Chương 48. Cảm xúc giận dữ

*Lời tác giả:

Nhìn lượt đọc dạo này mà ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa😔 thiết nghĩ con wuỷ W nên đổi app thành màu đỏ, vì nó red flag mà mình vẫn đâm đầu vô.

Wuỷ Wattpad mau trả các độc giả dễ thương lại cho t ngayyyy!!🫵

Thôi được rùi, tới với chương mới nào. Chương này Mirei sẽ dẫn chính, nhiều lúc tui tự hỏi nếu viết fanfic mà các Char canon không xuất hiện nhiều thì liệu độc giả có muốn đọc không?

Chương này liên quan tới bạo lực, anger issue và một số vấn đề liên quan. Lưu ý: bạo lực không chỉ muốn nói về hành động bạo lực. Có vài chi tiết ẩn dụ, mà cũng không hẳn vài chi tiết 🤔vốn cả chương đã có chủ đề nhất định và chứa nhiều hàm ý. Khó hiểu quá thì hỏi tác giả nhé huhu.

Đăng muộn vì không thể nghĩ ra tên chương :( có thể sẽ đổi sau. Hoặc ai đó pls nghĩ cho tui😔

***

Đầu giờ chiều, sau khi nghỉ giải lao, cả đội bắt đầu khởi động trở lại. Tiếng chai nước lăn lộc cộc va vào nhau, tiếng ngáp dài uể oải của mấy đứa vừa chợp mắt xen lẫn vài câu chuyện còn bỏ dở. Người thì tựa lưng vào tường ép gối, kẻ vừa xoay vai vừa cười nói, có đứa lại vẫn lăn ra sàn, mặc cho những vệt nắng loang loáng từ khung cửa sổ trườn qua người. Cả lũ đang phải chuẩn bị cho phần chạy tính giờ quanh con dốc phía sau trường, không khí vừa lười nhác vừa tất bật.

Iwaizumi cúi người chống tay vào đùi, liếc đồng hồ, rồi chau mày:

"Ơ, Asakura vẫn chưa quay lại à?"

"Không biết nữa." Oikawa tung bóng qua lại giữa hai bàn tay, thở dài một hơi "Gọi mà chẳng bắt máy."

"Đừng nói là lạc đường nhé?" Iwaizumi lẩm bẩm, thoáng sốt ruột.

Oikawa bật cười: "Không đến mức đâu. Đoạn đường từ trường ra tiệm tạp hóa, cô ấy đi mòn gót rồi."

"Ừ thì..." Iwaizumi khịt mũi, vẻ vẫn chưa yên tâm. "Nhưng giờ bọn mình phải ra ngoài chạy, cô ấy quay về mà không thấy ai thì phiền."

Trong lòng, Iwaizumi đang thấy mình chẳng khác gì Mizoguchi: không phải lo Mireina đi lạc, mà lo cô gây chuyện gì thì đúng hơn. Nhà có một cô con gái như Mireina, ai mà chẳng thấy đau đầu.

Yahaba đứng gần đó, vừa giãn vai vừa lắng nghe, ánh mắt vô thức dõi ra ngoài sân. Kyoutani cũng chưa thấy trở lại. Có khi cậu ta bỏ đi luôn rồi cũng nên... Mà thôi, mắc mớ gì phải quan tâm?

Chỉ có điều, Mireina và Kyoutani không phải không muốn về, mà là không thể về được. Trước mặt họ, mấy đứa choai choai với mái tóc xanh đỏ tím vàng loè loẹt đang chặn ngang lối, dồn ép hai người sát lại, không cho thoát.

"Gọi cái đầu mày ấy!" Kyoutani gầm gừ, giật mạnh người ra khỏi cái kẹp tay thô bạo của thằng tóc xanh. Cậu vung loạn nắm đấm, hệt như một con chó dữ sẵn sàng ngoạm bất kỳ ai dám đến gần. Nhưng ngay lập tức, lại có thêm hai thằng nữa đã lao vào, ghì chặt lấy, khoá chặt tay chân khiến Kyoutani nổi điên mà chẳng làm gì được.

Mireina vẫn đứng nguyên tại chỗ, không động đậy, cũng chẳng thèm phản kháng, nên bọn kia tạm thời mặc kệ. Ánh mắt lơ đãng của cô liếc sang Kyoutani đang bị dồn ép sát vào tường, rồi khẽ thở dài. Vũ trụ rõ ràng cố tình bày trò trêu ngươi, mấy vụ phiền phức kiểu này chẳng bao giờ tìm đúng thời điểm, cứ phải rình lúc cô yếu nhất mới chịu xuất hiện. Đã thế, còn đặt cô cạnh Kyoutani, một thùng thuốc súng chỉ cần một mồi lửa là nổ tung.

Trong tình thế này, hành động khôn ngoan nhất là gì? Chống trả ư? Hay chạy? Mireina nghĩ ngợi một thoáng rồi tự bật cười. Có lẽ là... ngồi xuống.

Cô thong thả đảo mắt tìm một chỗ đất khô, rồi thản nhiên ngồi bệt xuống giữa vòng vây.

"Mày... mày đang làm cái gì vậy?" Thằng tóc đỏ chặn trước mặt, trợn mắt.

Mireina ngước nhìn hắn, một tay vẫn chống xuống sàn, giọng gọn lỏn:

"Ngồi. Chứ còn gì nữa?"

Bình thản là vậy, nhưng ngón tay cô dưới vạt áo khẽ siết lại. Thật lòng mà nói, bị cả đám chặn thế này mà bảo không sợ thì đúng là dối lòng. Nhưng đã rơi vào tình thế này rồi, thà để cái miệng hoạt động còn hơn để đầu óc hoảng loạn.

Cô nheo mắt:

"Mà này, mày học cùng khóa với thằng kia thì chắc chắn kém tuổi chị. Nói năng cho tử tế vào."

"Con nhỏ này..." Tóc đỏ tiến gần, ánh mắt đe doạ. "Mày không biết sợ à?"

"Sợ chứ." Mireina gật đầu, giọng tỉnh rụi. "Nhưng có cho chạy đâu. Thế thì tao sợ cũng chẳng giải quyết được gì."

Câu nói khiến hắn khựng lại một nhịp, rồi bất giác cười phá lên.

"Con nhỏ này cũng vui tính ghê nhỉ. Có muốn hẹn hò với tao không?"

"Khỏi, cảm ơn. Mày còn phải xếp hàng dài lắm." Mireina khoanh tay, nhàn nhạt đáp.

Đám đàn em xung quanh phá lên cười khùng khục, hưởng ứng cái trò cợt nhả ấy. Nhưng nụ cười trên mặt thằng tóc đỏ thì méo mó hẳn đi. Bị chặn họng bởi một con nhỏ mồm mép lại điềm tĩnh đến khó tin, hắn chẳng biết phải bồi thêm thế nào, đành hậm hực quay sang Kyoutani, người đang vùng vẫy, trông chật vật chẳng khác gì con thú bị nhốt.

"Mà mày là bạn nó à? Tao tưởng nó chẳng có bạn bè gì cơ."

"Không." Mireina chỉnh lại tư thế, lưng dựa vào tường. "Tao không phải bạn nó. Nhưng nó là đồng đội của bọn tao."

Hai chữ "đồng đội" vừa được buông ra, Kyoutani đột ngột khựng lại. Như thể có sợi dây vô hình siết ngang lồng ngực, khiến hơi thở vốn đang gấp gáp bỗng hụt một nhịp. Đôi mắt dữ dằn, lúc nào cũng hừng hực lửa giận, chợt mở to hơn. Không biết đang nghĩ gì, nhưng có lẽ hơi bất ngờ vì dù sao bọn họ cũng chỉ mới vừa gặp mặt ngày hôm nay. Mà vốn mối quan hệ của cậu với Seijoh, không thể thực sự gọi là "đồng đội".

"Đồng đội?" Tóc đỏ nhướng mày. "Câu lạc bộ bóng chuyền ấy hả? Cũng chịu chơi với một thằng như Kyoutani cơ à?"

Mireina nhếch môi, nhả từng chữ:

"Ít nhất nó không rảnh rỗi tới mức đi chặn đường người khác. Thế thôi cũng đáng để kết bạn hơn chúng mày rồi."

Tóc đỏ phá lên cười, nhưng tiếng cười chát chúa, nửa như cười người, nửa như cười chính mình.

"Bạn bè à? Đồng đội à? Toàn mấy thứ xa xỉ đối với tao. Một thằng như Kyoutani mà cũng đòi có bạn sao?"

Mireina khẽ nhướng mày. À, thì ra lại là vấn đề này. Không phải tiền nong, cũng chẳng phải trả thù. Bọn này... suy cho cùng cũng chỉ là một lũ thanh niên dở người, đeo mặt nạ hung hăng để che giấu cái bất an mơ hồ.

Cái nhướng mày tưởng chừng rất nhẹ ấy của cô lại khiến thằng tóc đỏ khựng người. Trong thoáng chốc, hắn có cảm giác cô gái này không chỉ không sợ, mà còn đang nhìn thấu qua mình, thậm chí là... thương hại. Cảm giác ấy khiến ngực hắn như bị bóp nghẹt, khó chịu đến mức phải gằn giọng:

"Nếu mày tự tin vào cái gọi là 'tình bạn' như vậy, thì gọi bạn bè mày tới đây đi!"

Mireina bật cười, ngồi thẳng dậy, điệu bộ còn có vẻ tự tin hơn trước, trêu chọc một câu:

"Thế tao gọi cảnh sát luôn cho chắc ăn nhé? Cảnh sát cũng là bạn tao đấy."

Tóc đỏ sững người, cau mặt. Không ngờ con nhỏ này dám chơi ngược lại, khiến hắn nghẹn lời. Để vớt vát thể diện, hắn hắng giọng, cố nhấn mạnh từng chữ như đe dọa:

"Tao không bảo mày gọi. Tao bảo thằng Kyoutani. Muốn xem có đứa nào thật sự đến vì nó không."

Hắn nâng cằm Mireina lên: "Nếu có người đến, tao sẽ chỉ lấy tiền rồi thả chúng mày đi. Còn nếu không..." Hắn cười một cách thô bỉ. "Mày thành người của tao nhé, thấy thế nào?"

"Ồ..." Mireina gật gù, khóe môi cong nhẹ. "Thì ra mày chỉ muốn kiểm chứng xem có ai quan tâm nó không. Nói trắng ra, mày cũng chỉ là một đứa có vấn đề về cảm giác an toàn thôi."

"Con nhỏ này—" Tóc đỏ nghiến răng ken két, hai gò má giật mạnh, tức đến đỏ mặt. "Con nhỏ này lắm mồm quá!"

Hắn quay phắt sang lũ đàn em, gầm lên như để trút bực tức:

"Có băng dính không? Bịt mồm nó lại cho tao!"

Nhưng giữa gầm cầu ngổn ngang thế này, lấy đâu ra băng dính cơ chứ? Một thằng lúng túng lục túi, moi ra được mỗi cái bật lửa với gói kẹo cao su. Cả bọn nhìn nhau ngớ ngẩn, tình cảnh lố bịch đến mức ngay cả Mireina cũng suýt bật cười.

"Đồ ngu..." Tóc đỏ vò đầu, mặt cau có. "Thôi, bịt miệng nó bằng tay!"

Một tên đàn em to con chần chừ bước tới. Nhưng chỉ vừa chạm ánh mắt sắc lẹm của Mireina, hắn lập tức khựng lại, nuốt nước bọt đánh ực. Rốt cuộc vẫn phải run rẩy đưa tay ra, trói tay cô vào trước, dè chừng như thể chỉ sơ sẩy một chút thôi là sẽ bị cô gái kia cắn trả.

Ngay bên cạnh, Kyoutani bị ép quỳ gập xuống, hai tay bị trói chặt, cơ bắp nổi cuồn cuộn trong vô ích. Vai cậu run bần bật, răng nghiến ken két đến mức khóe môi bật máu. Mireina nghiêng đầu liếc sang, ánh mắt phẩy nhẹ, như muốn bảo: "Cậu chẳng làm được gì đâu, ngồi yên đi cho lành."

Nhưng làm sao mà yên cho được? Lồng ngực Kyoutani phập phồng dữ dội. Nỗi nhục nhã dồn nén cùng sự bất lực khiến máu dồn thẳng lên óc. Cậu chỉ muốn gào thét, chỉ muốn xé nát mọi thứ quanh mình, nhưng bị khóa chặt đến mức chẳng thể cựa quậy. Giận thì có thừa, mà chẳng có chỗ nào để trút.

Trong khi đó, Tóc đỏ cúi sụp xuống đống đồ vừa bị giật, lục lọi loạn xạ. Ngay khi hắn vớ được chiếc điện thoại của Kyoutani, cậu đã gào toáng, giọng khàn đặc, toàn thân giật bật lên như muốn xé toạc xiềng xích.

"Đừng có động vào-!!!"

Nhưng tiếng gào bị chặn lại bởi mấy cánh tay thô bạo đang dí chặt vai và gáy xuống đất. Cậu chẳng nhích nổi nửa tấc.

Tên tóc đỏ huýt sáo, ngón tay vuốt vuốt màn hình. Thấy ngay một cuộc gọi nhỡ từ Yahaba Shigeru, hắn nhếch mép, không cần nghĩ ngợi mà bấm gọi lại.

Điện thoại đổ chuông mấy hồi, rồi vang lên giọng Yahaba, thở hổn hển như đang chạy:

"Kyoutani? Mày đi đâu mà–"

"Tao đang giữ bạn mày." Tóc đỏ chen ngang, cố hạ giọng cho đáng sợ. "Đến đây một mình thôi, mang theo tiền—"

Chưa kịp dứt câu, bên kia bỗng im một nhịp. Rồi giọng Yahaba cất lên, đầy hoài nghi:

"Lừa đảo à? Dạo này mấy trò 'con trai gặp tai nạn cần tiền gấp' nhiều lắm. Đừng có tưởng lừa được tôi."

"..." Tóc đỏ nhíu mày, mặt tối sầm lại.

Mireina thì đang bị bịt miệng mà cười muốn rung cả người, đến mức phải níu tay thằng bịt miệng để khỏi ngã lăn quay ra đất. Kyoutani ngồi cạnh thì mặt đen như mực, không biết có nên hét lên để Yahaba nhận ra là thật, hay cứ để mặc cho cái kịch bản lừa đảo này diễn ra.

"Tao nói thật! Tao đang giữ bạn mày đây!" Tóc đỏ gằn từng chữ, giọng như bốc khói vì ấm ức.

Đầu dây bên kia vọng lại tiếng Yahaba, vừa nghi ngờ, vừa mỉa mai:

"Kyoutani lại gây chuyện gì à? Tôi biết tính cậu ta rồi, nóng nảy, liều mạng, kiểu gì chẳng dính vào rắc rối. Có làm ai nhập viện chưa thế?"

"...Này, tao bảo mày mang tiền đến chuộc cơ mà!!" Tóc đỏ gào lên, tức đến mức mặt đỏ lựng, gân xanh nổi cộm.

Cuối cùng, như để giữ lại chút uy phong, hắn hét loạn vào điện thoại:

"Gầm cầu! Mang theo tiền!!"

Rồi lỡ tay cúp máy cái rụp, bỏ lại một khoảng lặng khó xử.

Chết tiệt! Quên mất chưa bảo nó mang bao nhiêu tiền rồi!

Vài giây sau, hắn mới ngẩng đầu, gắng gượng dựng lên bộ mặt hung hăng. Nhưng ánh mắt láo liên, hơi thở hổn hển và vẻ lúng túng lại tự tố cáo hết. Cả bọn đàn em cũng ngó nhau, không chắc nên nín cười hay tiếp tục ra vẻ dữ tợn.

Cuộc gọi ngớ ngẩn kia kết thúc, mà vẫn không ai rõ Yahaba có thật sự đến hay không.

Mireina khoanh tay, thở dài thườn thượt. Cô chẳng thể tin nổi mình lại vướng vào một phi vụ "bắt cóc" dở hơi nhất thế kỷ. Ra hiệu cho tên bên cạnh bỏ tay ra khỏi miệng, cô lười biếng dựa vào tường, thậm chí còn nhắm mắt lại, như thể quyết định ngủ một giấc cho rồi.

Đám kia cũng thôi không giữ Kyoutani nữa. Sau một hồi giằng co, cậu đã thấm mệt, bả vai run bần bật, gương mặt nhợt nhạt. Tóc đỏ bước ngang, khóe môi nhếch lên cười khẩy. Nhưng rồi bước chân chậm lại, hắn đột ngột buông một câu, giọng bâng quơ:

"...Mày còn nhớ tên tao không?"

Kyoutani ngẩng lên, đôi mắt đỏ ngầu, giọng khàn đặc:

"Không. Sao tao phải nhớ."

Một thoáng im lặng. Rồi hắn cười phá lên, tiếng cười vang chát, nghe như chẳng mảy may để tâm:

"Ờ. Đứa như tao thì việc gì mày phải nhớ."

Nói xong, hắn quay đi, nhập lại với đám đàn em, như chẳng có gì vừa xảy ra. Cười đùa, la hét, ồn ào như trước. Nhưng Mireina chắc chắn, trong khoảnh khắc rất ngắn, ánh mắt hắn đã khựng lại. Một thoáng chao đảo, nhẹ thôi, nhưng đủ để lộ ra có thứ gì đó mong manh bên dưới lớp vỏ hung hăng ấy.

Một lúc sau, Kyoutani mới dần lấy lại bình tĩnh, ngồi phịch xuống cạnh Mireina. Cậu nghiến răng, giọng khản đặc, gằn từng chữ:

"Giờ mà chị còn nhàn nhã được à?"

Mireina mở mắt, lười nhác đáp:

"Không thì phải làm gì? Mày nói thử xem."

"Tôi sẽ liều mạng với chúng nó." Bàn tay bị trói sau lưng siết chặt đến mức móng tay hằn sâu vào thịt, như thể chỉ có đau đớn mới giữ cậu bình tĩnh nổi.

Mireina khẽ cười:

"Chỉ mình mày biết liều chắc? Chúng nó không biết liều à?"

Kyoutani gào lên, giọng vỡ vụn:

"Thế thì cứ ngồi đây chịu chết à!? Sẽ chẳng có ai đến đâu!!"

Cái cách cậu buột miệng ra câu đó khiến Mireina khựng lại. Nó không giống một lời bộc phát trong tức giận, mà như thể một niềm tin đã khắc sâu trong lòng: không ai sẽ đến vì mình. Cậu không tin tưởng ai, vì từ đầu đã nghĩ chẳng ai tin tưởng mình.

Thật ra, cô cũng nửa mong Yahaba tới, nửa không. Nếu Yahaba và Seijoh thật sự xuất hiện, chẳng phải lại rước thêm rắc rối hay sao? Cô ghét phải gây phiền như thế. Nhìn kỹ thì, cái bọn choai choai này toàn là những kẻ ngốc nghếch, để thoát khỏi chỗ này vốn không khó. Vấn đề duy nhất lại là Kyoutani: thằng nhóc cứ hùng hổ như thế thì có làm được gì đâu. Nhưng nếu Yahaba thật sự đến... liệu nó có hiểu chuyện hơn một chút không?

Mireina khẽ nhắm mắt, suy nghĩ một thoáng, rồi nhìn thẳng vào Kyoutani:

"Mày... yêu bóng chuyền lắm, đúng không?"

Kyoutani quay ngoắt sang, ánh mắt lộ rõ vẻ khó chịu, chẳng hiểu sao cô lại nói mấy thứ không liên quan:

"Chị nói gì đấy?"

"Đừng có gườm gườm chị như thế." Mireina vẫn điềm tĩnh. "Mày không cần trả lời. Chị biết rồi. Chỉ cần nhìn là biết: mày không tập cùng đội, nhưng mày vẫn luyện riêng. Không có đứa nào không tập luyện mà lại di chuyển được như mày cả."

Kyoutani thoáng giật mình, như thể bí mật bị ai đó lật tẩy. Cậu nghiến răng:

"Đúng thì sao?"

"Thế thì sao mày không tập cùng đội?" Mireina hỏi thẳng, không vòng vo.

Kyoutani hừ một tiếng, giọng bật ra gắt gỏng:

"Tập với cái lũ lúc nào cũng mắc sai lầm và thua cuộc ấy à?"

"À..." Mireina gật nhè nhẹ, khóe môi nhếch lên như vừa nắm được điểm mấu chốt. "Mày ghét sai lầm. Nhưng sao không nói thẳng ra, mà lại chọn cách cáu bẳn, xả hết lên đồng đội?"

Kyoutani đã toan bật lại, kiểu "chị thì biết cái gì!?". Nhưng Mireina không cho cơ hội để cái giọng chát chúa ấy chen ngang, cô tiếp lời ngay:

"Mày tưởng chỉ có bọn họ làm mày khó chịu thôi à? Ở chung một đội với cái tính khí của mày, người ta còn khó chịu gấp mấy lần."

Cô ngừng một nhịp, thở ra, giọng hạ thấp mà chắc nịch:

"Mày chọn Aoba Johsai. Mày chọn bước vào đội bóng chuyền này. Nghĩa là mày muốn trở thành một phần của nó... nhưng lại không chịu chấp nhận cái giá đi kèm. Một đội bóng không chỉ có sức mạnh. Nó có cả sai lầm, cả vấp ngã, và cả việc cùng nhau đứng dậy. Đấy mới là ý nghĩa của 'đồng đội'... cũng như của 'bạn bè'."

Mireina nghiêng đầu, nụ cười nhạt thoáng hiện, còn ánh mắt lại lạnh đi vài phần:

"Nếu mày không hiểu được điều đó, thì bỏ bóng chuyền đi cho rồi."

Kyoutani sững người. Những lời ấy, y hệt như ông Kiyoshi từng nói. Càng nghe, cậu càng thấy ngột ngạt. Muốn hét toáng lên để xé nát sự khó chịu ấy, nhưng đồng thời lại thấy đúng đến mức chẳng cách nào phủ nhận được.

Dù bốc đồng đến đâu, Kyoutani cũng không phải kẻ ngu ngốc. Cậu hiểu những gì Mireina vừa nói. Nhưng cái hiểu ấy chẳng cứu nổi cậu khỏi cơn nóng giận vô lý luôn trực chờ bùng nổ. Nó như một thói quen ăn sâu, một ngọn lửa chỉ cần một chút gió là bùng lên. Cậu không biết vì sao bản thân lúc nào cũng sẵn sàng nổi cáu, chỉ thấy trong lồng ngực có thứ gì dồn nén, nghẹt thở, rồi trào ngược lên cổ họng, bỏng rát và muốn gào ra cho hả.

Mireina liếc sang, nhìn gương mặt căng cứng ấy, vẫn quyết định nói tiếp:

"Chị chỉ mới quen mày thôi, nên mày cút hay ở lại, thật ra cũng chẳng ảnh hưởng gì tới chị. Nhưng Seijoh vẫn cho mày cơ hội chứng tỏ mày có giá trị với đội. Thế nên chị coi mày như một người bạn, và mới nói thẳng như vậy. Còn câu trả lời mày cần, sẽ có ngày mày tìm thấy trên sân thôi. Chính đồng đội, bạn bè sẽ cho mày thấy."

Cô không ép thêm, chỉ nâng giọng ở câu cuối, cố tình để Tóc đỏ nghe thấy:

"Vậy nên, Yahaba chắc chắn sẽ tới."

Bởi Mireina nhận ra, từ khoảnh khắc hắn hỏi "mày có nhớ tên tao không?", thằng nhóc ấy cũng đang đi tìm một câu trả lời cho chính mình.

Kyoutani và cả Tóc đỏ đều có những điểm giống nhau. Kyoutani yêu bóng chuyền, nhưng vì quá bốc đồng và không biết cách diễn đạt, nên mỗi khi bực tức lại nổ tung, xả thẳng vào đồng đội. Cậu là điển hình của những đứa trẻ không kiểm soát được cơn giận: nóng nảy, bộc trực, chẳng biết kiềm chế, mà thực chất bên trong là một trái tim non nớt chưa học được cách hòa nhập với một tập thể. Còn Tóc đỏ, nghe giọng điệu là nhận ra, hắn cũng là kẻ có mong muốn được kết nối mà không biết làm thế nào, nên chọn bạo lực, chọn nhập vào một băng nhóm đường phố để có chỗ đứng, để được tôn trọng. Suy cho cùng, hai đứa này, cũng như rất nhiều đứa trẻ khác, đều muốn được nhìn thấy, được hiện diện. Nhưng vì chẳng biết mở lời thế nào, nên chỉ còn cách bùng nổ trong giận dữ.

Chẳng phải mình cũng từng vậy sao?

Mireina ngước lên trời, khóe môi thoáng nhếch lên. Có những lúc, cô cũng như phát điên nếu có gì đó đi ngược lại với niềm tin, với quan điểm của mình. Cái cảm giác bốc hỏa ấy khiến cô muốn lao vào chiến đấu một cách ngu ngốc, như lần ném bóng vào đầu hiệu phó, hay những trò trời ơi đất hỡi ở Fukurodani, khi mọi cảm xúc vượt ngoài tầm kiểm soát, khi mà cảm giác tiếng nói của mình không được ai lắng nghe.

Nhưng chẳng lẽ cứ kiểm soát cảm xúc mãi như Oikawa... Thế mới là tốt sao?

Mireina lại thở dài một hơi. Con người phức tạp thật. May mà cô còn có thể vẽ tranh để xả ra những điều trong lòng. Còn bọn này... Cô nghiêng mắt nhìn Kyoutani và Tóc đỏ. Không biết chúng nó sẽ xả vào đâu nữa.

Thời gian chậm chạp trôi, cũng chẳng đến mức là phải đợi quá lâu nhưng vì không có gì làm nên cứ dài dằng dẵng. Bọn đầu gấu ban đầu còn cười hô hố, rồi dần dần cũng chán, ngồi bệt xuống, vạch vạch điện thoại, ngáp ngắn ngáp dài.

Tóc đỏ bắt đầu gõ chân xuống đất, hết ngửa cổ nhìn trời lại cúi gằm xuống điện thoại, chẳng có gì làm ngoài chờ đợi. Cái cảm giác bị treo lơ lửng không có hồi kết ấy khiến hắn bực bội thêm.

"Cái quái gì mà lâu thế nhỉ..." Hắn lầm bầm, rồi quắc mắt sang Kyoutani, cười chế nhạo "Thấy chưa, bạn mày chẳng thèm vác mặt tới đâu."

Đáp trả lại câu nói của hắn chỉ có ánh mắt đầy thách thức của Kyoutani. Trong khoảnh khắc, bao nhiêu sốt ruột, tự ái và cả nỗi bồn chồn lạ lẫm dồn hết thành cơn cáu kỉnh. Tóc đỏ bật dậy, giọng gằn gằn:

"Nhìn cái gì mà nhìn? Muốn tao cho ăn đòn không?"

Hắn định lao tới, nhưng chưa kịp động tay động chân, thì từ xa vang lên tiếng bước chân dồn dập. Tiếng giày chạm xuống mặt đất, vội vã, loạng choạng, nghe thôi cũng biết người chạy tới đang gấp đến mức nào. Yahaba xuất hiện, thở hồng hộc, mồ hôi ướt tóc mái, gương mặt vừa căng thẳng vừa hoảng hốt.

"Yahaba!" Mireina thốt lên. Trong giây phút này nhìn thằng nhóc cứ như vị cứu tinh của nhân loại vậy, mặt Mireina sáng rỡ cả lên. Kyoutani có chút sững người, cậu cũng không nghĩ được là Yahaba sẽ chịu tới.

"Mireina-san!? Chị... chị cũng ở đây ạ!?" Yahaba gần như hét lên, giọng vỡ một nhịp vì bất ngờ. Cậu vốn tưởng chỉ mình Kyoutani gây chuyện đâu đó, ai dè bước vào lại thấy Mireina, và cảnh tượng chẳng khác nào là bắt cóc.

"Ái chà, tới rồi à?" Tóc đỏ chép miệng, chìa bàn tay ra. "Tiền đâu."

Yahaba lục ví, ngón tay run run nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Cậu định hỏi hắn bao nhiêu, vì vốn trong mấy hoàn cảnh này, không biết thật sự chuộc người thì cần đưa bao tiền. Cậu mới là học sinh, đào hết tiền tiết kiệm cũng chỉ có mười lăm nghìn yên. Nhưng tóc đó giật phăng lấy ví của cậu, móc hết tiền trong đấy ra.

Cậu nuốt nước bọt, cũng không nghĩ nhiều nữa, bước nhanh về phía Mireina và Kyoutani, cúi người tháo dây trói. Vừa gỡ nút thắt, cậu vừa lắp bắp:

"Em... em không biết Mireina-san cũng ở đây. Em tưởng chỉ có Kyoutani..."

"Chuyện dài lắm, ra khỏi đây rồi nói." Mireina thì thầm. "Mà... em có báo cho mọi người không?"

"À... không..."

"Không!?" Mireina và Kyoutani đồng loạt kêu lên. Vừa nãy còn tin tưởng cậu thông minh biết lo xa, hóa ra chạy thẳng đến một mình!?

Yahaba đỏ mặt, ấp úng:

"Em vội quá... lúc nghe điện thoại em không chắc là thật hay đùa, nhưng vẫn lo. Mà lúc đó, bọn em đang tập chạy ở dốc, mọi người chạy trước rồi, em không kịp nói với ai, liền vòng về nhà lấy tiền..."

Kyoutani khựng lại, nhìn chằm chằm:

"Mày... mày thật sự lo cho tao hả?"

Yahaba trợn mắt:

"Chứ còn gì nữa!? Tao có biết Mireina-san ở đây đâu! Nếu biết, tao đã lôi cả đội đến rồi!"

Tóc đỏ đứng chôn chân, nắm ví tiền trong tay nhưng ánh mắt lại lặng lẽ dán chặt vào cái cách ba người kia trò chuyện. Yahaba vừa gỡ dây, vừa cằn nhằn Kyoutani, giọng run run nhưng trong đó tràn đầy sự lo lắng. Thằng Kyoutani vốn ngang tàng thì lại ngơ ngác như một con chó bị bỏ rơi vừa được chủ quay lại nhặt về, ngập ngừng đến nỗi không bật nổi một câu cảm ơn tử tế. Còn con bé kia thì vẫn giữ cái kiểu nửa nghiêm túc nửa châm chọc, nhưng rõ ràng ánh mắt nó kiêu ngạo, như thể đã tính đúng hết mọi bước.

Nhìn cảnh đó, khóe miệng Tóc đỏ khẽ giật. Trong thoáng chốc, hắn cảm thấy như ai đó vừa đập mạnh vào lồng ngực. Một cảm giác kì quái dâng lên, vừa ngỡ ngàng, vừa hụt hẫng, vừa cay xè. Cái cảm giác khi thấy người khác có thứ mà mình chưa từng nắm bắt được, làm hắn tức điên.

Đáng lẽ, Kyoutani phải lủi thủi một mình, đáng lẽ, cái trò gọi bạn bè đó chỉ là trò hề để rồi bị bẽ mặt.

Thứ đẹp đẽ chết tiệt...

Hắn thấy mình sắp phát điên. Tim đập dồn dập, vì cơn giận đang trào ngược. Nếu ngay bây giờ hắn đập nát cái cảnh tượng kia, đạp thằng Kyoutani gãy răng, khiến thằng bạn tốt của nó phải sợ hãi, khiến đứa con gái kia cũng không còn dám mở miệng dạy đời, thì cái cảm giác thua thiệt này sẽ biến mất.

Nắm tay hắn siết lại, gân nổi hằn lên. Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ gào thét:

Phá hỏng nó. Đập nát cái thứ tình bạn giả tạo ấy đi.

Tóc đỏ im lặng nhìn một lúc lâu, rồi bỗng bật ra một tiếng cười khàn đục.

"Bạn bè, tình nghĩa, cảm động thật đấy..." Hắn lắc lắc cái ví trong tay, ánh mắt dữ dằn.

"Nhưng mà... chúng mày tưởng thoát được dễ thế à?"

Ba người kia đồng loạt ngẩng lên.

"Con bé kia..." Tóc đỏ chỉ thẳng tay vào Mireina, khóe môi cong lên nham hiểm. "Mày ở lại đây. Tao thấy mày hợp với tao hơn. Đi với tao, còn hai thằng kia... Biến!"

"Cái gì cơ!?" Yahaba sững sờ, lập tức bước chắn trước mặt Mireina. Kyoutani không nói gì nhưng cách cậu nhìn chằm chằm, nằm tay siết lại, rõ ràng chẳng có ý định rút lui, chỉ muốn nện cho bọn kia một trận ra trò.

Tóc đỏ cười khẩy, rồi ném ví tiền xuống đất, hắn và mấy tên đàn em đồng thời lao tới.

"Thế thì tao đập nát cả lũ cho xong!"

Hắn vung cú đấm đầu tiên về phía Kyoutani. Kyoutani xoay người né, va mạnh vai vào hắn, cả hai đổ ập xuống nền đất. Ngay lập tức, Kyoutani bật dậy, lao vào ghì chặt Tóc đỏ, đấm liên tiếp vào bụng hắn. Nhưng Tóc đỏ cũng không phải tay vừa. Hắn gạt tay, húc đầu thẳng vào mặt Kyoutani. Cú va đập khiến Kyoutani loạng choạng, khóe miệng rớm máu.

"Kyoutani, cẩn thận!" Yahaba hốt hoảng kéo Mireina lùi lại, giọng lạc đi.

Thế nhưng đám đàn em của Tóc đỏ đã đồng loạt xông tới. Yahaba vội chống trả, vừa chắn trước Mireina vừa cố đẩy bọn chúng ra. Cậu vốn khỏe, nhưng chưa từng đánh nhau, động tác lóng ngóng, lại không dám ra tay mạnh. Mireina đứng phía sau, cũng không muốn gây thương tích nghiêm trọng cho bọn này. Cô không muốn dùng bạo lực để ngăn chặn bạo lực. Mà dù có muốn thì cô cũng không đủ sức mà đánh cả lũ con trai, nên chỉ né tránh, tận dụng sơ hở của đối phương để phòng vệ. Khi một tên chộp lấy vai, cô xoay người chớp nhoáng, mượn lực hắn để bẻ ngoặt cánh tay rồi quật thẳng xuống nền. Dù Yahaba và Mireina không hề yếu, nhưng đối thủ quá đông. Bảy thằng, mà thằng nào cũng dám thẳng tay đánh người. Chẳng mấy chốc, cả hai bị dồn chặt vào góc tường.

Ở phía kia, Kyoutani đã bị Tóc đỏ xô ngã dúi dụi xuống nền. Hắn dí sát, bàn chân nhấc cao, muốn nhắm thẳng vào cánh tay cậu đang chống dưới đất, gào lên đầy hằn học:

"Cho mày khỏi chơi bóng chuyền cả đời luôn!"

Âm thanh xô xát, tiếng giày giẫm chan chát xuống nền đất, tiếng gầm gừ tức tối vang lên hỗn loạn, đầy bạo lực. Trong khoảnh khắc bàn chân hắn sắp đạp xuống, thời gian như nghẹn lại, căng thẳng đến mức ngực ai cũng thít chặt.

Mireina nghiến răng, lách khỏi vòng vây. Cô lao tới, chân vung ngang, chặn đứng bàn chân chỉ còn cách tay Kyoutani vài phân. Cô xoay người, khuỷu tay thúc mạnh vào sườn hắn.

Tóc đỏ gào lên, vung tay phản công, nhưng Mireina đã hạ thấp người, chân quét ngang làm hắn loạng choạng, suýt ngã dúi dụi.

"Con khốn!!" Hắn tức tối, đôi mắt đỏ ngầu.

Trong cơn thịnh nộ, Tóc đỏ lao bổ về phía cô. Mireina kịp chặn cánh tay hắn, xoay người định mượn đà quật ngã, nhưng hắn gồng cứng, cơ bắp cuồn cuộn giữ chặt thăng bằng. Chỉ một thoáng giằng co, sức mạnh áp đảo đã nghiêng hẳn về phía hắn. Bàn tay thô bạo chộp mạnh lấy cổ áo, giật phăng cả cơ thể cô lên. Mireina bị ép, dúi thẳng vào tường. Lưng cô đau nhói, hơi thở nghẹn cứng trong lồng ngực. Mái tóc bị kéo giật, vướng vào khuyên bạc, vành tai rớm máu đỏ tươi.

"Mày muốn chết à!?" Hắn nghiến răng, bàn tay siết chặt hơn.

Mireina thở dốc, cổ họng nghẹn ứ, nhưng ánh mắt vẫn lạnh và sắc:

"Tay chân nó... Kyoutani... không thể bị thương...." Giọng cô khàn đi nhưng vẫn cố bật ra từng từ rõ ràng.

"Ngạc nhiên thật đấy." Hắn nhếch mép, càng siết mạnh. "Tưởng mày kêu không phải bạn nó."

"Đúng." Mireina đáp, khóe môi bật ra một nụ cười mỏng tang.

"Nhưng... nó rất yêu bóng chuyền."

Câu nói lơ lửng, rất nhỏ thôi, tưởng như hòa tan vào không khí, nhưng lại vang vọng mãi trong đầu Kyoutani một cách rõ rệt. Cậu ngẩng phắt sang nhìn Mireina, rồi liếc sang Yahaba, cả hai đều liều lĩnh vì cậu, đến mức cậu không sao hiểu nổi. Tim Kyoutani đập dồn, chân vô thức bật dậy, lao ngay về phía Mireina. Bàn tay chộp lấy cánh tay Tóc đỏ, cố kéo ra. Ngay lập tức, mấy đứa khác ghì chặt Kyoutani, nhưng cậu vẫn cắn răng, gân xanh nổi bật trên cánh tay, bám lấy không buông. Ở phía đối diện, Yahaba cũng vùng vẫy, cố vươn tay túm lấy Tóc đỏ dù cả cơ thể bị ép chặt.

Tóc đỏ bật cười, nhưng nụ cười méo mó, chẳng còn chút gì gọi là bỡn cợt:

"Tình thương mến thương quá nhỉ? Đúng là không biết sợ."

Mireina cầm chặt lấy tay Tóc đỏ, ánh mắt cô thách thức, không một chút run sợ:

"Những đứa kiểm soát được cơn điên của mình mới là đáng sợ đấy."

Hắn cười nhạt, nắm đấm giơ lên, chực giáng xuống mặt Mireina:

"Tao nghĩ rồi, gu của tao chắc chắn không phải mấy con lắm mồm như mày đâu."

Ngay khoảnh khắc bàn tay hắn nện xuống, Mireina vô thức nhắm chặt mắt, nghiêng đầu sang một bên để né. Nhưng thay vì đau, cô lại cảm nhận rõ một cánh tay rắn rỏi vòng sau eo mình, kéo tuột cô ra khỏi tầm đánh. Động tác ấy không mạnh bạo, nhưng nhanh và dứt khoát.

Một giọng nói quen thuộc vang lên, trầm lạnh mà đủ sức xé tan tất cả hỗn loạn:

"Ừ, mày làm gì có cửa mà với tới."

Là giọng... Oikawa?

Mireina mở choàng mắt ra. Trước mặt cô là Oikawa. Một tay cậu giữ chặt eo cô, ép sát vào người mình, tay còn lại khóa gọn cổ tay của Tóc đỏ, bẻ giật về phía sau. Âm thanh "rắc" khô khốc vang lên, khiến đối phương rú lên vì đau, cả cơ thể run rẩy, không thể nhúc nhích.

Oikawa hơi nghiêng đầu, khóe môi cong thành nụ cười nhạt, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo đến gai người.

"Bọn tao đứa nào cũng đang có một ngọn lửa điên rồ trong người đây." Cậu liếc sang bên cạnh. "Bốc cháy thì dễ, giữ lửa mới khó. Nhỉ, Iwa-chan?"

"Ờ."

Tiếng đáp cụt lủn vang lên ngay phía trước. Iwaizumi đã đứng đó từ lúc nào, thân hình rắn rỏi, dáng đứng vững chãi đến mức chỉ cần nhìn qua thôi, cũng đủ khiến người ta thấy yên tâm. Trong tích tắc, cơ thể cậu bật về phía trước, động tác liền mạch và chuẩn xác. Cậu vừa đẩy vừa kéo, ngay lập tức cả đám đang dồn ép Kyoutani cùng Yahaba bị hất văng. Lực tay Iwaizumi mạnh mẽ đến mức những gã to con kia chẳng kịp trở tay, thân thể bị quăng thẳng xuống đất, đập rầm rầm rồi ngã dúi dụi sang một bên.

Oikawa và Iwaizumi sừng sững chắn ngang như một bức tường thành, lưng họ song song, che trọn Kyoutani và Yahaba phía sau, còn Mireina thì nép gọn trong lồng ngực Oikawa. Cô khẽ thở phào, không hề có ý định buông cậu ra. Và có lẽ, không chỉ cô mà cả Yahaba lẫn Kyoutani cũng chưa bao giờ cảm nhận rõ rệt đến thế: cảm giác được bảo vệ tuyệt đối, niềm tin chắc nịch rằng chỉ cần đứng sau lưng hai người này, thì chẳng có gì trên đời có thể chạm tới mình.

***

Kể từ lúc họ xuất hiện, đám côn đồ nhanh chóng bị dẹp gọn. À không, chính xác hơn phải là do Iwaizumi dẹp gọn. Oikawa thì xem ra hứng thú với việc... chỉ đạo hơn. Vừa cằn nhằn Mireina rằng:

"Asa-chan, sao rắc rối nào cũng thấy mặt cậu vậy?"

Vừa cau mày kiểm tra vết thương ở tai cô, giọng thì cố tỏ ra thản nhiên nhưng mắt lại ánh lên vẻ xót xa:

"Asa-chan, lần sau đeo ít khuyên thôi."

Mireina còn chưa kịp trả lời hết đống câu hỏi, cậu đã quay sang chỉ đạo dõng dạc:

"Iwa-chan, kéo tên này qua bên kia, đúng rồi, chỗ đó. Bọn này ngồi im đây."

Trong khi người thực sự lao động vất vả, hùng hục, quăng, ném từng tên một, không ai khác ngoài Iwaizumi. Đến mức cậu bắt đầu muốn đấm Oikawa còn nhiều hơn đấm lũ côn đồ.

"Sao mày không làm việc đi?!" Iwaizumi gào lên.

"Asa-chan bảo không được dùng bạo lực và gây thương tích nặng, nên một mình Iwa-chan xử lý là được rồi mà." Oikawa đáp tỉnh rụi.

Mireina chỉ biết thở dài ngao ngán, hình tượng ngầu lòi cứu cô ban nãy của cậu lập tức sụp đổ không còn một mảnh. Cô liếc sang chỗ Yahaba và Kyoutani. Kyoutani ngồi phịch xuống sàn, hơi thở dồn dập. Yahaba ở ngay bên cạnh, cũng thở gấp, từ nãy đến giờ cả hai chẳng nói nổi với nhau câu nào. Không phải vì không muốn, mà chẳng biết phải mở miệng thế nào.

Mireina đã quá mệt, không còn sức mà giải quyết bọn này, nên chỉ nhẹ nhàng kéo vạt áo, gọi một tiếng.

"Oikawa..."

Oikawa cúi xuống, bắt gặp ánh mắt cô. Một thoáng im lặng, môi cậu nhếch lên thành nụ cười bất đắc dĩ:

"Rồi rồi, biết rồi."

Thế là cậu lười biếng đút tay vào túi, bước theo hướng cô ra hiệu. Oikawa nhìn qua, thấy mặt hai đứa kia căng thẳng quá, suýt thì bật cười, định buông một câu chọc ghẹo. Nhưng chưa kịp, Yahaba đã ngẩng đầu, giọng run run:

"Sao Oikawa-san và Iwaizumi-san biết mà tới đây được vậy?"

"Thì mày nhận được cuộc gọi của Kyoutani xong, sắc mặt khác hẳn, cứ nghĩ ngợi gì đó rồi biến mất." Oikawa nhún vai, một tay vẫn đút túi áo, tay kia đưa lên xoa đầu như thể đang kể một chuyện hiển nhiên. "Thế nên bọn anh mới đi tìm. Tới được đây cũng là ăn may thôi."

Yahaba lập tức cúi gằm vì xấu hổ. Nói như vậy chẳng phải là đàn anh lo lắng cho cậu, nên mới vội vã đi tìm sao?

Còn Kyoutani dù không thể hiện ra mặt, cũng bất ngờ không kém, bởi lẽ Oikawa và Iwaizumi thực sự đến vì nghĩ Yahaba và cậu gặp chuyện.

"Em... em vội quá, chẳng nghĩ kịp." Yahaba bối rối, lí nhí nói.

"Nhưng cũng nhờ cái điệu bộ lo lắng đó mà bọn anh mới đoán ra có chuyện." Oikawa đặt tay lên vai Yahaba, vỗ nhè nhẹ rồi xoay người. Ánh mắt cậu lướt qua Kyoutani, cuối cùng dừng lại ở tên tóc đỏ:

"Chà... hôm nay Chó điên-chan còn có cơ hội nhìn thấy cái gương phản chiếu của mình nữa kìa."

Kyoutani nhíu mày: "Anh lại nói linh tinh cái gì vậy?"

Oikawa khẽ hất cằm. Gã tóc đỏ lúc này đã mất sạch hung hăng, gào thét điên loạn chỉ còn là dư âm. Thân thể hắn đổ rũ, trống rỗng như bị rút sạch sức lực. Thứ còn sót lại chỉ là một cái vỏ sau khi cơn giận nuốt chửng hết phần người bên trong.*

*Những người có vấn đề kiểm soát cơn giận (anger issue) có thể kiệt quệ cảm xúc và cảm thấy hối lỗi sau khi cơn giận lắng xuống, vì phần vỏ não trước trán (prefrontal cortex: trung tâm điều hành các chức năng nhận thức) "tỉnh táo" lại và nhận ra hành vi của mình.

"Nhìn đi." Oikawa nói chậm rãi, giọng không còn pha trò. "Đấy là thứ chờ mày, nếu cứ để mặc cái cảm xúc tức giận trong người, nuốt chửng hết tất cả. Một kẻ tưởng rằng mạnh mẽ, hóa ra chỉ rỗng tuếch."

Kyoutani mỗi lần nghe Oikawa nói chuyện đều thấy ngứa tai, muốn bật lại theo phản xạ. Nhưng lần này, cậu im lặng. Bởi vì trong khoảnh khắc này, cậu thực sự nhìn thấy mình trong ánh mắt trống rỗng kia.

Thấy Kyoutani không nói gì, Oikawa tiếp lời:

"Không giống nó, mày còn có Yahaba-chan." Giọng điệu trêu chọc khiến Yahaba đỏ mặt khẽ hừ. Nhưng ngay sau đó, âm sắc bỗng hạ xuống, mềm mại hẳn đi:

"Chó điên-chan... mày may mắn đấy. Có đồng đội, có bạn bè kéo mày lại, trước khi mày trượt thẳng xuống vực."

Khóe môi Oikawa chùng xuống, ánh mắt lướt qua Iwaizumi một thoáng. Chính cậu, người lúc nào cũng tự hào kiểm soát bản thân, cũng từng có những lần suýt trượt vào hố sâu mà mình không ngờ tới đấy thôi.

Kyoutani không đáp. Cậu bật dậy, nắm đấm còn run rẩy vì adrenaline chưa kịp tan trong huyết quản. Trong đầu vẫn dội lại tiếng gào thét, tiếng va chạm xương thịt như dư chấn không dứt. Cậu hiểu, nếu buông mình cho cơn giận dẫn lối, sớm muộn gì cũng sẽ biến thành một xác rỗng chẳng khác gì kẻ kia.

Kyoutani chưa từng thật sự dùng bạo lực như Tóc đỏ, nhưng sự hung hăng, nóng nảy trong cách cậu đối xử với đồng đội... chẳng phải cùng một bản chất đó sao? Tuy nhiên, nhận ra là một chuyện, còn dừng lại... lại là chuyện khác. Vòng lặp của cơn giận dữ sẽ cứ thế nuốt chửng kẻ mắc kẹt trong nó, nếu không có bàn tay nào kéo ra.

Tiếng còi xe cảnh sát từ xa xé ngang dòng suy nghĩ. Nhóm người mặc đồng phục nhanh chóng ập đến, trói gọn lũ côn đồ. Đứa nào cũng còn chưa đủ mười tám, gương mặt non nớt đầy bụi bặm. Người ta nói ở tuổi này, vẫn còn cơ hội làm lại. Nhưng nếu cứ tiếp tục rơi vào vòng xoáy bạo lực, liệu mấy đứa nó có còn lối ra không?

Kyoutani vẫn đứng chôn chân, thì giọng Mireina vang lên phía sau, không rõ là nói với cậu hay nói với Oikawa:

"Đồ ngốc, không phải cố gắng kìm nén, mà là tìm cách xả nó đúng chỗ."

Cậu khẽ giật mình. Lời Mireina như một tiếng gõ "coong" khẽ thôi nhưng vang vọng trong đầu, gợi lên một cảm giác lạ lẫm, khó nắm bắt. Kyoutani không hiểu hết, chỉ biết thừa nhận rằng bản thân luôn bị cơn giận dắt mũi, không thoát được.

Cậu đang muốn quay lại nói gì đó, thì Tóc đỏ lảo đảo bị áp giải ngang qua. Ánh mắt hắn dừng lại ở Kyoutani, môi nhếch thành nụ cười nhợt nhạt:

"Mày rồi cũng sẽ như tao thôi."

Một giây im lặng. Kyoutani bất giác cất giọng, khàn khàn nhưng dứt khoát, như nói ra một điều ở sâu trong lòng:

"...Tao nhớ ra rồi. Mày tên là Rekka*."

Bước chân hắn khựng lại. Đôi mắt trống rỗng thoáng lay động, như có gì vướng lại ở lồng ngực. Hai ánh nhìn chạm nhau một lúc lâu. Dù Kyoutani vẫn chưa thể nói lời chào tạm biệt, nhưng lần này, cậu đã thực sự gọi đúng tên hắn. Rekka khẽ bật cười, nụ cười mơ hồ chẳng rõ chua chát hay nhẹ nhõm, rồi ngoảnh đi, để mặc mình bị đẩy vào trong xe. Cánh cửa sập mạnh, khép lại bóng hình hắn trong khoảng tối mù mịt.

*Rekka (烈火): thường gợi hình ảnh ngọn lửa bùng cháy dữ dội, không thể kiềm chế. Có thể ẩn dụ cho sự phẫn nộ, sức mạnh mãnh liệt, hay tinh thần chiến đấu bùng nổ.

Âm thanh náo loạn tan dần. Trong khoảng trống còn sót lại, ánh chiều buông xuống hiền hòa hơn, vắt dài những vệt nắng trên mặt đường. Gió nhẹ, man mát thoảng qua, xoa dịu bầu không khí sau cơn hỗn loạn vừa rồi.

Yahaba lết đến, ôm bụng than vãn:

"Trời đất, em mà còn đi thêm năm bước chắc ngất xỉu luôn quá..."

Ngay khi cậu khuỵu gối, Iwaizumi chỉ biết thở dài, một tay chắc nịch kéo cậu dậy:

"Rồi, để anh dìu mày."

Thấy vậy, Mireina bỗng cũng muốn mè nheo:

"Đau tai quá đi mất. Iwa-chan dìu tôi luôn với."

Cô vừa nói vừa cười, cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng. Thật may vì bọn họ đã tới kịp.

Oikawa thoáng nghiêng mặt, bắt gặp nụ cười dưới ánh chiều ấy, gương mặt bất giác mềm ra. Tay cậu buông lỏng một chút, vai hạ xuống, thở ra một hơi nhẹ nhõm. Thật may vì bọn họ vẫn ổn.

Rồi cậu cũng chẳng bỏ lỡ cơ hội, mà kêu lên:

"Dìu cả tôi nữa, Iwa-chan!"

Iwaizumi trừng mắt, tay giơ lên thành nắm đấm:

"Mày có làm cái gì đâu!!"

Nhưng chỉ vài phút sau, trên người cậu đã dính thêm cả đám ký sinh: Yahaba tựa bên trái, Mireina kẹp bên phải, còn Oikawa thì chẳng rõ đang giúp nâng hay cố tình đè thêm. Tiếng cười xen lẫn tiếng càm ràm, chẳng ai còn để ý đến vết bầm tím hay vạt áo rách. Họ cứ thế, bám lấy nhau, khó chịu nhưng lại chẳng ai buông ra.

Kyoutani lặng lẽ đi cuối hàng, mắt dõi theo bóng lưng cả bọn. Yahaba ngoái lại, giơ tay vẫy vẫy:

"Mau lên còn về tập nào!"

Kyoutani khựng lại một nhịp, hít sâu, rồi đi nhanh hơn một chút, bước chân dần hòa vào với họ. Mọi mệt mỏi và căng thẳng vừa qua nhanh chóng tan chảy trong ánh nắng chiều, để lại trong lòng một khoảng lặng dịu dàng mà lạ lẫm. Cảm giác ấy vừa chớm nở, cậu vẫn chưa thể hiểu được trọn vẹn, nhưng cứ để nó lan tỏa, nhẹ nhàng cuốn theo, chậm rãi mà hoàn toàn tự nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro