Chương 3. Đấu giao hữu

"Vâng, Oikawa-san. Kageyama đã nhập học Karasuno và tham gia đội bóng chuyền của họ."

Câu nói của Kindaichi nhẹ tênh, nhưng lại khiến Oikawa như bắt được vàng.

"Ồ?"

Chỉ một âm tiết ngắn gọn, nhưng đi kèm theo nó là ánh mắt sáng rực kiểu "à há, vui rồi đây". Cậu không hỏi gì thêm, chỉ cười một cái – cái kiểu cười khiến người đối diện thấy rờn rợn chứ chẳng dễ chịu gì. Rồi cậu quay sang Mireina, khi ấy đang ngồi bấm điện thoại, và nói như thể chuyện trời mưa hay hôm nay cơm ở căng-tin lại có trứng chiên:

"Cậu có thể xin Irihata-san và Mizoguchi-san một trận giao hữu với Karasuno được không? Với điều kiện là... Kageyama Tobio làm chuyền hai suốt tất cả các set."

Mireina ngẩng lên, chớp mắt. Câu yêu cầu rõ ràng, giọng nói nhẹ nhàng, nhưng nội dung thì... đúng kiểu Oikawa Tooru—có chủ đích, không hề vô thưởng vô phạt.

"Cậu ta là ai vậy?"

"Đàn em từ trường Kitagawa Daiichi."

"Cậu định ra oai với hậu bối à?"

"Không, chỉ muốn xem... nó đã lớn tới đâu thôi."

Mireina nhướng mày, nhưng không nói gì thêm. Trong đầu, cô âm thầm đánh dấu câu nói vừa rồi bằng một dấu hỏi to tướng. Dù vậy, kinh nghiệm cho cô biết rằng hỏi thêm chỉ tổ khiến Oikawa thao thao bất tuyệt về các lý thuyết nhảm nhí, hoặc bắt đầu bài giảng dài dòng kiểu "trách nhiệm thiêng liêng của một người senpai chính nghĩa". Còn bản chất vấn đề? Coi như bỏ qua.

Tuy nhiên, lần này rõ ràng có điều gì đó khác thường. Oikawa vẫn luôn biết điều chỉnh nhịp độ tập luyện—vừa nghiêm túc, vừa đủ thoải mái để không khiến người khác bị áp lực. Nhưng kể từ khi trận giao hữu được duyệt, không khí xung quanh cậu gần như tăng nhiệt. Cường độ luyện tập dày đặc, gương mặt vẫn cười, nhưng ánh mắt sắc như dao. Chỉ cần bóng đến tay, cả người cậu lập tức siết chặt—động tác vẫn mềm mại, nhưng cơ bắp dưới lớp áo phông thì căng như dây cung.

Sau vài buổi quan sát liên tục, Mireina chỉ có thể rút ra một kết luận duy nhất:

"Đây không phải chuẩn bị cho giao hữu. Đây là khởi động cho một cuộc phục hận mang danh dự senpai. Đúng là đồ hiếu thắng."

Và như thể có ai đó đã viết sẵn kịch bản, vài ngày trước trận đấu, chuyện gì đến rốt cuộc cũng đến.

"...Bong gân mắt cá chân?"

"Ừ. Tiếp đất hơi lệch." Iwaizumi trả lời, giọng xen lẫn giữa lo lắng và tức giận. Tức đến mức cầm khăn đá đập mạnh xuống bàn. "Tôi nói rồi mà, đừng có tập quá sức, cậu ta đâu phải người sắt."

"Vậy là 'tự hủy' đã chính thức được nâng cấp thành bộ môn cá nhân." Mireina nói, giọng đầy chán ghét.

"Ừ. Nói nữa là nó tưởng cậu đang khen đấy." Iwaizumi lầm bầm.

"Đội trưởng không ra sân?" Kunimi thò đầu vào. "Vậy Yahaba-san làm chuyền hai chính à?"

Yahaba đứng đó, biểu cảm không rõ là mừng hay lo. Trong đầu cậu hiện lên viễn cảnh Mireina viết hẳn bản báo cáo ba trang tố cáo Oikawa vì hành vi "tự hủy", kèm lời cảnh báo rằng nếu cậu chuyền dở thì hậu quả sẽ còn tệ hơn.

"Tôi ổn mà," Oikawa nói, vừa chườm đá vừa cười như chẳng có gì nghiêm trọng. "Chỉ hơi sưng thôi."

"Hơi sưng?" – Iwaizumi liếc xuống cổ chân sưng phù như quả đào và phóng cho cậu bạn ánh nhìn có thể khoan thủng bê tông. "Thế này mà là 'hơi sưng' à?"

Mireina chỉ thở dài, rất dài. Cô đứng khoanh tay, nhìn Oikawa như đang đánh giá lại toàn bộ nhân cách con người này, rồi quay đi. Chỉ vài phút sau, một túi chườm lạnh mới toanh được đặt bên cạnh chân Oikawa, kèm theo một cuộn băng ép và vài viên giảm đau, giảm sưng—tất cả được chuẩn bị cẩn thận. Nhưng Mireina tuyệt đối không thèm nói thêm lấy một lời.

Oikawa nhìn túi chườm, khẽ bật cười. Không có lời tử tế nào cả, nhưng cái cách Mireina làm mọi thứ – lặng lẽ, đầy đủ, chính xác – lại mang theo một kiểu ấm áp kỳ quặc.

"Cô ấy ghét tớ thật rồi," Oikawa thì thầm với Iwaizumi.

"Không. Cô ấy chỉ thất vọng thôi."

"Còn tệ hơn."

"Ờ."
Iwaizumi không phủ nhận. Tay vẫn giúp Oikawa băng lại cổ chân bằng cuộn gạc mà Mireina đã cắt sẵn.

***

Thời gian trôi nhanh đến mức khó tin. Mới tuần trước, cả đội còn lục đục lên kế hoạch thi đấu, vậy mà hôm nay, sân bóng chuyền của Aoba Johsai đã sẵn sàng đón những vị khách đặc biệt từ Karasuno.

Oikawa vẫn đang "nghỉ ngơi tại nhà" – ít nhất là theo báo cáo chính thức. Nhưng với Mireina, nếu hôm nay không thấy cậu ta bất ngờ xuất hiện từ một góc sân nào đó với câu chào "nhân vật chính thường đến muộn", thì mới là chuyện lạ.

Đúng giờ từng phút, Karasuno có mặt. Đồng phục khoác ngoài đen tuyền, tác phong dứt khoát như một bầy quạ đói vừa ngửi thấy mùi đồ ăn. Khí thế ngùn ngụt. Họ trông chẳng khác gì nhân vật chính bước ra từ một bộ manga shounen, gió thổi áo bay phấp phới như thể có ai đó đứng sau chịu trách nhiệm hiệu ứng đặc biệt.

Yahaba đứng cạnh Mireina, khẽ đỏ mặt khi ánh mắt lướt qua nữ quản lý đội bạn, Shimizu Kyoko.

"Xinh thật..." Rồi vội chữa lại khi bắt gặp ánh nhìn lạnh buốt từ bên cạnh.

"Ý em là... tất nhiên không bằng Asakura-san. Chỉ là... cô ấy trông hiền. Kiểu dịu dàng. Không như ai kia, đứng gần thôi là thấy áp suất khí quyển tụt vài đơn vị."

Mireina không phản ứng. Có lẽ không thèm. Cô đang bận quan sát đội hình Karasuno—những cậu trai với đủ dáng người, biểu cảm và khí chất. Có cậu tóc húi cao, gào thét như thi đấu rap battle, có người trầm lặng, ánh mắt sắc lạnh khiến người đối diện phải lảng tránh.

Ở một góc, Tanaka đã lập tức "lia radar" sang quản lý tóc đen ánh bạc của Aoba Johsai, mắt lấp lánh như đang xem thần tượng ngoài đời. Biểu cảm "mắt trái tim" không lẫn vào đâu được.

"Bọn Seijou cũng có quản lý nữ kia!" Tanaka nói với Sugawara.

"Này, giữ hình tượng tí đi! Đừng làm mất mặt Karasuno!" Sugawara cằn nhằn.

Iwaizumi, thay mặt tên đội trưởng đang "nghỉ phép", bước ra bắt tay Daichi – đội trưởng Karasuno. Cái bắt tay chắc gọn, chuẩn mực giữa hai người hiểu rõ trọng trách dẫn dắt.

Trong khi đó, không khí giữa Kindaichi, Kunimi và một cậu bên Karasuno lại căng như dây đàn. Không lời chào, không ánh mắt trao nhau. Kindaichi còn lộ rõ vẻ khó chịu. Mireina liếc sang và lập tức nhận ra: Kageyama Tobio – thiên tài chuyền hai, "vua sân đấu" mà ai cũng từng nhắc đến.

Cô còn chưa kịp phân tích hết đội hình thì một cậu nhóc tóc cam bất ngờ nhảy tót vào sân như pháo tép bay lệch hướng. Pha bật nhảy cao đến mức suýt khiến Mireina thốt lên "Gì vậy trời?". Dáng người nhỏ, nhưng tốc độ thì nhanh như sóc. Và bất ngờ hơn nữa, cậu ta phá tan bầu không khí lạnh lẽo giữa Kageyama và đồng đội cũ chỉ bằng một cú chạy. Đúng là một kiểu người tràn trề năng lượng tích cực, Mireina thầm đánh giá.

Shimizu tiến đến chào hỏi. Mireina đáp lễ bằng một cái bắt tay gọn gàng, rồi dẫn đoàn vào trong. Tác phong của cô toát lên sự chuẩn mực, nét mặt nghiêm, có phần kiêu kỳ riêng biệt và không một lời dư thừa. Nhưng thật ra trong đầu vẫn đang âm thầm so sánh: đồng phục Karasuno đen tuyền, lạnh lùng, nghiêm túc. Đẹp đấy, nhưng vẫn chưa phải gu cô.

Cô vẫn thích sắc trắng-xanh của Aoba Johsai hơn. Tươi sáng, phóng khoáng, có chút gì đó... ngạo nghễ. Nếu đã khoác cái gì lên người, thì phải thật nổi bật, thật màu mè. Kiểu như... bước vào một sân khấu, chứ không phải chỉ là một trận đấu.

Mà nếu hôm nay đúng là một sân khấu—thì có lẽ vai chính sắp xuất hiện rồi.

Oikawa, nếu cậu vẫn đang chờ khoảnh khắc "xuất hiện gây sốc" ... thì đến lúc rồi đấy.

***

Tiếng còi khai trận vang lên, kéo mọi sự chú ý về phía sân đấu. Set đầu tiên của trận Karasuno – Aoba Johsai chính thức bắt đầu trong bầu không khí sôi sục từ khán giả và ban huấn luyện.

Mireina ngồi ở vị trí quản lý, phía sau ghế huấn luyện, ánh mắt lướt một lượt qua đội hình Karasuno. Khi thấy cậu nhóc nhỏ con với mái tóc cam nổi bật bước lên lưới... và vào vị trí chắn giữa, cô hơi nhíu mày, nhưng trong đầu nhanh chóng tự trả lời: chắc chắn vì khả năng nhảy. Lúc nãy khi cậu ta bật nhảy ở sân trường, cô thật sự ấn tượng.

Tuy nhiên, sự ấn tượng ban đầu sớm bị xáo trộn bởi hàng loạt lỗi cơ bản từ phía Karasuno. Hinata mắc lỗi liên tục – bước đà lệch, đỡ bóng sai, đập hụt, thậm chí còn ném giao bóng trúng đầu... Kageyama. Mặt Kageyama hơi giật, môi mím lại, nhưng điều bất ngờ là... cậu không bùng nổ. Không quát tháo, không nổi xung. Kindaichi và Kunimi thì kinh ngạc khi... Kageyama không phản ứng bạo lực như họ từng biết. Mireina liếc sang hai tên đàn em của mình, hơi nghiêng đầu nhưng không nói gì. Cô hiểu điều mà họ không nói thành lời: Kageyama đã khác.

Set đầu tiên kết thúc chóng vánh. Aoba Johsai giành chiến thắng toàn diện.

Mireina khẽ thở ra, mắt vẫn dán chặt vào sân. Dù thất bại, Karasuno không hề trách mắng nhau. Đội trưởng của họ, Daichi Sawamura, luôn là người đầu tiên vỗ vai, động viên. Tanaka và các thành viên khác thì thi nhau làm trò cổ vũ Hinata giữa giờ nghỉ ngắn, còn Kageyama dù cũng cãi nhau kiểu trẻ con với Hinata những cũng nghiến răng cố ngăn việc phải chửi Hinata.

"Đội này cũng thú vị thật." Mireina buồn cười, chống tay lên cằm.

Set hai bắt đầu. Và ngay từ những pha bóng đầu tiên, mọi thứ đã thay đổi, Hinata đã lấy lại tinh thần. Một pha bóng nhanh nhoáng loáng từ trung lộ—Hinata bật cao, tay vung mạnh khi bóng còn chưa rơi tới ngực, và quả bóng cắm xuống sân Aoba Johsai như một mũi tên lửa. Toàn sân sửng sốt. Mireina bật thẳng khỏi ghế.

"Nhanh quá!" Cô nói có phần hào hứng "Nhưng mà khoan đã, cậu ta..."

"Cậu ta nhắm mắt..." Huấn luyện viên Irihata cũng nheo mắt lại, không tin vào mắt mình.

Bóng đập xuống đúng khoảnh khắc Hinata đang bay lên, mắt nhắm nghiền.

"Không phải cậu ấy căn được bóng, mà là..."

"...Kageyama chuyền đúng thời điểm Hinata đạt tới đỉnh cú nhảy," Mizoguchi tiếp lời.

Mireina không thể rời mắt khỏi bộ đôi năm nhất của Karasuno. Kageyama thật sự là một chuyền hai tài năng, cậu ta chuyền bóng chính xác đến từng milimet, hay nói đúng hơn là đặt bóng vào đúng khoảnh khắc Hinata chạm tới đỉnh cú bật. Còn Hinata, với đôi mắt nhắm nghiền, vẫn vung tay đập bóng như không chút do dự — như thể chẳng cần nhìn, chẳng cần tính toán, chỉ cần... tin tưởng.

Phía bên Aoba Johsai phải nhanh chóng hội ý.

"Không thể nào..." Kindaichi lắp bắp, mắt vẫn dán chặt vào Kageyama. "Có người đỡ được mấy quả giao bóng vô lý của tên vua độc tài đó á?"

Mireina lườm cậu, giọng cộc lốc:

"Em định dành cả trận để ngồi phân tích mấy chuyện vặt đó à, Kindaichi? Tập trung vào đi. Còn cái biệt danh 'vua' ấy..." Cô chép miệng "...chị nghĩ em không cần để tâm. Cậu ta vốn chỉ là kiểu người không biết giao tiếp mà thôi."

Ánh mắt cô lướt sang Yahaba, người nãy giờ vẫn im lặng. Tay cậu siết chặt bên hông, ánh nhìn nghiêm túc đăm đăm theo dõi Kageyama.

"Cậu ta là thiên tài thật đấy..." Yahaba khẽ nói, gần như chỉ đủ để mình nghe.

Mireina không mắng. Cô chỉ cúi nhẹ đầu, giọng trầm hơn:

"Em có thể nhìn người ta mãi, hoặc quay lại sân và khiến người ta phải nhìn em."

Lời nói nhẹ như gió nhưng đập thẳng vào lòng tự trọng của Yahaba. Không hề gay gắt, nhưng thẳng thắn.

Mizoguchi đột nhiên trầm ngâm: "Nếu Kageyama chọn Aoba Johsai thì—"

"—Thì cậu ta cũng sẽ không chơi như thế này." Huấn luyện viên Irihata cắt ngang, dứt khoát. "Chính Karasuno và Hinata đã thay đổi cậu ta."

Trận đấu tiếp tục. Những pha bóng nhanh giữa Hinata và Kageyama liên tiếp trút xuống như sấm sét — thần tốc, liền mạch, không thể đoán định. Karasuno, tưởng như hỗn loạn và lộn xộn, giờ hóa thành một cỗ máy nhịp nhàng đầy biến hóa.

Mireina nhận ra rằng chiến thuật của Karasuno thay đổi rất đa dạng, ngược lại với Seijoh, thường nhuẫn nhuyễn hoàn hảo theo nhịp với nhau. Chính vì thế đây là một đối thủ khó nhằn, khó đoán trước với họ. Dù nhờ những cú chuyền ổn định của Yahaba và sự hợp tác ăn ý của cả đội, Aoba Johsai cũng gỡ lại được kha khá điểm, nhưng set hai vẫn kết thúc với chiến thắng thuộc về Karasuno.

Các cầu thủ rời sân nghỉ giữa giờ, mồ hôi thấm đẫm lưng áo, nhưng tinh thần ai nấy đều phơi phới. Daichi ngồi phịch xuống ghế, thở phào nhẹ nhõm:

"Ít ra bên đó không có ai kiểu như Kageyama."

Kageyama ngẩng mặt, giọng nói có phần căng thẳng hơn: "Chuyền hai hiện tại bên Seijoh, không phải chuyền hai chính."

Lời còn chưa dứt, cánh cửa phía sau sân bất ngờ bật mở, và ngay lập tức—một tràng la hét chói tai như sóng trào bùng nổ từ khán đài.

"KYAAAAAAAAA! OIKAWA-SAAAAAN!!"

Tiếng hét đinh tai nhức óc từ các fan nữ vang lên cùng lúc với sự xuất hiện của người mà cả nhà thi đấu đều mong đợi—Oikawa Tooru.

Cậu ta thong dong bước vào, mái tóc nâu nổi bật dưới nắng chiều, nụ cười rạng rỡ như thể vừa từ một buổi chụp ảnh tạp chí bước ra. Cậu vẫy tay với khán giả—đặc biệt là các nữ sinh—kèm theo lời chào ngọt lịm:

"Cảm ơn nhé các cô gái! Anh cũng chúc các em may mắn hôm nay!"

Huấn luyện viên Irihata nhíu mày: "Chân cậu ổn chưa đấy?"

Oikawa nheo mắt cười, "Ổn rồi ạ,"

Irihata chỉ tay về phía cuối sân. "Đi khởi động đi."

Mireina đứng khoanh tay bên đường biên, ánh mắt lặng lẽ dõi theo Oikawa khi cậu ta lướt ngang qua. Oikawa – với đúng kiểu "Oikawa" nhất – liếc mắt nhìn cô, nháy một cái đầy kịch tính.

Cô không thèm đáp lại, chỉ khẽ cười nhạt. Biết thừa.

Lúc Oikawa còn đang khởi động, Karasuno đã vươn lên dẫn trước 24–21. Một điểm nữa thôi, là có thể kết thúc trận. Không khí trong nhà thi đấu căng như dây đàn, còn Mireina thì vẫn không rời mắt khỏi sân. Ngay khi huấn luyện viên Irihata vừa dứt lời chỉ đạo, Oikawa được tung vào làm pinch server—vị trí giao bóng chiến lược cuối trận.

Những tiếng hò reo náo loạn vang lên từ khán đài, fan hâm mộ hét gọi tên cậu ta đầy phấn khích. Và như thể đáp lại niềm kỳ vọng ấy, Oikawa thực hiện một cú giao bóng hoàn hảo: mạnh mẽ, xoáy sâu, bay như có quỹ đạo được tính toán đến từng milimet.

"Chuẩn đến phát sợ..." Mireina thầm nghĩ. Dù đã xem vô số lần giao bóng của cậu, cô vẫn luôn bất ngờ với khả năng kiểm soát bóng đầy nghệ thuật ấy.

Đường bóng đúng như cô dự đoán, cắm thẳng về phía cậu trai tóc vàng, Tsukishima. Oikawa đã nhận ra lỗ hổng phòng ngự của Karasuno: khả năng đỡ bóng siêu tệ của Tsukishima và Hinata. Tsukishima loạng choạng đỡ, tạo cơ hội cho Seijoh rút ngắn tỉ số. Rồi quả thứ hai, Oikawa lại ghi điểm.

"Đại đế vương Oikawa!"

Cả nhà thi đấu khựng lại trong nửa giây, chính Oikawa cũng giật mình quay phắt sang, mắt trợn tròn. Mireina suýt nữa bật cười thành tiếng, vội đưa tay che miệng. Cái cách Hinata gọi... không ai đoán nổi là nghiêm túc hay đùa cợt, nhưng đủ khiến cả hai đội xả hơi một nhịp.

Cũng nhờ các kiểu động viên không giống ai của Hinata, Tsukishima có vẻ đã tức giận nhưng cũng tập trung hơn. Lần thứ ba Oikawa giao bóng, Tsukishima đã đỡ được. Hinata và Kageyama nhanh chóng triển khai cú tấn công nhanh quái dị của họ. Mọi thứ diễn ra nhanh tới mức Oikawa còn chưa kịp phản ứng thì bóng đã cắm thẳng xuống sân.

Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt của Oikawa—lần đầu tiên—không chỉ hướng về Kageyama. Mà còn... chệch sang Hinata, lặng lẽ, ngỡ ngàng. Như thể cậu ta vừa nhìn thấy điều gì đó vượt khỏi mọi tính toán. Và cả một chút... hoảng sợ.

Tiếng còi kết thúc vang lên. Khán đài vỡ òa. Một số fan nữ Aoba Johsai tiếc nuối rên rỉ:

"Dù sao thì... Oikawa-senpai vẫn là đẹp trai nhất..."

"Ừ, thua cũng không sao... Miễn là được nhìn thấy anh ấy cười..."

Nhưng trớ trêu thay, Oikawa không cười.

Cậu ta đứng giữa sân, tay chống hông, ánh nhìn vẫn bị níu lại bởi cậu nhóc tóc cam nhỏ xíu bên kia lưới – Hinata Shouyou – người vừa phối hợp với Kageyama tung ra một cú đập sấm sét phá vỡ mọi thế trận.

Rồi như thể chưa hề thất bại, Oikawa khẽ hất tóc, chỉnh cổ áo, ngước lên liếc về phía khán đài – tự tin đến vô lý, như để xác nhận mình vẫn là ngôi sao được yêu thích.

Nhưng với Mireina, tất cả những động tác quen thuộc ấy chỉ khiến cô muốn... búng trán cho tỉnh.

Cô lắc đầu, buông một câu đủ lớn để Hanamaki và Matsukawa nghe thấy:

"Quá ư là thích thể hiện."

Matsukawa bật cười, còn Hanamaki ngáp dài:

"Biết sao được. Cậu ấy lúc nào cũng như đang đóng phim truyền hình dài tập."

Đến khi Karasuno chuẩn bị rời sân, Oikawa lại một lần nữa chọn cách xuất hiện không thể "Oikawa" hơn: đứng khoanh tay tựa tường trước cổng, cười nửa miệng như thể đang chuẩn bị bước vào phân cảnh chính của đời mình.

"Đòn tấn công của các cậu mạnh thật," Cậu ta nói, tiến lại gần, "nhưng hàng thủ thì... yếu đến thảm hại."

Vừa nói, cậu vừa rút tay khỏi túi quần, tiến lại gần. Giọng đùa cợt nhưng ánh mắt lại sắc như dao:

"Giải liên trường sắp tới... đừng để bị loại sớm đấy. Bởi vì..."

Oikawa chỉ thẳng tay về phía Kageyama, như thể đang tuyên chiến:

"Tôi muốn tự tay nghiền nát thằng đàn em đáng yêu này của mình, Tobio-chan."

Câu nói kết thúc bằng một tràng cười nhẹ như gió, nhưng ai cũng biết cậu ta hoàn toàn nghiêm túc.

Ở một góc xa hơn, Mireina đứng khoanh tay, ánh mắt lướt qua cái điệu bộ lố bịch ấy của cậu ta, rồi buông một tiếng thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro