Chương 41. Câu lạc bộ những kẻ mất ngủ

*Lời tác giả:

Chương trước viết trận đấu rõ cực mà không ai nói có thích với logic không nên tác giả dỗi. Tạm biệt mấy trận đấu, tới với những chương vừa vô nghĩa vừa ý nghĩa. Mở đầu với cuộc nói chuyện hơi deep rồi kết thúc với sự ầm ĩ, hỗn loạn của trại huấn luyện.

Chương này đặt tên theo một bộ manga của Nhật nhaa. Chương trước Oikawa chiếm hết spotlight nên chương này tôi cho anh ra chuồng gà. Tập trung hơn chút vào Mireina để phát triển vai trò của nhân vật, cũng gợi mở lý do viết fic.

Nhưng cuộc đối thoại của hai đối tượng trong chương này khá khó hiểu, nó cũng đan xen liên quan tới chương 29 nữa, mọi người có hiểu thì hiểu không hiểu chịu thui =)))

Cũng chưa đủ wow nhưng tôi nhiều ý tưởng quá mà giờ phải đẩy nhanh tiến độ còn tới chặng 4. Dự kiến là còn 6 chương nữa. Chứ đáng lẽ "Câu lạc bộ những kẻ mất ngủ" xứng đáng có nhiều phần, vì đêm ai chẳng trăn trở. Nhưng chỉ đành tập trung vào Mireina thôi.

À mặc dù cho Oikawa ra rìa nhưng tôi cũng đã edit clip siêu ngọt liên quan tới chương 30 trên Tiktok Meichimei. Mọi người lên nghe giọng Oikawa và Mireina nha.

***

Akaashi bật dậy. Không tài nào ngủ nổi.

Hôm nay cậu đã kiệt sức sau buổi tập kéo dài bất tận với Bokuto, người mà "giờ nghỉ" chỉ là một khái niệm trừu tượng. Phần lớn các thành viên đã rút ra bài học rằng: tốt nhất nên chuồn đi thật khéo mỗi khi Bokuto hào hứng đề nghị "tập thêm chút nữa". Và như thường lệ, chỉ mình Akaashi là người duy nhất không nỡ từ chối.

Vậy mà khi trở về phòng, thay vì lăn ra ngủ ngay như thường lệ, cậu lại cứ trằn trọc mãi không yên. Komi thì đã ngủ say từ bao giờ, chân vắt ngang qua người Konoha. Konoha cựa mình, đạp ra một cái kèm theo tiếng lầm bầm cáu kỉnh. Cậu đảo mắt một vòng, không thấy Bokuto đâu. Đoán rằng thể nào cậu ta cũng lại lên cơn phấn khích vào ban đêm nên chạy bộ quanh sân rồi.

Nằm mãi cũng chán, Akaashi đành kéo áo khoác, ra ngoài dạo một vòng cho thư thái đầu óc. Gió đêm mát lạnh làm dịu đi cảm giác bức bối trong người. Đến gần khu bậc thang thấp nối sảnh chính, cậu nghe loáng thoáng giọng nói quen thuộc của Yukie, quản lý đội mình, trộn lẫn với tiếng cãi nhau nho nhỏ của Kuroo và Oikawa.

Akaashi bước lại gần, tò mò ngó xem có chuyện gì đang diễn ra.

"Mireina! Cậu phải về ngủ ngay lập tức!"

Yukie ôm chặt lấy Mireina từ phía sau, cố gắng lôi cô khỏi đây. Nhưng Akaashi biết thừa: dù không phải kiểu có thể lực siêu khỏe, Mireina vẫn là người có tập luyện thể thao. Với sức lực của Yukie, việc kéo cô ấy chẳng khác nào bám vào một cột đèn và hy vọng nó biết đi.

"Cậu bảo Meo-chan đừng rủ rê Asa-chan nữa đi!" Oikawa quay sang Kuroo, giọng vừa mệt vừa bất lực.

"Sao lại đổ sang Kenma? Nhìn Mireina giống đứa dụ dỗ hơn thì có."

Kuroo bật lại, nhưng rồi ánh mắt lại sáng lên một cách không đáng tin, rõ ràng vừa nảy ra một ý tưởng đầy hứa hẹn.

"Hay là cho Mireina chuyển sang Nekoma đi. Mỗi ngày được chơi game hai tiếng, không ai cằn nhằn!"

"Đừng mơ!" Oikawa đáp, giơ chân đạp Kuroo sang một bên.

Akaashi liếc qua đám người đang tranh cãi và dừng mắt lại ở hai nhân vật chính của vụ lộn xộn: Mireina và Kenma đang ngồi chụm đầu trên bậc thềm, cổ rụt trong áo khoác mỏng, tay lướt lia lịa trên máy chơi game. Tư thế giống hệt nhau đến kỳ lạ. Một kiểu đồng bộ vô thức chỉ có thể hình thành sau nhiều giờ sát cánh ở một trận chiến sinh tồn.

Dưới ánh đèn vàng nhạt, mắt họ thâm quầng, da tái nhợt, thần sắc thì nghiêm túc đến mức khó hiểu. Tất cả những tiếng la ó, cằn nhằn xung quanh dường như chẳng lọt vào màng nhĩ, cứ như ngoài màn hình bé xíu kia, thế giới chẳng còn gì đáng để bận tâm.

Akaashi khẽ nhíu mày. Hai người này đã thức suốt đêm qua để chơi game. Mới hôm qua thôi, Kenma và Mireina còn chưa nói với nhau lấy một câu, vậy mà sau trận đấu giữa Nekoma và Aoba Johsai, chẳng hiểu kiểu gì lại trở nên thân thiết đến lạ.

Akaashi cũng có xem sơ qua trận đấu đó, nhưng chỉ được vài đoạn rời rạc. Lúc đó, Fukurodani cũng đang đấu với Shinzen, mà sau mấy set mệt bã người, cậu chẳng còn sức để hóng hớt gì thêm.

Dù vậy, cậu vẫn được Bokuto kể lại một vài diễn biến cuối trận, với đầy đủ biểu cảm: tay chân múa loạn, giọng lúc trầm lúc cao, mặt thì căng như dây đàn. Theo như lời tường thuật siêu phấn khích ấy, thì đó là một trận đấu siêu căng, kéo dài ba set, rally thì dai dẳng, và kết thúc bằng một pha deuce nghẹt thở đến tận 35-33.

Chỉ có điều... Bokuto kể hăng quá, Akaashi chẳng nhớ nổi ai là người thắng. Trong đầu cậu chỉ còn sót lại một chi tiết mơ hồ: có người để rơi bóng ở pha cuối vì tay trơn mồ hôi, nếu không thì có khi còn kéo dài nữa.

Akaashi thở ra một hơi, rồi quay người đi tiếp.

Chỉ là một trận đấu tập thôi mà cũng... dài vượt sức tưởng tượng.

***

Mireina cũng thấy trận đấu hôm qua... dài kinh khủng. Đến mấy pha bóng cuối là đầu óc cô đã không còn tỉnh táo cho lắm. Mà cũng khó trách... vì có một người cứ liên tục lọt vào tầm mắt, mỗi lần nhấc tay, đập bóng, chuyền bóng là lại khiến cô mất tập trung một cách khó hiểu. Đến lúc nhận ra thì bóng đã bay qua lưới từ đời nào, còn cô thì vẫn đang dõi theo một quỹ đạo hoàn toàn không liên quan đến trái bóng

Tất nhiên, cô thề là chỉ lơ đãng một chút xíu thôi. Nếu có nhìn lâu hơn một giây thì cũng là để... phân tích kỹ thuật.

Đúng vậy. Thuần túy kỹ thuật.

Cô thề.

Thề trên toàn bộ phần trăm pin còn lại trong máy game của Kenma.

Mà thắng thua tầm này quan trọng gì nữa. Quan trọng là, cả hai đội đều vừa mệt bã người vừa cười rũ rượi.

Một trận đấu kỳ cục: vừa chán vừa hay, vừa dài lê thê mà vẫn không ai nỡ rời mắt. Kiểu căng thẳng âm ỉ, như đang chơi cờ chứ không phải bóng chuyền.

Một kiểu buồn ngủ đầy chiến lược.

Huấn luyện viên Nekomata sau trận thì khen lấy khen để, suýt làm Mireina nở mũi đến nơi. Dù ngoài mặt chỉ gật gù khiêm tốn, nhưng trong lòng cô lại rất đỗi kiêu ngạo và tự hào. Vì những gì cô nói để thuyết phục ông về Seijoh, cuối cùng đều được kiểm chứng trên sân.

Mà đâu chỉ mỗi Nekomata. Ngay cả Irihata và Mizoguchi cũng gật gù mãi không thôi khi nhìn sang phía Nekoma.

Còn cô, sau khi xem họ thi đấu trực tiếp, phải công nhận: đúng là ấn tượng thật.

Trong cả bầy mèo đó, người khiến cô phải ngoái đầu nhìn lại vài lần là Kenma. Một đứa trông lười biếng, nghiện game nhưng lại là một bộ não chiến thuật thực thụ. Khả năng xử lý tình huống và đọc trận của cậu ta vượt xa mọi dự đoán.

Nếu việc cày game thật sự có thể mài giũa tư duy đến mức đó, thì... chắc cô nên suy nghĩ nghiêm túc hơn về "sự nghiệp gaming" của mình.

Và thế là cô quyết định: khỏi cần Kunimi làm cầu nối, tốt nhất là tự mình bắt chuyện. Dù sao thì, cô cũng là kiểu người dễ kết bạn mà.

Nhưng Kenma thì... phản ứng đúng chuẩn Kenma. Vừa thấy cô lững thững tiến lại gần, cậu ta đã nhanh như chớp đứng dậy và bỏ chạy.

Không đùa đâu.

Là bỏ chạy thật.

Tiếc là, nếu Mireina đã nhắm trúng ai thì đừng mong thoát.

Cô còn nhớ rõ cái khoảnh khắc đã tóm được gáy áo Kenma như tóm lấy gáy một con mèo. Cậu ta vùng vẫy theo đúng nghĩa đen, nhưng cô lại nhanh chóng đổi chiêu, bằng giọng nài nỉ đáng thương:

"Kenma, cứu chị với! Game sinh tồn mà chị chơi mãi không qua nổi một ải!"

Vừa nói vừa lôi máy game ra, đưa cho cậu ta xem chỉ số thất bại thảm hại của mình ở cái cửa ải đó. Gương mặt cô lúc ấy thành khẩn tới mức... không thể từ chối.

Và thế là hết.

Mồi câu cắn ngay.

Từ sáng hôm qua đến tận khuya hôm nay, hai người gần như dính chặt lấy màn hình. Khi Nekoma nghỉ tập thì tranh thủ chơi, đến giờ ăn vẫn ngồi kè kè bên nhau, tối về lại tiếp tục. Chơi không dứt.

Thế giới ngoài kia đã đổi thay không biết bao lần. Trời nắng rồi mưa, người tập thể lực rồi đi ngủ, thậm chí có người đã ngủ dậy và tập tiếp. Còn trong cái màn hình nhỏ xíu trước mặt, hai đứa vẫn kiên trì bám trụ, chiến đấu bằng cả kỹ năng, bản lĩnh... và 3% pin còn sót lại.

Rốt cuộc thì Yukie cũng chịu thua. Sau một hồi thuyết phục bất thành, cô đành bỏ đi kiếm chút đồ ăn khuya cho tỉnh táo, để còn tiếp tục công cuộc khuyên can.

Còn Kuroo với Oikawa thì... không rõ vừa cá cược cái gì, chỉ thấy một đứa đột ngột hét "Chạy!!" rồi cả hai phóng vèo như tên bắn quanh sân. Đúng lúc Bokuto đang hùng hục chạy bộ kiểu rất... Bokuto, thế là ba đứa đâm sầm vào nhau cái "rầm".

Sau đó, như có hiệu lệnh vô hình, cả ba lập tức hò hét lao đi như thể đang tranh huy chương vàng Olympic. Khí thế bừng bừng và cũng rất ồn ào.

Mireina và Kenma cùng lúc ngẩng đầu, ánh mắt uể oải hệt nhau. Không hẹn mà thở dài một cái rõ dài trước sự trẻ trâu không cứu nổi của ba đứa năm ba kia.

Cuối cùng pin cũng hết. Kenma gập máy lại, "tạch" một tiếng gọn lỏn. Mireina thả tay, tắt màn hình, để máy trượt nhẹ xuống đùi.

Không gian bỗng trầm lại. Một kiểu yên tĩnh rất riêng của ban đêm, khi mọi người đã về hết phòng. Tiếng giày dép, tiếng nói cười đều biến mất, chỉ còn làn gió mát len qua các bậc thềm, mang theo mùi cỏ và một chút dịu dàng trong ánh đèn vàng nhạt từ mái hiên.

Mireina ngửa đầu ra sau, xoa cổ. Kenma co chân lại, ôm gối, lưng tựa cột. Cả hai chẳng ai nói gì.

Một lúc sau, Mireina lên tiếng, giọng kéo dài, lười biếng:

"Chơi kém quá. Chị đúng là không có năng khiếu làm game thủ rồi."

"Ừ." Kenma đáp tỉnh rụi. "Mireina chơi tệ thật."

Cô quay sang lườm. Trong đám đàn em, chắc chỉ có Kenma dám gọi thẳng tên cô trống không như vậy. Nhưng nghĩ lại thì... với kiểu người như cậu ta, có thêm "-san" hay không cũng chẳng thay đổi gì. Mà như vậy nghĩa là Kenma thoải mái khi chơi với cô.

"Không định động viên chị một câu hả?"

Kenma vẫn nhìn thẳng, không nhúc nhích:

"Chị bắt em gánh, còn muốn được động viên?"

Mireina cười khẽ, mắt vẫn nheo lại:

"Vậy mà vẫn chịu gánh. Cũng tử tế với chị ghê."

Rồi cô dịu giọng hơn:

"Trông Kenma không giống người sẽ làm điều mình không thích. Nếu thực sự ghét chị thì dù game có hay đến mấy, chắc em bỏ đi lâu rồi."

Một khoảng lặng ngắn. Rồi Kenma lẩm bẩm, rất nhỏ thôi:

"Chắc chị có khả năng dụ người giống Kuroo."

Mireina bật cười:

"Gì chứ? So chị với cái tên ồn ào đấy à?"

Kenma liếc sang, ánh mắt mang đúng cái biểu cảm "chị nghĩ chị không ồn ào chắc?" nhưng chỉ đáp chậm rãi:

"Tại... kiểu như... cả hai đều biết mình đang làm gì. Và đều làm vì người khác."

Câu nói ấy khiến không khí giữa hai người chùng xuống, nhưng theo cách dễ chịu. Mireina khẽ thở ra, lắc đầu, khóe môi cong nhẹ như muốn chịu thua.

"Gì đây, tự dưng nhóc lại nói chuyện sâu sắc quá ha?"

Kenma không đáp, chỉ nhún vai. Vẫn cái dáng ngồi lười nhác ôm gối, nhưng giờ lại toát ra vẻ gì đó hơi... chững chạc một cách bất ngờ.

Mireina nhìn cậu một lúc, rồi cười thầm. Cái vẻ thờ ơ này của Kenma, thực chất chỉ là vỏ bọc. Chứ bên trong là một bộ cảm ứng cực kỳ nhạy, thứ khiến cậu, dù tỏ ra chẳng quan tâm, vẫn bị kéo vào cuộc lúc nào không hay.

Cô buông câu nhận xét, giọng lại trở về với điệu bộ trêu chọc:

"...Thảo nào hôm qua lại để Oikawa rủ rê chơi nghiêm túc."

Kenma rùng mình khi nhớ lại trận đấu tập mệt mỏi ngày hôm qua. Cậu vẫn còn đau người tới tận bây giờ. Thật lòng hơi hối hận... nhưng cũng không nỡ từ chối. Nhất là khi đối phương là kiểu người như thế.

Cậu lầm bầm:

"Vì Oikawa... trông như... đang rất nỗ lực."

Mireina quay sang. Ánh đèn trên cao hắt nghiêng, một bên mặt Kenma chìm vào bóng tối, bên kia phủ ánh vàng dịu. Mắt cậu không chớp, nhìn thẳng về phía trước.

"Không chỉ mình Oikawa." Kenma nói tiếp. "Kuroo, Yamamoto... Hinata... ai cũng hừng hực khí thế. Đứng cạnh mấy người như thế... kiểu gì cũng bị kéo theo."

"Ồ, hóa ra em cũng là kiểu vì bạn bè." Mireina che miệng, khóe môi nhếch nhẹ.

Kenma quay sang nhăn mặt, chẳng đến mức cau có, nhưng đủ để phát tín hiệu ngầm rằng cậu đang phản đối.

Mireina bật cười, lần này không trêu tiếp nữa.

Giọng cô nhẹ lại, gần như thì thầm:

"Mà chứng tỏ nhóc cũng thích bóng chuyền."

Kenma không đáp, mắt hơi cụp xuống. Mireina thì ngửa đầu, thở ra một hơi dài, mắt nhìn lên trời.

Đêm khuya đúng là... có tài thao túng cảm xúc người ta một cách rất thiếu đạo đức. Mới một phút trước còn đang nói chuyện game, chưa kịp đổi tư thế ngồi đã bị kéo tuột vào những suy nghĩ nghe như triết lý cuộc đời. Cảm xúc chuyển cảnh mà không thèm báo trước một câu.

Phiền ghê.

Nhưng nói chuyện với Kenma, cô lại không khỏi nghĩ đến chính mình: cái thể lực yếu, bỏ bóng chuyền vì cơ thể không theo nổi nữa.

Cô nghĩ rằng: mình chỉ "thích", chứ không "yêu". Không đủ đam mê với nó, nên đã dứt khoát chọn một con đường khác, không muốn vướng víu gì thêm với bóng chuyền.

Điều đấy hoàn toàn là sự thật.

Thế nhưng mỗi lần đứng giữa bầu không khí rực lửa của mấy đứa này, bị bao quanh bởi cái thứ nhiệt huyết điên rồ tưởng ấy... lại thấy trong lòng ngứa ngáy. Như thể chỉ cần nghe tiếng bóng chạm sàn, nghe tiếng cười vọng lên giữa sân thôi, là cảm xúc ấy lại trỗi dậy.

Một cảm giác rất rõ ràng.

Như thể... tình yêu với môn thể thao này chưa từng thật sự rời đi.

Mà lạ thật.

Từ hôm trở về từ Hyogo, đầu óc cô cứ như một mớ chỉ rối: buồn bã vì chia tay mẹ và những người bạn mới gặp, bối rối khi gặp lại Seijoh, rồi lại cứ thấp thỏm mỗi khi nghĩ đến giải đấu sắp tới. Lẫn trong đó là một nỗi lo mơ hồ về tương lai, những điều mẹ cô lúc nào cũng cố nhồi nhét.

Nhiều lúc chỉ muốn đạp đổ hết sạch.

Cảm giác như não sắp bốc khói đến nơi.

Nhưng chắc bộ não ấy vẫn chưa đủ loạn, nên nó lại lôi Oikawa ra nghĩ tiếp.

Chẳng hiểu nổi vì sao. Chỉ là cứ nhớ đến ánh mắt cậu ta hôm qua, lúc bị Kenma dồn đến đường cùng vừa tức tối, vừa căng thẳng, nhưng tận sâu trong đáy mắt lại ánh lên một vẻ gì đó rất lạ. Một kiểu phấn khích bướng bỉnh. Cái kiểu vui của người không bao giờ chịu thua, càng bị ép lại càng vùng dậy.

Điều đó... làm cô thấy vui lây.

Không, thật ra còn hơn vui. Có hơi xao động một chút.

Vấn đề là, dạo này cô nghĩ về cậu ta... hơi nhiều.

Chắc điên thật rồi.

Mireina thở ra, một tiếng dài như muốn đuổi cả tá suy nghĩ ra khỏi đầu. Rồi cô chống tay vào hông, đứng dậy:

"Thôi, nghỉ. Mệt rồi."

"Ờ." Kenma cũng đứng lên, phủi nhẹ gối quần. Thật ra là đi cắm sạc, rồi... chơi tiếp.

Mireina nhìn theo, hơi buồn cười. Cô đứng im thêm một lúc, ánh mắt lặng lẽ dõi về phía hành lang kéo dài trong bóng tối.

Cả tòa nhà chìm trong thứ yên tĩnh đặc trưng của đêm khuya. Không hẳn là yên bình, vì xa xa vẫn vang vẳng tiếng cười đùa, cãi vặt của vài nhóm chưa chịu đi ngủ. Nhưng chính giữa những âm thanh lẻ tẻ ấy, lại có một khoảng lặng đủ sâu để người ta nghe rõ những suy nghĩ của mình.

Mà lúc cảm xúc bắt đầu rối tung, thì cơ thể sẽ tự động tìm cách thoát thân.

Mireina khẽ rướn vai, quay người bước đi. Cô lê bước ra hành lang, hướng về phía máy bán hàng tự động, tìm một thứ gì đó để uống cho dễ ngủ.

Và rồi, cô bắt gặp một người đứng đó.

Không cần nhìn kỹ cũng đoán được

Là Akaashi. Vẫn dáng vẻ lặng thinh quen thuộc trước máy bán nước. Áo khoác mỏng vắt hờ trên vai, hai tay đút túi. Mái tóc hơi rối vì gió đêm, nhưng dáng đứng thì điềm tĩnh đến lạ.

Thỉnh thoảng, Mireina lại tình cờ thấy cậu ở đây. Lần nào cũng vậy, đứng thật lâu, im lặng như đang cân nhắc một quyết định hệ trọng.

Có lần cô đã nghĩ: người ta nên mời Akaashi về làm người mẫu đại diện cho máy bán hàng tự động mới phải.

Cô không nhịn được cười, lên tiếng trêu một câu:

"Akaashi, em có mối thù truyền kiếp gì với máy bán hàng tự động à? Lần nào chị cũng thấy em đứng đây phân vân."

Cậu không quay đầu lại. Chỉ hơi nghiêng mắt nhìn khi nghe thấy tiếng chân đến gần.

Mireina bước tới. Mái tóc buộc vội xô lệch sau gáy, một tay vẫn cầm máy chơi game. Hai má cô ửng hồng, ánh mắt lờ đờ vì thiếu ngủ, nhưng vẫn lấp lánh nét tinh nghịch.

Akaashi không đáp. Cậu chỉ từ tốn bỏ xu vào khe, ấn nút.

Một lon sữa đậu nành rơi xuống, phát ra tiếng cạch mềm mại. Akaashi cúi xuống nhặt, rồi bước về phía cô:

"Không phải lúc nào em cũng phân vân đâu."

Cậu đưa lon sữa ấm ra:

"Cái này cho chị."

Mireina hơi ngẩn người, rồi bật cười:

"Em nghĩ chị nghiện sữa đậu nành à?"

Akaashi nghiêng đầu, mắt vẫn không rời cô:

"Trên nhãn có ghi: tốt cho người hay căng thẳng, hoạt động trí óc cường độ cao, và... thường xuyên đảo ngược giờ sinh học."

Cô khựng lại một giây, rồi phá lên cười:

"Em đang chửi khéo chị đấy à?"

"Không." Cậu lắc đầu, giọng vẫn trầm và đều. "Chỉ là... chọn đúng đối tượng cho lon sữa thôi."

Cậu dừng một chút, rồi nhẹ nhàng nói thêm:

"Chị nên uống cái gì đó ấm trước khi ngủ."

Mireina nhìn Akaashi giây lát, rồi mỉm cười, đón lấy lon sữa.

"Cảm ơn."

Cô bật nắp. Mùi đậu dịu nhẹ nhàng lan vào không khí như một làn gió ấm. Cô ngẩng đầu, nhấp một ngụm. Hơi nóng len xuống cổ họng, rồi dịu dàng ủ lại trong ngực.

"Uống xong thấy dễ chịu ghê." Cô lim dim mắt, môi cong nhẹ vì dư vị còn vương ở khóe môi. "Tự nhiên lại muốn đi vẽ tranh quá đi."

Akaashi hơi nhíu mày:

"Tưởng chị định uống xong rồi ngủ?"

"Thì vẽ xong rồi ngủ." Mireina đáp, giọng nhẹ tênh.

Akaashi thở ra một tiếng cam chịu. Người đàn chị này luôn có kiểu logic rất riêng, ngang ngược mà kỳ lạ đến mức khiến cậu không biết phải phản ứng thế nào.

"Vậy sao em lại ở đây giờ này?" Mireina hỏi.

"Không ngủ được." Akaashi đáp, rồi cúi xuống, mua thêm một lon sữa cho mình. "Em đi dạo cho thoáng, tiện thể mua gì đó uống."

"Chị cũng thế." Mireina uể oải vươn vai.

"Chẳng phải chị đang chơi game với Kozume-san sao?"

"Mệt quá, không chơi nổi nữa."

Akaashi "vâng" một tiếng rồi mở lon sữa. Hơi ấm bốc lên nhẹ nhẹ, bàn tay cậu khẽ siết quanh vỏ lon kim loại.

Một khoảng lặng trôi qua giữa họ.

Tiếng máy bán hàng tự động lại vang lên phía sau, xa xa là tiếng gió lùa qua hành lang. Akaashi đứng tựa nhẹ vào tường, một tay đút túi áo, tay còn lại cầm lon sữa. Cậu im lặng một lúc, rồi như sực nhớ ra điều gì đó, chậm rãi lên tiếng:

"Asakura-san, em có chuyện này hơi tò mò một chút."

"Ừm? Chuyện gì?" Mireina nghiêng đầu, giọng vẫn vô tư.

Akaashi hơi ngập ngừng. Một giây chần chừ thoáng qua, ngắn đến mức gần như không tồn tại, nhưng với người như Mireina, là đủ để nhận ra.

"Sao chị chưa bao giờ hỏi, làm sao em tìm được phòng tranh bí mật của chị ở Fukurodani?"

Mireina khựng lại. Chỉ một giây. Rồi cô bật cười:

"Vì em đã đến được đó rồi, thì lý do có quan trọng nữa đâu."

Akaashi khẽ chớp mắt.

"Nhỡ em hiểu sai ý chị thì sao?"

"Không thể sai đâu." Mireina đáp, giọng lửng lơ. "Thậm chí, em còn hiểu rõ hơn chị tưởng."

Cô quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu, khóe môi hơi cong, nhưng không hẳn là cười:

"Em đã đóng vai cậu bé trong đám cưới cáo, đúng không?"

Akaashi thoáng sững người. Rồi gật đầu.

"... Vâng."

Ánh mắt Mireina mềm lại khi nhớ về phòng tranh "bí mật" ấy.

Tấm áp phích cô đã vẽ như một lời mời dẫn vào căn phòng, thoạt nhìn chỉ như một bức tranh trừu tượng: loang lổ trắng xám, vàng nhạt, vài vệt viền đậm nhòe như sắp tan trong sương.

Nhưng nếu dừng lại đủ lâu, nếu để cảm xúc lắng xuống, người ta sẽ nhận ra: đó là một cảnh phim cũ. Rất cũ.

Một đám cưới cáo diễn ra lúc trời vừa nắng vừa mưa.

Bức tranh ấy được lấy cảm hứng từ đoạn mở đầu phim "Dreams" của Kurosawa Akira. Một cậu bé vô tình chứng kiến nghi lễ linh thiêng của loài cáo, rồi bị mẹ không cho vào nhà. Cậu bé phải mang theo một con dao tới xin lỗi, chuộc lỗi vì đã nhìn thấy điều không nên thấy.

Phòng tranh đó cũng vậy. Nó không dành cho tất cả mọi người.

Mireina từng nói, chỉ có hai kiểu người có thể tìm thấy căn phòng đó: người có duyên, hoặc người thật sự hiểu cô.

Akaashi là cả hai.

Ban đầu, cô chỉ nghĩ cậu là người giỏi quan sát, nhạy với bố cục và các dấu hiệu ngầm. Một người có thể đọc ra ẩn ý từ hình khối và màu sắc.

Nhưng sau chuyện với Hayashi, một rắc rối chẳng hề liên quan đến cậu, Akaashi vẫn giúp cô mà không hề phán xét, cũng chẳng cần giải thích. Cứ như thể việc đó hiển nhiên phải làm.

Một cách lặng lẽ có trách nhiệm với nội tâm của người khác. Cậu đã bước vào thế giới bí mật đó, và từ chối quay lưng lại.

Cũng giống như cậu bé trong bộ phim: một khi đã nhìn thấy, thì không thể giả vờ chưa từng thấy.

Mireina nhìn Akaashi thêm một lúc, ánh mắt như đang cân nhắc điều gì đó. Nhìn lâu đến mức cậu bắt đầu thấy bối rối, khẽ quay mặt đi.

"Em cũng không hiểu sao mình lại để ý tới tấm áp phích đó." Akaashi nói, giọng trầm và đều. "Chỉ là nhìn nó rất lâu. Rồi nhận ra hình ảnh trong bộ phim đó. Và em cứ đi theo thôi."

Một nụ cười thoáng lướt qua môi cậu.

"Chắc là do em hay nghĩ linh tinh quá mức nên thích suy luận. Lúc đó chỉ có một cảm giác rất rõ ràng: nếu không đi, có lẽ sẽ hối hận. Vậy nên... em đã đi mà không hề lưỡng lự."

Mireina gật nhẹ. Cô khẽ nói, giọng trầm hơn mọi khi:

"Thật ra, dù hay trêu em..."

Cô ngập ngừng một giây, rồi mỉm cười.

"...chị không nghĩ em là kiểu người thiếu quyết đoán đâu, Akaashi."

Cô đặt lon sữa xuống bậc thềm cạnh mình, đầu ngón tay gõ nhè nhẹ lên vỏ kim loại, tạo thành những âm thanh khe khẽ, một nhịp điệu ngẫu hứng.

"Có điều..." Cô cười, nửa đùa nửa thật. "Chị đoán em thuộc kiểu người nghĩ hơi nhiều, lại thích tự ôm hết trách nhiệm vào mình."

Một cơn gió nhẹ lùa qua vòm cây, làm xào xạc những tán lá. Tà áo khoác mỏng của Akaashi lay động. Akaashi không đáp ngay, chỉ nhìn Mireina. Một cái nhìn chậm và hơi khó hiểu.

"Đừng nhìn chị kiểu đó." Mireina nhướng mày, môi mím lại nhưng ánh mắt lấp lánh, có chút tinh nghịch. "Đã nói rồi mà, không phải chỉ mình em nhạy cảm đâu. Chị cũng tinh ý lắm đấy."

Akaashi thở dài, rồi bật cười. Cậu cúi đầu, mắt nhìn xuống mũi giày.

"Vâng... Đôi khi đầu óc em thật sự rối lắm." Cậu ngừng lại. "Và em cũng không biết phải làm gì với nó nữa."

Mireina nghiêng đầu, như thể đang cân nhắc điều gì đó. Rồi cô gợi ý, nhẹ tênh:

"Hay là... thử nghĩ tới một màu sắc nào đó đi."

"Màu sắc?" Akaashi lặp lại, mắt vẫn cụp xuống, nhưng giọng đã hơi xao động khi bắt gặp ánh mắt của cô.

"Ừ." Mireina mỉm cười. "Nếu đầu rối, thì cứ đơn giản hóa nó thôi. Nghĩ tới một gam màu gì đó dịu nhẹ. Để tâm trí mình tự tìm lại cân bằng."

Akaashi im lặng, nghĩ trong vài giây.

Không gian như dãn ra. Tiếng côn trùng văng vẳng từ phía xa, ánh đèn vàng mờ dần ở góc sân, và trời đêm phủ một màu xám xanh lên cảnh vật. Trong đầu cậu, hiện lên một hình ảnh: dải khăn len sẫm màu giữa mùa đông lạnh lẽo, lấm tấm tuyết trắng trên nền vải dày, ánh lên khẽ khàng dưới ánh sáng.

"Vậy thì... xanh Prussia đi." Cậu nói.

"Xanh Prussia?" Mireina nhướng mày, mắt mở to một chút rồi cong lại. Nụ cười lan dần trên môi cô.

"Ý tưởng tuyệt vời đấy, Akaashi!"

Xanh Prussia là một sắc xanh lam sẫm, thâm trầm hơn xanh Navy. Với Mireina, đó là gam màu của sự tĩnh lặng và chiều sâu: không hẳn buồn, mà luôn có một độ vang nào đó khiến người ta chững lại.

Cô từng dùng nó để đổ bóng, làm nền cho những lớp màu rực rỡ phía trên. Một màu sắc không muốn nổi bật, nhưng mang theo sự ổn định và tinh tế và khiến người khác phải ghi nhớ. Giống như một người không nói nhiều, nhưng vẫn luôn hiện diện đúng lúc, đúng cách.

Mireina nghĩ, màu sắc đó khá hợp với Akaashi.

Cô uống thêm một ngụm sữa, rồi khẽ nháy mắt:

"Màu đó rất hợp với em đấy, nhóc."

Akaashi thở dài, đầy nhẫn nhịn:

"Asakura-san, đừng gọi em là nhóc nữa."

"Ừ rồi, biết rồi~" Mireina cười, xoay lon sữa trong tay. "Nhưng mà trêu em vui thật."

Akaashi liếc cô một cái, mang đủ vẻ chán nản lẫn bất lực, như thể đây là một cuộc chiến không bao giờ thắng nổi.

Một lúc sau, cậu nghiêng người về phía trước, giọng nhẹ tênh nhưng bất ngờ chuyển hướng:

"Vậy còn chị? Màu mà chị muốn nghĩ đến... là gì?"

Câu hỏi khiến Mireina khựng lại. Ánh mắt cô lảng đi như thể vừa bị bắt quả tang đang làm điều gì mờ ám. Rồi cô làm mặt mếu một cách cường điệu:

"Khó lắm, Akaashi. Chị thích tất cả các màu. Có lúc chúng cứ đan xen hết vào nhau... rối tung cả lên."

Akaashi thoáng nhìn cô, trong đầu nảy ra một suy nghĩ không nói thành lời:

Asakura-san, nhìn qua thì tưởng lúc nào cũng biết mình đang làm gì... nhưng thực ra cũng rối rắm chẳng khác gì mình. Đúng là kiểu người có thể giúp người khác sắp xếp cả một vũ trụ nhưng đến lượt mình thì lại lạc giữa một trời sao.

Cậu không đáp ngay. Chỉ lặng lẽ cúi nhìn nắp lon trong tay, đầu ngón tay vẽ những vòng tròn chậm rãi như đang nghĩ kỹ từng chữ.

"Vậy thì... chị đâu cần phải chọn."

Giọng cậu trầm lại, nhẹ nhưng rõ ràng. "Chị có thể kết nối tất cả những màu đó."

Mireina hơi nghiêng đầu, mắt chớp một cái, không giấu được sự bất ngờ.

"Giống như một bảng pha màu." Akaashi tiếp lời. "Không cần chọn một tông duy nhất. Chỉ cần biết cách đặt chúng cạnh nhau cho hợp lý."

Dưới ánh đèn vàng lặng lẽ của đêm khuya, những lời ấy như trôi chậm trong không khí, không cố dạy đời, nhưng lại chạm vào đúng góc rối bời trong lòng Mireina.

Cảm xúc cũng như màu sắc, đâu phải lúc nào cũng cần sắp hàng ngay ngắn, hay phân loại thành từng mảng rõ ràng. Đôi khi, chỉ cần để chúng cùng tồn tại. Không hòa tan, cũng không ép buộc.

Và nếu mình thật sự yêu nhiều thứ, cả những điều nghe chẳng ăn nhập gì với nhau... thì cũng chẳng sao cả. Không cần phải chọn một cái và gạt bỏ phần còn lại.

Mireina bật cười thành tiếng, rồi bất ngờ giơ tay đấm nhẹ vào vai Akaashi khiến cậu khẽ giật mình:

"Lúc nào nói chuyện với em cũng kiểu... như mở khóa não vậy á."

Cô xoay người, vẫy tay hờ hững ra sau:

"Vào thôi, muộn rồi."

Akaashi nhăn mặt, nhưng khoé môi lại khẽ cong lên:

"Vâng."

Họ đi dọc hành lang về phía sảnh chính. Tiếng bước chân vang lên khe khẽ trên nền gạch lạnh, lẫn vào ánh đèn vàng mờ phủ xuống hai bên tường. Trên đường, họ nói đủ thứ chuyện. Linh tinh thôi, nhưng lại tự nhiên đến lạ.

Mireina không nhớ mình từng có lúc nào trò chuyện lâu và thoải mái với Akaashi đến thế. Trước giờ cô cứ nghĩ đầu cậu chỉ toàn bóng chuyền, Bokuto và mấy thứ... hơi khó hiểu. Ai ngờ, cậu lại nói say sưa về điện ảnh, về cách đạo diễn dùng tông màu để kể chuyện mà không cần thoại, về cách ánh sáng biến một cảnh quay trở nên cảm xúc hơn.

Cô nghe chăm chú và bỗng thấy Akaashi... thú vị hơn mình tưởng.

Họ đi thêm một đoạn, đến sảnh chính thì đồng loạt khựng lại. Không chỉ riêng hai người, có rất nhiều người đang tụ tập ở đó, như thể âm thầm đồng thuận rằng... đêm nay chẳng ai định ngủ.

Oikawa, Kuroo và Bokuto vừa chạy đua với nhau, giờ mỗi người lăn lóc một góc thở phì phò. À không, Oikawa và Kuroo thôi, Bokuto thì vẫn đang sung như chỉ mới khởi động. Hinata thấy vậy thì lập tức hứng khởi rủ Kageyama đua cùng, nhưng chưa kịp cất bước đã bị Sugawara túm cổ áo kéo ngược lại.

Kenma thì nằm gối đầu lên áo khoác, miệng thều thào "Ngủ đây" nhưng tay vẫn không rời máy chơi game, cùng Kunimi bấm lia lịa. Gần đó, Yahaba và Yaku đang càm ràm về chuyện "bọn nó định dán mắt vào màn hình đến bao giờ nữa."

Iwaizumi thì đang đứng nghe Bokuto thuyết trình gì đó vô cùng nhiệt huyết. Cả hai thi thoảng còn giơ tay khoe cơ bắp như thể sắp vật tay đến nơi. Mà nếu thật sự có màn vật tay, thì Mireina cũng muốn biết ai sẽ thắng.

Ở góc kia, Yukie bằng cách kỳ diệu nào đó đã "triệu hồi" được cả đống đồ ăn vặt, đang hăng say dụ dỗ Yachi và Kiyoko nhập tiệc. Kiyoko lắc đầu từ chối ngay, giờ này mà ăn thì đêm khỏi ngủ. Yachi thì không thoát được, vừa quay sang đã bị Yukie nhét cả bịch bánh vào miệng.

"Ồ, Mireina! Ăn chút đi nè~" Yukie reo lên khi thấy cô bước vào, đồng thời chìa ra một túi snack to tướng.

Mireina nhíu mày, xua nhẹ tay, giọng kéo dài:

"Thôi, chị tha cho em..."

Oikawa ngẩng đầu. Dưới ánh đèn hắt từ hành lang, những lọn tóc nâu rối bời dính vào trán ướt đẫm mồ hôi. Hơi thở cậu nặng nhọc, nhưng giọng vẫn giữ nhịp đều đặn một cách kỳ lạ, như thể mệt cũng phải có phong cách:

"...Mireina, cậu đi đâu về thế?"

Cô bước lại gần, ngón tay cái chỉ nhẹ về phía Akaashi đang chậm rãi theo sau:

"Đi mượn Pokémon hàng cao cấp của Bokuto."

Oikawa lập tức nhìn theo. Mireina khoanh tay, nhún vai đầy đắc ý:

"Cực kỳ xịn. Dùng để gỡ cái mớ suy nghĩ rối tung trong đầu cậu thì đúng bài luôn."

Oikawa bật cười thành tiếng, lưng còn chưa thẳng nổi vì mệt nhưng vẫn ráng đùa một câu:

"Nghe hợp lý phết. Bokkun, cho bọn tôi đặt lịch mượn Akaashi-kun theo giờ nhé!"

Akaashi dừng lại, chân mày giật nhẹ.

"Pokémon? Hàng cao cấp?" Cậu lẩm bẩm, vẻ mặt không biết là nên tự hào hay tổn thương thì hợp lý hơn.

Không rõ là vì gió đêm nay mơn man quá dịu, hay là vì cái bầu không khí lạ lùng trong trại huấn luyện này, mà ai nấy đều trằn trọc, chẳng thể ngủ yên. Dù có cố nhắm mắt, đếm đến con cừu thứ một trăm linh một, giấc ngủ vẫn mãi không chịu ghé thăm.

Sau vài màn tranh cãi vặt và rượt đuổi ngớ ngẩn quanh hành lang, ai đó, thật ra là Kuroo, chợt cười gian:

"Hay là kể chuyện ma đi."

"Thôi đi, nghe là đã thấy lạnh sống lưng rồi." Yukie rùng mình, tự động kéo sát vào Yachi khiến cô bé rúm người, gần như dính luôn vào Kiyoko.

"Tôi thì không tin mấy chuyện đó, nhưng cũng chưa chắc cậu kể đã ra hồn đâu." Yaku nhếch môi trêu.

"Phải để người ta kể đã chứ!" Kuroo lườm lại, ánh mắt sáng rực lên trong bóng tối như đang chờ đợi phản ứng tiếp theo.

Cuối cùng, như bị mê hoặc bởi sự rảnh rỗi có tổ chức, cả lũ lặng lẽ kéo nhau vào phòng tập.

Trần nhà cao hun hút. Vài bóng đèn âm trần chưa tắt hẳn, nhấp nháy liên hồi. Ánh sáng lấm tấm rơi xuống mặt sàn gỗ, loang lổ. Từ hành lang phụ, ánh đèn vàng hắt qua khung cửa phản chiếu yếu ớt, tạo nên những vệt sáng tối rối rắm, méo mó, như thể cả không gian bị bóp nhẹ một cái, lệch ra khỏi thực tại.

Không ai biết Kuroo đào đâu ra một cây nến cũ, rồi lặng lẽ châm lửa. Ngọn lửa nhỏ nhảy múa, ánh sáng ấm nhưng hư ảo.

Bên ngoài, âm thanh đột ngột tắt lịm. Không còn tiếng côn trùng. Không gió. Không tiếng lá xào xạc. Chỉ còn lại một không gian tĩnh lặng đặc quánh. Thứ duy nhất còn nghe được là nhịp thở rời rạc và tiếng giày khẽ lướt trên nền gỗ vang lên từng nhịp thưa thớt.

Kuroo đứng giữa vòng tròn. Ánh nến hắt lên khiến gương mặt cậu trở nên nửa khuất nửa hiện, bóng đổ dài trên mặt đất. Khóe miệng nhếch lên, nhưng chẳng phải nụ cười quen thuộc thường ngày mà là thứ gì đó khác: chậm rãi, kéo dài, méo mó.

"...Hồi cấp hai," Cậu bắt đầu, giọng thấp hơn thường lệ "Trong đội bóng chuyền có một cậu bạn rất giỏi. Cực kỳ chăm chỉ. Tập đến mức huấn luyện viên phải nhắc nghỉ ngơi."

Không ai lên tiếng. Không khí bắt đầu đặc lại.

"Rồi đến ngày thi đấu lớn nhất năm... cậu ấy biến mất."

Một làn gió lạnh như xuyên qua căn phòng dù cửa sổ đều đã đóng. Những bóng đèn như muốn góp vui, nhấp nháy liên tục.

"Không ai tìm thấy cậu ấy. Chỉ có đôi giày được xếp ngay ngắn trước sân tập... sạch sẽ, không bụi, không bùn đất... Cậu ta đã hoàn toàn mất kể từ ấy."

Kenma nghiêng đầu, đều giọng:

"Có đứa nào biến mất hồi cấp hai đâu nhỉ?"

"Bịa rồi." Yaku lẩm bẩm.

"Yên lặng cái coi!" Kuroo cau mày, rồi hạ giọng, gần như thì thầm.

"Người ta kể... nếu đến sân tập vào đúng 2 giờ sáng... sẽ nghe thấy tiếng bóng chuyền nảy từng nhịp... đều đặn... nhưng không thấy ai cả."

Một khoảng im lặng đột ngột nuốt lấy căn phòng. Không ai nhúc nhích. Đến cả ngọn nến cũng chao đảo.

"...Và người ta nói, nếu thấy trái bóng lăn về phía mình vào giờ đó, thì đừng cúi xuống nhặt. Vì nếu cúi, cậu sẽ thấy đôi giày ấy... ngay sát bên chân mình."

Bịch!

Một tiếng động nhẹ từ hành lang vọng vào. Hinata giật thót, vội bấu chặt tay Kageyama, mặt trắng bệch.

"T-Tại sao lại là 2 giờ sáng..." Hinata thì thào, gần như không phát ra tiếng.

"Vì đó là giờ ma đi tuần, Chibi-chan." Oikawa ghé sát lại, thì thầm bằng giọng kéo dài rờn rợn.

Hinata rít lên khe khẽ, suýt bật dậy. Trong lúc giật lùi, cậu va mạnh vào người Kageyama.

"Đồ ngốc, Hinata!" Kageyama quát theo phản xạ, trông bối rối thấy rõ, mắt trừng to nhưng bàn tay thì vẫn giữ lấy Hinata không buông. Mặt cậu nhăn lại, không hẳn vì sợ, mà vì... không biết phải xử lý thế nào với kiểu tình huống kiểu này.

Oikawa nghiêng đầu nói tiếp, giọng vẫn mang nét tinh quái đặc trưng:

"Tobio-chan, cẩn thận nhé. Mấy đứa hay tập một mình... dễ gặp ma lắm."

Kageyama lập tức thẳng lưng, siết vai, không phát ra tiếng động, nhưng gân cổ đã nổi rõ và mắt thì... liếc quanh liên tục.

Akaashi dường như không để ý tới phản ứng của mấy đứa kia lắm, mơ màng nhìn về khoảng tối ngoài sân. Đầu óc cứ suy nghĩ mãi về một chuyện quan trọng hơn:

"Để giày kiểu đó... thì có bị trộm không nhỉ?"

"Ma-kun thật sự có nghị lực ghê..."

Bokuto run lẩy bẩy, hai tay vẫn bám chặt lấy áo Akaashi. Nhưng không hiểu sao đôi mắt lại sáng lên như vừa tìm ra hình mẫu lý tưởng của đời mình.

Iwaizumi khẽ liếc sang Yahaba và Kunimi, thở một hơi dài:

"Đến ma còn chăm chỉ vậy, mấy đứa có thấy nhục không?"

Mireina khoanh tay, nhàn nhạt chêm vào:

"Chắc Ma-kun tự biến mất vì không chịu nổi đồng đội ngu ngốc."

Ngay lúc đó, một bóng đèn trần chớp mạnh rồi tắt phụt. Ngọn nến cũng bỗng dưng lụi đi, như có ai đó thổi tắt. Phòng tập tối sầm, chỉ còn chút ánh sáng lạc lõng từ hành lang hắt vào. Ngoài cửa sổ, gió đêm khẽ luồn qua tán cây, tạo thành thứ âm thanh rào rạo, đều đều nhưng bất thường, giống như ai đó đang thì thầm.

Rất xa... nhưng cũng rất gần.

Mọi ánh mắt lập tức dồn ra cửa.

Ai đó nuốt nước bọt.

Cộc!

Một tiếng động khẽ vang lên trên sàn gỗ, rất nhỏ, như tiếng bóng chuyền đập xuống mặt sàn.

Một nhịp... rồi một nhịp nữa.

Đều đều. Lạnh sống lưng.

"...Kuroo, cậu đùa đấy à?" Yaku thì thào, giọng thấp hơn bình thường.

Kuroo không trả lời. Cậu cũng đang dán mắt ra phía sân tập, mặt tái nhợt đi.

Mireina run lên. Ban đầu chỉ là ở đầu ngón tay, rồi lan dần đến cả cánh tay, toàn thân cô như vừa bị một luồng khí lạnh xuyên thẳng từ sống lưng. Cô mở miệng định nói gì đó, nhưng không kịp.

Cô ngã vật xuống.

Bất tỉnh.

"Oi! Asa-chan!" Oikawa đỡ lấy cô, lòng bàn tay lạnh ngắt.

Nhưng chính Oikawa cũng bắt đầu run. Hai chân bỗng dưng mềm nhũn, phải bám lấy vai Iwaizumi để giữ thăng bằng.

Iwaizumi không nói gì. Vì chính cậu cũng nghe thấy.

Tiếng bóng nảy đều đặn.

Và rồi, từ trong bóng tối, một quả bóng chuyền chậm rãi lăn ra, như có một bàn tay vô hình đẩy nhẹ vào giữa đám người.

Không khí đông cứng lại trong một khắc.

Rồi bùng nổ.

Hinata hét to nhất, chạy vòng quanh, đâm sầm vào Sugawara rồi bị túm cổ áo kéo giật ngược lại, chân vẫn đạp lia lịa trong không trung.

Kageyama giật lùi, vấp vào chân Oikawa, ngã sõng soài ra sàn, mắt mở to, tay quờ quạng tìm chỗ bám. Oikawa còn tiện tay đẩy thêm một cái cho đủ bộ.

Yaku gạt Lev, đứa đang bám vào mình, sang một bên, định với lấy quả bóng. Nhưng đúng lúc ấy, có ai đó vỗ nhẹ lên vai hai đứa:

"Bỏ đi... của ma đó."

Cả hai bật ngửa, quay phắt lại.

Không thấy ai cả.

Thế là không cần biết thật hay đùa, Lev hét một tiếng rõ to rồi kéo Yaku bỏ chạy không ngoái lại.

Yahaba và Kindaichi thì cùng lúc lao về phía cửa, ai cũng muốn là người đầu tiên thoát thân. Kết quả là cả hai kẹt cứng trong khung cửa, la hét chồng chéo.

Kunimi chọn giải pháp tối ưu: ngồi bệt xuống đất, giả ngất. Ý nghĩ duy nhất trong đầu: Chắc ma sẽ không mò tới đứa bất tỉnh.

Bokuto thì nhảy lên lưng Akaashi, bám chặt như một cái ba lô, miệng không ngừng hét:

"Không được nhặt! Đừng nhặt nó lên, Akaashi!!"

Kenma vẫn ôm khư khư máy chơi game. Ngón tay vẫn điều khiển, không rời nút bấm. Ma kệ ma. Qua ải đã rồi tính tiếp.

Yachi bám dính lấy Yukie, run rẩy. Yukie thì vừa cười vừa hét, một tay chắn trước Yachi, một tay vung... gói snack cứ như có thể dùng nó chống ma.

Tsukishima đứng khoanh tay từ đầu đến cuối, gương mặt lạnh tanh, chỉ lẩm bẩm một câu đúng phong cách:

"Đúng là một lũ ngốc."

Yamaguchi đứng cạnh, lưng dán vào tường, nuốt nước bọt, ráng nói một câu:

"Nh- nhỡ thật thì sao...?"

Trong khung cảnh hỗn loạn ấy, chỉ có Akaashi vẫn ngồi im như tượng, mắt lờ đờ, nhìn quanh: người ngã đè nhau, người chui tọt xuống gầm bàn, có người chen nhau kẹt ở khung cửa, vài người tỉnh táo hơn thì gào thét, cố ngăn đám còn lại đạp lên nhau mà tháo chạy.

Âm thanh hỗn tạp vang lên từ mọi phía, chẳng khác nào một bộ phim kinh dị... lỡ bị biến thành phiên bản hài kịch.

Còn ở một góc phòng, ba kẻ chủ mưu: Oikawa, Mireina và Kuroo đang lăn lộn cười bò dưới sàn như vừa đoạt giải "phản diện xuất sắc nhất năm".

Akaashi chống cằm, thở dài một tiếng chán nản. Trong đầu cậu vang lên một câu rõ ràng, rành mạch:

"Nên tống ba người nay đi tù."

Cả lũ đã khó ngủ, vậy mà còn bày ra mấy trò hù dọa kiểu này, thử hỏi ai còn ngủ nổi?

Thật ra thì, câu chuyện kia quá sức nhảm nhí. Không đầu không đuôi, chẳng có lấy một phần logic.

Nhưng được kể đúng lúc, đúng tông, lại thêm ba diễn viên phối hợp ăn ý...

...nên cuối cùng, đêm đó, không ai ngủ được thật.

Một chiến thắng tuyệt đối của ba kẻ mất nết.

Dù cậu cũng không muốn xếp Asakura-san vào cùng nhóm, nhưng thôi... kệ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro