Chương 43. Mặt trăng cũng có mảng tối
*Lời tác giả:
Tui phải reup lại để chỉnh sửa lỗi cũng như để mạch cảm xúc ở cuối chương được trọn vẹn hơn, vì cảm giác nó quá cụt lủn. Khuyến khích mọi người đọc lại (ít nhất là đoạn cuối nha) 🫶🏻
Tạm biệt fan service dỏm của chương trước, chúng ta tới với một chương triết lý hơn vậy.
Đây là một số lý thuyết tâm lý học được nhắc tới (thoáng qua) ở cuối chương:
1. Khái niệm Shadow trong phân tâm học của Carl Jung.
2. Cuốn "Monsters" của David D. Gilmore. Mà mình cũng chỉ đọc chương 10 "Our Monsters, Ourselves" thôi, đặc biệt là đoạn phân tích của Freud và Melanie Klein về cách trẻ nhỏ phản chiếu nỗi sợ của mình qua hình tượng quái vật.
3. "Das Unheimliche" hoặc "The Uncanny" của Freud. Đoạn nói về Doppelgänger.
4. Khái niệm "Identity foreclosure". Cái này chắc sau còn nhắc tới, chắc không cần giải thích vội ở đây.
Vì không đủ thời lượng và muốn mạch truyện diễn ra tự nhiên hơn nên mình cũng không phân tích sâu. Nếu ai hứng thú với phân tâm học và tâm lý học thì có thể lưu vào đọc cho biết nha hoặc cần thì mình sẽ giải thích thêm cho. Dù sao nếu fic tui có chút bổ ích cho mọi người thì tui cũng vui mà. Hihi 😌Mấy cái này đợt còn phải học thì lười, giờ lại lôi ra như kiểu thân chưa mà đã giỡn =))
Mà fic lại flop quá, nên lười đăng chương mới. Đấu tranh tâm lý mãi mới viết xong nên tui up muộn :) Quá đau khổ, tôi vẫn có tâm như ngày nào nhưng tôi cũng lười biếng dần đi. Chắc vì flop, ý là nó không quá flop nhưng cũng chưa đủ wow =))) xin lỗi vì tôi là con người tham vọng và cầu toàn huhuhu. Tôi chấp nhận điểm xấu này của bản thân😭
Chương này gần 10k từ. Quá kinh khủng. Hãy ủng hộ tui điiiii!!!
***
Mireina thong thả bước dọc hành lang khuôn viên trường Shinzen khi trời đã ngả tối. Đèn trong mấy phòng thể chất vẫn sáng, vọng ra tiếng bóng đập đều đều và tiếng giày sột soạt. Phần lớn bọn con trai vẫn còn đang tập luyện bên trong. Ai cũng hiểu rõ: giải mùa xuân sắp tới là cơ hội cuối cùng để tỏa sáng cùng nhau như một đội, trước khi mỗi người rẽ theo một con đường riêng sau tốt nghiệp.
Một cơn gió lùa qua hàng cây, mang theo mùi đất ẩm sau một ngày nắng dài, thoảng chút hương gỗ cũ từ khung cửa sổ và cả mùi vải vóc sạch sẽ từ những đôi giày được đặt gọn bên cửa, hay những bộ đồng phục thể thao vừa được phơi khô. Mireina dừng lại, ngửa đầu hít một hơi thật sâu. Không khí đêm nay thơm thơm, lành lành, kiểu mùi khiến người ta bỗng thấy lòng nhẹ tênh. Như khi áp má vào áo vừa gấp xong còn vương hơi ấm, hay lơ đãng ngửi thấy mùi xà phòng sót lại trên đó. Không hề nồng như nước hoa, mà chân thật, gần gũi.
Một cảm giác dễ khiến người ta mủi lòng.
Giống như... mùi của Oikawa.
Đừng hỏi tại sao cô biết.
Chỉ là... đã từng khoác áo khoác của cậu ta đôi ba lần. Từng được cậu ta lao tới đỡ trọn khi cô liều mạng nhảy khỏi lan can. Và gần đây nhất, mới chiều nay thôi, hai người đã đứng hơi sát nhau... một tí.
Một thứ mùi rất khó diễn tả, chỉ biết nó rất Oikawa: bạc hà thoang thoảng từ miếng salonpas dán ở vai, hoà lẫn với mùi mồ hôi rất nhẹ nhưng sạch sẽ. Không phải cô tưởng tượng đâu, thật sự có một số người dù chảy mồ hôi đến ướt áo vẫn không để lại chút mùi khó chịu nào. Oikawa chính là như vậy. Trên người cậu ta, lúc nào cũng phảng phất hương xà phòng dịu nhẹ và chút thơm ngọt của nước xả vải.
Cô không phủ nhận, nó khiến cô thấy dễ chịu.
Cô chẳng ngốc đến mức không hiểu mình đang cảm thấy gì.
Hoàn toàn thoải mái và vui vẻ khi thừa nhận điều đó.
Nhưng lý trí vẫn nhắc rằng: dễ chịu không đồng nghĩa với an toàn.
Mireina khẽ thở ra, rồi bước tiếp, để mặc mấy suy nghĩ ấy tan dần trong gió. Cô cũng chẳng nghĩ thêm được gì nữa, vì mắt đã lỡ bị cuốn vào một vệt sáng loang loáng dưới chân, cong queo như con rắn nhỏ đang uể oải trườn qua. Rồi lại bị hút vào một vết nứt trên tường, trông như con sóc đang ngồi gặm hạt. Cô vẫn thường như thế, chỉ cần một bóng cây đổ nghiêng, một mảng sáng vô tình rơi xuống đất... là đầu cô lại lấp đầy những hình ảnh kỳ lạ. Những thứ vô tri vô giác, khi lọt vào trí tưởng tượng của cô, lúc nào cũng sống động một cách rất riêng.
Đang mải mê trong thế giới lung linh ấy, cô chợt khựng lại khi bắt gặp một cái bóng lấp ló phía trước. Hinata đang đứng nép một bên trước cửa phòng tập. Lưng khom khom, hai tay chống gối, mắt ngó nghiêng vào trong, tóc lắc lư theo từng nhịp chuyển động. Nhìn từ xa trông cậu chẳng khác gì một quả quýt nhỏ, màu cam cam, tròn tròn, đang loay hoay tìm đường lăn vào tủ lạnh.
Mireina phì cười.
"Nếu định rình trộm thì ít nhất cũng nên nhuộm lại tóc đi, em biết không?"
"Ah! Mireina-san." Hinata giật bắn người, rồi lập tức nở nụ cười toe toét.
"Làm gì đấy?" Mireina hỏi, bước lại gần hơn.
"Em tính vào tập ké mà trong kia đủ người mất rồi." Hinata chỉ tay vào phòng tập.
Mireina nghiêng đầu nhìn theo. Trong sân, đám con trai đang chia đội ba đấu ba: Oikawa, Kuroo và Lev một bên, còn Akaashi, Bokuto và Tsukishima thì ở phía đối diện.
Hinata nói rồi lại tiếp tục dán mắt vào sân, dõi theo từng pha bóng, chuyền qua chuyền lại, ánh mắt sáng bừng như trẻ con. Mireina đứng bên cạnh một lúc, rồi khẽ hỏi:
"Shouyou-kun, em yêu bóng chuyền lắm nhỉ?"
"Vâng!" Hinata đáp ngay, chẳng cần nghĩ lấy một giây. Tay chân lập tức múa may để minh họa, đã không nói thì thôi, chứ nói thì phải diễn tả lại cả hành động:
"Cái cảm giác khi chạm vào bóng ấy, rồi nó phát ra tiếng 'bụp' rất đã tai luôn, rồi trong đầu em kiểu 'woahhhhhhh!!'xong bật người lên giữa không trung và... bụp! đập bóng xuống. Thích lắm ạ!"
Mireina không nhịn được, bật cười khúc khích. Trời ơi, cái kiểu say mê, rồi cách tả ấy, nhìn giống ai kia chưa kìa.
"Nhưng chị cũng cảm thấy thế mà, đúng không?" Hinata bất ngờ quay sang, mắt long lanh. "Em có xem trận Shiratorizawa đấu với Inarizaki rồi. Ngầu cực kỳ luôn đó!"
"Ừ thì..." Mireina mỉm cười, vai nhún một cái. "Cũng phải thú thật là có chút thích thật. Mà... chị yếu lắm."
"Nhưng chị vẫn thắng mà! Đâu có cần sức mạnh thể chất đâu. Chị đứng cạnh mấy người như Ushijima-san mà mặt vẫn tỉnh bơ!" Hinata reo lên đầy ngưỡng mộ.
"Thì em cũng nhỏ bé như vậy mà..." Mireina chưa nói hết câu thì đã thấy Hinata xị mặt xuống ngay khi nghe thấy chữ "nhỏ bé."
Cô cười cười, nhẹ nhàng tiếp lời:
"...nhưng em vẫn chẳng ngán đối đầu với mấy người cao gấp đôi mình, đúng không?"
"Em cũng run lắm á." Hinata gật đầu thật mạnh. "Nhưng em không ngại đâu! Em nghĩ, nếu không cao được thì em sẽ nhảy cao thật cao, như bay luôn ấy!"
Mireina nhìn cậu nhóc trước mặt, vừa thấy buồn cười vừa thấy đáng yêu. Hinata cũng giống Oikawa, cũng có một niềm đam mê mãnh liệt dành cho bóng chuyền, cùng phải chống chọi với những "giới hạn tự nhiên" buộc họ phải luyện tập gấp đôi người khác để được đứng trên sân.
Nhưng khác là, Hinata dường như mang nhiều năng lượng tích cực hơn, giống như ánh mặt trời giữa trưa, sáng rực, chẳng chịu tắt. Lúc nào cũng tỏa ra thứ ánh sáng trong trẻo khiến người khác bất giác thấy lòng mình cũng sáng lên.
Chỉ là... Mireina thoáng tự hỏi:
Liệu một người như em ấy... có khi nào thấy mệt không? Có khi nào ánh mặt trời ấy khẽ lặn xuống, chỉ một chút thôi, để tự cho mình được thở?
Rồi chính cô lại tự trả lời: dù mặt trời kia có khuất sau đường chân trời, nó vẫn sẽ mọc lên lần nữa, rực rỡ như chưa từng lịm đi.
Hinata vừa dứt lời đã lại rướn người, cố ngó vào trong phòng tập. Nhắc đến đam mê của mình là đôi mắt lại sáng bừng, cơ thể chỉ chực bật ra sân mà chơi ngay lập tức.
Mireina chống tay vào má, khẽ thở ra.
"Nếu thích vậy thì cứ vào chơi đi. Rủ thêm ai vào, đấu bốn bốn cũng được mà."
"Mọi người ai cũng bận. Em vừa rủ Kenma chuyền cho mình mấy quả nhưng cậu ấy trốn mất rồi." Hinata nói, mặt xị ra trông đến là buồn cười.
"Thế còn Tobio-kun? Bình thường hai đứa nghiện tập như nhau cơ mà?"
Hinata thở dài, vai nâng lên hạ xuống. Giọng cậu vừa có chút cam chịu, vừa có chút hậm hực.
"Cậu ta chắc lại đang lủi đi đâu đó tập một mình rồi."
Mireina liếc nhìn, khóe môi cong lên.
"Vẫn đang giận nhau à?"
Hinata ngẩng phắt đầu, tròn mắt:
"Ơ, sao chị biết?!"
"Ngốc mới không nhìn ra ấy." Mireina bật cười. "Chị đã để ý từ hồi trại huấn luyện đợt trước rồi. Hai đứa cãi nhau vì đòn tấn công nhanh lập dị chứ gì?"
"Vâng... Từ mấy tuần trước rồi ấy. Bọn em còn... đấm nhau nữa cơ."
"Đấm nhau!?" Mireina tròn mắt. "Thật á? Nhưng mà chẳng phải bây giờ cả hai đang tập để cải thiện rồi sao? Tobio tập chuyền bóng rơi, còn em thì luyện cảm nhịp?"
"Woa, chị biết cả chuyện đó nữa hả?" Hinata ngạc nhiên, mặt rạng rỡ hẳn lên.
"Chị đã bảo là chị không ngốc mà." Mireina giả vờ lườm, giọng nửa dỗi nửa trêu.
Hinata cười hì hì, rồi gãi đầu:
"Thì... đúng là bọn em vẫn tập. Nhưng mà vẫn chưa thật sự khớp được. Với cả... tụi em nghĩ chắc cần thời gian để mỗi đứa tự nâng trình lên trước đã."
Rồi cậu bỗng nghiêm mặt, đôi môi mím lại như vừa nhớ ra điều quan trọng.
"Đồ ngốc Kageyama. Em không muốn làm cái chùy nữa!"
"Cái... chùy?" Mireina ngớ người.
"Dạ." Hinata gật đầu rất nghiêm túc. "Con quỷ và cái chùy ấy chị. Em không muốn cứ bị cậu ta cầm mà quật đi quật lại nữa. Em cũng muốn làm... con quỷ cơ."
Mireina ôm bụng, bật cười thành tiếng. Cảnh tượng trong đầu hiện ra sống động: Hinata bé tí bị Kageyama hùng hổ quật như chùy sắt, bay vòng vòng trong sân tập. Cái cách ví von sao mà vừa ngây ngô vừa chuẩn không cần chỉnh.
"Gì mà ồn ào vui vẻ dữ vậy hả?"
Một giọng nói vang lên từ phía cửa nhà tập. Hai người còn đang cười lăn lộn thì nhận ra Oikawa đã đứng đó từ lúc nào, hai tay khoanh trước ngực, vai tựa hờ vào cửa. Chỉ cần nghe tiếng cười kia, cậu đã biết chắc là Mireina, nên vừa nghỉ đã chạy ra xem cô chơi với ai mà rôm rả thế.
Mireina không trả lời, chỉ khẽ cười, xoa đầu Hinata một cái.
"Đi thôi, con quỷ cam." Cô nói. "Chị sẽ tập cùng."
Hinata ngẩng phắt lên. Gương mặt cậu bừng sáng, miệng nở nụ cười ngoác tận mang tai, còn đôi mắt thì... ừm, nếu có từ nào để tả, chắc là: long lanh như hai viên kẹo cam trong vắt. Háo hức đến độ chỉ thiếu mỗi phần nhảy cẫng lên như cún con được cho đi chơi.
Còn Oikawa chỉ nghiêng đầu, mày khẽ nhướn, thốt ra một tiếng "Hả?" rất nhẹ.
Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Oikawa đã thấy Hinata hớn hở chạy vụt vào trong, hô toáng lên gọi Kuroo. Mireina thì vừa nháy mắt, vừa dùng vai khẽ hích vào cậu:
"Vào chơi đi nào, đội trưởng. Đừng đứng đây cau có nữa."
Một phút sau, không rõ ai đề xuất, chỉ thấy Kuroo hào hứng vỗ tay cái bốp, tuyên bố chia đội đấu bốn-bốn: Hinata, Mireina, Akaashi và Bokuto đối đầu với Oikawa, Tsukishima, Kuroo và Lev.
"Ờm... đội hình này hơi lệch quá không?" Akaashi nghiêng đầu, một tay chống hông.
Đấu bốn bốn thì vui thật, nhưng chỉ cần liếc sơ qua đội hình cũng thấy hơi... thiếu công bằng. Một bên, chỉ có Bokuto và Akaashi cao trên mét tám, Hinata vừa hơn mét sáu, Mireina cũng chỉ khoảng mét bảy. Trong khi sân bên kia toàn người khổng lồ: ba người trên mét tám, riêng Lev đã hơn mét chín.
Bokuto thì chẳng mảy may bận tâm, ngược lại còn phấn khích hét toáng lên:
"Hey! Hey! Hey! Asakura đã về trường rồi! Fukurodani, cùng hạ gục tụi kia thôi nào!"
Nói xong còn hùng hổ đập tay với Hinata và Mireina như thể cả ba học cùng một trường.
"Xin lỗi nha, tôi học ở Seijoh." Mireina giơ tay nhàn nhạt đính chính.
"Em là Karasuno ạ!" Hinata sửa lại, vừa nói vừa nhảy tưng tưng.
Ngay lúc đó, Oikawa khẽ vẫy tay, gọi Mireina lại gần.
"Chưa từng được cùng đội với Asa-chan bao giờ nhỉ?" Giọng cậu vừa tiếc nuối vừa pha chút trêu ghẹo.
"Chắc là không có duyên rồi." Mireina đáp tỉnh bơ, khóe môi nhếch nhẹ. "Chắc ông trời muốn xem tôi hành cậu hơn."
Oikawa bĩu môi ra vẻ thất vọng, nhưng ngay lập tức nở nụ cười ranh mãnh:
"Asa-chan tự tin ghê... Thế này nhé, cuối buổi tập, nếu bên cậu ghi ít điểm hơn, cậu phải làm bất kỳ điều gì tôi yêu cầu."
Mireina khoanh tay, một bên mày khẽ nhướn lên:
"Bất kỳ điều gì à? Nghe nguy hiểm đấy. Tôi cũng được yêu cầu cậu, nếu đội tôi ghi nhiều điểm hơn, đúng chứ?"
"Dĩ nhiên rồi." Oikawa đáp, khóe môi cong rõ rệt như thể đã tưởng tượng sẵn cảnh Mireina chịu thua mình.
"Được thôi." Mireina nghiêng đầu. "Thích thì chiều."
Nụ cười của Oikawa lập tức bừng sáng, phấn khích đến mức Bokuto bên kia cũng phải "Ooooh!" một tiếng.
Dù vừa cược kèo xong, nhưng nói chung đây cũng chỉ là một buổi tập. Mireina chủ động lùi về cuối sân làm hậu phương, tránh làm loạn nhịp đồng đội. Cô đỡ bước một khá chắc tay, nên chỉ cần Mireina đứng đó, mọi người yên tâm hơn mỗi khi bóng rơi xuống cuối sân. Hơn nữa, đội kia vốn không có tay đập quá đáng sợ. Nhịp trận hôm nay chủ yếu dồn lên phía trước để luyện chắn và tấn công. Một bên chuyên thủ, một bên chuyên công.
Tuy nhiên, Oikawa thì không chịu để Mireina yên. Cậu như tìm được mục tiêu yêu thích, hứng khởi giao bóng về phía cô, còn không quên trêu chọc:
"Không biết tôi giao bóng đã được như Miya Atsumu chưa nhỉ?"
Mireina thề rằng, nếu là lúc trước, cô sẽ ngay lập tức nở một nụ cười lạnh và đáp tỉnh bơ: "Atsumu giao bóng giỏi lắm." Chắc chắn Oikawa sẽ tức điên ngay lập tức. Nhưng dạo này, cậu ta... nhạy cảm quá, chắc do áp lực giải đấu đang đến gần. Chỉ cần cô nói thế, thể nào cũng quay ra than bị "tổn thương sâu sắc" rồi tự suy diễn ba ngày ba đêm. Nghĩ thôi đã thấy mệt, Mireina hít sâu một hơi, cắn răng cúi người, tập trung đỡ bóng.
Thật lòng mà nói, Atsumu lẫn Oikawa đều có jump spin serve uy lực đủ khiến người ta khốn đốn. Nhưng Atsumu vẫn nhỉnh hơn một chút về lực và độ khó, để cố tình phá vỡ đội hình đối thủ bằng sức ép. Oikawa lại thiên về chiến thuật hơn. Bằng khả năng quan sát kiên nhẫn và tinh quái của mình, cậu thường soi điểm yếu của đối thủ rồi nhắm vào đấy mà nhả bóng.
Nhưng riêng với Mireina, Oikawa khéo léo giảm lực vừa đủ để cô không bị đau tay, thành ra mấy cú giao bóng này... bắt cũng không khó lắm.
Mireina đỡ bóng. Bóng bật lên ổn định và trả đúng tầm cho Akaashi. Cậu chuyền gọn sang Bokuto. Bokuto bật cao, thấy một khoảng trống ở góc sân. Nhưng Kuroo lập tức nhếch môi, kéo lệch tay chắn để khóa hướng bóng. Chỉ tiếc Bokuto là top ace hàng đầu, làm sao dễ bắt nạt thế được. Cậu đập thẳng vào tay Kuroo, bóng bật ngược lại. Akaashi lập tức đỡ rồi chuyền sang Hinata. Hinata lao đến như tia chớp, vung tay đập bóng qua sân đối phương.
"Woa! Tuyệt vời quá Bokuto-san! Anh cố tình đập vào tay chắn à?" Hinata reo lên.
Được Hinata khen một câu, Bokuto lập tức nạp đầy năng lượng, hào hứng gật gù, chỉ Hinata cách dùng cú "đập bật chắn" để tạo cơ hội mới.
Mireina cười thầm. Bokuto... nhìn qua thì hơi ngốc thật, nhưng mỗi lần cậu ấy bật nhảy và vung tay đập bóng, cả sân như bừng sáng. Mà đặc biệt là khi cậu đứng cạnh Hinata, hai nguồn năng lượng tích cực khuếch đại lẫn nhau, rạng rỡ đến mức khiến cả phòng bị cuốn theo, bất kể là đồng đội hay đối thủ.
Bên kia sân, Kuroo cũng nhanh chóng điều chỉnh hàng chắn, ra hiệu cho Lev và Tsukishima:
"Lev!! Nhìn đường chuyền rồi hẵn bật nhảy! Đây là read blocking cơ mà!"
Lev tưởng Hinata sẽ là người đập, bật chắn theo cậu ta. Nhưng Akaashi nhẹ nhàng đổi tay, giả vờ chuyền sau để đánh lạc hướng. Quả bóng bất ngờ được đưa sang Bokuto ở cánh trái. Tsukishima đã kịp bật lên, nhưng không chắn được. Bóng bị Bokuto đập mạnh xuống sân trước khi Kuroo và Lev kịp xoay người phòng thủ.
"Chắn bóng đừng xa lưới quá." Kuroo vừa nói vừa làm mẫu cách đưa tay nhô ra khỏi lưới. Tsukishima nghiêm túc lắng nghe.
Mireina liếc sang sân đối diện, ánh mắt dừng lại ở Tsukishima.
Thú vị thật.
Mới hôm qua, cô còn thấy cậu ta chẳng giống kiểu người chịu ở lại tập thêm giờ, lúc nào cũng mang cái vẻ "đây chỉ là câu lạc bộ trường, cần gì phải cố quá". Ấy vậy mà hôm nay lại ở đây, chắn bóng dưới sự chỉ dẫn của... Kuroo.
Chắc cũng thấy lạ nên Tsukishima thẳng thừng hỏi:
"Tại sao anh lại tốt với đội đối thủ như vậy?"
"Anh đây tốt từ bé." Kuroo đáp tỉnh queo. Chắc trong đầu đang tự tưởng tượng ra, một vòng hào quang lấp lánh, bao quanh cậu ta.
Nghĩ cho cùng thì cũng chẳng khó hiểu lắm. Kuroo lúc nào trông cũng cợt nhả, nhưng lại có thứ sức hút rất riêng: biết cách chọc đúng điểm, không áp đặt, đủ tinh tế để khiến người khác muốn lắng nghe. Nhờ vậy mà cô và cậu ta mới quen nhau rồi trở nên thân thiết đến tận bây giờ.
Hơn nữa, Kuroo cũng nói thêm rằng cậu muốn giúp huấn luyện viên Nekomata thực hiện ước mơ: để "trận chiến bãi phế liệu" giữa Karasuno và Nekoma được diễn ra tại giải toàn quốc.
Nói đến đây, như sực nhớ ra Oikawa đang gần đó, Kuroo liền quay sang, giọng nửa đùa nửa thật:
"Nhưng Seijoh cũng không được bỏ cuộc đâu đấy."
Oikawa lập tức kéo xệ một bên mí mắt, lè lưỡi đáp trả kiểu "đừng có mơ", nhưng rốt cuộc cũng chẳng buồn phản bác gì thêm.
Có lẽ vì thấy hai người kia đang đóng vai đàn anh mẫu mực quá đỗi, Oikawa bỗng thấy nhức nhối. Vấn đề là, từ trước đến giờ, hễ nhìn thấy chuyền hai nào, cũng có vài điểm khiến cậu ngứa mắt.
Không ưa thì chỉ dẫn thế nào được?
Ánh mắt cậu đảo một vòng rồi dừng lại ở Akaashi.
Ừm... trong đám này, chỉ có cậu ta là cùng vị trí với mình mà lại không khiến mình phát cáu, cũng chẳng phải đối thủ trực tiếp ở vòng loại tỉnh...
Thế là Oikawa bỗng ra dáng đàn anh, một tay chống hông, tay kia giơ ngón trỏ, vừa chỉ vừa giảng giải cho Akaashi rằng: không nên cứ chiều theo Bokuto mãi và thế nào là trò chơi đồng đội, trò chơi sáu người nên không cần phải có trách nhiệm một mình... Những cái lý thuyết mà có khi cậu cũng chẳng thể làm nổi.
Akaashi thì chẳng biết có định làm theo không, nhưng nhìn vẻ mặt rất nghiêm túc: đứng thẳng, hai tay chụm trước người, chăm chú gật đầu, lễ phép "vâng", "dạ".
Akaashi đúng là... kiên nhẫn đến đáng nể. Mireina thầm nhận xét. Cô mà gặp kiểu vừa chỉ dạy vừa cợt nhả như Oikawa thì đã đá bay ra xa từ lâu rồi. Nhưng thực ra cô cũng không bất ngờ lắm. Một người có thể hiểu tranh của cô như Akaashi, hẳn phải đủ tinh tế và kiên nhẫn để quan sát, lắng nghe từng chi tiết nhỏ. Mà cậu ta cũng luôn bình tĩnh để điều chỉnh nhịp bóng theo phong độ "lúc lên mây, lúc xuống đất" của Bokuto, thì việc nghe Oikawa thao thao bất tuyệt đã là gì.
Có điều, vừa mới lên lớp xong, Oikawa bỗng như sực tỉnh: à đúng rồi, mục tiêu ban đầu là phải thắng Asa-chan cơ mà. Thế là cậu quay ngoắt sang thì thầm chiến lược với Kuroo, ánh mắt sáng lại sáng lên, nở mấy nụ cười không đứng đắn cho lắm.
Chỉ ít phút sau, hàng chắn bên kia sân đã dựng lên vững chãi như một bức tường thành. Bokuto và Hinata dù có đập bóng theo kiểu nào cũng liên tục bị Kuroo, Tsukishima và Lev ép chặt bằng chắn ba. Phía sau, Oikawa lặng lẽ bao quát toàn bộ khoảng trống. Họ gần như không chủ động tấn công nhiều, chỉ giữ vững thế phòng ngự kín kẽ, đúng như mục tiêu tập luyện của họ hôm nay.
Mireina đành quyết định tự mình đập bóng, cố tình thực hiện một pha wipe-off block tinh tế. Nhưng Oikawa lại hiểu quá rõ cách Mireina sẽ xử lý tình huống, nên cậu đỡ gọn một cách nhẹ nhàng, dứt khoát.
Lối chơi bên kia sân khiến hàng công đội này bắt đầu bức bối. Cảm giác bị dồn ép bởi một hệ thống phòng ngự gần như kín tuyệt đối, khiến các tay đập tức phát điên. Nhất là mấy đứa dễ bị ảnh hưởng cảm xúc như Bokuto, trông chỉ thiếu mỗi nước ngồi phịch xuống sân mà than.
Ngay cả Mireina cũng chẳng buồn giấu sự khó chịu. Cô vừa bật nhảy vừa lẩm bẩm những câu đầy tính nghệ sĩ như:
"Quá thiếu thẩm mỹ."
"Bóp chết toàn bộ đường nét sáng tạo..."
Gương mặt cô sa sầm thấy rõ, ánh mắt lướt ngang sân như đang suy tính: có nên ném bóng thẳng vào mặt ai đó cho đỡ tức không. Cảm hứng chơi bóng của cô tụt dốc không phanh.
Oikawa muốn gì mặc xác cậu ta, cùng lắm thì cô cũng sẵn sàng lật kèo. Cá cược gì đó à? Xóa luôn, ai làm gì được cô chứ?
Oikawa thì dĩ nhiên, vẫn đang tận hưởng từng khoảnh khắc.
"Đại đế-samaaa ngầu quá! Chỉ em cách anh đỡ bóng của Mireina-san đi!" Hinata reo lên, mắt sáng như trẻ con.
Oikawa lè lưỡi, nhún vai đúng kiểu khiêu khích:
"Còn lâu."
Phía sau, Akaashi chỉ biết thở dài thườn thượt. Cậu liếc sang đám người bên kia lưới: Oikawa Kuroo, Lev, Tsukishima, ai nấy đều trông rất... hài lòng với tình hình hiện tại. Mà thật ra, Akaashi cũng chẳng ngạc nhiên. Nhìn cách chia đội, cậu đã lường trước được tình huống này rồi. Và như thường lệ, khi mọi thứ bắt đầu rối, người ta lại đẩy phần "xử lý khủng hoảng" về phía cậu.
Nhận thấy Hinata vẫn hừng hực khí thế, cậu nhẹ nhàng kéo cậu nhóc lại, thì thầm vài câu rất nhanh. Hinata gật đầu lia lịa, rồi hăm hở chạy về phía Mireina, gương mặt bừng bừng khí thế.
"Cách đập bóng của Mireina-san tuyệt vời quá! Chỉ cho em với!" Hinata ngước lên đầy mong chờ.
"Không được đâu." Mireina đáp ngay, không chút do dự. "Sau này chúng ta là đối thủ trực tiếp đấy."
Dù đang cực kỳ muốn đấm Oikawa cho bõ tức, cô vẫn là thành viên của Seijoh, không thể tốt bụng như Kuroo và Bokuto được.
"Đợi đội em thua rồi chị chỉ." Cô nói thêm.
Hinata hơi nhăn mặt. Quả nhiên, Mireina-san lắm lúc nói ra những câu... tàn nhẫn quá đi mất. Nhưng rồi cậu vẫn theo đúng kịch bản Akaashi đã gợi ý. Hinata cụp mắt, gương mặt buồn buồn, đôi mắt long lanh đầy chân thành:
"Vậy ạ... Nhưng em vẫn muốn được nhìn Mireina-san chơi tiếp. Ít nhất là... để tự học hỏi. Và cũng để thấy Đại đế-sama thua chị nữa."
Mireina khựng lại. Một thoáng ngẩn người.
Ở bên kia sân, Oikawa nuốt khan một ngụm nước bọt. "...Thôi xong."
Rõ ràng, không ai là không biết Mireina rất cưng Hinata. Cái vẻ mặt vừa ngoan vừa đáng thương kia mà dòm thêm vài giây nữa thì đừng nói đánh bóng, có khi cô sẵn sàng đốt cả lưới vì xúc động mất.
Rốt cuộc, cô thở dài, nhưng khóe môi lại cong lên, nhẹ nhàng xoa đầu Hinata:
"Trời ơi, em dễ thương quá mức cần thiết luôn đấy."
Năng lượng vừa chạm đáy của cô gần như bùng lên, rực rỡ trở lại. Akaashi thấy vậy liền cất giọng:
"Asakura-san." Rồi khẽ chỉ về phía Bokuto đang đứng vật vờ giữa sân, mặt mũi lờ đờ.
Mireina hiểu ý ngay. Không cần nói thêm lời nào, cô và Hinata đồng loạt tiến về phía Bokuto, người đang cần được hồi sinh khẩn cấp.
"Bokuto-san, anh đúng là không hổ danh top năm tay đập toàn quốc!" Hinata phấn khích.
"Bokuto, nhìn cậu chơi đỉnh lắm. Sổ vẽ của tôi toàn ngực cậu thôi." Mireina thêm vào, nhưng giọng thì cứ như đang bình luận về một vật mẫu cho bức tranh của mình.
"...Ngực?" Akaashi nghiêng đầu. Hình như hơi... sai sai. Có gì đó nghe không được... chính thống cho lắm.
Bokuto thì khỏi nói, sung sướng đến mức phát sáng tại chỗ, kêu lên mấy câu "Hey! Hey! Hey!" đầy khí thế.
Thế là nhờ Akaashi can thiệp đúng lúc, đội hình bên này nhanh chóng phục hồi phong độ. Bokuto bắt đầu tung ra những cú đập mạnh mẽ xuyên phá hàng chắn, như thể muốn khẳng định vị trí trong top năm của mình không phải để trưng bày. Mireina cũng háo thắng hẳn lên, không chỉ đứng sau đỡ bóng nữa mà tích cực bật nhảy đập bóng.
Hinata thì khỏi nói, thấy hai anh chị chơi khí thế, cậu cũng được tiếp sức, chạy như bay từ bên này sang bên kia, vừa làm cò mồi, vừa hăng hái nhảy đập không biết mệt.
Chưa kể, cậu còn đang học cách cảm nhịp nên chịu khó quan sát cách Mireina chơi lắm. Cách cô căn thời gian chạy đà, độ dài từng bước và hướng xoay vai khi vung tay. Mỗi lần cô thay đổi nhịp, dù chỉ một nhịp rất nhỏ, cậu vừa trầm trồ vừa cố gắng ghi nhớ.
Bokuto cũng thêm vào vài tuyệt chiêu Bokuto-Style, truyền thụ cho đàn em. Dù không thể làm tốt ngay từ lần đầu, Hinata cũng cố gắng lắng nghe và học theo.
Bên kia sân, Oikawa vẫn chuyền bóng một cách mượt mà, các đường chuyền bay đến tay người nhận nhẹ như lướt qua mặt nước. Lev bắt được nhịp, bật nhảy vung tay đập, miệng không quên xuýt xoa:
"Đường chuyền của Oikawa-san vẫn tuyệt như mọi khi!"
Oikawa chỉ "hứ" một tiếng, tay đưa lên vuốt tóc với điệu bộ tự mãn, kiểu "đương nhiên rồi." Nhưng đằng sau vẻ ngoài kiêu ngạo ấy, thi thoảng cậu vẫn lặng lẽ liếc sang, quan sát Kuroo chắn bóng, âm thầm học hỏi. Dù không nói ra, Oikawa hiểu rõ Kuroo là một trong những tay chắn có tư duy tốt, biết đọc và phán đoán hướng tấn công.
Tsukishima thì sau vài lời chỉ dẫn ngắn gọn từ Kuroo, cũng bắt đầu cho thấy sự tiến bộ rõ rệt. Cứ mỗi lần Hinata bật lên, chuẩn bị đập bóng, cánh tay Tsukishima lập tức xuất hiện, chắn bóng dứt khoát.
Hinata rùng mình. Cảm giác như từ trong khoảng tối trên sân, một cánh tay bất ngờ vươn ra, mang theo gương mặt thờ ơ đặc trưng và ánh nhìn vô cảm như muốn nói: "Cậu tới số rồi." Chỉ thoáng thấy thôi cũng đủ khiến Hinata liên tưởng đến một cảnh đối đầu trong phim kinh dị.
Tất cả những điều trên đều khiến ái nấy phải công nhận một điều: buổi tập diễn ra cực kỳ hiệu quả. Ai cũng chịu khó quan sát, học hỏi lẫn nhau, không khí trên sân nóng dần lên theo từng pha bóng.
Sau một pha tấn công của Lev, Akaashi và Hinata cùng bật lên chắn. Bóng chạm tay Akaashi rồi rơi ngược về sân mình. Akaashi vội đổ người sang phải, dùng một tay hất bóng lên.
"Tốt lắm, Akaashi!" Bokuto hét lớn từ phía sau, vừa đỡ bóng vừa quay ngoắt sang gọi:
"Chibi-chan! Dứt điểm hộ anh!"
Hinata bật người lên. Ngay lập tức Kuroo, Lev và Tsukishima, ba kẻ cao lêu nghêu đồng loạt dang tay chắn bóng. Cả ba còn nở một nụ cười... rất phản diện. Hàng chắn dày đặc như thể dựng lên một bức tường không lối thoát.
"Á!! Lũ độc ác!!" Bokuto hét toáng lên.
Akaashi chỉ kịp lầm bầm, mắt nheo lại: "Đây không phải tường nữa rồi... Đây rõ ràng là một cái ô siêu to khổng lồ."
Thế nhưng, ngay trong khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi chạm bóng, Hinata chợt nhớ lại lời Bokuto vừa nhắc:
"Nếu đủ bình tĩnh, thì kể cả bị chắn cũng sẽ nhìn ra một khe hở để tấn công."
Cậu tập trung cao độ, đảo mắt cực nhanh rồi bất ngờ nhắm thẳng vào đầu ngón tay đang vươn ra của Lev. Bóng chạm nhẹ đầu ngón tay, bay vọt ra sau. Một cú block-out* hoàn hảo.
* Block-out: Là kỹ thuật cố tình đập bóng vào tay chắn của đối phương để bóng bật ra ngoài sân, mang lại điểm cho đội tấn công. Khác với wipe-off block (quẹt bóng kỹ thuật khi không thể đập mạnh), block-out thường là pha dứt điểm nhanh, có lực.
Hinata tiếp đất, mất thăng bằng, ngã nhào ra sau.
"Tuyệt quá!" Mireina cũng phải bật thốt lên.
"Chú mày vừa có một cú block-out cực đẹp đấy." Kuroo bước tới, gật gù, không kém phần ngạc nhiên.
Hinata vừa xoa đầu vừa cười ngượng:
"Thật ra em cũng không rõ làm sao qua được... Chắc là ăn may thôi..."
Bokuto chẳng để tâm, đã lao tới xoay đầu Hinata như con quay.
"Em vượt qua được cả cái tường chắn cao hai mét! Lại còn đỡ được đường chuyền khó như thế nữa. Anh tự hào quá trời luôn!!"
Mireina cũng không kìm được, chạy đến hòa cùng không khí rộn ràng. Cô đặt tay lên đầu Hinata và... xoay theo hướng ngược lại.
Mireina khen ngợi Hinata không ngớt lời. Đường chuyền khi nãy quả thực hơi lệch, cũng khó xử lý. Akaashi phải đổ người cứu bóng một tay, rồi Bokuto đỡ từ phía sau. Ấy vậy mà Hinata vẫn có thể tung cú dứt điểm ấn tượng như vậy. Ngoài ra còn cả Tsukishima nữa, vừa rồi cậu ta đã chắn được bóng của cô, dù cô đã cố tình đánh lừa hướng đập.
Karasuno đúng là... tiến bộ nhanh thật.
Akaashi đứng nhìn, nhẹ nhàng thở dài. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ:
"Hàng chắn được làm tròn chiều cao lên hai mét... Nhưng không biết giữa cái tường chắn và hai người này, cái nào nguy hiểm hơn cho cột sống Hinata..."
Mireina chắc cũng đoán được Akaashi đang nghĩ gì, giơ ngón tay cái lên, nháy mắt một cái với ý: "Em cũng làm tốt lắm."
Rồi cô mỉm cười vui vẻ, cảm thấy rất dễ chịu với không khí nào nhiệt ở đây. Chợt nghĩ:
Có khi mình nên... chơi ké thường xuyên hơn.
Chỉ là...
Ánh mắt cô lặng lẽ lướt về phía Oikawa.
Không rõ cậu ấy đang nghĩ gì.
Oikawa chỉ nhún vai, tiện trêu một câu: "Chibi-chan dạo này ghê gớm đấy... chắc phải tìm cách chôn nó thôi." Nhưng rồi cũng chẳng cười, chẳng đùa thêm.
Bỗng, tiếng Yukie vang lên từ cửa, cắt ngang buổi đấu tập:
"Ê mấy người, không đi nhanh là nhà ăn đóng cửa đấy!"
Vừa nghe đến đồ ăn, cả đám lập tức sáng mắt.
"Đói bụng thì còn sức đâu mà tập tiếp nữa." Kuroo vừa cười vừa kéo cổ áo lau mồ hôi.
Bokuto còn chưa kịp nói gì đã phóng vèo ra ngoài, theo sau Yukie. Hinata toan chạy theo nhưng rồi lại hơi chần chừ. Kuroo thấy vậy liền bật cười, vỗ nhẹ vai cậu:
"Mai lại tập tiếp nhé, Chibi-chan."
Lời vừa dứt, mắt Hinata đã long lanh. Cậu gật đầu cái rụp rồi lon ton chạy theo Akaashi và Tsukishima ra khỏi sân.
Kuroo quay sang, huých nhẹ Oikawa:
"Đi thôi. Ăn chút gì lót dạ đã."
Oikawa chỉ phẩy tay, giọng thờ ơ:
"Vừa ăn rồi còn gì."
Thấy thế, Kuroo len lén bước tới thì thầm với Mireina:
"Nhìn kìa, lại bắt đầu lạ lạ rồi đấy."
Mireina chỉ khẽ nhún vai, không định bình luận gì cả. Nhưng với Kuroo, cơ hội trêu chọc chưa bao giờ là thứ có thể bỏ qua.
Cậu ta nghiêng đầu lại gần, cười lém lỉnh:
"Con gái à, nhớ ăn tối đàng hoàng nhé. Đừng có bắt chước trai đẹp mà nhịn đói~"
Mireina liếc xéo một cái, chẳng nói chẳng rằng, tung thẳng một cú đá vào ống chân Kuroo.
"Ai da-!" Kuroo kêu lên oai oái.
Xem ra, trên đời này chỉ có Kuroo là đủ duyên, hoặc đủ dại để được Mireina thường xuyên "chăm sóc" bằng bạo lực như thế.
***
Oikawa ngồi bệt giữa sân, một chân co, một chân duỗi, cúi người chỉnh lại lớp băng trắng quấn quanh đầu gối. Ngón tay khẽ lướt qua cái tên: "Oikawa Tooru" được thêu nhỏ bên mép băng, đường chỉ xanh nhạt, đều đặn, chỉn chu.
Buổi tập hôm nay rõ ràng là nhộn nhịp, sôi động, đúng kiểu không khí mà ai cũng thích. Nhưng chẳng hiểu sao, trong lòng cậu vẫn thấy nhoi nhói, khó chịu một chút.
Sáng nay, vừa chạm mặt Kageyama và Sugawara, Oikawa đã phải tự hỏi bản thân: Mình là kẻ xấu tính thật à? Đến tối, lại tập cùng với những người như Kuroo, Bokuto, cái kiểu người sẵn sàng chia sẻ bí quyết, chỉ dạy tận tình, kể cả với đối thủ. Rồi còn tận mắt chứng kiến Karasuno tiến bộ rõ rệt.
Cậu không thể buông lời khen thoải mái như Kuroo. Cũng chẳng thể rộng lượng như Bokuto.
Thành thật mà nói, cậu có chút lo lắng, xen lẫn... ganh tị.
"...Nhỏ nhen thật đấy." Oikawa khẽ cười, một nụ cười giễu cợt, như thể chính mình cũng thấy nực cười vì mớ cảm xúc hỗn tạp ấy.
"...Sao vậy?" Giọng Mireina vang lên từ phía sau, không quá vồn vã, nhưng đủ để cậu giật mình.
"Không có gì đâu." Oikawa xoay mặt đi, tránh ánh mắt cô. "Asa-chan không đi ăn à?"
"Đợi cậu." Cô đáp gọn, rồi cúi xuống, chống tay lên đầu gối. "Bên tôi ghi nhiều điểm hơn, nên ngồi đây, đợi để được sai khiến cậu."
"Asa-chan muốn gì tôi cũng làm mà." Oikawa cười toe.
Rồi không hiểu vô tình hay cố ý, cậu liếc sang một cái, rồi gập người ôm lấy đầu gối, cả thân hình thu lại, trông như một đứa trẻ đang ngầm ra hiệu: nè, tôi có chuyện nè... Hỏi han tôi đi còn chờ gì nữa?
Mireina nhìn cậu, không ngạc nhiên mấy:
"Thế có chuyện gì à?"
Oikawa chỉ "hừm" một cái, biểu hiện rõ ràng là có đó, nhưng tôi sẽ không nói trừ khi cậu gặng thêm xíu nữa.
Mireina thở dài, ánh mắt pha lẫn một chút chán nản và một chút buồn cười. Cô nghiêng đầu, quan sát ngón tay cậu vẫn đang vô thức mân mê mép băng trắng.
"Tôi đòi lại băng chân nhé?"
Oikawa lẩm bẩm quay sang, giọng rền rĩ:
"Asa-chan... cậu quá nhẫn tâm..."
"Vậy giờ cậu muốn tôi hỏi lại, hay muốn tôi im luôn cho rồi?" Giọng Mireina vẫn đều đều, chẳng hề tỏ ra dỗ dành, vì cô biết quá rõ, dỗ Oikawa là cậu sẽ được nước lèo nhèo đến sáng.
"Đồ quá đáng!"
Cậu kêu lên một cách oan ức, rồi ngửa người ra nằm bẹp trên sàn, mắt nhìn lên trần nhà.
Một lúc sau, giọng cậu vang lên khẽ khàng, nhỏ tới mức tưởng như hỏi chính mình:
"Asa-chan... cậu có thấy tôi xấu tính không?"
Mireina thoáng ngẩn người, im lặng một chút. Rồi cô ngồi bệt hẳn xuống đối diện cậu, khoanh chân vào và nhẹ nhàng gật đầu.
"Có."
"... Cậu không định nói giảm nói tránh chút à?"
"Không." Cô đáp đơn giản. "Nhưng thì sao chứ? Nếu cậu đang so với Kuroo hay Bokuto, thì tôi cũng xấu tính. Tôi có chỉ dạy gì cho Shouyou-kun đâu."
"...Cũng không hẳn là vì chuyện đó." Oikawa lắc đầu, giọng trầm hẳn xuống, như mang theo chút bối rối không biết phải nói thế nào.
"Thật ra là vì Tobio."
"Tobio-kun?" Mireina ngạc nhiên.
"Ừ."
Oikawa nhắm mắt lại, chậm rãi nói:
"Hôm nay, tôi nói chuyện thoáng qua với 'Dễ chịu-kun' ấy. Cậu ta bảo: đúng là có thấy khó chịu khi bị Tobio lấy mất vị trí chuyền hai chính. Nhưng tôi lại thấy, cậu ta vẫn thật lòng đối xử tốt với Tobio. Kiểu người sẵn sàng lùi lại phía sau, chỉ để đội tiến lên."
Cậu khẽ bật cười, như tự giễu mình.
"Tôi không làm được như thế. Asa-chan, tôi cư xử với Tobio... không được tốt lắm."
"Cũng không đến mức-" Mireina vừa định lên tiếng, thì Oikawa đã đột ngột cắt lời.
"Cấp hai, tôi từng suýt đánh Tobio."
Giọng cậu vang lên rõ ràng và lạnh lẽo, như một tiếng chuông mỏng vang trong không khí, khiến cả khung cảnh bỗng chùng xuống.
Mireina khựng lại.
Đôi mắt hơi mở to, không phải vì phán xét, mà là vì kinh ngạc. Oikawa... người luôn biết kiềm chế, biết cách giữ hình ảnh... lại từng để bản thân chạm đến bờ bạo lực?
Cậu không nhìn cô. Hay đúng hơn, là không dám. Ánh mắt mơ hồ, dán lên trần nhà, như muốn để thứ ánh sáng vàng nhạt kia làm nhòa đi ranh giới giữa hiện tại và quá khứ, để cảm xúc cũ lẫn vào cảm xúc bây giờ.
Cậu thở ra một hơi thật chậm, nặng nề nói ra điều đã giữ trong lòng quá lâu rồi.
"Tôi đã suýt đánh nó... chỉ vì nó chạy tới hỏi tôi cách chuyền bóng."
Mireina không nói gì. Cô cảm nhận được, việc nói ra chuyện này với Oikawa chẳng hề dễ dàng, nên chỉ im lặng. Lắng nghe là thứ duy nhất cô làm được lúc này.
Cô nhớ Iwaizumi từng kể: Oikawa đam mê bóng chuyền từ khi còn rất nhỏ. Cậu có tri giác tốt, thể chất tốt, tiến bộ nhanh hơn bạn bè cùng trang lứa. Chính vì vậy, cậu đã rất tự hào và tin tưởng vào khả năng của mình.
Cho đến khi, Oikawa gặp Ushijima. Một bức tường, một đỉnh núi cao đến ngạt thở. Từ khoảnh khắc ấy, cậu bắt đầu lao vào tập luyện như thể chỉ cần cố thêm một chút nữa thôi... là có thể vượt qua tất cả.
Nhưng rồi... lại xuất hiện một "thiên tài" khác: Kageyama Tobio. Một cậu nhóc nhỏ tuổi hơn, nhưng sở hữu tri giác, thể chất và bản năng chơi bóng vượt trội.
Mọi người xung quanh đều gọi Kageyama là thiên tài.
Với Oikawa, lời nói đó chẳng khác nào một bản án rằng: cậu chỉ là người tầm thường.
Oikawa đưa tay lên trán, hơi khó chịu khi bản thân phải nhớ lại một ký ức mà cậu không hề thích.
Hồi cấp hai, trong một trận đấu quan trọng, cậu chuyền hỏng nhiều hơn bình thường. Do thiếu kiên nhẫn, do áp lực nặng nề cứ âm ỉ đè lên từng quyết định. Cuối cùng, Kageyama được thay vào sân. Còn cậu phải ngồi ghế dự bị.
Trận đấu kết thúc. Mọi người lần lượt rời đi. Còn Oikawa ở lại, một mình trong phòng tập vắng tanh. Bóng tối bao trùm quanh cậu, đặc quánh, đè nặng lên từng hơi thở. Cậu cúi đầu, vai run lên vì mệt, vì giận, vì xấu hổ, vì một cảm giác ghen tị đang gặm nhấm toàn bộ lòng kiêu hãnh của mình.
Thế rồi từ đâu, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên:
"Oikawa-senpai, anh có thể dạy em chuyền bóng được không?"
Kageyama đứng bên cạnh, chỉ hỏi một câu rất đỗi đơn giản. Trên gương mặt non nớt kia là ánh mắt trong veo, đầy ngưỡng mộ. Cậu không hề biết rằng thời điểm đó, chỉ cần một cái chạm nhẹ nữa thôi, là sẽ khiến mọi thứ trong Oikawa vỡ tung.
Với Kageyama, đó chỉ là một lời đề nghị chân thành, dành cho người đàn anh mà cậu tin là chuyền hai giỏi nhất.
Nhưng với Oikawa, cậu ta khi ấy giống như một chiếc bóng lạnh lẽo, vô hình nhưng bám riết từng bước, đẩy cậu dần về mép vực.
"Tôi chỉ nhớ mình hét lên, bảo nó đừng đến gần." Oikawa khẽ thì thầm. "Rồi vung tay... chắc là đã suýt đánh nó thật. May mà Iwa-chan kịp giữ lại."
Cậu khẽ cười. Một nụ cười khô khốc, chẳng vui vẻ gì, chỉ như đang cố che đi nỗi xấu hổ vừa trào lên tận cổ.
"Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa đủ can đảm để thật sự đối diện với nó."
Thật ra, Oikawa biết Kageyama có lẽ chẳng còn nhớ gì về chuyện ấy. Có khi còn chẳng hiểu được tình hình lúc đấy và cảm xúc phức tạp của cậu. Nhưng điều khiến Oikawa khó chịu hơn cả, là dù cậu từng đối xử như thế, Kageyama vẫn cứ nhìn cậu với ánh mắt đầy tôn trọng. Điều đó khiến Oikawa cảm thấy nhục nhã hơn bất cứ thất bại nào.
Vừa muốn chứng minh mình giỏi hơn, để xứng đáng với sự ngưỡng mộ ấy... Nhưng lại không thể không nghĩ: "Làm gì có chuyện mình giỏi hơn được?"
Mireina im lặng, lắng nghe từng lời cậu nói. Một nỗi buồn lặng lẽ dâng lên... sâu đến mức ngực cô cũng thắt lại.
Cô từng đọc một lý thuyết tâm lý rằng "quái vật" luôn sinh ra từ chính nỗi sợ của mỗi người. Ở thời khắc ấy, Kageyama chính là con quái vật bước ra từ khe nứt lòng tự tôn của Oikawa. Một sinh vật nhỏ bé nhưng đầy răng nanh, vừa ngưỡng mộ vừa sẵn sàng nuốt chửng cậu. Chỉ cần một bước nữa thôi, lời đề nghị hồn nhiên kia sẽ biến thành lưỡi dao cuối cùng, xé toạc lớp vỏ mà Oikawa chật vật dựng lên để bảo vệ mình. Và khi đó... con quái vật mang tên "Kageyama" mà cậu tự tưởng tượng ra, sẽ không chỉ là cái bóng nữa. Nó sẽ trở thành phiên bản tốt hơn, nâng cấp hơn, chạm được tới tất cả những gì cậu từng ước mơ mà không thể với tới.
Điều tàn nhẫn nhất là, dù Oikawa có căm ghét cảm giác ấy đến mức nào, cậu biết mình khó thoát khỏi cái bóng đó. Cậu không ghét Kageyama, nhưng nỗi ám ảnh này dai dẳng đến mức chỉ cần một ánh nhìn, một câu nói vô tình cũng đủ khiến cậu cảm thấy mình đang dần bị bỏ lại phía sau.
Mireina bỗng thấy nực cười chính mình, vì cô từng khuyên nhủ, thậm chí giận cậu và nói rằng: "đừng mãi ám ảnh với thiên tài nữa". Những lời đó, nghĩ lại, thật sáo rỗng. Bởi sự ám ảnh này vốn không phải thứ mà Oikawa có thể gỡ bỏ đơn giản như vậy. Nó không phải lỗi của cậu... cũng chẳng phải lỗi của Kageyama.
Oikawa liếc nhìn cô. Thấy ánh mắt cô chùng xuống, nét mặt thoáng trầm tư, cậu vội bật dậy, vung tay loạn xạ như muốn xua đi không khí nặng nề giữa hai người.
"Asa-chan, tôi chỉ kể vậy thôi! Không có gì đâu mà!" Giọng cậu có chút hoảng hốt.
"Thật quá đáng..." Mireina khẽ lẩm bẩm.
Oikawa giật mình, tưởng cô đang mắng mình. Cậu gãi đầu, lúng túng cụp mắt xuống.
"Ừ thì... tôi biết. Tôi cũng thấy mình quá đáng..."
"Không phải cậu."
Mireina kéo nhẹ tay cậu, buộc cậu phải ngẩng lên. Khi bắt gặp ánh mắt cô, Oikawa ngạc nhiên. Đôi mắt ấy không hề có chút ý trách móc nào, chỉ có sự điềm tĩnh, phảng phất suy tư.
"Tôi nói đến những người lớn xung quanh cậu." Mireina chậm rãi. "Chính cái cách họ gọi Tobio-kun là 'thiên tài', như một sự thật hiển nhiên và bất biến, mới là thứ khiến mọi thứ trở nên méo mó. Họ không để ý rằng những đứa trẻ mới cấp hai như cậu hay Tobio-kun lúc ấy... đều dễ bị tổn thương đến thế nào vì những nhãn mác tưởng chừng vô hại đó."
Oikawa im lặng. Đôi vai cậu hơi khựng lại, bàn tay đặt trên đầu gối siết chặt rồi từ từ buông ra. Ánh mắt thường ngày lấp lánh tự tin giờ như có một vết nứt nhỏ, để lộ chút yếu đuối.
"Nếu nói như vậy thì... việc đó khiến tôi trở thành một đứa không bình thường nhỉ?"
Cậu cười nhạt.
"Chỉ vì vài chuyện cỏn con thôi mà đầu óc tôi lại xoay vòng với những suy nghĩ điên khùng chẳng ai ngoài tôi hiểu nổi."
Mireina vẫn nhìn thẳng vào mắt cậu. Lời nói rất thẳng thắn nhưng gương mặt lại dịu dàng:
"Tôi biết cậu không hoàn hảo. Biết cậu ích kỷ, hay ghen tị, có lúc nhỏ nhen và nóng nảy."
"Asa-chan... " Oikawa cắn nhẹ môi dưới, định phản bác, nhưng chẳng thể thốt ra lời nào. Sâu trong thâm tâm, cậu biết điều đó đúng.
Mireina cũng không hề đùa, cô nói rất nghiêm túc.
"Cậu đã bao giờ nghe câu 'The most terrifying thing is to accept oneself completely' của Carl Jung chưa?"
Oikawa khẽ lắc đầu.
Mireina hít vào một hơi thật chậm, như thể đang lựa lời giải thích:
"Mỗi con người đều có một 'bóng tối'* ẩn sâu bên trong. Đó là tất cả những phần mà ta cố phủ nhận: sự ganh tị, cơn giận, nỗi sợ, lòng kiêu hãnh bị tổn thương. Nỗi sợ lớn nhất của con người... là phải nhìn thẳng vào mặt tối đó. Nhưng chỉ khi dám đối diện và chấp nhận phần đó của mình, thì mới thực sự trưởng thành, mới thực sự tự do."
*Carl Jung gọi là the shadow self.
Oikawa khẽ nhíu mày, giọng trầm xuống:
"Nghe như thể cậu đang nói... tôi xấu tính cũng chẳng sao?"
"Không." Mireina đáp ngay "Chấp nhận bản thân không có nghĩa là nuông chiều cái xấu. Mà là thừa nhận: mình có khả năng tổn thương, cũng có khả năng vượt qua điều đó. Thay vì cứ giả vờ mạnh mẽ hay cố chối bỏ mình từng yếu đuối."
Oikawa mím môi, mắt ngước lên trần nhà, giọng buông nhẹ, giả vờ nũng nịu kiểu... Oikawa, một cách để che giấu đi sự ngượng ngùng:
"Cái trại huấn luyện này... ai cũng tốt bụng. Làm tôi thấy mình giống người duy nhất không tử tế ở đây vậy."
Mireina bật cười trước kiểu than vãn ấy:
"Không ai hoàn hảo đâu, Oika-san ạ. Ngay cả mặt trăng cũng có phần sáng và phần tối."
Oikawa nghe vậy thì giả vờ bĩu môi. Nhưng rồi cậu ngồi thẳng dậy, im lặng chờ cô nói tiếp.
"Lấy ví dụ Shouyou-kun nhé." Mireina mỉm cười, giọng nhẹ nhàng. "Em ấy trông lúc nào cũng tươi cười, hồn nhiên. Ai cũng nghĩ em ấy chẳng có gì để buồn."
Cô ngừng lại một nhịp, ánh mắt thoáng trầm xuống:
"Nhưng nhìn ngoại hình của em ấy mà xem. Tôi cá là em ấy từng bị xem thường không biết bao nhiêu lần. Từng phải tự mình chạy theo một thế giới mà ai cũng bảo là em không thuộc về. Em ấy cũng có những lúc buồn, cũng ghen tị, tự ti chứ. Sự lạc quan của em ấy không phải bẩm sinh, mà là một lựa chọn, cách mà em ấy dùng để chiến đấu."
Oikawa hơi chớp mắt, như thể đang dần hiểu ra điều gì, dù chưa rõ ràng.
Mireina liếc qua, thấy cậu vẫn còn hoang mang, mơ hồ. Cô thở ra, gãi má, tìm thêm vài ví dụ, rồi nói tiếp:
"Kuroo thì luôn tỏ ra điềm tĩnh, vững vàng, kiểu đội trưởng mẫu mực. Lại có những lúc trẻ con không chịu nổi. Cậu ta còn từng rủ tôi đi làm những trò nghịch dở hơi tới mức chẳng ai tin nổi đâu. Mặc dù vậy, sâu bên trong, chắc chắn cũng có những khoảnh khắc mệt mỏi, hoài nghi. Mà nói nhỏ nhé, cứ xúc động là cậu ta khóc ngay. Giờ thử bảo Kenma cảm ơn "vì đã rủ em chơi bóng chuyền" xem. Đảm bảo nước mắt lênh láng."
Giọng cô thủ thỉ, khiến Oikawa bất giác bật cười một cái. Không khí nhẹ đi một chút.
Cô hắng giọng nói tiếp:
"Akaashi thì hiền lành, tử tế, trách nhiệm, nhưng cũng vì vậy mà lúc nào cũng ôm đồm, đầu óc rối tung. Sẽ có lúc tự hỏi rằng liệu bản thân đã đủ tốt chưa? Đủ để giúp đội và bạn bè của mình chưa? Rồi so sánh bản thân mình với người khác cho mà xem. Chắc chắn không dễ chịu chút nào."
"Còn Sugawara..." Mireina hơi nghiêng đầu nghĩ ngợi "Tôi không nói chuyện bao giờ mấy, nhưng nhớ rõ ánh mắt của cậu ta ở buổi giao hữu đầu tiên. Có một chút dè dặt, một chút tự ti. Nghe kể Karasuno trước kia toàn thua. Có lẽ cậu ta cũng từng nghĩ: 'Nếu tôi giỏi hơn thì...'. Chắc cậu ta cũng tổn thương khi bị Tobio-kun thay thế chứ. Nhưng rồi lại chọn cách tiếp tục tiến lên thay vì nuối tiếc hay ghen tị, buồn bã."
Mireina khẽ mỉm cười, rồi chậm rãi quay sang nhìn Oikawa:
"Không ai ở đây hoàn hảo cả. Mỗi người đều từng phải vật lộn với phần tối của mình. Có người giấu, có người đối mặt. Cậu đang bước vào giai đoạn khó khăn nhất: chấp nhận nó."
Giọng cô trở nên mềm hơn, nhẹ nhàng mà không kém phần nghiêm túc:
"Chuyện cậu không muốn giúp Tobio-kun vì cảm thấy bị đe dọa. Nghe thì có vẻ ích kỷ, nhỏ nhen. Nhưng cảm xúc đó không làm hại ai, cũng chẳng khiến cậu trở thành người xấu. Còn chuyện quá khứ giữa hai người... chuyện cậu từng suýt đánh em ấy... Nếu cậu dám thừa nhận, đủ thành thật để nói ra như bây giờ-"
Giọng cô trầm xuống, từng chữ cất lên đầy kiên định:
"-thì đó đã là một kiểu dũng cảm rồi."
"Nhưng mà..." Oikawa vừa mở miệng định cãi thì đã bị Mireina véo má một cái. Nhẹ thôi, nhưng đủ để khiến cậu im bặt ngay lập tức.
"Thôi đi! Không có 'nhưng mà' gì hết. Cậu có Iwa-chan, có Seijoh và cả... tôi. Bọn tôi đều hiểu cậu là người thế nào."
Cô ngừng lại, đôi mắt chăm chú nhìn cậu, như muốn chắc rằng từng từ sẽ in hằn vào cái đầu bướng bỉnh kia:
"Cậu không cần phải hoàn hảo để được chấp nhận. Học cách đối diện với chính mình đi, Oikawa Tooru!"
Một khoảng lặng kéo dài, mềm mại và ấm áp đến mức không gian cũng như lắng xuống theo. Oikawa không đáp lại, chỉ lặng lẽ xoa má, mắt vẫn không rời cô. Những lời Mireina nói... bằng một cách nào đó, chạm thẳng vào nơi sâu nhất trong tâm trí cậu.
Cậu quay mặt đi, chống tay lên trán. Giọng cậu khàn khàn:
"...Chết tiệt thật."
Mireina nhướn mày, liếc sang. "Lại xúc động à?"
Cậu không đáp, chỉ khẽ gật đầu rồi bật cười. Tiếng cười nhỏ, nghèn nghẹn mà như vừa buông được một gánh nặng.
Cô không nói thêm gì, chỉ ngồi yên bên cạnh cậu.
Trời đã tối hẳn. Đèn trần vẫn sáng nhưng ánh sáng ấy mờ mờ, như cũng đã mỏi mệt sau một ngày dài. Bên ngoài, tiếng gió khe khẽ luồn qua khe cửa. Mọi người đã đi ăn cả, để lại căn phòng rộng thênh thang chỉ còn hai người.
Một lúc sau, khi nhịp thở đã đều hơn, vai thôi căng cứng, Oikawa mới quay sang cô. Ánh mắt lúc này dịu lại, thành thật và mong manh hơn bao giờ hết.
"Cậu lúc nào cũng nói ra mấy thứ... tôi chẳng bao giờ dám nghĩ đến."
Rồi ngập ngừng. Giọng cậu trầm xuống, như một lời thú nhận:
"Tôi sợ... là mình sẽ không kiềm lòng được nữa mất."
Mireina hơi sững lại. Nhưng chưa kịp hiểu hết ý, thì Oikawa đã nghiêng đầu nhìn cô:
"...Còn cậu thì sao? Bóng tối của cậu là gì"
Câu hỏi bất ngờ. Mireina ngẩn ra trong giây lát, có chút lúng túng, song vẫn không trốn tránh.
"Tôi à? Cậu biết rồi còn gì. Nhìn thì có vẻ ổn đấy... nhưng thật ra cảm xúc rất thất thường, lại hay tin vào vài điều mình cho là đúng đến mức dấn thân vào những chuyện chẳng ai hiểu nổi."
Nói xong, cô hơi quay đi, có chút chột dạ. Nói ra những điểm xấu của bản thân... lúc nào cũng khó nuốt. Nhưng Oikawa chỉ chống cằm, mắt vẫn không rời khỏi cô.
"Còn nữa."
"Còn nữa sao?" Mireina nhíu mày, suy nghĩ. "...Ừm, chắc là hay trốn tránh?"
Oikawa gật đầu, như thể xác nhận điều mình đã biết. Rồi cậu khẽ nghiêng người về phía cô, giọng nửa đùa nửa thật:
"...Asa-chan, cậu vừa nói tôi ích kỷ, xấu tính, nhỏ nhen, hay ghen tị..."
"Ừ, tôi nói vậy đấy." Mireina đáp luôn, không một chút do dự.
"...Rồi lại bảo tôi dũng cảm, còn chấp nhận cả con người tôi."
"Thì... có gì mâu thuẫn đâu."
Oikawa nhìn cô thêm một giây, rồi bật cười.
"Cậu nguy hiểm thật đấy. Nói chuyện kiểu gì mà khiến người ta vừa muốn soi lại bản thân, vừa không biết là đang bị mắng hay được khen."
Giọng cậu chậm lại, nhẹ nhưng không còn giễu cợt. Trong mắt thoáng chút bối rối:
"Đến mức... tôi còn không chắc được là cậu không thích tôi... hay là..."
Cậu hít vào một hơi thật nhẹ:
"... thích tôi nữa."
Lời nói bật ra như gió lướt nhẹ qua mặt hồ. Oikawa không lảng tránh, chỉ nhìn cô mãi, như thể đang chờ một tia phản ứng, một chút dao động dù nhỏ nhất.
Nhưng Mireina chỉ nheo mắt.
"Hả?" Giọng điệu nghe như thật sự không hiểu.
Oikawa khựng lại. Im lặng một lúc.
Cậu không rõ cô không hiểu thật, hay chỉ đang né tránh. Có lẽ cả hai. Cũng có thể... cậu chọn sai thời điểm. Cô vừa nói cả một tràng nghiêm túc, còn mình lại buông ra câu nửa thật nửa đùa như thể phá ngang.
"Đùa thôi mà." Cậu cười, rồi ngả người ra sau, chống tay, ngước lên trần nhà. Một tiếng thở dài bật ra, như muốn thả trôi hết những gì vừa bộc lộ trong phút yếu lòng.
"...Nhưng cảm ơn nhé, Asa-chan."
Lần này, Oikawa không đùa. Chỉ là một lời cảm ơn thật lòng.
Một thoáng yên lặng, không ai nói gì. Không khí như lắng lại, nhẹ tênh, đầy ắp sự dịu dàng và vương chút bồi hồi. Rồi, như sợ để lâu sẽ khiến tim mình chệch nhịp, Oikawa ngẩng lên, nụ cười tinh nghịch chớm nở, dù đôi mắt vẫn còn chút mơ hồ xúc động.
"Cậu cũng nên học cách chấp nhận mình nhỏ nhen đi."
"Gì cơ?" Mireina cau mày.
"Như chuyện sáng nay ấy." Oikawa nói giọng thản nhiên như không. "Lúc tôi định cởi áo giữa phòng tập... rõ ràng là cậu đâu có muốn người khác ngắm tôi, đúng không?"
Cậu vừa dứt câu thì một quả bóng bay thẳng vào đầu.
"Ouch!"
Mireina quay lưng bỏ đi, mặt không biểu cảm, nhưng hai má lại ửng đỏ rất rõ.
"Asa-chan, đợi tôi đi ăn chung với chứ!" Oikawa vừa xoa đầu vừa cười khúc khích. Cậu vội vã bật dậy, chạy theo sau cô.
Người ta vẫn nói, chấp nhận người khác là một việc khó... nhưng chấp nhận chính mình, mới thật sự là điều khó nhất. Nhất là khi trong bản thân mỗi người đều có những phần tối, những suy nghĩ không mấy đẹp đẽ, những điều mà chúng ta xấu hổ khi nhìn vào. Nhưng nếu chúng ta đủ can đảm để đối diện và đủ chân thành để thừa nhận thì đó đã là một bước trưởng thành. Một dạng dũng cảm không cần ồn ào để chứng minh.
Dĩ nhiên, Mireina thừa hiểu điều đó. Cô đã đọc đủ sách, học đủ kiểu lý thuyết, biết rõ những nguyên tắc chữa lành, những bước chấp nhận bản thân ra sao.
Nhưng hiểu thì hiểu... còn thực hành, lại là một hành trình khác. Mà hành trình đó, đôi khi bắt đầu bằng một câu cảm ơn, xin lỗi được nói ra đúng lúc, hay chỉ đơn giản là bằng một cái gật đầu thành thật, không né tránh.
...Dù vậy, Mireina nghĩ, có vài chuyện, như chuyện vớ vẩn sáng nay chẳng hạn, không thừa nhận cũng chẳng sao.
Bởi vì cô biết, mình vẫn ổn ngay cả khi chưa hoàn hảo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro