Chương 47. Những kẻ gắt gỏng

*Lời tác giả: Hình như độc giả đã rụng bớt 🥹🫣 Chỉ có ba lý do: một là fic chán dần đi, hai là mọi người đi học, ba là W lại bị điên không vào được. Tức con Wattpad ghê, của tui cũng bị lỗi tùm lum 😔 Hay đăng chỗ nào khác không nhỉ? Mọi người thường đăng ở đâu nữa nhỉ? Cap màn hình gửi từng độc giả nhé=?))

Nhưng mà lợi ích của flop là nhớ được hết các bạn đã theo tui một thời gian dài tới giờ, cả mấy bạn mới ủng hộ tui cũng nhớ🤣=)) tui cảm động lắm các tình iu, cảm giác được đồng hành cùng với mọi người lắm lun ấy. Đã thế thỉnh thoảng thấy tác giả than thở, lại chịu khó comment động viên. Tui xin chân thành cảm ơn ạ. Mong được đồng hành cùng mọi người tới cuối con đường. Dù có thoi thóp thì tôi sẽ không từ bỏ đâu ạ =)) đừng bỏ trước tôi là được.

Chương này thì cũng nhàn nhạt thôi, không có gì 👉👈 lúc viết chương này cảm giác không chắc tay lắm, cũng không ưng lắm nhưng kệ, nhắm mắt úp luôn.

Anw, chúc các độc giả thân iu đi học vui vẻ nhé, phải chào tạm biệt anh Hè rùi, đừng buồn nha😆

***

Phòng thể chất của Aoba Johsai, sau một tuần dài im ắng, hôm nay lại rộn ràng hẳn lên. Tiếng bóng nảy đều trên sàn gỗ, tiếng giày cọ ken két, rồi tiếng gọi nhau ầm ĩ vang vọng khắp không gian rộng. Kunimi với Kindaichi lười nhác xoay khớp vai, miệng còn ngáp dài ngáp ngắn. Yahaba thì nghiêm túc hơn, kéo giãn cơ cùng Watari, không quên lườm hai đứa kia. Hanamaki và Matsukawa thì vừa khởi động vừa bày đủ trò nhảy nhót, cười vang cả góc sân.

Còn Mireina, chẳng hiểu sao hôm nay lại nổi hứng, liền chạy một vòng quanh sân. Mỗi lần đi ngang qua đâu, cô lại lén đưa tay chạm vào cột trụ, vào tường, vào khung lưới... nhưng không chỉ chạm, mà có khi còn cốc một phát, đấm cộc cộc, như thể đang trách móc nó tội gì chẳng rõ. Thật ra, cô cũng không hiểu mình đang làm cái trò gì, chỉ thấy bực bực trong người, đến cái cột cũng muốn đấm một cái.

Tất nhiên, cô làm lén lút thôi, chứ nếu rình rang quá thì kiểu gì bọn kia cũng bảo mình dở hơi. Nhưng dẫu kín đáo đến đâu, làm sao lọt khỏi cặp mắt cú vọ của đội trưởng và đội phó cho được.

"Cô ấy đang... đánh nhau với cái cột hả?" Iwaizumi nhíu mày, hạ giọng hỏi, vẻ mặt khó phân biệt được là khó hiểu hay lo lắng.

"Đang chào hỏi đấy." Oikawa đáp liền, mặt tỉnh bơ, vì đúng là chỉ mình cậu mới hiểu nổi mấy trò kỳ quái của Mireina.

"Hả?!" Iwaizumi càng không theo nổi.

Oikawa biết rõ, thi thoảng Mireina hơi giống tín đồ của thuyết vật linh. Nghĩa là đối xử với đồ vật quanh mình như chúng có linh hồn, nên cô thường sẽ "chào hỏi" theo cách riêng, nhưng hôm nay, lại có chút mạnh tay hơn bình thường. Có lẽ vì nhớ sân tập quá, cũng có lẽ vì trong người đang cáu kỉnh vô cớ.

Mireina chống nạnh, chun mũi, gằn giọng mà lại thành đáng yêu:

"Nhìn gì mà nhìn? Không có việc làm à? Muốn chạy vòng vòng với tôi không?"

"Được thôi. Asa-chan dẫn đường đi~." Oikawa lập tức vẫy tay hưởng ứng, giọng kéo dài, phấn khích.

Iwaizumi chỉ lắc đầu, xua tay, lẩm bẩm "Hai đứa điên," nhưng khóe môi đã khẽ nhếch cười. Và thế là, chẳng biết từ lúc nào, cả căn phòng như sáng sủa hơn. Mỗi đứa một kiểu hâm, một kiểu dở hơi, nhưng khi tụ lại thì lại có cảm giác thân thúc, ấm áp và tràn đấy sức sống. Thứ không khí hỗn tạp, vừa ồn ào vừa vui vẻ ấy mới khiến người ta thấy rõ: ừ, Seijoh đã thật sự trở về nhà rồi.

Hôm nay, cũng như bao buổi tập khác, mọi người khởi động, chia nhóm, chăm chỉ luyện tập. Mireina thì ngồi bên mép sân, sổ ghi chú đặt trên đùi, ngòi bút lướt nhanh. Cô chăm chú đến mức lông mày cau lại, thỉnh thoảng còn dằn bút xuống trang giấy "cạch" một cái, như thể trút bực bội vào đó, nét mặt nghiêm túc đúng kiểu "đụng vào tôi là ăn mắng ngay."

"Kunimi," Cô lẩm bẩm, giọng không to nhưng đầy sát khí "chân trái của em bị gì thế? Không hoạt động được nữa thì chặt luôn đi cho nhanh?"

Kunimi cứng đờ, nhìn Mireina rồi lặng lẽ liếc sang Oikawa. Oikawa chỉ nhún vai, nở nụ cười vô hại kiểu "đừng nhìn anh, anh còn chẳng dám xen vào." Kunimi thở dài ngao ngán. Rõ ràng hôm nay chị gái cáu kỉnh hơn mọi khi. Phải làm sao để thoát khỏi ánh mắt sắc như dao cứ dí sát vào mình bây giờ?

Kunimi vẫn còn đang mải suy nghĩ tìm cách trốn, thì một luồng khí lạ ập tới từ phía sau, lạnh cả sống lưng. Cậu quay lại thì thấy một bóng dáng lạ hoắc bước vào. Mái tóc ngắn tẩy vàng, chừa lại hai vạch đen nổi bật hai bên thái dương, ánh mắt sắc lạnh hằm hằm trông chẳng khác gì muốn gây sự với cả thế giới. Chỉ vừa đặt chân qua ngưỡng cửa thôi, khí thế gai góc ấy đã xé toạc bầu không khí vốn đang náo nhiệt trong phòng.

"Kyoutani?" Yahaba ngẩng đầu lên.

Mọi ánh nhìn đồng loạt dồn về phía cửa. Kyoutani chẳng buồn đáp, chỉ nhai nhồm nhoàm thứ gì đó trong miệng, ánh mắt đảo quanh một vòng, lướt qua từng người, một cách hờ hững, không dừng lại quá một giây.

"Lâu lắm mới quay lại, ít ra cũng nên chào một câu chứ!" Yahaba cau mày, giọng gắt gỏng.

"Thôi nào, bình tĩnh Yahaba~" Oikawa chen vào, nhẹ nhàng vỗ vai đàn em rồi tiến thẳng về phía Kyoutani. Cậu dang rộng hai tay, nụ cười vừa rạng rỡ vừa tinh quái.

"Lâu lắm rồi không gặp! Anh đợi mày mãi đấy. Chào mừng trở lại, Chó điên-chan (Kyouken-chan)!"

"Chó điên?" Mireina nhướng mày. Bên cạnh, Kunimi với Kindaichi cũng ngơ ngác nhìn nhau, mặt đầy dấu chấm hỏi.

Yahaba thở dài, làm nhiệm vụ giải thích: "Kyoutani Kentarou. Cùng khóa với em. Cậu ta chơi cũng giỏi lắm, lúc mới vào câu lạc bộ, đã được tung vào sân đấu giao hữu luôn rồi."

Cậu ngừng một nhịp, rồi chau mày:

"Nhưng cái tính thì hỗn hào, cộc cằn, chẳng thèm hợp tác với ai. Thậm chí còn dám chửi thẳng mặt đàn anh năm ba ngay trong buổi tập. Mối quan hệ của hộ cứ thế tệ đi, sau đó cậu ta biến mất khỏi đội cho tới giờ."

Quả nhiên, vừa mở miệng đã chứng minh lời đồn chẳng sai chút nào:

"Đám năm ba vẫn còn ở đây à?" Kyoutani liếc một lượt từ đầu tới chân, chẳng có chút tôn trọng nào. "Sau cái trận thua thảm hại ở giải liên trường, tưởng đã biến sạch rồi chứ."

Không khí lập tức đóng băng. Iwaizumi, Hanamaki, Matsukawa cùng lúc gân cổ, tay bẻ răng rắc nghe đến rợn. Đám năm nhất, năm hai thì đứng hình tại chỗ. Riêng Mireina lại thấy... hoài niệm, nhớ hồi mới tới cô cũng từng hứng chí mà khịa đám năm ba chẳng khác gì.

"Nào nào~ Chó điên-chan vẫn hài hước như ngày nào nhỉ?" Oikawa cười rạng rỡ, giọng ngọt lịm, chẳng có chút giận dữ nào.

"Đừng gọi tôi bằng cái biệt danh ngu ngốc đó." Kyoutani gằn giọng.

Oikawa không đáp mà chỉ nghiêng đầu, đôi môi cong thành một nụ cười tưởng như vô hại. Bàn tay khẽ vuốt nhẹ quả bóng đang cầm, động tác thong dong, ung dung, chẳng hề để bụng những gì đàn em vừa nói.

"Thật may mắn khi được chơi cùng đội với Oikawa-san~" Cậu kéo dài giọng, ánh mắt bỗng tối đi, sắc lại, nụ cười thì ngọt đến nghẹt thở. "Anh sẽ khiến em phải nghĩ như vậy đấy."

Câu nói không cần nâng cao âm điệu, vẫn nhẹ tênh mà khiến cả căn phòng chợt như hạ vài độ. Oikawa dịu dàng mà áp đảo, giống loài chim săn mồi đang xòe cánh, uyển chuyển nhưng che kín cả bầu trời. Kyoutani theo bản năng lùi lại nửa bước, ánh mắt hoang dã lập tức dè chừng.

"Đây là bản năng động vật sao?" Kunimi lẩm bẩm.

"Chắc là khi gặp một con alpha, phản xạ phải lùi lại." Mireina chêm vào, giọng tỉnh bơ.

Mãi đến lúc đó, Kyoutani mới để ý trong phòng có một nữ sinh. Ánh mắt cậu quét sang Mireina, cau có, chẳng mấy thân thiện, như thể trông thấy một sinh vật lạ.

"Câu lạc bộ giờ còn tuyển cả con gái về làm cảnh nữa à?"

Trong đầu Kyoutani, mấy đứa con gái xin làm quản lý cho câu lạc bộ nam, chẳng qua cũng chỉ để bám lấy tên đội trưởng hoặc lân la với đám con trai, chứ nào có ý định làm việc tử tế.

"Oi, oi, im ngay!" Yahaba hốt hoảng, mồ hôi lạnh toát, nhìn sang Mireina.

"Ai bịt miệng thằng này lại đi." Matsukawa thở dài.

"Để tôi." Iwaizumi sắn tay áo, chuẩn bị lao tới, nhưng rồi khựng lại khi nghe tiếng cười khe khẽ của Mireina.

Mireina chẳng thay đổi sắc mặt. Nụ cười của cô dịu dàng đến mức khiến người ta thấy bất an.

"Nghe đồn Ken-chan từng giãy đành đạch rồi biến mất khỏi câu lạc bộ cả một thời gian." Giọng cô ngân nga, nhẹ như hát ru. "Giờ mò về đây, chắc là nhớ lắm rồi nhỉ?"

Ken-chan? Cả đám đồng loạt rùng mình. Biết ngay mà. Giọng điệu này thì chẳng có gì tốt đẹp. Mireina vốn cùng một kiểu với Oikawa: ngọt ngào và nguy hiểm. Chỉ khác ở chỗ, cô thẳng thừng và cục súc hơn.

"Có ngu mới nhớ." Kyoutani vẫn giữ nguyên cái thái độ lấc cấc.

"Ừ, vậy thì dễ thôi." Mireina nghiêng đầu, nụ cười vẫn mềm mại. "Tập thì tập."

Cô chớp mắt, ánh nhìn đột nhiên lạnh như cắt, giọng hạ xuống một nấc, ngọt ngào đến rợn người:

"Không tập thì cút."

Lời vừa dứt, Kyoutani theo bản năng siết vai, toàn thân căng cứng như dây đàn. Cái đầu vàng khẽ giật giật, lắc qua lại giữa Mireina và Oikawa, chẳng biết nên dè chừng ai trước. Hệt một con thú hoang vừa dựng lông, nhe vuốt phòng thủ, sẵn sàng vồ ra nhưng lại ngập ngừng, lùi lại nửa bước.

"Hôm nay bọn mình được xem đại chiến thế giới động vật à?" Kunimi thì thào với Yahaba, người đang đứng đơ như tượng bên cạnh.

Quả thực, trước mắt họ lúc này là ba thế lực: một con chó điên gầm gừ, chực chờ xông lên. Một con mèo hoang chẳng kém phần hung hãn, lông dựng tua tủa. Và ngay bên cạnh, vô duyên vô cớ, có một con công thản nhiên xoè đuôi, kiêu ngạo phô trương như thể bất cứ chuyện gì xảy ra, nó vẫn phải nổi bật nhất.

Cũng may mà hôm nay con công kia chịu khó làm tròn vai trò đội trưởng: vừa phải kéo Kyoutani về chỗ, suýt nữa thì bị cắn vì cứ gọi nó là Chó điên, vừa phải xoa dịu, bóp vai an ủi Mireina. Rõ ràng cô đang khó ở thật rồi. Bình thường, Mireina chỉ châm chọc mỉa mai cho vui, thế mà hôm nay giọng điệu đã gắt gỏng hẳn.

Khó tính, khó ở... ừ đúng, đến hẹn lại lên rồi. May mà trời còn thương, vũ trụ còn ưu ái, cô không bị đau bụng hay đau lưng dữ dội, chỉ âm ỉ thôi. Nhưng độ bực dọc thì vẫn leo thang tới ngưỡng báo động, lại còn xui xẻo đụng ngay một thằng đàn em, nhìn đã muốn cắn người.

Nhưng thôi, hỗn loạn cũng chỉ đến thế. Vừa nghe huấn luyện viên Irihata hạ giọng gọi, cả lũ lập tức chỉnh lại đội hình, chẳng phí thêm thời gian gây chuyện. Dù sao cũng cùng một đội, chẳng ai muốn dây dưa cãi vã làm gì.

Mireina hít sâu vài hơi để tự trấn tĩnh, rồi trở lại mép sân, mở sổ ghi thêm một cái tên: Kyoutani Kentarou.

Đội hình được chia làm hai để đấu tập. Kyoutani vừa mới quay lại, khó mà hòa nhập ngay, nên Irihata xếp cậu cùng đội với Oikawa để dễ bắt nhịp. Nhưng nhìn cách Kyoutani chơi, ai cũng hiểu, cậu ta chẳng mảy may muốn "bắt nhịp" với ai hết. Lối chơi quá hoang dã: tranh bóng với đồng đội, thậm chí còn húc ngã người khác, hoàn toàn chẳng ăn nhập với cả hệ thống.

Thế nhưng, Mireina phải thừa nhận: thằng nhóc này đúng là một tay đập đáng gờm. Lực tay chẳng kém Iwaizumi, mà mỗi lần bật nhảy lại có khả năng cong cơ thể tối đa, thành hình vòng cung luôn. Trong bóng chuyền, cái độ cong ấy chính là thứ tạo nên sức bật bùng nổ. Nó dồn lực từ lưng, bụng, hông, và quyết định cả góc tiếp xúc bóng. Kết quả là tạo ra những cú đập vừa nặng vừa hiểm, đủ sức cắm thẳng xuống sàn. Nếu Kyoutani chịu phối hợp hơn một chút, Seijoh chắc chắn sẽ còn mạnh hơn nữa.

Mireina lật cuốn sổ nhỏ ra. Bên cạnh cái tên Kyoutani Kentarou, cô ghi thêm một dòng ngắn gọn: "sức bật cực tốt, đập mạnh và hiểm. Cần học cách phối hợp." Rồi còn mở ngoặc thêm, mỉa một câu: Ken-chan, chó con thích cắn xé!

Kết thúc buổi tập, ai cũng mệt rã rời. Thảm nhất phải kể đến Kunimi và Kindaichi, lần đầu trải nghiệm "chó điên" đúng là một cực hình. Kindaichi khó chịu ra mặt, còn Kunimi vẫn giữ vẻ uể oải như thường, tại tính cách cậu vốn lười tranh giành, bóng bị cướp thì mặc kệ, chỉ cần tránh xa kiểu người lúc nào cũng như phát rồ là được. Yahaba thì khác, cả buổi nghiêm túc hơn hẳn thường ngày, rõ ràng đang tự nhận trách nhiệm với thằng bạn cùng khóa này. Nhưng rốt cuộc, cậu ta cũng chẳng ngăn nổi cảnh Kyoutani vác túi bỏ đi thẳng, không một lời chào.

Phần còn lại của đội cũng chỉ biết thở dài nhìn theo. Nhưng đói quá rồi, nên cũng chẳng muốn ý kiến gì nữa. Cả lũ mau chóng tụ lại, quây quần bên hộp cơm trưa. Bento của đứa nào cũng được bố mẹ chuẩn bị chỉn chu: trứng cuộn, thịt nướng, rau xanh, cơm nắm, vài miếng trái cây, vừa gọn gàng vừa đầy đủ dưỡng chất, để bù lại năng lượng sau mấy tiếng bị vắt kiệt sức.

Mizoguchi cũng đã chu đáo chuẩn bị một phần cơm dành cho cô cháu gái. Nhưng lúc này, Mireina lại chẳng nuốt nổi. Cơn đau bụng âm ỉ bắt đầu kéo tới, khuôn mặt cố giữ vẻ bình thản nhưng bên trong chỉ muốn cuộn người lại như con tôm.

Mireina vốn không ngại chuyện cả đội biết mình tới tháng, một chuyện bình thường nhất trên đời, có gì phải giấu. Đứa nào có ý kiến, cô sẵn sàng cho ăn đấm ngay. Nhưng giữa một đám toàn con trai, cô không ngại thì tụi nó cũng ngại, thế là cuối cùng vẫn im lặng, giả vờ chẳng có gì xảy ra.

Có điều, Oikawa dường như đã nhận ra. Cậu khẽ nghiêng người, nhắc nhỏ:

"Đừng uống nước lạnh."

Nói rồi, cậu đứng dậy đi ra ngoài. Một lát sau quay lại, đặt trước mặt cô cốc trà ấm, chỉ cười nhàn nhạt, không thêm lấy một lời.

Mireina hơi ngạc nhiên, rồi lại nghĩ, cái tính cách này của cậu ta cũng chẳng lạ gì. Thế là nhận lấy, khẽ cảm ơn, nhấp một ngụm. Bụng quả nhiên dịu đi chút ít.

"Cậu với ai cũng tinh tế vậy à?" Cô nghiêng đầu trêu chọc, giọng nhẹ như không, nhưng đuôi câu lại lẫn chút đanh đá. "Bảo sao mấy nữ sinh trong trường mê như điếu đổ."

Oikawa khựng nửa giây, rồi bật cười. Cái kiểu cười nửa thật nửa đùa quen thuộc:

"Asa-chan muốn nghe câu trả lời kiểu nào hơn?"

Mireina nhún vai, làm vẻ thản nhiên uống trà, nhưng khóe mắt vẫn liếc sang, ý tứ chẳng rõ ràng.

Ăn xong, bụng cũng dứt cơn đau. Mireina đứng dậy, chậm rãi xếp lại hộp cơm.

"Tôi đi ra tiệm tạp hoá một chút, mua vài đồ lặt vặt."

"Có cần tôi đi cùng không?" Oikawa ngẩng đầu. "Mà sao lúc nãy không nhờ tôi mua luôn?"

Mireina nở nụ cười cực nhạt:

"Chà~ nam sinh được săn đón nhất trường đúng là ga-lăng hết phần người ta. Mấy đồ này mà để cậu mua, chắc fan-club khóc ngất luôn mất."

Cô còn nháy mắt, buông một câu gọn lọn:

"Nhưng mà muốn trải nghiệm thì tôi cũng không cấm đâu."

Chỉ một câu thôi mà Oikawa hiểu ý ngay, mặt lập tức đỏ bừng. Cậu chớp mắt, lắp bắp không ra tiếng, rồi quay đi, cắn môi, như thể đang tự hỏi tại sao mình lại dây vào một con nhím biết nói như thế.

Asa-chan, cậu còn chẳng thèm ngại!

Mireina lè lưỡi, trêu xong thì thong dong quay lưng bước ra cửa.

***

Bầu trời xanh trong vắt, ánh nắng ban trưa trải xuống không gắt, chỉ để lại cảm giác hanh khô nhẹ trên da. Gió thoảng qua, mang theo lẫn lộn đủ thứ mùi: hương cà phê mới pha từ một quán nhỏ, mùi bánh mì nướng bơ từ tiệm gần góc phố, thoang thoảng cả vị nước dùng ramen từ quán ăn đối diện. Phố xá không quá đông, nhưng tiếng bước chân, tiếng xe và tiếng chuông leng keng từ cửa hàng tiện lợi hòa vào nhau, tạo nên nhịp sống rộn ràng thường nhật. Xa xa, dưới chân mây, đã thấp thoáng vài vệt xám, có lẽ tối nay sẽ mưa.

Trong tiệm tạp hóa, Mireina lượn một vòng là giỏ đã đầy: gói băng cá nhân, chai nước ấm, vài gói snack nhỏ, thêm mấy thanh socola cho bớt căng thẳng. Đang tính đi về thì mắt lại sáng rực trước quầy bán đồ linh tinh. Ở đây có cả một đống hình sticker dị dị, trông thì ngớ ngẩn thật, nhưng dễ thương đến mức không cầm lòng nổi. Thế là lại tiện tay hốt thêm một nắm.

Cô nhìn giỏ đồ, lại nhìn ví tiền, khẽ rên trong lòng. Đúng kiểu đã không mua thì thôi, còn đã lỡ thấy thì cái gì cũng muốn vơ về. Mireina thở dài, nhắm mắt đưa chân, bước ra quầy tính tiền, âm thầm tự nhủ: Không sao, về dụ Hanamaki với Matsukawa cá cược trò gì đó, gỡ lại tiền từ hai đứa đấy là ổn.

Nhưng chưa kịp ra đến quầy, cô đã nghe được tiếng cãi vã kịch liệt vọng lên từ phía trước.

"Tôi nói rồi, tôi không lấy!!" Giọng Kyoutani khàn đặc, gắt gỏng như sắp nổ tung.

"Trong túi mày có đồ, còn chối!?" Chủ tiệm quát lại, mặt đỏ gay. Hai nhân viên đứng hai bên, giữ chặt tay Kyoutani. Lời qua tiếng lại toàn hạ nhục, chẳng thấy bóng dáng cảnh sát đâu, mà cái camera lù lù trên trần cũng chẳng ai thèm động vào.

Kyoutani gồng vai, mắt tóe lửa, hơi thở phập phồng. Nắm đấm siết lại run run, chỉ chực vung lên. Ngoài cửa, vài thanh niên lố nhố đứng xem, cười hềnh hệch như coi trò vui.

Mireina liếc một cái là hiểu ngay. Cô thản nhiên bước tới, đặt giỏ đồ lên quầy "cốp" một tiếng, rồi lôi điện thoại ra.

"Tách!"

Âm thanh vang lên rõ mồn một, cố tình khiêu khích.

"Làm gì đấy?!" Chủ tiệm giật mình, quay phắt lại.

Kyoutani cũng sững một nhịp. Khi nhận ra là Mireina, ánh mắt cậu thoáng tối sầm, rồi cắn chặt môi, quay đi.

"Chụp ảnh." Mireina nhún vai, giọng tỉnh bơ. "Người lớn hội đồng bắt nạt trẻ vị thành niên. Tư liệu đẹp quá còn gì."

"Mày... mày nói nhăng cuội cái gì!? Nó ăn trộm đồ đấy!" Chủ tiệm nổi cáu.

"Ồ?" Mireina nghiêng đầu, mỉm cười ngọt xớt. "Thế chú báo cảnh sát chưa? Hay để cháu bấm gọi hộ? À, còn phải nói thêm là có camera sờ sờ kia mà chú không buồn kiểm tra, lại còn hạ nhục một đứa học sinh giữa ban ngày ban mặt."

Chủ tiệm sầm mặt, giọng hằn học:

"Loại đầu nhuộm vàng chóe, mặt mũi côn đồ, nhìn phát biết ngay không phải dạng tử tế. Không nó thì còn ai—"

"Ồ, vậy ra chú kết tội người ta bằng màu tóc thay vì chứng cứ à?" Mireina cắt ngang, giọng vẫn nhàn nhạt nhưng mắt nhìn thẳng, sắc lạnh. "Chú nên kiểm tra camera đi. Có hình ảnh rõ ràng, khỏi phải cãi cùn."

Không khí trong cửa hàng căng như dây đàn. Chủ tiệm sững người, nhìn cách Mireina khoanh tay, đầy thách thức, ông hiểu ngay con bé này rõ ràng không có ý định nhún nhường một chút nào. Lưỡng lự mấy giây, cuối cùng ông miễn cưỡng sai nhân viên lục lại băng. Bình thường chẳng ai buồn động tới cho mất công, nhưng lần này không còn cách nào khác.

Vài phút sau, màn hình hiện rõ: có người đã lén bỏ món đồ vào túi Kyoutani. Cậu ta hoàn toàn không biết gì cả.

Mặt chủ tiệm thoáng cứng đờ. Ông lắp bắp:

"Chuyện này... chú không biết."

"Không biết?" Mireina nhướng mày, nhấn từng chữ. "Lần sau trước khi mở miệng đổ tội, chú nên kiểm tra cho kỹ. Giờ thì buông tay bạn cháu ra." Giọng cô trầm xuống, dứt khoát. "Nếu không, cháu gọi cảnh sát ngay vì tội hành hung trẻ vị thành niên."

Hai nhân viên vội vàng buông Kyoutani ra, còn chủ tiệm thì lầm bầm mấy câu lấy lệ, chẳng một lời xin lỗi đàng hoàng. Mireina cau mày, nhưng chưa kịp nói thêm gì thì Kyoutani đã hất vai, mặt sầm sì, bước thẳng ra ngoài như chỉ muốn thoát khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt.

"Này, đứng lại!" Mireina gọi với theo, mau chóng thanh toán hết đống đồ, rồi lập tức chạy ra cửa bám sát phía sau.

Kyoutani cứ thế bước thẳng, gương mặt căng cứng, bả vai gồng lên, không thèm ngoái đầu. Bị oan uổng thì ai chẳng tức, nhưng cậu vốn chỉ quen xả giận bằng cục cằn và bạo lực, chẳng biết cách nào khác.

Mireina đi ngay phía sau, gọi mấy lần mà Kyoutani chẳng buồn nghe, khiến cô cũng phát cáu. Thấy trong túi còn một chai nhựa rỗng chưa kịp vứt, cô liền lôi ra, nhắm chuẩn rồi ném "cốc" một phát ngay sau gáy cậu ta.

Kyoutani khựng lại, quay phắt đầu, mắt trợn trừng, suýt nữa thì lao tới túm cổ áo cô. Nhưng ánh nhìn ngang ngạnh, đầy thách thức của Mireina khiến bước chân cậu chậm lại. Thay vào đó, cậu gào ầm lên:

"Chị bị điên à!?"

"Ơ, chị giúp mày mà thái độ kiểu gì thế?" Mireina khoanh tay, lườm lại.

"Tôi đâu có cần chị giúp!"

"Không cần á? Lúc nãy nhìn mày như sắp đấm người ta rồi." Giọng Mireina vẫn cố tình châm chọc, nhưng ánh mắt lại nghiêm túc hẳn. Cô rõ ràng nhận ra, khi nãy, cậu thực sự sắp bùng nổ, nên mới phải xen vào.

Kyoutani há miệng định cãi, nhưng lưỡi như cứng lại. Cậu bực bội quay đi, mắt lảng sang hướng khác. Phải mất vài giây hít thở, cậu mới quay lại, giọng vẫn gằn gằn song đã trầm xuống một chút:

"Sao chị lại giúp tôi?"

Mireina nhún vai, dửng dưng:

"Chị thuộc dạng hay lo chuyện bao đồng. Thấy chướng mắt thì nhịn không nổi."

"Vậy... từ đầu chị đã tin tôi không lấy thật à?" Kyoutani khẽ nghiêng đầu, giọng nhỏ hơn.

"Dĩ nhiên. Chị có mắt, có não, biết phân biệt chứ. Đâu phải cứ nhìn mặt mà phán bừa được." Mireina nhếch môi, giọng sắc lại, thẳng thừng không chút nể nang:

"Chị đẹp, lại còn thông minh. Vào câu lạc bộ để làm quản lý, chứ không phải 'làm cảnh' như mày nói đâu."

Kyoutani giật mình. Không ngờ chị gái này vừa tự luyến, vừa thẳng thừng đến thế, chẳng hề giấu việc để bụng câu nói hồi sáng. Cậu nghẹn lời, chỉ hừ một tiếng đầy bực bội. Nhưng phải thừa nhận, vừa rồi Mireina đã cứu nguy đúng lúc. Khi bị người ta mới liếc qua đã phán là "đồ ăn trộm", giải thích thế nào cũng chẳng ai tin, máu nóng sục lên, cậu chỉ muốn đấm nát hết mọi thứ cho hả giận. Thế mà, nghĩ lại, chính cậu cũng phán xét người khác, ngay từ lần gặp đầu tiên. Biết mình sai thì biết, nhưng cái tự trọng ngang ngược chẳng cho phép mở miệng thừa nhận.

Mireina liếc sang gương mặt cau có , đoán được thằng nhóc kia đang nghĩ gì. Với kiểu người như Kyoutani, bắt cúi đầu hay xin lỗi lúc này chẳng khác nào chà đạp vào lòng tự tôn. Những góc cạnh ấy để thời gian mài dần cũng sẽ tròn, nóng vội chỉ phản tác dụng.

Rồi chị sẽ khiến mày ngoan ngoãn nghe lời thôi, cứ chờ mà xem.

Nghĩ vậy, cô chỉ thản nhiên buông một câu:

"Đến giờ tập chiều rồi. Đi thôi, không cả đội đợi."

Nói xong, Mireina quay lưng bước trước, dáng đi dứt khoát mà bình thản. Kyoutani nhìn một thoáng, rồi cũng không cãi gì nữa, lầm lì đi cạnh. Mặt cậu vẫn hằm hằm như sẵn sàng gây sự, nhưng nhịp chân vô thức chậm lại, khớp với bước của Mireina.

Không khí giữa hai người trở nên im lặng. Vừa khó xử, vừa ngượng ngập, nhưng chẳng ai chịu mở miệng trước. Mireina thì nghĩ mình chẳng làm gì sai, đã còn giúp nó nữa là, tội gì phải bắt chuyện? Kyoutani thì biết mình sai, nhưng lòng tự trọng chẳng cho phép, mà ngay cả muốn thì cậu cũng chẳng có kinh nghiệm mở lời.

Họ cứ im lìm như thế, bước được một quãng, tưởng đâu mọi chuyện sẽ yên ắng cho đến khi về tới trường. Nhưng vừa rẽ vào con ngõ hẹp hoang vắng, cả hai lập tức bị chặn đầu. Năm, sáu đứa choai choai tóc đỏ, vàng, xanh sặc sỡ, hùng hổ đứng dàn hàng ngang. Bọn này chính là đám vừa lảng vảng ngoài tiệm tạp hóa.

Thằng tóc đỏ, cũng là kẻ đã cố tình nhét đồ vào túi Kyoutani, nhếch mép hất cằm:

"Ê, lại gặp con chó điên rồi."

Ánh mắt nó đảo sang Mireina, cười nham nhở, nụ cười kéo dài đầy hàm ý:

"Hôm nay còn dắt theo một em xinh tươi nữa cơ."

Mireina cau mày, giọng hơi đanh lại:

"Ai thế?"

"Không biết." Kyoutani đáp cộc lốc, mắt chẳng thèm nhìn.

"Không biết?" Thằng tóc đỏ bật cười, giọng khàn khàn. "Tao học cùng lớp cấp hai với mày đây, chó điên."

Kyoutani nghiến răng ken két, bàn tay siết chặt đến trắng bệch, cả người căng như dây cung chỉ chực bùng nổ. Nhưng ngay khi cậu nhích lên một bước, Mireina đã nhanh chóng đưa tay chặn ngang. Cô nhận ra, bọn này là mấy thằng bỏ học lêu lổng, chuyên gây sự để kiếm chuyện. Với tình hình hiện tại, dấn thân vào chỉ chuốc thêm phiền phức. Người cô đang không khoẻ, sức lực không rõ có giải quyết nổi đám này hay không.

"Bình tĩnh đi." Mireina thì thầm.

Kyoutani tức đến phát run, nhưng vẫn cắn răng nuốt xuống, lùi từng bước cùng Mireina. Thế nhưng bọn kia đâu chịu buông. Một thằng khác vòng ra phía sau, ép cả hai dạt vào dưới gầm cầu.

Thằng tóc đỏ bước lên, giọng trơn nhớt:

"Bọn tao không định làm to chuyện đâu... Chỉ là cần ít tiền mua đồ. Định nhét vào túi mày, ai dè bị phát hiện, làm hỏng cả kèo."

Nói rồi, nó giật phăng túi xách của Mireina. Đồ đạc văng tung tóe, leng keng trên nền xi măng ẩm lạnh. Nó cắm cúi lục lọi, toàn những thứ lặt vặt, chẳng thấy một đồng. Điên tiết, nó ném cái ví rỗng xuống đất, chỉ giữ lại một bao thuốc còn dở.

"Trông ngoan hiền thế mà cũng biết phì phèo à?" Nó nhếch mép cười.

Mireina im lặng, mặt vẫn giữ nguyên một vẻ lạnh băng. Một thằng khác nhào tới lục túi Kyoutani, nhưng kết quả cũng trắng tay.

Không khí bỗng nặng trĩu, căng đặc lại, bọn chúng cáu kỉnh, ánh mắt hằn học đổ dồn vào cả hai. Cuối cùng thằng tóc đỏ búng tay "tách" một cái, nhếch giọng:

"Được thôi. Không có tiền à? Thế thì gọi bạn bè tới đây, để chuộc chúng mày về đi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro