Chương 39. Đập ít thôi, nghĩ nhiều vào

*Lời tác giả: Thi thoảng cảm thấy mình là tác giả khổ nhất thế giới :) Rõ chăm viết truyện, nhưng ra chậm tí là bị độc giả đe dọa. Viết buồn buồn là độc giả dọa bỏ fic 😭 Ác dữ vậy mấy người 😭

Thú thật, viết trận này quá khó😢 tôi vẫn chưa hài lòng về nó.

Dù sửa lại chương không biết mọi người có được update không. Nhưng ai đoán xem Nekoma hay Seijoh thắng đi 😢 cho tăng tương tác.

***

Không khí phòng tập thể thao luôn có một mùi vị rất riêng: mùi mồ hôi trộn với keo dán đầu gối có chút hăng hăng của cao su y tế, salonpas bạc hà, và cả tiếng giày trượt nhẹ trên sàn gỗ đã mòn. Các đội thay phiên nhau đấu giao hữu, xen giữa là âm thanh bóng nảy đều đều và vài tiếng hò hét quá khích.

Kenma ngồi bệt trong góc sân, kéo khóa áo khoác đồng phục lên tận cằm như đang cố rúc vào một cái tổ tạm thời. Cậu tranh thủ nốt vài phút hiếm hoi để không phải "làm người": cách Kenma gọi mấy hoạt động xã hội như khởi động, xã giao, hay việc phải vác thân ra sân mà căng người đỡ bóng. Tay vẫn cầm máy chơi game, nhưng ánh mắt không thật sự tập trung. Game thì đang đến đoạn đánh boss căng não, nhưng với Kenma lúc này, nó chỉ là cái cớ để không phải bắt chuyện với ai.

Tiếng cười khục khặc vang lên, phá vỡ khoảng yên tĩnh mỏng manh.

"Trận này phải thắng đấy! Cho con bé kia biết tay!" Huấn luyện viên Nekomata hả hê, hất cằm về phía bên kia sân.

Kenma chẳng cần nhìn cũng đoán được "con bé kia" là ai.

Thế mà vẫn dại dột liếc sang.

Đúng khoảnh khắc đó, từ phía Aoba Johsai, Mireina, "con bé" nói trên, bất ngờ quay ngoắt lại. Ánh mắt lia thẳng về phía bên này, rồi nhếch môi cười kiểu vừa thách thức, vừa trêu ngươi, như thể bảo: "Tôi nghe thấy hết rồi đấy."

Kenma khựng tay, suýt làm rơi máy.

Cái quái gì vậy? Cô ấy có giác quan thứ sáu à?

Cậu đang vội quay đi, cố tránh ánh nhìn của Mireina thì Kuroo từ đâu lững thững bước tới, tay đút túi, vai đong đưa như chẳng có gì gấp. Giọng cậu ta vẫn kiểu lười nhác thường thấy, nhưng ánh mắt lại sáng rỡ bất thường. Rõ ràng cũng đang hào hứng với trận đấu sắp tới.

"Chuẩn bị tinh thần đi, Kenma." Cậu ta nói. "Lần này là đấu với nguyên một khu rừng cơ đấy."

Kenma nhíu mày: "Cái gì cơ?"

Kuroo nhún vai, giọng kéo dài.

"Aoba nghĩa là 'lá xanh' mà. Đội hình bên đó cây nào cây nấy mét tám trở lên... À, trừ Iwaizumi. Nhưng nhìn tổng thể vẫn y như công viên sinh thái di động."

Rồi cậu ta nở nụ cười nham nhở mang thương hiệu riêng, như thể vừa nghĩ ra điều gì đó cực kỳ đáng ăn đòn.

"Thế nên hôm nay, chúng ta vào vai lâm tặc. Cho Oika-kun một trận. Tiện thể... cưa luôn Mireina mang về trồng."

Kenma không buồn ngẩng lên. "Dạo này anh thích trêu hai người đó quá nhỉ?"

Kuroo làm bộ ra vẻ trầm tư sâu sắc.

"Mireina thì giống kiểu... con gái không chịu nghe lời. Hoặc đứa em bất trị. Tùy cách nghĩ."

"Còn Oikawa..." Cậu ngừng lại một nhịp, như đang cân nhắc câu chữ "...là kiểu người khiến ai có con gái cũng muốn gắn lưới chống trộm ở cửa sổ."

Kenma chớp mắt, nghiêng đầu, hoàn toàn không hiểu. Hoặc... không muốn hiểu.

"Ý là," Kuroo vẫn giữ giọng đều đều, nghe rất chân thật "cậu ta giống kiểu người sẽ thản nhiên leo cửa sổ nhà người ta lúc nửa đêm, tay ôm bó hoa, mặt nở một nụ cười chết tiệt."

Kenma lặng thinh một giây, rồi chậm rãi nhét tay vào túi áo khoác.

"...Nghe giống anh hơn đấy."

Kuroo bật cười sảng khoái, mặt không chút áy náy.

"Anh sẽ không trèo cửa sổ đâu."

"Tại sao?"

"Vì chắc chắn anh sẽ lấy trộm chìa khóa."

"..."

Kenma không buồn đáp. Cậu chỉ liếc Kuroo, kẻ đang toe toét như thể vừa nói ra câu thoại đắt giá nhất trong ngày. Với người khác, câu đó chắc chỉ là đùa. Nhưng với Kuroo... ai mà biết được. Cái kiểu nửa đùa nửa thật, đã thế còn rất đắc ý. Nghe xong chỉ khiến người ta muốn âm thầm gọi cảnh sát cho chắc ăn.

Rồi cậu khẽ thở dài lần nữa.

Chỉ là một trận đấu tập thôi mà, sao ai cũng nhiệt tình như thể sắp bước vào đại chiến.

Ánh mắt cậu lại lén liếc sang sân Aoba Johsai.

Rõ ràng buổi sáng Mireina còn cùng cậu rúc trong "ổ mèo" để trốn tránh cuộc đời, vậy mà giờ mắt sáng rực, cả người lanh lợi, bước chân dứt khoát, sẵn sàng đạp đổ cả thế giới.

Kenma cau mày. Có khi nào cô ấy thật sự có công tắc ẩn không nhỉ?

Bật một phát là biến hình.

Cứ như mấy nhân vật game kiểu support, nhưng khi cần thì tự dưng bạo phát thành DPS chính.

Cậu liếc lại lần nữa, chậm rãi hơn.

...Phải cẩn thận. Lỡ đâu cô ấy là boss cuối thì sao?

Nhưng hình như, không phải ai bên đó cũng hừng hực khí thế.

Kenma lia mắt, rồi dừng lại ở một gương mặt khác, trông não nề chẳng kém gì cậu. Có khi còn hơn.

Kunimi thở dài một hơi dài bằng cả tâm can, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Tóc bết dính vào trán, áo thì nhàu như khăn lau. Thật lòng mà nói, nếu không vì có quá nhiều ánh mắt đổ dồn về phía mình, cậu đã lăn đùng ra sàn từ ba phút trước rồi.

"Vừa đi suốt nước nóng về à?" Kindaichi lướt qua, tiện buông một câu.

"Bị tra tấn." Kunimi đáp gọn, rồi liếc sang Mireina.

Người chị "hiền từ" của cậu chỉ mỉm cười một cái... dịu dàng đến mức đáng sợ.

"Asa-chan tin tưởng Kunimi-chan dữ ha?" Oikawa lên tiếng, giọng kéo dài, nửa thật nửa trêu, pha chút hờn dỗi trẻ con.

"Đâu. Tôi tin tưởng cả đội trưởng của chúng ta mà." Mireina quay đầu lại, vẫn là nụ cười dịu dàng ấy. Nhưng lời nói thì như rắc muối vào lòng người. "Còn nhớ lần trước cậu thua Fukurodani như nào không?"

"Chỉ là chơi vui thôi mà!" Oikawa giãy nảy, hai tay xua xua "Cậu thù dai vừa thôi chứ!!"

Mireina khoanh tay, hừ nhẹ một tiếng rồi quay mặt đi.

Oikawa đứng một chỗ, gãi đầu xị mặt, im lặng được một lúc rồi khẽ hỏi, giọng như đang dò xét:

"Mà này... lần này cậu không dọa kiểu 'không thắng thì chết với tôi' nữa à?"

Mireina thoáng ngớ người, nghiêng đầu nhìn cậu. Ánh mắt như thể đang hỏi "cậu nghiện cảm giác bị tra tấn tâm lý à?"

Hai đứa cứ đứng nhìn nhau một lúc lâu. Không ai mở lời, chỉ thay phiên nhau nheo mắt – lườm – chớp mắt – thở dài – trợn tròn mắt. Một chuỗi phản ứng kỳ quặc y như đang chơi oẳn tù tì bằng thần giao cách cảm. Nhìn qua thì kỳ lạ, nhưng lại có chút... dễ thương một cách vô lý.

Cuối cùng, Mireina khẽ nhún vai:

"Cũng chỉ là đấu tập thôi. Học thêm được gì mới là quan trọng. Còn nếu thi đấu nghiêm túc, tôi vẫn tin Seijoh có khả năng thắng Nekoma."

Oikawa bật cười, nhìn cô. Tiếng cười không lớn, mà lại mang theo chút gì đó mềm mại. Nhưng chưa được bao lâu, cậu đã cau mày, hình như vừa ngộ ra điều gì đó rất đáng quan ngại:

"Khoan đã... Ý cậu là nếu gặp đội khác thì không chắc thắng à?"

Nhưng Mireina đã quay lưng bỏ đi, chỉ để lại Oikawa đứng đó, lẩm bẩm, lắc đầu. Còn cô thì... không định nói gì thêm. Mấy câu như thế, hiểu hay không... tùy tâm trạng. Tùy duyên.

Sau màn khởi động ồn ào, đầy đủ cả tán nhảm, đùa giỡn, hét hò, và vài pha chuyền bóng lạc nhịp suýt trúng đầu người, hai đội cuối cùng cũng bắt đầu nghiêm túc vào trận. Không khí trong sân chậm rãi chuyển từ rộn ràng sang tập trung, dù vẫn còn vài tiếng cười khúc khích vang lên.

Chiến thuật mở màn của Seijoh thì ai cũng rõ: cho Oikawa lên giao bóng từ điểm đầu tiên. Không có gì bất ngờ, cũng chẳng cần giấu giếm. Mà chính vì Nekoma biết, nên Seijoh lại càng làm thế. Cứ như kiểu "biết thì biết đấy, nhưng cản được không?"

Đặc biệt khi đối đầu với Nekoma, đội bóng với phong cách "mèo rình mồi" đặc trưng, thì việc đánh phủ đầu lại càng quan trọng. Nekoma luôn bắt đầu trận đấu bằng một lớp phòng thủ chắc chắn, để Kenma có thời gian quan sát, thu thập dữ liệu, rồi mới từ từ giăng bẫy. Những điểm đầu tiên, với họ, chỉ là công đoạn khởi động não bộ.

Đội hình ra sân của Nekoma đã được sắp xếp: Yaku ở vị trí libero, Inuoka vào sân để hỗ trợ hàng chắn, còn Lev thì bị "mời" về ghế dự bị để... quan sát. Dù cậu ta cằn nhằn không ngớt, ai cũng biết lý do thật sự: nếu Lev còn ở trên sân, với khả năng đỡ bước một như mơ ngủ, rất có thể Oikawa sẽ giao bóng thẳng tay 25 lần liên tiếp là hết set.

Lev ngồi xuống, mặt dài thườn thượt, tay khoanh trước ngực, trông đến là tội.

Còn Kenma thì... thật ra cũng muốn Lev ở lại sân. Trong đầu cậu đã lướt qua một kế hoạch đầy triển vọng:

Oikawa cứ nhắm vào Lev mà giao bóng, cậu khỏi phải chạy nhảy gì hết. Quá tiện.

Vừa tiết kiệm sức, vừa có cảnh giải trí miễn phí.

Một buổi chiều như thế, với Kenma, đúng là không tệ chút nào.

Mà đúng là thần may mắn đã mỉm cười với Seijoh... ít nhất là trong giây phút tung đồng xu. Họ giành được quyền giao bóng đầu tiên.

Oikawa bước ra sau vạch với vẻ mặt ngạo nghễ đến mức chỉ muốn lôi xuống cho đỡ chói mắt. Nụ cười của cậu như thể đang tuyên bố:

"Mở màn đẹp trai, kết thúc rực rỡ."

Cậu tung bóng lên cao, chuyển động mượt mà. Cú jump spin serve thương hiệu Oikawa, dạo này còn được "nâng cấp" với lực xoáy mạnh hơn. Vừa để rèn lực cổ tay, vừa tranh thủ thử nghiệm trong trận đấu tập. Cũng đúng thôi, đấu tập là để thử, mà thử thì... nữ thần may mắn hình như đang bận ngủ trưa.

Bóng bay vèo... thẳng ra ngoài biên.

Không chạm tay ai. Không kịch tính. Chỉ có một khoảng im lặng kéo dài đúng nửa giây, trước khi cả phòng vỡ òa thành hai phe: đứa thì ôm đầu vì thấy quả bóng kinh dị, đứa thì ôm bụng vì cười không thở nổi.

Bên kia lưới, Kuroo cười đến gập người, vừa vỗ tay vừa trêu:

"Đẹp trai quá nên bóng nó không chịu vào sân hả?"

Kenma đứng kế bên chỉ nhấc mắt liếc nhẹ quả bóng vừa bay qua, trong đầu lặng lẽ nghĩ:

Cũng may nó không bay về phía mình. Quả đó mà lao tới chắc mình né còn nhanh hơn cả Yaku.

Còn Iwaizumi và Mireina thì... không cần nói cũng hiểu. Hai người chỉ nhìn nhau, chia sẻ cùng một ánh mắt của sự nhẫn nại đã được rèn giũa qua năm tháng. Dù chắc Mireina đã quên rằng, mình cũng màu mè chẳng kém cậu ta là bao.

Oikawa ngoảnh lại, cười trừ gãi đầu như thể xin lỗi bằng cả linh hồn.

Quyền giao bóng chuyển sang Nekoma. Inuoka bước lên, giao bóng.

Watari đỡ bước một gọn gàng, đẩy thẳng lên cho Oikawa. Đường chuyền nhanh và dứt khoát đưa bóng tới tay Iwaizumi. Cậu bật nhảy, nhưng Kuroo bên kia lưới đã kịp đọc tình huống, áp sát để chắn.

Nhanh thật. Mireina nheo mắt, chăm chú theo dõi. Kuroo nhìn phần hông và vai để đọc hướng vung tay... Khả năng đọc chắn của cậu ta gần như bám sát chuyển động ngay từ khoảnh khắc đối thủ còn chưa chạm bóng.

Nhưng rồi, khóe môi cô khẽ cong lên.

Iwa-chan nhà mình dạo này cũng chăm luyện tập lắm đấy!

Quả bóng đập vào chắn, nảy về phía Seijoh nhưng Hanamaki đã kịp lăn người cứu bóng, đẩy ngược lên.

"Tốt lắm, Makki!" Oikawa gọi, lao tới chuyền lại cho Iwaizumi. "Iwa-chan!"

Iwaizumi bật cao lần nữa. Kuroo và Kenma lập tức nhảy lên, chắn đôi.

Cậu đảo mắt trong tích tắc, rồi vung tay đập bóng mạnh vào khe hở vừa hé giữa hai người. Bóng chạm ngón tay Kenma, bật xuyên qua chắn, rơi xuống sàn không ai kịp phản ứng.

Điểm cho Aoba Johsai.

Tỉ số 1-0. Giành lại quyền giao bóng.

Kenma nhắm tịt mắt, xoa xoa bàn tay tê rần.

Những pha bóng tiếp theo, Aoba Johsai đẩy nhanh thế trận. Bọn họ quyết tâm ghi được thật nhiều điểm, trước khi Nekoma có thể bắt bài.

Oikawa điều phối bóng cực kỳ nhanh và biến hóa. Cậu thay đổi nhịp chuyền liên tục, lúc thì chuyền nhanh bóng một cho Iwaizumi, lúc thì lùi ra sau chuyền bóng tạt sang bên kia cho Matsukawa, rồi giả vờ dump* trước khi lại bật chuyền ngắn cho Kunimi.

* Dump: "Giả vờ" chuyền. Thay vì chuyền bóng cho đồng đội như bình thường, chuyền hai sẽ bất ngờ tự đưa bóng sang sân đối phương để ghi điểm, thường dùng khi hàng chắn còn chưa kịp phản ứng.

Iwaizumi vẫn là mũi nhọn tấn công chủ lực. Dù chưa hoàn thiện, nhưng cậu đang tập luyện kỹ năng đập bóng xoáy xiên để xuyên qua hàng chắn. Cách điều chỉnh cổ tay và xoay hông khiến bóng không chỉ vượt chắn mà còn rơi chéo gắt xuống sát mép sân.

Bên Nekoma thì vẫn phòng thủ kiên cường như mọi khi. Yaku là một hậu phương vững chãi, đỡ bước một cực kỳ ổn định, đưa bóng về đúng vùng tối ưu cho Kenma xử lý. Inuoka và Kuroo bật chắn liên tục, chạy theo như cái lò xo. Fukunaga âm thầm mà hiệu quả, liên tục di chuyển lặng lẽ, trong khi Yamamoto đóng vai cò mồi, khuấy đảo hàng thủ đối phương.

Kenma thì không nói lời nào. Mắt cậu dán vào từng chi tiết: nhịp tay của Oikawa khi chuyền, điểm tiếp đất của Iwaizumi, cách cổ tay cậu ta khẽ giật một góc nhỏ khi tung đòn dứt điểm. Những thói quen bé xíu mà người khác thường bỏ qua, như cách Oikawa hơi cúi đầu một chút, mỗi khi định thực hiện fake pass*. Và cả gương mặt, ánh mắt của những thành viên năm nhất như Kindaichi, Kunimi, từng biểu cảm đều là manh mối.

Tỉ số là 15-12. Aoba Johsai tạm dẫn.

* Fake pass: Động tác chuyền giả. Chuyền hai làm động tác giống như sắp chuyền hoặc đẩy bóng đi, nhưng thực chất là đang đánh lừa đối phương, có thể để kéo hàng chắn lệch vị trí, rồi mới chuyền thật hoặc thực hiện pha dump.

"Tới lúc rồi." Mireina khẽ nói, mắt dõi về phía Kenma, người vừa giơ tay xin hội ý.

Khi Nekoma chủ động xin hội ý, điều đó chỉ có thể mang một ý nghĩa: Kenma đã giải mã được nhịp tấn công của đối thủ.

"Đám Seijoh kia bình thường đâu có tấn công hăng như thế." Yamamoto càu nhàu, dùng khăn lau mồ hôi sau gáy. "Chắc đang tranh thủ đầu trận kiếm càng nhiều điểm càng tốt."

Kenma không trả lời. Cậu ngồi thấp xuống, gập người, hai khuỷu tay tựa gối, ánh mắt chìm trong suy nghĩ.

"Đội phó của Aoba Johsai." Kenma nói, mắt vẫn không rời khỏi sân. "Oikawa luôn ưu tiên chuyền cho anh ta mỗi khi cần dứt điểm."

Thật vậy, cặp đôi bạn thân ấy vốn là trục xương sống của Seijoh. Oikawa chuyền cho Iwaizumi như một phản xạ, ổn định, nhanh gọn, gần như không cần suy nghĩ. Nhưng chính sự nhất quán ấy lại dễ trở thành sơ hở. Một khi đã nhận ra, chỉ cần kịp thời dựng chắn đúng nhịp là có thể bẻ gãy.

"Kindaichi..." Kenma nói tiếp, mắt nheo lại. "Cậu ta nghĩ gì là lộ hết lên mặt. Kuroo chỉ cần quan sát cậu ta một chút là thấy."

Cậu ngẩng đầu, ánh mắt chậm rãi quét qua khu kỹ thuật của Seijoh.

"Kunimi thì ngược lại. Khó đoán hơn. Nhưng cái vẻ lười nhác đó, giống như đang giữ sức."

Kuroo nhướng mày: "Giữ sức? Mới đầu set thôi mà."

"Em cũng không rõ lắm." Kenma đáp. "Có thể cậu ta có chiến lược của mình hoặc chỉ đơn giản là... đây là đấu tập đâu cần bung hết sức như vậy."

Kuroo bật cười: "Nghe giống ai đấy đội mình lắm luôn."

"Kenma, cậu có họ hàng xa với Kunimi không đấy?" Yamamoto hùa vào.

Kenma thở dài lèm bèm, môi mấp máy mà không ngẩng đầu:

"Bớt ngay mấy cái so sánh vô nghĩa ấy đi..."

Bên kia sân, Seijoh thong thả uống nước ở khu vực kỹ thuật. Oikawa đứng quay lưng lại với bên Nekoma, nhưng đưa được chai nước lên môi thì khựng lại. Có một cảm giác gì đó kỳ lạ chạy dọc sống lưng khiến cậu ngoái đầu.

Đằng sau, Nekoma đã đứng hết cả dậy, không nói gì, cũng không cử động nhiều. Trong giây lát, Oikawa tưởng như thấy cả đàn mèo đêm vừa đồng loạt mở mắt. Những ánh nhìn sáng lên trong bóng tối.

Cậu thoáng nhướng mày, rồi cười nửa miệng, nghiêng đầu về phía Mireina. Cô cũng đang nhìn cậu, khoé môi cong lên thành một nụ cười khó đoán.

Ồ, màn mèo rình chuột, có vẻ chính thức bắt đầu rồi.

***

Trận đấu tiếp tục. Bên phía Nekoma, Lev được tung vào sân. Quyết định này mang ý đồ rõ ràng: tăng áp lực ở hàng chắn và tạo thêm đòn tấn công mang tính đột biến.

Aoba Johsai vẫn chưa xoay vòng để đưa Oikawa xuống hàng giao bóng, nên tạm thời cũng không có gì quá đáng ngại.

Ngay trước khi bước vào sân, Kenma ghé sát lại, giọng nhỏ nhưng gằn rõ từng chữ:

"Này... tốt nhất là đừng nói chuyện với đội trưởng của Aoba Johsai."

Lev chớp mắt: "Hả? Tại sao—"

"Cậu mà để anh ta nói đủ ba câu, là sẽ điên tiết lên."

"Gì mà phát điên..." Lev nhăn mặt. "Anh nghĩ em dễ bị thao túng vậy à?"

"Ừ." Kenma đáp dứt khoát, không cần suy nghĩ. Rồi quay đi luôn, như thể cuộc trò chuyện đã hoàn tất từ trước khi nó bắt đầu.

Lev há miệng định cãi, nhưng chưa kịp phản bác thì đã bị Yaku đá nhẹ vào mông, kèm theo một tiếng cười khẩy.

"Làm tốt vào nhé, bức tường sống của tụi này."

Lev xoa mông, kêu lên một tiếng "đau quá, Yaku-san~" rồi cũng chịu ngậm miệng chạy vào sân. Dù gì thì cậu cũng đang rất phấn khích, vì nghĩ: rõ ràng chẳng ai có thể chắn nổi mình đâu.

Cậu chỉ cần nhảy lên, đập bóng, ghi điểm. Chắc chắn sẽ kiếm được nhiều điểm nhất. Vì cậu là ace tự phong mà.

Ừ thì Nekoma vẫn nổi tiếng là đội thiên về phòng thủ, nhưng có một kẻ như cậu: nhanh, cao, liều lĩnh, lại là lợi thế.

Dĩ nhiên, Lev vẫn còn nhiều điểm yếu. Đỡ bóng thì tệ, chuyền thì loạng choạng, đầu óc lại thường quá hăng đến mức thiếu kiểm soát. Nhưng những việc đó đã có đồng đội gánh. Việc của Lev là chắn và đập. Mà khoản này thì cậu tự tin hơn ai hết.

Ngay từ những pha đầu tiên sau khi Lev vào sân, Iwaizumi đã thấy nhịp đánh của mình bắt đầu lệch.

Vừa mới lên đà, trước mặt đã sừng sững một cái bóng trắng toát dựng lên. Trong pha bóng vừa rồi, khi Iwaizumi vung tay chuẩn bị dứt điểm, Lev đã lập tức bật lên chắn, không hề trễ một nhịp.

Bóng bị bật ngược trở lại. Iwaizumi tiếp đất, lẩm bẩm chửi thề một câu trong miệng.

Bình thường thì cậu vốn không thuộc hàng cao ráo gì cho cam. Nếu không muốn nói là thấp nhất trong đội... Nhưng đây là lần hiếm hoi Iwaizumi thật sự cảm thấy... mình lùn.

Ở các pha sau đó, Nekoma đẩy nhanh nhịp phản công. Lev vào vai chủ công ở tuyến trên. Với chiều cao nổi trội và khả năng bật nhảy bẩm sinh, chỉ cần một cú bật nhẹ cũng đủ để xuyên qua hàng chắn của Seijoh.

Nhưng chính nhịp độ chơi mới là thứ làm Seijoh bất ngờ.

Nekoma không tấn công ồ ạt. Họ kiên nhẫn, như những con mèo vờn mồi. Lặng lẽ quan sát cách Oikawa điều phối bóng, cách Iwaizumi ra đà, cách Kunimi nhảy mà không dứt điểm.

Họ phát hiện ra: mối liên kết giữa Oikawa và Iwaizumi: đẹp, ăn ý, trơn tru, lại chính là điểm dễ bị khai thác. Khi bài đánh quen thuộc bị bắt bài, tốc độ phối hợp của Seijoh bắt đầu chậm lại.

Oikawa buộc phải chuyền bóng sang các hướng khác. Nhưng ngay lúc ấy, cả Kunimi và Kindaichi đều chưa thể tạo đột biến.

Kunimi giữ vẻ lờ đờ, như thể đang "ngủ đông". Dù vẫn theo kịp nhịp độ, nhưng thiếu sắc bén, thiếu bùng nổ. Oikawa gần như không chuyền cho cậu.

Còn Kindaichi, dù cố gắng hết sức, vẫn liên tiếp bị Lev và Kuroo chặn đứng. Không chỉ vì hàng chắn bên kia chắc tay, mà bởi... ánh mắt của cậu quá dễ đoán.

Kuroo chỉ cần liếc một cái là đã có thể đọc vị hướng đập bóng, rồi bình tĩnh chỉ cho Lev di chuyển: "trái một chút", "lùi sâu hơn". Không ngạc nhiên khi Kindaichi bị chặn liên tiếp.

Mỗi lần để bóng vượt qua vai mình, cảm giác ấy cứ như một cái gai mắc trong ngực.

Nekoma không chơi quá rực rỡ. Nhưng họ biết chờ thời. Mỗi cú đánh như một bước gài. Mỗi pha chắn là một lần tung bẫy. Và khi con mồi sơ hở, họ không bao giờ bỏ lỡ.

"Em xin lỗi!" Kindaichi luống cuống cúi đầu.

"Đừng lo, đừng lo~." Oikawa mỉm cười tít mắt, vỗ nhẹ vai cậu. "Kindaichi-kun cứ nhảy và đập bóng như mọi khi thôi."

Nhưng khi Oikawa mở mắt ra, nụ cười vẫn còn đó, mà ánh nhìn thì đã khác hẳn: sắc, lạnh và thấu đến tận xương. Trong đầu cậu đã bắt đầu tính toán.

Những tay đập dễ bị bắt bài, đội nào chẳng có. Vấn đề là tận dụng được họ tới mức nào.

Trong các pha tiếp theo, Oikawa liên tục chuyền bóng cho Kindaichi. Một, hai, ba lần. Mỗi đường chuyền đều vừa khít đến mức không có lối thoát: cao hơn bình thường, nhanh hơn bình thường, như thể đang ép Kindaichi nhảy vượt giới hạn của chính mình.

Kindaichi bắt đầu đuối. Những cú đánh mất lực. Mắt cậu nhòe mồ hôi và hoang mang. Có một khoảnh khắc, khi nhận bóng lần thứ tư, cậu gần như muốn quay đầu bỏ chạy.

Nhưng Oikawa vẫn chuyền.

Bóng bay ra ngoài.

Kindaichi tiếp đất, cúi gằm mặt, lặp đi lặp lại như một cái máy: "Em xin lỗi... xin lỗi..."

"Không sao đâu." Oikawa nói nhẹ. "Em có thể nghỉ một chút."

Cậu ngừng một nhịp, rồi nghiêng đầu cười:

"Nhưng anh sẽ đợi em quay lại đấy."

"...Vâng." Kindaichi đáp, rất khẽ.

Cậu bước xuống sân, lặng lẽ tiến về phía ghế ngồi. Mặt cúi gằm, vai hơi run, cố giấu sự thất vọng về bản thân mình.

Mireina liếc nhìn cậu, khẽ thở dài. Cô biết Oikawa vừa làm gì. Đó là "Ruthless setting"*, một kiểu "ép buộc" rất đặc trưng, tàn nhẫn theo cách riêng. Không phải ai cũng chịu nổi thứ áp lực đó, kể cả những người vốn dĩ rất muốn cố gắng.

*Ruthless setting: Tạm dịch là: chuyền bóng tàn nhẫn. Không phải thuật ngữ chính thức, thường dùng trong các tác phẩm thể thao, để mô tả kiểu chuyền bóng của chuyền hai khi họ đòi hỏi cao vào tay đập của mình.

Thấy Mireina đang nhìn mình, Kindaichi bỗng thấy hơi ngại. Cậu lầm bầm, giọng nhỏ:

"Xin lỗi... Em không làm được gì cả."

Mireina không đáp ngay. Cô im lặng vài giây, mắt vẫn dõi theo quả bóng đang được chuyền qua chuyền lại trên sân. Đến khi lên tiếng, giọng cô trầm, nhưng rõ ràng:

"Kindaichi."

Cậu chậm rãi ngẩng lên.

"Khi nhận bóng từ Oikawa, em có thấy khó chịu không?"

"...Không ạ." Kindaichi lắc đầu sau một thoáng ngập ngừng.

"Vậy tại sao trước đây, khi nhận chuyền từ Tobio-kun, em lại cảm thấy khó chịu?"

Câu hỏi khiến Kindaichi sững người. Cậu quay sang nhìn Mireina, vẻ bối rối hiện rõ trên mặt.

Mireina mỉm cười. Giọng cô không trách móc, chỉ nhẹ nhàng pha lẫn chút giễu cợt rất riêng:

"Vì Oikawa biết giới hạn của em ở đâu... và cố tình đẩy em đến sát ngưỡng đó. Dù đường chuyền có gay gắt, nó vẫn nằm trong tầm với của em."

Mireina đã từng nghe Kindaichi cằn nhằn nhiều lần về lối chơi của Kageyama. Một "vị vua" đơn độc, người luôn chuyền những đường bóng chỉ dành cho một "tay đập hoàn hảo" trong trí tưởng tượng của cậu ta.

Nhưng dạo gần đây, Kageyama cũng đã thay đổi. Biết quan sát, biết điều chỉnh. Và cũng may mắn, gặp được Hinata, người có thể bắt kịp cậu bằng tốc độ và bản năng, đó là một cặp đôi lý tưởng.

Dẫu vậy....

Mireina liếc sang sân bên cạnh, nơi Karasuno đang đối đầu Ubugawa. Cô lại cảm thấy Kageyama đang học cách... "chiều" tay đập. Không còn là người ra lệnh, nhưng cũng chưa thật sự là người dẫn đường.

Chuyền hai như Oikawa hay Atsumu. Bọn họ không chiều chuộng. Bọn họ dẫn dắt. Đẩy tay đập tới sát rìa khả năng, ép họ phải bước thêm một bước nữa.

Khác biệt ở chỗ, Oikawa luôn chịu khó giao tiếp và quan sát. Cậu bỏ thời gian tìm hiểu đồng đội, tìm hiểu cách họ di chuyển, cách phản ứng, sức chịu đựng. Người ta nói Oikawa có thể phát huy 100% sức mạnh của đồng đội là vì: cậu khiến họ toả sáng dưới áp lực mà cậu tạo ra.

Kindaichi nghe Mireina nói xong thì hơi cúi đầu xuống:

"...Em hiểu điều đó." Cậu nói khẽ. "Nhưng em vẫn thấy thất vọng. Em dễ bị bắt bài quá."

"Chỉ là đấu tập thôi mà." Mireina cười, nhún vai "Sai thì sửa, chưa được thì tập thêm. Có ai đòi hỏi em phải hoàn hảo đâu."

Cô hơi nghiêng đầu, nhướng mày:

"Với lại, giờ em có dịp được ngắm bạn thân mình thi đấu mà."

Kindaichi cau mày, nhưng vẫn ngoái đầu theo hướng cô hất cằm. Kunimi vẫn đang ở trên sân. Và lần này, chính cậu mới là người "được" Oikawa chuyền bóng liên tục.

***

Kunimi không còn nhớ mình đã thở dài bao nhiêu lần. Cậu bật nhảy, cánh tay vươn hết cỡ... nhưng bóng vẫn xuyên qua kẽ tay, đập xuống sân. Bên phía Nekoma, rõ ràng đang cố dồn bóng về phía cậu, như muốn vắt kiệt từng chút sức lực. Chỉ vì Kindaichi bất ngờ rời sân, và Oikawa chuyền cho Kunimi nhiều hơn hẳn.

Mà thật ra, đội mình cũng chẳng cao thượng gì hơn. Oikawa và Iwaizumi đang cố dồn ép Kenma phải di chuyển không ngừng, như thể muốn xem "bộ não của Nekoma" sẽ chạy được bao xa trước khi quá tải.

Thỉnh thoảng, giữa những pha bóng căng thẳng, Kenma và Kunimi vô tình lướt ngang qua nhau trên sân, ánh mắt họ chạm nhau đúng một giây.

Mệt mỏi. Bạc màu. Đầy thấu hiểu.

Một cái nhìn nói thay cho cả ngàn lời nói: "Cố gắng sống sót, bạn ơi."

Rồi ai lại về chỗ nấy, tiếp tục vai diễn khổ sai chẳng ai muốn nhận.

Nhưng Kenma vẫn đáng sợ một cách thầm lặng. Chỉ cần một cái liếc mắt, cậu ta dường như đã đoán được ý đồ của Seijoh. Chính vì thế, Oikawa buộc phải giữ mình cảnh giác hơn bao giờ hết.

Những đường chuyền của Oikawa lúc thì kín như bưng, lúc lại cố tình lộ liễu quá mức, như đang thách thức đối phương.

Và người phải chịu trận là ai?

Tất nhiên là Kunimi, luôn phải chạy theo, mệt đến mức chỉ muốn bay ra ngoài biên cho xong.

Mà nghĩ kỹ thì, sự mệt mỏi thể xác vẫn còn dễ chịu hơn là cảm giác bị soi từ khu kỹ thuật. Cụ thể là ánh mắt "đong đầy yêu thương" của Mireina, đang nhắm thẳng vào lưng cậu.

Kunimi vẫn nhớ rành rành giọng cô trước trận đấu:

"Nửa set đầu, em cứ lờ đờ cũng được. Đó là thời gian vàng để quan sát chuyển động của Lev và Kuroo. Sang giữa set, họ sẽ lộ ra nhịp điệu quen thuộc. Và lúc đó, việc xử lý hàng chắn trông cậy vào em đó, Kunimi."

Cậu thở dài. Nghe thì hợp lý. Làm thì... chúc may mắn.

Cậu thật sự không hiểu. Mới sáng nay thôi, Mireina còn lăn dài bên cạnh mình, rên rỉ đòi "hóa thạch cho nhanh". Thế mà không biết Iwaizumi đã cho uống thứ thần dược gì, mà cô bật dậy như được sạc 200% pin. Rồi lôi cậu ra sân luyện đến mức mắt hoa chóng mặt.

Chưa tiêu hóa hết "hướng dẫn sử dụng người" từ Mireina, Kunimi lại bị tạt thêm một gáo "combo tinh thần" từ Oikawa:

"Cứ tiết kiệm sức cũng được, nhưng đến khi mọi người bắt đầu mệt, là lúc em phải bung ra."

Một cặp đôi đúng nghĩa... tàn nhẫn và đầy toan tính.

Kunimi hít sâu, mở mắt.

Nekoma vừa ghi điểm. Bọn họ được quyền giao bóng.

Yamamoto bật lên, tung bóng. Phát mạnh về phía Seijoh.

Hanamaki đỡ bước một. Oikawa bắt lấy, chuyền lên cao. Bóng hướng về phía Kunimi.

"Kunimi-chan." Oikawa gọi. Giữa trận đấu mà giọng vẫn như rót mật.

Kunimi bật nhảy. Trong tích tắc, cậu đã xác định được vùng trống ở phần sân đối phương.

Nhưng ngay khi bóng rời tay, Kuroo nở một nụ cười nửa miệng, như thể đã đoán trước mọi bước đi.

Lev lên chậm một nhịp, nhưng Kuroo thì không. Cánh tay tưởng như chắn thẳng bất ngờ đẩy chéo. Bóng bị bật ngược trở lại.

Điểm cho Nekoma.

Kunimi đáp đất, thở gấp. Cậu thề là đã nhìn thấy một khoảng trống. Nhưng hoá ra... không có lỗ hổng nào cả.

Kuroo không để lại khoảng trống. Cậu ta tạo ra ảo giác về nó.

... Nhưng mà.

Mắt Kunimi khẽ nheo lại.

"Không đủ mạnh để xuyên qua thì dùng cách thông minh hơn."

Giọng Mireina lại vang lên trong đầu. Tiếc là hơi khó để chọn lọc, vì đi kèm còn có vài lời đe dọa kiểu:

"Em có mắt thì mở ra mà nhìn" hay "Không làm được thì chị sẽ tập riêng với em suốt tuần".

Dù hơi nhiễu sóng, cuối cùng cậu cũng lôi ra được một câu thực sự hữu ích:

"Chiêu này gọi là 'đập bóng tiết kiệm năng lượng' hiểu không?"

Kunimi đứng khựng lại một lúc, nhưng ánh mắt khẽ sáng lên.

Oikawa bắt được ánh nhìn đó, nhếch môi cười đầy ẩn ý.

Pha tiếp theo. Nekoma phản công. Bóng lại về sân Seijoh.

Watari lao người cứu bước một, trượt dài trên sàn. Oikawa không chậm trễ, lại chuyền cho Kunimi.

Kunimi bật nhảy.

Kuroo lại chắn.

Nhưng lần này, Kunimi cố đánh xuyên qua. Cậu cố ý đập bóng vào tay chắn của Kuroo, để bóng bật ngược về phía sau. Watari lại lao tới đỡ.

Oikawa không do dự, chuyền tiếp lần nữa.

"Kunimi-chan."

Kunimi lại bật lên.

Lần này, trong khoảnh khắc gót chân rời sàn, cậu đã nhìn thấy:

Kuroo đã kịp khép vào giữa. Lev dù phản ứng chậm, nhưng chiều cao vẫn khiến cậu ta là một bức tường khó xuyên qua.

Kunimi hiểu: lúc này không cần mạnh, chỉ cần đủ khéo.

Cậu khẽ vẩy cổ tay.

Bóng lướt qua mép tay chắn, sượt nhẹ các đầu ngón tay, rồi văng chệch ra ngoài đường biên.

Wipe*. Điểm cho Seijoh.

Một đòn đánh lười biếng, nhưng hoàn hảo.

Một thoáng im lặng ngỡ ngãng, rồi Seijoh reo hò. Oikawa và Iwaizumi lao đến trước, cùng lúc túm đầu Kunimi mà xoa loạn xạ. Tóc cậu rồi tung, mặt nhăn nhó, giơ tay gạt ra.

Bên kia sân, Lev vẫn còn đứng hình. Mắt tròn xoe, não chưa kịp xử lý.

Kuroo thì khựng lại, cau mày.

Cảm giác này... quen lắm.

Kenma ngẩng đầu nhìn Kunimi, thở nhẹ ra:

"Bị lừa rồi."

Lúc nãy cậu đã thấy cái kiểu "lờ đờ" của Kunimi có gì đó lạ lắm.

Cậu và Kuroo cùng ngoảnh về phía hàng ghế kỹ thuật.

Mireina ngồi thảnh thơi, bắt chéo chân, khoé môi cong lên thành nụ cười nửa miệng. Cô giơ hai ngón tay thành hình chữ V, lắc nhẹ. Trông vừa khiêu khích, vừa vô cùng đáng ghét:

"Em trai cưng của chị đấy. Tận hưởng Mireina-style đi."

*Wipe (wipe-off block): Đây là đòn tấn công khéo léo, không nhắm xuyên chắn, mà cố ý để bóng chạm tay chắn rồi bay ra ngoài biên, ghi điểm. Kiểu tấn công mà Mireina hay dùng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro