Chương 5. Tụi nó ồn ào khiến tôi thấy nhớ

Càng gần tới giải liên trường, cường độ luyện tập của Aoba Johsai càng tăng vọt. Hầu như ngày nào cũng có trận giao hữu, biến toàn đội thành những cái xác biết nhảy – mệt rã rời nhưng vẫn phừng phừng khí thế. Phòng thể chất không lúc nào yên tĩnh, tràn ngập tiếng bóng đập sàn, tiếng hô "đỡ bóng!!" và cả... tiếng cãi nhau giữa hai kẻ quen mặt nhất đội.

Ngoại trừ hai sinh vật đang nằm sõng soài ở góc phòng, trông như hai cục bông xù vừa bị tịch thu gối ôm lẫn hộp cơm trưa: Kunimi và Mireina.

Hôm nay, Mireina lại sót vài vệt màu nước nhạt nhòa trên cổ tay và gò má—dấu vết cố gắng rửa đi nhưng vẫn không sạch hẳn. Đồng phục thể thao của trường được cô "nâng cấp" nhẹ: áo khoác xắn tay, cột tóc bằng ruy băng lạ mắt, thêm vài phụ kiện nhỏ làm điểm nhấn. Dính thêm tí màu, trông lại càng giống thứ tác phẩm sống động mà chính cô vừa bước ra từ bức tranh của mình.

"Không ngờ Asakura-senpai cũng lười biếng giống em đấy," Kunimi rên rỉ, bóp bóp bắp chân, "em tưởng chị là robot ngoài hành tinh, không biết mệt cơ..."

"Đừng lôi chị xuống hố với kẻ như cậu." Mireina đáp, giọng đều đều như pin sắp cạn. Đã cố nhủ mình phải tiết kiệm năng lượng mỗi khi quanh quẩn với đám này—vậy mà dạo gần đây, cô lại dễ cười hơn, dễ quạu hơn, và cũng... dễ bị kéo theo hơn. Rõ ràng là đang bị đồng hóa rồi.

Làm quản lý cho Aoba Johsai không giống làm quản lý, nó giống đang vận hành một gánh xiếc. Một ngày "điển hình" của cô bao gồm: chuẩn bị đồ uống, dọn sân, cấp cứu cho ngón tay bong gân, xử lý thảm họa đồ uống đổ do ai đó "vấp bóng", và—tệ nhất—làm trọng tài hòa giải cho đôi bạn "khó ở" nhất Seijou: Oikawa và Iwaizumi.

Và quả nhiên, Oikawa hôm nay cũng không khiến cô thất vọng.

"Iwa-chaan~" Oikawa rên rỉ, vai sụp xuống như vừa đánh mất trận chung kết quốc gia. "Giờ ở trong mơ tớ vẫn mơ thấy quả bóng mà Asa-chan đã đá hôm trước. Cô ấy còn ghê hơn cậu."

Cú chát! từ tay Iwaizumi vang lên như pháo hiệu, kết thúc đoạn than vãn:

"Đừng có mà so sánh những thứ vớ vẩn! Oikawa chết tiệt!"

Iwaizumi gằn giọng, trong mắt là ánh nhìn "quá quen với trò hề này rồi".

Mireina chỉ thở dài. Một tiếng thở dài thôi, mà cả hai lập tức quay sang nhìn cô như thể vừa nghe thấy sấm giữa ngày nắng.

"...Mấy nay cậu ấy hơi... khác thì phải." Oikawa khẽ nói, mày nhíu lại.

Sự "khác" ấy được xác nhận nhanh chóng khi Yahaba hí hửng chạy lại, chìa ra một tờ giấy:

"Asakura-san... em vẽ thử cái này. Chị rảnh thì... xem giúp em nhé?"

Thông thường, cô sẽ đá Yahaba một phát cho tỉnh rồi mỉa mai: "Đừng làm nhục ngành nghệ thuật nữa." Nhưng hôm nay, cô chỉ liếc đúng một giây... rồi lẳng lặng bước đi.

"...Ủa gì vậy?" Yahaba chớp mắt liên tục.

"Có khi nào cậu ấy âm thầm lên kế hoạch... thủ tiêu Yahaba không?" Hanamaki lẩm bẩm, giọng như nói thật.

"Không, em thấy có gì đó... sai sai." Yahaba nuốt nước bọt

Kunimi, vẫn nằm dài dưới sàn, lẩm bẩm mà không thèm mở mắt: "Tại mấy người hết đấy."

Nhưng lý do thật sự chẳng liên quan gì đến bọn họ.

Là một nghệ sĩ, Mireina có những ngày mà mọi thứ trong cô trống rỗng đến lạ. Không phải vì thiếu ý tưởng—mà như thể có một tấm kính chắn vô hình giữa cô và chính mình. Tay vẫn cầm cọ, vẫn pha màu, vẫn để nét chạy theo bản năng... nhưng càng tô lên, cô càng không nghe thấy gì từ bên trong. Mỗi đường nét trở nên vô nghĩa. Cô không ép mình phải thấy gì cả, chỉ vẽ rồi bỏ, vẽ rồi xóa—như đang cố lần mò một nhịp thở đã mất.

Cô xin nghỉ vài ngày, lấy lý do mệt mỏi, cần nghỉ ngơi. Thực ra, chỉ để thu mình lại, tránh xa âm thanh, tránh xa người khác—hy vọng có thể tìm lại mảnh kết nối đã lạc mất trong lòng.

Nhưng ba ngày trôi qua, tờ giấy vẫn trắng.

Cô không vẽ. Không viết. Không cười. Không cảm xúc.

Chỉ đến ngày thứ tư, khi trời bắt đầu mát hơn, dù không muốn thừa nhận, nhưng cô bắt đầu thấy nhớ.

Nhớ âm thanh, nhớ những tiếng la hét, những tiếng bóng đập sàn. Nhớ sự khó tính nhưng ngớ ngẩn của Yahaba, nhớ sự trẻ con ngu ngốc của Oikawa và tiếng Iwaizumi quát cậu ta, và nhớ cả cảnh Kunimi ngồi phơi mồ hôi than thở như ông cụ non với Kindaichi.

Thứ âm thanh ấy – cô vẫn nghe suốt, quá quen, quá gần – giờ lại giống như bản nhạc xa xôi, chạm vào cô theo cách bất ngờ.

Vì thế, Mireina lò dò đến phòng tập.

Cô không bước vào ngay, chỉ đứng ngoài cửa, tay còn cầm nửa lon nước cam.

Trận đấu nội bộ đang diễn ra. Không khí căng như dây đàn. Âm thanh đập bóng vang rền. Giày trượt trên mặt gỗ. Tiếng hô "Cover!" dội vang. Mọi người chuyển động nhanh, quyết liệt – như thể đang chơi một trận chung kết.

Và khi ánh mắt cô bắt đầu chạy theo đường bóng, trái tim cũng chậm rãi rung lên.

Oikawa giao bóng bằng vẻ tự tin, ngạo nghễ quen thuộc. Watari bay người đỡ bóng ngắn đầy quyết tâm. Iwaizumi hét lên như tướng quân xung trận. Matsukawa – Hanamaki phối hợp ăn ý đến khó tin. Kunimi – người vài hôm trước còn như bóng mờ – giờ đây bật người cứu bóng sát sàn, tóc bết mồ hôi, ánh mắt sáng rực.

Và tất cả bọn họ... những người vẫn ở đây mỗi ngày, vẫn sống và đổ mồ hôi trên cùng một mặt sân ấy... đột nhiên trở nên đẹp đến choáng ngợp. Không phải vì cô chưa từng thấy. Mà bởi vì đôi khi, thứ gần gũi nhất lại là thứ dễ bị bỏ lỡ nhất – cho đến khi ta nhìn lại, và chợt thấy tim mình khẽ lay động.

Và đột nhiên, cô cảm thấy nhói ở ngực.

"...Chết tiệt," cô lẩm bẩm. "Tụi nó đúng là năng lượng quá mức."

Trong đầu cô, những mảng màu bắt đầu xếp lớp. Đường nét chồng lên nhau, kết cấu hiện ra như nhịp thở gấp gáp sau mỗi pha bóng. Khuôn mặt đẫm mồ hôi nhưng sáng rực đam mê. Tiếng hô gọi giữa sân, bước chân nhịp nhàng, sự gắn kết không lời—tất cả trộn lẫn, như bảng màu sống động đang bùng nổ ngay trong tâm trí cô.

Vừa về đến nhà, cô ném cặp qua một bên, buộc lại tóc, kéo giá vẽ ra giữa phòng.

Không cần nghĩ nhiều, tay cô lao vào những nhát cọ đầu tiên—như thể nếu dừng lại, tất cả cảm xúc sẽ tan biến.

Màu tràn ra khắp nơi—trên tay, trên má, vệt lên áo, nhưng cô chẳng buồn để ý.

Cô vẽ, vẽ như thể để sống.

Tác phẩm mới – Âm thanh của chuyển động – ra đời giữa đêm, bằng tất cả những gì cô vừa nghe, vừa nhớ, vừa cảm: tiếng bóng, tiếng tim, tiếng giày – và một nhịp đập đang quay lại sau những ngày yên lặng.

Hôm sau nữa, Mireina trở lại nhà thể chất. Không báo trước. Không gõ cửa. Cô chỉ đứng ngoài, ở một góc khuất gần cửa ra vào – nơi ánh sáng chiều muộn rọi xiên qua khung kính cao, in lên sàn những vệt sáng nhạt màu bụi.

Cô nghĩ thầm, thiếu mình mấy hôm, chắc tụi nó còn yên tĩnh hơn.

Qua khe cửa hé, mọi thứ vẫn vận hành như thường: tiếng bóng đập sàn dội lên trần nhà, tiếng giày kéo dài theo đà trượt, tiếng Iwaizumi quát ai đó vì đỡ sai tư thế. Matsukawa phát bóng lỗi lần thứ ba liên tiếp. Oikawa lập tức gào lên, bắt đầu màn lải nhải không hồi kết. Hanamaki thì cười toe, như thể đang xem một vở hài kịch quen thuộc. Yahaba lầm bầm gì đó về "ý thức tập thể", vừa chạy nhặt bóng, vừa ngoái lại nhìn Kunimi – người vừa vấp ngã lăn quay ra sàn.

Mireina khẽ bật cười. Một tiếng cười rất nhỏ. Rất nhanh.

Nhưng đã đủ để lọt vào tai Yahaba.

"Ơ!? Asakura-san?!" Yahaba gần như hét lên.

Cả đội quay phắt lại. Matsukawa ngẩng đầu. Hanamaki tròn mắt. "Cô ấy quay lại rồi kìa..."

Kindaichi lao tới như tên bắn, hai tay túm lấy cánh tay cô qua cánh cửa vẫn chưa kịp mở hẳn. "Senpai!! Chị đi đâu mấy bữa vậy?!"

Trên sân, Oikawa khựng lại giữa tư thế phát bóng. Ánh mắt cậu lóe sáng như thể vừa tìm lại được một mắt xích quan trọng. "Asa-chan!! Cậu tính bỏ rơi tụi này thật hả!?"

Iwaizumi chỉ nhìn thoáng qua từ góc sân, giơ tay chào, khẽ gật đầu. Bình thản, nhưng chân thành.

Mireina đứng yên, bị níu lại bởi ánh mắt của từng người. Cô không nghĩ mọi người sẽ phản ứng như vậy. Cứ tưởng sẽ chỉ có vài lời xã giao kiểu "Ồ, về rồi à?" Nhưng không. Họ ào đến như thể thiếu cô thật sự là một sự bất ổn.

"Mấy ngày không có chị, khăn không ai nhớ giặt hết!" Kindaichi mách.

"Nước do Mizoguchi-san chuẩn bị dở tệ luôn!" Kunimi nhăn mặt, ngay lập tức bị Mizoguchi lườm sắc lẹm.

"Không ai mắng em làm em thấy trống trải lắm, Asakura-san," Yahaba bĩu môi.

"Trời đất, Yahaba! Tự trọng chút coi!!" Watari – vốn luôn điềm đạm – cũng phải quát lên.

Tiếng cười bật ra khắp sân. Cái không khí ồn ào, hỗn loạn, rộn ràng ấy – thứ trước kia từng khiến Mireina cảm thấy phiền – giờ lại khiến cô thấy nhẹ lòng.

Ở một góc sân, huấn luyện viên Irihata đứng khoanh tay cạnh Mizoguchi.

"Giờ thì cậu yên tâm rồi nhé." Ông nói. "Con bé đã thật sự mở lòng và trở thành một phần của đội rồi."

Mizoguchi không trả lời. Chỉ lặng lẽ mỉm cười, ánh mắt dõi theo cô cháu gái nhỏ – đang đứng giữa một đội hình rực rỡ tiếng cười và mồ hôi.

Mireina vẫn giữ vẻ điềm tĩnh quen thuộc. Né nhẹ cái ôm vai bất ngờ từ Hanamaki, lắc đầu khi Matsukawa chìa tay đòi "high-five". Vẫn giữ cái kiểu nửa cười nửa không nhưng ánh nhìn dịu lại – không còn lạnh, mà như vừa được sưởi ấm. Cô không quen với mấy màn chào đón ồn ào. Cũng chẳng nghĩ mình lại được nhớ đến như vậy. Nhưng khoảnh khắc đó – khi tiếng cười bao quanh cô, những câu gọi, những tiếng giày chạy dồn dập trên sàn gỗ – bỗng dưng mọi mệt mỏi trong cô tan đi một chút. Chỉ một chút. Nhưng đủ để khiến ngực cô nhẹ đi như có ai đó vừa gỡ bỏ một lớp đá cũ.

Không nói gì, không giải thích. Cô chỉ lặng lẽ mỉm cười.

Và Oikawa nhìn thấy nụ cười đó.

Cậu không nói ra, nhưng trong khoảnh khắc, có điều gì đó khẽ va vào lồng ngực. Nhẹ như một quả bóng vô tình bật vào tay giữa buổi tập. Không đau, nhưng khiến người ta ngoái lại.

Sân thể chất Aoba Johsai lại tiếp tục vang lên những thanh âm thân thuộc: tiếng giày kéo dài trên sàn gỗ, tiếng bóng đập vang dội, và giọng nói đặc sệt trách mắng nhau của đội bóng chuyền nam, nhưng quen đến mức khiến người ta mỉm cười.

"Yahaba! Thẳng lưng lên, đây không phải yoga!!"

"Kunimi! Bóng đó sao lại chờ rơi!? Em tưởng bóng chuyền là chơi bằng ánh mắt hả?!"

"Oikawa! Bớt làm trò đi! Kể cả có đẹp thì cũng không cần hét 'tuyệt tác'!!"

Không ai cáu. Chỉ cười. Rồi tiếp tục.

Một ngày như bao ngày — nhưng tốt hơn mọi ngày.

Mireina đứng bên lề sân, clipboard trong tay, tóc buộc gọn. Cô không nói nhiều. Chỉ quan sát. Nhưng ai cũng biết – cô đang để mắt đến từng chi tiết.

Nhịp độ tập luyện không đổi, vẫn theo chỉ đạo của huấn luyện viên Irihata. Nhưng bầu không khí dường như ổn định hơn. Không ai nói ra, nhưng tất cả đều cảm nhận được điều đó.

Oikawa thì nhận ra nhanh hơn mọi người. Trong lúc nghỉ uống nước, cậu ngồi dựa tường, ánh mắt vẫn dán vào cô. Mireina đang lật ghi chú. Gió từ cửa thổi nhẹ, lay vài sợi tóc xõa bên má. Trong mắt cậu, mọi chuyển động của cô dường như chậm lại, không lạc lõng, mà như đang giữ cho mọi thứ không bị lệch nhịp.

Cậu khẽ cau mày. "Cái gì thế này? Mình bị gì vậy chứ?"

Rồi lại lầm bầm, tự lý giải: "Chắc tại thiếu ngủ thôi..."

Trận đấu nội bộ hôm đó kết thúc bằng một cú đập bất ngờ của Matsukawa, khiến cả sân như nổ tung. Kindaichi nhảy cẫng lên, Hanamaki búng tay kiểu "gánh team đây rồi", còn Matsukawa thì vênh mặt đến mức ai cũng muốn chọi khăn vào.

Mireina không tham gia tiếng cười ồn ào ấy, nhưng ánh mắt cô dịu đi thấy rõ.

Khi cô bước tới góc sân, đưa clipboard cho huấn luyện viên Irihata, ông liếc qua vài trang rồi gật đầu:

"Ghi đầy đủ. Tốt lắm."

Cô chỉ khẽ gật lại. Không một lời thừa.

Iwaizumi đi ngang qua, ngón tay cái giơ lên như thường lệ:

"Cảm ơn vì đã ghi chép. Cẩn thận ghê."

Lần này, như thể không kìm được sự đam mê châm chọc ai đó nữa, cô nghiêng đầu, nhướn mày:

"Ừ, ghi đầy đủ tất cả các lỗi của cậu luôn đấy. Tập trung vào đi đội phó!"

Iwaizumi đứng hình.

Còn từ xa, Oikawa phun nước ra, cười sặc.

Lần đầu tiên sau nhiều ngày, Mireina cũng bật cười thành tiếng — ngắn thôi, nhỏ thôi, nhưng thật.

Cô không nói thành lời, nhưng sâu trong lòng, khi những người này còn đang cười, còn va chạm, còn tranh cãi rồi lại dàn hòa... thì cô cũng không muốn đứng ngoài nữa. Cô muốn thật sự thuộc về nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro