Chương 33. Ai cũng muốn bắt nạt đội trưởng của Aoba Johsai

*Lời tác giả:

Từ chương 29 tới giờ fic lại flop ghê luôn 😩🫵 ê nha mấy người lười vote với comment. Fic dài lắm. Không phải tui không tin độc giả mà tui không tin chính bản thân mình nên mới cần các bạn buff năng lượng🥲

***

Xe chầm chậm lăn bánh qua những dãy núi xanh ngắt, lốp nghiến nhè nhẹ lên mặt đường nhựa như thể cũng đang ngái ngủ giữa buổi sáng mùa hè yên ả. Nắng sớm len qua khe cửa kính, hắt nắng vàng lên trần xe, phản chiếu lên những gương mặt đang gà gật vì phải dậy sớm.

Aoba Johsai lại trên đường tới trại huấn luyện ở Tokyo.

Oikawa ngồi ở hàng ghế cuối, tựa trán vào cửa kính. Một tay cậu cầm điện thoại, ngón cái rê qua màn hình đã mòn cả pin vì tắt đi bật lại. Vẫn không có gì mới, không một tin nhắn, không một thông báo, không một emoji, dù chỉ là cái mặt cười cụt lủn nhất.

Cậu đã gửi cho Mireina rất nhiều thứ trong hơn một tuần qua. Ảnh sân tập, ảnh Kunimi ngủ gật, ảnh Iwaizumi cau có gào thét, ảnh selfie của chính mình với gương mặt mà theo nhận định chủ quan là "đẹp như tạc tượng".

Còn phản hồi thì sao? Một cái mặt chán đời với dấu chấm lạnh lùng.

Thế là sao? Bận tới mức đó cơ à? Hay giờ làm quản lý cho Inarizaki sướng hơn nhiều so với lũ Seijoh hay kêu ca?

Cô ấy còn nhắn: "Đội họ mạnh lắm."

Không phải kiểu xã giao "cũng khá đấy" hay "chơi được phết", mà là một câu xác nhận chắc nịch. Mạnh lắm.

Oikawa không lạ gì Inarizaki và càng không lạ gì cái tên Miya Atsumu. Làm sao mà chưa nghe cho được, khi báo chí và tạp chí bóng chuyền suốt ngày nhắc đến "chuyền hai đỉnh nhất trung học Nhật Bản".

Oách thật đấy. Danh xưng nghe chỉ thấy tức nghẹn cái lồng ngực.

Ghét thật. Không thể không ghét nổi mấy cái kiểu thiên tài trời cho ấy.

À tất nhiên, trừ Asa-chan.

Bên cạnh, Iwaizumi nhíu mày. "Thằng kia nó lại làm sao thế?"

Hanamaki ngước lên, tháo một bên tai nghe, vai nhún nhẹ. "Chịu. Hình như nhắn tin cho Asakura mà bị bơ."

"Ủa?" Yahaba quay xuống. "Chị ấy vừa nhắn em mà. Dặn kiểm tra lại túi sơ cứu với ghi chú kỹ thuật."

"Em cũng nhận được tin nhắn." Kunimi nói, không rời mắt khỏi màn hình điện thoại. "Bảo là nhớ kết bạn với chuyền hai của Nekoma."

Oikawa bật dậy. "Gì cơ!? Đúng là thiên vị!"

"Vì mày cứ gửi mấy thứ nhảm nhí." Iwaizumi ngáp dài. "Ai mà nói chuyện tử tế được với mày cơ chứ?"

Thật ra, không phải Mireina không muốn trả lời Oikawa.

Chỉ là... cậu ta gửi toàn những thứ khiến người ta không biết phải phản hồi thế nào cho hợp lý.

Cô đã thử gõ một tin nhắn nghiêm túc. Kiểu như "tập luyện tốt nhé" hay "đừng tập muộn quá". Xong lại xoá.

Định gửi một cái mặt cười cho xong, nhưng gửi rồi lại thấy như tiếp tay cho tội ác của đống ảnh dìm kìa.

Chưa kể, Mireina đang bận. Cần hoàn thành xong mọi việc ở Inarizaki thật nhanh để còn kịp đến Tokyo. Nói đúng hơn, chỉ đến chiều tối nay là phải đi rồi.

Trong nhà thể chất sáng tràn ánh nắng, Mireina giơ tấm áp phích vừa hoàn thiện lên, chìa về phía cái đám ồn ào đang túm tụm ở góc phòng.

"Xong rồi đó. Nhìn cho kỹ vào."

Tấm áp phích từng bị xé rách đến thảm thương, giờ bỗng trở thành tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn.

Mireina đã giữ lại toàn bộ những phần bị rách. Những vết loang lổ, những lớp băng dính mà ai đó cố gắng chắp vá vào, giờ đây trở thành một phần không thể thiếu của bố cục mới. Bức tranh giờ không còn trơn tru, mượt mà như ban đầu, mà giống như một bản collage sống động: từng lớp ảnh chụp được ghép lại, méo mó mà chân thật.

Cô dùng cọ, viền xung quanh các vết rách, đổ màu theo trực giác, phóng khoáng như vết sơn bắn ra trong lúc nổi hứng. Thậm chí, cô giữ nguyên vài nét bút nguệch ngoạc, những vết lem màu, dấu vân tay, cả mấy miếng băng dính dán lệch lạc, tàn tích rõ ràng do hai "thủ phạm" Atsumu và Osamu để lại.

Tất cả như một bằng chứng sống động cho cái chất Inarizaki: bừa bộn, phá phách, nhưng dám chịu và dám đứng tên.

Người đầu tiên lao đến, dĩ nhiên là Atsumu.

"Woa... tuyệt phẩm luôn á!" Cậu ta trầm trồ, mắt sáng rực lên. "Mirei-nee tuyệt vời thật sự luôn đó nha."

Ngay lập tức, Suna lặng lẽ rút điện thoại từ túi ra. Ban đầu, cậu chỉ định chụp tranh. Nhưng chưa đến ba giây sau, tiêu điểm đã dịch chuyển.

Ống kính xoay nhẹ sang bên, khóa lại ở một nhân vật khác: Miya Atsumu, người đang hào hứng giơ hai tay tạo dáng trước tranh như thể mình chính là người tạo ra nó. Mà nghĩ cho cùng, phần nào đó... cũng đúng.

Suna khẽ nhíu mày. Có vẻ như cậu vẫn chưa thật sự tiêu hóa nổi sự thay đổi của Atsumu trong mấy ngày qua.

Từ sau cái hôm tên ồn ào ấy thốt ra câu "crush Mireina-neechan", cục diện hoàn toàn đảo chiều.

Không còn phiền phức kiểu hay cà khịa, nói câu nào cũng chờ bị đá câu sau. Mà thay vào đó... là một phiên bản phiền phức kiểu mới, chẳng khá khẩm gì hơn: lẽo đẽo như cái bóng, lải nhải không có nút tắt, dai như keo dính, thi thoảng còn bắn ra vài câu khiến người ta phải quay mặt đi chỗ khác vì xấu hổ giùm.

Đặc biệt là cái cách gọi "Mireina-neechan" hoặc "Mirei-nee" được lặp đi lặp lại với tần suất dày đặc, khiến cả đội cũng không rõ đang chứng kiến một màn tỏ tình công khai hay chỉ là trò đùa cho vui.

Nhưng điều đáng nói nhất là... chính chủ lại chẳng mảy may bận tâm.

Mireina đứng giữa ánh nhìn của cả phòng, tay còn cầm cây cọ chưa kịp rửa, tóc buộc vội lệch bên tai, áo có vài vệt màu lem chưa khô. Vậy mà vẻ mặt cô lại bình thản đến độ gần như vô tư, không chút đỏ mặt ngại ngùng. Cứ như thể những lời nói nhảm nhí của Atsumu chỉ là tiếng gió thoảng.

Cô gái này... có lẽ, quá thừa thãi tự tin trước mấy tình huống kiểu này.

Suna liếc mắt đánh giá trong im lặng. Công bằng mà nói thì... Ngoại hình: xinh xắn, có gu. Tính cách: mạnh mẽ, có chính kiến. Tài năng: chắc chắn không thiếu.

Cũng dễ hiểu vì sao Atsumu lại kêu thích cô ấy.

Còn cậu thì... thôi, chụp cho cô ấy tấm ảnh vậy. Ai mà biết được, lỡ sau này cô ấy nổi tiếng thật, còn có thể lôi ra làm bằng chứng rằng "tôi từng quen cô này khi cô ấy chưa nổi".

Suna đưa máy lên, điều chỉnh góc một chút, rồi bấm "tách".

Chưa kịp xem lại ảnh, thì Osamu đã lò dò bước tới.

"Hết hồn thật." Osamu nhíu mày nhìn bức tranh, rồi liếc sang bộ mặt hớn hở tự đắc của anh trai. "Không ngờ... đống rách nát của bọn em mà cũng đẹp được như này."

"Ờ." Mireina thản nhiên, vừa thu dọn cọ, vừa đáp. "Mấy cái vết rách đó giờ nhìn lại thấy có cá tính riêng đấy chứ."

"Cá tính hả..." Osamu gật gù. "Thế thì nhớ ghi tên bọn em dưới góc tranh nha. Nghệ sĩ đóng góp cũng phải được ghi công."

Mireina bật cười, không nói gì thêm.

Từ phía bên kia, Kita tiến lại, bước chân nhẹ như thường lệ. Ánh mắt cậu vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh thường thấy, nhưng trong thoáng chốc, có một tia gì đó lấp lánh khi nhìn lên tấm áp phích.

Thật lòng mà nói, đó là một bức tranh... kỳ quặc. Với một người luôn thích mọi thứ ngăn nắp, sạch sẽ, thì sự hỗn độn đó quả là một kiểu đẹp nằm ngoài tầm hiểu biết.

Đẹp theo một cách rất dị.

Kita đứng ngắm bức áp phích một lúc, rồi khẽ gật đầu.

"Cảm ơn cậu." Giọng trầm và dứt khoát. "Tôi nghĩ tấm áp phích này sẽ khiến người ta nhớ đến Inarizaki theo cách... đúng nhất."

Câu nói ấy, dù rõ ràng là một lời khen chân thành, vẫn khiến cả phòng bật cười ha hả.

Không khí lập tức rộn ràng như được tiếp thêm lửa. Atsumu nhào tới hăng hái đòi ký tên vào góc phải của bức tranh, nhưng nhanh chóng bị Kita túm lại. Osamu vừa gặm onigiri vừa kể lại "quá trình phá hoại bất đắc dĩ" với giọng dửng dưng. Suna lặng lẽ chụp thêm vài tấm hậu trường không ai để ý. Aran, Ginjima và mấy người khác cũng nhập cuộc, mỗi người một câu, râm ran cả góc phòng.

Mireina đứng giữa mớ hỗn độn ấy, hơi nghiêng người tựa vào tường. Cô khoanh tay lại, khóe miệng khẽ nhếch thành một nụ cười khó phân biệt là hài lòng hay bất lực.

"Thôi được rồi. Cẩn thận không lại rách tiếp bây giờ." Cô lên tiếng, tay cẩn thận cuộn tấm áp phích lại. "Tôi mang lên tầng cho mẹ đã, rồi quay lại."

"Cần em đi cùng không?" Atsumu nghiêng người hỏi, giọng hào hứng như thể sẵn sàng hộ tống quốc bảo.

"Không." Mireina đáp ngắn gọn.

"Lạnh lùng đến tàn nhẫn..." Atsumu rên lên, tay ôm ngực, rồi lại nhanh chóng thay đổi thái độ. "Nhưng mà thế nên em mới thích chị!"

Mireina không buồn đáp lời. Trong lúc cả đám vẫn còn tranh cãi xem nên treo áp phích ở đâu để "ngầu" nhất, cô mở cửa rời khỏi nhà thể chất. Nhưng ngay khi bước ra, lại chợt khựng lại. Trước mặt cô là một nhóm người cao lớn trong đồng phục trắng tím, đứng thành hàng ngay ngắn, một hình ảnh quá quen thuộc.

Shiratorizawa...?!

Cô còn đang giữ tay trên cánh cửa chưa kịp khép, mắt chớp chớp mấy cái, thì một giọng nói vang lên từ phía đối diện:

"Asakura!"

"Semi!" Mireina lập tức đáp lời, ánh mắt sáng lên.

Semi chạy tới, mái tóc bạc nổi bật dưới ánh nắng, đôi mắt sắc lạnh nhưng dịu đi hẳn khi thấy cô. Vẻ bất ngờ ban đầu thoáng qua rất nhanh, nhường chỗ cho nụ cười chân thành và đầy ấm áp.

"Sao cậu lại ở đây?"

"Mẹ tôi có việc ở đây, tôi đi theo phụ." Mireina nói, khẽ lắc lắc cuộn áp phích trong tay. "Còn cậu?"

"Huấn luyện viên của bọn tôi có hẹn ở đây." Semi khẽ nghiêng đầu, giọng hạ xuống, thì thầm bí mật. "Nên bọn tôi đi theo để... canh chừng. Washijou-san không được vui cho lắm."

Cậu liếc ra phía sau, chỗ Shiratorizawa đang đứng. Ushijima Wakatoshi vẫn như thường lệ: lưng thẳng, ánh mắt bình thản, không một gợn cảm xúc. Nhưng khi nhìn thấy Mireina, mặt hơi cứng lại một nhịp. Có lẽ ký ức về lần bị cô "đe dọa" vẫn chưa bay hơi hoàn toàn. Ohira Reon đứng cạnh, tay đút túi, mắt cười lịch sự, gật nhẹ đầu thay lời chào. Yamagata Hayato gãi gãi cổ, trông hơi lúng túng. Kawanishi Taichi thì đút tay túi quần, im lặng nhìn Mireina. Còn Tendou Satori thì nghiêng hẳn người sang, tay chống hông, mắt ánh lên vẻ hứng thú:

"Quản lý của Seijoh cũng ở đây sao? Semi-Semi nhìn thấy người ta là mắt tự động sáng lên nhỉ?"

"Nói vớ vẩn gì vậy?" Semi quay lại lườm.

Mireina chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng vẫy tay chào từ xa. Nhưng cô còn chưa kịp quay sang nói thêm gì với Semi thì cánh cửa sau lưng bị đẩy bật ra.

Atsumu ló đầu ra, có lẽ chỉ định kiểm tra vì thấy cô đứng lâu, nhưng ánh mắt lập tức quét về phía những người phía trước, rồi dừng lại ở Semi.

"Gì đây? Gã nào vậy, Mirei-nee?" Cậu nheo mắt. "Shiratorizawa?"

Semi liếc Atsumu rồi lại nhìn Mireina. Trong đầu chợt nghĩ: cảnh tượng này thật quen thuộc. Cậu không nhịn được nữa, khẽ cười, giọng nói nhẹ tênh.

"Asakura.... Cậu có nhiều cái đuôi thật đấy."

Mireina không hiểu lắm, định hỏi Semi "cậu vừa nói linh tinh gì đấy?", thì đã thấy mẹ mình xuất hiện ở cuối hành lang, đi cùng ba người đàn ông. Một bên là huấn luyện viên Washijou của Shiratorizawa. Bên còn lại là huấn luyện viên Kurosu của Inarizaki, và một người đàn ông mặc vest đen chỉnh tề, gương mặt sắc lạnh: Yanagi, cấp trên của mẹ trong Ban Cố vấn Chiến lược Quốc gia.

Không khí giữa họ căng như dây đàn.

Yuki bước chậm nhưng dứt khoát. Áo khoác dài màu tro nhạt khẽ bay nhẹ theo từng bước chân. Dáng bà thẳng, vai hơi căng, ánh mắt hướng về phía trước nhưng trán đã nhíu lại từ lâu.

Sáng nay, huấn luyện viên Washijou đích thân đến trường tìm gặp bà, không phải để trò chuyện, mà để phản đối gay gắt việc Shiratorizawa bị loại khỏi danh sách thử nghiệm chiến lược.

Theo nguyên tắc, Yuki chỉ là người thiết kế và triển khai khung khảo sát, không trực tiếp quyết định các điểm trường được chọn. Nhưng bà biết rõ: Shiratorizawa từng được hứa hẹn, vậy mà cuối cùng trường của ông bị gạt ra vào phút chót. Ông ấy nổi giận như vậy cũng là dễ hiểu.

"Quyết định này là thiên vị!" Ông đã nói, mặt đỏ bừng gay gắt.

Washijou là người thẳng tính dày dạn kinh nghiệm, có uy, có mạng lưới quan hệ rộng. Chính vì vậy, ông không hề e ngại Yanagi.

Hiện tại, Yanagi yêu cầu huấn luyện viên Kurosu đưa cả đoàn đi tham quan khu tập luyện và sân bóng của Inarizaki. Một cách ngầm khẳng định tính chính danh của lựa chọn đã được đưa ra.

Khi cả nhóm bước tới gần cửa nhà thể chất, Mireina đã cảm nhận được tình hình không ổn chỉ bằng ánh mắt của mẹ mình. Cô, Semi và Atsumu đồng loạt cúi đầu chào. Những người bên trong cũng nhanh chóng dạt sang, nhường lối cho cấp trên.

"Ông cũng thấy rồi đấy, Washijou." Yanagi lên tiếng, giọng đều đều như thể đã chờ sẵn cơ hội. "Cơ sở vật chất ở đây không thua kém gì Shiratorizawa. Inarizaki có đội ngũ trẻ, linh hoạt, mô hình huấn luyện hiện đại, rất phù hợp với định hướng liên kết quốc tế trong giai đoạn tới."

Washijou nhướn mày, đáp lại ngay lập tức.

"Các người không chọn theo thực lực, mà chạy theo thứ hào nhoáng thời thượng. Lũ người không thật sự hiểu bóng chuyền thì không chọn đúng được đâu. Shiratorizawa có truyền thống, có cơ sở vật chất, có thành tích."

Yanagi chỉ khẽ nhún vai.

"Thành tích? Nếu thế thì chẳng phải Inarizaki là đội vừa đánh bại Shiratorizawa ở giải liên trường hay sao?"

Kurosu và Yuki đứng sang một góc, không chen vào.

Washijou cau mày. "Một trận thắng chẳng nói lên điều gì. Hơn nữa, quyết định loại Shiratorizawa được đưa ra quá đột ngột. Ngay từ đầu các người nói sẽ có nhiều điểm thí điểm, vậy thì ít nhất chúng tôi cũng xứng đáng một suất. Cả đội đã chuẩn bị nghiêm túc từ lúc nghe tin. Chúng tôi không phải trò đùa."

Yanagi khoanh tay, trầm ngâm một lúc. Ông không nói gì ngay. Mắt liếc sang Yuki. Bà vẫn đứng yên, chỉ nhìn thẳng vào ông như thể muốn nói: tùy ông quyết.

Yanagi chắp hai tay sau lưng, đi về phía trước hai bước rồi quay sang Washijou, giọng trầm mà uy nghiêm hơn.

"Nếu ông đã không phục, vậy cho bọn trẻ đấu một trận đi. Nếu Shiratorizawa thắng, tôi sẽ xem xét bổ sung vào danh sách."

Washijou gằn giọng, không thèm giấu sự giận dữ.

"Ông đừng có ép người quá đáng. Đội tôi đâu có đủ người, cũng chưa chuẩn bị cho trận đấu nào cả."

Yanagi cười nhạt: "Chẳng phải ông luôn dạy học trò phải sẵn sàng mọi lúc sao? Thiếu người thì mượn tạm bên Inarizaki cũng được."

Kurosu rụt rè chen vào, giọng có chút bối rối: "Nếu cần... thì tôi cho mượn một thành viên dự bị bên tôi..."

"Không được." Washijou lắc đầu, gần như quát lên. "Thế thì còn gì là công bằng. Làm sao tôi biết được cậu ta sẽ chơi trung lập?"

Yuki im lặng nãy giờ, ánh mắt lặng lẽ đảo qua những gương mặt quen thuộc trong phòng, rồi dừng lại ở con gái mình.

Mireina đang đứng lọt thỏm giữa Atsumu và Semi, đúng kiểu bộ ba học sinh trung học đang hóng chuyện người lớn: lễ phép mà tò mò. À không. Con gái bà thì chưa bao giờ đúng nghĩa "lễ phép". Nó đang trưng ra vẻ mặt rõ ràng: lại-mấy-trò-nhảm-nhí-của-người-có-chức-có-quyền.

Yuki khẽ thở dài, khép mắt lại trong một giây.

Trong đầu bà thoáng hiện lên hình ảnh Mireina thi đấu bóng chuyền lần cuối. Vì công việc của bà và chồng, con bé phải chuyển trường liên tục, lúc nào cũng là "người mới" giữa những tập thể đã gắn bó từ trước. Thể lực không đủ ổn định để theo kịp cường độ luyện tập khắc nghiệt, trong khi tính khí lại thất thường, nhạy cảm và không chịu nổi áp lực phải luôn chiến thắng.

Cuối cùng, nó từ chối thi đấu, chỉ nói thẳng thừng rằng mình không còn thích nữa, rồi dứt khoát rời bỏ. Vậy mà giờ đây, nó lại quay về với bóng chuyền theo một cách khác, như thể sợi dây gắn bó ấy chưa bao giờ thực sự bị cắt đứt.

Bà im lặng thêm một lúc, thầm nghĩ: Xin lỗi con yêu. Rồi cất giọng điềm tĩnh, rõ ràng:

"Tôi có ý này." Bà nhìn thẳng về phía Mireina. "Nếu cần người trung lập, tôi có thể cho mượn một người."

***

Aoba Johsai vừa đặt chân tới trại huấn luyện, Kunimi đã ngáp dài một cái uể oải. Cả bọn còn chưa kịp bước qua cổng thì đã thấy một bóng người đứng sẵn từ bao giờ. Dáng người cao, tay chống hông, mái tóc dựng đứng không thể lẫn vào đâu được.

Kuroo Tetsurou.

Mặt câu ta vênh lên, nụ cười gian manh thường trực, và tỏa ra một năng lượng thân thiện đến mức... khó tin là vô hại.

"Hi~" Kuroo giơ tay chào, rồi vừa ngó quanh vừa hỏi. "Mireina đâu rồi?"

Kunimi không hiểu rõ mối quan hệ giữa Kuroo và Mireina, chỉ biết hai người rất thân. Thân tới mức khiến đội trưởng nhà mình không ưa nổi.

Quả nhiên, Oikawa nheo mắt lại. Chỉ một thoáng thôi, như thể trong đầu cậu vừa loé lên một ý tưởng đầy tiềm năng. Cậu nhún vai, nói giọng đều đều mà lộ rõ vẻ châm chọc:

"Cô ấy bận, sẽ đến sau. Mà không thèm báo gì với cậu à? Chắc cậu có nhắn nhưng cô ấy không buồn trả lời, đúng không~?"

Nói rồi còn cố tình liếc Kuroo bằng ánh mắt đắc thắng, kiểu "ai mới là người thân thiết hơn với cô ấy đây?"

Kuroo ngừng một nhịp, ra vẻ ngẫm nghĩ, sau đó khẽ bật cười: "Hình như là... tôi quên trả lời cô ấy thì phải."

Giọng kéo dài, nghe như thật, mà cũng có thể là đang diễn. Còn nụ cười thì nhăn nhở hết phần thiên hạ.

"Đừng có mà điêu!" Oikawa gào lên.

Kuroo phá ra cười, vỗ vai Oikawa một cái như kiểu "trình non lắm bạn ơi".

Oikawa nghiến răng răng rắc, tức tới mức không thốt nên lời, lại còn bị Iwaizumi đập cho một phát vào lưng:

"Mày có thôi ngay mấy trò trẻ con đi không thì bảo?"

Phía sau họ, Kunimi và mấy đứa khác đã ôm miệng cười nghiêng ngả. Ngay cả Iwaizumi cũng phải cúi mặt giấu đi nụ cười khoái chí. Có vẻ như việc bắt nạt đội trưởng phiền phức này là thú vui quốc dân của Seijoh.

Sau màn giải trí nhẹ đầu ngày, cả nhóm kéo nhau vào trong. Bầu không khí trại huấn luyện đã náo nhiệt từ sớm, tất cả các đội đều có mặt đông đủ, Karasuno cũng vừa mới đến.

Vừa bước vào, đã thấy Bokuto từ đằng xa giơ tay vẫy vẫy:

"Ah! Oika-kun. Ơ mà Asakura không tới à?"

Yukie, quản lý của Fukurodani cũng chạy tới tò mò hỏi han, rồi cả quản lý của Karasuno, Yachi, Kiyoko, thậm chí vài người người nữa mà Oikawa không nhớ nổi tên cũng bu lại.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Oikawa chợt nghĩ:

Thật sự không biết ai mới là người đến đây để tập. Mình? Hay là cô ấy?

Nhưng mà cũng không quan trọng. Đâu chỉ họ, mà cả cậu cũng đang mong cô ấy tới sớm đây.

Oikawa cùng đồng đội nhanh chóng đi thay đồ, khởi động, làm nóng người. Tiếng giày trượt trên sàn gỗ, tiếng bóng dội đều đặn, tất cả hoà quyện trong bầu không khí ngày một nóng hơn. Mỗi đội trên sân tập đều rất hào hứng, cười đùa vui vẻ.

Trận đấu tập đầu tiên của Aoba Johsai sẽ là đấu với Shinzen. Hai đội đã từng đấu với nhau trong lần giao hữu trước rồi. Shinzen không phải đối thủ quá mạnh, nhưng lại sở hữu lối chơi cực kỳ khó chịu.

Họ thường dàn xếp các đợt tấn công đồng bộ, cả đội cùng lúc di chuyển, khiến đối phương khó đoán đâu là người thực sự đập bóng. Để bắt bài kiểu tấn công này không chỉ cần kỹ năng mà còn phải đọc được nhịp trận, thấu hiểu thói quen di chuyển và ngôn ngữ cơ thể của từng cầu thủ.

Nếu có thời gian, Oikawa sẽ ngồi lì bên đống băng đĩa, tua đi tua lại đến khi tìm được quy luật. Nhưng ở đây, mọi quyết định chỉ diễn ra trong vài giây. Cần sự tập trung tuyệt đối.

Thứ mà lúc này... cậu lại đang thiếu.

Một quả bóng từ sân đấu của Karasuno và Nekoma bay chệch, lăn tới gần chân Oikawa. Cậu cúi nhặt, nhẹ tay ném trả, ánh mắt vô thức liếc sang bên kia.

Karasuno cũng đang thử nghiệm chiến thuật phối hợp tương tự như Shinzen. Và điều đáng lo ngại hơn: họ sở hữu đòn tấn công nhanh lập dị. Nếu không nắm bắt được ý đồ từ sớm hoặc không theo kịp từng nhịp chân của Hinata, khả năng chắn bóng gần như bằng không.

Oikawa khẽ mím môi. Sau lần gặp nhau hôm trước, cậu biết rằng Kageyama đang muốn cải thiện đòn lập dị ấy. Và... xem ra, thằng nhóc thực sự đã lần ra một hướng đi mới.

Hôm nay, cặp đôi năm nhất của Karasuno không còn quá lạm dụng các pha tấn công nhanh lập dị nữa. Thay vào đó, sử dụng tấn công nhanh thông thường nhiều hơn.

Nhưng những đường chuyền của Kageyama lại lệch nhịp, cách chơi trông có vẻ rối loạn như đang cãi nhau với Hinata. Dù đúng là có thể chúng nó đang cãi nhau thật, nhưng Oikawa hiểu rõ: chúng nó cũng đang thử nghiệm để nâng cấp đòn tấn công.

Kageyama đang luyện chuyền bóng rơi, kiểu thả rơi có chủ đích. Bóng được đưa tới một điểm rồi bất ngờ "chết" lực, khiến bóng rơi đúng lúc Hinata nhảy lên, tạo khoảng trống cho cậu ta căn chỉnh và tấn công theo ý muốn.

Oikawa bước lên vạch giao bóng, nụ cười quen thuộc vẫn nở trên môi. Nhưng trong lòng cậu bỗng cảm thấy... hơi khó chịu.

Tobio vẫn chưa hoàn thiện kỹ thuật đó, nhưng nếu tiếp tục luyện tập với cường độ này thì cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi.

Oikawa tung bóng lên. Bật nhảy. Thân hình cong lại theo quán tính. Cú đập bóng có lực rất mạnh... nhưng bóng bay chệch khỏi biên.

"Oi, làm gì đấy hả?" Iwaizumi lườm. Ánh mắt nghiêm nghị như thấu suốt cả mớ suy nghĩ đang lởn vởn trong đầu Oikawa.

"Ha... ha..." Cậu chỉ biết cười trừ, lè lưỡi. "Lỡ tay, lỡ tay thôi. Xin lỗi nha."

Rồi lại thở dài, một tiếng rất khẽ. Dù có tập luyện đến mấy, Oikawa cũng không dám chắc mình sẽ chuyền được với độ chính xác gần như bản năng của Kageyama.

Ánh mắt cậu bất giác lướt qua khu kỹ thuật. Mireina không ở đây. Cũng may. Vì chính cậu đã nói với cô là sẽ thôi ám ảnh bởi cái gọi là "thiên tài" ấy.

Nếu cô ở đây, chỉ một cái liếc thôi là đủ để đoán được cậu đang nghĩ gì. Rồi lại mắng cho mà xem.

Đúng là... nói thì dễ, làm mới khó...

Làm sao người ta có thể dứt khỏi ám ảnh của bản thân ngay lập tức được cơ chứ?

Vì sự mất tập trung của Oikawa cộng thêm sự uể oải của cả đội sau mấy tiếng ngồi xe, Aoba Johsai để thua Shinzen cả hai set. Chỉ là đấu tập nên mọi người cũng chẳng ai căng thẳng, dù sao họ cũng học thêm được nhiều thứ mới.

Chỉ phiền một chuyện: đội nào thua thì phải trượt sàn.

Sau khi chịu phạt, Oikawa thả người xuống ghế, vươn tay với chai nước. Mồ hôi còn vương trên trán, đầu óc vẫn đang quay cuồng với những suy nghĩ linh tinh, thì một giọng nói cất lên:

"Hôm nay, cô bé quản lý bên em sẽ đến à?" Nekomata bước tới gần, giọng ôn tồn.

"Vâng." Oikawa đáp, đặt chai nước xuống. "Tối muộn cô ấy mới tới ạ. Cô ấy có nhờ nói với thầy là để mai hẵng đấu với Nekoma."

"Ồ?" Nekomata cười nửa miệng. "Lý do gì mà phải dời lịch đấu tập vì một đứa nhóc thế?"

Oikawa nhoẻn miệng, không bỏ lỡ cơ hội: "Cô ấy bảo, nếu thầy có hỏi vậy, thì cứ nói là... cô ấy muốn tận mắt chứng kiến Nekoma thua cuộc."

"Cái con nhóc này..." Nekomata khẽ bặm môi, ánh mắt không giấu được vẻ vừa buồn cười vừa hơi cay cú.

Rồi ông quay sang Oikawa, giọng trầm xuống, mang chút suy tư thật lòng:

"Mà... phải thừa nhận, Aoba Johsai đúng là khá thú vị. Em là một đội trưởng giỏi, biết cách phát huy sức mạnh của đồng đội. Nhưng có vẻ... cô bé ấy nói đúng. Em hơi gồng mình quá nhỉ?"

Oikawa ngẩng lên, ngạc nhiên: "Dạ?"

"'Đội trưởng của bọn em là người có tài, nhưng lại hay ôm lấy mặc cảm.' Asakura đã nói vậy. Nhìn cách em chơi hôm nay, thầy cũng thấy có phần đúng. Hơi nghi ngờ bản thân, hơi do dự... Dù thầy vẫn tin rằng Nekoma có thể thắng, hay chuyền hai của mình rất giỏi nhưng thầy cũng biết rõ, em là một đối thủ không hề dễ chịu đâu."

Ông vỗ nhẹ vai Oikawa, mỉm cười hiền hậu: "Tự tin lên nhé."

Oikawa bất ngờ, khẽ cúi đầu cảm ơn. Trong ánh mắt thoáng lên tia sáng dịu nhẹ. Gương mặt cũng dãn ra, nét mệt mỏi vơi bớt.

Asa-chan đúng là cứ hay khen mình sau lưng nhỉ? Chắc phải mê mình lắm rồi.

Cậu bật cười nhẹ. Cảm giác bực bội khi nãy dường như cũng tan biến mất.

Nghĩ nhiều cũng chẳng giải quyết được gì. Dù là Tobio, hay cả Ushiwaka... thì cuối cùng, cũng vẫn phải vượt qua bọn họ thôi.

Mà nhắc đến Ushiwaka lúc này... tự dưng lại thấy ngứa ngáy.

Thôi, lờ đi. Nhắc tới chỉ tổ xui thêm.

Oikawa lôi điện thoại ra, hí hoáy mở phần tin nhắn với Mireina. Trong đầu đã nhẩm được một câu trêu chọc:

"Tôi nghe huấn luyện viên Nekomata kể rằng cậu khen tôi không ngớt lời, có phải không đấy?"

Nhưng còn chưa kịp gõ xong một chữ, tiếng Mizoguchi đã vọng lại từ phía xa:

"Ê mấy đứa..."

Anh vừa đi vừa giơ cái laptop trên tay, vẻ mặt hơi bất thường.

"Mẹ của Mirei-chan nhắn là... hôm nay con bé tham gia một trận bóng chuyền. Cũng vừa mới bắt đầu thôi."

Chưa kịp hiểu rõ, cả đội đã xôn xao.

"Thật sao? Tuyệt quá!" Kindaichi reo lên.

"Em chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi đó!" Yahaba chen vào, mắt sáng long lanh.

Oikawa cũng tò mò chạy tới. Cậu nghiêng đầu, định nhìn cho rõ, nhưng thoáng nhận ra ánh mắt Mizoguchi có chút... lạ lắm.

Không kịp suy nghĩ gì thêm, cả lũ đã túm tụm quanh màn hình. Rồi trong một khoảnh khắc im bặt đến lạ, cả nhóm như hóa đá.

Yahaba, vừa nâng bình nước lên miệng, đã kịp phun ra một đường như vòi rồng, suýt chút nữa thì tưới đẫm cái laptop đang phát trực tiếp. Kunimi và Kindaichi đứng chôn chân, mặt trắng bệch, không còn một giọt máu. Hanamaki và Matsukawa há hốc mồm, quay sang tự tay tát nhau chan chát, muốn kiểm tra xem, đây có phải một giấc mơ chung hay không. Oikawa và Iwaizumi thì khỏi nói, đơ cứng, mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau rồi lại nhìn vào màn hình.

Trên màn hình, Mireina đúng là đang thi đấu. Nhưng vấn đề là... cô đang đứng trong đội hình của Shiratorizawa... Ngay bên cạnh là Ushiwaka...?!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro