Chương 49. Hiệu ứng lễ hội mùa hè

*Lời tác giả:

Mấy nay bận quá nên mãi mới xong một chương 🥲

Ban đầu chương này về chủ đề nhẹ nhàng lãng mạn, ngọt ngào các thứ🥹 nhưng đáng tiếc là lại đúng lúc tui đang không vui, cũng chẳng biết lãng mạn hay tình iu là gì nữa rồi. Thế là xoá hết đi viết lại😂

Mà tác giả không vui thì chắc chẳng ai được vui =)))

Trong chương này có xuất hiện một OC mới, trùng tên Mei với tác giả. Nhưng không phải là tác giả đâu, tui chỉ mượn OC của bạn vì lười xây dựng nhân vật mới thôi. Do bạn tui cũng có fic Haikyuu á.

Chương mới sẽ có sớm thui😆

***

Trời vừa tạnh mưa, đất còn âm ẩm, cỏ cây đẫm nước, thoảng trong không khí một mùi mát lành dễ chịu. Bầu trời phủ một màu xám nhạt, nhưng những tia nắng đã len lén xuyên qua lớp mây, rải xuống vài vệt sáng mỏng manh. Thời tiết đẹp, không khí mát dịu, dễ thở, vậy mà Mireina lại đang phải ngồi quỳ trong phòng câu lạc bộ để nghe mắng. Bên cạnh, Kyoutani cũng chung số phận.

Mớ rắc rối hôm qua đã bị báo cáo lên nhà trường. Tối qua, Mizoguchi bận nên chưa hỏi han gì nhiều. Sáng nay, cả cô và Kyoutani bị lôi lên ban giám hiệu, tường thuật lại sự việc, rồi ngay sau đó bị kéo về đây để nghe Irihata và Mizoguchi nhắc nhở, kèm vài câu mắng mỏ yêu thương. Nhưng mắng Kyoutani thì còn hợp lý, sao lại mắng cả cô!? Rõ ràng cô chỉ là đứa vô tội, lại còn bị bắt cóc mà! Thậm chí, công bằng mà nói, lần này Kyoutani cũng không có lỗi.

Khung cảnh trong câu lạc bộ lúc này đúng là bi hài hết chỗ nói. Mireina và Kyoutani ngồi quỳ dưới đất. Irihata thì im lặng nhiều hơn là nói, còn Mizoguchi, đáng lý ra chỉ là huấn luyện viên phụ, mà thao thao bất tuyệt không thôi. Iwaizumi đứng cạnh, khoanh tay nghiêm nghị, còn dám hừ cô một cái. Yahaba cũng bắt chước đứng phía đối diện, y hệt, trong khi rõ ràng nó có tham gia vụ ẩu đả. Còn cái tên đội trưởng thật sự của đội, ngồi ngay bên cạnh cô, đang phải cố nén cười đến run người, gật gù cho có chứ tuyệt nhiên không thèm nói đỡ lấy một câu.

Cuối cùng, Mizoguchi chốt hạ bằng giọng chắc nịch:

"Kyoutani, nếu còn giữ cái tính cách đấy thì rắc rối sẽ còn tìm đến em dài dài. Em phải tập chan hòa, mềm mỏng hơn với mọi người, nếu không thì khó mà tiếp tục ở lại câu lạc bộ. Cả Mirei-chan cũng vậy, sửa cái tính của mình đi, cũng có kém gì Kyoutani đâu!"

Mireina giật mình, trong bụng chỉ muốn bật lại: Chú nói nghe dễ nhỉ, sửa tính cách đâu phải chuyện búng tay cái là xong. Nhưng chưa kịp mở miệng thì Kyoutani đã lên tiếng trước, chỉ một chữ "vâng" gọn lỏn, không thêm nửa lời.

Cả phòng lập tức sững lại, ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía cậu. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, không khí trong phòng như dịu hẳn đi. Người ta nhận ra cái "vâng" ấy, giống một sự thừa nhận, một sự lắng lại sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Ai nấy đều thấy ngạc nhiên len lén pha chút ấm áp. Đây là lần đầu họ thấy một Kyoutani không cứng đầu và bốc đồng, mà lại có thể biết điều tới vậy.

Quả thật, sau ngày hôm đó, Kyoutani có phần ngoan hơn. Tất nhiên, "ngoan" ở đây chỉ theo kiểu riêng của cậu ta. Ngoại trừ Iwaizumi, giờ đã có thêm Mireina có thể tạm thời kìm hãm được cơn nóng nảy của Kyoutani, nhưng phần lớn thời gian, cậu vẫn sẵn sàng nổi cáu bất cứ lúc nào, khiến bầu không khí trong sân tập luôn căng như dây đàn.

Thế nhưng, sự hiện diện của Kyoutani lại cũng khiến cả đội bừng tỉnh, tập trung và nỗ lực hơn, đặc biệt là Yahaba và bọn năm hai. Họ vừa mừng vì cậu ta quay lại, vừa chạnh lòng khi một kẻ từng bỏ tập dài ngày lại có thể lập tức chen chân vào đội hình chính. Nhưng cái sự khó chịu ấy lại trở thành động lực, khiến ai nấy đều gắng sức, không chịu để mình bị bỏ lại phía sau. Nghe thì mâu thuẫn, nhưng đôi khi chính những mâu thuẫn như vậy mới khiến họ cùng nhau tiến lên.

Mà thôi, mấy chuyện đó tạm thời Mireina cũng không thể để tâm nổi, bởi hình như mùa yêu đương đã đến cùng với lễ hội mùa hè. Ngay trước mặt cô lúc này, một nam sinh đang ấp úng, trông như muốn nói gì đó mà mãi chưa nói nổi.

Thời gian gần đây, thi thoảng lại có vài nam sinh tìm tới, rủ cô đi ngắm pháo hoa. Cũng đủ kiểu từ liều lĩnh, mạnh mẽ, thích là nhích, cho đến rụt rè, ngập ngừng không dám thốt nên lời. Phiền phức đến mức cô đã chọn cách an toàn hơn: cứ bám riết lấy đội bóng chuyền. Ở giữa một lũ con trai như thế, chẳng ai dám bén mảng tới gần nữa. Ai ngờ hôm nay vẫn có kẻ thật sự tìm đến cô. Từ chối thẳng thì hơi thiếu tôn trọng với lòng can đảm của người ta, thế là Mireina đành miễn cưỡng theo cậu ta lên sân thượng.

Yahaba với Kindaichi trực chờ ở dưới như hai con mèo hoang muốn lao lên cào xé bất cứ lúc nào. Oikawa và Iwaizumi thì ánh mắt hệt như ông bố bà mẹ đang soi xét đứa con rể tương lai, lo lắng con gái cưng sắp bị cướp mất. Thậm chí Oikawa còn không chịu nổi, lén bám theo. Kết quả là: Mireina có thêm một cái đuôi rình rập sau bức tường, chăm chú dỏng tai nghe xem cậu trai kia định nói gì với cô.

Nếu nhớ không lầm thì hình như cậu bạn này học cùng lớp. Nhưng thành thật mà nói, Mireina mải mê với câu lạc bộ bóng chuyền quá, trong lớp không mấy để tâm, nên giờ cũng chẳng nhớ nổi tên cậu ta. Tạm gọi là... bạn A vậy.

Bạn A đứng chôn chân tại chỗ, nuốt nước bọt mấy lần, hít thở lấy can đảm rồi lắp bắp:

"C-cậu... cậu có muốn đi xem pháo hoa cùng tôi không?"

"Không." Mireina đáp gọn.

"K-không... sao..." Bạn A run rẩy. "Tôi... chỉ muốn nói là tôi... thích cậu..."

"Thích tôi?" Mireina nghiêng đầu, giọng lạnh tanh. "Tại sao lại thích tôi? Chúng ta đã từng nói chuyện câu nào chưa? Cậu biết tôi là người thế nào không? Hay chỉ thích vì ngoại hình? Cậu—"

Một tràng câu hỏi bắn dồn dập, còn chưa kịp dứt thì cậu trai kia đã hét toáng lên:

"Tôi xin lỗi!!"

Rồi quay lưng bỏ chạy thục mạng.

"???" Mireina đứng sững, đầu óc bàng hoàng, chẳng hiểu nổi chuyện quái gì vừa xảy ra. Trong thoáng chốc, cô cảm giác mình vừa hóa thành mụ phù thủy nào đó, chỉ cần phất tay là khiến người ta hồn vía lên mây, bỏ chạy bán sống bán chết.

Phía sau bức tường, tiếng cười sặc sụa vang lên. Lúc này cô mới nhận ra Oikawa ở đây. Cậu đang ôm bụng, lăn lộn dưới đất, cười đến chảy cả nước mắt.

"Cậu làm người ta sợ chết khiếp rồi đấy, Asa-chan." Oikawa vừa thở vừa cười.

"Thế ý cậu là tôi nên đồng ý à?" Mireina nheo mắt.

"Không phải!" Oikawa vội xua tay. "Nhưng từ chối thì cũng phải có kỹ thuật chứ. Cậu nên... dịu dàng hơn một chút."

Mireina im lặng vài giây, rồi bỗng thấy nể phục Oikawa thật sự. Ngày nào cậu cũng bị vây quanh bởi hàng loạt fan nữ, vậy mà lần nào cũng từ chối bằng một cách khác nhau. Chưa bao giờ lặp lại, cũng chưa bao giờ khiến ai phật lòng. Thậm chí còn khiến người ta thêm say mê.

Có lẽ là do ảo tưởng tình yêu của tuổi trẻ, cộng hưởng thêm chút men say của lễ hội pháo hoa và hào quang vốn có của cậu ta chăng?

"Cậu đúng là dân chuyên nghiệp đấy." Mireina buông một câu, rồi ngồi xuống cạnh Oikawa.

Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo vài chiếc lá nhỏ bay lượn vài vòng trên không trung, rồi nghiêng nghiêng, mắc vào mái tóc dài của cô.

Oikawa không đáp. Cậu chỉ nghiêng người, đưa tay gỡ chiếc lá khỏi tóc cô. Ngón tay lướt nhẹ đến mức tựa như chưa chạm vào, nhưng cũng đủ để Mireina thoáng đỏ mặt. Trong một giây ngắn ngủi, cô có cảm giác như nhịp tim mình lệch đi nửa nhịp. Nhưng ngay sau đó, cô lập tức quay lại với vẻ điềm nhiên quen thuộc, mắt dửng dưng ngước lên trời như thể chẳng hề bận tâm đến hành động vừa rồi.

"Cậu thật sự không thích mấy thứ tình yêu tuổi trẻ nhỉ?" Oikawa bỗng cất giọng. Câu hỏi nghe vừa dè dặt vừa ngập ngừng, như thể chính cậu cũng không chắc mình có muốn nghe câu trả lời không.

"Quá thiếu ổn định. Tương lai thì bấp bênh, có khi chẳng đi tới đâu thì cố làm gì? Chỉ tổ rước khổ vào thân." Mireina buông gọn, lơ đễnh nhìn lên trời, giọng thì nhẹ như thể đó chỉ là một nhận xét khách quan. "Chẳng phải cậu cũng thấy thế sao?"

"Đúng là thế." Nụ cười trên môi Oikawa nhạt đi, ánh mắt vô thức lảng sang chỗ khác. Câu nói ấy nghe quen đến khó chịu. Bạn gái cũ của cậu cũng từng nói y như vậy, trước khi hai người chia tay. Nhưng nghĩ cho cùng thì đâu có sai. Mục tiêu và đam mê của cậu chưa bao giờ thay đổi. Bóng chuyền vẫn luôn là thứ được đặt lên hàng đầu cơ mà?

Cậu khẽ thở dài, rồi đứng dậy, đưa tay phủi bụi trên đồng phục.

Thấy cậu im lặng, lại còn định bỏ đi, Mireina hơi chần chừ một chút rồi hỏi:

"Tôi vừa nói gì khiến cậu giận à?"

"Không."

"Thế đi đâu vậy?"

"Đón Takeru." Cậu đáp, mắt vẫn không nhìn cô.

"Ờ." Mireina gật gù.

Giọng Oikawa nghe chẳng giống đang giận, chỉ là thái độ có chút khó đoán. Có lẽ cậu ta thật sự bận đi đón cháu trai thôi, liên quan gì đến mình đâu? Cô tự nhủ vậy, rồi cũng chẳng bận tâm thêm.

Đúng là chẳng liên quan thật... nhưng sao Oikawa lại thấy bứt rứt khó chịu thế nhỉ? Thà cô đừng hỏi han gì thì thôi, đằng này cứ ném một câu quan tâm nửa vời rồi lại dửng dưng, coi như chẳng có chuyện gì.

Trong lòng cậu gào thét: Này, đồ lạnh lùng đáng ghét kia! Hỏi xong rồi bỏ mặc luôn à?! Nhưng cuối cùng cũng lại cắn răng, giọng hạ thấp, mang theo chút ấm ức:

"Asa-chan... nhóc Takeru bảo muốn gặp cậu đấy."

Oan. Thật sự là quá oan! Có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không gột rửa nổi, vì Takeru hoàn toàn không hề nhớ mình từng nói câu đó. Em ngước nhìn Oikawa và Mireina bằng đôi mắt lờ đờ, cứ như cả thế giới này đều đang mơ hồ, ngoại trừ mình.

Hai người ngồi vắt vẻo trên bức tường đá cạnh công viên, mỗi người cầm một que kem, còn Takeru thì lùn quá nên chỉ đứng dưới đất ngửa cổ lên nhìn. Gió lùa qua, thổi tung mấy sợi tóc dài của Mireina, kem trên tay cô bắt đầu chảy dọc theo những ngón tay thon. Oikawa thì vẫn vừa cười vừa ba hoa điều gì đó, chân cả hai đung đưa nhịp nhàng trên không, nhìn chẳng khác nào hai đứa trẻ to xác.

Takeru nhớ rõ, lần đầu gặp Mireina cũng là do cậu Tooru lôi mấy cây kem ra, dụ dỗ em đến nhà cô. Khi ấy, Tooru thản nhiên bỏ mặc em ngồi với ông chú của Mireina. Em giận lắm chứ! Nhưng suy cho cùng em cũng là một đứa cháu ngoan. Nếu cậu thật sự tìm được một bạn gái vừa xinh vừa dễ thương như vậy, thì em cũng mừng thay thôi.

Chỉ có điều, ông cậu Tooru vốn đã trẻ con, nay trước mặt Mireina lại càng trẻ con gấp bội.

Oikawa cầm que kem màu xanh nước biển, lè lưỡi, nghiêm túc hỏi:

"Asa-chan, cái này là màu xanh Seijoh phải không?"

Điều vô lý là Mireina cũng nghiêm túc chẳng kém. Cô nhìn một hồi rồi gật gù:

"Thiếu chút xanh lá."

"Vậy thì mua thêm kem bạc hà." Oikawa dõng dạc tuyên bố.

Thế là, bằng một sự quyết tâm khó hiểu, cả hai thật sự kéo nhau đi mua thêm kem bạc hà, chỉ vì một lý do duy nhất: "Phải pha cho ra màu xanh Seijoh mới chịu."

Takeru lầm lũi đi theo phía sau, cảm giác mình như bảo mẫu đi trông hai người này vậy. Đoạn đường từ công viên ra hàng kem cũng ngắn thôi mà ồn ào lắm, hai người phía trước thì hăng hái bàn tán chuyện pha màu, hết so sánh với bầu trời rồi lại chỉ tay vào lá cây.

Sao họ có thể nói nhiều chuyện thế nhỉ? Takeru thở dài. Mới tí tuổi mà sao tự dưng thấy mình... già thế này.

Trong bụng thì cằn nhằn vậy thôi, nhưng em vẫn ngửa mặt theo quán tính khi Oikawa cúi xuống, thản nhiên lấy khăn giấy lau đi vệt kem còn dính trên má em. Takeru ngơ ngác, mắt chớp chớp, má phồng căng ra chẳng khác nào một bé sóc nhỏ đang giấu hạt trong miệng.

Lau xong, Oikawa lại quay về những câu chuyện vặt vãnh, vừa nói vừa cười, chẳng thèm để ý đường đi. Thế nên ngay khúc rẽ, cả ba suýt nữa đâm sầm vào một cô gái trẻ đang loạng choạng, ôm lỉnh kỉnh mấy chậu hoa. Đất rơi lả tả, vài cánh hoa rung lên như sắp nhào xuống.

"Ui!" Mireina vội lùi lại nửa bước, còn Oikawa thì theo phản xạ dang tay giữ, may kịp đỡ lấy một chậu khỏi lăn xuống đường.

Chỉ đến khi định thần lại, Oikawa mới sững sờ nhìn người trước mặt. Miệng lắp bắp thốt ra một câu:

"M-Mei-chan...?"

Takeru cảm thấy, ngay khoảnh khắc ấy, trước mắt em hiện nguyên cả một dàn biểu cảm tượng hình. Trên đầu Tooru bật ra một dấu chấm than to tướng, rồi Tooru lập tức liếc sang Mireina, người đang lơ lửng với một dấu chấm hỏi. Còn Mei "Ô" một tiếng, ngạc nhiên nhìn cả hai. Riêng em thì chỉ thấy ba dấu chấm to đùng rơi bịch xuống đầu mình. Vì em biết, Mei chính là bạn gái cũ của Tooru.

"Lâu rồi không gặp, Tooru." Mei đặt chậu hoa xuống đất, tay khẽ đỡ lấy chậu Oikawa đang giữ, rồi quay sang cúi đầu chào Mireina.

"À... ừ... lâu rồi không gặp." Oikawa nuốt nước bọt, giọng hơi khựng lại. Cậu chẳng hiểu sao mình lại thấy chột dạ, như thể vừa bị bắt quả tang. Không dám nhìn thẳng vào Mei, khóe mắt chỉ chực liếc sang Mireina.

Chỉ cần nghe thấy tiếng "Tooru" kia vang lên, Mireina đã đoán ngay người trước mặt là ai. Cô khẽ cúi đầu đáp lễ, mỉm cười nhã nhặn. Không khí thoáng chút ngượng ngập, nhưng kỳ thực phần lớn đến từ vẻ lúng túng của Oikawa, còn hai cô gái thì dường như điềm tĩnh và thư giãn hơn, chỉ trao nhau một ánh nhìn thoáng qua.

Trước khi ai đó kịp lên tiếp, Mireina đã khéo léo siết nhẹ tay Takeru, nở nụ cười dịu dàng:

"Hai người cứ nói chuyện đi. Takeru-chan, mình vào mua kem thôi."

Oikawa muốn gọi "Asa-chan" nhưng không biết phải gọi theo như nào, đành gãi đầu nhìn cô đi mất.

"Mọi người đi mua kem ạ?" Mei vừa hỏi, vừa chỉnh lại mấy tán hoa bị nghiêng.

"Ừ." Oikawa đáp. "Bọn anh đón Takeru rồi tiện đưa thằng bé đi ăn kem."

Mei nhận ra ánh mắt của Oikawa cứ lén lút liếc về phía Mireina, liền bật cười:

"Bạn gái mớ-... à bạn gái của anh ạ?" Nói tới chữ "mới", Mei mau chóng sửa lại, vì có vẻ hơi khơi gợi chuyện cũ giữa hai người. "Chị ấy xinh thật đấy."

"À... cũng không hẳn." Oikawa gượng gạo lảng đi, chuyển chủ đề. "Dạo này em khỏe không?"

"Em vẫn khỏe." Mei mỉm cười. "Anh thì sao?"

"Khoẻ lắm, còn bận rộn tập tành hằng ngày nữa."

Mei khẽ nghiêng đầu, giọng thoải mái:

"Iwaizumi-san thì vẫn như mọi khi nhỉ?" Rồi che miệng cười. "Em vẫn còn nhớ gương mặt tức giận của anh ấy."

"Ừ cậu ta lúc nào cũng ghê gớm như vậy." Oikawa cũng bật cười theo.

Nói chuyện với Mei vẫn vậy, cô luôn biết cách làm không khí xung quanh nhẹ nhàng, dễ chịu. Một người giỏi xã giao điển hình, khiến ai cũng cảm thấy thoải mái, nhưng chẳng mấy ai thật sự tiến lại gần được. Chỉ vài câu thôi, Mei đã lịch sự rút lui:

"Mà em đi trước đây."

Cô lại xách đống chậu cây lỉnh kỉnh lên, trông có vẻ nặng lắm. Oikawa biết cô sẽ quay lại câu lạc bộ làm vườn của mình. Cậu thoáng chần chừ, muốn giúp mà lại ngại. Mắt theo thói quen liếc về phía Mireina, thấy cô đang cười nói, chọn kem cùng Takeru, nhìn thản nhiên như chẳng quan tâm gì cả. Tim Oikawa hơi hụt đi một nhịp.

Nhưng thật ra, đâu phải Mireina không để ý. Ngay cả Takeru cũng nhận ra, chị ấy cứ loay hoay mãi chẳng chọn xong, tai thì vẫn hướng về phía sau, nghe từng tiếng nói cười của hai người kia.

Oikawa khẽ thở dài, cuối cùng hỏi:

"Em có cần anh giúp không?"

"Dạ thôi, em làm được." Mei đáp ngay, chẳng đắn đo. Cô gồng mình ôm chặt đống chậu, nhưng Oikawa đã nhanh tay giữ lấy một bên. Khoảng cách bất ngờ gần lại, làm cậu thấy bối rối, chưa biết phải phản ứng thế nào, thì đúng lúc đó một bàn tay khác đã đưa vào, giữ lấy phía còn lại.

"Mấy chậu này nặng thật đấy." Mireina cười nhẹ. "Để bọn chị giúp em."

Cô khéo léo đón lấy một chậu từ tay Mei, rồi ra hiệu để Oikawa cầm một chậu khác. Mireina mà đã mở lời thì khó ai nỡ từ chối. Mei chưa kịp nói gì, đã thấy cô dúi cho một que kem mát lạnh.

"Cho em nè, vị bạc hà, dễ ăn lắm."

Mei thoáng ngạc nhiên rồi nhẹ nhàng đón lấy:

"Vâng. Em cảm ơn."

Thế là đội hình tự động chia thành hai hàng, cùng nhau về trường. Mireina đi cạnh Mei ở phía trước, vừa đi vừa trò chuyện, còn Oikawa và Takeru lững thững theo sau.

"Đây là hoa gì vậy?" Mireina nghiêng đầu, ánh mắt chăm chú nhìn những bông nhỏ li ti màu xanh biếc.

"Dạ, cúc lobelia." Mei mỉm cười. "Em vốn chỉ định đi mua hạt giống thôi, mà thấy mấy chậu này đẹp quá nên bê luôn về."

"Giờ chị mới biết tên hoa này." Mireina gật gù, rồi ánh mắt lướt nhẹ sang Mei. Cô nhận ra từ váy áo, kẹp tóc đến móng tay của Mei đều đồng điệu một gam xanh dịu mắt.

"Em có vẻ thích màu xanh nhỉ?"

"Vâng, thế nên mới chú ý tới lobelia." Mei cúi đầu nhìn chậu hoa mình đang ôm. "Không phải vì lý do gì đặc biệt đâu, chỉ là... tự nhiên thấy hợp mắt thôi."

"Thế cũng đủ đặc biệt rồi." Mireina khẽ cười, ngẫm nghĩ một chút rồi bâng quơ nói. "Em mê đến vậy thì... có khi xăm luôn lên người cũng hợp."

Mei thoáng sững lại, hai mắt tròn xoe, vì cứ như Mireina vừa nhìn xuyên thấu suy nghĩ trong đầu cô vậy. Cảm giác... có chút gì đó giống Oikawa.

"Aaa... em cũng muốn xăm lắm ạ." Mei ngập ngừng, giọng nhỏ đi. "Tại... thật ra em có một vết sẹo ở đùi, nên muốn xăm để che lại."

Nhắc đến vết sẹo, ánh mắt Mei chợt chùng xuống. Mireina thấy vậy, bèn lên tiếng, kéo câu chuyện đi tiếp:

"Thế thì để chị thiết kế hình cho em."

"Ơ... Chị biết vẽ ạ?"

"Ừ, chuyên nghiệp luôn đấy."

"Vậy thì tuyệt quá ạ!"

Oikawa đi phía sau, khẽ nheo mắt. Bầu không khí này là gì đây? Sao lại có thể thoải mái tới vậy? Một bên là bạn gái cũ, một bên là... ừm, khó nói. Vậy mà chẳng hề có chút gượng gạo nào.

Mà nghĩ lại thì cũng chẳng lạ lắm. Mireina khác hẳn Mei. Mei dịu dàng, giỏi xã giao nhưng lúc nào cũng giữ một khoảng cách nhất định, còn Mireina lại thuộc kiểu ngược lại: bề ngoài có vẻ lạnh nhạt, khó gần, nhưng chỉ vài câu đã khiến người ta vô thức mở lòng. Đã thế còn biết chọn trúng chủ đề sở thích, ai mà chẳng muốn nói chuyện tiếp chứ.

Chỉ có điều... Mireina chắc chắn đủ tinh ý để đoán ra Mei là ai, mà không cần Oikawa giới thiệu. Ấy vậy mà cô vẫn thản nhiên như không. Chứng tỏ cô ấy thật sự, không mảy may quan tâm chút nào về quá khứ của cậu.

Sau khi về đến trường, mấy chậu cây nhanh chóng được đặt ngay ngắn trong khu vườn nhỏ của câu lạc bộ làm vườn. Mei phủi tay, vui vẻ bảo:

"Asakura-san, đợi em một chút nhé. Có vài hạt giống có thể trồng trong phòng, em muốn tặng chị."

"Woa!" Takeru reo lên. "Em cũng muốn trồng cây trong phòng. Cho em xem với."

"Được thôi, đi theo chị nào." Mei bật cười, dắt Takeru đi vào trong.

Sân vườn bỗng chốc còn lại mỗi Oikawa và Mireina. Không khí lặng xuống, chỉ có tiếng gió khẽ lay những chậu lobelia xanh biếc.

Oikawa do dự một thoáng, rồi cố gắng giữ giọng như thường, pha chút bông đùa:

"Asa-chan, cậu không biết cô ấy là ai mà thân thiết nhanh ghê."

"Tôi biết chứ." Mireina đáp tỉnh rụi, mắt vẫn nhìn đâu đó. "Bạn gái cũ của cậu."

"Haha... Cậu... không bận tâm chút nào à?" Oikawa gượng cười.

"Gì chứ? Sao phải bận tâm mấy chuyện vớ vẩn thế?"

Oikawa thở dài. Cậu chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa. Phản ứng này vốn trong dự tính, nhưng nghe chính miệng cô nói ra, tim cậu vẫn khẽ nhói một chút. Nếu Mireina lạnh lùng dứt khoát thì còn dễ hiểu. Đằng này, cô cứ hờ hững, rồi lại để lộ chút gì đó khiến cậu mơ hồ nghĩ: có lẽ cô có để ý đến mình. Nhưng ngay sau đó lại khiến cậu tự hỏi: hay chỉ là ảo tưởng thôi?

Mà cậu cũng khác gì cô đâu. Ngoài mặt dửng dưng, bên trong rối bời như tơ vò. Nực cười thật. Chắc chỉ là hiệu ứng lễ hội pháo hoa thôi, thời điểm ai cũng nhạy cảm, cũng dễ mềm lòng hơn thường lệ.

Oikawa định quay đi, nhưng Mireina bỗng lên tiếng, giọng như thủ thỉ với hoa hơn là với cậu:

"Mei-chan đáng yêu thật đấy. Trước cứ tưởng bạn gái cũ của cậu... cũng không bình thường, mới chịu nổi cậu."

Oikawa quay sang. Cô đang cúi người bên chậu hoa, đầu ngón tay khẽ lướt qua từng chiếc cánh mỏng. Trong vạt nắng chiều, gương mặt ấy bừng sáng, dịu dàng đến mức khiến tim cậu chợt hẫng một nhịp. Và trước khi kịp suy nghĩ kỹ, lời nói đã bật ra:

"Thế... cậu có bình thường không, Asa-chan?"

Mireina còn chưa kịp "hả" một tiếng, Oikawa đã buột miệng nói tiếp:

"Asa-chan, tôi ừm... à... cậu có muốn... tới lễ hội pháo hoa với tôi không?"

Mireina khẽ giật mình, quay sang nhìn cậu. Ánh mắt thoáng dao động, rồi trở nên phức tạp. Cô nhanh chóng lảng đi nơi khác. Một khoảng lặng ngắn trôi qua, sau đó môi cô cong cong, cười nhẹ một tiếng, cứ như cậu vừa hỏi điều gì đó ngu ngốc:

"Gì vậy? Tất cả mọi người đều đi cùng nhau mà. Tự dưng cậu hỏi nghe kỳ ghê."

Oikawa sững lại. Cậu biết lẽ ra không nên hỏi. Suốt mấy tuần qua, bao người từng rủ Mireina, đều bị cô từ chối thẳng thừng. Còn cậu, kẻ vốn lúc nào cũng tự tin kiêu ngạo, lại chẳng đủ dũng khí để mở lời. Ấy thế mà vừa rồi, vẫn lỡ buột miệng. Cậu vội vã cười xòa, cố che đi sự bối rối của mình:

"Thì ý là... dù sao cũng là tối muộn, mà cậu mặc Yukata nên tôi tiện đường qua rủ cậu đi cùng luô—"

"Không cần đâu." Mireina cắt ngang, giọng nhẹ nhưng dứt khoát. "Tôi không mặc Yukata. Với cả, tôi sẽ đến sau. Mọi người cứ đi trước đi."

Oikawa chau mày. "Cậu bận gì à?"

"À... vài việc lặt vặt thôi." Mireina đáp bâng quơ.

"Mấy thứ phá làng phá xóm chứ gì?"

"Ừ, cũng na ná vậy."

Oikawa nhìn cô, chỉ một thoáng là đủ biết cô chẳng hề có ý định giải thích thêm. Câu "tôi đi cùng với" chực thoát khỏi miệng, nhưng cuối cùng cậu lại nuốt xuống. Ngón tay khẽ siết lại, môi nhếch thành một nụ cười gượng:

"Cậu không định nói cho tôi biết cụ thể à?"

"Nói cũng được, nhưng... tôi không nghĩ cậu sẽ quan tâm." Mireina nhún vai.

Oikawa hơi khựng lại. Câu trả lời nghe thì đơn giản, nhưng lại gợi lên cảm giác bị gạt ra ngoài lề, ngay cả trong những chuyện tưởng chừng như nhỏ nhặt nhất. Cậu nghiêng mặt, khẽ bật ra một nụ cười nhạt, như thể muốn che giấu sự chộn rộn khó chịu vừa dấy lên trong lòng.

Mireina ngừng tay, thôi không nghịch hoa nữa. Cô ngẩng lên, nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt bình tĩnh, như muốn soi thấu từng biểu cảm, đến mức khiến người đối diện có thể thấy khó chịu.

"Tại sao trông cậu có vẻ không vui thế?" Cô hỏi. "Tôi đâu có giấu giếm gì cậu."

"Đâu có. Tôi bình thường mà." Oikawa nghiêng mặt đi, giọng chùng xuống. Một lát sau, cậu vẫn chọn nói tiếp:

"Chỉ là... tôi băn khoăn. Khi chúng ta nói 'đừng giấu giếm nhau, cùng đồng hành với nhau'... cậu có thực sự hiểu, hay chỉ nghe vậy thôi?"

"Này," Mireina cau mày. "Cậu nói thế nghe cứ như tôi chẳng hiểu gì ấy."

"Cậu không phải không hiểu." Oikawa đáp ngay, ánh mắt thoáng xao động. "Cậu chỉ... cố tình lờ đi thôi."

"Tôi chẳng lờ cái gì cả." Mireina nhấn từng chữ, hơi nghiêng người về phía trước. "Nhưng tôi không thích cái kiểu, hễ có chuyện là cậu lại suy nghĩ theo hướng 'bị bỏ rơi' rồi dỗi hờn như thế."

"Tôi đã bảo là tôi không giận với suy nghĩ gì cả mà." Oikawa cắn nhẹ môi, cố giữ giọng bình thản, nhưng sự gượng gạo lộ rõ. "Tôi chỉ... muốn biết cậu thực sự nghĩ gì. Nhất là... hôm nay gặp Mei-chan..."

Mireina trầm ngâm một nhịp, giọng lạnh hẳn đi:

"Tôi đoán là cậu vừa so sánh tôi với Mei-chan, đúng không?"

Oikawa chột dạ. Đúng là trong đầu cậu có thoáng qua ý nghĩ ấy. Vừa gặp lại Mei, ký ức cũ có ùa về một chút. Rồi khi đứng trước Mireina, những cảm xúc nhập nhằng khiến cậu bối rối.

Cậu định chối, nhưng Mireina đã nói tiếp, giọng trầm mà lại lộ rõ sự khó chịu:

"Tôi không biết hai người trước kia thế nào, cũng chẳng quan tâm lắm. Tôi chỉ quan tâm tới bóng chuyền, tới Seijoh. Tôi vẫn dõi theo, đã hứa sẽ ủng hộ và tin tưởng cậu hết mình. Nhưng tôi cũng có những việc khác của tôi. Chúng ta đi cùng nhau không có nghĩa là mọi thứ của tôi phải xoay quanh cậu. Và ngược lại cũng thế."

Những lời ấy khiến Oikawa ngẩn người ra. Cậu biết cô không sai, nhưng nghe vậy vẫn thấy nghèn nghẹn. Cảm giác như Mireina vừa vẽ một ranh giới vô hình, đủ rõ ràng để nhắc nhở rằng, thế giới của hai người tuy chạy song song, nhưng chẳng có nghĩa là sẽ giao nhau. Có khi, chúng còn xoay vòng mãi mà chẳng thể chạm tới nhau. Bởi vì, họ quá giống nhau, đều kiên định với con đường riêng, khó lòng chệch hướng vì bất cứ ai.

Oikawa bật cười, tiếng cười nghe nhạt nhẽo:

"Đúng là vậy ha. Asa-chan lúc nào cũng bận rộn, có cả đống việc để làm. Muốn có người hiểu nội tâm, hiểu tranh vẽ thì đã có Akaashi. Muốn có người bày trò nghịch ngợm thì đã có Kuroo. Còn tôi... chắc nhiều lúc chạy theo cũng không kịp, vì có hiểu gì đâu."

Cậu gãi má, giọng có chút tự giễu:

"Tưởng rằng mình hiểu cậu rõ lắm rồi, nhưng hóa ra là chẳng hiểu gì. Asa-chan... đúng là có cả một thế giới riêng mà tôi không với tới nổi."

"Cậu nói linh tinh cái gì đấy?" Mireina sững người, đã bắt đầu thật sự nổi giận. Đôi mắt cô thoáng tối lại, nhìn thẳng vào cậu, ánh nhìn đủ để xuyên qua nụ cười giả tạo kia. Kiểu cười mà cô ghét nhất, lâu lắm rồi mới thấy xuất hiện trên gương mặt Oikawa.

Nhưng bọn họ chưa kịp nói thêm gì, tiếng chân vọng ra từ bên trong. Takeru cùng Mei hớn hở xuất hiện, tay cầm mấy gói hạt giống, ríu rít cười nói.

Khoảnh khắc riêng của hai người lập tức bị cuốn đi. Oikawa nhanh chóng quay sang, nở nụ cười tươi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cậu cúi xuống xoa đầu Takeru:

"Về thôi, muộn rồi." Rồi cậu ngẩng lên, vẫy tay chào Mei. "Anh đi trước đây."

Mei gật đầu, liếc sang Mireina, dường như đã nhận ra sự khác thường. Chỉ có Takeru vô tư đáp một tiếng "vâng", để mặc cho Oikawa kéo đi.

Được vài bước, Oikawa bất giác chậm lại. Cậu khẽ ngoái nhìn, chờ xem Mireina có đi theo không. Nhưng cô vẫn đứng nguyên tại chỗ, nghiêng đầu trò chuyện với Mei, nụ cười tươi nở ra khi đón lấy mấy gói hạt giống, không hề có ý định bước theo.

Đôi mắt Oikawa khẽ chùng xuống. Cậu cũng thôi không đợi nữa.

Cơn gió chiều thoảng qua, mang theo hương hoa cỏ phảng phất. Một ngày trôi qua như thường lệ, chỉ có điều, giữa họ, khoảng cách vừa mới lớn thêm một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro