Chương 44. Thịt nướng, hạt dưa và vài chuyện chẳng đâu vào đâu

*Lời tác giả: Writer's block đáng sợ quá mọi người :( Dạo này tui cứ ngồi nhìn màn hình chằm chằm mà chẳng gõ nổi mấy chữ, dù trong đầu vẫn đầy ý tưởng chưa viết ra. Chặng này thì dài đến phát điên, chuyển đoạn cũng khó nữa. Nhưng thôi, nếu đúng tiến độ thì cố gắng đến chương 50 là sang chặng 4 rồi.

Sau một mớ tâm lý học nặng nề ở chương trước (dù chẳng đủ wow), tui vẫn cố gắng ngoi lên để đăng một chương nhẹ nhàng, ngọt ngào và vô tri hết sức có thể. Không cứ lười viết là tui drop luôn mất =)))

Ai có cách gì vượt qua cảm giác tụt cảm xúc không viết được thì bảo tui với =)) chứ tác giả tuyệt vọng nên ra chương chậm hơn bình thường. Ước gì bớt cầu toàn🥲 tính này không chữa nổi😭

***

"Năm trăm yên nhé?" Iwaizumi khẽ nói.

"Một nghìn." Mireina đáp liền, không chớp mắt.

Iwaizumi liếc cô, nhỏ giọng càu nhàu: "Cậu giàu mà tham thế?"

"Cá cược phải có sức nặng thì mới hồi hộp chứ?" Giọng cô tỉnh bơ.

Sau bụi cây rậm gần phòng tập phụ, hai cái bóng lom khom lén lút quan sát. Mireina gần như nằm rạp xuống đất, tay vạch mấy cành lá, mái tóc buộc cao lắc lư theo từng cử động. Khuôn mặt sáng rỡ, đôi mắt mở to lấp lánh như mèo con rình mồi, chỉ thiếu cái đuôi ngoe nguẩy là đủ bộ.

Iwaizumi thì phải quỳ hẳn một gối xuống để ngang tầm nhìn với cô. Hai tay chống lên đầu gối, gương mặt cố giữ vẻ nghiêm túc nhưng khóe môi cứ giật giật, như sắp bật cười tới nơi. Thực tình, cậu cũng khoái cái trò rình mò vô bổ này chẳng kém gì cô bạn, mà còn cứ tỏ ra mình bị ép buộc.

Từ xa nhìn lại, hai cái đầu lấp ló khỏi bụi cây, nét mặt căng thẳng y như đang theo dõi một vụ án hình sự. Mà "nghi phạm" hôm nay... chẳng ai khác ngoài Oikawa.

Oikawa cứ xoay trái rồi lại xoay phải trước cửa phòng, thỉnh thoảng lại đưa tay vuốt tóc, rõ ràng đang lựa góc độ đẹp nhất để bước vào mà vẫn giữ được phong thái "ngầu tự nhiên." Trong khi đó, bên trong phòng, Kageyama vẫn lặng lẽ tập chuyền bóng một mình. Những chai nước được đặt dọc lưới, làm cọc mốc cho từng điểm bật nhảy của các tay đập. Cậu tập trung đến mức chẳng hề nhận ra đàn anh của mình đang loay hoay ngay ngoài cửa.

Thật ra, sau cuộc trò chuyện tối qua với Mireina, Oikawa đã hiểu một điều: Muốn đầu óc thanh thản, trước tiên phải dám soi thẳng vào bản thân, kể cả những phần khó nuốt nhất. Rằng... ừ thì, cậu không hoàn hảo. Chưa từng là hình mẫu đàn anh lý tưởng. Rằng cái việc cố tình không chỉ dẫn Kageyama để nó khỏi vượt mặt mình... cũng là phần tính cách mà cậu có thể thẳng thắn thừa nhận. Nhưng có một chuyện thì không. Cái lần suýt vung tay đánh thằng nhóc hồi cấp hai ấy... không lời bào chữa nào nghe lọt tai cho được. Và Oikawa hiểu, nếu muốn tiếp tục sống thoải mái với cái tôi "xấu tính nhưng chính đáng" của mình, cậu phải học cách buông bỏ nỗi xấu hổ ấy. Không phải vì Kageyama cần lời xin lỗi, mà vì bản thân cậu cần được tự do khỏi gánh nặng đó.

Chỉ có điều... làm thế nào để hối lỗi mà vẫn giữ được phong độ, thần thái và một chút tự trọng của "Oikawa-senpai" hay "Oikawa đại đế vương" trong mắt lũ người kia cơ chứ? Vậy nên, cậu cứ lượn qua lượn lại trước cửa hơn nửa tiếng đồng hồ.

Ở phía bụi cây, hai kẻ rình mò, cũng là hai người duy nhất biết tường tận chuyện cũ giữa Oikawa và Kageyama, bắt đầu sốt ruột đến phát cáu. Iwaizumi gục đầu lên gối, còn Mireina thở dài cả chục lần. Họ đâu rảnh mà ngồi đây hóng chuyện? Chỉ là... đã lỡ cá cược.

Iwaizumi khăng khăng rằng Oikawa không thể nào mở miệng được. Mireina thì không hiểu trời xui đất khiến thế nào lại chọn ngược lại. Cô cũng chẳng muốn đánh cược theo cửa khó đâu, nhưng sau những gì đã nói với Oikawa tối qua... thì đành liều vậy. Thế là cả hai, dù chán tới mức muốn lăn ra ngủ, vẫn phải rón rén rúc trong bụi, căng mắt theo dõi.

Cuối cùng, sau một hồi đấu tranh nội tâm tưởng như dài cả thế kỷ, Oikawa hít sâu một hơi, chỉnh lại áo khoác cho ra dáng người đàn ông trưởng thành biết sai mà vẫn đẹp trai, rồi bước vào phòng. Dáng vẻ thảnh thơi, nhưng ánh mắt lại chẳng giấu nổi chút ngập ngừng.

Cậu tựa người vào khung cửa, một tay đút túi áo khoác, đầu nghiêng nhẹ, giọng thấp xuống, thả ra một tiếng gọi thật khẽ:

"...Tobio-chan."

Chỉ một tiếng gọi thôi đã đủ khiến Kageyama giật bắn. Cậu quay ngoắt lại, đôi mắt mở to, giọng vừa kinh ngạc vừa cảnh giác:

"...Oikawa-san?"

Oikawa khẽ hắng giọng, cố lấy lại vẻ điềm đạm, nhưng rồi câu đầu tiên thốt ra lại là một trong những câu hỏi ngớ ngẩn nhất mà nhân loại từng nghĩ ra:

"Ờm... đang... làm gì đấy?"

Một khoảng im lặng kỳ quặc trôi qua.

Kageyama, vẫn còn sốc vì sự xuất hiện đột ngột của Oikawa, bối rối nhìn quả bóng trong tay như thể không chắc liệu mình có đang làm đúng cái việc mà mình đang làm không. Sau một lúc, cậu mới chậm rãi đáp, giọng không chắc chắn lắm:

"...Luyện... chuyền bóng."

"À... vậy à." Oikawa vẫn cười hì hì, nhưng ánh mắt lại lảng sang chỗ khác. "Anh mày chỉ tò mò xem mày tiến bộ tới đâu thôi."

Kageyama hơi nheo mắt. Cảm giác như có gì đó không đúng lắm:

"...Oikawa-san. Anh tới đây... là để nói chuyện gì đúng không?"

Nụ cười của Oikawa hơi khựng lại, rồi nhạt dần đi, thay vào đó là vẻ nghiêm túc mà hiếm khi cậu để lộ trước mặt đàn em.

"Ừ thì... có chuyện." Giọng cậu hạ thấp, thoáng chút bối rối. "Mày còn nhớ hồi cấp hai... có một lần sau trận đấu, mày chạy tới đòi anh dạy chuyền bóng không? Rồi anh từ chối thẳng thừng ấy?"

Kageyama chớp mắt. Đó chẳng khác gì câu hỏi "mày biết mặt trời mọc hướng nào không?", lần nào cậu chẳng hỏi, lần nào chẳng bị phũ. Nhưng cụ thể là lần nào thì...

"Hôm mà anh mày đang đứng trong phòng, mày cứ lảng vảng làm phiền ấy..." Oikawa cố gắng gợi lại, tay vẽ vài vòng vu vơ trong không khí.

Ánh mắt Kageyama vẫn ngơ ngác, mù mờ như tờ giấy trắng.

Oikawa suýt nói toẹt ra mấy lời thật lòng, nhưng rồi cắn môi giữ lại.

"Hôm mà anh mày 'suýt vuốt tay' lên má mày, may có Iwa-chan giữ lại ấy."

Kageyama càng ngớ người. Có chuyện đó sao? Cậu thật sự chưa từng biết.

Oikawa thở dài, vung tay như muốn xua tan không khí ngượng ngùng.

"Thôi bỏ đi. Mày không nhớ cũng tốt. Hôm đó anh mày làm dự bị, tâm trạng... không ổn, lỡ..."

"À..." Kageyama bỗng ngẩng đầu, như sực nhớ ra điều gì. "Là hôm đầu tiên em được chính thức vào sân, đúng không?"

Oikawa khựng lại.

"...Ừ."

Không khí giữa hai người lặng đi một nhịp.

Kageyama cúi mắt nhìn quả bóng, tay khẽ siết lại. Một lúc sau, cậu lên tiếng:

"Dạo gần đây... em có nhớ tới ngày hôm đó. Và... nhận ra một chuyện."

Oikawa hơi giật mình. Đừng nói là... thằng nhóc này thật sự nhớ? Thật sự để bụng chuyện cậu suýt đánh nó? Một chút áy náy thoáng qua. Nhưng chưa kịp mở miệng, Kageyama đã nói tiếp, giọng rõ ràng, chắc nịch:

"Sáu người trên sân... sẽ mạnh hơn. Iwaizumi-san từng nói vậy, đúng không?"

Oikawa khẽ nhíu mày: "Ờ... hả??"

"Em từng nghĩ," Kageyama ngẩng lên "sáu người thì đương nhiên phải mạnh hơn một người rồi. Nhưng sau này em mới hiểu... ý của Iwaizumi-san là sáu người phải hợp nhất, thì sức mạnh đó mới thật sự có giá trị. Một chuyền hai lý tưởng... là người làm điều đó, đúng không?"

Cậu ngập ngừng, rồi nói tiếp:

"Vậy nên... hôm trước, Oikawa-san hỏi em rằng: liệu em có chuyền được những đường bóng mà Hinata mong muốn... là vì vậy đúng không? Em cần phải lắng nghe tay đập của mình nhiều hơn, cảm nhận nhiều hơn một chút... phải không?"

Oikawa lặng người, nhìn chằm chằm vào thằng nhóc trước mặt. Hóa ra nó... chỉ nhớ đến chuyện đó thôi sao?

Đúng là đồ não bóng chuyền.

Cậu bật cười trong lòng. Lần trước, đúng là khi nó đến xin lời khuyên, cậu có hỏi như vậy thật. Bởi lối chơi của nó vẫn y như một tên vua độc tài, vung gậy ra lệnh cho Hinata. Nhưng dạo này, rõ ràng là đã biết quan sát, lắng nghe, thậm chí còn chiều theo tay đập thấy rõ. Đó là một bước tiến nhưng cũng là kiểu tiến bộ... an toàn và sai lệch đến mức khiến Oikawa chẳng buồn chỉ ra.

Kageyama vẫn tầm thường hơn cậu nghĩ. Nghe hơi xấu tính nhỉ?

Mà... kệ.

Cậu đâu có muốn nó giỏi hơn nữa đâu.

Oikawa khoanh tay, nhếch môi:

"Anh mày chẳng chiều ai bao giờ đâu. Ờ thì... đôi khi có Iwa-chan."

Rồi cậu khựng lại một nhịp, một ý nghĩ vụt ngang qua: May mà Asa-chan không phải người chơi trong đội. Nếu có... chắc mình cũng chiều cô ấy thật.

Chỉ một thoáng suy nghĩ vu vơ thôi, nhưng cũng đủ khiến Oikawa bật cười một mình, nụ cười rất nhỏ nhưng có chút gì đó mềm lại ở khoé mắt. Ngay sau đó, như vừa được bơm đầy năng lượng, cậu vuốt tóc, xoay người thật nhanh về phía cửa, rồi đột ngột quay lại với dáng vẻ chẳng khác gì vừa nghĩ ra một trò thú vị nhưng nguy hiểm.

Nếu nó không nhớ, cũng chẳng cần moi ra làm gì. Việc đối mặt với bản thân có nhiều cách hơn là lời xin lỗi khô khan. Và hôm nay, lần đầu tiên trong đời, Oikawa Tooru này sẽ chủ động chỉ dạy cho Kageyama Tobio.

Cậu hắng giọng, bước hẳn vào giữa phòng như một đàn anh thực thụ:

"Thôi được rồi. Mày muốn mạnh hơn, đúng không? Vậy thì hôm nay, anh mày sẽ ban đặc ân: một khoá huấn luyện đặc biệt từ Oikawa đại nhân!"

Kageyama lập tức ngơ ra: "Hả...?"

Oikawa hào hứng vỗ bộp lên vai đàn em, mạnh tới nỗi khiến Kageyama hơi chúi người về phía trước.

"Muốn biết cách khiến đồng đội thoải mái không? Muốn hiểu tại sao anh mày lắm fan nữ, còn Iwa-chan thì không? Hay là tại sao một con mãnh thú như Iwa-chan lại chịu nghe lời anh mày răm rắp?"

Kageyama chớp mắt liên tục, càng lúc càng hoang mang. Đây có phải là "huấn luyện đặc biệt" mà cậu tưởng tượng không?

Oikawa thì hoàn toàn nghiêm túc, khoanh tay đi qua đi lại, thật sự chú tâm giảng dạy triết lý sống cho đàn em đời sau.

"Câu trả lời là... khí chất. Sức hút. Và nụ cười."

"Nụ cười?" Kageyama lặp lại, giọng nghi ngờ.

"Đúng vậy!" Oikawa gật đầu, mắt sáng rỡ. "Nhìn Dễ chịu-kun... à, Sugawara-senpai của mày mà học hỏi. Một nụ cười thánh thiện. Thứ làm tan chảy mọi nghi ngờ, xua tan áp lực, kết nối đồng đội. Một chuyền hai đúng nghĩa... phải biết cười."

Kageyama nhìn Oikawa, mặt đơ ra. Cậu có cảm giác như Oikawa vừa bảo muốn chuyền bóng giỏi thì phải biết... múa.

"...Em không biết cười kiểu đó." Cậu thú nhận.

"Thử đi. Cười xem nào." Oikawa chống nạnh, chỉ thẳng tay vào Kageyama như ra lệnh.

Kageyama thoáng do dự, mặt sa sầm lại vì bị bắt làm chuyện phản tự nhiên. Nhưng Oikawa vẫn đứng đó, khoanh tay trước ngực, nghiêm túc nhìn chằm chằm. Cậu nghĩ ngợi một lúc, rồi cuối cùng cũng đành gồng mình, hít một hơi, hé môi... nhếch mép... cố gắng "nở một nụ cười".

Cơ mặt cậu co giật từng nhịp. Một bên chân mày bất ngờ nhướng lên như phản bội lại cả khuôn mặt. Khóe miệng cong tới tận mang tai, nhưng ánh mắt thì vô hồn và lạnh tanh. Kết quả là một nụ cười thảm họa, một biểu cảm kỳ dị đến nỗi có thể khiến trẻ con khóc thét, chó thì sủa vài tiếng.

Không khí trong phòng như đông lại một nhịp.

Rồi Oikawa bật ra một tiếng:

"Pfffffft-!"

Cậu gập người, cười đến mức không thở nổi, tay ôm bụng, suýt ngã lăn ra sàn.

"Anh mày... anh mày tự hào lắm, Tobio-chan. Đúng là một nụ cười mang đậm bản sắc cá nhân đấy."

Kageyama đứng đực ra, mặt nghệt như không hiểu gì cả. Còn Oikawa thì đã cười đến chảy cả nước mắt, trong đầu tưởng tượng khuôn mặt Mireina lúc thấy cảnh này chắc sẽ sáng bừng rạng rỡ, xúc động không nói nên lời... có khi còn cảm thấy tự hào về cậu lắm...

...Tất nhiên là chỉ trong tưởng tượng thôi.

Bởi vì ở ngoài bụi cây, Mireina đang phải túm chặt lấy tay Iwaizumi, cố giữ cho cậu ta không lao vào trong.

"Buông tôi ra, Asakura!" Iwaizumi gào lên.

"Thôi nào, thôi nào" Mireina vừa cố nén cười, vừa nịnh vài câu lấy lệ. "Cho cậu thắng cược, tiền của cậu cả đấy."

"Không cần." Iwaizumi nghiến răng. "Tôi chỉ cần đấm cho thằng kia một trận thôi!"

Thật ra, Mireina cũng chẳng có nhu cầu bảo kê cho Oikawa làm gì. Người đâu mà vừa thích cà khịa Iwaizumi, vừa luôn nói mấy câu cợt nhả như thể muốn ăn đòn. Nhưng... cô không thể phủ nhận nỗ lực của cậu ta. Bởi vì đối mặt với bản thân chưa bao giờ là việc dễ dàng, đặc biệt là phải nhớ lại những chuyện đã trôi qua từ rất lâu, tưởng như chẳng ai còn nhắc tới.

Vậy nên... may cho Oikawa là hôm nay có cô đứng ở đây. Và càng may hơn là tiếng gọi í ới từ sân cỏ ngoài kia: "Ăn thịt nướng đi mấy đứa ơi!" vang lên kịp lúc, kéo tâm trí Iwaizumi khỏi vụ bạo lực suýt thì xảy ra.

***

Tiết trời hôm nay đã dịu hơn một chút so với hôm qua. Nắng vẫn vàng ươm nhưng đã thôi gay gắt, gió lướt nhẹ qua những tán cây, không khí mát mẻ dễ chịu, thoang thoảng mùi khói bếp nồng nàn, cay cay cùng hương thịt nướng thơm lừng. Sau một tuần mệt lử vì những bài tập thể lực và những trận đấu liên tiếp, các huấn luyện viên cuối cùng cũng chịu nới tay, cho cả đám được hưởng một chiều hè trọn vẹn bên bữa BBQ ngoài trời.

Không khí buổi trưa chiều cuối cùng tại trại huấn luyện rộn ràng chưa từng thấy. Tiếng cười nói, tiếng gọi nhau í ới, tiếng lửa than tí tách, hòa lẫn với tiếng thịt xèo xèo và cả tiếng la hét tranh giành vang lên khắp sân. Tất cả đan vào nhau tạo thành bản giao hưởng của một mùa hè ồn ào, náo nhiệt, sặc mùi nắng và lửa của tuổi trẻ.

Mà có đồ ăn thì bọn con trai lại y như bật chế độ sinh tồn. Tiêu biểu là Bokuto và Kuroo đang phải vật lộn với nhau bên bếp nướng.

"Ê ê Kuroo, miếng kia của tôi!"

"Của cậu á? Tôi mới là người đặt nó lên mà!"

"Nhưng tôi mới là người lật nó!"

Chưa kịp tranh luận tới hồi kết, Bokuto đã nhanh như chớp chộp lấy miếng thịt Kuroo vừa định gắp, nhét tọt vào miệng, vừa nhai vừa cười hề hề. Kuroo gào lên đầy phẫn nộ, tóm lấy cậu ta.

Oikawa đứng cạnh, lắc đầu than thở:

"Văn hóa ẩm thực của các đội khác thật là... đáng thất vọng"

Miệng thì nói, tay lại tranh thủ gắp một miếng thịt khác. Cậu định bụng bỏ trốn thì bắt gặp ánh mắt Iwaizumi đang nhìn mình đầy sát khí, vẻ mặt như chưa quyết định được là muốn ăn thịt hay ăn mình.

Ngay bên cạnh, Akaashi vẫn điềm đạm như mọi khi, chìa cốc nước về phía Bokuto kèm lời nhắc "ăn từ từ thôi, nghẹn bây giờ", nhưng khi thấy Kageyama mặt đỏ gay, tay ôm cổ họng, cậu liền xoay người nhanh nhẹn đưa nước cho cậu bé luôn, không cần giải thích gì thêm.

Ở góc khác, một liên minh kỳ lạ vừa được thành lập: nhóm Seijoh gồm Hanamaki, Matsukawa, Yahaba và Watari đang bắt tay liên kết với nhóm Fukurodani gồm Konoha, Komi và Washio. Cả bọn ngồi vòng tròn, mặt mày nghiêm túc để nói xấu đội trưởng của mình.

Đề tài là: "Đội trưởng nhà ai dở hơi, thích làm màu và tự luyến nhất?"

Hanamaki giơ tay xin phát biểu đầu tiên:

"Tôi xin phép mở màn bằng Oikawa Tooru-chan của chúng tôi. Thằng này thường dán ảnh mình lên bảng chiến thuật, rồi bảo: 'Để đội nhớ và lấy cảm hứng chiến đấu!'"

Konoha nhanh chóng chen vào:

"Thế đã là gì? Bokuto còn dán mặt mình lên từng chai nước. Trên mỗi chai đều có chữ ký."

Matsukawa khoanh tay, khóe môi nhếch lên:

"Thế cậu ta có bao giờ ghi âm tiếng đập bóng của mình rồi nghe đi nghe lại mỗi đêm không?"

"Không." Washio điềm đạm đáp "Cậu ta chỉ tổ chức sinh nhật cho trái bóng yêu thích thôi."

Cả nhóm lặng vài giây, như thể đang mặc niệm cho phần lý trí đã mất của hai đội trưởng. Không ai nói gì, chỉ âm thầm quay sang nhìn nhau, ánh mắt không giấu nổi sự kính nể.

Trong khi đó, bộ ba năm nhất Hinata, Lev và Kindaichi thì có vẻ thuộc phe "yêu thương đội nhà vô điều kiện". Ba đứa vừa ăn vừa tán chuyện không ngớt, thi nhau khoe đội mình ngầu lòi ra sao. Lev còn giơ tay tạo dáng kiểu người mẫu khi kể về "tư thế bắt bóng huyền thoại" của Yaku, khiến hai đứa còn lại suýt nghẹn, phải đập lưng nhau đến đỏ mặt.

Xa hơn một chút, ở góc sân vắng, "ổ mèo" quen thuộc lại được lập ra. "Bộ tứ lười ăn" đang co cụm như muốn tuyệt giao với thế giới náo loạn ngoài kia.

Kenma cắm mặt vào máy game, ngón tay lướt nhanh trên màn hình. Đĩa thịt nướng trước mặt chẳng mấy thu hút. Nếu không có ai nhét vào miệng giúp, chắc cậu quên luôn việc ăn.

Mireina ngồi cạnh, một tay chơi game, tay còn lại gẩy gẩy miếng thịt. Không khí náo nhiệt quanh sân chẳng khiến cô thấy thèm ăn hơn, trái lại còn làm tính nết đỏng đảnh, biếng ăn nổi dậy. Quá nhiều testosterone lẫn protein bay mùi xung quanh, đúng kiểu không khí mà cô thề, phải tránh xa nếu còn muốn giữ nhan sắc.

Tsukishima kế bên, tay cầm xiên thịt nhưng mắt nhìn xa xăm, gật gù đồng cảm. Cậu vốn cũng chẳng mặn mà với mấy trò ăn uống thừa chất. Cậu tin là: ăn quá nhiều thịt chỉ tổ làm chậm phản xạ và tăng nguy cơ mỡ máu.

Còn Kunimi vẫn lẳng lặng ăn nhưng kiên quyết không nhập hội với đám náo loạn kia. Cảm giác như chỉ cần bước ra đó, là năng lượng của cậu sẽ bị hút sạch không thương tiếc, nên đành bám chặt lấy cô chị của mình.

Mireina sau một lúc chơi game toàn thua, tâm trạng bắt đầu bứt rứt. Cô tặc lưỡi, nhìn quanh kiếm chuyện. Ánh mắt dừng lại ở Tsukishima, cái đứa tóc vàng đang gặm thịt bằng vẻ mặt nhàn nhạt. Trận đấu bốn bốn hôm trước khiến cô nhớ rõ: thằng nhóc này là kiểu miệng hỗn, mắt lạnh, cãi cùn chẳng kém gì mình. Thế nên lại càng đáng trêu.

"Chơi game cũng giống kiểu mấy hoạt động trong câu lạc bộ đấy." Cô nhướng mày, giọng lười biếng nhưng vẫn có vẻ thách thức. "Tsukki-kun không dám thử à?"

Tsukishima giật mình, bất ngờ khi đang ngồi yên lại bị khều. Cậu đẩy gọng kính, mắt liếc sang cô như thể đang đánh giá mức độ phiền nhiễu:

"Chắc em không dũng cảm được như chị. Thua liên tục mà vẫn dám chơi. Tinh thần thép thật đấy."

Mireina cười khẩy, chẳng buồn cãi. Cô đưa tay túm lấy đầu Tsukishima, bắt đầu vò mạnh như kiểu "đàn chị dạy bảo hậu bối", tay vừa làm vừa lảm nhảm:

"Láo với chị là không được đâu nha, nhóc!"

Tsukishima rên rỉ, cau mày, cố gạt tay cô ra nhưng chẳng mấy hiệu quả. Cậu có thể châm chọc cà khịa mấy đứa cùng lứa bằng vài câu móc mỉa, không chút nương tay. Nhưng với mấy tiền bối có xu hướng bốc hỏa mất kiểm soát như Nishinoya... hay bây giờ là Mireina, cậu chỉ đành kệ đấy.

May thay, Yamaguchi từ đâu lò dò xuất hiện, thấy cảnh tượng ấy thì luống cuống chen vào giữa, tay dang ra can ngăn:

"Chị ơi... tha cho cậu ấy đi mà. Không là Tsukki bật chế độ phòng thủ đấy!"

Nhưng chưa kịp giảng hòa, một loạt "ông bố bà mẹ" xuất hiện như đội cứu hộ. Daichi, Kuroo, Sugawara và Yaku đồng loạt áp sát, tay nào cũng cầm đầy đồ ăn, miệng liên tục khuyên răn bốn "đứa nhỏ" phải ăn uống tử tế. Khung cảnh chỉ thua bữa cơm gia đình... mỗi cái bàn.

Trong đó, Kuroo là người nhập vai nhiệt tình nhất, chắc hẳn vì cậu tự nhận mình đang "nuôi" tận ba đứa con cùng lúc: Kenma, Mireina và Tsukishima. Cậu vừa gắp miếng thịt vừa nói oang oang như bố trẻ con:

"Kenma, ăn miếng này để tỉnh táo mà còn chơi game. Mireina, đừng có kén chọn, thịt này là hàng tuyển hẳn hoi. Tsukki, em cao nên phải nạp đủ dưỡng chất, đừng để mất dáng!"

Mireina thấy xung quanh mỗi lúc một chật chội hơn, liền tranh thủ lúc Kuroo dí Kenma như dí mèo ăn cơm để lách người trốn chạy. Cô hướng thẳng về khu vực quản lý các đội, nơi mà Yukie đang cười toe, ung dung gọt dưa hấu.

Cô đoán là tầm này Yukie sẽ chuyển sang ăn dưa rồi, không thể ép mình ăn thịt được nữa đâu. Chưa kể, ở đó còn có Yamamoto, Tanaka và Nishinoya đứng như ba vệ sĩ "bảo vệ thiên thần", một cái biệt danh ngu ngốc mà họ tự đặt, nên bọn còn lại cũng ngán ngẩm, chẳng ai thèm bén mảng tới.

Nhưng không hiểu mấy tên kia bảo vệ kiểu gì mà lại để Yachi kẹt giữa đám đông, mặt đỏ bừng, tay lóng ngóng không gắp nổi miếng thịt nào thế kia? Nhìn thấy cảnh đó, Mireina chỉ khẽ thở dài. Cô đưa tay kéo Yachi khỏi vòng vây rồi dúi luôn đĩa thịt của mình vào tay cô bé.

Vừa cứu người vừa tranh thủ né đồ ăn. Đúng là tiện.

Nhưng chỉ có một chuyện.... Mireina đã đánh giá quá thấp Yukie. Đúng là "hốc trưởng" của Fukurodani, cái bụng của cô ấy thật là vô đáy.

Yukie vẫn đang ăn thịt ngon lành, còn vừa ăn vừa nhâm nhi dưa hấu, hoàn toàn không hề hấn gì. Nhìn dáng người mảnh mai ấy, Mireina chỉ biết thầm nghĩ:

"Ăn kiểu này mà không đau bụng thì đúng là kỳ tích."

Sau khi tiệc nướng kết thúc, tiếng xèo xèo của lò than nhường chỗ cho âm thanh lách cách của dao, bổ vào những miếng dưa hấu đỏ mọng. Mọi người tản ra thành từng nhóm dưới bóng cây, tay cầm lát dưa to bằng cả bàn tay, nước dưa ngọt mát rỉ xuống cổ tay, nghe được tiếng "cạch" của vỏ dưa ném vào thùng rác liên tục vang lên.

Một số đứa, cụ thể là Hinata, Nishinoya và Yaku còn hăng máu thi bắn hạt xem ai nhổ xa hơn, khiến cả bãi cỏ trở thành khu vực nguy hiểm. Mireina đang đi thì phải né vội ra sau gốc cây, tránh một loạt hạt bay như mưa. Cô ôm trán, mặt mũi méo xệch, miệng lẩm bẩm:

"Ba đứa lùn chết tiệt..."

Thôi được rồi, tới giờ phút này thì Mireina phải công nhận: có một vài lúc tính tiểu thư của mình trỗi dậy hơi mạnh.

"Sao trông thảm thế kia?" Oikawa vừa cười vừa bước đến, tay cầm hai lát dưa. "Thịt thì không ăn, giờ dưa cũng né luôn à?"

"Nhìn đống hạt kia đáng sợ quá." Mireina nhăn mặt, chỉ tay về phía bãi chiến trường. Nishinoya còn vừa bắn một hạt bay thẳng vào đầu Tanaka.

Oikawa bật cười: "Đừng nói là cậu sợ hạt dưa nhé?"

Mireina gật đầu lia lịa: "Tôi từng mơ thấy ác mộng rồi đấy... cả người bị bâu kín toàn hạt dưa, cảm giác như biến thành quả dưa luôn. Chúng nó còn có mắt luôn đấy!"

Cô vừa nói vừa rùng mình như thể ký ức kinh hoàng quay lại thật.

Oikawa làm mặt hoảng hốt, diễn sâu một chút kiểu: "Ghê vậy sao?"

Trong đầu thì vẫn đang lặng lẽ đánh giá: hôm qua Asa-chan còn nói chuyện sâu sắc như triết gia, hôm nay đã có những chiêm nghiệm vô tri đến khó tin. Nhưng rốt cuộc, cậu chẳng nói gì thêm, chỉ khẽ thở ra rồi ngồi xuống cạnh cô.

"Cầm hộ tôi một miếng." Cậu chìa cho cô một lát dưa, còn mình giữ miếng còn lại. Mireina ngoan ngoãn nhận lấy, hơi nghiêng đầu, ánh mắt tò mò xem lần này cậu lại bày trò gì.

Oikawa thì cứ ung dung ngồi đó, từng ngón tay dài khéo léo lấy ra những hạt dưa nhỏ li ti, động tác chậm rãi, cực kỳ cẩn thận.

"Cậu..." Mireina chớp mắt, giọng lửng lơ như sắp nói điều gì cảm động lắm.

Oikawa ngẩng đầu lên, có chút chờ đợi, nhưng cô lại nói:

"...rửa tay chưa đấy?"

"Ngồi yên đi!" Cậu lườm cô một cái đầy bất mãn. "Tôi lúc nào cũng rửa tay sạch sẽ."

Rồi lại cúi xuống, tiếp tục tỉ mỉ gỡ từng hạt. Có mấy hạt nhỏ bám sâu dưới phần thịt đỏ, Oikawa còn dùng móng tay cạo sạch sẽ. Nước dưa hấu dính lên má và sống mũi, cậu tiện tay lau qua rồi chìa miếng dưa về phía Mireina.

"Muốn ăn thêm thì bảo nhé, đồ sợ hạt."

Mireina nhìn miếng dưa đỏ au, sạch bóng hạt được chìa ra trước mặt, rồi lại nhìn cậu.

Dưới ánh nắng chiều mùa hè, Oikawa nghiêng đầu, hàng mi dài hắt bóng xuống gò má, làn da lấm tấm vài vệt sáng lại điểm chút màu đỏ đỏ của nước dưa. Mái tóc nâu bay lòa xòa trong gió, khóe môi thì cong cong một cách đầy tự mãn. Trông cậu vừa phiền phức vừa rực rỡ, kiểu rực rỡ mà chỉ trong mắt cô mới hiện ra rõ ràng đến thế.

Mireina đón lấy miếng dưa, bất giác bật cười. Tiết trời vốn đã dễ chịu, dưa hấu thì ngọt mát, nhưng khoảnh khắc này mới là thứ khiến cô tan chảy hơn cả vị ngọt trên đầu lưỡi.

Đâu đó sau lưng, tiếng Iwaizumi la toáng vì bị Bokuto búng hạt dưa trúng trán, tiếng Akaashi thở dài cam chịu và cả tiếng Kuroo cười khoái chí, cổ vũ cho một trò nghịch dại.

Mặt trời sắp lặn, ánh hoàng hôn trải dài trên thảm cỏ xanh. Nhưng buổi chiều vẫn chưa vội tàn, mùi khói vẫn vương vất trong không khí, bao quanh lấy họ, như thể thời gian cũng muốn chậm lại đôi chút, để níu giữ chút vô tư của tuổi trẻ và một buổi chiều đẹp đến mức chẳng ai muốn kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro