Chương 4. Thiên tài thì đã sao?
Sau trận giao hữu với Karasuno, bầu không khí trong phòng tập Aoba Johsai, như bị rút cạn sinh khí. Những bước chân rời rạc lướt qua sàn, bóng lăn không theo nhịp, tiếng trò chuyện thưa thớt, chỉ còn âm thanh khô khốc của khớp gối và hơi thở mệt nhoài. Ánh nắng chiều ngoài cửa sổ đã đổ nghiêng hẳn về tây, nhuộm cả sân tập trong gam màu uể oải.
"Kageyama tiến bộ rồi đấy." Iwaizumi lên tiếng khi đang thu dọn dụng cụ.
"Ừ. 'Vị vua thiên tài' cuối cùng cũng không dậm chân tại chỗ nữa." Oikawa trả lời, vừa tung bóng lên vừa ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, ánh mắt như mắc kẹt trong một ký ức xa xăm.
"Bây giờ thì trong tỉnh, chẳng chuyền hai nào bì kịp Tobio-chan đâu."
"Cả cậu cũng không à?" Iwaizumi hỏi.
Oikawa buông một chữ nhẹ tênh: "Ừ."
Không ai rõ trong đầu cậu lúc ấy đang nghĩ gì, có lẽ ngoại trừ Iwaizumi. Một thoáng mệt mỏi lướt qua gương mặt Oikawa trước khi cậu quay đi, giọng đều đều:
"Nó chuyền tốt hơn tớ. Nhưng nó không giao bóng hay đập bóng giỏi như tớ đâu—"
Bốp!
Một quả bóng bay thẳng vào đầu Oikawa trước khi cậu kịp dứt lời. Iwaizumi không hề nương tay: "Cậu là chuyền hai. Đừng có kiểu 'tớ không bằng' như thế."
"Nhưng tớ nói thật mà..." Oikawa phụng phịu như trẻ con, bắt đầu lảm nhảm: "Bởi vậy nên tụi mình phải phá được thế đỡ bóng của tụi nó chứ. Nếu bóng không tới tay chuyền hai, thì dù có là thiên tài cũng bó tay... đúng không..."
"Muộn rồi. Hết giờ tập. Dọn đồ chuẩn bị về thôi."
Giọng Mireina vang lên từ cuối sân. Bình thản, đều đều như mọi ngày, nhưng chẳng ai thèm để ý.
Oikawa vẫn huyên thuyên, tay chỉ lên không như đang thuyết trình trước hàng ngàn khán giả tưởng tượng: "Tớ muốn nói với tụi nó rằng chỉ có một cầu thủ giỏi không có nghĩa là cả đội sẽ thắng. Tớ muốn nói, muốn nói lắm luôn ấy—"
"Này."
Lần này, giọng Mireina vang lên lạnh lẽo hơn.
Vẫn không ai trả lời.
"Mấy đứa thiên tài ấy..." Oikawa vẫn tiếp tục, không nhìn ai "Ghét nhất là phải nghe mấy điều đó."
Iwaizumi ném thêm một quả bóng, chen ngang: "Tôi thì ghét mấy thằng luôn có gái đi cổ vũ."
"Cậu đừng có ghen tị như thế, Iwa-chan." Oikawa nhăn nhở. "Chính vì thế cậu mới không bao giờ có bạn gái đấy."
"HẾT. GIỜ. DỌN. ĐỒ."
Bốn tiếng rành rọt, lạnh buốt, khiến cả phòng cứng đờ. Một vài người nuốt khan. Kunimi và Kindaichi lặng lẽ kéo nhau về phía góc sân. Matsuwaka và Hanamaki thì cố ra hiệu cho hai tên kia.
Oikawa đương nhiên vẫn chưa xong:
"Phải công nhận, mấy đứa thiên tài cực kỳ đáng ghét—"
Vút!
Chữ "ghét" còn chưa kịp dứt, không khí bỗng rít lên một tiếng "vút" chết chóc. Một quả bóng... à không, một viên đạn bay vèo qua giữa Oikawa và Iwaizumi, găm thẳng vào cột lưới phía sau, khiến lưới rung lên bần bật.
Tất cả từ từ quay đầu. Mireina đứng ở cuối sân. Cô vừa mới nâng chân lên quá đầu, đầu gối gập sát ngực, rồi xoay hông thực hiện cú đá móc ngược vào quả bóng, hoàn hảo đến mức huấn luyện viên karate mà thấy cũng phải rơi nước mắt.
Kindaichi làm rơi khăn, lắp bắp: "Cái... cái gì vậy? Chị ấy vừa làm gì vậy?!"
Yahaba run tay làm đổ cả nước ra áo, mặt trắng bệch: "Cú đá móc... uy lực khủng khiếp..."
Hanamaki túm lấy Matsukawa, kéo cả hai núp xuống ghế băng: "Chết rồi... cô ấy thức tỉnh rồi!"
Mireina hạ chân, thở ra một hơi thật sâu. Cô vuốt lại tóc, nhẹ nhàng nói:
"Dọn dẹp rồi về thôi."
Oikawa đứng chôn chân, cố thốt ra một từ: "Asa-chan..."
"Tooru-chan, phải không?" Giọng Mireina bỗng ngọt xớt, nhưng tên riêng của Oikawa kèm chữ "chan" mềm mại kia... chính nó mới là phần nguy hiểm chết người.
Không khí lại đông cứng. Cả đội đồng loạt hít vào một hơi. Trong đầu họ, hiện lên dòng chữ đỏ rực nhấp nháy: "Thôi xong."
Mireina bước lại, nhìn thẳng vào mắt Oikawa, như muốn xuyên qua mọi lớp phòng bị của cậu.
"Cậu gọi Kageyama là 'Tobio-chan' để tự nhắc mình rằng cậu ta chỉ là một thằng nhóc, còn cậu thì trên cơ. Nhưng cậu biết không..."
Giọng cô mỉa mai và lạnh lùng.
"Hiện tại, cậu vẫn hơn Kageyama. Nhưng nếu cứ để bản thân ám ảnh bởi thiên tài, cứ nghĩ rằng công sức không bằng bẩm sinh, thì chính cái ám ảnh đó sẽ là xiềng xích trói chân cậu."
Cô quay đi, để lại một câu đâm thẳng vào lòng kiêu hãnh:
"Chí ít thì trong đầu Kageyama lúc này chỉ có đúng một thứ: bóng chuyền. Chứ không như ai đấy, muốn thắng mà còn mải nghĩ ngợi những thứ nhảm nhí khác."
Trước khi đi hẳn khỏi phòng, Mireina vỗ vai Iwaizumi một cái:
"Iwa-chan cũng nhớ đấy nhé."
Cô mỉm cười thân thiện. Thân thiện đến... đáng sợ.
"Dạ..." Iwaizumi lí nhí như cún con.
Cả đội lặng lẽ thu dọn trong im lặng tuyệt đối.
Oikawa vẫn đứng đơ người ra, môi mấp máy mấy từ không thành tiếng.
"...Asa-chan... cậu thật... xấu tính..."
Chờ tới khi Mireina đi khuất hẳn, Kunimi mới lên tiếng:
"Mấy người quên rồi à? Mizoguchi-san kể rằng Asakura-san từng học võ, chỉ hai năm mà giỏi lắm. Nghe bảo hồi đó chơi bóng chuyền cũng rất hay. Học hành cũng khá ổn, rồi giờ theo nghệ thuật cũng không hề tầm thường. Asakura Mireina-san... thật ra, cũng là thiên tài."
Oikawa giật mình. Sao cậu không hề nhớ gì tới những chuyện đấy nhỉ? Mireina xuất hiện hàng ngày trong đội, trừ vẻ ngoài rất xinh đẹp và những lúc cô ấy đá đểu người khác không ai sánh kịp ra, thì bình thường cô ấy cũng không thể hiện gì quá nổi bật. Có lẽ vì vậy, cậu quên mất rằng cô cũng là một thiên tài.
"Lỡ mồm rồi." Oikawa thở dài. Có vẻ hôm nay, cậu đã nói những lời đụng chạm tới cô ấy.
***
Giờ nghỉ trưa ngày hôm sau.
Phòng học tầng ba, khu năm ba, trường trung học Aoba Johsai.
"..."
Oikawa Tooru, đội trưởng bóng chuyền nam, chàng trai được săn đón nhất trường, hiện đang úp mặt xuống bàn. Cậu không ngủ, không nói chuyện, cũng chẳng nhúc nhích, chỉ nằm im, phát ra mấy tiếng động kỳ lạ, không ai hiểu nổi.
"Cậu ta bị gì đấy?" Matsukawa hỏi.
"Thứ lỗi cho cậu ấy." Iwaizumi nói, thở dài "Đang trong quá trình tiêu hóa quả bóng đá móc hôm qua."
"À... chuyện đó." Hanamaki rùng mình. "Quả đó ghê thật. Lưới còn rung đến sáng nay."
Oikawa khẽ cựa người, nhưng vẫn không ngẩng đầu. Giọng cậu rên rỉ, vang lên từ lồng ngực đang dán chặt vào bàn:
"Không cố ý... Tớ không cố ý nói vậy với Asa-chan mà..."
"'Bọn thiên tài đáng ghét' nghe thật quá đáng." Iwaizumi chỉnh lại tai nghe. "Câu đó nghe như nhắm thẳng vào Asakura rồi còn gì."
"Tớ hay bị nghĩ, cô ấy là kẻ nổi loạn nhiều hơn là thiên tài...."
"Thì là thiên tài nổi loạn đó." Hanamaki cười giả lả "Cậu: Oikawa Tooru, đã chọc vào ổ kiến lửa rồi."
"Còn đang bận nghĩ cách xin lỗi đây... đừng làm phiền..." Oikawa rên lên, úp mặt sâu hơn nữa.
"Viết thư xin lỗi bằng thơ haiku?" Matsukawa gợi ý.
"Hay trượt gối quỳ lạy như Samurai thời Edo." Hanamaki tiếp lời.
"Hoặc học cú đá móc trả lại?" Iwaizumi ném sang một cây bút.
"Hay nhất là: mổ bụng tự sát như Samurai!" Cả ba đứa đồng thanh, rồi bật cười khoái chí với nhau.
"Cút đi..." Oikawa thều thào, chán tới độ không thèm bật lại.
***
Cùng lúc đó, một buổi trưa tháng Tư, gió mơn man lay động hàng cây phía sau trường, nắng xuân dịu nhẹ, lấp lánh, phản chiếu trên tường gạch thành những đốm sáng với đủ hình dạng khác nhau.
Giữa ngã ba rợp bóng ấy, Asakura Mireina đứng lặng, hơi nhíu mày. Một lối dẫn ra hàng rào sắt, lối kia... cô không chắc.
"Lạc rồi..." Cô lẩm bẩm. "Lại lạc nữa..."
Chuyện là, Mizoguchi đã nhờ cô đến Karasuno đưa tập tài liệu mà giáo viên bên đó để quên. Cô nhớ mình đã thở dài như thể muốn hóa thành làn khói, khiến Mizoguchi suýt phát điên nhưng rốt cuộc vẫn phải nhờ vả. Sau vài lời dọa dẫm lẫn van nài, Mireina cũng chấp nhận, trong tâm thế hoàn toàn không tự nguyện. Chỉ có điều, cô vốn tệ khoản định hướng. Giờ đứng giữa ba lối mòn y hệt nhau, Mireina chán nản nhìn quanh.
"Hình như... mình đi lối này rồi thì phải?" Cô lẩm nhẩm, rồi ngoảnh lại, rẽ theo hướng khác theo linh cảm.
Năm phút sau...
"Ủa? Vẫn quay lại đúng chỗ cũ?"
"Ơ? Chị là quản lý của Seijoh đúng không ạ?"
Một giọng nói lanh lảnh bỗng vang lên từ phía xa. Hinata Shouyou xuất hiện như một cơn gió, theo sau là Kageyama Tobio. Cả hai vừa kết thúc buổi chạy bộ, trán đẫm mồ hôi, gương mặt đỏ au.
"Chị đang đi đâu thế ạ?" Hinata tò mò hỏi, mắt tròn xoe.
"...Chị..." Mireina thều thào.
"Chị bị lạc à?" Hinata thẳng thừng nói, ánh mắt sáng lên.
"...Ừ." Cô cười nhạt, nghiêng đầu nhận thua. "Chị phải qua Karasuno đưa tài liệu. Hai đứa dẫn đường giúp chị được không?"
"Hihi. Không được đâu ạ. Bọn em cũng đang lạc." Hinata thản nhiên, cười tươi rói như thể điều đó chẳng có gì to tát.
"Kageyama bảo đi vòng sẽ quay về, mà đi hai chục phút rồi vẫn chưa thấy trường đâu!"
"Cậu là người rẽ nhầm trước!" Kageyama cãi lại. "Cậu bảo tin tưởng tớ nên mới đi đường này!"
"Tớ tin tưởng là vì nghĩ cậu biết đường!"
"Thế mới ngu đấy!"
Hai đứa cãi nhau không ai chịu ai, nhưng kỳ lạ là chẳng có chút nặng nề hay khó chịu nào. Mireina khẽ bật cười. Ở Hinata có một nguồn năng lượng tươi sáng, tích cực khiến không khí xung quanh cũng như bừng lên theo. Cô chợt nhớ đến Oikawa mỗi khi cậu ấy nói về bóng chuyền bằng ánh mắt long lanh, phát sáng. Với người có thiên hướng nghệ thuật như cô, những cảm xúc sống động ấy luôn có sức hút. Hinata, cũng giống như Oikawa lúc đó, là kiểu người sống hết mình cho điều mình tin tưởng, dù đôi khi, cũng không hoàn toàn "bình thường". Nhớ đến những lúc Oikawa "lên cơn", Mireina chỉ biết cười bất lực. Đó là dạng cảm xúc mãnh liệt đến mức cô không biết nên ở gần hay tránh xa. Với Hinata, may mắn là liều lượng vẫn còn vừa đủ.
Cả ba ngồi nghỉ dưới bóng cây, trên băng ghế đá đã bạc màu. Ban nãy, tâm trạng Mireina có chút không vui, hậu dư chấn của vụ "xử lý" Oikawa chiều tối qua. Cô biết lý do khiến cậu ấy khó chịu khi nhắc đến Kageyama, và lẽ ra nên để cậu ấy giải tỏa cảm xúc thay vì đáp lại bằng thái độ trẻ con. Nhưng thôi, chuyện cũng qua rồi.
Cô chép miệng, rút vài đồng xu lẻ mua ba chai nước từ máy bán hàng tự động gần đó, rồi quay lại đưa cho hai cậu nhóc đang thở phì phò. Cũng nhờ hai đứa này khiến tâm trạng cô trở nên dễ chịu hơn. Với những đứa trẻ ngoan ngoãn, thì tử tế một chút cũng chẳng mất gì.
"Cảm ơn chị ạ!" Cả hai đồng thanh, ánh mắt long lanh như trẻ con được phát kẹo.
Mireina bật cười. Hinata thì vốn dễ thương, nhưng Kageyama lại khiến cô bất ngờ. Cậu ta thật sự là một đứa ngoan ngoãn, chỉ là không biết cách thể hiện nó ra ngoài.
Cô hơi ngả lưng, ngẫm nghĩ một lát rồi bất chợt hỏi:
"Kageyama này, em là một chuyền hai rất giỏi. Vậy em nghĩ sao về Oikawa?"
Câu hỏi khiến sắc mặt Kageyama khựng lại. Rõ ràng giữa hai người là quan hệ đàn anh, hậu bối khó diễn tả.
"Đại đế-sama á?" Hinata lên tiếng thay. "Anh ấy đỉnh mà! Thừa nhận đi, Kageyama!"
"Ừ thì... Em học chuyền bằng cách xem anh ấy chơi. Dù... chắc anh ấy không thích em lắm..."
"À, ra là kiểu ngưỡng mộ trong im lặng." Mireina thích thú trước vẻ mặt khó diễn tả của cậu nhóc.
"Đúng thế! Cậu ta thần tượng Đại đế-sâm lắm!" Hinata cười ngặt nghẽo.
"Im đi đồ ngốc Hinata!" Kageyama quát lên, rồi hai đứa lại bắt đầu một tràng cãi vã nhảm nhí.
Mireina ngồi yên nghe hai đứa nói qua nói lại, mà không hề chen vào, vì thú thật hai đứa cãi nhau theo kiểu rất dễ thương và thú vị.
Sau một khi tranh cãi xong xuôi, rồi nghỉ hồi sức chưa đầy mấy phút, Hinata bật dậy, đập tay vào đầu gối:
"Yosh! Vậy giờ ta có đội ba người rồi! Cùng nhau đi tìm đường nào!"
Mireina định bụng từ chối, đưa luôn tập tài liệu cho hai đứa mang về. Nhưng cô lại con người có trách nhiệm, đâu thế làm như vậy? Mà thật ra cô cũng chẳng từ chối nổi Hinata. Cậu bé như mang theo cả nắng trời trong giọng nói của mình, vụng về mà lại khiến người ta muốn cười theo, làm cô cảm thấy tâm trạng mình nhẹ tênh, dễ chịu như thể đang trôi đi, bay lững lờ trong buổi trưa lười biếng này.
Kageyama thở dài, Mireina vén tóc ra sau tai. Cô chợt tự hỏi, làm cách nào mình lại bị lôi vào một cuộc phiêu lưu lạc đường cùng hai cậu học sinh Karasuno thế này?
Ba người lại lên đường: Mireina cầm điện thoại tra bản đồ, Hinata làm "chuyên gia cảm ứng địa lý", còn Kageyama chăm chú đọc từng biển chỉ dẫn. Tiếng nói cười vang lên dọc lối đi nhỏ dưới tán cây.
"À mà em chưa biết tên chị." Hinata ngẩng lên.
"Asakura Mireina. Gọi chị là Mireina cũng được. Chị gọi hai đứa là Shouyou-kun và Tobio-kun nhé."
"Osu! Mireina-san!"
Phải mất gần hai mươi phút sau, cuối cùng họ cũng về tới Karasuno. Thầy Takeda cảm ơn rối rít, không quên xin lỗi vì sự bất tiện. Mireina chỉ khẽ gật đầu lịch sự, không để lộ một chút khó chịu nào, rồi quay sang tạm biệt Hinata và Kageyama. Cô chuẩn bị quay lại Aoba Johsai.
"Hẹn gặp lại chị ở giải đấu liên trường nhé! Bọn em sẽ không thua đâu!" Hinata hét lên, mắt sáng rực quyết tâm.
"Phải rồi! Em nhất định sẽ không thua Oikawa-san đâu!" Kageyama bất ngờ tiếp lời, giọng dứt khoát, đầy tự tin.
Mireina khựng lại, ngoái đầu nhìn. Trong đáy mắt thoáng lóe một tia thích thú, khóe môi nhếch thành nụ cười rất riêng.
"Vậy thì..." Cô nói, giọng thanh thoát mà lại tạo cảm giác ớn lạnh "hai đứa nhớ học cách đỡ bóng cho tử tế vào nhé."
Cô nở một nụ cười dịu dàng, nhưng lời nói lại như một bông hoa hồng: đẹp đẽ, kiêu kỳ và đầy gai nhọn.
Hinata khẽ rùng mình. Trong thoáng chốc, cậu thấy... Mireina-san giống Tsukishima đến lạ: cùng kiểu nhấn giọng nhẹ tênh nhưng châm chọc đến mức muốn rơi nước mắt.
Mireina quay đi, bước thêm vài bước, rồi bất ngờ dừng lại. Cô không quay đầu, chỉ gọi một tiếng rõ ràng:
"Tobio-kun."
Kageyama giật mình.
"Như chị đã nói, em là một người rất tài năng. Nhưng nếu nói về vai trò chuyền hai trong một đội hình, thì Oikawa sẽ không bao giờ thua kém em đâu."
Câu nói nhẹ như gió, nhưng rõ ràng từng chữ khiến Hinata và Kageyama lặng thinh, đầu óc tạm thời trống rỗng.
Mireina cũng không hiểu sao cô lại tự dưng nói vậy, chỉ là cứ cảm giác muốn nói ra. Mặc dù cô biết thừa, Kageyama cũng thấy như thế. Chắc là vì cô có chút xấu tính, vì là quản lý của Seijoh nên muốn tâng bốc đội trưởng nhà mình chăng?
Mireina thở dài rồi bước tiếp, nhưng cô vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp hai bóng người quen thuộc đang đứng trước cổng trường.
Iwaizumi và Oikawa.
Trông họ nổi bật như thể bước ra từ một tấm áp phích: Iwaizumi đứng khoanh tay, ánh mắt vững chãi, gương mặt nghiêm túc. Còn Oikawa, áo khoác vắt hờ, mái tóc bồng bềnh, dáng vẻ thư thả. Một nhóm nữ sinh đang thì thầm, liếc nhìn về phía cậu, còn cậu thì mỉm cười nhẹ như chẳng để tâm. Mặc dù rõ ràng là có.
Cả hai vẫy tay ra hiệu cho Mireina, như thể bảo cô mau tới đây, không muốn vào tận nơi. Họ cũng đã nhìn thấy Hinata và Kageyama. Hai cậu nhóc lúc này vẫn đang đứng như trời trồng. Với tính cách của Mireina, hai đứa rõ ràng vừa dính cú knock-out tinh thần.
Mireina bước nhanh tới, nhíu mày:
"Hai người làm gì ở đây?"
Iwaizumi khoanh tay, giọng tỉnh rụi:
"Mizoguchi-san nghĩ cậu đã lạc đường nên nhờ bọn tôi đi đón. Cậu không nghe điện thoại."
"Tôi tắt chuông." Mireina đáp, thản nhiên như chẳng có gì đáng bận tâm.
Oikawa, từ nãy vẫn im lặng, khẽ nghiêng đầu nhìn cô. Trong ánh mắt thoáng hiện vẻ nghiêm túc hiếm hoi. Cậu đưa tay xoa gáy, rồi chậm rãi nói:
"Hôm qua tôi lỡ lời... nên tới để xin lỗi."
Mireina nhướng mày: "Chuyện gì?"
"Chuyện thiên tài ấy." Oikawa mỉm cười. "Asa-chan cũng là một thiên tài mà, đúng không?"
Rồi lại chen vào một câu trêu chọc:
"Chỉ là kiểu thiên tài hay đi lạc."
Mireina liếc sang, nhún vai: "Cảm ơn nha, cảm động quá đi mất~"
Dù vậy, khóe môi cô vẫn cong nhẹ, gò má khẽ ửng hồng. Cô biết cậu ta thật sự có ý muốn xin lỗi, nên cũng chẳng bắt bẻ gì thêm.
Iwaizumi nhìn cả hai một lúc, trong đầu hiện lên hàng loạt dấu chấm hỏi. Cậu bắt đầu thấy hai đứa này có chút giống nhau rồi đấy, đều khó hiểu và nghiện đùa cợt như nhau. Nhưng thôi, chẳng buồn nghĩ tiếp.
"Đi thôi." Iwaizumi vươn vai. "Về kẻo bị phạt."
Ba người rời đi cùng nhau: một quản lý thiên tài với chiếc lưỡi sắc lẹm nhưng mù đường, một đội phó nghiêm túc nhưng không kém phần hài hước, và một đội trưởng kiêu ngạo, nhưng cũng thâm sâu, khó lường. Chẳng biết họ đang nói chuyện gì, có thể là vài câu cãi vặt, cũng có thể là vài lời châm chọc, nhưng tiếng cười của họ vẫn vang lên, hòa tan trong sắc vàng ấm áp của buổi chiều tà.
Hinata nhìn theo sau, lẩm bẩm: "Mireina-san, Oikawa-san, Iwaizumi-san... trông thân thiết thật đấy."
"Ừ." Kageyama đáp khẽ, nhưng đầu óc vẫn đang cố tiêu hóa những gì vừa xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro