Chương 40. Nghệ thuật của sự mệt mỏi
*Lời tác giả: Sau mấy ngày thì tôi trở lại với một chương dài vượt mức píc cồ bôn. Nói chung là cũng phải đẩy nhanh tiến độ chặng này rồi mọi người ạ :) gần 8k chữ đấy.
Trận này đối với tôi rất khó vì nó vắt kiệt não tôi. Không rõ là có đủ logic không nữa.
Chương trước có hỏi mọi người là ai sẽ thắng. Phần lớn đều chọn Nekoma. Tôi cũng thấy Nekoma nhỉnh hơn thật nhưng đánh giá lại thì thấy cả hai khá ngang cơ nhau. Nên trận này vẫn quá khó!!!
***
Kenma khẽ nhăn mặt. Kunimi lại vừa thực hiện một cú wipe, cố tình đập bóng ra mép tay chắn. Cái kiểu gõ cửa rồi bỏ đi, y hệt phong cách của Mireina.
Từ đầu trận, Kenma đã thấy Kunimi hơi... kỳ. Không phải kiểu kỳ lạ bất thường, mà là không có gì bất thường cả. Vẫn cái dáng uể oải, biểu cảm đơn sắc, ánh mắt đều đều không một chút lửa. Và chính điều đó mới khiến Kenma cảnh giác. Bởi cậu đánh giá rằng, đội trưởng của Aoba Johsai không phải kiểu người để một cục tạ đứng giữa sân mà không nói gì.
Kenma từng nghi ngờ, rồi lại thôi, lười nghĩ tiếp. Kunimi diễn giỏi thật... hoặc đơn giản là cậu ta thật sự lười. Cũng có thể là cả hai.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Kenma đã tạm ngưng phân tích, chỉ vì... thấy đồng cảm. Mệt mỏi là một thứ dễ lây.
Nhưng kể cả Nekoma có tin vào điệu bộ của Kunimi hay không, Oikawa vẫn rất cẩn thận. Từ đầu trận, cậu ta liên tục dồn bóng cho Kindaichi. Vừa để rèn cho cậu nhóc, vừa để kéo sự chú ý của Nekoma ra chỗ khác. Trong lúc đó, Kunimi được để yên: có thời gian quan sát, làm quen nhịp chắn bóng của đối phương.
Mà nói thật, Kenma nhận xét mấy đòn tấn công của Kunimi cũng chẳng đến mức ghê gớm. Cảm bóng không bén như Mireina, kỹ thuật vẫn còn cứng, động tác đôi chỗ hơi vụng. Nếu có Yaku ở tuyến sau, chỉ cần lùi hàng chắn xuống một chút, chơi phòng ngự từ xa là xử lý được.
Nhưng Yaku vẫn đang ngồi ngoài, vì Nekoma cũng đang... "thử bài". Cụ thể là thử xem tên nhóc cao kều kia có chắn nổi quả nào không.
Kenma liếc sang. Lev vừa hụt thêm một pha chắn nữa. Mặt mũi nhăn nhó, tức tối nhưng ánh mắt lại tập trung hơn.
Cậu ta chỉ thật sự nghiêm túc khi có ai đó để cạnh tranh, như Hinata, hoặc giờ là Kunimi. Một đứa năm nhất chẳng cần mở miệng cũng chọc đúng dây thần kinh hiếu thắng của Lev. Khá hiệu quả. Và khá phiền.
Kenma thở ra một hơi dài, tay chuẩn bị chắn đòn tấn công tiếp theo từ Hanamaki.
Hai đội đều đang giấu bài, thăm dò lối chơi, thử nghiệm đội hình. Không ai tung hết sức, nhưng Seijoh chủ động tấn công hơn. Dần dà, tỉ số bắt đầu nghiêng về phía họ.
Nếu không có gì thay đổi, set một sẽ thuộc về Seijoh.
Trong đầu Kenma nhanh chóng hiện lên hai lựa chọn:
Một: chơi nghiêm túc ở set sau, thắng lại rồi kéo sang set ba.
Hai: giả vờ nản, buông luôn cho lẹ.
Mà thật ra... cũng chẳng cần giả vờ.
Dù sao thì cũng chỉ là đấu tập.
Mà đấu tập tới ba set thì... mệt chết đi được.
Đúng như dự đoán, Seijoh thắng set một.
Tỉ số 25-22.
Kenma thong thả bước về phía khu kỹ thuật. Trong đầu vẫn đang cân nhắc xem nên làm gì ở set tiếp theo, thì bên kia sân, Oikawa cũng vừa quay người.
Hai người lướt qua nhau giữa sân. Chỉ vài bước ngắn ngủi, nhưng Oikawa tất nhiên không bỏ qua cơ hội để "chào hỏi" một cách riêng.
"Meo-chan," Oikawa cười toe toét, giọng kéo dài như đang gọi một con mèo con ngoài ban công. "Có vẻ bọn tôi vẫn chưa đủ thú vị để cậu chơi nghiêm túc nhỉ?"
Kenma giật mình liếc đi chỗ khác. Cậu chẳng bao giờ quen với việc người lạ chủ động bắt chuyện, lại càng không thoải mái khi bị nhận ra mình đang... lười.
Chắc Oikawa đã kịp để ý những pha chắn mà Kenma rút tay lại vì không muốn bị Iwaizumi đập gãy xương, hay những đường chuyền cậu cố tình không chạy vì nghĩ "thế nào cũng trả lại bóng cơ hội cho đối thủ".
Kenma im lặng một chút rồi hơi ngẩng đầu lên:
"Còn anh... có vẻ nghiêm túc với trận đấu tập quá nhỉ? Không quá tập trung vào những thành viên năm ba đã quen từ lâu. Dồn bóng cho đàn em, vừa để luyện tập, vừa để lừa bọn tôi."
Oikawa vẫn cười. Một nụ cười tươi rói, đúng kiểu thường ngày. Nhưng giọng chậm lại, như cố tình để lọt một chút nghiêm túc vào giữa những câu bông đùa.
"Thì ai chẳng muốn mạnh lên chứ."
Ánh mắt Oikawa khẽ liếc về phía hàng ghế sau lưng.
"Bọn tôi... vốn làm gì có cơ hội được đứng ở đây, luyện tập với mấy người. Đây là cơ hội mà cô ấy đã tìm về cho đội."
Kenma không cần nhìn cũng biết Oikawa nhắc tới ai. Ở đằng sau, Mireina đang cúi xuống nói gì đó với Kunimi, mái tóc vén nhẹ sau tai, nửa nghiêm túc nửa trêu chọc như mọi khi.
Oikawa nhún vai, rồi nói tiếp, vẫn với giọng cười cợt.
"Thế nên... có cơ hội thì nên luyện tập nghiêm túc, dù chỉ là đấu tập."
Rồi cậu ta bước đi, dáng vẻ ung dung chẳng khác gì thường ngày.
Kenma im lặng nhìn theo.
Cậu vẫn không thể hiểu nổi mấy thứ gọi là "ý chí tinh thần" của những người như Oikawa hay Yamamoto.
Ai cũng có một kiểu lý tưởng riêng, nghe qua thì ngốc nghếch, vậy mà rốt cuộc lại khiến người khác không thể nào hời hợt được.
Kenma bước về phía khu kỹ thuật. Kuroo đã đứng đó, chống hai tay vào hông, trông như đang chuẩn bị cằn nhằn một bài quen thuộc:
"Kenma, nghiêm túc chút coi."
Nhưng lần này, chưa kịp mở miệng, Kenma đã lên tiếng trước:
"Kuroo cũng muốn nghiêm túc trận này à?"
Kuroo hơi bất ngờ, gãi đầu. "Ờ thì... đâu phải lúc nào cũng có dịp được đấu với một đội như Seijoh đâu."
Quả thật, Aoba Johsai và Nekoma không giống nhau hoàn toàn, nhưng có một điểm chung: cả hai đều là kiểu đội bóng được xây dựng như một hệ thống đồng bộ, từng mắt xích gắn kết thành một cỗ máy sáu người. Đối đầu với họ chẳng khác nào soi gương chính mình và từ đó nhìn ra những điểm cần nâng cấp.
Kenma không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ suy nghĩ.
Nếu đây là một ván game, thì đội hình của Seijoh thuộc loại tổ đội trung tâm xoay quanh Boss. Và Boss, dĩ nhiên, là Oikawa.
Không phải kiểu Boss có sức công phá dữ dội, mà là loại điều phối toàn bộ bản đồ, kiểm soát luồng di chuyển, kiểm soát tốc độ trận đấu, kiểm soát cảm xúc đối thủ.
Muốn thắng? Diệt Boss.
Nhưng với kiểu Boss như Oikawa, không thể lao vào đập thẳng. Phải làm cậu ta mất kiên nhẫn trước.
"Yaku." Kenma gọi. "Set sau, chắc chắn Oikawa sẽ tung mấy cú giao bóng khó chịu."
"Ừ." Yaku đáp. "Trông có vẻ khó nhằn đấy, nhưng chắc chỉ cần ba lần thôi là anh sẽ bắt được nhịp."
Kenma gật đầu.
"Với lại... không cần tập trung chắn Kunimi nữa. Cứ để cậu ta cho Yaku lo. Cần tập trung chắn những tay đập khác, đặc biệt là Iwaizumi."
"...Tại sao vậy?" Lev thò đầu vào, mặt mũi ngơ ngác.
Kenma liếc cậu một cái. "Trận này..."
"...mình cứ chơi đúng kiểu của mình. Phòng thủ trước. Bước một thật chắc. Có thể chưa ghi điểm được, nhưng nhất định phải giữ được thế trận."
Lev vẫn chưa hiểu. Có vẻ như cậu đang cố tưởng tượng ra chiến lược, nhưng chỉ thấy hiện lên vài nét chữ rối loạn trong đầu.
Kenma thở khẽ ra.
"Boss như Oikawa là kiểu người luôn muốn kiểm soát. Nếu mình không chạy theo tiết tấu của anh ta, mà cứ kiên trì giữ lối đánh riêng, sẽ đến lúc cậu ta buộc phải tự làm rối nhịp để giành lại thế chủ động."
Cậu nói tiếp, mắt vẫn dõi sang bên kia sân:
"Chuyền đẹp mà tay đập không dứt điểm được sẽ khiến chuyền hai phát điên. Nếu mình giữ vững phòng thủ, kéo dài những pha rally, phá nhịp của anh ta... sớm muộn gì cũng sẽ có kẽ hở."
***
Set đấu thứ hai bắt đầu.
Nekoma có một thay đổi nhỏ: Inuoka vào sân thay Fukunaga ở vị trí tay đập cánh. Thêm chiều cao cho hàng chắn, thêm tốc độ cho các pha phối hợp cùng Lev. Một sự điều chỉnh đơn giản nhưng đủ khiến thế trận khác đi một chút.
Họ được quyền giao bóng trước. Người thực hiện: Inuoka.
Bóng bay qua lưới, lượn nhẹ rồi rơi xuống như không có gì đặc biệt. Watari đỡ bước một chính xác, đưa bóng lên cho Oikawa. Oikawa trượt người tới, xử lý bước hai mượt mà và chuyền ngay cho Kunimi.
Kunimi bật lên, tay vung như định bỏ nhỏ. Nhưng Nekoma không dâng chắn, ngược lại còn lùi về sau. Kunimi hơi khựng lại trên không trung, xử lý chệch nhịp, đành đánh chéo một cú khá là bình thường.
Và với Yaku, "bình thường" là quá đơn giản. Bóng được đỡ lên gọn gàng, chuyển cho Kenma. Kenma chuyền thẳng sang cho Kai.
Kai bật lên và dứt điểm.
Một điểm cho Nekoma.
Oikawa nhếch môi, ánh mắt thoáng liếc sang Kenma:
"Cuối cùng cũng chịu nghiêm túc rồi sao?"
Phía bên kia, Inuoka tiếp tục giao bóng. Phát này mạnh hơn một chút, nhưng Watari vẫn đỡ được. Bóng lần nữa đến tay Oikawa, cậu chuyền cho Iwaizumi.
Iwaizumi bật lên, mạnh mẽ như mọi khi, nhưng hàng chắn Nekoma đã chờ sẵn. Lev và Inuoka dựng lên một bức tường cao ngất. Cú đập bị chặn lại, bóng nảy ngược xuống.
Matsukawa đổ người cứu kịp. Bóng bật lên, hơi thấp, nhưng vẫn đủ để Oikawa lao tới nhận lại. Không chút chần chừ, cậu chuyền ngay cho Hanamaki.
"Makki!"
Hanamaki bật từ sau vạch ba mét. Một cú đập chéo mạnh. Inuoka và Lev kịp chắn, nhưng bóng vẫn lách qua được.
Seijoh ghi điểm.
Dù vậy, chỉ chậm thêm một nhịp thôi là Inuoka đã có thể khóa bóng ngay trên lưới.
Oikawa lùi lại, thở ra, mắt vẫn sáng, nhưng lông mày hơi cau lại.
Cậu lầm bầm:
"Cảm giác... kỳ thật đấy. Giống như bọn kia đang cố tình kéo dài rally vậy."
Nhưng cậu vẫn chưa thật sự bận tâm cho lắm. Lúc này, cậu có một công việc khác phải làm: giao bóng.
Oikawa bước lên vạch, dáng đi vẫn ngạo nghễ như thường lệ, vừa tự mãn, vừa khiêu khích. Cú giao trước đó có phần hơi quá tay. Lần này, cậu điều chỉnh lại lực, siết gọn kỹ thuật để quả bóng vừa đủ mạnh, vừa đủ hiểm.
Bóng được tung cao. Cậu lấy đà, bật nhảy và đập mạnh.
Quả bóng xoáy gắt, bay xẹt qua lưới rồi nảy căng vào khoảng trống sát biên bên sân Nekoma.
Aoba Johsai ghi điểm.
Tỉ số: 2-1.
"Bóng đi kinh thật..." Yaku nghiến răng.
Oikawa tung bóng lần hai. Cú giao lần này có cùng lực, cùng quỹ đạo, nhưng góc cắm gắt hơn. Yaku đã bắt được điểm rơi, di chuyển kịp thời, nhưng lực đập quá mạnh khiến bóng văng khỏi tay, bay ra ngoài biên.
Tỉ số: 3-1.
Lại thêm một điểm cho Seijoh.
Yaku hít sâu, khẽ liếm môi.
"Chỉ cần thêm một lần thôi." Giọng cậu bình thản, nhưng đôi mắt đã trở nên sắc lẹm.
Lần thứ ba, Oikawa tung bóng với cùng tư thế, cùng lực. Nhưng Yaku đã kịp tinh chỉnh.
Yaku bước lùi nửa nhịp ngay khi Oikawa bật nhảy. Khi bóng chạm tay, cậu khẽ thu người để triệt tiêu phản lực. Hai tay mở mềm, dẫn lực bóng thay vì chặn đứng. Bóng chạm và dính tay, rồi vút lên gọn gàng.
"Woa! Yaku!!" Kuroo hét lên phấn khích.
"Đỡ bóng đẹp quá!" Mireina thốt lên từ ngoài sân. Cô luôn đánh giá cao libero của Karasuno và Nekoma. Dù cô cũng giỏi đỡ bước một, nhưng vẫn phải thừa nhận: hai người kia như được sinh ra để làm hàng rào bất tử cuối sân.
Bóng được đưa gọn về phía Kenma. Cậu không mất nửa giây suy nghĩ, đẩy đường chuyền nhanh sang cho Inuoka. Một pha phản công tốc độ. Matsukawa và Iwaizumi không kịp chắn.
Nekoma ghi điểm. Chuỗi giao bóng của Oikawa bị cắt đứt.
Ngay sau đó, thế trận bắt đầu lệch về phía Nekoma.
Kenma điều chỉnh nhịp độ toàn đội, kéo lối chơi về đúng kiểu của họ. Phòng ngự kiên nhẫn, kiểm soát nhịp bóng, và trên hết: không cho bóng chết.
Oikawa càng chơi càng cảm thấy mình bị bó hẹp.
Cậu điều phối liên tục, chuyền bóng từ tuyến sau lên trước, phối hợp phức tạp, nhử chắn liên hồi... nhưng tất cả đều bị kéo dài. Cứ như thể bên kia cho phép mình đánh, nhưng không bao giờ cho phép ghi điểm.
Những đường bóng mà bình thường đáng lẽ phải ăn điểm, giờ lại được cứu một cách lạnh lùng.
Oikawa bắt đầu đẩy bài. Càng lúc càng hiểm hóc. Càng lúc càng rủi ro. Nhưng rally vẫn tiếp diễn. Mỗi lần tưởng chừng đã kết thúc, lại bị kéo trở lại. Một cuộc chơi lặp đi lặp lại, không có hồi kết.
Cậu đã tưởng mình là người nắm nhịp. Nhưng hóa ra, lại như con rối bị giật dây bằng kiên nhẫn và kiểm soát.
Chiến thuật kiểu "cho đập, không cho điểm".
Một kiểu tấn công vào ý chí, chứ không phải vào thể lực.
Đến một khoảnh khắc, Oikawa đứng lại giữa sân, thở dốc. Cậu ngẩng đầu, mắt đón lấy ánh đèn trắng rọi thẳng xuống từ trần nhà thể chất. Những tia sáng tưởng chừng vô hình ấy bỗng hóa thành sức nặng rơi thẳng vào hai vai, như những chiếc đinh ghìm chặt thân thể.
Và đột nhiên, cậu cảm thấy mình giống như một cái cây trồng trong chậu. Cao lên, vươn lên, cố gắng từng chút một. Nhưng rễ thì bị kìm lại, không sao len được ra ngoài.
Càng vươn, càng đau.
Vì chính thứ nâng mình lên... cũng là thứ giới hạn mình.
Oikawa cau mày.
Cậu đã "nhắc nhở" Kenma, cố ép đối phương bung hết bài vở, chơi nghiêm túc hơn. Nói cách khác, cậu muốn thử xem bộ não của Nekoma đỉnh tới đâu. Và rồi, cay đắng nhận ra Kenma đang điều tiết trận đấu, thứ mà lẽ ra phải là sở trường của cậu.
Oikawa cảm giác như bị giam hãm trong chính phong cách mà mình thường dùng để chèn ép đối thủ. Kenma thậm chí còn lạnh hơn, sắc hơn, và bình tĩnh hơn nhiều.
"Ngứa mắt bọn thiên tài quá đi." Oikawa chống tay lên hông, mặt vẫn ngẩng lên trần. Không rõ là đang cười khẩy, hay đang lặng lẽ nuốt xuống sự cay đắng.
Từ bên ngoài sân, Mireina lặng lẽ quan sát.
Mới hôm qua thôi, hai đứa còn tự tin, ngạo nghễ nói rằng: "Không cần thể chất vượt trội, chỉ cần đầu óc cũng đủ thắng."
Mà hôm nay... lại đụng đúng kiểu thiên tài không cần lên gân như Kenma.
Cô thoáng cắn môi.
Có phải... nhiều lúc mình quá tin vào sự sắc sảo của bản thân, đến mức nói gì cũng chẳng cân nhắc? Giờ thì không biết, cậu ta đang thấy tự giễu, hay đang phấn khích nữa.
Mireina nhìn pha bóng cuối đang diễn ra.
Bóng được Kunimi đỡ gọn, nâng lên đẹp, vừa đủ tầm. Oikawa đón lấy, nhưng ánh mắt cậu trông mờ mịt, động tác hơi chậm. Cậu chuyền cho Iwaizumi. Một lựa chọn an toàn đến mức... quá dễ đoán. Bên phía Nekoma đã chuẩn bị sẵn từ trước, chắn bóng gọn gàng như đọc bài trong lòng bàn tay.
Còi vang lên.
Nekoma thắng set hai.
Oikawa... đã buông rồi sao?
Mireina thoáng nghĩ vậy. Nhưng khi ánh mắt cô dừng lại trên gương mặt cậu, điều gì đó khiến cô khựng lại.
Oikawa vẫn đang thở mạnh, mồ hôi chảy ròng ròng, trán ướt sũng. Nhưng trong đôi mắt kia, ánh sáng vẫn chưa tắt.
Có gì đó lấp lánh sau sự mệt mỏi. Một nụ cười rất mảnh đang hiện dần lên ở khóe môi, mà chỉ người thân quen mới nhận ra.
Cậu như muốn nói:
"Mèo con... tôi không chịu nổi bị ép đâu. Set sau, tôi sẽ ép lại đấy."
Mireina thấy vậy thì khẽ nhếch môi, không nói gì, chỉ đứng yên bên rìa khu kỹ thuật, ánh mắt vẫn dõi theo bóng dáng Oikawa đang thong thả bước về phía mình. Ánh nắng xiên nhẹ qua tấm lưới chắn, rọi vào gò má cậu. Mái tóc cậu hơi rối, nhưng ánh mắt thì lại sáng một cách... không bình thường.
Oikawa chưa kịp mở lời, Mireina đã giơ tay ra: bụp! Búng một phát vào trán cậu.
"A-aa đau đấy!" Oikawa giãy nảy lên. "Cậu làm gì vậy hả!?"
"Búng cho tỉnh." Mireina hờ hững đáp, tay đút túi áo. "Trông cậu rõ là đang tính toán cái gì đó, đúng không?"
"Không có mà..." Oikawa xoa xoa trán. "Asa-chan bạo lực quá đi mất!"
Nhưng rồi cậu lại cười nhẹ, nghiêng đầu hỏi: "Thấy tôi bớt thú vị nên lạ à?"
"Không." Mireina nhún vai. "Tôi chưa bao giờ thấy cậu thú vị."
Oikawa trợn mắt: "Asa-chan đúng là đồ chuyên nói điêu không biết ngượng!"
Mireina lè lưỡi, nhưng rồi nét mặt cô cũng dịu lại, ánh mắt hơi cụp xuống một chút khi hỏi. Lần này là thật lòng:
"Vậy là... thật sự muốn dùng hết sức chơi game à?"
Oikawa nhìn cô một lúc, có chút ngập ngừng, rồi cuối cùng chỉ buông một câu rất nhẹ:
"Không phải ai đấy cũng muốn thắng sao?"
Mireina không đáp, chỉ cười. Một nụ cười nhẹ, không rõ là đồng cảm, châm chọc, hay thấu hiểu.
Gió thoảng qua từ đâu đó, dịu dàng mà bất chợt, lùa mái tóc cô lệch sang một bên. Oikawa giơ tay như định gạt sợi tóc ra khỏi trán cô. Một cử chỉ tưởng như vô thức, tự nhiên đến lạ. Nhưng giữa chừng, cậu khựng lại, rụt tay về, làm bộ như định búng trán trả thù.
Mireina thấy vậy liền lườm cậu, ánh mắt cảnh giác. Oikawa vội xua tay, miệng cười trừ:
"Bình tĩnh, bình tĩnh, đừng đấm tôi. Có người khác đang muốn làm việc đó rồi kìa."
Cậu hất cằm về phía sau. Đúng như dự đoán, Iwaizumi đang đứng khoanh tay, lườm cậu cháy mặt, tay còn giơ nắm đấm như thể chỉ chờ cơ hội để... xử lý nội bộ.
"Thấy chưa." Oikawa thở dài, ra vẻ than thân trách phận. "Tôi chỉ mới không nói rõ vài câu, mà đã như muốn tiễn tôi về với đất mẹ luôn rồi."
"Thì ai mà biết được cậu đang nghĩ cái gì." Mireina nhún vai, giọng như đang trách. Nhưng rồi cô chậm lại, ánh mắt cũng dịu đi:
"Chỉ một giây ngắn ngủi thôi... tôi đã nghĩ cậu định bỏ cuộc thật rồi. Xin lỗi nha ~"
Không gian giữa họ chững lại một nhịp. Ở phía xa, âm thanh bóng đập xuống sàn, tiếng giày miết qua mặt sân, tiếng hò hét từ mấy đội khác vẫn vang lên đều đặn. Tất cả vẫn đang tiếp diễn, nhộn nhịp, sống động. Nhưng khoảnh khắc giữa họ lại lặng đi. Như thể tách ra khỏi phần còn lại của thế giới.
Oikawa là người lên tiếng trước. Giọng cậu thấp xuống, không còn pha trò mà mang theo chút gì đó thật lòng hiếm thấy:
"Thật ra, lúc nãy... cũng có những khoảnh khắc tôi thấy mình bất lực thật. Tự dưng nghĩ có khi mình cũng chẳng giỏi gì mấy. Nhưng rồi lại thấy, đây là con đường mình đã chọn. Không nghĩ ra cách này thì nghĩ cách khác vậy."
Rồi cậu ngẩng lên, khẽ cười. Một nụ cười vừa thoáng nghịch ngợm, vừa nhẹ tênh và tự nhiên đến mức khiến người ta quên mất phải phòng bị.
Oikawa vỗ nhẹ lên vai Mireina, giọng cợt nhả, nhưng vẫn thấp thoáng sự chân thành không giấu được:
"Đi bàn chiến thuật đây. Còn phải thắng ván này nữa. Cũng là để cô quản lý đội được nở mày nở mặt."
Không đợi cô đáp, cậu đã quay người bước đi.
Mireina đứng yên, dõi theo bóng lưng ấy. Dáng đi có phần mệt mỏi, nhưng vẫn thẳng lưng và vững vàng. Trong lòng cô có gì đó khẽ rung lên.
Cô thề là nhẹ thôi, rất nhẹ. Nhưng cũng vừa đủ để nhận ra.
Có một chút buồn cười, một chút bối rối như thể vừa bị kéo ra khỏi vùng an toàn chỉ bởi một ánh mắt, một câu nói và một nụ cười bất ngờ. Cảm giác mơ hồ ấy len lỏi vào lồng ngực, khiến cô vừa muốn bật cười, vừa muốn nhanh chóng trấn tĩnh lại.
Cô rũ vai, thở ra, hít sâu một hơi như để gạt đi mơ hồ vừa thoáng qua. Rồi để tâm trí trở về đúng vị trí ban đầu. Trở lại với trận đấu.
Ngay bên cạnh, Seijoh đang xúm lại bàn chiến thuật. Mireina chỉ đứng yên bên rìa, không chen vào, nhưng cũng không cần phải chen vào. Từ lúc chứng kiến pha bóng cuối cùng và ánh mắt của Oikawa sau đó, cô đã mường tượng ra cậu ta sẽ làm gì tiếp theo.
Set vừa rồi, Kenma đã chơi như thể đang đối mặt với một ván game. Có thể không hoàn toàn là hào hứng như khi được chơi game. Nhưng chắc chắn, cậu ta đã tưởng tượng trận đấu này như một màn combat với Boss cuối mang tên Oikawa.
Chiến thuật của Kenma giữ đúng tinh thần chậm mà chắc của Nekoma, nhưng pha thêm sự tinh vi, lạnh lùng và tính toán. Đó là kiểu chơi khiến đối thủ dù có tấn công mạnh tới đâu cũng không thể ghi điểm. Để rồi chính cảm giác bất lực đó dần nhấn chìm tinh thần người ta.
Vậy thì, làm sao để thao túng lại một người như Kenma? Một người chơi bằng đầu, phản ứng theo logic, không dễ để bị kéo vào cảm xúc.
Câu trả lời là: làm cậu ta thấy... chán.
Một game thủ mà gặp phải game nhàm chán thì sẽ khó mà nhập tâm. Kenma đã bắt đầu đọc ra khuôn mẫu trong lối chơi của Oikawa. Và nếu Oikawa cứ tiếp tục lặp lại những bài cũ, sẽ chẳng còn gì hấp dẫn để "qua ải" nữa.
Tất nhiên, Kenma vẫn sẽ chơi đến cùng. Cậu ta không phải kiểu người sẽ bỏ cuộc giữa chừng. Nhưng khi hứng thú sụt giảm, khi sự nhạy bén bị thay thế bởi trạng thái tự động, chính Kenma sẽ là người tự làm mình lệch nhịp.
Chiến thuật này không hề chắc thắng. Nhưng trong một trận đấu tập, nơi áp lực không quá nặng nề thì những nước cờ liều lĩnh như vậy lại có đất thử nghiệm. Miễn là Oikawa đủ tinh ý để đọc được biến động cảm xúc nhỏ xíu ấy và xoay chuyển thế trận, cậu ta có thể giành lại quyền chủ động rất nhanh.
Oikawa đúng là cũng có bộ não rất nhanh nhạy.
Mireina thừa nhận: vừa rồi, cô có chút dao động. Thoáng nghi ngờ bản thân, tự hỏi liệu có phải mình đã quá ngạo mạn khi nói rằng cả cô và Oikawa đều là kiểu người có thể thắng bằng đầu óc. Nhưng giờ thì, sự tự tin ấy đã trở lại, và không phải trở lại một cách mù quáng.
Cô có lý do để tin như vậy.
Vì Kenma, Oikawa, và cả cô là ba dạng thông minh hoàn toàn khác nhau.
Kenma là kiểu sắc sảo, lặng lẽ, sống bằng quan sát và logic. Cậu ta "chơi trong đầu" trước khi hành động. Trí thông minh của Kenma là kiểu lạnh, tinh vi, không màu mè, như một chiếc máy tính biết suy nghĩ, chỉ cần nhập đúng dữ kiện là có thể đưa ra quyết định chuẩn xác.
Oikawa thì khác. Cậu ta thông minh theo kiểu xã hội: đọc người, điều khiển cảm xúc, truyền cảm hứng, thao túng nhịp trận đấu bằng ngôn ngữ, tương tác và bầu không khí. Trí tuệ của Oikawa là sự kết nối, biến từng cá nhân thành một phần trong cỗ máy mà cậu điều phối.
Còn Mireina? Cô không nghĩ mình kém cạnh. Không phải kiểu khoe mẽ đâu, nhưng... cũng chẳng phải khiêm tốn thái quá.
Cô là kiểu thông minh "tổng hợp": cô tin vào trực giác, nhưng không bỏ qua dữ kiện. Cô phân tích tốt, cảm nhận tốt, và có thể xoay chuyển tình huống bằng cách riêng của mình.
Nếu Kenma là bộ xử lý, Oikawa là bộ truyền tín hiệu, thì cô, ít nhất trong tưởng tượng của mình, có thể là người viết nên bản thiết kế, vẽ nên bức tranh tổng thể.
Tưởng tượng thôi mà đã thấy mình ngầu rồi.
***
Set ba chính thức bắt đầu.
Và phải nói thật... nó chán kinh khủng.
Mireina không rõ mình đã ngáp bao nhiêu lần nữa. Cả set đấu đều đều như một bản nhạc ru ngủ: rally kéo dài lê thê, hai bên chăm chăm phòng thủ như đang chơi ping-pong trên mặt sàn gỗ. Không ai buồn bứt phá.
Chắc hẳn đây là một nghệ thuật tra tấn tinh thần mới của Oikawa.
Đúng là muốn khiến đối thủ chán thì trước tiên mình phải tự chán đã.
Oikawa vào vai "chuyền hai mất cảm hứng" rất có tâm, dù Mireina vẫn có thể nhận ra được chút hậm hực trong ánh mắt cậu. Kiểu như chính Oikawa cũng không chịu nổi cái sự... tẻ nhạt của bản thân. Cậu giao bóng thiếu lực, chuyền bóng đúng công thức căn bản, không thêm tí màu mè nào.
Iwaizumi thì như đang rèn cơ tay: đập không biết chán, bị chắn thì đập tiếp. Nhận bóng của Oikawa vô điều kiện, không thắc mắc. Hanamaki cũng không khá gì hơn, có bóng là đập, không đập được thì đập lại. Nhìn hai người họ phối hợp mà Mireina chỉ có thể nghĩ tới khẩu hiệu: "Đập cho mỏi rồi tính tiếp."
Còn Kunimi thì... khỏi nói. Set này đúng là cơ hội trời cho để nó hợp pháp làm biếng.
Khổ nhất chắc là Matsukawa và Watari: một đứa liều mình chắn bóng, đứa người liều mình cứu bóng. Mỗi lần bóng bay tới là thấy hai đứa lao vèo vèo như đang chạy deadline hộ cả đội.
Bên Nekoma cũng không khá gì hơn. Vốn dĩ họ phòng thủ chặt chẽ, lối chơi như một chiếc bẫy tâm lý. Nhưng khi đối phương tự nhiên trở nên chán chường, chơi đúng bài vở, chẳng có một đòn bẻ lái nào... thì chiếc bẫy ấy lại rơi vào trạng thái vô dụng.
Dù trên lý thuyết là họ đang thắng thế, nhưng tinh thần thì... không biết nên vui hay buồn.
Có một pha, bóng được chuyền cho Iwaizumi dễ đoán tới mức... Kuroo không cần căn giờ cũng bật chắn được. Thậm chí vừa phải chắn, vừa phải ngó sang lưới, hét lên:
"Oika-kun, chơi cho tử tế cái coi!"
Kenma chắc chắn nhận ra có điều gì đó không ổn. Bên Seijoh rõ ràng không hề chơi hời hợt như vẻ ngoài. Vấn đề là, cậu đã bị dồn ép suốt từ set một, chạy theo từng đường bóng mệt rã người, rồi lại căng não trong set hai để tính nước phản công. Đến set ba, đội bạn giả vờ đánh lỏng, nhưng các đường bóng thì không hề dễ chịu: toàn là những đòn tấn công nhắm về góc sân hoặc sát vạch cuối, khiến bước một của Nekoma phải vươn người hết cỡ mới đỡ nổi, còn chuyền hai thì phải chạy vắt giò lên mới kịp chạm tay vào bóng.
Một kiểu kéo dãn đội hình rất khéo léo và rất mệt.
Tỉ số mới là 5-8. Nghiêng về Nekoma.
Cảm giác kéo dài lê thê như đã chơi đến set thứ năm.
Thế quái nào mà chơi từ nãy tới giờ vẫn chưa xong nổi một set!?
Kenma bắt đầu mỏi mắt. Toát mồ hôi. Đôi chân không còn vững. Và cái suy nghĩ "chỉ là đấu tập thôi mà..." lại lù lù quay trở lại.
Mà... kế gì thì kế. Giờ Kenma chỉ muốn... nghỉ một chút.
Một chút thôi cũng được.
Huấn luyện viên Nekomata nhanh chóng nhận ra cậu đang chậm lại, liền giơ tay xin hội ý.
Cả đội kéo nhau về khu kỹ thuật. Kenma ngồi thụp xuống, thở hắt ra một hơi dài, tay với khăn lau mồ hôi, tranh thủ vài phút quý giá để hồi máu.
"Tôi có cảm giác mình vừa mơ thấy mười trận liên tiếp." Yamamoto rên rỉ, chống tay lên gối như vừa tỉnh dậy từ cơn mê.
"Không ngờ bên kia thủ chắc thế." Yaku gật gù, giọng điệu rõ ý khen ngợi. "Đội hình kết nối cũng mượt phết."
Nhưng nói xong thì tiện tay đập "bốp" một cái rõ đau vào lưng Lev.
"Cậu đập như phẩy ruồi là sao hả?!"
Lev nhăn nhó xoa lưng:
"Em nghĩ kiểu gì họ cũng không đỡ nổi... nên hơi chán, đập nhẹ chút..."
Còn chưa kịp dứt câu, cậu đã lãnh thêm vài cú đá từ Yaku.
"Nhưng mà..." Kuroo lướt mắt về sân đối diện, khăn trong tay siết nhẹ. "Bọn họ đang giở trò gì đó, đúng không?"
"Ừ." Kenma đáp gọn. "Họ đang cố ép em bỏ game."
"Bỏ game á?"
Kenma không trả lời ngay. Cậu chống khuỷu tay lên gối, tay còn lại cầm chai nước mà chẳng buồn mở nắp.
"Ở set hai, em tưởng Oikawa đã dao động rồi." Giọng Kenma đều đều. "Ai ngờ anh ta gượng lại nhanh thật. Ý chí tinh thần này nọ... em vẫn chẳng hiểu nổi."
Nói đến đây, cậu liếc Yamamoto một cái. Ánh nhìn lạnh tanh, đầy ám chỉ.
Yamamoto giật bắn người, chỉ tay vào mặt mình: "Gì?! Sao lại lôi tôi vào?!"
Gương mặt thì nghệt ra đúng kiểu bị vu oan, muốn cãi nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Kai cười nhẹ, vỗ vai kéo cậu ta lại như bảo "thôi, ngồi xuống đi cho lành".
Kenma không quan tâm mà tiếp lời:
"Họ trông có vẻ chán nản, nhưng mấy cú đập đều nhắm ra rìa sân. Ép mình chạy dài, mở khoảng trống, kéo giãn đội hình. Nếu cứ tiếp tục thế này... người gục trước sẽ là em."
Không khí bỗng trầm lại một chút. Ai cũng bắt đầu hiểu ra: Aoba Johsai đang cố tình kéo dài rally. Họ dùng chính bài của Nekoma để phản đòn.
Kenma nheo mắt, rồi buông một câu:
"Cứ làm như họ mong đợi đi."
Câu nói khiến cả lũ ngạc nhiên, quay sang ngơ ngác.
Kuroo xoa cằm: "Ý em là... thi xem ai giỏi "giả vờ" hơn à?"
"Cố ý tạo bước một không ổn định, có phải không?" Yaku hỏi, mày cau nhẹ nhưng mắt sáng lên đầy hứng thú.
Kenma chỉ khẽ gật đầu. Thú thật thì cậu cũng chẳng mặn mà với mấy trò đấu trí đấu sức gì nữa. Chỉ mong kết thúc set ba càng sớm càng tốt. Nhưng nhìn quanh, ai cũng đang hăm hở.
Một trận đấu mà đồng đội thấy vui thì... dù game có chán đến mấy, chắc cũng đáng chơi nhỉ?
Kuroo lại diễn cái mặt cảm động thấu trời: "Kenma nhà ta giỏi quá..." rồi lầm bầm thêm câu: "Đúng là trận đấu của những con lười hiếu thắng."
Lev thì vẫn chẳng hiểu gì. Chỉ thấy Kuroo gọi "Inuoka!" một tiếng. Inuoka lập tức gật gù, quay sang nhỏ giọng giải thích cho Lev, người vừa nghe vừa gật đầu lấy lệ, vẻ mặt vẫn mù mờ như cũ.
Bên kia sân, Aoba Johsai cũng không khá hơn là bao.
Vừa rời khỏi sân, Oikawa đã thấy ba cái mặt dài ngoẵng, đồng loạt chán chường, thở dài của Mireina, Kindaichi và Yahaba. Mắt cả ba như muốn rớt ra, ngủ gật ngay tại chỗ.
Cậu thậm chí dám cá rằng Kunimi chắc đang thầm mơ được gia nhập hội chị em ấy.
"Thôi nào. Thôi nào." Oikawa bật cười, đi tới gõ đầu Kindaichi và Yahaba.
Đến chỗ Mireina thì không dám gõ, chỉ dám cười hì hì rồi tự gãi đầu.
"Mà..." Mireina nói, mắt vẫn mơ màng nhưng giọng thì tỉnh táo bất ngờ. "Bên Nekoma hội ý như vậy... chắc chuẩn bị tung chiêu mới rồi đấy."
***
Trận đấu lại tiếp tục.
Nekoma vẫn giữ lối chơi quen thuộc: nhịp độ chậm rãi, đường bóng an toàn, phòng thủ kín kẽ. Nhưng nếu quan sát kỹ.... có gì đó bắt đầu trật ra khỏi quỹ đạo.
Những pha đỡ bước một không còn hoàn hảo như trước. Có quả trôi nhẹ sang biên, có quả rơi hơi sát vạch ba mét.
Không rõ là do áp lực từ các pha giao bóng bên Seijoh hay vì thể lực bắt đầu vơi dần, chỉ biết một điều: Kenma đang phải di chuyển nhiều hơn.
Oikawa vẫn giữ chiến thuật cũ, cố duy trì nhịp trận ở mức ổn định. Nhưng thỉnh thoảng, ánh mắt cậu lướt qua sân bên kia, nơi Kenma đang thở dốc, tay chống gối, lưng cong gập lại như sắp nôn đến nơi. Mỗi lần chạm bóng xong, cậu ta đều mất thêm một nhịp để lấy lại thăng bằng.
Mặc dù, đây chính là mục tiêu của Seijoh từ đầu set ba: dồn nhịp, kéo dài rally, buộc Kenma phải "tự out" vì kiệt sức. Nhìn tình hình hiện tại... kế hoạch đó có vẻ đang phát huy tác dụng. Nhưng không hiểu sao, trong lòng Oikawa lại thấy bất an.
Nekoma vẫn chống đỡ. Kenma vẫn lết theo từng đường bóng, vẫn chuyền sát tay, vẫn đưa bóng vào đúng vị trí đồng đội cần. Một trận đấu như đang kéo co. Cả hai bên đều đã rã rời nhưng không ai chịu thả tay trước.
Thời gian trôi, hàng chắn bên Seijoh cũng bắt đầu giãn dần. Cả đội đều mệt, mà bên kia lại trông như sắp ngất. Vài người bắt đầu muốn tăng tốc, đẩy nhanh nhịp độ, tung ra các cú dứt điểm sớm hơn. Dù sao, càng kéo dài thì càng nguy hiểm.
Bởi vậy, Seijoh bắt đầu đẩy nhịp. Các pha lên bóng được tổ chức gọn hơn, bóng được rải nhiều hơn ra biên, tốc độ tăng.
Họ tưởng Nekoma đã rơi vào thế bị động.
Nhưng thật ra... có vẻ Nekoma chỉ đang đợi đúng lúc này.
Ngay khi đối thủ thả lỏng, Nekoma phản công. Họ không vội, không chơi dồn dập. Mỗi điểm ghi được đều từ những tình huống tưởng như hỏng: một pha bước một hơi lệch, một pha chuyền quá cao, hoặc pha đỡ bóng sát lưới. Nhưng Kenma không hề bỏ qua bất kỳ chi tiết nào.
Dưới lớp vỏ mệt mỏi là từng nhịp di chuyển cực kỳ chính xác.
Từng điểm, từng điểm một, Nekoma dần rút ngắn cách biệt.
Cho tới khi Seijoh nhận ra, tỉ số đã là 17-20, nghiêng về phía Nekoma.
Pha bóng kế tiếp, Seijoh giao bóng mạnh. Bóng đập sàn và văng lên hơi lệch. Yaku xử lý "không ổn", khiến bóng bay bổng, cao và sát mép lưới. Một tình huống "rủi ro vừa đủ", dễ mất điểm nếu xử lý không khéo.
Kenma lao tới.
Không để bóng rơi thấp, cậu chạy thẳng đến sát lưới. Tay phải giơ lên như chuẩn bị dứt điểm, động tác y hệt một cú dumpshot bất ngờ.
Hàng chắn Seijoh lập tức bật nhảy. Cả Kindaichi và Oikawa cùng lên theo phản xạ, tay chắn vươn tới để chặn cú đập từ Kenma.
Nhưng...
Không có cú đập nào cả.
Ngay khi hàng chắn còn đang lơ lửng trên không, Kenma đột ngột thu tay phải lại, giơ cả hai tay lên như chuẩn bị bắt chuyền lần hai.
Cậu cố tình giảm tốc độ, tay vẫn còn cách bóng vài phân.
Nhưng Oikawa thì không kịp dừng lại. Tay cậu đã chạm vào bóng... trước cả Kenma.
Tiếng còi nổi lên. Lỗi chắn bóng.
Một nhịp im bặt lan khắp sân.
Kenma đứng thẳng dậy, quay đầu lại, nở một nụ cười chậm rãi... một nụ cười khiến Oikawa rùng mình. Kiểu cười đó chẳng khác gì một nhân vật phản diện mới lật bài trong phim kinh dị.
Rồi cậu quay sang Kunimi, nhếch môi: "Muốn giả bộ mệt mỏi thì học Meo-chan đi."
Kunimi nhún vai: "Em không nghĩ cậu ta giả vờ đâu."
Iwaizumi lẩm bẩm, mắt vẫn nhìn chằm chằm qua lưới:
"Bọn kia bắt đầu chơi bài ngửa rồi. Mình cũng nên sẵn sàng đi."
Oikawa gật đầu, khoé môi cong nhẹ.
"Ừ. Dám cá là, nếu là trận chính thức thì chúng nó còn giấu bài kỹ hơn. Nhưng kiểu đấu tập thế này... chắc không muốn lãng phí nốt mấy phần trăm pin còn lại trong não đâu."
Sau điểm số vừa rồi, Seijoh cũng chẳng buồn giả vờ thêm nữa. Bọn họ quyết định đẩy nhanh nhịp độ. Không còn những pha thăm dò, không còn kéo dài rally, Seijoh trở lại đúng với lối chơi chủ động: tấn công áp đảo, nhịp đấu cao, từng đường chuyền được rút ngắn thời gian tối đa.
Giờ trong đầu họ, chỉ còn một điều quan trọng: kết thúc set này, và phải là người thắng.
Ở giữa sân, Oikawa đảo mắt liên tục, quan sát từng bước chạy, từng đợt lên lưới. Giờ đây, khi mọi người đã mỏi rã rời, cậu hiểu mình không được phép lơ là dù chỉ một nhịp.
Cậu nhanh chóng chạy tới vỗ vai Kindaichi. Thằng nhóc từ lúc trở lại sân, dù hào hứng hơn nhưng vẫn giữ nguyên gương mặt hơi rụt rè. Chắc nó vẫn hơi tự ti vì mình là kiểu người có gì đều viết hết lên trán, điểm yếu chết người trước một đứa như Kenma.
Oikawa khẽ cười, cố tình nói nửa đùa nửa thật:
"Kindaichi à, không sao đâu. Đôi khi bộc lộ cảm xúc ra được là tốt."
Thật ra, Oikawa biết rõ: trong những trận như này, Kindaichi có thể trở thành cò mồi quan trọng nhất. Chính sự dễ đoán của nó sẽ khiến đối phương tin rằng nó là người nhận bóng. Và chỉ cần một pha phối hợp bất ngờ, Oikawa đổi hướng chuyền trong tích tắc là đủ để làm hàng chắn của Nekoma chệch nhịp.
Tuy vậy, Kuroo cũng là một người đọc chắn rất tốt, khó mà lừa được cậu ta nếu không đủ nhanh.
Nhưng Oikawa không cần Kindaichi một mình xoay chuyển tất cả. Đây là đội hình sáu người. Mà sáu người kết hợp lại sẽ càng mạnh.
Bóng vẫn sẽ được phân phối linh hoạt cho Hanamaki, Kunimi và Iwaizumi.
Với Hanamaki, Oikawa chẳng phải lo gì. Dù không phải người bùng nổ, nhưng luôn chắc tay, ổn định và đúng lúc.
Còn Kunimi, rõ ràng là đã tỉnh ngủ. Có lẽ vì từ đầu chơi lờ đờ nên giờ năng lượng vẫn còn dồi dào. Cộng thêm việc đang học theo kiểu đánh bóng tinh tế của Mireina, khiến từng bước di chuyển của nó trở nên mềm mại và có ý đồ rõ ràng, quan sát của cũng sắc sảo hơn trước.
Oikawa chắc rằng Mireina ở ngoài sân cũng đang tự hào lắm. Dù Kunimi không có trực giác nhạy bén với bóng như cô, nhưng đầu óc thông minh, thể lực cũng tốt hơn, sớm muộn sẽ kết hợp được mọi yếu tố thành phong cách của riêng mình.
Iwaizumi thì khỏi phải nói. Sau vài pha bị chắn, cậu ta đã nhanh chóng điều chỉnh lực tay và góc đánh. Không cần nói nhiều, chỉ ra hiệu đơn giản cho Oikawa: cứ chuyền bóng cao tay lên, việc còn lại để Iwaizumi xử lý.
Pha bóng kế tiếp, Kuroo và Lev cùng bật chắn. Họ cho rằng đã khóa được hướng đập.
Nhưng Iwaizumi đã thấy rõ: ở đầu ngón tay Lev có một khoảng hở nhỏ.
Cậu bật nhảy, rất cao, rất chắc, và đánh bóng xoáy vào điểm yếu ấy.
Cú đập mạnh đến mức tay Lev bật ngửa về sau.
Xuyên chắn.
Điểm cho Seijoh.
Iwaizumi hét lớn, như thể muốn xé nát tất cả tiếng ồn còn lại trong phòng tập:
"Yosh!!!"
Đúng là sau những bài vở rối rắm Oikawa vẽ ra, được tự tay đập xuyên chắn vẫn là cảm giác đã nhất. Và cú đập đó cũng kéo tinh thần của cả đội lên cao.
Mireina và Oikawa đồng thanh hét theo:
"Iwa-chan!!"
Kuroo thở phì phò, chống hai tay lên hông, mặt nhăn nhó:
"Oi oi... cái bọn này tự dưng hào hứng thế? Có ai cho uống nước tăng lực à?"
Nhưng đội mình cũng chẳng kém cạnh.
Cậu đảo mắt sang Kenma, dù vai áo đã ướt đẫm mồ hôi, vẫn bình tĩnh xoay chuyển nhịp trận theo cách tối giản mà hiệu quả.
Kenma liên tục dùng đường chuyền ngắn hoặc giật nhịp để đánh lừa hàng chắn của Seijoh. Những màn nhử đòn của Kindaichi không mấy hiệu quả trước khả năng đọc tình huống sắc bén của cậu.
Thi thoảng, khi đối phương đang di chuyển về vị trí, Kenma bất ngờ dumpshot vào đúng vùng trống mà họ vừa lướt qua. Góc bóng hiểm đến mức người ta còn chưa kịp dừng chân đã thấy điểm rơi nằm sau lưng mình.
Đó là những đường bóng "trúng đích" theo đúng nghĩa đen.
Mireina khẽ rùng mình. Tất nhiên, cô có khả năng làm được như thế, bằng trực giác, bằng cách cảm nhận khoảng trống, nhịp chạy, phản ứng của đối phương. Nhưng chỉ cần cảm xúc dao động một chút thôi, mọi thứ có thể chệch nhịp. Còn Kenma thì khác, những pha xử lý của cậu ta không chỉ chính xác, mà còn quá mức... lý trí.
Trận đấu cứ tiếp diễn như thế. Điểm số giằng co từng nhịp thở. Cho đến khi bảng điểm nhích lên: 22-23, nghiêng về Nekoma.
Seijoh vừa ghi điểm, giành lại quyền giao bóng. Kunimi đáng lẽ là người phát bóng, nhưng tiếng còi đổi người vang lên.
Yahaba được tung vào làm pinch server. Tay cậu có run thật, nhưng tim lại đập rộn ràng, có chút mong đợi.
Yahaba tung bóng cao, thực hiện một cú float serve xoáy nhẹ, nhưng khó chịu. Yaku buộc phải nghiêng người đỡ. Bóng vẫn được nâng lên, nhưng đường bóng không đẹp.
Kenma đón bóng, chuyền cho Yamamoto băng từ tuyến sau lên đập. Bóng bay sang gần tầm với của Oikawa, cậu vươn người cứu bóng một tay rồi hô lớn:
"Yahaba-chan!"
Bóng được đẩy lên. Yahaba chạy tới, giơ tay như định đập... nhưng cuối cùng lại chuyền sang Iwaizumi. Một pha giả đập hoàn hảo.
Nhưng Kuroo không bị lừa.
Ngay từ bước chạy đầu tiên của Yahaba, cậu đã nhận ra rồi, y chang cái kiểu di chuyển mà Mireina từng dùng trong trận Shiratorizawa đấu với Inarizaki.
Đúng kiểu một cậu em được truyền cảm hứng từ chị.
Kuroo bật lên cùng Kenma và Yamamoto, lập thành hàng chắn ba người.
Bóng bị chặn. Nekoma ghi điểm.
Tỉ số: 22-24.
"Chết tiệt!" Yahaba kêu lên.
"Không sao, không sao." Oikawa trấn an. "Tiếp tục thôi."
Yahaba vẫn ở lại trên sân.
Phía Nekoma được quyền giao bóng.
Cả sân lặng đi một nhịp khi người phát bóng ở giây phút quyết định này... lại là Lev.
Và đúng như dự đoán, Lev không làm ai thất vọng. Hoặc... chưa từng ai hi vọng để mà thất vọng.
Cú giao bóng không qua nổi lưới, thậm chí còn đập trúng đầu Yamamoto.
Tỉ số: 23-24.
Yamamoto gào lên muốn đập Lev một trận.
Nhưng cũng nhờ vậy, Seijoh giành được cơ hội vàng. Bởi người tiếp theo giao bóng là Oikawa.
Cậu tung bóng lên, bật nhảy, thực hiện một cú jump serve ăn điểm trực tiếp. Bóng nhắm thẳng vào Lev. Tất nhiên, Lev không đỡ nổi, bóng bật ra khỏi tầm kiểm soát.
Tỉ số: 24-24. Trận đấu rơi vào thế giằng co.
Oikawa lại bước ra vạch phát bóng.
Lần này, Yaku đã chủ động bao cho Lev, nhưng vẫn chật vật đỡ.
Bóng bay lên cao, Kuroo buộc phải nhận chuyền hai. Cậu đẩy bóng sang cho Fukunaga, cái đứa suốt ngày nói mấy câu chẳng ai hiểu, nhưng lại là tay đập cực kỳ tinh tế. Dù đường chuyền xấu, Fukunaga vẫn khéo léo vung tay đập bóng qua sân Seijoh.
Yahaba bay người cứu bóng.
Bóng bật lên.
Oikawa đón lấy.
Cậu bật nhảy. Tư thế như thể chuẩn bị đập bóng.
Nhưng rồi, tay chuyển động, có vẻ sẽ chuyền.
Lại một lần nữa, cosplay lại pha xử lý của Mireina trong trận giữa Shiratorizawa và Inarizaki. Y chang như Yahaba ban nãy.
Phía bên kia, hàng chắn lập tức chuyển hướng, chạy về phía Iwaizumi.
Iwaizumi cũng bật lên.
Nhưng không.
Oikawa không chuyền. Cậu dùng cả hai tay tạt bóng sang sân bên kia.
Một cú dump lừa cả hàng chắn.
Cậu tiếp đất, gương mặt rạng rỡ. Ánh mắt ấy như muốn nói:
"Cosplay thì cosplay, nhưng Oikawa thì vẫn là Oikawa nha~"
Aoba Johsai ghi thêm một điểm.
Tỉ số: 25-24.
"Đồ chết tiệt kiêu ngạo..."
Mireina lẩm bẩm, nhưng gương mặt thì lộ rõ vẻ hào hứng. Cô cũng không nhịn được nữa mà hét lên:
"Một điểm nữa!!!"
Oikawa bước về vạch cuối sân.
Trái bóng nằm gọn trong lòng bàn tay.
Cậu tung bóng lên.
Ánh đèn trên cao loá nhẹ trong mắt.
Tiếng trống ngực dội lên từng nhịp.
Không khí đặc quánh lại, chỉ còn tiếng lưới khẽ rung vì gió.
Trong khoảnh khắc ấy, Mireina ngẩng lên.
Ánh mắt cô dừng lại, khóa chặt lấy dáng người đang bật lên giữa không trung.
Tất cả ánh sáng dường như hội tụ về phía đó.
Chiếc áo phông xanh phần phật trong luồng gió, cánh tay vươn ra như cắt đôi không gian, mái tóc ướt mồ hôi nhưng vẫn đầy kiêu hãnh.
Giữa mọi chuyển động mờ nhoè, chỉ riêng cậu là rõ nét.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro