Chương 38. Không chói lóa, nhưng không thể thiếu

*Lời tác giả: Sau mấy ngày lười biếng, mất động lực, thì tui đã quay lại với chương mới. Đây là một chương nghỉ trước trận đấu của Seijoh với Nekoma. Chủ đề chương này nhấn mạnh vào ý chí, tinh thần sẽ không bỏ cuộc của các nhân vật. Cũng giống như tui sẽ không bỏ cuộc với fic này 😭

Tui cũng rất cảm động và cảm ơn mọi người đã luôn động viên tui. Đặc biệt là em iu Myx, cảm ơn em vì tích cực buff năng lượng cho chị. Còn chăm chỉ đi PR fic mọi nơi 🫶🏻🥰

Cảm ơn cả XuSan vì đã ủng hộ và vẽ Mirei tặng tui nha 🥰

Ngoài ra thì mấy hôm chán quá tôi đã lập Tiktok, vừa tiện PR fic, vừa tiện lên còn ten về fic cũng như Haikyuu. Mọi người nhớ follow Meichimei hoặc tìm @miboron trên Tiktok để xem em Mirei nhaaa.

***

Buổi sáng ở trại huấn luyện bắt đầu như mọi khi, nghĩa là tuyệt nhiên không có chỗ cho sự yên tĩnh.

Nắng vừa lên, không khí vẫn còn đọng chút sương mỏng, nhưng mặt đất thì đã rộn ràng bởi tiếng bước chân rầm rập, tiếng bóng nảy chan chát, tiếng gọi nhau í ới, xen lẫn vô số âm thanh hỗn độn quen thuộc. Thông thường, chỉ một đội bóng thôi cũng đã đủ ồn ào: tiếng hô hét, cười nói, giày trượt trên sàn, người đuổi nhau vòng quanh sân. Nhưng đây là trại huấn luyện, nơi tụ hội của sáu câu lạc bộ khác nhau, nên cái gọi là "ồn ào" lập tức được nhân lên gấp bội.

Sáng nay chỉ phải tập thể lực, không có đấu tập nên càng có nhiều năng lượng dư thừa cần giải tỏa. Đám năm nhất thì chạy hừng hực đầy nhiệt huyết, đám năm hai quyết tâm không để bị xem nhẹ, còn năm ba, tưởng là trụ cột chín chắn, hóa ra cũng góp phần không nhỏ vào cơn hỗn độn chung.

Ở khu vực của Nekoma, Yaku đang cằn nhằn không dứt chuyện Lev đỡ bóng "như tra tấn đồng đội". Cậu vừa càu nhàu vừa đá đít Lev dậy, bắt tập thêm, bất chấp tiếng rên rỉ bất lực từ cậu út. Cách đó vài mét, Yamamoto đã chính thức gia nhập "liên minh mê Kiyoko" cùng Tanaka và Nishinoya. Ba người hô biến sự ngưỡng mộ thành sức mạnh đoàn kết. Gần đây, họ thậm chí còn mở chi nhánh "si mê Mireina của Seijoh". Thỉnh thoảng cả ba lại tìm cớ mon men chạy sang khu vực Seijoh hóng chuyện, nhưng lần nào cũng bị Kindaichi và Yahaba chặn lại từ xa, mặt không đổi sắc nhưng ánh mắt thì sẵn sàng đâm người. Dù gì thì sau bao năm vất vả, họ cũng mới có được một nữ quản lý, đâu thể để người ngoài lượn lờ như ong vờn mật được.

Ở phía của Karasuno, Kageyama cắm cúi tập khởi động, mặt không biểu cảm như thường lệ, trong khi Hinata như quả cầu năng lượng di chuyển liên tục: chạy, nhảy, bật lên không ngừng, thân hình như được nạp điện. Dù tập trung, Hinata vẫn không quên liếc về các đội khác hóng chuyện, rồi lại quay lại lườm lườm chỗ Kageyama đang đứng.

Bên đường biên, Yachi chăm chú theo dõi cả hai. Dạo gần đây, hai đứa mới cãi nhau một trận ra trò, giờ vẫn chưa nói chuyện lại đàng hoàng. Yachi hơi lo, chỉ mong họ sớm làm lành, để còn hoàn thiện được đòn tấn công nhanh lập dị kiểu mới.

Cùng lúc đó, ở giữa sân, không khí cũng đang... rộn ràng theo cách riêng. Hằng năm, chỉ cần Kuroo và Bokuto tụ lại một chỗ là trại huấn luyện đủ náo loạn. Giờ có thêm Oikawa nữa thì đúng là... bộ ba tai họa.

Chẳng ai hiểu bằng cách nào mà ba người đó luôn có thể nghĩ ra đủ trò ngớ ngẩn, từ thách đố vô lý đến tranh cãi vớ vẩn mà chỉ họ mới nghiêm túc nổi. Ví dụ điển hình: ai là đội trưởng toàn năng nhất, ai có nhiều fan nữ hơn, ai tỏa sáng rực rỡ nhất trong mắt đồng đội. Khi đã cạn đề tài để tự tâng bốc bản thân, Kuroo và Oikawa lập tức bắt tay chuyển sang trêu Bokuto không thương tiếc. Mà khổ nỗi, Bokuto lại thuộc dạng dễ bị chọc, phản ứng lại nhiệt tình, nên lần nào cũng sập bẫy ngoạn mục.

Tới khi Bokuto hết vai nạn nhân, Kuroo liền quay sang trêu Oikawa, mà lạ thay, phần thắng luôn nghiêng về phía cậu ta. Có lẽ vì trong ba người, Kuroo là đứa ít điểm yếu nhất, hoặc chí ít là biết cách che giấu khuyết điểm giỏi nhất.

Nhưng dĩ nhiên, trong trại huấn luyện vẫn có một góc yên tĩnh đến kỳ lạ, nơi mà mấy người bên ngoài thường gọi vui là "khu nuôi dưỡng mèo cưng".

Ở một góc phòng, bốn chú mèo tụ tập. Mireina và Kunimi tựa lưng vào nhau như hai cụ già đang đợi ngâm chân ở suối nước nóng, mắt lim dim, dáng nằm uể oải nhưng thi thoảng vẫn liếc mắt sang Kenma, người đang chăm chú chơi game ngay bên cạnh. Kenma ban đầu hơi cảnh giác, nhưng khi nhận ra bọn họ không có ý định bắt chuyện mà chỉ lặng lẽ ngó màn hình, thì cũng... thôi kệ.

Cách đó không xa, Tsukishima ngồi khoanh tay, gương mặt viết rõ hai chữ "khó ở". Góc phòng quen thuộc của cậu đột nhiên bị mấy "con mèo hoang" từ đội khác tràn vào chiếm đóng, thì sao mà vui cho nổi.

Thỉnh thoảng, cái ổ mèo ấy lại có thêm một vị khách quen: Akaashi. Cậu thường lặng lẽ ghé qua mỗi khi kiệt sức vì không thể giải cứu Bokuto, người vừa bị Kuroo và Oikawa thi nhau trêu chọc đến rối loạn thần kinh. Sự hỗn loạn ấy khiến Akaashi chỉ muốn lặng lẽ ngồi xuống, thở dài một hơi thật sâu, chỉnh lại sống lưng, dặn lòng đừng quan tâm nữa. Ít nhất là trong vòng 30 phút.

Tuy gọi là "góc yên tĩnh", nhưng thực ra cũng chỉ yên cho tới khi Yahaba, với tinh thần trách nhiệm cao vút mây bắt đầu cằn nhằn từ xa, nhắm thẳng vào hai cái tên cậu quen mặt: Mireina và Kunimi.

"Nắng đẹp thế này mà hai người lại nằm ườn ra đấy à? Dậy đi chứ, hoạt động tí cho có sức sống!"

Cậu khoanh tay trước ngực, bước chân đầy quyết tâm, cau mày nhìn cả hai rồi nghiêng đầu về phía Kunimi:

"Em bảo sẽ tập chăm chỉ hơn mà? Sao giờ nhìn cũng héo thế kia?"

Kunimi không buồn mở mắt, giọng lơ lửng:

"Có tiếng gì vo ve bên tai ấy, Mireina-san."

Mireina hờ hững nhướng mày, giọng lười nhác:

"Muỗi đấy. Cắn không đau, đừng để ý."

Yahaba khựng lại một nhịp, mặt đỏ hết cả lên, lắp bắp một câu:

"Hai người... Hai người có thôi ngay không thì bảo!"

Nhưng Mireina mặc kệ, chẳng buồn động đậy. Sau ngày hôm qua: một ngày dài thi đấu, chia tay, hội ngộ, rồi đến tận nửa đêm vẫn bị Seijoh bắt kể chuyện, cười đến mức mỏi cả miệng, cô chính thức kiệt quệ. Bây giờ, cô đang ở trạng thái bảo toàn năng lượng, nằm cuộn tròn như một cục bông mềm oặt, bất động và hoàn toàn vô hại.

Cảnh tượng ấy khiến Yukie và Kuroo hơi bất ngờ. Trước giờ họ chưa từng thấy cô ở phiên bản này. Có vẻ như Seijoh khiến cô thấy đủ an toàn để thả lỏng đến mức bộc lộ cả bộ mặt "lười đến tan chảy" của mình.

Kuroo lập tức tranh thủ thể hiện sự tổn thương sâu sắc, khi phát hiện bí mật động trời: hóa ra Mireina chưa từng nói với mình về việc cô chơi bóng chuyền. Đây là một cú sốc tâm lý nho nhỏ, hay nói đúng hơn là một cái cớ hoàn hảo để làm quá. Trong lúc đó, Oikawa đã nhanh chóng ghi nhận đây là... chiến thắng tinh thần đầu tiên của mình trước Kuroo.

Tuy nhiên, mọi màn kịch sầu bi nhanh chóng rẽ hướng khi Kuroo bắt gặp cảnh tượng: Mireina đang nằm im re cạnh Kenma, dáng vẻ ngoan ngoãn và vô hại đến mức khó tin. Một cảm giác khó gọi tên dâng lên trong lòng Kuroo, đánh thức bản năng làm bố của cậu.

Cậu cúi xuống, tặc lưỡi, rồi nhẹ nhàng xoay xoay đầu Mireina như thể đang kiểm tra xem "con gái cưng" còn thở không. Thấy cô không có phản ứng gì, cậu càng được đà làm tới.

"Mireina-chan... Hóa ra cậu còn giấu tôi nhiều thứ quá đấy nhé! Không phải chúng ta đã thề sẽ cùng vào tù, cùng sống một cuộc đời tội lỗi rực rỡ hay sao? Chuyển sang Nekoma đi, tôi hứa cho ăn bánh cá mỗi ngày, lại còn có Kenma làm gối ôm nữa này!"

Kenma vẫn không rời mắt khỏi màn hình máy chơi game. Ngón tay cậu vẫn bấm đều, chỉ khựng lại đúng một nhịp khi nghe đến tên mình. Không nói gì. Cũng không nhìn Kuroo. Chỉ nhẹ nhàng... dịch sang bên một chút, như thể đang cố thoát khỏi vùng nhiễu sóng này.

Oikawa thì đã lập tức nhào tới kéo Kuroo ra, giọng cao vút:

"Đừng có mà bịa đặt điêu toa! Mau buông cô ấy ra, đồ con mèo nham hiểm!!"

Yahaba cũng bám theo sau:

"Đúng đó! Đừng có dụ dỗ chị ấy bằng đồ ăn!"

Thế là ba người bắt đầu chí chóe, phá tan cái góc yên tĩnh hiếm hoi còn sót lại.

Kenma thở dài rất khẽ, lặng lẽ nhấn nút pause rồi đeo lại tai nghe như thể đang bật chế độ tàng hình. Tsukishima thì đã âm thầm bỏ đi từ lúc nào, trong lòng nghĩ: nơi này không còn dành cho người văn minh nữa.

Mireina và Kunimi vẫn nằm bất động, nhìn cái đám lộn xộn trước mặt bằng ánh mắt cam chịu pha chút thờ ơ. Nhưng đến khi nghe Yahaba đứng ra bênh vực mình đầy khí thế, Mireina lại có chút chột dạ. Cảm giác như xung quanh cô giờ toàn là những đứa em trai, đứa nào cũng quý cô theo một kiểu kỳ lạ riêng. Trớ trêu thay, cô vừa mới vô thức thiên vị Kunimi.

Để lấy lại chút công bằng, ít nhất là trên mặt trận lý thuyết, cô lười nhác quay đầu sang:

"Yahaba nói cũng đúng đấy. Em bảo sẽ chăm chỉ hơn mà?"

Kunimi đáp không cần suy nghĩ, giọng đều đều, mắt vẫn lim dim:

"Em đang bị hấp thụ năng lượng từ chị."

Mireina bĩu môi:

"Đừng đổ lỗi. Chị có lý do chính đáng hơn."

Kunimi nhích người sang một bên, không buồn trả lời.

Mireina thở dài, ngán ngẩm nhưng cũng chẳng còn sức mà đá nó một cái. Cô biết Kunimi không phải kiểu người lười biếng vô phương cứu chữa, lại càng không hời hợt với bóng chuyền như vẻ bề ngoài. Thằng nhóc này chỉ đơn giản là có cách riêng để quan tâm: âm thầm, kín đáo, không bao giờ ồn ào.

Thật ra dạo gần đây, Kunimi chăm chỉ thấy rõ. Tập trung hơn, tự giác hơn, có lẽ để chuẩn bị nghiêm túc cho giải mùa xuân sắp tới. Hôm qua, sau khi xem cô thi đấu với Shiratorizawa, nghe nói nó còn ra sân tự tập suốt cả buổi tối.

Chỉ có điều... giờ thấy cô nằm dài ra lười biếng, là lại vin vào làm cái cớ để nằm theo. Nhưng thôi, chiều nay thì hết đường trốn rồi, có trận đấu tập với Nekoma đang chờ cơ mà.

Sau khi can thiệp, ngăn Kuroo khỏi làm trò, Oikawa cũng nhanh chóng bị chính tên đó kéo đi, chạy về phía Bokuto. Ba đứa ngốc ấy chẳng biết từ lúc nào đã túm tụm lại, rồi rủ nhau đứa đập, đứa chắn, đứa chuyền, ồn ào như thể đây là sàn diễn riêng của mình. Nếu thực sự ở chung một đội, chắc cái sân tập cũng nổ tung vì nhiễu động năng lượng.

Yahaba thì vẫn cố càm ràm thêm vài câu, nhưng rồi cũng đành buông tay trước hai cái xác lười chảy thây này. Cậu lắc đầu thở dài, quyết định không phí thêm hơi sức, lặng lẽ rời đi tập trườn người bắt bóng một mình. Ít nhất còn cảm thấy có ích.

May mắn thay, nhờ mấy đứa ồn ào ấy biến khỏi tầm mắt, ổ mèo cuối cùng cũng được trả lại đôi phần yên bình.

Ở gần mấy đứa mang năng lượng cao như bọn trong câu lạc bộ đúng là vừa sướng vừa khổ. Có lúc chúng nó kéo tinh thần mình lên cao vút, có lúc lại hút cạn sinh lực như bầy quỷ đói đội lốt người.

Mireina thở dài, mắt còn chưa buồn mở hẳn. Một tay lần mò, với lấy chai nước gần đó. Nhưng còn chưa kịp chạm tới, cô đã thấy Iwaizumi bước vào. Cậu ta ướt đẫm mồ hôi, có vẻ vừa chạy mấy vòng quanh sân, giờ chỉ ghé vào uống nước một chút, rồi lại đi tiếp.

"Sung sức vậy sao?" Mireina hỏi, giọng chưa rõ là khen hay đang cà khịa.

"Ừ." Iwaizumi đáp đơn giản, rồi liếc quanh một vòng. "Có ai muốn chạy bộ không?"

Kunimi ngay lập tức quay mặt đi, giả vờ ngủ say như chết.  Mấy người còn lại đã tản đi từ lúc nào, mỗi đứa bận rộn một kiểu, nên chẳng ai lên tiếng.

Iwaizumi không nói thêm gì, cũng không phàn nàn chuyện cô và Kunimi nằm ườn ra giữa sân. Nhưng chính cái kiểu im lặng đấy: lặng lẽ, chăm chỉ luyện tập, rồi tỏa ra ánh hào quang của một "người tử tế chuẩn mực"... lại khiến người ta thấy cắn rứt hơn bất kỳ lời nào.

Từ lúc gặp lại đến giờ, dù đôi khi có đùa bâng quơ cho vui, Iwaizumi chưa từng một lần thật sự cằn nhằn chuyện cô tạm thời đứng về phía "đối thủ không đội trời chung" của Seijoh. Cậu luôn nói những lời ủng hộ, có lúc còn khen cô đôi ba câu, rồi tập trung hỏi han về kỹ thuật thi đấu, chiến thuật, và những thứ chuyên môn bóng chuyền khác.

Chính vì vậy, lại càng khó chịu.

Đáng lý ra, việc cô chơi bóng cùng Shiratorizawa đâu phải chỉ khiến mỗi Oikawa chướng mắt. Suốt bao năm qua, người kề vai sát cánh với Oikawa, cùng chia ngọt sẻ bùi, chịu áp lực chiến thắng cũng như thua cuộc, chẳng phải chính là Iwaizumi sao? Thế mà đến cả một tiếng thở dài, một ánh mắt không hài lòng, cậu ta cũng không buồn dành cho cô.

Mireina ngả người ra sau, gối đầu lên tay, mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà.

Đã mệt. Đã không còn động lực. Đã trót nằm dài. Vậy mà lại gặp ngay một người chính trực, kiên định, đầy đạo đức như Iwaizumi, thì cô còn biết bám víu vào đâu để biện hộ cho cơn lười biếng của mình đây? Thà cậu ta nói cô vài câu, trách móc hay mắng mỏ cũng được. Còn dễ chịu hơn nhiều so với việc... lặng lẽ ném cho Kunimi và cô hai chiếc khăn sạch để gấp làm gối.

Cô nhìn cái khăn ấy, rồi buông tiếng thở dài uể oải, đầy bi kịch, như thể đời đang dở dang mà phải dậy dọn nhà.

"...Phiền thật."

Iwaizumi uống xong chai nước, chuẩn bị bước ra khỏi phòng thì giọng Mireina vang lên, kéo lê từng từ một cách mỏi mệt:

"Nếu giờ tôi lết theo cậu với tốc độ rùa biển... thì có được tính là 'chạy bộ' không?"

Iwaizumi nhướng mày, hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đáp:

"Được. Miễn là rùa biết di chuyển, tôi không kén chọn."

Cô khịt mũi, lồm cồm ngồi dậy, cứ như đây là hành động hy sinh lớn lao nhất ngày hôm nay.

Kunimi liếc mắt nhìn, nhỏ giọng:

"Chị đang tự đào hố chôn mình đấy."

"Chị biết." Cô thở dài. "Làm người tử tế khổ lắm em."

***

Phải thừa nhận, hôm nay trời đẹp một cách kỳ lạ. Ánh nắng sớm mỏng như lụa, phủ nhẹ lên mặt đất, trải đều lên từng bậc thềm, ô cửa, và cả những sợi tóc lòa xòa trước trán Mireina. Không khí trong lành đến mức dễ khiến người ta lầm tưởng rằng: chỉ cần bước ra ngoài là đủ để hồi sinh.

Chỉ tiếc là hồi sinh thì chưa, mà cô đã sắp thăng thiên.

Dù Iwaizumi đã cố tình chạy chậm hơn hẳn bình thường, Mireina vẫn có cảm giác như đang bị tra tấn trực tiếp vào từng thớ cơ ở đùi. Mới lết được một vòng sân, cô đã tưởng mình vừa hoàn thành xong một cuộc thi marathon tầm cỡ quốc tế. Những cơn đau âm ỉ còn sót lại từ hôm qua không hề dịu đi, mà ngược lại, theo từng nhịp tim dội lên bùm bụp, âm thầm bùng nổ dữ dội hơn.

Nhưng thảm kịch chưa dừng ở đó.

"Lên bậc thang, bật nhảy từng chân một nhé." Iwaizumi nói. Giọng dửng dưng cứ như đang rủ: "Uống trà chiều thôi, Asakura."

Cậu chỉ tay về phía cầu thang trước mặt, nơi ánh nắng xuyên qua từng bậc, lốm đốm đổ bóng. Một khung cảnh nên thơ, nhưng với Mireina thì chẳng khác gì một bãi mìn mang tính thẩm mỹ cao: đẹp đấy, nhưng đặt chân xuống là tan xác.

Qua chục lần đổi chân bật nhảy, chưa kịp thở lại, Iwaizumi đã chuyển sang hít đất. Mireina cắn răng, gồng người xuống hít một cái. Lần đầu tiên: tạm ổn. Lần thứ hai: bắt đầu run. Đến lần thứ ba, mới gập khuỷu tay được nửa đường thì cả người cô đổ rạp xuống.

Mireina nằm phơi thây trên nền đất, thở hổn hển, mắt dán vào khoảng trời trắng loá phía trên. Cô bắt đầu nghiêm túc tự hỏi:

Kiếp trước mình đã gây thù gì với Iwaizumi mà giờ phải trả cả gốc lẫn lãi thế này? Hay là... cậu ta đang trả đũa vì hôm qua cô thi đấu cùng Shiratorizawa?

Không, không thể nào. Iwaizumi đâu phải người xấu tính kiểu đó. Nếu có thì... cũng chỉ xấu tính với Oikawa thôi chứ. Làm ơn, đừng áp dụng tiêu chuẩn đó với cô.

Thấy Mireina đã lăn quay ra đất, Iwaizumi cuối cùng cũng dừng lại. Cậu chỉ nói ngắn gọn như một câu lệnh trong quân đội:

"Nghỉ một chút đi."

Mireina không trả lời, vẫn nằm im. Mắt lim dim, âm thầm than thở với ông trời: tại sao lại sinh ra một con người xinh đẹp mà lại... yếu ớt đến thế này?

Iwaizumi ngồi xuống bên cạnh, rút khăn lau mồ hôi. Hai người không nói gì thêm. Chỉ có tiếng ve rền rĩ, vang vọng giữa buổi sáng oi nồng và ánh nắng sớm đang hắt lên tay áo, lên vai họ, rực lên một màu chói chang.

Một lúc sau, Iwaizumi lên tiếng:

"Cậu yếu đi thật rồi đấy. Lúc mới vào câu lạc bộ tôi còn tưởng cậu là cao thủ võ lâm."

Mireina nhăn mặt. "Tôi chơi thể thao từ bé đấy nhé. Lúc mới vào trường còn đang luyện võ kia mà. Nhưng sau khi làm quản lý cho mấy người rồi thì... lấy đâu ra thời gian nữa."

Cô hừ nhẹ, phẩy tay như thể đang dỗi cả thế giới. "Yếu như này là hợp lý rồi."

Iwaizumi chỉ thở dài, nhún vai, không nói gì thêm.

Mireina đưa tay lên trán, che ánh nắng đang chiếu thẳng vào mắt, rồi khẽ nhắm lại. Một lúc sau, khi hơi thở đã đều hơn, cô nghiêng đầu sang bên. Iwaizumi đang xoay vai, giãn cơ, có vẻ chuẩn bị tiếp tục tập. Trán cậu vẫn lấm tấm mồ hôi, cánh tay thì siết lại cứng cáp như thường lệ.

"Iwa-chan này." Cô gọi khẽ.

"Gì?" Cậu không quay lại, nhưng giọng đủ rõ để cô biết là mình vẫn đang nghe.

"Cậu không giận tôi à? Vì tôi thi đấu cho Shiratorizawa."

Lần này thì Iwaizumi quay hẳn sang. Cái liếc nhìn của cậu gần như là một dấu chấm hỏi sống động.

"Giận cái gì? Tôi có phải Oikawa đâu."

Mireina hơi khựng lại, rồi bật cười khe khẽ:

"Cũng phải ha. Chỉ là tôi thấy... hôm nay, cậu có vẻ tập căng hơn bình thường."

Iwaizumi không trả lời ngay. Cậu nhìn ra khoảng sân phía trước, một lúc sau mới cất giọng, thấp hơn thường lệ:

"Chắc là vì... tôi không muốn thua nữa."

Mireina hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu, hỏi:

"Không muốn thua Shiratorizawa à?"

"Không muốn thua bất kỳ đội nào." Iwaizumi đáp.

"Inarizaki, Shiratorizawa, Karasuno ... ai cũng đang tiến lên. Tôi muốn đánh bại tất cả bọn họ."

Một câu nói tưởng chừng đơn giản, nhưng lại khiến thứ gì đó trong Mireina khẽ lay động. Cô bỗng chưa biết phải nói gì. Nhưng lần đầu tiên trong buổi sáng mệt lử này, cô thấy mình có dấu hiệu tỉnh táo lại.

Thấy Mireina vẫn im lặng, Iwaizumi lại lên tiếng, lần này chậm rãi hơn:

"Hôm qua cậu kể về Inarizaki... Tôi biết cậu nửa đùa nửa thật, nhưng mà... Cậu đã chơi với nhiều đội mạnh như vậy rồi. Cậu nghĩ... đội mình có cơ hội nào không?"

Mireina nghiêng đầu nhìn cậu, khóe môi cong nhẹ: "Iwa-chan đang lo đấy à?"

Câu nói mang chút đùa cợt khiến Iwaizumi thoáng sụ mặt. Chắc nghĩ cô đang trêu. Nhưng thật ra, Mireina hiểu rõ áp lực mà cậu đang gánh.

Giải đấu cuối cùng của đám năm ba đang cận kề. Oikawa là kiểu người luôn cố giữ mọi thứ thật hoàn hảo, cảm xúc thường bị giấu sau vẻ ngoài tự tin đến mức khó đoán. Chính vì vậy, những người thân thiết với cậu ta như Iwaizumi lại càng phải chú ý nhiều hơn.

Iwaizumi từ trước đến nay vẫn là người giữ thăng bằng, người giữ Oikawa ở lại mặt đất mỗi khi cậu trôi quá xa trong tham vọng của mình. Nhưng điều đó không có nghĩa là Iwaizumi không có những lo lắng riêng.

Câu hỏi vừa rồi là một câu hỏi thật lòng. Nên cô không muốn trả lời một cách hời hợt hay dối lòng. Mireina ngồi thẳng dậy, khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Khi mở mắt ra, ánh nhìn của cô đã trở nên nghiêm túc hơn.

"Cơ hội hay không... tôi không biết." Giọng cô nhỏ nhưng dứt khoát. "Tất cả những đội cậu vừa nhắc tới, đều rất mạnh."

"Ừ." Iwaizumi khẽ thở ra một hơi dài. "Nhiều lúc tôi tự hỏi... liệu niềm tin của mình vào chiến thắng, rốt cuộc có phải chỉ là một ảo tưởng đẹp đẽ."

Cậu ngập ngừng, đưa tay gãi đầu một cách lúng túng. Có lẽ cũng tự bất ngờ vì mình đã nói điều đó thành lời.

"Chắc cậu thấy nực cười lắm... cậu vốn không phải kiểu người đặt nặng chuyện thắng thua. Bỏ bóng chuyền cũng là vì vậy còn gì."

Mireina không trả lời ngay. Cô lặng im một thoáng, rồi mới lên tiếng. Từng từ một, chậm rãi nhưng rõ ràng:

"Tôi không phủ nhận tầm quan trọng của chiến thắng. Chỉ là tôi không thần thánh hóa nó."

Cô ngừng lại một nhịp, rồi nói tiếp, ánh mắt hướng thẳng vào Iwaizumi, không né tránh:

"Nếu cậu thật sự muốn nghe, thì tôi sẽ nói cảm nhận thật lòng của tôi về đội mình."

Thấy Iwaizumi khẽ gật đầu, giọng cô thấp xuống, hoàn toàn nghiêm túc:

"Aoba Johsai phối hợp tốt, chiến thuật rõ ràng. Oikawa điều tiết trận đấu rất ổn định. Nhưng... cả đội giống như một cỗ máy vận hành trơn tru."

Cô hơi nheo mắt lại, soi chiếu chính xác điểm mấu chốt:

"Một đội hình được gọi là 'toàn diện', nhưng lại không có mắt xích nào thật sự vượt trội. Trừ Oikawa ra, không có ai đủ tạo áp lực khiến đối phương chệch nhịp ngay từ cái chạm bóng đầu tiên. Nhưng tất nhiên, Oikawa cũng có giới hạn. Cậu ta tự biết mình không hoàn hảo."

Iwaizumi khẽ nhíu mày, rồi thở ra một hơi nặng nề. Nghe thì biết Mireina không có ý xát muối, nhưng sao vẫn cứ thấy nhói.

Cậu đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận một câu trả lời thẳng thắn. Vì cậu hiểu Mireina không phải kiểu người nói để làm vừa lòng người khác, cũng chẳng bao giờ bẻ cong sự thật chỉ để xoa dịu. Nhưng giá mà cô chịu rắc thêm một chút đường lên sự thật ấy, thì có lẽ nó sẽ dễ trôi qua cổ họng hơn.

Mireina liếc sang Iwaizumi, khóe môi khẽ nhếch như vừa đọc được chính xác dòng suy nghĩ ngớ ngẩn đang lướt qua trong đầu cậu.

"Dù vậy... tôi không thể tính phần trăm thắng thua được đâu. Vì nó còn tùy vào rất nhiều thứ: khoảnh khắc, bản lĩnh, may mắn, tinh thần. Có những thứ không nằm trong chiến thuật hay lý thuyết nào hết. Bởi vậy, niềm tin vào chiến thắng là cần thiết. Không phải vì chắc chắn thắng, mà vì nếu không tin, thì còn gì để mà chiến đấu nhỉ?"

Iwaizumi quay sang nhìn cô, rồi lại cúi đầu xuống. Những lời đó không phải kiểu an ủi, động viên rỗng tuếch, mà là một sự thật lạnh lùng. Nhưng kỳ lạ thay, nó cũng mang theo một sự ấm áp rất riêng.

Là người thiên về hành động hơn lời nói, Iwaizumi không giỏi phân tích hay trình bày cảm xúc. Nhưng cậu hiểu rõ từng ý trong câu nói của Mireina và hiểu vì sao chúng đáng để ghi nhớ.

Không ai nói thêm gì ngay lập tức. Sự im lặng kéo dài thêm vài giây, đủ để mỗi người gặm nhấm suy nghĩ của riêng mình.

Rồi như để xua tan bầu không khí có phần nghiêm trọng, Mireina hơi nghiêng đầu, khẽ cười, giọng điệu châm chọc quen thuộc:

"Sao vậy? Thấy muốn bỏ cuộc rồi à?"

"Không." Iwaizumi lắc đầu, không buồn đáp trả lại lời trêu ghẹo ấy. "Tôi chỉ hỏi để biết mình đang ở đâu."

Cậu ngừng một chút, rồi nói tiếp, giọng trầm nhưng ánh mắt sáng rõ hơn:

"Cậu nói đúng. Đội mình không có sức bùng nổ như các đội khác. Không có một tay đập chủ lực thực sự. Tôi không đọc chiến thuật nhanh như Oikawa. Cũng không lanh trí như cậu để tung ra những cú đập đánh lừa hàng chắn."

Một nhịp dừng. Nhưng lần này, không phải do chần chừ, mà là để lấy đà.

"Chính vì vậy tôi càng phải tập luyện chăm chỉ hơn. Rèn thể lực là điều tôi có thể làm được lúc này. Nếu không thể là người thông minh nhất, thì ít nhất tôi sẽ là người mạnh nhất. Tôi muốn là người có thể phá nát hàng chắn của đối thủ. Không cần hào nhoáng, chỉ cần hoàn thành tốt phần của mình."

Mireina khẽ cười, vươn vai rồi hướng mắt lên bầu trời. Lời nói của Iwaizumi không mang theo chút ngạo mạn hay tham vọng mù quáng, chỉ là một niềm tin vững chắc, mộc mạc, như chính con người cậu.

Nhìn bề ngoài Iwaizumi có vẻ thô cứng, nhưng từng điều cậu làm đều đến từ một trái tim bền bỉ, kiên cường, không cần phô trương. Ngược lại với Oikawa, người luôn rực rỡ đến chói mắt và ôm giấc mơ lớn tới mức đôi khi suýt đánh mất chính mình.

Bao năm qua, người âm thầm đứng bên cạnh ánh hào quang của Oikawa, là Iwaizumi. Không phàn nàn, cũng không đòi hỏi. Chỉ lặng lẽ đồng hành. Khi Oikawa loay hoay giữa mặc cảm và khát vọng được công nhận, cũng chính Iwaizumi là người giữ cậu ta khỏi mất phương hướng.

Iwaizumi không phải ánh sáng chói lóa. Nhưng là nền đất để người khác có thể đứng vững.

Mireina cất giọng nhẹ nhàng hơn, là một câu đùa nhưng hết sức chân thành:

"Iwa-chan của chúng ta đúng là tuyệt với quá ha!"

Iwaizumi hơi giật mình. Lúc đầu là ngạc nhiên, sau đó là... đỏ mặt. Nhưng chỉ đúng ba giây, lại trừng mắt, khịt mũi:

"Cậu càng ngày càng giống tên khốn Oikawa đấy, có biết không?"

"Ừ nhưng tôi đáng sợ hơn nhiều." Mireina bĩu môi. "Ai mà dám nói cậu chỉ là người hỗ trợ sau lưng Oikawa... tôi sẽ đấm không trượt phát nào."

Iwaizumi rùng mình, bất giác nuốt khan. Cậu quyết định không bình luận gì thêm.

Mireina bật dậy, phủi nhẹ bụi ở đầu gối. Giọng cô không còn đùa cợt như trước, mà bình tĩnh, nhẹ nhàng hơn:

"Nào, tập tiếp thôi. Dù đây là trò chơi của các cậu, tôi cũng có phần của mình. Nếu không cố mà chạy, tôi sẽ bị các cậu bỏ lại mất."

"Không."

Iwaizumi ngẩng lên, giọng dứt khoát, không cần suy nghĩ.

"Cậu là một phần của đội này. Quan trọng như bất kỳ ai đang đứng trên sân."

Rồi cậu chêm thêm với vẻ nửa đùa nửa thật:

"Bọn này còn kéo được cả Oikawa theo, thì cậu chạy đâu cho thoát."

Mireina phá lên cười, mắt ánh lên vẻ tinh nghịch:

"Nghe như bắt cóc thì đúng hơn đấy. Tôi mà chạy không nổi thì nhớ cõng nhé."

Iwaizumi thở dài, giọng đầy khổ sở nhưng không giấu được ý cười:

"Thôi đi, tôi còn đang phải gồng gánh một tên Oikawa rồi đây!"

Mireina không nói gì thêm, chỉ nhếch môi. Cô nghiêng người về phía trước, bước chân chậm rãi chuyển thành nhịp chạy. Iwaizumi nhìn theo một nhịp, rồi cũng lặng lẽ đuổi kịp.

Cả hai lại tiếp tục tập luyện.

Tiếng cười vẫn vương lại sau lưng, nhẹ như gió, nhưng ánh mắt họ đã sáng lên đầy quyết tâm. Trời có nắng, người có mệt, nhưng khi đồng đội vẫn chạy phía trước, chẳng ai đành lòng dừng lại.

***

Mặt trời đã lên cao, ánh nắng đổ xuống sân xi măng, loang loáng như mặt gương, hắt lên những mảng sáng chói lọi khiến người ta phải nheo mắt lại. Không khí sáng sớm đã kịp chuyển mình thành cái oi oi đặc trưng của một ngày hè. Mùi nắng, mùi mồ hôi, mùi nhựa nóng dưới nền sân quện vào nhau, đặc quánh và bức bối. Xa xa, vài đội vẫn đang chia nhóm tập phát bóng, vài người tranh thủ núp dưới bóng râm mỏng manh để uống nước.

Oikawa vừa rời khỏi phòng tập, mồ hôi còn đọng ở cổ áo. Cậu nhún vai, thở ra đầy mệt mỏi, tay lắc lắc chai nước suối vừa cướp được từ tay Bokuto. Miệng thì không ngừng lẩm bẩm: cái tên Kuroo chết tiệt đúng là khiến người ta muốn tức tới mất ngủ. Thôi đủ rồi, không chơi với mấy tên này nữa. Phải tìm đội mình cái đã.

Nhưng cậu đang đi thì bỗng khựng lại khi thấy Yahaba và Kunimi rón rén nép sau một gốc cây, lom lom dán mắt về một hướng. Hai cái đứa này mà chăm chú như vậy thì chắc chắn là có chuyện đáng xem. Với bản năng thích hóng hớt không thể cưỡng lại, Oikawa liền bước lại gần, liếc theo ánh nhìn của họ và ngay lập tức đứng hình.

Iwaizumi và Mireina đang... bật nhảy.

Không. Phải gọi là lao vào tập như thể mai thi Olympic bộ môn "đấm bay sự trì trệ". Mồ hôi đầm đìa, mặt ai nấy đỏ bừng, tiếng hô của Iwaizumi vang lên đều đều, hừng hực như tiếng trống trận.

Oikawa nheo mắt. "Gì vậy? Iwa-chan đánh thức con sói trong người Asa-chan rồi à? Nhìn cô ấy như vừa được sạc đầy pin bằng năng lượng mặt trời vậy."

"Chị ấy với Iwaizumi-san vừa chạy ba vòng quanh sân, hít đất mười cái, rồi bật nhảy không nghỉ nãy giờ." Yahaba thì thào, vẻ mặt vừa khâm phục vừa sợ hãi.

Oikawa còn chưa kịp phản ứng thì Kunimi đã lặng lẽ chỉ tay:

"Không chỉ thế đâu. Nhìn kìa."

Iwaizumi vừa nhặt lên một thanh gỗ dài. Mireina xoay người, bật nhảy, rồi tung một cú đá đầy lực, khiến miếng gỗ gãy làm đôi, vỡ vụn.

Cô chống hông nhìn đống gỗ tan tành với ánh mắt đầy tự hào và có một chút kiêu ngạo không thèm giấu giếm. Iwaizumi thì nhìn cô trân trối, như đang đắn đo không biết nên gật gù khích lệ... hay quay đầu bỏ chạy cho yên thân.

Ba đứa trốn sau gốc cây suýt hét toáng lên thành tiếng. Yahaba giật mình lấy tay bịt miệng, Kunimi nuốt nước bọt đánh "ực" rõ to.

"Cẩn thận đấy, Kunimi." Yahaba thì thầm.

"Không." Oikawa lắc đầu, mắt vẫn dán chặt về phía trước, sống lưng bỗng lạnh toát. "Người nên cẩn thận... là anh mày đây."

Cậu không có năng lực đọc tâm trí, nhưng vẫn cảm nhận được một luồng sát khí đầy ám ảnh, tỏa ra từ phía đó. Dù Mireina chưa nói một lời, nhưng Oikawa chắc chắn rằng: nếu chiều nay dám thua Nekoma, thì vận mệnh của cậu sẽ không khác gì miếng gỗ xấu số kia.

Cậu nuốt khan. Trong thoáng chốc, một suy nghĩ vụt qua đầu như lời cảnh tỉnh:

Chiều nay, có lẽ mình nên phát bóng bằng cả sinh mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro