nói vừa gãi má đỏ ửng.
Mireina ngắm tấm áp phích một lúc lâu.
"Đẹp thật." cô lẩm bẩm. "Mình cũng nên làm một cái cho Seijoh mới được..."
Câu nói bật ra tự nhiên đến mức chính cô cũng sững lại. Sao trước giờ chưa từng nghĩ đến chuyện đó nhỉ?
Có lẽ vì câu lạc bộ bóng chuyền luôn là niềm tự hào của trường, được nhà trường và phụ huynh chăm chút từ A đến Z. Thiếu thốn? Gần như không. Cái tên Aoba Johsai vốn đã là thương hiệu rồi, có bao giờ cần đến cô.
Nhưng mà cảm thấy hào hứng quá. Có khi về nhà là phải bắt tay vào làm luôn.
Ngoài ba người kia, trong phòng còn một người nữa, Kiyoko.
Nếu phải chọn ai là người khiến Mireina cảm thấy dễ chịu nhất suốt từ tối qua đến giờ, thì không ai khác ngoài cô ấy. Không phải vì thân quen, cũng chẳng vì đã cùng trải qua chuyện gì sâu sắc. Đơn giản chỉ vì... ở cạnh Kiyoko, Mireina cảm thấy dễ thở. Không phải kiểu "thoải mái vì hợp gu" hay "có chuyện để tám", mà là một sự yên tĩnh vừa vặn, như thể khi mình mệt, có ai đó lặng lẽ ngồi cạnh. Nói chung là không bị phiền ấy.
Và điều quan trọng nhất: Kiyoko nấu ăn cực kỳ ngon.
Phải cúi đầu công nhận. Vừa miệng, dễ tiêu, đúng chuẩn khẩu vị, kén chọn như cô cũng không thể chê vào đâu được. Ốm mà được ở cùng Kiyoko thì thật là sung sướng.
Nằm thêm một lúc, Mireina bắt đầu thấy buồn chán. Cô xoay người, nghiêng đầu, lắng tai nghe. Không biết có phải do quen hơi sân tập hay do tưởng tượng, nhưng cô vẫn nhận ra tiếng bóng đập đều đều, xen lẫn tiếng giày cọ nhẹ trên sàn gỗ vọng từ dãy nhà bên cạnh.
Aoba Johsai hôm nay có buổi đấu tập với Shinzen, sau đó sẽ đấu luôn với Ubugawa. Tranh thủ thời gian buổi sáng vì chiều cả đội phải thu dọn đồ đạc, kịp quay về Miyagi để mai còn đi học.
Thế là, bất chấp mọi lời khuyên "ở yên mà nghỉ đi", cô lại lò dò mò tới phòng tập.
Vừa đặt chân tới sảnh, giọng Yahaba đã vang lên từ xa:
"Sao chị không nghỉ ngơi thêm chút nữa?"
Mizoguchi thì khỏi nói, lập tức chưng ra vẻ mặt đau khổ:
"Mirei-chan ổn chưa? Đau ở đâu không?"
Mireina chỉ biết thở dài.
Trên sân, đám còn lại vẫn đang tập luyện, nhưng mắt thì thi thoảng vẫn lén liếc về phía cô. Có ánh nhìn lo lắng, có ánh nhìn trách yêu, có cả kiểu nhìn mà giả vờ không nhìn. Thật ra, từ sáng đến giờ, tụi nó đã lượn qua phòng cô không biết bao nhiêu vòng, hỏi han tới tấp, khiến đầu cô không lúc nào được yên.
Và rồi, cô chợt nhận ra: từ ngày trở thành quản lý của Seijoh, cô bỗng dưng sở hữu thêm một loạt... "bà mẹ."
Đầu tiên là chú Mizoguchi, một hình mẫu "phụ huynh truyền thống": tận tụy và phiền nhiễu vô cùng. Dù cô có vào câu lạc bộ hay không thì chú ấy vẫn luôn ở đó, toả ra một thứ năng lượng quan tâm đến mức ngộp thở. Sau chuyện hôm qua, cô dám cá chỉ cần mình hắt hơi một tiếng, mười phút sau xe cấp cứu sẽ hú còi đỗ trước cửa.
Thứ hai là Yahaba, nhỏ hơn cô, nhưng đúng kiểu "mẹ nội trợ": có trách nhiệm, cẩn trọng và vô cùng giỏi càm ràm. Thật ra thì... cũng chẳng ghét nổi.
Hôm qua, chính Yahaba là đứa cố giữ Kunimi và Kindaichi ngồi yên một chỗ. Đến khi cô xuất hiện với đống vết thương trên người, ba đứa nhào ra như một đàn mèo con: Yahaba mắt hoe đỏ, vẫn cố giữ bình tĩnh mà nói đạo lý. Kunimi thì giả bộ dửng dưng, nhưng ánh mắt lại chẳng giấu được sự bối rối. Nó đứng cạnh cô lâu đến mức chính bản thân cũng không biết phải lui về kiểu gì cho đỡ ngượng. Còn Kindaichi thì... khóc. Khóc như kiểu bị mắng oan dù chẳng ai nói gì tới nó.
Thứ ba là Iwaizumi, một trong số ít người biết chính xác chuyện gì đã xảy ra. Và vì thế cũng là người cằn nhằn nhiều nhất, từ lúc cô rời đồn cảnh sát đến tận sáng hôm sau. Nhưng ít ra, Iwaizumi là kiểu người "cằn nhằn có kiểm soát". Cậu ta biết chẳng nói lý nổi với cô đâu, nên sau khi xả xong một tràng thì chỉ dúi cho cô chai nước ấm, thở dài rồi thôi.
Nhưng rồi... sau hôm qua, một "bà mẹ" mới đột nhiên xuất hiện. Một bà mẹ mà cô không ngờ tới. Một bà mẹ mà cô... thật sự không biết phải xử lý thế nào.
Oikawa.
Mireina đứng nép bên mép sân, trán vẫn còn dán miếng băng to tướng, cổ quấn vải trắng, mắt lơ đãng dõi về phía trận đấu. Cả đội đang đối đầu với Shinzen, không khí sôi nổi, đổ mồ hôi nhưng vẫn cười nói rôm rả. Chỉ riêng Oikawa là im lặng một cách bất thường, như thể đang ở chế độ "bảo trì định kỳ".
Cậu ta tỏ ra không thèm quan tâm rằng cô đã tới. Mỗi lần ánh mắt họ chạm nhau, cậu ta lập tức quay đi, như thể nếu nhìn lâu hơn ba giây, cô sẽ truyền tới một loại virus thần kinh nguy hiểm.
Mireina biết Oikawa giận. Vì cô liều lĩnh. Vì cô không bàn trước với cậu. Có thể cậu thấy bị gạt ra, thấy mình không được tin tưởng.
Cô đã đoán trước điều đó. Cô đã chuẩn bị tinh thần cho một trận giáo huấn hoành tráng, đã tưởng tượng đủ các phiên bản Oikawa tức giận. Từ bản sân khấu kịch, bản lải nhải phản biện đến bản mỉa mai không ngớt.
Nhưng không.
Cậu ta không mắng.
Cậu ta dỗi.
Cái kiểu dỗi rất Oikawa.
Dỗi, nhưng vẫn ngồi lỳ ở đồn cảnh sát đợi cô đến muộn.
Dỗi, nhưng vẫn khoác áo cho cô vì sợ cô lạnh.
Dỗi, mà vẫn kiểm tra từng vết thương, ngón tay chạm vào chỗ sưng tím với nét mặt hoàn toàn vô cảm, cái kiểu "vô cảm" mà chỉ cần nhìn kỹ sẽ thấy mềm nhũn ở khóe mắt.
Dỗi, mà sáng nay vẫn ghé qua cửa phòng, đứng lấp ló bên ngoài, chẳng nói gì, rồi quay đi.
Dỗi, nhưng vẫn liếc trộm cô vì tưởng rằng cô không để ý.
Mireina thở dài một cái, nhẹ đến mức chẳng ai nghe thấy.
Bình thường thì đối phó với người khác, cô cũng không đến nỗi tệ. Tạm gọi là biết cách xoay xở, ba phần chân thành, bảy phần tinh quái. Nhưng riêng với Oikawa... mọi công thức đều vô hiệu.
Sáng sớm nay, cô đã hỏi thẳng:
"Cậu giận à?"
Cậu ta đáp ngay:
"Ai dám giận cậu."
Mireina biết thừa là có. Thế nên cô chạy theo nói:
"Xin lỗi vì chuyện hôm qua."
Oikawa chỉ ngoảnh lại, ném một câu:
"Ai cần cậu xin lỗi hả, Asa-chan?"
Từ đó đến giờ, cậu ta không nói thêm gì nữa.
Cô thật sự không hiểu, rốt cuộc cậu ta muốn cái gì.
Khó chịu thật sự.
Chỉ muốn túm cổ cậu ta lắc vài cái cho thông não.
Ở sân bên kia, Nekoma vừa kết thúc buổi tập với Fukurodani. Kuroo lững thững, tính sang trêu chọc gì đó thì bắt gặp ánh mắt Mireina. Cái cách cô nhìn về phía Oikawa khiến người ta liên tưởng đến một con mèo kiên nhẫn rình con chim vừa sổ lồng
Kuroo nhướng mày, thong thả bước lại gần.
"Đỡ đau chưa?" Cậu chỉ vào miếng băng trên trán và cổ cô.
"Hết rồi." Mireina đáp, giọng đều như cũ.
"Điêu." Cậu bật cười, đứng nghiêng cạnh cô, tay đút túi quần. "Thế sao mặt đần ra thế kia? Bị Pretty boy-kun mắng vì chuyện hôm qua à?"
"Không. Bị dỗi." Cô nhún vai, vẫn kiểu bất cần đặc trưng.
Kuroo liếc sang Oikawa, rồi liếc lại Mireina. "Cậu có vẻ để tâm tới cậu ta nhỉ?"
"Vì cậu ta... ừm... quá nhạy cảm." Mireina thở ra, một cái thở dài nửa bực nửa cam chịu.
Kuroo nhìn cô thêm một lúc như thể đang dò xét điều gì đó đằng sau vẻ mặt thản nhiên ấy. Cậu khẽ nghiêng đầu, định nói gì đó, nhưng rồi chỉ đưa tay lên vỗ nhẹ vai cô, giọng trầm xuống, pha chút tếu táo kiểu ông chú từng trải:
"Mirei-hime của chúng ta lớn rồi ha. Từ ngày chuyển về Aoba Johsai, thấy cậu khác hẳn."
"Khác gì?" Mireina lườm. "Tôi vẫn thế. Vẫn ngứa mắt với bản mặt cậu như thường."
Kuroo phá ra cười.
Đúng lúc đó, trận đấu giữa Seijoh và Shinzen vừa kết thúc. Cầu thủ hai đội tản dần về khu kỹ thuật để nghỉ ngơi, uống nước. Oikawa là người rời sân sau cùng. Cậu lướt ngang qua Mireina và Kuroo mà không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt chai nước xuống băng ghế rồi ngồi ra phía bên ngoài. Cậu không nhìn trực tiếp, nhưng thỉnh thoảng vẫn lén liếc về phía họ.
Thấy vậy, Kuroo khẽ kéo tay áo cô, dẫn ra một góc hơi khuất hơn phía sau hàng ghế, tránh khỏi tầm mắt đám đông.
"Muốn tôi chỉ cách khiến cậu ta hết giận không?" Cậu hất cằm về phía "người nhạy cảm" kia.
"Không. Đừng xui dại."
"Sao? Cậu bảo cậu tin tôi mà?"
"Trong giới hạn cho phép thôi."
"Tin thêm tí nữa đi. Tôi đảm bảo ý tưởng này cực kỳ hiệu quả, cực kỳ lành mạnh, cực kỳ gây lú."
Mireina hơi tò mò. Cô liếc xéo. Kuroo ghé sát lại, thì thầm vào tai cô một câu gì đó.
"...Cái gì??"
Cô hét lên như bị giẫm phải chân, mấy đứa gần đó ngoái đầu lại. Mireina lập tức ho một tiếng, chỉnh tông:
"Cậu bị điên à? Làm thế rồi cậu ta tưởng tôi tán tỉnh cậu ta thì sao?"
"Không thể nào. Đây là chiến thuật thao túng tâm lý cơ bản thôi." Kuroo nhún vai, điệu bộ như một chuyên gia tâm thần học. "Cậu tin vào nhan sắc của mình không?"
"Chưa bao giờ nghi ngờ." Mireina đáp ngay, không chút ngại ngùng.
"Vậy là đủ điều kiện rồi." Kuroo gật gù. "Đàn ông tụi tôi không giận mấy chuyện linh tinh. Chỉ là bộ xử lý bị quá tải tạm thời. Cậu làm thế là giúp reset lại hệ điều hành. Sao mà gọi là tán tỉnh được? Nhớ nói câu chốt nhé. Rồi muốn sai bảo gì, cậu ta cũng nghe."
Mireina nheo mắt nhìn Kuroo, bán tín bán nghi.
"Nhưng tôi gọi cậu ta như thế rồi mà."
"Chắc không? Cậu đe dọa thì có."
Mireina ngập ngừng. Không cãi được.
"Thấy chưa?" Kuroo nhếch môi. "Tin tôi đi. Cứ làm như tôi bảo."
"Tin được không?"
"Được. Tôi là người có đạo đức nghề nghiệp mà."
"Nhưng... ngay bây giờ á? Ở đây đông người mà."
Kuroo giả vờ suy nghĩ, tay gãi cằm ra vẻ học giả, rồi liếc về phía Seijou. "Ờm... thế này đi. Ghé lại đây một chút. Tôi truyền thêm cho một chiêu nữa."
Mireina nhìn cậu ta chằm chằm. Vẫn không hết nghi ngờ, nhưng chẳng hiểu sao, chân cô lại tự động tiến thêm một bước.
Cô nghiêng người, hơi cúi đầu. Kuroo cũng nghiêng theo, vai họ chạm nhẹ. Từ góc nhìn của người ngoài, trông họ chẳng khác gì đang thì thầm điều gì rất riêng tư, rất... thân mật.
Đúng lúc ấy, Oikawa ngẩng lên từ băng ghế. Tầm mắt cậu dừng lại đúng cảnh: Mireina đang nghiêng đầu sát vai Kuroo, mái tóc đen chạm hờ vào cổ áo cậu ta, còn Kuroo thì... mỉm cười, tay có vẻ còn định khoác lên vai cô.
Một giây sau, Oikawa đặt chai nước xuống, chậm rãi đứng dậy, bước ra khỏi phòng tập.
Nhưng sự thật là... Kuroo chẳng nói gì cả.
Mireina cau mày. "Cậu giở trò gì đấy?"
"Ơ, tôi có nói gì đâu mà giở trò?" Kuroo tròn mắt, gương mặt vô tội.
Mireina không nói không rằng, giơ tay siết lấy cổ áo cậu, bóp một cái rõ mạnh.
"Hôm qua tôi mới từ bờ vực sinh tử bò về đây, mà cậu còn bày trò. Muốn xuống chơi với tổ tiên không?"
"Ê ê, bình tĩnh!" Kuroo giơ hai tay đầu hàng, nhưng mắt thì nhìn về phía cửa vừa sập. "Cơ mà... cơ hội của cậu đến rồi kìa."
Mireina nhìn theo, đứng yên vài giây, rồi lại thở dài. Một cái thở dài rất thiếu niềm tin vào vũ trụ.
Rồi cô bước ra khỏi phòng tập. Bước chân vừa dứt khoát vừa dè dặt. Không rõ là định xin lỗi, chất vấn, hay đơn giản là cần nhìn Oikawa một cái cho bớt ngứa ngáy trong lòng.
***
Oikawa ngồi xuống bậc thềm, hai tay chống ra sau, mắt nhìn vô định ra khoảng sân phía trước. Nắng trải một lớp vàng nhạt lên nền gạch, ấm nhưng không đủ sức sưởi ấm cái mớ hỗn độn trong lòng cậu.
Cậu không rõ mình đang giận gì nữa. Hay đúng hơn là... có nên tiếp tục giận không.
Một phần trong cậu muốn giận thêm chút nữa, cho bõ tức. Cho cô biết rằng việc giấu cậu, bất kể vì lý do gì, cũng không thể xem nhẹ.
Nhưng rồi... chính cậu cũng lại hiểu rõ lý do hơn ai hết.
Nếu đổi lại là mình, Oikawa biết chắc... có lẽ cậu cũng sẽ làm điều tương tự.
Mireina luôn như vậy. Liều lĩnh, bướng bỉnh, chẳng bao giờ xin phép ai trước khi quyết định.
Cô như một ngọn lửa, mãnh liệt, rực rỡ, không ai kiểm soát được lửa.
Và thật lòng mà nói, cậu cũng chẳng muốn là người dập tắt ngọn lửa ấy.
Chỉ là... hôm qua, phản ứng của cậu hoàn toàn theo bản năng. Giận, lo, hốt hoảng tất cả dồn lại khiến cậu suýt nữa mất bình tĩnh.
Mà điều khiến cậu bối rối hơn cả là... cậu chẳng biết gì nhiều về cô như đã tưởng.
Cậu đã luôn nghĩ rằng chí ít cho tới thời điểm hiện tại, nhìn cách Mireina đối xử với mọi người thì cậu là người mà cô tin cậy nhất. Nhưng hoá ra, lại có một người khác, là Kuroo. Không ngờ, giữa cô và cậu ta, lại tồn tại một kiểu tin tưởng nhẹ tênh như vậy.
Nói chung là... rất nhiều thứ gộp lại khiến đầu óc bỗng dưng rối tung. Mọi suy nghĩ cứ xoắn vào nhau như một cuộn chỉ không thể gỡ.
Vậy nên thôi.
Tốt nhất là tránh ra ngoài một lúc.
Ngồi đây hít thở, để gió làm dịu những suy nghĩ cứng đầu đang quay cuồng trong đầu. Đợi đến khi đủ bình tĩnh rồi hẵng quay vào. Chứ nhìn cảnh hai người kia thân mật, tự dưng cậu thấy tức ói máu.
Oikawa khẽ nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật sâu. Tiếng gió khẽ lướt qua hàng cây phía xa.
Rồi phía sau lưng, có tiếng cửa trượt mở ra. Oikawa chưa kịp quay lại, thì đã nghe giọng Mireina:
"Nhìn cái gì mà chăm chú vậy?"
Cậu nhếch môi, mắt không rời khỏi sân. "Nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây."
Mireina đi đến, ngồi xuống bên cạnh. Gối co lên, tay chống cằm, ánh mắt lơ đãng nhìn theo tầm mắt cậu.
"Ồ. Giữa buổi tập mà ra đây ngồi trầm tư. Chán đời chuyện gì à?"
"Không."
"Đau đâu à?"
"Không."
"Ăn bánh mì sữa không?"
"Không."
"Muốn nói chuyện không?"
"...Không."
Mireina liếc sang.
Biết ngay mà. Mặt mũi cậu ta rõ ràng viết chữ "tôi đang giận" to tướng, vậy mà vẫn cố tỏ ra bình thản. Hỏi gì cũng "không", "không", "không", cụt lủn. Đến cả ánh nhìn cũng dứt khoát tránh cô, cứ nhìn thẳng ra sân như thể cô là không khí.
Cô nhớ lại lời Kuroo ban nãy:
"Nếu cậu ta cứ làm bộ lơ đi." Kuroo nói, mặt đầy vẻ từng trải "Cậu chỉ cần giữ mặt cậu ta lại. Mười giây... à không, năm giây thôi, tin tôi đi. Sau đó muốn nói gì, cậu ta cũng nghe."
Mireina nhìn sang Oikawa, rồi lại nhìn tay mình. Có nên thử không nhỉ?
Cô ngẫm nghĩ chừng hai giây. Ừ thì... cũng đâu ai chết vì một cái chạm mặt.
Vậy là cô vươn người về phía trước, ngón tay mảnh chạm nhẹ vào cằm Oikawa, xoay mặt cậu lại.
Oikawa giật mình. Mắt mở lớn vì bất ngờ, môi hé ra như định phản ứng, nhưng chưa kịp làm gì thì đôi tay cô đã áp lên hai bên má cậu, nhẹ mà chắc, mềm mại đến mức khiến người ta chẳng nỡ gạt đi.
Mireina nghiêng đầu, hơi cúi xuống, để tầm mắt mình bằng với cậu. Với cô, có thể đây chỉ là một trò chơi nhỏ kiểu "ai chớp mắt trước thì thua". Nhưng với Oikawa, khoảnh khắc ấy đủ để mọi suy nghĩ trong đầu đồng loạt sụp đổ.
Oikawa dường như nín thở. Khoảng cách gần đến nỗi cậu có thể thấy rõ từng sợi mi lay động dưới nắng, cảm nhận được nhịp thở thoảng qua và mùi hương hoa phảng phất quen thuộc. Mái tóc đen mềm rũ nhẹ xuống vai, vài lọn nhuộm bạc ánh lên dưới ánh sáng, như được dệt từ chỉ tơ lấp lánh.
Tim cậu đập dồn dập, rối tung, hỗn loạn. Một nửa tâm trí kêu gào phải quay đi, né tránh, bảo vệ mình khỏi cái trò ma quỷ này. Nhưng nửa còn lại thành thật và ngu ngốc, chỉ muốn ở lại lâu hơn một chút nữa.
Một giây.
Hai giây.
Ba...
Chẳng cần tới năm hay mười giây. Đến giây thứ tư, mặt Oikawa đã đỏ bừng, lan từ gò má lên tận vành tai. Đôi mắt nâu ngập ngừng ngước lên, bối rối đến độ nhìn đi đâu cũng vướng phải ánh mắt của cô.
Đây rồi, Mireina nghĩ. Kuroo đã dặn kỹ: nếu cậu ta đỏ mặt thì chính là lúc tung đòn kết liễu.
Cô không rời mắt, giọng mềm đi một nhịp, vừa nhỏ nhẹ vừa nghiêm túc:
"Cậu đừng giận tôi nữa mà... Tooru."
Ngay khoảnh khắc cái tên ấy được gọi lên, Oikawa như bị sét đánh.
Cậu lập tức ngửa người ra sau, tay ôm ngực, mặt đỏ như cà chua chín rụng. Toàn thân bốc hỏa, tim đập hỗn loạn đến mức chính cậu cũng không chịu nổi chính mình.
"Ơ!?" Mireina bật dậy theo phản xạ, hoảng hốt. "Oikawa?! Cậu sao đấy?"
Oikawa nằm dài bất động, một tay ôm ngực, tay còn lại che mặt như thể vừa bị tấn công nghiêm trọng. Giọng nghèn nghẹn bật ra một lời cáo buộc yếu ớt.
"Cậu định... tán tỉnh tôi phải không, Asa-chan...!?"
Mireina chớp mắt. "Hả? Tôi chỉ muốn làm cậu hết giận thôi."
Cậu từ từ ngồi dậy, gương mặt vẫn trong trạng thái bị choáng. Mireina đúng là kiểu người khi đã quyết điều gì thì sẽ làm đến cùng, không chừa một đường lui. Hành động vừa rồi của cô thật sự đã phá vỡ hết hàng phòng ngự còn lại, làm cậu mềm nhũn cả ra.
Ai cho phép cô lại gần đến vậy!?
Còn Oikawa... mày đúng là thiếu kiên định một cách thảm hại.
Cậu thở ra một hơi thật dài, rồi ngả người xuống như thể đã hoàn toàn đầu hàng số phận. Một tay vắt lên trán, mắt nhắm nghiền, gương mặt đỏ au.
"...Giờ tôi lại đang giận chính mình mất rồi..."
"Hả?" Mireina nhíu mày. Tên này rốt cuộc đang nghĩ gì trong đầu vậy?
Phải mất một lúc sau, nhịp tim của Oikawa mới chịu trở về bình thường. Cậu hé mắt nhìn cô, giọng đầy nghi ngờ:
"Có phải... tên Kuroo bày trò cho cậu không?"
"Ừ." Mireina không hề có chút ý định giấu diếm.
Oikawa nhăn mặt, định trưng ra bộ dạng giận dữ, nhưng khoé môi lại phản chủ mà khẽ cong lên.
"Cậu mà còn nghe lời cậu ta thêm lần nào nữa là tôi kiện đấy."
"Nhưng nhờ vậy mà cậu hết giận còn gì." Mireina trả lời thản nhiên.
"...Tôi biết. Thế mới cay." Oikawa bật ra một tiếng than bất lực, ôm mặt lần nữa, quằn quại dưới đất.
Cách đó vài mét, cánh cửa mở hé, ánh sáng màn hình điện thoại vừa lóe lên rồi tắt phụt. Kuroo, ẩn thân như một phóng viên săn ảnh hạng A, vừa lưu lại một khoảnh khắc "vàng" vào bộ sưu tập đen tối của mình. Một ngày nào đó, khi thời cơ chín muồi... nó chắc chắn sẽ được lôi ra để công kích tinh thần đích đáng.
Nhưng cũng phải công nhận: nhờ vào chiến thuật của Kuroo, chẳng còn ai giận dỗi ai nữa.
Một lúc lâu sau, khi đã hết lăn lộn dưới đất, Oikawa hít thở sâu vài lần để lấy lại bình tĩnh. Sau đó, ngồi lên bậc thềm cạnh Mireina.
Hai người không nói gì thêm nữa mà chỉ im lặng nhìn mây trôi. Ánh nắng đầu ngày rải màu vàng nhạt trên bậc đá, nhẹ như khói sương. Gió sớm thoảng qua vòm cây, mang theo mùi cỏ non, mùi áo thể thao mới giặt, mùi sân tập đã quá quen thuộc. Đâu đó, tiếng chim ríu rít hòa cùng nhịp thở khẽ khàng.
Một khoảnh khắc thật sự bình yên sau bao chuyện đã xảy ra ngày hôm qua.
Rồi Oikawa vươn vai, động tác dài và hơi uể oải như để rũ hết những căng thẳng còn sót lại trong người. Cậu không nhìn cô, chỉ buông một câu, nhẹ tênh:
"Asa-chan, cậu đã hứa rồi. Rằng chúng ta sẽ cùng chạy đến tận cùng, cùng cháy đến tận cùng. Đừng đạp tôi giữa đường như vậy nữa."
Mireina khựng lại.
Câu nói ấy nghe thì vẫn có chút trách móc, nhưng không hiểu sao lại như một vết gợn rơi thẳng vào tim. Chỉ gợn nhẹ thôi, nhưng rất chân thật.
Cô khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng.
"Ừ. Tôi nhớ rồi."
Oikawa không nói gì thêm. Cậu đứng dậy, quay lưng đi, dáng người nhẹ hơn hẳn. Vai đã bớt căng, bước chân có vẻ thoải mái như thể vừa được tiếp năng lượng. Không còn một Oikawa mím môi, lén liếc, vùng vằng như hồi nãy nữa. Trên mặt cậu là biểu cảm mà dân trong nghề thường gọi là: hồi sinh cấp tốc.
...Chỉ tiếc là khoảnh khắc đó không kéo dài được lâu.
Bởi vì đúng lúc đi ngang hành lang bên hông, Oikawa bắt gặp ngay: Kuroo, người đang tựa lưng vào tường với điện thoại trên tay, khoé miệng cong cong như thể cả vũ trụ này đang nằm trong tay cậu ta.
Oikawa khựng lại, không nói không rằng, nhưng sắc mặt thì... chuyển biến xấu rõ rệt. Trong đầu, bảng cảnh báo nội tâm sáng đèn đỏ lòe: "Nguy hiểm. Cực kỳ nguy hiểm."
Cậu nghiến răng, thề thốt trong lòng: bằng mọi giá, phải tìm cách giữ Asa-chan cách xa cái tên này ra. Càng xa, càng tốt. Nếu không, có khi không phải cậu, mà cô mới là người bị cậu ta dẫn đi mất.
Trong khi đó, Mireina vẫn ngồi nguyên tại chỗ, mắt nhìn ra khoảng sân rộng trước mặt.
Một phần trong cô thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng xoa dịu được quả bom hẹn giờ mang tên Oikawa. Một phần khác lại âm thầm... đắc ý. Thành thật mà nói, chiêu "tấn công bằng nhan sắc" đúng là có hơi thủ đoạn nhưng hiệu quả thì không thể chối cãi.
Bình thường, vũ khí ấy vốn là đặc sản của Oikawa, tung ra liên tục không biết mệt, không chút ngại ngần. Đến mức, đôi lúc cô cũng phải miễn cưỡng thừa nhận mình hơi hơi bị ảnh hưởng.
Lần này, xem như cô đã đòi lại công bằng cho hội chị em.
Mireina gật gù.
Ừm. Không tệ. Không tệ chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro