Chương 37. Tạm biệt những người bạn mới, xin chào tụi mình
*Lời tác giả:
Viết chương này xong tự dưng xúc động quá mọi người :< Vậy là Mireina đã trở về với Seijoh rồi. Tôi sợ tới giải mùa xuân quá :(( không muốn viết nữa.
À mà lịch đăng thông thường sẽ là cách một ngày, hoặc hai ngày. Trong khoảng trước 10 giờ tối, hoặc sau đấy một chút, vì muộn quá thì ai đọc :)
Trước mắt thì vẫn còn trận đấu giữa Seijoh và Nekoma nha. Nên mọi người mà thấy tôi tự dưng lâu không ra chương mới thì là tôi đang căng óc cho trận này.
***
Shiratorizawa đã đánh bại được Inarizaki. Và với những người lớn, điều đó có nghĩa: Lại một buổi họp. Theo giao kèo trước đó, Yanagi buộc phải đồng ý để Shiratorizawa trở thành một trong những thí điểm của dự án.
Mireina ngồi đợi mẹ ở phòng thể chất của Inarizaki. Vừa tiện chờ bà xong việc, vừa tranh thủ nán lại tán gẫu vài câu với cả đám. Hai tuần trôi qua nhanh hơn cô tưởng, sắp phải chia tay Inarizaki rồi. Dù không phải kiểu lưu luyến sướt mướt, cô vẫn thấy có chút gì đó len nhẹ qua lòng.
Shiratorizawa cũng ở lại đây để chờ Washijou. Bọn họ dù vẻ ngoài có phần nghiêm nghị và "già dặn" hơn các đội khác, hóa ra lại thân thiện hơn cô nghĩ. Họ lần lượt đến bắt tay cô, cảm ơn vì đã cùng thi đấu, rồi không quên dành vài lời khen cho kỹ thuật của cô lẫn Inarizaki.
Không khí lúc này thân quen hơn hẳn so với lúc mới gặp. Có lẽ chỉ cần một trận đấu nghiêm túc, một khoảng thời gian đủ để cùng đổ mồ hôi và cười phá lên trong lúc mỏi nhừ, khoảng cách giữa người với người sẽ tự nhiên thu hẹp lại.
Semi đang ngồi cạnh cô, thao thao bất tuyệt kể lại trận đấu. Trông cậu sáng rỡ một cách kỳ lạ, như thể vừa tìm lại được điều gì khiến trái tim mình đập rộn ràng. Bình thường, Semi không phải kiểu người hay bộc lộ cảm xúc ra ngoài, nhưng một khi chạm vào điều mình yêu như bóng chuyền, âm nhạc, thứ nhạc rock có chút điên cuồng ấy, là cả người như được bật công tắc, rực sáng lên. Mà lần này, hai điều cậu yêu nhất lại hòa làm một, bảo sao chẳng thể giấu nổi niềm vui. Mireina ngồi nghe cũng phải bật cười, có chút bất ngờ nhưng lại thấy thật dễ chịu.
Ushijima thì vẫn đứng cách cô một khoảng nhất định, ánh mắt trông như đang... xử lý dữ liệu. Có lẽ vẫn chưa vượt qua được cú sốc tinh thần rằng: cô vừa cosplay Oikawa một cách quá ngoạn mục. Nếu không vì giới tính là một ranh giới khá... rõ ràng, có lẽ cậu ta đã nghiêm túc cân nhắc mời cô về đầu quân cho đội bóng chuyền nam Shiratorizawa. Một đề nghị vô lý đến mức lại khiến cô thấy có chút dễ thương.
Dù vậy, nếu phải chọn một người khiến Mireina thấy vừa tò mò vừa buồn cười nhất trong Shiratorizawa, thì có lẽ đó là Tendou. Cậu ta như thể lúc nào cũng biết cách kéo cả khung cảnh vào quỹ đạo riêng của mình bằng một câu nói bất ngờ, một tiếng cười giòn tan, hay đôi lúc là những lời chọc ghẹo vô thưởng vô phạt.
"Hai người trông hợp đôi ghê ha?" Tendou cười tủm tỉm, liếc qua cô và Semi "Cảm nhịp kiểu gì thế? Rock điên cuồng à?"
Chưa kịp phản ứng, cậu ta lại đột ngột ngân nga một đoạn hát lửng lơ bằng chất giọng chẳng giống ai. Không hay theo kiểu truyền thống, nhưng cũng khiến người ta không thể không nghe, và không thể không... nhớ.
Mireina không ngạc nhiên. Trực giác của Tendou nhạy đến mức phi lý. Chắc hẳn cậu ta đã sớm nhận ra cách cô và Semi kết nối qua nhịp điệu, giống như cùng chơi một bản nhạc không lời trên sân. Và cũng vì thế Tendou nhiệt tình "ghép đôi" cho hai người. Semi mặt đỏ bừng, vừa tức vừa xấu hổ, quay sang cằn nhằn không thôi.
Nhưng dĩ nhiên, Shiratorizawa đâu phải những người duy nhất ở đây. Còn cả đám Inarizaki nữa mà. Dù chỉ có một quãng thời gian ngắn, cùng luyện tập, ăn uống, cãi nhau và lăn lê trên sàn nhà thể chất, Mireina đã thân thiết với họ hơn rất nhiều. Thậm chí, có hơi... ỉ lại một chút.
Sau trận đấu, toàn thân Mireina đau nhức như thể vừa bị xe lu cán qua rồi tiện tay... lùi lại cán thêm lần nữa. Kita, với sự chu đáo mang tính huyền thoại của mình, đã chuẩn bị sẵn từ salonpas, dầu nóng cho đến khăn ấm, đủ cả một bộ cứu thương mini. Rõ là cậu ta đã lường trước việc cô sẽ tan tác thế này.
Trong một khoảnh khắc, Mireina thấy muốn bám lấy cậu ta một cách kỳ lạ, cái cảm giác lờ mờ trong đầu rằng, ừm, có một người anh trai cũng hay đấy chứ. Không biết bố mẹ Kita có muốn nhận nuôi thêm một đứa con gái không. Hoặc ít nhất, liệu cậu ta có chịu nuôi thêm một con mèo không. Cô đảm bảo sẽ rất ngoan, chỉ cần được cho ăn đúng giờ. Không gây phiền, không than vãn, không rụng lông lung tung.
Nghĩ tới đó, cô khẽ bật cười. Một con mèo ngoan, nhưng vô dụng. Không giúp được gì, ngoài việc tiêu hao tài nguyên rồi lăn ra ngủ. Ai mà muốn nuôi chứ?
Mà không chỉ mình Kita, Miya Osamu, phiên bản bất cần của Atsumu, cũng mang một kiểu tử tế riêng biệt. Không cần nói nhiều, cậu ta lẳng lặng đưa cho cả lũ hộp onigiri tự làm, đơn giản và thơm nức mũi. Cắn một miếng thôi mà như thể mọi đau nhức đều tan biến. Tinh thần như hồi máu, thể lực lập tức +10.
Có đồ ăn ngon là có lại sự sống. Có người tử tế bên cạnh, thì ngay cả những ngày đau nhức tới mức rã rời cũng bỗng nhẹ tênh. Nếu có thêm vài hộp nữa chắc cô cũng ráng lết ra sân... chơi thêm một set nữa.
Vấn đề là, cái sự yên bình tạm thời ấy chẳng kéo dài được lâu, nhất là khi Miya Atsumu vẫn còn đang tồn tại trong bán kính ba mét quanh cô.
Atsumu chen vào giữa, lườm nguýt Semi, rồi quay sang Mireina, bắt đầu cái điệp khúc lải nhải không hồi kết.
"Tại sao chị bỏ bóng chuyền?"
"Pha back set cuối cùng của chị thật sự rất đỉnh nha."
"Sao chị lại làm chủ công mà không phải chuyền hai?"
Cậu ta thao thao bất tuyệt như thể đang phỏng vấn trực tiếp, tay thì nhét onigiri vào miệng, đầu thì quay sang hỏi liên tục, thi thoảng còn xen một câu "chị ổn không đó?" nghe như quan tâm lắm. Trong khi sự thật là gần một nửa số vết bầm tím và trầy xước trên người cô, chính là do mấy cú giao bóng của cậu ta để lại.
Lần đầu tiên gặp nhau thì bị cậu ta phi bóng trúng đầu, sau đấy thì lĩnh trọn loạt giao bóng như tên lửa. Mireina nghiêm túc nghĩ rằng, nếu tin vào thuyết luân hồi, thì chắc cô và cậu ta là nghiệt duyên ở kiếp trước.
Dẫu vậy, không thể phủ nhận: kể từ khi trở lại Nhật, Mireina đã có cơ hội gặp rất nhiều chuyền hai tài năng tầm tuổi mình, và Atsumu là một trong số đó. Cái danh "chuyền hai số một" ấy không phải tự nhiên mà có. Suốt cả trận, tỉ số luôn giằng co sít sao, kết thúc ở 25–23, đủ để thấy Inarizaki không hề buông lơi dù chỉ một giây. Họ kiên trì bám sát từng điểm, giữ áp lực ở mức cao liên tục, và Atsumu chính là quân át chủ lực trong thế trận đó.
Hôm nay, được tận mắt chứng kiến những đường chuyền ngặt nghèo, nhưng cú giao bóng hiểm hóc mà chính cô cũng phải gồng mình mới đỡ nổi, Mireina chỉ có thể thầm nghĩ: tuyệt thật. Lối chơi của Atsumu là sự kết hợp giữa sự linh hoạt lắt léo, bản lĩnh và liều lĩnh đến khó đoán.
Chỉ tiếc là cái miệng của cậu ta cũng lanh lẹ chẳng kém đôi tay, lại cộng thêm cái tính háo thắng và dễ nổi nóng, đúng kiểu khiến người ta vừa phục vừa muốn bịt miệng lại cho yên.
Mireina đang định dùng vũ lực đạp cậu ta sang một bên cho bớt ồn thì nghe tiếng "tách" quen thuộc. Không cần ngoái lại cô cũng biết thủ phạm là ai: Suna và cái điện thoại chết tiệt của cậu ta, lúc nào cũng chực chờ khoảnh khắc dìm hàng người khác. Chắc chắn là đang cố chụp cô, Semi và Atsumu.
Mireina thở dài, nhướng mày nhẹ, rồi bất ngờ giơ tay tạo dáng chữ V điệu nghệ trước ống kính. Thà chủ động còn hơn bị bắt trúng khoảnh khắc xấu hoắc. Atsumu tất nhiên không chịu kém cạnh, lập tức hùa theo, còn nhiệt tình đến mức tạo dáng hết kiểu này sang kiểu khác. Chỉ có mỗi Semi là còn giữ chút liêm sỉ, đỏ mặt quay đi.
Chắc bức ảnh cũng ổn thôi. Dù sao... cô cũng không nghĩ là mình muốn nhìn thấy nó.
Atsumu thì sốt ruột không chịu nổi, vừa phi ra định giành điện thoại của Suna để xem ảnh, vừa la oai oái. Không biết vô tình hay cố ý mà lại va vào Osamu, thế là hai anh em lập tức lôi nhau ra... đấu vật tại chỗ.
Tiếng la hét, cãi nhau, giành giật ầm ĩ cả lên. Mấy đứa còn lại thì cười bò, vừa xem vừa buông thêm vài câu đá đểu, góp phần đổ thêm dầu vào lửa.
Mireina thỉnh thoảng chen ngang một câu, thường là nhắm thẳng vào chỗ đau nhất để trêu, thế là cả đám phản ứng y như bị chạm vào tự ái. Nhưng rồi cũng cười. Cười đến mức quên cả thời gian, quên cả việc mình sắp phải tạm biệt.
Tới đầu giờ chiều, phía Shiratorizawa cuối cùng cũng thống nhất xong mọi điều khoản với mẹ cô và Yanagi. Mẹ cô quyết định đưa cô về trước để còn kịp thu dọn đồ đạc, bắt chuyến tàu chiều về Tokyo.
Trước khi đi, Mireina tranh thủ chào tạm biệt mọi người.
Cô và Semi cụng tay với nhau:
"Lần tới gặp lại thì là đối thủ rồi. Chuẩn bị tinh thần đi." Mireina nói, giọng tỉnh rụi nhưng ánh mắt lại sáng lên, nụ cười vẫn nguyên vẹn.
"Tôi cũng đang mong đây." Semi gật đầu, nửa đùa nửa thật. "Nếu gặp nhau ở trận chung kết, bọn tôi sẽ không nương tay đâu."
"Được thôi." Mireina đáp, khóe môi khẽ cong. "Bọn tôi cũng không định chơi nhẹ nhàng."
Nói là tạm biệt, nhưng với Shiratorizawa, câu chào cũng giống như một lời hứa tái ngộ sớm. Bọn họ cùng ở Miyagi, kiểu gì rồi cũng chạm mặt, gần nhất là vòng loại tỉnh.
Nhưng với Inarizaki... thì lại khác.
Lần gặp tới, nếu có, cũng chẳng biết là khi nào. Có thể là ở giải đấu sắp tới, cũng có thể là... chẳng bao giờ nữa.
Kita vẫn điềm đạm ra dáng đội trưởng, bắt tay cô, ánh mắt nghiêm túc và chắc nịch. Cậu không quên dặn dò cô giữ gìn sức khỏe, giọng nói tuy nhẹ nhưng nghe vào thì chẳng thể nào quên.
Mấy đứa còn lại thì tỏ ra thản nhiên, đùa giỡn như thường lệ. Nhưng ai cũng ngầm hiểu rằng, có thể đây là khoảnh khắc cuối cùng họ gặp nhau.
Mireina bước tới, cụng tay với từng người một. Những lời tạm biệt đôi khi chẳng cần nói hết. Một ánh nhìn. Một cái chạm khẽ. Là đủ.
Tới lượt Atsumu.
Cậu ta vẫn giữ cái vẻ kiêu ngạo đặc trưng, nụ cười nửa miệng quen thuộc. Nhưng ánh mắt thì khác, có chút gì đó hơi ươn ướt, có vẻ đang rơm rớm.
"Bọn em nhất định sẽ vào giải toàn quốc." Cậu nói, lần này không pha trò, không vòng vo. "Hy vọng lúc đó sẽ được gặp đội của chị."
Rồi Atsumu giơ tay ra trước, giọng đầy quyết tâm.
"Vậy... gặp nhau ở giải mùa xuân nhé."
Mireina khẽ gật đầu, cụng tay lại.
"Ừ." Cô đáp, giọng nhẹ như gió thoảng "Hẹn gặp lại."
***
Sau khi chào tạm biệt mọi người, Yuki và Mireina lên xe.
Cảnh vật bên ngoài lặng lẽ trôi qua, Mireina hơi ngoái đầu, mọi người vẫn còn đứng ở đó, nhỏ dần đi, rồi biến mất khỏi tầm mắt. Cô quay mặt lại, lặng lẽ tựa đầu vào cửa kính.
Về đến nhà, Yuki chuẩn bị bữa ăn cuối cùng trước khi hai mẹ con mỗi người một ngả. Thật ra, hai mẹ con cô trình độ nấu ăn đều chán như nhau. Không tới nỗi không ăn được nhưng cũng không thể gọi là ngon nên Yuki vốn đã đặt trước đồ, giờ chỉ cần bỏ ra hâm nóng lại.
Mireina thì vừa thu dọn đồ đạc, vừa ra phụ mẹ. Trên người cô vẫn còn dán đầy salonpas và vài miếng băng cá nhân.
Yuki liếc sang, môi khẽ nhếch.
"Trông con bây giờ đúng kiểu vừa bị xe lu cán qua."
"Còn không phải tại mẹ à?" Mireina lườm một cái rõ dài, giọng chẳng buồn che giấu sự trách móc. "Rõ ràng là mẹ kéo con tới đây rồi bẫy con vào đủ thứ chiêu trò của mẹ."
Yuki nhún vai, cười nhàn nhạt.
"Thì cũng đâu có tệ. Lần này con học được không ít, đúng không?"
Mireina im lặng. Mãi một lúc sau, cô mới khẽ gật đầu.
"...Vâng. Cả trên sân lẫn ngoài sân. Có cơ hội làm quen với nhiều người, cũng có cơ hội hiểu thêm nhiều thứ."
Yuki nghiêng đầu. "Hiểu gì cơ?"
"Nhiều lắm. Ví dụ như là... mấy hiệp hội hay tổ chức thể thao cấp cao, đôi khi chẳng vì thể thao thuần túy. Mà vì quyền lực, ảnh hưởng, và vô số lợi ích đi kèm."
Giọng cô bình thản:
"Tất nhiên con chưa bao giờ ngây thơ đến mức không biết điều đó. Nhưng được tận mắt thấy, vẫn thấy... ngứa ngáy thật."
Yuki bật cười: "Ồ vậy sao?"
Thấy mẹ vẫn cố tình giả vờ, Mireina nhăn mặt.
"Việc đổi sang chọn Inarizaki vào phút chót... không phải đơn thuần vì họ mạnh hơn, đúng không?"
Không đợi Yuki trả lời, cô tiếp lời, giọng điềm tĩnh nhưng đầy chủ đích:
"Sau khi nói chuyện với Shiratorizawa, con mới biết: họ hoàn toàn không được thông báo rằng mình bị thay thế. Con đoán cấp trên muốn âm thầm xử lý sau, cho êm chuyện. Nhưng chính mẹ là người đã liên hệ với Washijou-san, khiến ông ấy xuất hiện bất ngờ. Con hiểu rằng, mẹ không giúp ông ấy vì thương cảm đâu. Mẹ chỉ muốn đẩy Yanagi-san, sếp của mẹ, vào thế khó."
Cô ngừng lại một nhịp, rồi khẽ nghiêng đầu, nhếch môi, giọng pha lẫn chút giễu cợt:
"Kết quả thì quá rõ. Washijou-san thắng, Yanagi-san thua. Nhưng người được lợi nhất lại là mẹ. Mẹ vừa khiến Yanagi-san mất mặt, lại thu được lợi ích nào đó mà con chưa kịp đoán ra. Mẹ còn tiện châm chọc được Washijou-san và quan điểm bảo thủ của ông ấy, khi mà chính đứa con gái 'thể lực yếu' như con lại là một phần giúp ông ấy chiến thắng trận đấu."
Yuki bật cười, lần này là cười thật. "Nếu đã biết nhiều thứ như vậy, sao con còn giúp mẹ?"
"Thì cũng có phần bị mẹ lôi Seijoh ra thao túng..." Mireina lườm, giọng kéo dài. "...nhưng phần khác là vì con nghĩ Washijou-san, dù bảo thủ, cứng đầu đến đâu, vẫn là người thật sự yêu bóng chuyền. Ông ấy thật sự muốn những thứ tốt nhất cho vận động viên trẻ. Còn mẹ, và mấy người quyền lực như mẹ... thì yêu cái gì, con chịu."
Cô thở dài, ngừng một nhịp, ánh mắt hơi trầm xuống.
"Chỉ là... nếu con thua thì sao?"
"Thì liều thôi." Yuki đáp, không cần suy nghĩ.
Mireina ngớ người, có vẻ không hiểu. Yuki thì im lặng nhìn con gái một lúc. Đứa nhóc mà ngày nào còn lon ton, giờ đã lớn. Mà lại càng ngày càng thông minh, biết phân tích, quan sát, nghi ngờ, thậm chí đọc vị được cả những điều bà không nói ra. Vừa tự hào, vừa thấy tim mình thắt lại vì bà hiểu rõ, chính mình đã để nó lớn lên theo cách như thế.
Bà bước tới, không chút khách khí mà nựng hai má của Mireina rồi kéo cô ôm chặt vào lòng.
"Không có con thì mẹ cũng có cách khác." Bà cười. "Nhưng mẹ lại muốn thấy con chơi bóng chuyền thêm một lần nữa. Nên liều chút cũng chẳng sao."
Mireina nhăn mặt, vùng ra, giãy nảy.
"Mẹ ác thật sự. Dắt con xoay như con rối. Con là trò đùa của mẹ à?"
"Không." Yuki nhún vai, giả vờ nghiêm túc. "Con là con mèo hoang đầu đường mà mẹ đã bỏ cả đống tiền ra để thuần hóa. Phải ôm một cái cho đỡ lỗ vốn."
Mireina lầm bầm:
"Mẹ cứ cẩn thận đấy... Nếu sau này mẹ với mấy ông cấp trên còn dính líu vào mấy vụ ảnh hưởng quyền lợi của các câu lạc bộ thể thao, con sẽ là người đầu tiên đạp đổ hết."
"Ừ ừ, mẹ nghe rồi." Yuki cười, tay vẫn xoa đầu con gái. "Cứ lớn thêm chút nữa đi rồi tính."
Bữa ăn cuối cùng của hai mẹ con diễn ra trong không khí ấm cúng. Nói vài câu không đầu không cuối, phần lớn là Yuki trêu chọc, còn Mireina thì cằn nhằn. Nhưng tuyệt nhiên không có chút căng thẳng nào giữa họ. Mỗi lời qua lại, mỗi cái liếc, mỗi cái lườm, đều là thứ ngôn ngữ riêng mà hai người hiểu rất rõ.
Tới giờ, Yuki đưa Mireina ra bến tàu.
Trước khi tàu đến, bà ôm con gái thật lâu, cúi xuống hôn nhẹ lên trán, dặn dò vài câu quen thuộc mà lần nào cũng như lần đầu.
Mireina kéo vali bước lên tàu, ngoái lại vẫy tay. Lòng cô hơi trĩu xuống, nhưng nét mặt vẫn điềm tĩnh, lạnh tanh như thường lệ.
Trong khoang tàu yên ắng, bánh xe vali lăn đều trên lối đi hẹp giữa hai hàng ghế, phát ra tiếng lộc cộc khẽ khàng. Tiếng vang ấy lẫn vào âm thanh của máy lạnh, của nhịp tim vừa thắt lại. Cô đi chậm rãi, từng bước vững chắc, ánh mắt lướt qua những chỗ ngồi còn trống, rồi dừng lại khi tìm thấy chỗ của mình.
Chuyến đi tới Tokyo mất hơn bốn tiếng, phải chuyển tàu một lần. Mireina chẳng tài nào chợp mắt, cũng không đọc nổi dòng nào trong sách. Chỉ cắm tai nghe, bật nhạc, rồi vẽ vài nét nguệch ngoạc trong sổ. Những đường nét rối rắm, không rõ hình thù, như chính cảm xúc cô lúc này: lộn xộn, không đâu vào đâu.
Khi đến nơi thì trời đã tối, những vệt đèn vàng đổ loang trên mặt đường. Cô không nhắn cho ai biết mình sẽ tới lúc nào, chỉ lặng lẽ bắt taxi đến thẳng trại huấn luyện.
Vừa bước qua cổng, âm thanh quen thuộc đã lập tức ập đến: tiếng bóng nảy đều trên sàn, tiếng giày cọ xát mặt gỗ, vang vọng khắp các phòng tập của trường Shinzen. Dù đã muộn, nơi đây vẫn nhộn nhịp, người còn đang chạy bước nhỏ, người căng cơ, người đập bóng liên tục như thể thời gian chẳng tồn tại.
Từ xa, cô đã thấy một mảng màu xanh quen thuộc của Seijoh giữa các đội khác ở phòng thể chất.
Nhưng Mireina không bước vào ngay, mà chỉ lặng lẽ quan sát.
Bên trong, Iwaizumi đang nhoài người đón bóng, phối hợp cùng Oikawa trong một pha tấn công. Cả hai đều tập trung cao độ, nhưng miệng thì không ngừng đấu khẩu. Có vẻ như Oikawa vừa nói gì đó khiến Iwaizumi tức đến phát điên. Hanamaki với Matsukawa đứng gần đấy thì chẳng những không can mà còn góp vui, chêm thêm vài câu như đổ dầu vào lửa.
Ở một góc khác, Kunimi hôm nay có vẻ bất thường: chăm chỉ. Vừa chạy vừa nghe Yahaba lải nhải bên tai, thế mà cũng không lăn ra lăn vào dưới đất như thường lệ.
Kindaichi và Watari thì không hiểu vì lý do gì mà tự dưng sát lại gần Hinata, ngồi xổm ở góc sân, gần chỗ Karasuno. Ba cái đầu chụm vào nhau, tay chân Hinata múa máy không ngừng, Kindaichi gật gù phụ họa. Có lẽ điểm chung giữa họ chỉ đơn giản là... Kageyama. Watari thì vẫn giữ gương mặt ngơ ngác, không rõ là không hiểu, hay đang cố nhịn cười.
Mireina ngồi đó, im lặng nhìn tất cả. Mỗi đội là một mảng màu: xanh, đỏ, trắng, đen... chen chúc nhau trên cùng một sân, như thể một bảng phối ngẫu nhiên trong bức tranh màu nước chưa kịp khô. Mỗi chuyển động đều khiến màu sắc chồng lấn, loang ra, tạo nên một hỗn hợp sống động và ồn ào.
Vậy mà trong lòng cô lúc này, chỉ toàn là khoảng trống.
Mireina đi ra một góc vắng hơn, ngồi xuống một bậc cầu thang, đặt vali sang bên cạnh rồi thở dài.
Cô không phải không muốn vào trong gặp mọi người. Chỉ là... bỗng dưng chẳng biết nên mở đầu câu chào thế nào.
"Tôi về rồi đây, lâu quá không gặp."
Hay cứ bước vào như không có gì xảy ra?
Cô cũng không biết nữa.
Cả ngày hôm nay, cô đã tiêu hao quá nhiều năng lượng. Một trận đấu nghẹt thở, rồi liên tiếp những lời tạm biệt. Với Shiratorizawa, với Inarizaki, rồi cuối cùng là mẹ.
Mỗi cái vẫy tay như một lát cắt mảnh, không sâu đến mức bật máu, nhưng cứa từng chút một, kéo dài âm ỉ, không sao lành lại.
Quá nhiều thứ kết thúc trong cùng một ngày, khiến lòng cô rơi vào khoảng lặng trống rỗng. Không buồn đến mức muốn khóc, mà là cảm giác lạc lõng, kiệt sức, như thể vừa vẽ xong nét cuối cùng cho một bức tranh lớn, rồi ngồi lặng im trước khoảng không phía sau nó, không biết phải làm gì tiếp theo.
***
Oikawa vừa tập vừa liếc đồng hồ. Thỉnh thoảng rút điện thoại ra, lướt lên lướt xuống, rồi lại tắt màn hình.
Không có tin nhắn nào.
Giờ này rồi mà Mireina vẫn chưa về.
Cậu chau mày, lòng hơi thấp thỏm. Định bụng nhắn một câu trêu đùa kiểu "Cậu bỏ trốn luôn rồi hả?", nhưng rồi lại thôi. Nghĩ thế nào, cậu rời khỏi nhóm bạn đang tập, lách ra hành lang để tìm chỗ yên tĩnh gọi điện.
Chưa kịp ấn vào tên "Cô nàng thư giãn" trong danh bạ, ánh mắt cậu bỗng lướt ngang qua cầu thang. Một dáng người quen thuộc khiến bước chân cậu chậm lại.
Là cô ấy.
Mireina đang ngồi thừ trên bậc cầu thang, vali để bên cạnh, hai tay ôm gối, cằm tựa lên cánh tay. Tóc cô hơi rối, má dán băng cá nhân, cổ thì dán miếng salonpas. Trên tay chân lấm tấm vài vết bầm còn mới. Tổng thể... vừa tả tơi, vừa có chút gì đó buồn cười. Giống như một con mèo hoang bị bỏ rơi, rách rưới, mệt mỏi, nhưng vẫn cố giữ vẻ kiêu hãnh bất cần.
Mà ngặt nỗi...
Oikawa hơi nheo mắt, đứng chững lại một nhịp.
.... Cô ấy trông xinh hơn thì phải?
Cậu khẽ lắc đầu, tự cảnh tỉnh.
Thế quái nào mà một người bầm dập, mệt rũ như thế lại có thể... xinh? Chắc chắn là ảo giác.
Cậu bước tới gần, hơi cúi người xuống, giả bộ thản nhiên:
"Gì đây? Trốn nhà đi concert với Shiratorizawa, nên giờ kiệt sức à?"
Mireina giật mình. Trong thoáng chốc, cô đã nghĩ đến việc giơ tay lên, đấm bất kỳ kẻ nào dám tới gần lúc này.
Nhưng ngẩng đầu lên lại thấy Oikawa.
Cô khựng lại.
Ánh đèn vàng nhạt đổ xuống gương mặt cậu ta, làm nổi bật đôi mắt nâu sáng dưới hàng mi rậm. Vẫn cái vẻ điển trai phiền toái như mọi khi, đi kèm một cái nhếch môi nửa trêu chọc nửa quan tâm, cái kiểu khiến người ta chỉ muốn đấm một cái cho hả, nhưng lại không nỡ.
Mồ hôi vẫn còn vương lấm tấm trên trán cậu, áo phông thể thao hơi nhăn nhúm, để lộ cánh tay với vài vết tím do tập luyện. Hơi thở còn phập phồng, khuôn mặt có hơi mệt, nhưng sống động, như thể mọi mệt mỏi đều là vì vừa dốc hết mình cho một điều gì đó.
Mireina nheo mắt nhìn cậu, khẽ hừ một tiếng:
"Suýt nữa là tôi đã đấm cậu rồi đấy."
"Ừ, nhìn là biết." Oikawa cười khẽ. "May cho tôi là cậu còn chút nhân tính."
"Không, là không đủ sức." Cô nhún vai.
Oikawa cười cười, không đáp, chỉ lặng lẽ ngồi xuống cạnh cô.
Cả hai im lặng. Đã lâu không gặp, bây giờ lại bất ngờ ngồi cạnh nhau như thế, tự dưng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.
Thật ra Oikawa đã nghĩ, nếu Mireina trở về, nhất định cậu sẽ làm mình làm mẩy một trận ra trò, nói vài câu trách móc cho đỡ tức. Nhưng lúc này, khi nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của cô, cậu lại chẳng biết nên giận kiểu gì.
Một lát sau, cậu bất ngờ đưa tay, khẽ chạm đầu ngón tay vào tay cô.
Mireina nhướng mày, khó hiểu:
"Làm trò gì đấy?"
"Truyền tín hiệu."
"?"
"Tôi nghe nói, người ta có thể giao tiếp mà không cần lời nói." Giọng cậu kéo dài, có chút châm chọc.
Mireina hiểu ngay cậu đang ám chỉ điều gì. Cô bật cười, giọng nhẹ tênh. "Ý cậu là tôi và Semi hôm nay tâm linh tương thông à?"
"Ừ đấy." Oikawa gật đầu, giọng chẳng giấu nổi ấm ức. "Nhìn nhau cái là biết đỡ ra đâu, chuyền cho ai, đánh kiểu gì. Không cần nói một câu."
Mireina chống cằm, nghiêng đầu hỏi lại. "Thế còn cậu định truyền tín hiệu kiểu gì?"
"Kiểu... cùng hành tinh thì sẽ bắt sóng được."
Mireina bĩu môi, hơi dối lòng:
"Nhưng tôi đã bảo là tôi không cùng hành tinh với cậu rồi mà."
Rồi thoáng ngập ngừng.
"... Mà, vậy có bắt được gì không?"
"Có." Oikawa bỗng nghiêm giọng, không đùa nữa. "Cậu đang buồn."
"Cái đó ai nhìn mà chẳng biết."
"Biết thì tôi mới hỏi tại sao."
Cả hai nhìn nhau vài giây, rồi cùng bật cười. Không vì điều gì cụ thể, chỉ là... nhẹ lòng. Giống như sau bao ngày lăn lộn giữa thế giới ồn ào, cuối cùng cũng gặp lại một người quen, người không cần hỏi nhiều cũng hiểu mình đang nghĩ gì.
Mireina vươn tay, khẽ chạm vào tay Oikawa, bắt chước động tác của cậu ban nãy. Ngón tay cô lạnh, nhưng chạm nhẹ như lông vũ.
"Vậy nói trước đi rồi tôi nói." Cô khẽ nghiêng đầu. "Cậu có giận tôi không?"
Oikawa quay mặt đi, rõ ràng là đang dỗi nhưng vẫn cố giữ vẻ anh hùng lạnh lùng.
"Giận gì chứ. Không thèm." Giọng cậu hờ hững một cách đáng ngờ.
Mireina liếc xéo. Đôi môi cô hơi cong lên thành nụ cười nửa trêu nửa thật, nhưng giọng thì mềm hơn hẳn:
"Rõ là có rồi còn chối. Tôi biết cậu không vui... vì chuyện tôi chơi cùng Shiratorizawa, đúng không?"
Oikawa im lặng một nhịp. Vai cậu hơi gồng lên theo phản xạ, rồi cuối cùng cũng buông một tiếng thở dài chịu thua.
"Không phải là không vui..." Giọng cậu trầm xuống. "Mà là thấy... ghê."
Cậu rùng mình y như thể vẫn còn đang bị tra tấn tinh thần:
"Cái gì mà mượn tài khoản!? Rồi còn chuyền cho Ushiwaka nữa chứ! Pha cuối cùng đúng kiểu... tổn thương tâm lý luôn đấy biết không?"
Mireina phì cười, không thương xót chút nào:
"Ơ nhưng chính cậu bảo cho tôi mượn mà? 'Thi thoảng cậu cũng có thể dùng tài khoản của tôi để chơi chẳng hạn'. Tôi còn nhớ nguyên văn, giọng điệu lại còn rất hào sảng ấy chứ."
Mặt Oikawa co giật như thể não đang phải triệu tập một hội đồng khẩn cấp để phản biện, mà chưa kịp đưa ra biện pháp nào khả thi. Cậu trông như đang vật lộn giữa "muốn phản bác mạnh mẽ" và "biết chắc là mình hết đường cãi".
Mireina chỉ nhếch môi cười, không chọc thêm. Cô ngửa đầu nhìn lên bầu trời đã sẫm màu, mí mắt hơi khép, để mặc gió lùa qua mặt, xoa dịu từng mệt mỏi tích tụ trong ngày.
Rồi cô thấp giọng, chậm rãi nói, cứ như lạc vào một nơi khác, yên tĩnh và xa xôi hơn hiện tại.
"Hôm nay tôi mệt thật. Nhưng rồi tôi biết... các cậu đang xem, nên không muốn dừng lại."
Một khoảng ngừng ngắn.
"Đặc biệt là vì... cậu."
Oikawa quay sang. Mắt cậu mở to một chút, như thể vừa nghe trúng điều gì lạ tai. Rồi lập tức chớp mắt, cố tỏ ra bình thường. Tim thì hơi lỡ một nhịp, dù lý trí bảo rằng đừng nghĩ nhiều.
Trong lúc cậu còn đang luống cuống kiểm tra cảm xúc, thì Mireina đã ngồi thẳng dậy, quay hẳn sang nhìn. Giọng cô nhẹ, nhưng rõ ràng và bình tĩnh:
"Tôi chỉ muốn chứng minh một điều."
"Điều gì?" Oikawa nuốt khan, bỗng thấy hồi hộp chẳng vì lý do gì rõ ràng.
Cô nghiêng đầu, khóe môi nhếch nhẹ, giọng chuyển sang kiêu kỳ có chủ đích:
"Là tôi có năng khiếu thật, nhưng không phải kiểu thiên phú áp đảo thể lực. Thứ tôi giỏi là đầu óc. Tôi tính toán rất nhiều để có thể chơi và chiến thắng."
Oikawa ngẩn ra. Rồi cậu thở ra một hơi dài, vừa bất ngờ vừa hụt nhẹ. Đúng là kiểu Mireina: sâu sắc, thực tế, và luôn khiến người khác tưởng nhầm là cô đang thả thính, để rồi vỡ mộng vì hoá ra là... đang phân tích chiến thuật.
Cô tiếp tục, giọng lém lỉnh hơn:
"Hôm nay tôi cosplay cậu là để chỉ ra rằng: tôi và cậu không khác nhau nhiều đâu. Cậu cũng thông minh đấy chứ. Dù không tự tin được bằng tôi. Mới có chút là đã mặc cảm..."
"Ê nha!!" Oikawa kêu lên, mặt đỏ phừng. "Đang khen hay đang chê tôi thế hả?"
Mireina bật cười. Một tay chống cằm, mắt cong lên nhìn cậu bằng vẻ đắc ý:
"Nhưng mà, cũng giống cậu, tôi phải tự tìm cách để thắng. Mà kể cả hôm nay không thắng... tôi vẫn thấy vui."
Oikawa nhìn cô, im lặng một lúc như đang cân nhắc điều gì đó. Rồi cậu gật đầu, mắt ánh lên tia dịu dàng.
"Tôi cũng chẳng giận thật đâu. Mặc dù, ừm... hơi ngứa mắt một chút. Nhưng nếu cậu vui thì được rồi."
Cậu nghiêng đầu, giọng thấp hơn, chậm hơn, không còn hài hước nữa mà rất thật lòng:
"Chỉ là... vui như vậy... sao bây giờ lại buồn?"
Câu hỏi khiến Mireina hơi khựng lại. Ánh mắt cô dao động, như đang cân nhắc giữa việc thành thật và né tránh. Nhưng trước khi cô kịp nói gì, Oikawa đã lên tiếng:
"Không chỉ bọn tôi khiến cậu không muốn bỏ cuộc đâu. Sau trận của cậu, cả đội như lên dây cót. Tập gấp ba lần bình thường luôn. Cậu có thấy Kunimi chưa? Hôm nay nó chạy cả sân như bị ai nhập ý."
Mireina mỉm cười, khẽ gật đầu:
"Lúc nãy đứng ngoài cửa, tôi thấy rồi."
"Vậy sao không vào?" Oikawa hỏi, ánh mắt nghiêng nhẹ về phía cô.
Cô im lặng một nhịp, rồi lắc đầu, mắt vẫn nhìn xa xăm:
"Chỉ là... tự nhiên thấy hơi sợ."
"Sợ gì?"
"...Không biết nữa." Giọng cô lặng như sương. "Chắc vì hôm nay tôi đã nói lời tạm biệt với quá nhiều người. Nhìn thì chẳng có gì to tát... nhưng ghét cái cảm giác đó kinh khủng. Mọi thứ luôn bắt đầu bằng một lời chào, rồi cứ thế... kết thúc bằng một lời tạm biệt."
Cô thở ra, vai buông nhẹ như đã thả lỏng cảm xúc theo hơi thở ấy:
"Đáng ghét thật. Chẳng muốn chơi với các cậu nữa đâu..."
Oikawa nhìn cô, khóe môi hơi mím lại. Vẻ mặt cậu thoáng có chút bất mãn kiểu "sao lại nói mấy câu linh tinh như vậy", nhưng rồi ánh mắt lại dịu xuống.
"...Thật ra tôi cũng sợ." Cậu nói, chậm rãi như đang thừa nhận điều gì đó lớn lao.
Mireina nghiêng mặt sang, nhướng mày.
"Sợ giải đấu sắp tới." Oikawa tiếp tục. "Sợ đến lúc không còn được chạy cùng mọi người nữa. Không còn ai để bám víu, không còn tiếng ồn ào trong phòng thay đồ, không còn mấy trò khịa nhau vớ vẩn mỗi chiều."
Mireina nhìn cậu giây lát, rồi cười nhẹ:
"Gì vậy? Đội trưởng hôm nay lột mặt nạ rồi à?"
"Vì cô quản lý nào đó lột trước mà." Cậu đáp, không quên bĩu môi, giấu đi sự lúng túng.
Cả hai lại cười. Không phải tiếng cười lớn, mà là kiểu cười nhỏ, thật, và đủ để xoa dịu.
Không ai nói gì thêm. Không phải vì hết chuyện, mà bởi vì cả hai đang cùng lắng nghe, cảm nhận... thời gian trôi qua. Âm thầm, và không thể lấy lại.
Có lẽ cả hai đều hiểu...
Rằng sẽ có ngày tất cả chỉ còn là ký ức.
Rằng dù có cố gắng đến đâu, cũng không thể giữ mãi cảm giác "được ở cạnh nhau như lúc này".
Rằng cuộc chơi nào rồi cũng đến hồi kết.
Nên họ cứ ngồi đấy, để mặc cho gió thổi, để mặc mọi thứ dừng lại đôi chút. Không biết phải làm gì với cảm xúc của chính mình.
"Ê hai đứa kia!"
Giọng Iwaizumi bỗng nhiên vang lên từ phía sau, vừa đủ to để phá tan bầu không khí đang chuyển màu buồn thảm.
"Một đứa trốn tập, một đứa trốn nhà, ngồi đây làm gì thế hả?"
Cả hai giật mình quay lại. Đằng sau là Iwaizumi, Hanamaki, Matsukawa, Kunimi, Kindaichi, Yahaba và Watari. Nguyên một đội hình Aoba Johsai, giờ phút này bỗng nhiên trông... rực rỡ hơn hẳn.
Ngay lập tức, Oikawa đổi giọng nỉ non, mắt long lanh:
"Iwa-chan! Asa-chan vừa phát tín hiệu tiêu cực cấp độ cao, tôi bị nhiễm rồi đấy!"
Mireina không buồn nhìn, đá nhẹ Oikawa một cách chuẩn chỉnh:
"Đừng nghe cậu ta bịa chuyện, Iwa-chan. Chính cậu ta là nguồn phát tín hiệu xấu xa. Tôi chỉ là nạn nhân."
Iwaizumi nhìn cả hai, rồi quay lại phía sau hỏi:
"Có ai hiểu hai đứa này đang nói cái gì không?"
Cả đội đồng loạt lắc đầu. Một phản xạ kỳ diệu, ăn ý đến mức như đã tập luyện từ trước.
Mireina hơi chững người lại, nhìn từng gương mặt quen thuộc. Ánh đèn sau lưng họ làm cả khung cảnh như một lớp phim cũ vừa được phục chế, ánh lên rực rỡ mà vẫn dịu dàng.
Dù không có gì to tát, tự dưng cô thấy hơi ngượng, tim thì lỡ một nhịp. Có lẽ vì họ đã xem trận đấu. Có lẽ vì họ đã thấy cô chơi cùng Shiratorizawa. Hoặc có lẽ, chỉ đơn giản vì... lâu quá không gặp. Mà "lâu" ở đây, kỳ thực chỉ là hai tuần.
Cô vờ vuốt tóc, cố giữ lấy vẻ mặt kiêu kỳ quen thuộc. Nhưng chưa kịp trấn chỉnh thần thái, thì Yahaba và Kindaichi đã sáp lại gần, ánh mắt sáng lên.
"Bọn em xem trận đấu của chị rồi đó!" Yahaba mở lời trước, giọng không giấu được hào hứng.
"Thật sự là... oách lắm, Asakura... à, Mireina-san." Kindaichi gãi đầu, có vẻ hơi lúng túng vì thay đổi cách gọi.
Mireina thoáng ngạc nhiên, rồi hiểu ngay. Chắc bọn nó thấy Hinata và Kageyama gọi cô là "Mireina-san" nên cũng muốn gọi thế. Cô không nói gì, chỉ cười nhẹ.
"Em nghĩ... nếu chị có thể chỉ giáo thêm vài chiêu thì tụi em mừng lắm ạ." Yahaba cười, rồi quay sang trêu chọc. "Không cần Oikawa-san nữa rồi."
"Này! Phản bội vậy có đáng mặt đàn em không hả?!" Oikawa gào lên.
"Có ai để ý ánh mắt Ushiwaka lúc đó không? Tôi thề là tối nay cậu ta sẽ nằm mơ thấy hai Oikawa xuất hiện cùng lúc." Hanamaki chen vào, cố nén cười.
"Vậy là cậu ta gặp ác mộng... hay Oikawa mới là người gặp ác mộng?" Matsukawa giả vờ suy nghĩ nghiêm túc.
"Tôi sẽ bị ám ảnh cả đời mất!" Oikawa kêu lên, ôm đầu trong tuyệt vọng. "Chắc phải đi trừ tà thôi..."
Cả nhóm phá ra cười. Tiếng cười bật lên giòn tan, tự nhiên và đồng điệu đến mức khiến Mireina hơi ngập ngừng. Cô không ngờ mình lại hoà nhập lại với Seijoh nhanh đến thế. Vẫn biết giữa cô và đám này luôn có một thứ nhịp điệu riêng, thoải mái, không gò bó, nhưng không nghĩ rằng sự chào đón hôm nay lại nhẹ nhàng đến mức này.
Lúc nãy, trong cô là một khoảng trắng lặng thinh. Trống rỗng theo kiểu vừa cạn năng lượng, vừa ngại ngùng đôi chút. Còn bây giờ, mọi thứ trong cô đang được vẽ lại.
Nét bút đầu tiên là tiếng cười. Rồi đến giọng nói. Đến cái ánh mắt nhìn nhau cùng thấu hiểu. Và dần dần, màu sắc lan ra, dịu dàng mà sống động: màu cam của ánh đèn, màu xanh của Seijoh, một chút vàng mờ mơ hồ từ dãy hành lang buổi tối. Không quá rực rỡ, nhưng chân thật đến mức chạm vào được.
Bọn họ bắt đầu túm tụm lại hỏi cô về Inarizaki và Shiratorizawa: đội nào mạnh hơn, ai đáng gờm, ai dễ "chọt". Mireina chống tay lên cằm, thong thả kể chuyện. Giọng điệu rất nghiêm túc nhưng không giấu được ý trêu chọc:
"Họ không chỉ mạnh mà còn chăm. Mấy cậu mà lơ là thì lúc gặp sẽ bị đập tới mức quên luôn tên mình."
Cả đám kêu loạn lên, lèm bèm phản đối nhưng vẫn dỏng tai nghe, cố nuốt từng chữ. Không khí náo nhiệt theo kiểu thân thuộc đến mức... khiến Mireina muốn chụp lại, lưu giữ nguyên khoảnh khắc này trong một khung tranh, để có thể treo trên tường.
Oikawa lặng lẽ liếc sang.
Mireina cũng bất giác quay lại nhìn cậu.
Không ai nói gì.
Nhưng... cũng chẳng cần nói gì.
Có những thứ không cần gọi tên vẫn hiện hữu. Như cảm giác của một đội bóng. Như niềm vui nhỏ bé khi được gặp lại.
Một lúc nào đó trong tương lai, tất cả những tiếng cười, những ánh mắt, những lần chạy sát nhau trên sân, cả cảm giác "có nhau trong cùng một đội", sẽ chỉ còn là một tấm ảnh cũ, một thước phim cũ. Dù đẹp đến mấy, cũng đã là ký ức.
Nhưng hôm nay, họ vẫn còn ở đây.
Vẫn còn một mùa giải phía trước.
Vẫn còn ngày mai để cùng nhau bước tới.
Tương lai ra sao... ai mà biết được?
Chỉ biết là, ngày nào còn được ngồi cạnh nhau thế này... thì phải giữ lấy.
Thật chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro