Chương 36. Giai điệu trong tay kẻ dẫn nhịp
*Lời tác giả: Chương này là khép lại trận đấu giữa Shiratorizawa và Inarizaki rồi.
Chương sau sẽ là chương nghỉ để Mireina về với Seijoh và cũng để mọi người nghỉ ngơi sau mấy chương toàn trận đấu.
Truyện của tôi còn sẽ luôn kết hợp giữa nghệ thuật và thể thao, nó là core luôn nên hi vọng mọi người không cảm thấy khó đọc.
Ngoài ra thì ai cũng thấy Mirei và Semi hợp nhau nhỉ ?=)) tôi thì cảm thấy sợ thay cho Semi. Vì Mirei kiểu khá điên, cổ là kiểu có bộ não creative chaotic ý. Không biết dịch ra như nào =)) mà chắc mấy trò của cổ đều là bị ảnh hưởng bởi mẹ mình. Đọc mấy chương trước mọi người cũng thấy mẹ cô át vía cô thế nào rồi đấy.
Chương này hơi ngắn so với một chương bình thường của mình, nhưng nếu thêm những tình tiết của chương sau thì lại dài quá. Nên cứ gói gọn vừa đủ vậy thôi. Với cả tình cờ là mình viết về Kita đúng lúc hôm qua là sinh nhật ảnh =)) chúc mừng sinh nhật Kita nha :>
***
Tỉ số trận đấu giữa Shiratorizawa và Inarizaki đang là 15-10, nghiêng về Shiratorizawa.
Semi Eita đang chơi cực kỳ đột phá, đến nỗi huấn luyện viên Washijou còn phải ngạc nhiên không thôi. Những đường chuyền bất ngờ, gắt gao, đổi nhịp liên tục, khó đoán đến mức tưởng như không thể bắt kịp. Chỉ có Mireina vẫn đang theo sát, phản xạ gần như vô lý.
Trái bóng vừa được đỡ ngược ra sau nhờ Yamagata bên Shiratorizawa, lao vút lên theo một quỹ đạo hiểm hóc gần vạch biên. Mọi người tưởng rằng quả bóng sẽ mất kiểm soát.
Nhưng không, Semi lao đến, chân đạp một nhịp dứt khoát. Thay vì dừng lại như thông thường, cậu nhấc người ngay khi chạm vào bóng, tạo nên một đường chuyền nghiêng như đường xiên của dây cung.
Một pha chuyền bóng từ góc khuất, chẳng ai ngờ tới.
Mireina đã chạy khỏi vị trí từ sớm, vòng ra phía sau như một cái bóng song hành với nhịp điệu của Semi. Trong khoảnh khắc, cả hai di chuyển như hai nốt nhạc chạy song song trên cùng một khuông.
Mireina bật cao. Một cú đập chéo góc từ hàng sau, đường bóng rít qua tay chắn.
Bóng găm xuống sát vạch biên.
Điểm cho Shiratorizawa.
"Asakura... giỏi quá."
Iwaizumi nhíu mày nhìn màn hình.
"Nhưng đường chuyền quái gì vậy trời, xoáy méo cả mắt. Tôi mà ở trong sân là tạch, theo không kịp. Mà nhìn Asakura kìa, trông như sắp ngã gục đến nơi."
"Không chắc đâu." Oikawa nheo mắt lại. "Có gì đó lạ lắm."
Độ trễ chưa đầy nửa giây trong ánh mắt Mireina khi lia theo bóng. Cú xoay người tưởng như bất ngờ mà lại đúng vị trí. Cách cô lao đi không phải để đuổi bóng, mà như thể... cô biết trước nơi bóng sẽ rơi.
"Tôi có cảm giác..." Giọng Oikawa hạ thấp, trầm hơn bình thường. "Chính cô ấy mới là người đang giữ nhịp trận đấu này."
"Ý cậu là sao?" Iwaizumi không hiểu.
"Cậu biết Asa-chan mà." Oikawa khoanh tay, nghiêng người về phía trước. "Dù trông rã rời đến mức sắp gục, nhưng nét mặt và từng cử động của cô ấy... lại cho thấy trong đầu vẫn đang vận hành một kế hoạch nào đó. Nếu thật sự đuối sức, cô ấy đã không chơi nữa rồi. Nhưng cô ấy vẫn bám trụ, nghĩa là mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát."
***
Trên sân, phong cách thi đấu ồn ào của Semi khiến người ta dù không nghe thấy nhạc, cũng có cảm giác bị tấn công bởi bản rock chói tai. Nhưng Semi trông hoàn toàn hài lòng với điều đó. Kiểu như càng có dịp phô diễn những kỹ thuật điên rồ của mình, cậu ta càng hưng phấn.
Thế rồi, phía bên Inarizaki ra dấu thay người.
Kita Shinsuke bước vào sân.
Không khí bỗng chốc... lặng hẳn.
Không phải kiểu lặng vì cảm động hay căng thẳng nghẹt thở, mà là cái kiểu như bạn đang xem một trận solo guitar lửa cháy, thì đột nhiên "coong" một tiếng mõ lạnh tanh, vang lên giữa chính điện. Cắt phăng mọi sự hỗn loạn.
Lạ ở chỗ, tiếng "mõ" ấy lại không làm người ta tụt hứng, mà khiến ai nấy tự động... ngồi thẳng lưng và tự hỏi mình có đang sống đúng đạo lý không.
Mireina liếc sang bên Inarizaki. Bọn nó trông cứ như vừa được khai mở luân xa. Mỗi đứa mang một biểu cảm lạ lắm.
Kita đi tới vạch giao bóng. Không màu mè, không khoa trương, nhưng phát bóng cực kỳ chắc tay.
Yamagata đỡ bóng, Semi nhận được bóng và vẫn chuyền kiểu không ai nghĩ tới, xiên sang trái cho Mireina. Mireina bật lên đập bóng.
Suna, người nãy giờ còn không thèm bật chắn đột nhiên nhảy lên. Bóng sượt qua tay cậu, Mireina tính để nó bật ra ngoài nhưng Kita đã chờ sẵn và đỡ gọn.
Bóng được nâng lên cho Atsumu. Lần này cậu chuyền một đường chuyền mượt mà, vừa tầm. Aran bật từ vạch ba mét, dứt điểm.
Một điểm cho Inarizaki.
Cả đội hơi khựng một nhịp rồi mới dám ăn mừng, reo hò kiểu "nhỏ nhỏ đủ nghe thôi", vì ai cũng biết: Kita sắp lên tiếng.
"Atsumu." Giọng Kita vang lên đều đều. "Pha trước cậu cố tỏ ra ngầu giống chuyền hai bên Shiratorizawa, nên mới giật bóng sang cho Osamu. Nếu cậu chuyền đúng như vừa rồi thì Aran đã ghi điểm từ hai lượt trước."
Giọng điệu không mang chút tức giận nào nhưng lại khiến Atsumu xanh mặt. Cậu mấp máy môi, định phản pháo gì đó, rồi thôi. Đành gãi đầu gãi tai, câm nín.
"Suna." Kita quay sang. Giọng vẫn không đổi tông. "Cậu bỏ chắn lúc nãy vì nghĩ thế nào cũng không chắn nổi Asakura, đúng không?"
Thôi xong, tới lượt mình rồi.
Suna lờ đờ quay đi, vai hơi sụp xuống theo thói quen, lưng còng còng kiểu lười biếng cố hữu. Không dám nhìn Kita, nhưng vẫn cảm nhận rõ luồng khí áp phía sau đang xuyên thẳng qua sống lưng.
Có Kita trên sân, Inarizaki như được giữ thăng bằng. Cậu ta đứng ở tuyến sau, như một cột trụ bất động giữa cơn bão. Dù Mireina có đập bóng hiểm đến đâu, Kita vẫn đỡ được.
Inarizaki biết rằng Semi là mắt xích cần khai thác, nên liên tục tạo áp lực lên cậu, làm rối hàng chắn, buộc Semi phải từ bỏ phương án chuyền cho Mireina, mà xoay sang người khác.
Nhưng đường chuyền Semi quá bất ổn, khó đoán khiến Ohira và Ushijima phải chật vật đuổi theo. Có lẽ chỉ Tendou với trực giác quái đản là còn nắm bắt được nhịp bóng ấy.
Nhưng có một điều không ai ngờ tới, Mireina đã lường trước tất cả.
Tỉ số là 20-19. Shiratorizawa vẫn dẫn, nhưng thế trận giằng co từng nhịp thở.
Mireina xoay sang Semi, nói nhỏ:
"Sắp tới điệp khúc rồi đấy."
Semi bật cười khẽ, đập tay với cô. "Ờ."
Ngay sau đó, những đường chuyền của Semi dần ổn định trở lại. Nhịp điệu đều đặn. Không quá phô trương. Inarizaki vẫn đang mải mê khóa Mireina mà không nhận ra: cô đã trở thành chim mồi. Bóng được trả về cho Ushijima, đầy uy lực, phá vỡ thế chắn đối phương từng nhịp một.
"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?" Iwaizumi nheo mắt. "Semi luôn chơi giỏi vậy à?"
"Có thể là nhờ Asakura-san."
Một giọng nam trầm bỗng vang lên giữa phòng.
Là Akaashi. Cậu vẫn ngồi cạnh Bokuto, dáng vẻ điềm tĩnh đến lạ giữa không khí đang sục sôi. Trong khi Bokuto còn mơ hồ chưa theo kịp diễn biến, ánh mắt của Akaashi lại như thể đã nhìn thấu tất cả.
"Lúc nãy, nhìn qua thì tưởng chị ấy đang cố đuổi theo bóng." Akaashi nói, mắt không rời màn hình. "Nhưng nếu quan sát kỹ... chị ấy luôn đến trước. Không phải phản ứng với đường chuyền, mà là đi trước nó."
Cả phòng dần im bặt, tự giác dồn mắt vào màn hình.
Trên sân, Mireina đang lao người về góc sân, xoay nửa thân để đón một pha chuyền cực khó của Semi. Nhìn thoáng qua, tưởng như một pha phản xạ thần sầu.
Nhưng nếu nhìn thật kỹ, thì thấy điều gì đó khác thường.
Cô không đuổi theo bóng.
Cô đón đầu.
Như thể biết trước Semi sẽ làm gì, sẽ vung tay về hướng nào, và đường chuyền tiếp theo sẽ rơi vào vùng nào. Bước chân cô không mang theo vẻ cuống cuồng của phản xạ, mà là sự chủ động của người biết nhịp điệu từ trước.
Akaashi nghiêng nhẹ đầu.
"Rồi khi đội trưởng của Inarizaki vào sân, Asakura-san lập tức thay đổi. Từ người đón bóng thành người đánh lạc hướng. Đường chuyền của Semi-san trở nên chuẩn xác như trước, dồn về cho Ushijima-san và Ohira-san. Cảm giác như... họ đang giao tiếp với nhau bằng một cách nào đó. Hay nói cách khác Asakura-san đang dẫn dắt Semi-san, bằng một cách chỉ hai người hiểu."
"Giao tiếp không lời?" Oikawa khựng lại.
Cậu liếc sang Akaashi, rồi ánh nhìn lạc vào khoảng trống, cố lục lại ký ức.
Hôm mới tới trại huấn luyện... Asa-chan từng bảo rằng Akaashi hiểu được tranh cô vẽ. Hiểu tranh tức là hiểu cảm xúc. Mà hiểu cảm xúc... chính là một dạng giao tiếp không cần ngôn từ.
Nhưng... Semi Eita á? Cái tên đó thì liên quan gì đến hội họa?
Mà trông hắn với Asa-chan đứng cạnh nhau, đúng kiểu lệch tông một cách kỳ cục. Không ăn nhập về thẩm mỹ, không hòa hợp về phong thái.
Nói trắng ra là... không vừa mắt.
Thế thì bằng cách nào?
Bất chợt, một tia chớp lóe lên trong đầu.
"Âm nhạc!"
Oikawa bật ra, tay đập bốp lên đùi, khiến Iwaizumi giật bắn, suýt nữa làm đổ lon nước.
"Cái tên khốn này..." Iwaizumi nghiến răng, liếc nhìn Oikawa bằng ánh mắt của một người sẵn sàng dạy lại lễ nghi bằng nắm đấm.
Nhưng Oikawa đã chẳng còn để tâm. Cậu quay phắt sang Akaashi, mắt sáng rực:
"Cậu thực sự hiểu được Asa-chan qua tranh à? Ý tôi là... hiểu cô ấy muốn truyền đạt điều gì?"
"... Vâng...?"
Akaashi hơi chững lại, bất ngờ trước tốc độ "bắt sóng" lộn xộn mà sắc sảo của Oikawa. Trong một giây ngắn ngủi, Akaashi như hiểu ra vì sao Mireina lại hợp với Seijoh đến vậy. Ở đó, cũng có người ồn ào chẳng kém cô.
Oikawa tiếp tục, khoanh tay chống cằm, giọng pha chút đắc ý lẫn mỉa mai như thể đang thách thức ai bắt kịp suy luận của mình.
"Asa-chan từng nói với tôi... cô ấy và Semi có thể nói chuyện với nhau vì hợp gu nhạc. Dù nghe khá điên, nhưng tôi nghĩ, thứ ngôn ngữ mà họ đang dùng... là âm nhạc."
Iwaizumi liếc sang Hanamaki như cầu cứu. Hanamaki chỉ nhún vai, mặt đầy bất lực: Đừng hỏi, tao cũng chẳng hiểu gì đâu.
Akaashi thì ngẫm nghĩ một lúc, rồi khẽ gật đầu.
"Có thể lắm."
Giọng cậu thấp và rõ, không một chút dao động.
"Nếu cả hai cùng lắng nghe chung một giai điệu, thì cái nhịp đó sẽ ngấm vào cơ thể họ. Đến mức không cần nhìn nhau cũng hiểu. Vì bóng chuyền và âm nhạc đều xoay quanh nhịp. Giao, đỡ, chuyền, dứt điểm: từng mắt xích ấy phải khớp với nhau như các thanh âm trong một bản phối. Chệch một nhịp, cả bản nhạc sụp đổ."
***
Quả thật, nếu Mireina biết có người nhận ra được ẩn ý của mình, cô hẳn sẽ mỉm cười đầy kiêu hãnh.
Ngay từ đầu, cô đã gửi cho Semi một tín hiệu ngầm: một bản nhạc mà hai người đều biết.
"Cứ phiêu đi nhé." Ý cô là vậy.
Còn cô, bằng trực giác bén nhạy và khả năng cảm nhịp bẩm sinh, sẽ là người giữ tempo.
Semi chơi bóng như thể đang độc tấu một bản guitar điện: hoang dã, rực lửa, phóng khoáng đến mức hỗn loạn. Những đường chuyền méo nhịp, biến ảo, như tiếng riff gào thét giữa sân khấu.
Một thứ âm nhạc luôn ở ranh giới giữa bùng nổ và trật bánh. Chính vì vậy, cậu ta cần một người phía sau, một người tạo nên đường ray âm thầm, để bản solo ấy không trượt vào hỗn loạn.
Người đó, chính là Mireina.
Ngay từ khoảnh khắc Mireina quyết định chơi tiếp, cô đã có tính toán của riêng mình.
Cách cô động viên khi đoán rằng, Semi đang tự so sánh mình với Shirabu. Rồi cách cô gợi ý với Semi về một nhóm nhạc cụ thể. Thậm chí cả pha mở màn đầy phô trương nhân danh Oikawa Tooru.
Tất cả đều là một phần của bản phối được sắp đặt tỉ mỉ.
Cô cần nâng tinh thần đội lên, đặc biệt là Semi vì cậu là chuyền hai, là người điều phối trận đấu.
Nhưng cô cũng không hề áp đặt cậu. Không bó buộc hay kiểm soát.
Cô chỉ lặng lẽ gợi mở, dẫn nhịp, giữ cho nền sân khấu đủ vững để cậu ta có thể tự do bùng cháy.
Cô là nhạc nền.
Còn Semi, là tiếng riff phá cách lao thẳng vào ánh đèn sân khấu.
Chính vì thế Shiratorizawa trở nên khó lường hơn. Từ một đội vốn quen với lối chơi cơ bắp, đánh trực diện không mấy tính toán, bỗng chuyển biến lạ thường. Khi thì điên cuồng, khi thì cực kỳ trật tự. Lúc thì Semi bẻ hướng, tung một đường chuyền dị đầy sáng tạo cho Mireina, lúc lại trở về những đường bóng gọn gàng, đúng nhịp cho Ushijima như lối chơi cũ.
Chiến thuật thay đổi liên tục. Tốc độ thì vẫn giữ nguyên.
Inarizaki dù có phản xạ tốt, linh hoạt tới đâu cũng không thể thích ứng kịp.
Đó chính là cách Mireina thao túng thế trận.
Không cần ra lệnh.
Chỉ cần nắm chắc lấy nhịp.
Tuy nhiên... dù có nhạy đến mấy, không ai tính được một bản nhạc sẽ bốc cháy đến mức nào. Semi bùng nổ quá đà, khiến chính bạn diễn của cậu là Mireina suýt thì cháy theo.
Đường chuyền vừa rồi của cậu ta khiến Mireina phải xoay người nhận bóng trong tư thế hoàn toàn chệch hướng. Cô nghiêng ngả, gần như ngửa ra phía sau. Bóng thì chỉ kịp chạm tay rồi vọt thẳng ra ngoài biên.
Cô ngã xuống sàn.
Và thật lòng... muốn nằm luôn ở đó cho rồi.
Đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên:
"Asakura."
Kita tiến đến gần lưới. Vẫn tư thế thẳng lưng, tay buông gọn bên người, giọng không cao không thấp:
"Thể lực của cậu tệ quá."
Mireina giật mình cứng người.
Nhưng chưa kịp nghĩ xem nên phản pháo hay giả chết, cậu đã nói tiếp:
"Tôi đã chuẩn bị sẵn salonpas và túi chườm cho cậu rồi. Lâu không vận động mạnh, chơi xong nhớ lấy mà dùng."
Cô đơ mất một nhịp.
Giữa trận mà cũng chu đáo như vậy?
Mireina chỉ biết gật đầu, nhỏ giọng nói cảm ơn.
Bỗng dưng thấy... bản thân cũng không oách như mình tưởng.
Từ trước đến nay, ai cô gặp cũng có điểm gì đấy khiến cô thấy hơi ngứa mắt.
Nhưng với Kita... lại không.
Cậu ta là kiểu người mà đến cả Mireina, một đứa sống theo triết lý "đẹp, kiêu, và độc lập" cũng không tài nào mỏ hỗn nổi.
Mấy tuần trước, Mireina từng điền tên Shimizu Kiyoko, quản lý của Karasuno, vào danh sách "những người mình chấp nhận ở chung".
Giờ thì có thể thêm cả Kita Shinsuke.
Cậu ấy tỏa ra một năng lượng sạch sẽ đến kỳ lạ. Không phải kiểu trong sáng màu hồng, mà là một sự chỉn chu, hiện diện đầy đủ trong từng hành động. Sống hết mình cho hiện tại, không phô trương, không dối mình, mà vẫn đủ mạnh mẽ để khiến người khác nể phục.
Mireina biết rõ mình chưa thể trở thành kiểu người như vậy. Cô còn quá nhiều lửa, quá nhiều tham vọng, còn muốn chạy đua với đời. Muốn thử, muốn đâm đầu, muốn sai, muốn đập vỡ thứ gì đó để dựng lại theo cách riêng của mình.
Nhưng nếu một ngày, khi đã làm hết mọi điều điên rồ cần thiết... cô mong rằng, bản thân sẽ học được sự bình thản như Kita.
Nghe thì có vẻ giác ngộ sâu sắc. Nhưng ngay sau khoảnh khắc chiêm nghiệm đạo lý sống ấy, Mireina lại thấy... hơi tội lỗi.
Tất cả những chiêu trò, toan tính, thao túng thế trận của cô bỗng trở nên "bẩn" hẳn. Khi va vào cái khí chất thanh tẩy như nước suối lạnh của Kita, cô cảm giác như nhân cách phản diện trong đầu mình đang bị điểm danh.
Mireina lùi về vị trí, môi khẽ nhếch lên.
Dù sao thì, tiếp xúc với năng lượng tốt cũng vui thật.
Hấp thu trọn vẹn "nhiệt lượng điên rồ" của Semi, rồi được thanh lọc bởi khí chất thuần khiết của Kita, tự dưng thấy mình như được hồi sinh.
Lửa bùng lên rồi.
Xin phép quay lại hành tinh quá đà nhưng có gu.
Còn gọi là Planet Extra, nơi tụ họp của những kẻ sống hơi "quá": drama có gu, logic lúc kết nối lúc mất sóng.
Nhưng mà kệ. Ít nhất, ở đó có cô.
Và một số cá thể khác. Không tiện nêu danh.
Chỉ biết: tên bắt đầu bằng "O" và kết thúc bằng "kawa".
***
Trận đấu bước vào điểm quyết định. Căng thẳng đến mức như thể cả phòng thể chất đều đang nín thở.
Tỉ số là 24-23. Shiratorizawa bước tới điểm quyết định.
Atsumu bước ra vạch giao bóng. Lại là jump spin.
Rõ ràng, cậu ta muốn nhắm thẳng vào Mireina, gây khó dễ cho cô. Mới vài phút trước còn ngả ngớn bảo: "Em mê chị lắm." Vậy mà khi vào sân rồi, chẳng hề nể nang ai. Không phải Mireina không đỡ được jump spin. Nhưng với cô, jump float vẫn là lựa chọn dễ chịu hơn.
Quả bóng rời tay Atsumu, xoáy mạnh, tưởng chừng bay ra ngoài, rồi bất ngờ cong vào như bị một bàn tay vô hình bẻ hướng. Mireina kịp nhận ra. Cô đổ người đón bóng, cả thân hình nghiêng hẳn, mũi giày cày nhẹ lên sàn. Trọng tâm lệch, lưng ngửa hẳn ra sau.
Bóng chạm tay cô, và... bay thẳng vào... mông Ushijima.
Không khí trong phòng đông cứng. Thậm chí mấy đứa đang theo dõi qua màn hình cũng chết trân.
Mireina thề, với toàn bộ lý trí và danh dự của mình rằng: đó hoàn toàn là tai nạn nghề nghiệp. Nhưng cô và Ushijima cũng không có thời gian để đỏ mặt xin lỗi hay nói bất cứ lời nào. Bóng bật ngược lại từ Ushijima, cô lập tức bật dậy, hất bóng lần thứ hai, phải đủ cao vì cô biết rõ: lần này chắc chắn sẽ trả bóng cơ hội về cho Inarizaki. Nếu không đưa được bóng sang với độ cao đủ gây khó, họ sẽ có cơ hội phản đòn dễ dàng.
Chiến lược đơn giản: lợi dụng ánh đèn trên trần khiến đối phương mất tầm nhìn.
Bóng lóe sáng dưới ánh đèn. Nhưng Atsumu vẫn lao tới, hạ thấp người trong một tư thế không tưởng, vừa đỡ bước một vừa chuyền bóng cực thấp. Một động tác uốn người gần như sát đất, trông chẳng khác gì đang khoe kỹ thuật "tôi là chuyền hai đỉnh nhất cấp trung học, cảm ơn đã chú ý."
Bóng được nâng lên hoàn hảo. Một đường chuyền nhắm tới Suna.
Suna bật nhảy. Cậu ta là người có phong cách đập bóng khá khó chắn: không chỉ dùng tay mà cả thân trên nghiêng theo hướng bóng, tạo nên quỹ đạo méo và hiểm. Nhưng Tendou đã kịp ép hướng đập, buộc bóng bay về phía sau, nơi Yamagata đã phục sẵn.
Bóng đập vào tay Yamagata bắn ngược lại, Ohira lao người cứu, khiến bóng bay lửng trở lại phía sau. Bóng lại được trả về Inarizaki.
Osamu đỡ. Nâng bóng lên cho Atsumu. Ngay lập tức, Osamu lấy đà như thể đã chắc chắn: Atsumu sẽ chuyền cho mình. Một pha tấn công nhanh, nhịp cực gấp.
Semi phải trườn người ra, cố hết sức cứu bóng, nhưng khác với Atsumu, cậu không ở tư thế có thể chuyền luôn. Bóng chỉ được hất lên lửng lơ, chưa có ai nhận.
Một nhịp lặng như đứt hơi.
Vậy đứa nào sẽ chuyền đây?
Hay là không cần?
Chưa ai kịp nghĩ gì thì Mireina đã lao đến.
Cô nhún người, bật cao, tay vung lên như sắp đập luôn quả bóng qua lưới.
Hàng chắn Inarizaki lập tức lùi xuống, không chắn mà chuẩn bị đỡ sau. Họ biết cô hay dùng tip ball*, khó chắn nhưng dễ bắt bài nếu theo kịp.
*Tip ball: bỏ nhỏ
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, Mireina bật cười.
Có lẽ mọi người đã quên, hôm nay cô đang cosplay ai.
Oikawa Tooru đâu chỉ biết giao bóng và thao túng tâm lý.
Cậu ta vẫn đang là chuyền hai top một của tỉnh Miyagi đấy.
Cô liếc sang Ushijima đang chạy lên ở góc sau bên phải. Tay trái bất ngờ vươn lên theo tay phải.
Tất cả đều đã bị đánh lừa.
Không phải đập. Mà là chuyền.
Một pha back set* hoàn hảo, nhanh và sắc như cắt, bay ngược lại phía sau cho Ushijima.
Pha bóng bất ngờ nhưng lại vừa vặn với tay cậu ta. Ushijima lập tức phản xạ, bật nhảy, đập sau vạch ba mét. Không ai kịp chắn. Cú đập mạnh mẽ, gọn gàng. Bóng đập xuống sân đối thủ rồi bay ngược lên cao.
Ushijima đáp xuống đất.
Tỉ số 25-23. Shiratorizawa dành chiến thắng.
Cả đội bùng nổ, hét lớn... trừ Ushijima
Cậu đứng yên, nhìn tay mình.
Pha chuyền khi nãy, từng góc độ, từng lực chạm khiến cậu thoáng ngỡ ngàng.
Cảm giác cứ như là Oikawa Tooru chuyền cho mình vậy.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, chỉ một phần của một giây, Ushijima đã thật sự nghĩ:
Asakura Mireina là Oikawa giả gái.
*Back set: Kỹ thuật chuyền bóng ra sau lưng, thường để chuyền cho Opposite Hitter (đối chuyền, tay đập phía bên phải, ở đây là Ushijima), hoặc để tấn công bất ngờ từ phía sau.
"Ghê... ghê quá..." Yahaba lắp bắp, nuốt nước bọt.
Trong đầu cậu tự dưng nhớ lại câu Mireina từng nói:
"May là tôi nghỉ rồi, chứ nhìn các cậu lắm lúc cũng ngứa mắt lắm."
"Em càng ngày càng sợ chị ấy rồi..." Kunimi thì rùng mình, tự hứa sau hôm nay sẽ tập tành chăm chỉ hơn.
"Gì vậy? Thắng rồi kìa! Vui lên chứ!" Kindaichi reo lên, định giơ tay ăn mừng.
Nhưng khi quay lại thấy Oikawa và Iwaizumi vẫn đứng im như tượng đá, cậu khựng lại.
Bàn tay đang định vung cao lặng lẽ hạ xuống.
Suýt nữa thì quên mất... Đây là Shiratorizawa.
Chẳng lẽ lại vui khi họ thắng?
Còn hai người kia, mặt không biểu cảm, nhưng ánh mắt thì đã nói hết tất cả.
Cú đập vừa rồi... nghẹn không tả.
Không phải vì không đẹp, nó quá đẹp là đằng khác.
Ushijima vẫn luôn là tay đập hàng đầu.
Nhưng pha chuyền của Mireina mượt như nước. Mượt đến mức đau lòng...
Cô còn tạo ra một cú lừa tinh tế đến mức khiến cả hàng chắn lạc nhịp, nâng cú đập của Ushijima lên một cấp độ hoàn toàn khác.
Hoàn hảo đến mức khiến người ta không thể không nhớ lại, những ký ức không ai muốn nhớ.
Ba năm ở Kitagawa Daiichi.
Ba năm ở Aoba Johsai.
Tổng cộng là sáu năm.
Sáu năm bị đập xuyên chắn, xuyên luôn cả lòng tự trọng.
Nên dù có muốn công nhận đi nữa... cũng thật sự khó mà nuốt trôi nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro