Chương 35. Tài khoản của Oikawa, bản solo của Semi

*Lời tác giả:

Mình đã nghĩ là sẽ khép lại Mini Arc ở chương này nhưng mà không nổi😭 Mà cũng không biết tương lai còn cơ hội viết thêm về Inarizaki và Shiratorizawa hay không, nên lại kéo dài thêm một chương nữa, để sau khi tập trung vào Mireina, có cơ hội tập trung thêm vào các nhân vật khác trong hai đội này. Chỉ một chương nữa thôi là tôi trả Mirei về với Seijoh của cổ.

Mà thật ra viết fic càng dài càng khó không OOC nhân vật nên tôi hi vọng cho tới chương này, vẫn có thể giữ được tính cách canon hết sức có thể. Nên ai yêu thích nhân vật nào mà thấy bị OOC quá thì nhớ nhắc nhở tôi.😢

Chương trước có sử dụng một số thuật ngữ bóng chuyền, tôi đã nghĩ ai cũng hiểu nhưng bạn độc giả thân iu của tôi đã khuyên tôi, nên tôi thêm ghi chú. Tôi đã sửa chương trước rồi nhưng vẫn viết lại ở đây để mọi người không phải đọc lại.

*Jump spin serve: Người giao bóng lấy đà, nhảy lên đánh bóng với lực xoáy mạnh và nhanh.

*Jump float serve: Kỹ thuật nhảy lên giao bóng nhưng với lực nhẹ hơn, không xoáy mà trôi lơ lửng, dễ đổi hướng giữa chừng.

*Serve ace: Giao bóng ăn điểm trực tiếp. Giao bóng thẳng xuống sân đối phương hoặc có chạm vào người đỡ nhưng rơi xuống sân ngay sau khi chạm. Sau khi ăn điểm thì người giao sẽ được giao bóng tiếp, tạo thành một chuỗi serve ace nếu cứ tiếp tục như vậy.

*Tip bóng: Bỏ nhỏ, thả nhẹ. Kỹ thuật mà các tay đập dùng để lừa hàng chắn đối phương. Thay vì đập mạnh, họ dùng đầu ngón tay đẩy nhẹ bóng.

*Creative wing spiker: Là một thuật ngữ mình tự đặt cho Mireina. Wing Spiker hay còn gọi là Outside Hitter (đập biên, chủ công). Là vị trí tấn công chủ lực. Mireina không tấn công thiên về sức mạnh như các chủ công thông thường mà có tư duy sáng tạo, biến hoá chiến thuật, khó đoán định. Cô thường hay bỏ nhỏ, làm bóng rơi chạm tay chắn rồi bay ra ngoài chứ không đập mạnh.

Ngoài ra chương này có sử dụng một vài thuật ngữ trong âm nhạc, sẽ được giải thích ở ghi chú. Không phải viết vào để cao siêu gì đâu, chỉ là mình cảm thấy không diễn tả được bằng từ ngữ mà để ẩn dụ như vậy sẽ hay hơn. Giải thích ra nó sẽ bị dài dòng ấy.

***

Set một trận Shiratorizawa đấu với Inarizaki vẫn chưa kết thúc. Tỉ số hiện tại là 23-23.

Bên phía trại huấn luyện, mọi người bắt đầu quay lại với việc tập luyện. Thật ra thì, cũng chẳng mấy ai đủ kiên nhẫn bám trụ mãi trước cái màn hình laptop bé xíu. Chen chúc, chui rúc vào một chỗ xem lâu cũng mỏi. Phần lớn chỉ ghé qua vì tò mò: quản lý xinh đẹp của Seijoh đang làm gì trong đội hình Shiratorizawa. Chuyện này dù sao cũng quá sức kỳ lạ.

Chỉ còn đám Seijoh là vẫn cố thủ quanh màn hình, bám chặt không buông. Ngoài ra cũng lác đác thêm vài thành phần khác, với đủ thứ lý do trời ơi đất hỡi. Từ nghiêm túc đến hết sức thiếu nghiêm túc.

Có đứa tự nhận là bạn thân Mireina, nhất quyết đòi ở lại xem cho đến khi "cô ấy trở lại sân", dù thực tế là cô đã rời sân từ đời tám hoánh và chưa có dấu hiệu quay lại. Có đứa thì tuyên bố "ngứa mắt" Shiratorizawa hoặc Inarizaki từ lâu rồi, bây giờ chỉ muốn xem đứa nào thua cho hả dạ. Lại có những đứa giả vờ khách quan, nhưng thực chất chỉ đang canh khoảnh khắc Ushijima Wakatoshi bị chặn hay Miya Atsumu giao bóng bay thẳng ra ngoài biên để hả hê.

Dĩ nhiên, cũng không thiếu người nghiêm túc thật. Những người muốn theo dõi một trận đấu giữa hai đại diện sừng sỏ: một đội vô địch tỉnh Miyagi, một đội đứng nhì toàn quốc giải liên trường. Nhất là khi Shiratorizawa có thể là đối thủ trực tiếp của Seijoh hoặc... Karasuno ở vòng loại tỉnh sắp tới.

Oikawa thở dài, cố huých Kuroo dịch sang bên... dù vô ích. Tên đó cứ thản nhiên chiếm hết chỗ, dù rõ ràng đây là "góc xem độc quyền" của Seijoh.

Miệng cậu không ngừng lẩm bẩm, đủ mọi thể loại phàn nàn:

"Xem làm gì, mất thời gian" hay "thấy mặt Ushiwaka là thấy xui nguyên ngày" rồi lẩm bẩm gì đó như: "Asa-chan ngất rồi, còn gì để coi nữa đâu..."

Trên sân bây giờ toàn những gương mặt cậu chẳng ưa nổi. Người duy nhất không ghét thì đã rời khỏi trận từ lâu.

Nhưng than thở thế mà rốt cuộc cậu vẫn ngồi ì ở đây, mắt dán chặt vào màn hình không rời lấy một giây. Vừa càm ràm vừa hóng đến từng điểm số. Đúng là Oikawa Tooru, ngoài mặt nói một đằng, trong đầu nghĩ một nẻo.

Mà phải công nhận... lúc thấy Mireina ngã, cậu đã hơi sững lại. Một chút lo lắng, một chút áy náy xen lẫn chột dạ.

Tại vì cậu thề là chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi thôi, cậu đã nhìn Mireina như một "thiên tài", thay vì là chính cô ấy. Một chút so sánh với bản thân là không thể tránh khỏi. Nhưng rồi cậu lại lập tức bị kéo trở về thực tế: rằng cô vẫn là cô và không ai là hoàn hảo.

Ừ thì đầu óc thông minh, cảm bóng siêu nhạy đi nữa nhưng thể lực yếu xìu, tính khí thất thường, gặp chuyện là có xu hướng trốn mất. Có khi lần này ngã sấp mặt, lại nảy ra cái suy nghĩ "thôi khỏi chơi nữa cho xong" cũng nên.

"Bên Inarizaki đáng gờm thật." Iwaizumi vẫn dán mắt vào màn hình, buông một câu nhận xét chẳng rõ nói với ai.

Oikawa gật nhẹ. "Bắt nhịp với Shiratorizawa nhanh thật. Hàng chắn đủ cứng để đối đầu với Ushijima, tất cả các thành viên đều có thể tấn công nữa. Công và thủ đều ổn định, chuyển trạng thái cũng mượt."

Cậu hơi vênh mặt lên, lộ ra vẻ khó chịu kiểu trẻ con, hai tay khoanh trước ngực:

"Mà Shiratorizawa nên thấy biết ơn Asa-chan, vì cô ấy đã giúp gây nhiễu nhịp đối thủ. Set này khả năng Shiratorizawa sẽ thắng nhưng đứa nào thua set đầu thì set sau lại càng hăng hơn. Còn bên Shiratorizawa khó bứt phá kiểu đấy lắm. Nhìn mà xem..."

Rồi ngừng một nhịp, mắt nheo lại nhìn Semi.

"...cái tên Semi Eita kia bắt đầu có dấu hiệu dao động tâm lý rồi đấy."

Semi vẫn giữ tay chuyền khá vững, những đường bóng bật ra dứt khoát và đầy lực, phần lớn vẫn dồn cho Ushijima như thường lệ. Kỹ thuật của cậu không hề tệ, thậm chí là rất tốt. Nhưng lối chơi thiên về sức mạnh và trực diện ấy lại bị phía Inarizaki bắt bài.

Đội hình chắn của Inarizaki thay đổi như chớp: lúc dồn cánh trái, lúc kéo thấp nhử đập chéo. Semi mất dần cảm giác chủ động. Bên kia đọc chắn cực nhanh, thậm chí còn ép hướng đập, buộc Ushijima phải ra tay đập bóng theo đúng hướng họ muốn và hàng sau thì bao chặt như keo.

Chưa kể phía hành lang trên cao, đám học sinh Inarizaki vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Tiếng trống dội rền như sấm, nhịp kèn loạn xạ, hò hét cuồng nhiệt. Một cơn bão âm thanh cố ý đập thẳng vào dây thần kinh người chơi.

Lượt giao bóng tiếp theo là của Miya Osamu.

Osamu bước tới vạch cuối sân. Cậu tung bóng lên, bật nhảy, vung tay đập mạnh sát biên trái. Bóng xoáy đẹp nhưng hơi lệch tay một nhịp.

Yamagata phía Shiratorizawa lập tức đổ người đỡ bóng. Quả bóng bật lên, Semi đón lấy, chuyền gọn về cánh trái. Ohira lao lên từ tuyến hai, xoay người trong không trung rồi dứt điểm.

Cú đập dội thẳng xuống phần sân đối phương.

Tiếng còi vang lên. 24–22. Shiratorizawa bước vào điểm quyết định

"Giao bóng thế à Samu!?" Atsumu lầm bầm, mặt nhăn nhó.

"Mày làm như mày không bao giờ trượt tay ấy." Osamu bực bội, vừa nói vừa quay đi vì không chịu nổi ánh nhìn chằm chằm của thằng anh. Cãi thì cãi, nhưng trong lòng vẫn ngầm thừa nhận: cú đó đúng là hơi lệch thật.

Không khí trên sân đặc quánh lại như thể chỉ cần một tiếng thở mạnh cũng đủ làm nổ tung cả phòng.

Set một chạm đến thời khắc quyết định. Shiratorizawa giành quyền giao bóng. Tất cả ánh mắt đều dồn vào Semi Eita, người sẽ phát bóng trong vòng xoay tiếp theo.

Semi nuốt khan. Mồ hôi chảy dọc thái dương, tay siết chặt quả bóng. Đây không chỉ đơn giản là giao bóng, đây là lằn ranh giữa thắng và thua.

Một khoảnh khắc yên lặng lạ thường từ dãy hành lang phía trên, như thể cả khán đài Inarizaki đang cố tình chờ đợi. Rồi bất chợt tiếng trống vang lên dữ dội, đi kèm tiếng hô nhịp nhàng như xé rách không gian.

Semi giật mình. Cú tung bóng lệch khỏi quỹ đạo lý tưởng, xoáy nhẹ về phía góc phải.

Bóng bay qua lưới, không đủ hiểm để làm khó Akagi. Cú đỡ bóng chuẩn chỉnh mở đầu cho pha phản công của Inarizaki. Atsumu lao vào vị trí, động tác chuyền nhanh gọn như thể đang hướng tới Osamu. Shiratorizawa lập tức dồn đội hình sang phải.

Nhưng không. Đó chỉ là động tác giả. Atsumu bất ngờ lật cổ tay, chuyền ngược về sau. Bóng bay chéo sang trái, rơi gọn vào tầm vung tay của Ginjima.

Ginjima bật lên, một cú đập đầy lực, chuẩn xác.

Nhưng, Tendou Satori đã ở đó.

Không hổ danh là "Guess Monster".

Cậu đã nhận ra, Ginjima hơi vặn người trước khi vào đà. Kết hợp với bước chân mở hướng lệch giả, cậu chắc chắn Atsumu chỉ đang đánh lạc hướng.

Nhưng Tendou cũng không đủ thời gian để dựng thành chắn hoàn chỉnh, chỉ kịp đưa tay chạm nhẹ, giảm đà bóng.

"Một chạm!" Tendou hét lớn.

Bóng nảy lên, không cao, trôi về giữa sân, đúng tầm tay Semi.

Cậu đứng khựng nửa giây. Phân vân không biết nên chuyền hướng nào.

Đây là pha chuyền quyết định.

Semi biết, và chắc chắn Inarizaki cũng biết: cậu sẽ chuyền cho Ushijima. Họ sẽ chặn được thôi.

Semi muốn phá nhịp. Muốn lừa Inarizaki. Muốn đánh lạc hướng, mở ra một khoảng trống nhỏ nhoi giữa hàng chắn dày đặc kia. Nhưng đầu óc lại như mắc kẹt trong một mê cung hỗn loạn: trận đấu căng như dây đàn, kỳ vọng đè nặng, tiếng trống dồn dập muốn phá nát sự bình tĩnh của cậu.

Và trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt của Ushijima xuyên qua tất cả.

Vững như đá tảng. Không run, không lay động.

"Semi!" Ushijima gọi. Tiếng hô to đến mức tạm thời xóa sạch mọi tạp âm quanh sân.

Semi không cần nghĩ thêm. Đường chuyền lao thẳng như mũi tên, bay về phía đội trưởng của Shiratorizawa.

Ushijima bật lên. Toàn thân vươn căng như dây cung, cánh tay trái vung ra dứt khoát. Cú đập dọc biên, đầy uy lực.

Bóng chạm biên.

Shiratorizawa ăn điểm. Tỉ số 25-23.

Họ giành chiến thắng ở set đầu tiên.

Cả đội đập vào lưng nhau, tiếng reo hò vang lên đầy phấn khích. Nhưng Semi lại không cảm thấy vui vẻ chút nào.

Cậu khẽ thở ra, đầu óc trống rỗng một thoáng. Dù ghét phải thừa nhận, nhưng cậu biết: nếu là Shirabu, chắc hẳn cậu ta sẽ lạnh lùng hơn, bình tĩnh lùi về phía sau khi cần thiết. Không giống như cậu, luôn muốn chứng minh bản thân, chuyền bóng với tất cả khí thế... nhưng cũng để lộ quá nhiều cảm xúc. Và kiểu đó rất dễ bị lay động trước những áp lực vô hình.

Semi hít thở sâu, bước vào khu kỹ thuật. Cảnh đầu tiên đập vào mắt là Mireina đang uống nước ừng ực như chết khát.

"Ê từ từ thôi. Cậu sặc ra đấy bây giờ." Cậu khẽ nhíu mày.

Mireina buông chai nước, hơi thở vẫn còn gấp gáp nhưng miệng đã kịp cong lên một nụ cười lửng lơ.

"Bổ sung năng lượng."

Semi bước tới trước mặt cô: "Cậu không cần vào set hai đâu. Thấy cậu mệt lắm rồi."

Cô không trả lời mà quay sang, mắt nheo nheo, như thể vừa soi ra thứ gì đó thú vị.

"Còn cậu..." Cô nói chậm "Mới nghĩ 'Giá mà Shirabu có mặt thì tốt hơn', đúng không?"

Semi khựng lại, mắt mở to:

"... Sao cậu biết?"

Mireina nhún vai, cười cười. "Viết hết lên mặt luôn rồi kìa."

Cậu bật cười, lắc đầu, cảm thấy cũng chẳng có gì phải giấu nên nói tiếp:

"Ừ thì... tôi biết tôi chưa đủ điềm tĩnh. Dễ nóng nảy, thiếu cân nhắc. Shirabu giỏi cái khoản đó hơn tôi."

"Nhưng tôi có quen cậu ta đâu." Mireina nghiêng đầu tựa nhẹ vào thành ghế. "Có cậu trên sân, tôi thấy an tâm hơn đấy."

Câu nói quá thẳng thắn khiến Semi hơi bối rối. Cậu quay đi, gãi gãi má, không biết nói gì thêm.

Một lúc sau, Mireina ngồi thẳng lại, giọng cô trầm xuống, chỉ còn đủ cho hai người nghe:

"Tôi đã nói với Washijou-san là mình sẽ điều khiển nhịp trận, vực dậy tinh thần cho mọi người. Cũng gọi là có kế hoạch rồi. Nhưng nhất định phải thắng set tới. Nếu kéo đến set ba thì tôi không trụ nổi nữa."

Cô dừng một nhịp, rồi nhìn thẳng vào cậu.

"Tôi cũng chỉ làm được đến một giới hạn nhất định thôi. Nên là... cậu đừng do dự nữa."

Một nụ cười thoáng nghịch ngợm xuất hiện trên môi cô.

"Có hiếu chiến đến mấy cũng chẳng sao cả. Cứ chơi như đang chơi rock ấy."

Câu nói khiến Semi sững người, thoáng nhớ lại lần đầu tiên họ nói chuyện. Khi đó, cô mệt rã rời, vậy mà chỉ cần nhắc đến âm nhạc là cả người bừng lên sức sống. Đôi mắt cũng trong vắt, sáng rực như bây giờ.

Cậu nhìn cô thêm một chút, rồi khẽ cười. Vai như được buông lỏng.

"Lại... Number Girl à?"

"Thôi, đổi band đi. One Ok Rock thì sao?"

"Kanzen Kankaku Dreamer!*"

Cả hai đồng thanh. Rồi cùng im bặt. Một giây sau, tiếng cười bật ra, rất nhẹ nhưng đầy ăn ý. Họ đập tay nhau, không mạnh, nhưng vừa đủ khiến Tendou phải ngoái đầu lại nhìn, cười cười đầy ẩn ý.

*Kanzen Kankaku Dreamer (完全感覚Dreamer): Là một bài hát của nhóm nhạc One Ok Rock.

Có thể dịch sang tiếng Anh là: Perfect Sense Dreamer.

Một "dreamer" thường gắn liền với cảm xúc, mơ mộng, không thực tế. Nhưng lại đi kèm với "perfect sense", tức là có lý trí, giác quan hoàn hảo, tỉnh táo.

Bài hát nói về sự nổi loạn đầy tự tin của những người trẻ. Những người không theo logic người đời, không để định kiến chi phối, mà tin vào bản năng và cảm xúc của chính mình. Họ khát khao bứt phá, không chấp nhận dừng lại.

Semi ngẫm nghĩ vài giây. Không nói không rằng, cậu cúi xuống, với lấy chiếc khăn trên ghế. Trước khi Mireina kịp phản ứng, cậu đã nhẹ nhàng trùm khăn lên đầu cô.

"Asakura, cậu cứ nói mấy câu khiến người ta không dừng lại được."

Giọng cậu vẫn đều nhưng ấm hơn bình thường, còn ánh mắt thì đã rực lửa.

"Cứ yên tâm. Tí nữa tôi sẽ đốt cháy cả sàn đấu cho xem. Nên là... cậu cũng mau hồi sức lại đi."

Mireina lúc này có lẽ vẫn chưa hiểu gì cho lắm, chỉ cảm thấy vui và hài lòng. Cô không biết rằng, vài phút sau khi vào sân, chính cô sẽ phải hối hận vì đã dám khuyên Semi bùng nổ.

Nhưng mà đấy là chuyện của tí nữa. Còn hiện tại, trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ rất thực tế: nếu muốn vực lại tinh thần cho Shiratorizawa, đặc biệt là ổn định tâm lý cho Semi, thì điều đầu tiên cần làm... là dập cái lũ lắm mồm trên kia trước đã. Phải tạo khí thế cho đội ngay phút mở màn.

Ngoài ra thì... cũng phải tiện thể, gửi một lời dỗ dành nhẹ nhàng đến Oikawa. Nếu cậu ta đang xem cô thi đấu, thế nào cũng có chút suy nghĩ, khó chịu gì đó trong lòng. Chỉ mong khi gặp lại, cậu ta đừng giở cái tính dỗi hờn, đừng càm ràm cái kiểu "sao lại chơi với Shiratorizawa!?", hay "đấy là phản bội đội nhà!" là được.

***

Set hai bắt đầu.

Mireina vẫn chưa được vào sân.

Inarizaki là bên giao bóng trước và không ai khác ngoài Miya Atsumu bước lên.

Cậu đợi gần hết còi hiệu rồi tung bóng lên cao, lấy đà thật mạnh, vung tay cực nhanh.

Lại là jump spin.

Quả bóng xoáy mạnh, vòng nhẹ. Yamagata phản xạ kịp thời, nhanh chóng lùi về cuối sân. Mireina đã đoán đúng. Cô ấy biết: Atsumu sẽ muốn mở đầu set hai bằng một màn "chào sân" thật rầm rộ.

Yamagata không hạ tay quá thấp, mà giữ ngang hông để đỡ bóng theo đà xoáy, tránh tình trạng bóng quét xuống chân. Pha đỡ cũng không hoàn hảo lắm, bóng bật thẳng lên trần. Nguy cơ mất bóng cao.

Semi không hiểu từ đâu ra nhiều năng lượng thế, bứt tốc sang trái, ước lượng điểm rơi. Cậu bật người, tay mở rộng, hai ngón cái chạm nhau tạo thành hình tam giác. Cổ tay hơi ngửa, gối khuỵu xuống, đẩy bóng lên, chuyền về hướng Tendou.

Tendou hơi giật mình. Thường thì trong tình huống mở màn thế này, người đập chủ lực phải là Ushijima. Ai cũng nghĩ Semi sẽ chuyền sang phải.

Nhưng không, nó được chuyền vào giữa.

Tendou không có nhiều thời gian để suy nghĩ. Cậu bật người lên, đập bóng. Osamu lao tới, giơ tay chắn.

Tendou nhìn thấy. Và cười khẽ.

Bỏ nhỏ.

Bóng rơi nhẹ xuống đúng trước mũi giày Osamu. Không kịp phản ứng.

Shiratorizawa ăn được điểm đầu tiên. Khí thế cũng tăng lên được một chút. Nhưng chỉ vài giây sau, đám học sinh Inarizaki đã lại đồng loạt hát vang bài cổ động truyền thống, như muốn đập tan chút khí thế mong manh vừa chớm nở của đối thủ.

"Đau đầu thật đấy." Yahaba là đứa ngồi gần màn hình nhất, nhăn mặt, che hai tai lại.

Bokuto thì gần như đã đổ gục ra đằng sau nhưng được Akaashi dùng chân đỡ.

Shiratorizawa được quyền giao bóng. Vòng xoay tiếp theo, lượt giao là của Kawanishi.

Từ khu huấn luyện, Washijou đột ngột giơ tay ra hiệu đổi người.

Trên ghế dự bị, Mireina đứng dậy, thong thả bước vào sân.

Cô sẽ giao bóng thay Kawanishi.

"Quay lại rồi kìa." Yahaba chỉ vào màn hình, hô lên hào hứng. Kindaichi cũng vui vẻ vỗ tay nhảy nhót như trẻ con.

Nhưng rồi Yahaba chợt ngừng lại. Ánh mắt cậu khóa chặt vào màn hình. Sự phấn khích lùi lại, nhường chỗ cho sự hoang mang.

Kunimi đang ngáp thì cũng thôi ngáp luôn. Mắt mở to, ấn đầu Kindaichi sang bên để nhìn kỹ hơn.

Có gì đó không đúng.

Matsukawa và Hanamaki cũng đã nhận ra, lặng thinh vài giây. Cả hai quay phắt lại phía sau, gần như cùng lúc.

Mấy đứa đội khác thì chưa hiểu chuyện gì, chỉ tò mò nhìn theo hướng mắt của Seijoh. Chỉ có Kageyama là khẽ rùng mình như cảm nhận được gì đó. Cậu cũng quay đầu lại.

Phía sau, Iwaizumi và Oikawa đang ngồi cạnh nhau.

Iwaizumi giật nhẹ khóe miệng, liếc sang thằng bạn.

Oikawa thì như bị đóng băng. Một tay vô thức giơ lên, chỉ chỉ vào màn hình, miệng lắp bắp vài nhịp nhưng không thể bật ra một lời trọn vẹn.

Không chỉ Seijoh, mà những người đồng đội bất đắc dĩ trên sân của Mireina, cũng... chững lại.

Có gì đó... quen lắm. Mà không hiểu tại sao lại quen.

Tới mức, Ushijima, kẻ chẳng bao giờ bận tâm mấy chuyện bên lề, cũng phải cau mày.

Mireina vẫn mặc bộ đồng phục màu xanh của Seijoh, tóc buộc gọn gàng. Nhưng một chi tiết nhỏ đã thay đổi: chiếc băng gối bên phải giờ chuyển thành màu trắng, tương phản với bên còn lại màu đen. Cô đập bóng xuống sàn vài nhịp, rồi nâng nó lên bằng một động tác vừa dứt khoát, vừa uyển chuyển đến đáng ngờ.

Gương mặt cô phơi bày một biểu cảm không lẫn đi đâu được: kiêu kỳ, thách thức và tự tin nhẹ tênh mà hiếm ai có. Như thể thế giới này xoay quanh cô, mà cô thì chẳng cần ngoảnh lại để xác nhận điều đó.

Sự quyến rũ vô lý ấy không hề ngẫu nhiên. Mà là một chiến lược tỉ mỉ: ánh sáng ở sân đấu, hiệu ứng quay chậm, canh góc máy phấp phới... tất cả đã được dặn dò với mẹ từ trước. Mọi thứ chuẩn bị sẵn cho khoảnh khắc lên hình này.

Mireina đẹp thì ai cũng biết, chuyện đấy không cần phải bàn cãi. Chỉ có mấy đứa mới quen là sốc thôi. Còn bọn đã quen lâu rồi thì chỉ đỏ mặt là cùng, chứ cũng không quá ngạc nhiên về chuyện đó.

Nhưng... thứ khiến chúng nó phải giật mình để ý là...

Từng cử chỉ của Mireina: tư thế, trang phục, dáng đi, ánh mắt, thậm chí cả cách sử dụng nhan sắc, tất cả đều khiến người ta liên tưởng đến một người...

Mireina xoay đầu nhìn thẳng vào ống kính, cúi nhẹ xuống, môi mấp máy điều gì đó rất khẽ. Không ai nghe được, máy quay cũng không thu lại tiếng. Nhưng khẩu hình đủ rõ để chỉ mình Oikawa hiểu:

"Cho tôi mượn tài khoản của cậu một chút nha, Oikawa."

***

Trên hành lang tầng hai, đám học sinh của Inarizaki vẫn cố sống cố chết gào hét, đánh trống, thổi kèn inh ỏi nhằm phá rối người giao bóng.

Mireina nâng bóng lên ngang mặt, chỉ lộ ra đôi mắt đen sâu hút như nuốt trọn mọi ánh sáng xung quanh.

Tiếng còi vang lên. Tám giây đếm ngược bắt đầu.

Bóng được tung lên. Mireina bật nhảy. Cơ thể uốn trong một đường cong mềm mại đến mức kiêu ngạo. Từng chuyển động, từng góc nghiêng, từng nhịp xoay đều giống Oikawa Tooru.

Tay cô đập mạnh vào bóng. Một cú jump spin serve đẹp mắt: bóng bay xoáy, lượn chéo sang trái theo quỹ đạo ngược, khó đoán trong hay ngoài biên.

Mireina không cần uy lực khủng khiếp, chỉ cần nhắm chuẩn là đủ.

Cô biết rằng: Akagi, libero của Inarizaki, vừa được rút ra để đổi chiến thuật. Ginjima sẽ là người phải lùi về đỡ bóng.

Cô cũng biết, ở điểm rơi đó, góc thân trái, cậu ta sẽ chỉ còn đúng một cách để đỡ: xoay nghiêng, ngửa vai, dùng tay đỡ theo phản xạ. Và đó là thế đỡ dễ sai nhất nếu gặp bóng xoáy ngược.

Bóng vừa đến, Ginjima lập tức đổ người theo bản năng. Nhưng đúng như cô dự tính, tay cậu ta chạm bóng quá phẳng, cổ tay mở lệch, khiến lực bật lên theo một đường xiên sắc, gắt.

Bóng nảy vọt lên tầng hai, xoáy ngược trong không khí rồi sượt mạnh vào mép lan can thép. Cú va đập phát ra tiếng "choang" khô khốc, trước khi quả bóng văng tiếp, xoáy dữ dội, lao vào giữa đám học sinh Inarizaki đang hò hét.

Một lon nước bị va trúng, lật nghiêng khỏi tay người cầm. Nước có ga phụt tung lên trời như vòi xịt, bắn ướt cả mặt người bên cạnh.

Shiratorizawa ghi một điểm. Tỉ số 2-0.

Mireina đứng lặng ở vạch cuối sân. Một nửa môi khẽ nhếch lên, tạo thành nụ cười mỏng tang và lạnh đến rợn gáy. Ánh mắt cô lia thẳng lên hành lang tầng hai, nơi quả bóng vừa văng tới.

Cô không nói lời nào. Nhưng cái nhìn ấy... như thể vừa ra tay xử đẹp một đám ồn ào và sẵn sàng làm lại lần nữa nếu cần.

"...'Câm mồm hết đi'." Yahaba lẩm bẩm, cố gắng phiên dịch.

"Không." Kuroo khoanh tay, gật gù với vẻ chuyên môn. "Phải ác hơn. Kiểu như: 'Tôi sẽ giết từng đứa ngay bây giờ' chẳng hạn."

"Không. Phải là: Im mồm hết đi, không chị đây sẽ ném bóng vào đầu từng đứa một, cho tới khi chúng mày không còn nói được câu nào nữa."

Akaashi, từ nãy vẫn yên lặng ngồi cạnh Bokuto, đột nhiên lên tiếng. Giọng cậu điềm đạm, giải thích kỹ càng và hoàn toàn nghiêm túc. Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn sang Akaashi, như thể vừa phát hiện ra một phiên dịch viên cao cấp.

"Kinh dị thật..." Hanamaki tròn mắt nhìn Mireina đang đập tay với các thành viên Shiratorizawa. "Đây là... phiên bản nếu Oikawa vào Shiratorizawa à?"

"Không. Là sự tồi tệ nhân đôi." Iwaizumi khoanh tay trước ngực, mặt cau lại. Cậu luôn là người không thể chịu nổi mấy màn thể hiện màu mè của hai đứa này. Nhìn mà chỉ muốn đập đầu vào tường ngay tức khắc.

Oikawa thì vẫn chưa tiêu hóa được hết chuyện vừa xảy ra.

Cậu đã từng đùa là, nếu "game khó quá" thì cho Mireina "mượn tài khoản". Ai ngờ cô ấy đăng nhập thật. Mà còn đăng nhập bằng một cú giao bóng hết hồn như vậy.

...Bình thường cậu đâu có ra vẻ tới mức đó đâu nhỉ?

... Mà nếu có thì chắc cũng đẹp chết người như vậy thật.

Sau màn đe dọa vừa rồi, đám học sinh của Inarizaki vẫn còn vài đứa cố hét lên đôi câu, nhưng không khí đã yên ắng hơn rõ rệt.

Dọa thì dọa vậy thôi, chứ Mireina vẫn phải âm thầm nhờ mẹ xử lý đám học sinh trên tầng hộ. Giữ trật tự là việc của người lớn, còn làm nhiễu đối phương, vực dậy tinh thần đồng đội, tạo hiệu ứng thì cứ để cô lo.

Thật ra ban đầu cô cũng không chắc mình nên làm gì. Chỉ mơ hồ nghĩ: nếu là Oikawa, cậu ấy sẽ biết cách kéo mọi ánh mắt về phía mình. Dù trên sân có ai đẹp trai hơn, nổi tiếng hơn đi nữa, thì cậu ta vẫn sẽ rực rỡ, khôn ngoan theo cách riêng để điều khiển được bầu không khí và đánh thẳng vào tâm lý đối phương.

Đây là một kiểu xuất hiện mang đậm "Oikawa-style pha loãng với Mireina-style." Vì Oikawa, dù có phô trương đến đâu, chắc cũng không đời nào ném bóng thẳng vào đám fan đang la hét như cô vừa làm.

Màn xuất hiện táo bạo, lố một cách có chủ đích ấy khiến bầu không khí trên sân như được xốc lại. Shiratorizawa giờ bỗng như được tô thêm "màu sắc".

Semi tươi rói đập tay với cô, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng đảo lên đảo xuống, lẩm bẩm: "Nhưng mà cứ ghê ghê sao ý, Asakura."

Tendou thì đã bò ra sàn từ lúc nào, ôm bụng lăn lộn, không tài nào đứng dậy nổi.

Ohira và Ushijima đứng yên một bên, mặt không biểu cảm, nhưng khóe môi khẽ rung. Một dấu hiệu cực kỳ hiếm hoi ở Shiratorizawa, gần như tương đương với một tràng cười ha hả ở đội khác.

Mà không chỉ có Shiratorizawa. Bên Inarizaki cũng có kẻ hào hứng chẳng kém.

"Tuyệt quá." Atsumu mắt sáng rỡ, nhìn về phía bên kia sân.

Osamu liếc sang, thở dài. Cậu biết rõ thằng anh mình đang nghĩ gì. Không phải là do anh em sinh đôi tâm linh tương thông gì đâu nhé. Chỉ đơn giản là cậu biết chắc chắn rằng, tí Atsumu sẽ giao bóng kiểu đó với cái mặt hớn hở như thể chính mình nghĩ ra vậy.

Mireina lại bước ra vạch giao bóng. Tất cả mọi người nín thở chờ đợi một cú jump spin tiếp theo. Mãn nhãn, dữ dội, đầy hiệu ứng.

Nhưng không.

Cô thậm chí chẳng thèm nhảy. Chỉ là một cú float serve đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn.

Không phải vì cô không muốn thể hiện thêm. Chỉ là bề ngoài trông vẫn điềm tĩnh là thế, nhưng bên trong Mireina đang buồn nôn, hoa mắt, choáng váng đến mức muốn gục.

Cô có thể jump spin thêm một lần nữa nếu cố. Nhưng độ cong, quỹ đạo bóng, kiểu chuyển lực đột ngột, cái chất riêng của Oikawa, thật sự là thứ không dễ sao chép. Cậu ấy đã luyện tập điên cuồng bao nhiêu năm trời, đâu phải cứ cosplay là làm được.

Bóng của Mireina bay về phía sân Inarizaki. Từ xa, cô nhìn thấy rõ ánh mắt lờ đờ đầy thất vọng của Atsumu. Chắc cậu ta đã mong chờ nhiều hơn thế.

Cái gì cũng một vừa hai phải thôi chứ!? Mireina nghĩ thầm trong lòng.

Nhưng Atsumu cũng chẳng để tâm lâu. Cậu lập tức lao lên, không chờ ai đỡ bước một. Thường thì chuyền hai sẽ tránh đỡ bóng, nhưng Atsumu là ngoại lệ. Cậu ta đã giao không ít float serve khó nhằn, nên chỉ nhìn thoáng đã đọc được quỹ đạo.

Một pha vừa đỡ vừa chuyền, mượt và nhanh gọn. Bóng được đẩy sang cho Aran gần như ngay lập tức. Aran nhanh chóng đập bóng.

Mireina lao người cứu bóng nhưng không kịp, nằm sõng soài giữa sân như chiếc khăn lau sàn vừa được vắt kiệt. Đời là thế, sau mỗi giây phút bùng nổ lại tới một khoảnh khắc nhục nhã ê chề.

Semi bước tới, đưa tay kéo cô dậy.

"Không sao. Đến giờ chơi nhạc rồi, Asakura. Cứ để tôi lo."

Mireina chợt thấy lạnh gáy.

Không đùa đâu. Cậu ta... thật sự làm thật.

Từ giây phút đó, mỗi khi nhận được bóng, đường chuyền của Semi như lên cơn. Một bản solo guitar điện điên cuồng, hoang dại, hỗn loạn, nhưng không hề lệch phách. Tay cậu giật bóng như thể đang quăng từng hợp âm rực lửa vào không trung, mỗi cú chạm đều có chủ ý, có nhịp, có groove*. Mọi thứ trở thành một buổi biểu diễn.

Vấn đề là: ai không nghe được nhạc thì đừng mơ theo kịp.

Ushijima rõ ràng không phải kiểu người giỏi cảm nhạc. Hăng hái nhưng chậm nửa nhịp. Trái lại, người duy nhất "bắt sóng" được nhạc điệu điên rồ ấy chính là Mireina. Cô lao theo những pha bóng như bị điều khiển bằng pedal hiệu ứng: delay, distortion, và một chút... overdrive.*

*Groove: Cảm giác nhịp điệu lôi cuốn khiến người nghe muốn nhún nhảy theo. Ở đây, "chuyền có groove" nghĩa là: Semi chuyền bóng với nhịp điên cuồng nhưng có logic riêng, ai "nghe" được thì mới chạy kịp.

*Pedal hiệu ứng (effect pedal / stompbox): Thiết bị mà nghệ sĩ guitar dùng để tạo hiệu ứng âm thanh bằng cách giậm chân. Các hiệu ứng thường gặp gồm: distortion (méo tiếng), delay (trễ tiếng), overdrive (tăng lực).

*Distortion/Overdrive: Tạo ra âm thanh bị méo tiếng, mạnh mẽ. Theo nghĩa ở đây thì là trạng thái hỗn loạn, giật cục, mất kiểm soát nhưng vẫn đầy năng lượng. Ẩn dụ cho việc bị cuốn vào nhịp độ cao đến phát điên nhưng vẫn "phê".

*Delay: Hiệu ứng tạo độ trễ có chủ đích. Ở đây nghĩa là bóng đến lệch nhịp, khiến Mireina phải "nghe" được khoảng trễ đó để căn chỉnh bước chạy và phản xạ cho khớp.

Mireina bỗng thấy thấu hiểu sâu sắc cho Kunimi, vì sao thằng bé cứ hay "giả chết" mỗi lần bị Iwaizumi hay Oikawa lôi vào guồng tập luyện. Đồng thời, cô muốn khẩn khoản xin Ushijima cho mượn ít thể lực, nói chung là để sống sót.

Nhưng khổ một nỗi, khi một nghệ sĩ lên đồng, thì cả sân đấu chỉ còn là phông nền.

Giờ Mireina đã chắc chắn một điều:

Dù bình thường Semi cư xử với cô rất nhẹ nhàng, tử tế và điềm tĩnh...

Nhưng 100% con người cậu ta thuộc về Shiratorizawa.

Rất nhanh. Rất bạo lực. Và cực kỳ... ồn ào.

Semi vẫn tiếp tục điên cuồng. Một quả chuyền không ai nghĩ tới. Một pha giật tay đảo hướng ngay giây cuối. Một cú gẩy bóng nhẹ hẫng như ngón tay chơi đàn. Và thế là, bên Inarizaki bắt đầu rối loạn, nhất là mấy thành viên chủ lực của họ.

Atsumu thì khỏi nói. Càng loạn càng hăng, càng muốn "đu theo" nhịp độ điên cuồng. Cậu ta rất dễ rơi vào trạng thái gồng quá đà, chuyền bóng gắt hơn mức cần thiết, đẩy đồng đội vào thế bị động.

Osamu, theo kiểu điềm tĩnh hơn, sẽ cố giữ nhịp, nhưng nếu không có điểm tựa, chiến thuật rõ ràng thì rất dễ "trôi" theo, mất đi sự bén nhạy vốn có trong những pha xử lý đơn giản mà hiệu quả.

Suna thì trông có vẻ dửng dưng, nhưng vốn là người phản xạ theo tình huống. Nếu nhịp trận đấu bị xáo trộn liên tục, đối phương đánh lệch nhịp liên hoàn, thì ngay cả Suna cũng khó mà canh chuẩn được điểm rơi. Những pha chắn bóng đầy toan tính của cậu ta sẽ dần mất đi hiệu quả.

Chỉ có Aran là giữ được phần nào ổn định. Nhưng nếu cả đội cứ lệch pha, bị cuốn theo thứ bóng chuyền "rock hóa" kia, thì một mình cậu ta cũng không đủ để kéo lại. Chưa kể, chỉ cần mắc một lỗi nhỏ là kiểu gì Atsumu cũng mở mồm ra... làm lung lay tinh thần thêm.

Điểm số đang nghiêng về Shiratorizawa.

Mặc dù vậy, Mireina biết rõ: tiếng ồn nào rồi cũng phải tắt thôi.

Bởi vì phía bên kia, Kita đã vào sân.

Cơn hỗn loạn sẽ sớm bị dẹp.

Vì... đã đến giờ hành chính.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro