Chương 53. Bonnie và Clyde

*Lời tác giả:

Để đảm bảo tui là người thất hứa part time, nên mặc cho lượt vote lẫn lượt xem lẹt đẹt, tui vẫn up chương này ngày hôm nay :<

Mọi người nghe tên chương thôi chắc cũng đoán được là có nhiều pha hành động như nào nhỉ :> tự dưng nhớ tới lúc đang viết chương 26 quá, đợt đấy cảm xúc mãnh liệt hơn bây giờ.

Nhưng plot chương này vắt kiệt não bộ của tui cực kỳ nha quý zị , thận tui còn đang kêu oai oái:< có gì sai sót về mặt logic, xin được bỏ qua 😭 nên xem và khen đi.

***

Oikawa và Mireina men theo hành lang dẫn ra khu giao nhận ở cổng phụ C. Một khoảng sân có mái che mở ra trước mắt, chỗ xe tải ra vào. Khu vực tưởng sẽ đông đúc và gắt gao, vậy mà lại yên ắng đến bất ngờ. Chỉ có vài chiếc xe tải chậm rãi ra vào, lác đác thêm vài nhân viên lặng lẽ đi lại, và quả nhiên họ đang khiêng thứ gì đó.

Những thùng hàng được đóng gói cẩn thận, dán nhãn đỏ, xếp cao trên xe và kệ kê hàng, trông nặng nề, khó di chuyển. Một mùi hắc hắc, có vẻ như là kim loại và nhựa cháy phát ra từ những thùng gần đó, khiến cả hai khẽ nhăn mặt. Rõ ràng, đó không phải đồ bình thường.

"Tối quá, chẳng thấy gì cả." Mireina căng mắt theo dõi, lông mày nhíu chặt.

"Tôi cũng không nhìn thấy gì." Oikawa cũng nheo mắt hết cỡ, bộ dạng chẳng khá khẩm hơn.

Hai người đồng loạt quay sang. Bỗng nhận ra, gương mặt đối phương đang méo mó, buồn cười đến mức chỉ muốn phá lên cười. Nhưng họ mau chóng cắn môi ghìm lại, cố nuốt tiếng cười vào trong ngực, không thì lộ mất.

Chính cái giây phút ngớ ngẩn này khiến họ nhận ra rằng, sau cả tuần trời né tránh và ngại ngùng vì những cảm xúc chưa dám gọi tên, có lẽ đây là lần đầu tiên họ thực sự thoải mái bật cười cùng nhau. Dù chỉ vì một điều vặt vãnh chẳng đâu vào đâu, nó vẫn đủ làm bầu không khí tan chảy.

"Hay chúng ta cứ đi lấy digital log trước đi." Oikawa gợi ý.

"Ừ." Mireina đáp, giọng mềm hẳn đi.

Cả hai quyết định tìm trạm điều phối trước. Họ men qua cầu thang thép ở góc tường, bậc thang vang vài tiếng kẽo kẹt dưới mỗi bước chân. Lên tới tầng hai, một dãy hành lang hẹp trải dài. Cửa phòng gắn biển 2B nằm ở cuối dãy.

Mireina đẩy nhẹ, cánh cửa hé mở, bên trong tối om chỉ có ánh sáng từ dưới tầng chiếu vào ô kính lớn. Từ đây, toàn bộ khu giao nhận hiện ra bên dưới: xe tải, kệ chất hàng, hoạt động của các nhân viên. Trạm điều phối đặt ở vị trí này, quả nhiên có thể bao quát hết mọi luồng ra vào, vừa giám sát, vừa kết nối trực tiếp với kho ngay phía dưới.

"Không thấy ai." Mireina ngó vào bên trong.

"Ừ, lạ thật." Oikawa nói, mắt vẫn cảnh giác.

Nhưng nghĩ nữa cũng chẳng để làm gì, hai người nhìn nhau, rồi tiến lại dãy bảng điều khiển đang chiếm trọn bức tường: màn hình giám sát camera an ninh, bảng khởi động pháo hoa, vài CPU kềnh càng chớp tắt đèn LED xanh đỏ. Bên hông là kệ tủ, hồ sơ chất cao thành chồng, những thùng carton dán băng keo in chữ "NỘI BỘ".

Mireina kéo ghế, tay đặt lên chuột. Màn hình bật sáng nhưng ở chế độ khóa màn hình, phải cần thẻ nhân viên để mở. Ngay bên cạnh máy tính, đầu đọc thẻ nhấp nháy đèn đỏ. Cô lục túi, thản nhiên rút ra một chiếc thẻ cứng, khiến Oikawa ngạc nhiên, trố mắt nhìn:

"Cậu lấy ở đâu ra vậy?"

"Ăn trộm."

Câu trả lời quá gọn gàng, khiến mặt Oikawa lập tức giật giật. Ăn trộm? Thái độ tỉnh bơ kia là sao? Đây là phiếu giảm giá siêu thị chứ không phải thẻ bảo mật à? Cậu thấy mình cần nghiêm túc đánh giá lại nhân cách con người này. Tội phạm. Chắc chắn là tội phạm!

Mireina đẩy thẻ qua đầu đọc.

Beep.

Đèn chuyển từ đỏ sang xanh. Trên màn hình khóa xuất hiện thông báo: "Đã xác thực: Takahashi T. - Unlocking...". Một giây sau, desktop mở ra, các thư mục nội bộ lần lượt hiện lên.

Để tránh mất thời gian, cô mau chóng lấy USB ra, cắm vào. Cô mở từng ổ cứng, lướt qua hàng loạt thư mục: Báo_cáo_pháo, Kiểm_tra_sân, SF11... toàn ký hiệu khó đọc. "SF" chắc là viết tắt của "Summer Festival".

Cho đến khi thấy SF12, cô lia chuột nhanh, tìm thấy một thư mục nhỏ lẩn ở dưới cùng: Manifest & Waste_Log. Mireina bặm môi, click đúp. Bên trong chi chít bảng tính, số liệu vận chuyển, nhật ký kho bãi.

"Đây rồi."

Cô chọn "Copy", chuyển toàn bộ sang USB.

Thanh tiến trình ì ạch bò từng phần trăm. Máy móc của một công ty lớn mà chậm chạp như hàng chợ, tiền ăn chặn chắc đã chảy hết vào chỗ khác rồi.

Trong lúc đó, Oikawa đi vòng quanh phòng, liếc hết góc này đến góc khác. Sau khi lia mắt một vòng, cậu bất giác dừng lại nhìn Mireina. Cô đang cúi sát vào màn hình, mặt nạ Kitsune vén lên, để lộ gương mặt nghiêng trong ánh sáng xanh phản chiếu, tập trung đến lạ.

"Cậu định phát tán đống ảnh và video vụ bê bối này một cách... 'bình thường' thôi à?" Oikawa hỏi bâng quơ, miết nhẹ qua đống bụi dính trên một cuốn sách. "Tôi cứ tưởng sẽ có gì điên rồ hơn."

"Ừ, chẳng nghĩ ra gì khác." Mireina không ngẩng lên. "Mà thế này chưa đủ điên rồ à?"

"Cũng khá đủ." Oikawa nhún vai. "Chỉ là chưa bao giờ thấy cậu nghiêm túc tới mức này."

"Làm việc thì phải nghiêm túc chứ. Với lại..." Cô thở dài. "Có cậu đi cùng mà."

Nghe thấy thế, Oikawa nhướng mày, giọng điệu trêu chọc: "Thì ra Asa-chan lo cho tôi."

Rồi chờ cô buông một câu phản bác như mọi khi. Nhưng Mireina chỉ im lặng. Có lẽ đúng là như thế thật.

"Lúc nãy, cậu nói: liều lĩnh không phải lúc nào cũng tốt." Mireina tiếp lời, mắt vẫn nhìn màn hình. "Nên khi có cậu đi cùng... tôi chỉ muốn an toàn là trên hết thôi."

"Thì liều lĩnh có nhiều rủi ro mà." Oikawa khoanh tay lại, cười nửa miệng. "Có tôi, biết đâu lại an toàn hơn."

"Hoặc nguy hiểm hơn." Mireina không chần chừ tới nửa giây.

Oikawa lườm cô một cái, nhưng rồi chẳng đôi co gì thêm. Hai tay lại thả lỏng, ngập ngừng một chút:

"Nhưng Asa-chan này..."

Nghe tiếng gọi, Mireina liếc sang, thấy cậu đang nhìn cô, ánh mắt không đổi, vẫn là cái kiểu nhìn mỗi khi cậu nói gì điều gì đó chân thật.

"Từ đầu tới cuối, tôi chỉ muốn nói rằng... cậu cứ bùng cháy thế nào cũng được, miễn là cháy cùng nhiệt độ để tôi còn theo kịp."

Mireina không đáp lại, cũng nhìn cậu một lúc rồi quay đi. Nhưng nụ cười chớm nở ở khóe môi cô là một câu trả lời rõ ràng.

Oikawa bắt gặp biểu cảm ấy cũng mỉm cười theo. Cậu cúi xuống tiếp tục lục lọi góc tủ, chẳng mấy chốc, lôi ra một chiếc webcam cũ kỹ phủ bụi, rồi huơ huơ trên tay.

"Gì vậy?" Mireina hỏi.

"Hình như là webcam." Oikawa đáp.

Mireina nghiêng đầu nhìn, trầm ngâm vài giây. Ánh mắt cô lướt từ món đồ nhỏ bé trong tay Oikawa sang màn hình máy tính đang nhấp nháy. Một thoáng im lặng, ánh nhìn bỗng trở nên tinh nghịch.

"Nè, muốn làm gì đó thú vị và ngầu hơn không?"

Oikawa chẳng cần Mireina giải thích thêm, đã đoán ra ngay cô định làm gì.

Ánh mắt họ chạm nhau, giây kế tiếp cả hai đồng loạt bật cười. Tiếng cười vang lên bất ngờ mà nhẹ nhõm, xóa sạch căng thẳng âm ỉ từ trước đến giờ. Không còn dè chừng, không còn ngượng nghịu, chỉ còn lại sự đồng điệu lạ lùng. Họ cùng lúc đeo mặt nạ lên, lắp webcam vào trước màn hình máy tính, vừa loay hoay vừa cười khúc khích chẳng rõ vì cái gì.

Cứ mải mê như vậy một lúc lâu thì Ping! Thanh tiến trình nhảy vọt lên 100%. Thư mục đã được sao chép xong vào USB.

Mireina lập tức chuyển bước tiếp theo: sao chép thêm vài thư mục từ USB vào máy tính. Sau đó, cô lướt, tìm phần mềm điều khiển màn hình LED, vốn được cài sẵn cho lễ hội.

"Cậu biết dùng phần mềm này à?"

"Biết. Từng nghịch rồi."

Mireina thở dài, tay gõ lách cách trên bàn phím. Trong đầu hiện ra cảnh tượng mình bị bà mẹ quái vật lôi đi làm chân sai vặt trong các sự kiện của bà. Cô chỉ ngồi lơ mơ nghe mấy ông kỹ thuật viên thao thao bất tuyệt, mắt díp lại vì buồn ngủ. Ai ngờ những giờ tra tấn tinh thần ấy lại hữu dụng vào lúc này.

Công việc của bà mẹ quái vật... cũng có ích thật.

Oikawa nghiêng đầu nhìn Mireina, bắt trúng khoảnh khắc cô lẩm bẩm câu mỉa mai ấy. Khóe môi cậu cong lên, dí dỏm chêm vào:

"Vậy là mẹ cậu cũng góp phần vào kế hoạch khủng bố này rồi."

Mireina huých nhẹ cùi chỏ vào tay cậu: "Cậu nói nghe ghê thế."

Oikawa xoa đầu cười hì hì, còn cô chẳng buồn chấp cậu ta, tiếp tục lia mắt xuống mục "Schedule". Khung giờ chính cho pháo hoa hiện rõ: 20:00. Trước đó toàn đoạn quảng cáo và giới thiệu lễ hội, chằng chịt logo nhà tài trợ và nhạc nền sến súa. Nếu chen vào đúng ngay trước thời điểm bắn pháo hoa, toàn bộ màn hình LED trong hội trường sẽ đồng loạt phát đoạn clip họ muốn.

Mireina tải video đã chuẩn bị sẵn lên, chọn khung giờ. Một tiếng click nhỏ vang lên. Thế là xong.

Hai đứa nhìn nhau, rồi cùng đưa tay đập chát một cái, khoái chí như vừa lập công lớn.

Công việc hôm nay trót lọt một cách tuyệt vời.

Trước khi rời đi, họ tranh thủ rà lại vài thư mục khác. Danh sách dài: manifest_vận_chuyển.csv, invoice_NF12.txt, bảng_kê_vật_liệu.xlsx, thêm cả loạt email nội bộ đầy ký hiệu mật mã. Càng đọc càng thấy rõ: công ty này làm ăn phi pháp, phá hoại môi trường trắng trợn. Nếu phơi bày ra, chắc chắn chúng không còn đường chối cãi.

Nghĩ tới thôi đã thấy sướng rơn.

Cả hai lướt qua nhanh, cho đến khi một cụm từ làm Mireina khựng lại. Mắt cô dán chặt vào màn hình: "xăng công nghiệp, số lượng lớn."

Xăng? Để làm gì?

Ngay lập tức, cô mở tiếp một thư mục khác, log vận hành thiết bị pháo hoa, thứ mà ban kỹ thuật buộc phải lưu để kiểm tra. Mấy file CSV quen thuộc hiện lên: shell_test.csv, ignition_schedule.csv...

Giữa những mốc bắn thử pháo hoa, một dòng chữ khiến Mireina chú ý:

19:00 - Ignition Test (Zone C)

Test... vào giờ này? Pháo hoa chính thức bắn lúc tám giờ tối, tất cả các lần kiểm tra lẽ ra đã khóa sổ từ trước sáu giờ.

Oikawa ghé sát, đọc lướt qua những mục này:

"Zone C... Chúng ta đang ở Zone C đấy. Test gì mà không thấy ai?"

Lời còn chưa dứt, một tiếng "bụp" vọng lên từ tầng dưới. Điện tự dưng bị cắt. Mặt bàn dưới tay khẽ rung, như có lực ép đẩy ngược từ dưới sàn lên. Một làn khí ấm nhanh chòng luồn qua khe thông gió, xộc thẳng vào phòng.

Âm thanh ấy không giống tiếng pháo. Nó quá trầm, quá ngắn như tiếng van áp suất xả hơi, hoặc mồi kích điện vừa bật, hơi nóng bị nén chặt rồi thoát ra trong nháy mắt. Một mùi hăng hắc lại xộc lên, y như mùi của những thùng hàng mà họ đã thấy.

Cả hai bật dậy, tim thình thịch. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, mọi mảnh ghép rối rắm ráp vào nhau.

Đừng bảo những thùng đấy là bằng chứng và phần rác thải còn sót lại!?

"Ở đây ít người như vậy..." Mireina siết chặt tay, giọng run run. "Chúng ta có thể dễ dàng lẻn vào... lại còn có manifest ghi xăng công nghiệp."

"Ừ." Oikawa liếc ra dãy hành lang. "Bọn chúng muốn đốt chứng cứ ngay tại đây, mặc lửa lan rồi đổ cho pháo hoa?"

Nếu mở rộng suy đoán thêm chút nữa thì là: mạng lưới của Mireina từng gửi báo cáo cho cảnh sát, dù đã bị ém nhẹm, thông tin đó chắc chắn đủ khiến Kuroishi phải dè chừng. Lần này, nếu sự việc được khui ra, nó sẽ trở thành một vụ bê bối khổng lồ, nhất là trong bối cảnh sau thảm họa kép 2011, khi mà mọi vấn đề môi trường đều đặc biệt nhạy cảm. Số tiền bọn chúng ăn chặn chắc chắn cũng không hề nhỏ.

Để tránh điều tra, thứ cần phi tang gấp rút nhất chính là bằng chứng vật lý: nhãn dán, bao rác, thùng hàng in logo, ký hiệu công ty, manifest kê khai loại rác, khối lượng, ngày giờ, chữ ký... và cả đống rác chưa kịp xử lý. Không còn vật chứng, digital log không đủ sức buộc tôi.

Muốn xóa sạch dấu vết, cách nhanh nhất chính là đốt. Và lệnh Ignition Test kia chính là tín hiệu bắt đầu. Đây là quy trình đốt rác thải công nghiệp, đặc biệt là rác hóa chất, nhựa, dầu, dùng lò đốt có bơm xăng công nghiệp để tăng nhiệt. Khi vận hành, nhiệt độ có thể bùng lên tới cả nghìn độ, sinh ra khói độc đặc quánh, chỉ cần một mồi lửa cũng đủ biến khu này thành lò nung khổng lồ.

Bình thường quy trình này phải được kiểm soát nghiêm ngặt vì nguy cơ cháy lan. Nhưng hôm nay lại là lễ hội pháo hoa mùa hè, một cơ hội hoàn hảo để che mắt, tạo dựng một "tai nạn" ngoài ý muốn. Mọi người sẽ chỉ nghĩ đó là sự cố. Cảnh sát, khi nhìn file log, có thể nghĩ đó chỉ là lệnh kiểm tra kỹ thuật, chỉ những người biết bối cảnh mới nhận ra sự bất thường.

Mireina nghiến răng, giọng nghẹn lại: "Bọn khốn... ở đây vẫn còn nhân viên. Chẳng lẽ định hy sinh cả họ à?"

"Lo cho chúng ta trước đi đã." Oikawa cầm lấy tay cô, kéo mạnh. "Ra khỏi đây thôi!"

Hai người áp sát cửa kính, nhìn xuống tầng dưới. Trước mắt là một mớ hỗn loạn: vài nhân viên còn sót lại quăng hết đồ đạc, cắm đầu tháo chạy. Từ khu chất hàng, khói đen cuộn lên, bốc thành từng luồng khí nóng hầm hập, hắt thẳng vào mặt. Thoáng chốc, những vệt sáng bén lửa trong đống thùng pháo loé chớp, rồi bang! bang! nổ rải rác, âm thanh kim loại vỡ toác, va nhau chan chát đến rợn người.

"Ở đây không có hệ thống báo cháy à?" Oikawa ho sặc sụa, giọng lạc đi. "Khói lên đặc thế này mà không có tín hiệu gì."

Mireina cắn mạnh môi, để giúp mình bình tĩnh hơn: "Hệ thống phun nước phải kích hoạt khi có khói. Nếu không có gì thì có thể... đã bị vô hiệu hóa từ trước."

Một tiếng nổ lại dội lên từ tầng dưới, làm tường kính rung bần bật. Oikawa lập tức siết chặt cổ tay cô. Họ nép vào nhau, chập choạng bước về phía cầu thang.

Khói đen loang nhanh, mùi khét xộc vào tận phổi. Mireina thở dốc, từng cơn ho dữ dội giằng xé. Chết tiệt. Cô nghiến răng, thầm chửi mình vì đã đánh giá quá thấp bọn này. Những kẻ sẵn sàng kiếm tiền bất chấp đạo đức, thì có gì mà không dám làm chứ? Trong một thoáng, đầu óc cô trắng xóa.

Bọn họ tiếp tục chạy, cho đến một khúc quanh, Mireina khuỵu xuống, gối chạm sàn, hơi nóng bỏng rát áp sát làn da. Ngay lập tức, một cánh tay vòng qua lưng, kéo cô vào lồng ngực. Oikawa giữ chặt lấy cô, bàn tay nóng hổi siết lấy cổ tay run rẩy, buộc cô phải đứng vững. Dưới làn khói mịt mờ, gương mặt cậu nhòe đi nhưng vẫn thấy rõ vầng trán ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt nheo lại vì khói, ánh nhìn căng thẳng mà vững vàng, cố gắng mò đường đi.

Trong tiếng nổ giằng xé và mùi khói sặc sụa, lời của Mizoguchi lại vang vọng trong tâm trí Mireina:

"Cháu luôn chiến đấu như thể mình đang chống lại cả thế giới. Nhưng nếu cứ đốt cháy mọi thứ xung quanh để giữ cho mình rực lửa, thì đến cuối cùng, cũng chẳng còn ai để bảo vệ nữa."

Cô co rúm lại, mái tóc rối bết mồ hôi, đôi mắt trống rỗng, môi khẽ run như mất hết khả năng nói và cử động. Nỗi sợ gần như đã nhấn chìm cô, vì chính cô đã đưa Oikawa tới đây. Không chỉ liều lĩnh làm hại mình, mà có thể hại đến cả cậu.

Oikawa vẫn không buông tay, đỡ trọn lấy cơ thể cô. Giọng cậu khàn khàn, ghé sát tai cô:

"Bình tĩnh..." Cậu ho sặc một tiếng, giọng trầm xuống "Chúng ta sẽ thoát khỏi đây..."

Rồi gắng nở một nụ cười.

"...như Bonnie và Clyde, được chứ?"

Nụ cười ấy nhẹ, mong manh, mà sáng rực hơn cả biển lửa. Trong tình cảnh ngặt nghèo thế này, mà cậu ta vẫn có thể động viên người khác, vẫn ra dáng đội trưởng tới vậy...

Trái tim Mireina rung lên dữ dội. Cô nhắm mắt hít mạnh, mặc cho khói len vào mũi, làm cho phổi như rách toạc ra.

Chưa bao giờ cô nghĩ sẽ có ngày mình rơi vào tình cảnh này. À không, cô từng hình dung những kịch bản tồi tệ nhất cho mình rồi. Chỉ là chưa bao giờ tưởng tượng được rằng, Oikawa cũng bị cuốn vào.

Cô thì có thể thế nào cũng được... nhưng Oikawa thì tuyệt đối phải được an toàn.

À không, phải là cả hai... Cả hai chắc chắn phải được an toàn.

Cô phải cùng cậu rời khỏi đây.

Cảm giác tê liệt tan biến dần. Khi mở mắt ra, ánh nhìn của Mireina đã sáng hơn rất nhiều.

"Phải là Kitsune và Tengu chứ."

Giọng cô lại nhẹ tênh như thường ngày. Rồi dứt khoát, Mireina xé mạnh dải lụa tím buộc ở yukata thành hai mảnh. Một mảnh cô che lên mũi mình, mảnh còn lại dúi vào tay Oikawa, còn đùa một câu:

"Đấy, điệu đà một chút nhưng cũng có lúc hữu dụng."

Oikawa thở dài một hơi, nhận lấy mảnh vải, che kín mũi. Nhưng cậu tin, chỉ cần Mireina tỉnh táo, hai đứa vẫn còn đường thoát.

Họ gấp gáp lao đi, nhưng lửa đã nuốt trọn cầu thang, che kín lối. Khói đen cuồn cuộn đến nghẹt thở.

"Bị chặn rồi." Mireina chặn tay Oikawa, đứng chắn trước đám lửa. Cả hai quay phắt lại lan can tầng hai.

Không có thời gian suy nghĩ, Oikawa nghiêng người liếc nhanh xuống khoảng trống, rồi quay lại nhìn cô:

"Không cao lắm."

Cậu đưa tay ra:

"Asa-chan."

Chỉ cần nghe tiếng gọi ấy, Mireina chẳng bao giờ chần chừ. Cô nắm lấy tay cậu. Oikawa siết chặt, kéo cô áp sát ngực, vòng tay qua lưng. Mireina gục đầu trên vai cậu, nghe rõ nhịp tim đập thình thịch lẫn trong tiếng nổ xung quanh. Trong tích tắc, cả hai cùng bật nhảy khỏi lan can.

Không khí rít qua bên tai. Mái tóc của Mireina tung bay dữ dội, vướng vào má Oikawa. Trong vòng tay ấy, cô không còn thấy sợ hãi nữa, chỉ còn tiếng tim đập, và hơi thở nóng rát của cậu.

Khi chuẩn bị đáp đất, lửa bốc lên như muốn nuốt chửng cả khoảng không. Oikawa xoay người khéo léo giữa chừng, kéo Mireina gọn trong lồng ngực, để thân mình chắn phía dưới. Va chạm chấn động khiến cả hai lăn một vòng trên sàn đất phủ tro bụi. Bụi than tung tóe. Mireina bị ép chặt trong lồng ngực Oikawa, đến khi cả hai dừng lại, hơi thở phập phồng, lồng ngực đập kịch liệt như muốn vỡ tung.

Một tiếng rên khẽ bật ra từ Oikawa, gương mặt cậu thoáng nhăn lại. Mireina lập tức chống tay, gượng đứng lên, rồi kéo cậu theo. Không còn thời gian kiểm tra vết thương, cả hai chỉ có thể lao thẳng về phía cổng.

Họ xuyên qua màn khói đặc quánh, sau lưng lửa vẫn cháy hừng hực.

Ở sân của cổng phụ C, vài nhân viên tuyệt vọng đang dồn sức đập vào cánh cổng sắt đã khóa chặt. Tiếng kim loại vang dội, xen lẫn những tiếng ho khan và tiếng gào khóc vỡ vụn trong đám khói. Khoảng sân này có mái che bán mở. Không gian nửa kín, nửa hở khiến khói và hơi nóng bị giữ lại, tích tụ nặng nề. Nhiệt hắt xuống gay gắt, càng lúc càng nghẹt thở.

Ngay trước lối cầu thang bên hông, một người đàn ông ngã quỵ, co giật rồi gục xuống.

Mireina và Oikawa cùng lao tới, đỡ anh ta dậy.

"Không sao chứ!?"

Người đàn ông mở mắt, môi run rẩy, cố thốt từng chữ ngắt quãng:

"Mau... vào... mở van nước..."

"Van nước!?"

Oikawa và Mireina đồng thanh nhắc lại, rồi cùng liếc nhanh về phía cầu thang, nơi có một cánh cửa kim loại nặng nề.

Đó là phòng bơm kỹ thuật. Cửa thép dày cộp, viền khóa điện tử cháy sém, chỉ hé được một khe nhỏ. Từ bên trong vọng ra thứ âm thanh rền rĩ của máy móc, tiếng bơm rung lắc, tiếng đồng hồ áp lực kêu tích tắc, mùi dầu máy hăng nồng, oi bức. Qua khe hở, có thể thấy ống thép chạy dày đặc khắp trần, lấp lánh trong ánh đỏ của lửa hắt vào.

Và ở sâu trong đó, chiếc van nước khổng lồ bằng sắt đứng trơ trọi. Hệ thống phun nước của tòa nhà đã tắt, buộc phải xoay chiếc van ấy mới có cơ hội dập lửa.

Mireina lập tức lao lên, định chen qua khe cửa. Nhưng Oikawa vươn tay chặn lại, cánh tay rắn chắc, ép cô lùi hẳn về sau, khiến cô loạng choạng ngã sụp xuống đất.

"Ở yên đây!" Giọng Oikawa gắt lên, lớn đến mức khiến Mireina sững người. Trong đôi mắt ấy, lần đầu tiên cô thấy rõ sự cương quyết không khoan nhượng với cô.

"Cậu lo tìm cách mở cổng đi!"

Nói xong, Oikawa xoay người, lao nhanh xuống hầm. Ngọn lửa hắt lên vai cậu một vệt sáng mỏng, bóng lưng cao gầy, dần chìm vào khoảng tối. Tiếng bước chân nện trên bậc cầu thang, rồi xa dần.

***

Không khí bên trong phòng bơm như lò nung. Hơi nóng bốc nghẹn, lồng ngực Oikawa như bị đè nặng. Cậu chen vai qua khe cửa, ấn mạnh cả cơ thể mới lách lọt vào. Mồ hôi túa ra, chảy rát bỏng cả sống lưng.

Chiếc van nước khổng lồ sừng sững trước mắt. Lửa phản chiếu lên bề mặt kim loại cũ gỉ, đỏ rực như đang cười nhạo cậu. Oikawa áp cả hai bàn tay vào van nước, hít sâu một hơi, rồi dồn hết sức xoay.

Bánh van rít lên ken két, rỉ sét dính cứng, khiến nó gần như không nhúc nhích. Cậu nghiến răng, cơ bắp căng cuồn cuộn, gân xanh nổi hằn dọc cánh tay. Hơi nóng táp vào mặt, đôi mắt nhòe đi vì khói, nhưng Oikawa không ngừng. Cậu gồng cả thân người, vai run lên bần bật, bàn tay nóng rát vì ma sát.

"Xoay đi... xoay đi..." Cậu lẩm bẩm, giọng khản đặc.

Ở bên ngoài, Mireina vẫn còn sững lại vài giây, tim đập thình thịch, cổ họng nghẹn cứng. Cảnh tượng Oikawa lao đi in hằn trong lòng, khiến cô choáng váng. Bàn tay vô thức siết chặt, đầu gối run lên, nhưng cuối cùng, cô vẫn thở ra một hơi dài, buộc mình phải đứng dậy, không thể để bản thân chết dí một chỗ. Ngay khi lấy lại chút bình tĩnh, cô phóng về phía cổng.

Cánh cổng sắt cao sừng sững, khóa chặt. Cô thử nắm lấy, lắc mạnh, nhưng vô ích. Nguồn điện bị cắt, hệ thống an ninh lại tự động kích hoạt, toàn bộ lối ra bị phong tỏa.

Trong giây phút bế tắc, Mireina nhìn thấy từ xa vài chiếc xe tải chở hàng vẫn còn nguyên vẹn, chìa khóa đang cắm lỏng lẻo trên ổ. Không cho phép mình chần chừ thêm, cô lao tới, trèo lên ghế lái. Cổ họng khô khốc, bàn tay run rẩy. Cô chưa từng lái ô tô nhỏ bao giờ chứ đừng nói là xe tải, trải nghiệm duy nhất chỉ là ngồi ghế phụ, nhìn các thao tác mẹ làm. Giờ đây, những ký ức ấy phải biến thành bản năng.

Ngón tay cô lóng ngóng vặn chìa. Động cơ rít lên, bàn đạp cứng như đá, vô lăng nặng đến muốn gãy cổ tay. Mireina nhấn nhầm bàn đạp, xe khựng, giật mạnh khiến trán cô đập vào vô lăng, đau điếng.

Cô cắn răng, đổi chân, kéo cần số vụng về. Bánh xe nghiến trên nền đất, khói trắng phụt lên, mùi cao su khét lẹt.

"Tránh ra!" Cô hét khản cả giọng, nhoài đầu ra khỏi cửa kính.

Những nhân viên đang tuyệt vọng đập vào cổng lập tức dạt sang hai bên, vừa ho khụt khịt vừa tròn mắt nhìn cô gái trẻ chật vật sau tay lái.

Mireina không dám nghĩ thêm, cắn môi đến bật máu, đạp mạnh chân ga.

Chiếc xe ngay lập tức, lao thẳng vào cổng sắt. Khoảnh khắc va chạm, toàn thân cô bị hất ngược lại, có cảm giác như thế giới xung quanh rung lắc dữ dội, sống lưng tê dại, tai ù đặc, trán lại va vào vô lăng, còn bàn tay vẫn bấu cứng lấy nó.

Tiếng kim loại vang lên, rồi cánh cổng cong méo, nứt ra một khoảng trống lởm chởm vừa đủ cho người chui lọt. Mireina hoa mắt, đầu ong ong, máu từ vết rách trên thái dương rỉ xuống gò má. Nhưng cô không cảm thấy gì nữa, chỉ loáng thoáng nghe được tiếng người kêu gào, chạy qua.

Ngay lúc gần như mất dần nhận thức, thì từ trên cao, những vòi phun nước bật tung. Từng dòng nước ào xuống xối xả, dập bớt lửa, hạ nhiệt cho không khí. Cơ thể Mireina rùng mình, choàng tỉnh.

Oikawa...

Mireina cố gắng chống tay, khập khiễng bò khỏi xe. Nước lạnh rát chảy qua gương mặt, hòa với vệt máu. Đám người vẫn đang chen chúc lao vào khe hở, xô đẩy, kêu khóc, tay chân va chạm loạn xạ. Cô nghiến răng, gắng lách ngược dòng người.

Oikawa.

Cô phải tìm Oikawa.

"Oikawa!" Cô gọi, giọng lạc đi trong tiếng gào thét.

Thân hình nhỏ bé bị thúc vào vai, bị xô vào lưng, chân chệch nhịp suýt ngã nhào. Hơi thở gấp gáp, khói xộc vào phổi nóng rát. Tất cả âm thanh xung quanh nổ tung thành từng mảnh chồng chéo, méo mó và vỡ vụn. Với Mireina, đó chỉ còn là một mớ âm thanh ù ù vô nghĩa, như bị bọc trong lớp bông dày đặc, ngăn cô chạm vào thực tại.

Đi được vài bước, Mireina loạng choạng, chân trượt như muốn khuỵu. Cô gắng gượng lê tới lối cầu thang dẫn xuống phòng bơm và chết sững.

Cửa đã bị khóa chặt. Đèn báo nhấp nháy liên hồi, có lẽ do hệ thống an ninh lại lỗi lần nữa. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh Oikawa mắc kẹt bên trong, giữa hơi nước và khói đặc quánh, mỗi hơi thở đều trở nên khó nhọc.

"Bình tĩnh, Mireina..." Cô ép mình hít sâu, ho sặc sụa nhưng vẫn cố mở to mắt, rà soát từng chi tiết quanh cánh cửa.

Bản lề trên? Không

Ổ khóa phụ? Không.

Chốt khẩn cấp? Có.

Ngay góc dưới, ẩn sau lớp vỏ kim loại, một chốt cơ khí lộ ra, cái chốt này dùng để mở khẩn khi mất điện, nhưng đã bị vít chặt.

Cô ngó xung quanh, tìm thấy một viên gạch, nắm chặt , đập thẳng vào chốt.

Choang!

Tiếng kim loại vỡ tan.

Một. Hai. Ba. Mỗi lần đập, máu lại rỉ thêm từ tay, thấm xuống viên gạch trơn trượt. Nhưng cơn đau khiến ánh mắt Mireina càng lạnh hơn, càng tỉnh táo hơn.

Đến lần thứ tư, chốt bật tung.

Cô giật mạnh. Cánh cửa thép rít ken két, hé ra, luồng hơi nóng phụt thẳng vào mặt. Từ bên trong vọng ra tiếng nước ào ào trút xuống, tiếng ống thép rung bần bật.

Oikawa xuất hiện trong làn khói ẩm mịt mù. Yukata ướt sũng dính sát vào thân hình cao gầy, từng giọt nước nhỏ xuống từ tóc, gương mặt lem vệt khói và những vết xước mảnh. Đôi mắt cậu quét một vòng, rồi dừng lại khi thấy cô.

Khoảnh khắc  hai ánh nhìn chạm nhau, toàn bộ âm thanh hỗn loạn xung quanh như bị rút sạch.

Mireina chẳng còn cảm nhận nổi đôi chân mình. Nước lạnh buốt dội xuống từ trần, ngấm vào yukata, khiến thân thể run rẩy. Nhưng cô vẫn lao về phía trước mà không kịp nghĩ ngợi. Và trước khi gục xuống, Oikawa đã dang tay ôm trọn lấy cô.

"Trán cậ... tay cậu... làm cái quái gì vậy?" Cậu sững lại khi thấy máu từ bàn tay và thái dương cô loang ra.

Mireina không đáp. Cả cơ thể chỉ biết chìm vào vòng tay ấy. Mùi khói khét lẹt hòa lẫn với mùi vải quen thuộc từ áo cậu xộc vào mũi, mùi hương ấm áp mà cô yêu thích đến mức chỉ cần ngửi thấy cũng đủ yên lòng. Mọi cơn choáng váng lùi xa, cảm thấy như được kéo trở lại thực tại.

Họ cứ đứng như thế một lúc, cho đến khi Oikawa dần dần nới lỏng tay, nghiêng đầu:

"Sao vậy? Bám chặt lấy tôi thế này, không định buông ra nữa à?"

"Đúng rồi đấy." Mireina không chút ngại ngùng, vùi sâu vào ngực cậu, giọng nghẹn nhưng kiên quyết. "Có chết cũng bám theo cậu."

Khóe môi Oikawa cong lên, dù đôi mắt vẫn đỏ hoe vì khói: "Vẫn là Bonnie và Clyde chứ?"

"Đã bảo là Kitsune và Tengu rồi mà..." Cô lầm bầm, siết chặt hơn.

Xung quanh, tiếng còi hú xé tan không gian. Lúc này, đội cứu thương và cứu hỏa mới ập đến. Họ lao vội qua hai người, cáng người bị thương, xịt vòi phun, tiếng hô hoán át cả tiếng lửa nổ lép bép. Không ai để ý tới đôi trẻ còn đang ôm nhau giữa dòng nước và khói mù mịt, như thể giữa biển người hỗn loạn ấy, hai người đã hoàn toàn lạc vào một thế giới riêng.

***

Ngọn lửa cuối cùng cũng bị chặn đứng. Đám cháy chỉ kịp nuốt trọn một phần khu nhà C, còn khu A và B, nơi chất đầy pháo hoa, may mắn được cứu kịp thời nhờ hệ thống bơm nước Oikawa đã liều mình mở. Không có ai thiệt mạng, phần lớn nhân viên đều kịp thoát ra, sau khi Mireina phá cổng, chỉ còn lại một vài người bị thương.

Mireina và Oikawa được dìu lên một chiếc xe cứu thương. Cả hai ngồi cạnh nhau, ướt lướt thướt, khoác chung tấm khăn dày vừa được nhân viên y tế đưa. Bên ngoài, tiếng bước chân vội vã, tiếng người gọi nhau kiểm kê tình hình, tiếng bộ đàm lẫn còi cứu hỏa vẫn rộn ràng khắp nơi, nhưng bên trong khoang xe lại có một khoảng lặng.

Hơi nóng của đám cháy vẫn còn vương trên da, hòa với mùi khói và mùi thuốc sát trùng. Mireina tựa đầu ra sau, mí mắt nặng trĩu, những sợi tóc ướt dính bết vào cổ. Trên mu bàn tay cô, lớp băng trắng còn thấm loang một vệt hồng nhạt. Oikawa nghiêng người, khẽ cười với vẻ mệt mỏi, cầm lấy mép khăn phủ kín lên vai cô.

Một cơn gió luồn qua khe cửa mở hé, mang theo chút hơi ẩm lành lạnh khiến cả hai đồng thời rùng mình. Không gian tĩnh lặng, chỉ còn nghe tiếng tim đập nối nhau, dồn dập nhưng cũng bình yên lạ lùng, như thể thế giới bên ngoài đang tạm thời bị khóa lại.

"Tưởng chết luôn rồi chứ." Oikawa khàn giọng, tiếng vẫn lẫn chút khói còn vướng trong cổ.

"Chắc số mình chưa tận." Mireina đáp, môi cong lên thành một đường mỏng, nhưng ánh mắt vẫn xa xăm.

Cậu quay sang nhìn cô. Dưới ánh đèn trắng của xe cứu thương, khuôn mặt Mireina loang loáng nước, hàng mi ướt cong khẽ run. Và rồi, đột nhiên cô cất tiếng, nhẹ như gió:

"Lần trước cậu nói về việc chúng ta đồng hành với nhau... Ý cậu là như này à?"

Khóe miệng Oikawa giật nhẹ, ánh nhìn thoáng xao động.

"Như thế này thì có... hơi điên." Cậu thở dài, rồi lại bật ra một tiếng cười. "Nhưng... cũng có thể lôi ra làm ví dụ hợp lý đấy."

Mireina cũng cười theo. Nụ cười của hai người như lướt qua mọi mệt mỏi, trong trẻo đến mức khiến khoang xe bừng sáng.

Cô vươn vai một cái lười biếng:

"Nhưng phim đã chiếu hết đâu."

Chỉ một câu bỏ lửng, Oikawa lập tức hiểu ý.

Bên ngoài cửa kính, cảnh sát đang tập hợp mọi người, chuẩn bị ghi chép lời khai từng người một. Một viên cảnh sát đã bắt đầu tiến về phía xe.

Oikawa nghiêng người về phía Mireina, ánh nhìn nghịch ngợm và thách thức:

"Cậu biết đấy, tội phạm thường không để cảnh sát hỏi cung đâu."

"Đúng vậy nhỉ?" Mireina làm bộ suy nghĩ, rồi đứng dậy. Tấm khăn trượt khỏi vai, rơi xuống ghế, hơi nước còn đọng lại trên vải lạnh buốt. Cô chìa bàn tay mảnh khảnh, băng trắng quấn quanh về phía cậu, như một lời mời vừa liều lĩnh vừa dịu dàng.

"Sẵn sàng chạy khỏi thế giới này chưa?"

Oikawa bật cười, khẽ đan tay vào tay cô. Ngón tay cậu chỉ siết nhẹ quanh lớp băng, cẩn thận sợ làm cô đau. Vậy mà hơi ấm ấy vẫn lan ra, xua tan cái lạnh ẩm ướt quanh họ.

"Rồi. Chạy khỏi đám người Trái Đất nhạt nhẽo thôi."

Hai người bất ngờ đẩy cửa xe cứu thương mở tung. Gió ập vào, lạnh và sặc mùi khói. Mireina nhảy xuống trước, chân trượt nhẹ trên nền đất ẩm, nhưng Oikawa đã kịp kéo cô đứng vững.

"Ê, hai đứa kia! Đứng lại mau!" Tiếng một viên cảnh sát vang lên từ phía sau.

Không hẹn mà cả hai cùng phá ra cười. Tiếng cười ngang bướng và trẻ dại, bật ra giữa hồi còi cứu hỏa và tiếng người ồn ã. Cảnh sát còn gọi với theo, nhưng đã quá muộn, hai bóng người đã hòa vào dòng người hỗn loạn.

Oikawa nắm tay Mireina chặt hơn, kéo cô len qua đám dây chắn màu vàng, đôi chân dài của cậu dẫn đường giữa những vũng nước loang loáng ánh đèn đỏ xanh. Mireina nghiêng người né mấy chướng ngại vật, bước chân lạch bạch nhưng vẫn kịp theo nhịp chạy của cậu.

Họ băng qua bãi gửi xe, rẽ vào con đường rợp đèn, dẫn về trung tâm lễ hội. Từng bước một, âm thanh của hiện trường vụ cháy dần lùi lại phía sau, nhường chỗ cho tiếng nhạc rộn rã và mùi thức ăn phảng phất trong gió.

Cả khu trung tâm, cách bờ biển chưa đầy năm trăm mét, vẫn rực rỡ như chưa từng có biến cố nào. Những dây đèn lồng vàng vắt ngang, quầy trò chơi ném vòng tấp nập, trẻ con chạy đuổi nhau giữa những gian hàng bày đầy mặt nạ, pháo và đồ ăn.

Chỉ có vài nhóm người cầm điện thoại, gương mặt căng ra tò mò, đang rì rầm về đám khói mờ xa xa ngoài bờ biển. Còn lại, đám đông vẫn tiếp tục cười nói, chờ màn bắn pháo hoa vào tám giờ tối.

Đồng hồ điện tử treo trên quảng trường nhấp nháy 19:55. Đúng lúc tiếng chuông báo giờ vang lên, toàn bộ màn hình LED khổng lồ giữa quảng trường bỗng phụt tối, rồi lóe sáng. Đèn khu vực xung quanh cũng chập chờn.

Một tiếng hét chói tai bất ngờ xé toạc không khí. Âm thanh kéo dài trọn mười giây nhưng đủ lớn để khiến hàng trăm người trên quảng trường đồng loạt giật bắn mình. Tiếng hét ấy to đến mức khiến hai kẻ tạo ra nó cũng khựng lại.

Mireina tròn mắt nhìn Oikawa, cả hai không thể ngờ được tiếng hét khe khẽ vào mic của họ, khi chỉnh lên âm lượng cao nhất, lại phát ra âm thanh lớn tới vậy.

Khi tiếng hét dứt, màn hình bật sáng hoàn toàn. Trên nền đỏ sậm như tấm màn nhung cũ của một sân khấu kịch, hai chiếc mặt nạ Kitsune và Tengu hiện ra, ánh sáng tạo thành những vệt nhấp nháy ma quái.

Ngay giữa khung hình, dòng chữ trắng hiện lên chậm rãi, từng nét rung rung trên vải:

"Xin chào, đây là Bonnie và Clyde của Nhật Bản. Mọi người đã sẵn sàng, vén màn vở kịch đêm nay chưa?"

Và rồi, từng bức ảnh, từng đoạn clip tố cáo bê bối xử lý rác thải của Kuroishi Kensetsu hiện rõ mồn một trên màn hình LED khổng lồ, đập thẳng vào mắt hàng trăm khán giả.

Âm thanh vốn náo nhiệt lập tức bị nuốt chửng. Tiếng cười, tiếng gọi nhau, tiếng pháo chuẩn bị khai màn, tất cả như bị chặn ngang ở cổ họng. Chỉ còn những tiếng thở gấp gáp và hàng loạt cái "hả?" đầy hoang mang. Hàng trăm khuôn mặt đồng loạt ngước lên, mắt tròn xoe dán chặt vào màn hình. Rồi những tiếng xì xào vỡ ra, kéo theo một làn sóng bàn tán râm ran khắp quảng trường.

Tổng giám đốc điều hành của Kuroishi, kẻ nắm toàn quyền công ty, mặt cắt không còn giọt máu. Ông ta lắp bắp bấm số gọi cho Chủ tịch tập đoàn nhưng đầu dây bên kia chỉ vọng lại những tiếng tút dài vô cảm.

Không kịp chờ, ông ta lao thẳng về khu vực kỹ thuật, giật tung dây chắn, giọng khản đặc:

"Ngắt tín hiệu! Cắt ngay cái video đó! Ai cho phép—"

Tiếng gào bị nuốt chửng ngay lập tức. Loa màn hình LED trên toàn quảng trường đồng loạt phát ra một âm thanh rè nhiễu, méo mó, một giọng nói chế giễu vang lên, kéo dài từng chữ như xé toạc không gian:

"Đây là một kiểu 'pháo hoa' khác. Hãy vỗ tay đi nào, vì chúng ta đang bơi trong rác của chính mình."

Màn hình chớp một cái, chuyển cảnh. Bãi biển hoàng hôn hiện ra, nhưng chẳng còn vẻ lãng mạn thường thấy. Dòng nước đục ngầu đầy bọt trắng, đấy không phải bọt sóng, mà là hóa chất đang sủi lên. Một đoạn clip cắt cận cảnh những thùng hóa chất với ký hiệu cảnh báo độc hại, những xe tải chở rác, lén lút đổ xuống biển trong đêm. Tiếp đó là cá chết nổi lềnh bềnh, rùa biển quẫy đạp yếu ớt trong lớp dầu đen sền sệt, đôi mắt đục mờ như đang kêu cứu.

Mỗi hình ảnh đều như đập thẳng vào giác quan khán giả. Người ta che miệng, vài tiếng nôn khan vang lên. Trẻ nhỏ òa khóc, cha mẹ vội vã ôm lấy. Còn những kẻ tò mò lại đưa điện thoại lên ghi hình, ngón tay run run. Tiếng gió biển xen lẫn sóng bị bóp méo vẫn rít qua loa, khiến quảng trường rợn ngợp.

Rồi một tiếng vỗ tay đốp! lạnh lùng vang lên, đúng khoảnh khắc đồng hồ điểm tám giờ, kéo mọi người thoát khỏi thôi miên.

Màn hình đỏ rực trở lại. Giữa nền sáng nhấp nháy, hai chiếc mặt nạ Kitsune và Tengu từ từ hiện ra, như đang mỉa mai, chế giễu. Trên đó, dòng chữ trắng lạnh lùng trượt ngang:

"Xin lỗi vì đã quấy rầy. Hãy tận hưởng pháo hoa đêm nay... nhưng đừng quên những gì vừa thấy. Cảnh sát đã đến lúc làm việc rồi đấy. Đừng che giấu cho bọn họ nữa."

Một tia sáng lóe lên rồi bụp! toàn bộ màn hình tắt phụt. Quảng trường chìm vào sự im lặng đặc quánh, chỉ còn tiếng pháo hoa bắt đầu vỡ tung trên cao, như những cơn mưa sao. Người ta đứng chết lặng, chẳng biết nên vỗ tay, hò hét hay bỏ chạy.

***

Những chùm pháo đầu tiên bung nở, từng vệt đỏ, xanh, vàng hòa vào nhau rồi tan ra trên nền trời, rắc xuống mặt biển xa xăm những vệt sáng lung linh.

Oikawa ngước nhìn theo, khóe môi cong lên, không kiềm được mà bật ra một nụ cười tươi:

"Chúng ta khiến bọn họ mất hết hứng xem pháo hoa rồi kìa."

Ánh mắt cậu vẫn hướng lên trời, nhưng nụ cười ấy chỉ dành riêng cho Mireina.

"Thế giới của Asa-chan điên rồ, nhưng cũng rực rỡ thật đấy."

Mireina ngẩng lên. Khung trời đỏ rực như bùng cháy, vậy mà cô lại chẳng thể nhìn thấy gì khác ngoài cậu. Mái tóc cậu tung nhẹ trong gió, gò má lấm tấm bụi khói, khuôn mặt còn vương chút mệt mỏi, có vài vết xước, nhưng những quầng sáng rực rỡ kia lại đang nhảy múa trong đôi mắt, sâu thẳm đến mức cô thấy mình có thể rơi vào bất cứ lúc nào.

Lạ thật, ngay cả khi nhếch nhác nhất, Oikawa vẫn tỏa ra một năng lượng dịu dàng và ấm áp, làm cô không thể ngăn nổi nữa... cái cảm giác rung động đang dâng lên trong lồng ngực.

Cô bước lướt qua, xoay lưng về phía cậu. Vai rung nhẹ, nhưng giọng nói lại vang rõ ràng:

"Cậu từng nói: tôi là đồ điên khùng nhất mà cậu từng gặp. Thế thì tôi cũng chẳng bình thường đâu, Oikawa."

Oikawa khựng lại, đôi mắt bất giác mở rộng. Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, như đưa câu nói ấy tới gần sát hơn, rồi thủ thỉ vào tai, gợi nhắc tới câu hỏi ngày hôm ấy.

"Asa-chan, cậu..."

Mireina quay đầu, tiến lại gần một bước, khiến khoảng cách giữa hai người co hẹp lại.

"Tôi đã từng chắc chắn rằng..." Cô thì thầm. "Người ta không nên tiếc những điều đã làm, cũng không nên nghĩ quá nhiều về những điều định làm. Mà nên thấy tiếc nuối những gì mình chưa bao giờ dám làm."

Chẳng đợi Oikawa đáp lời, ngón tay cô đặt nhẹ lên gò má cậu, miết qua lớp tro tàn còn sót lại. Oikawa có thể cảm nhận được hơi ấm từ đầu ngón tay của cô lan ra, cuốn phăng mọi từ ngữ trong đầu cậu. Chỉ là một điểm chạm nhỏ bé nhưng kéo mọi giác quan của cậu về phía ấy.

Tiếng pháo hoa vẫn dội đều, nhưng dường như thế giới xung quanh đã ngưng lại. Mắt chạm mắt, da chạm da, nhịp tim ngân lên từng hồi.

Mireina cúi nhẹ đầu, rồi ngẩng lên, ánh nhìn hết sức kiên định. Đôi môi cô khẽ hé, thở nhẹ một hơi trước khi tiếng nói bật ra, xuyên qua mọi ồn ào:

"Tôi thích cậu."

Khóe môi cô nhếch cao hơn, đôi mắt sáng lên ánh lửa không chút giấu giếm:

"Thích tới phát điên lên được."

Oikawa đứng sững. Trong làn khói pháo cay nồng và tiếng nổ vang vọng, cậu vẫn nghe rõ mồn một tiếng tim mình va đập, dữ dội hơn bất kỳ pha đập bóng nào. Mái tóc Mireina khẽ bay trong gió, khuôn mặt rạng rỡ bất chấp những vết bầm tím khiến cho mọi thứ xung quanh chỉ còn là phông nền mờ nhòe của riêng cô. Khoảnh khắc ấy, cậu bỗng không chắc được, mình nên nói lời nào đầu tiên. Nên nói ra như nào đây? Thể hiện ra như nào đây? Cái cảm xúc trong lòng lúc này...

Mireina thấy Oikawa vẫn im lặng thì bật cười, cố tiếp lời. Cô cũng không muốn cậu phải nghĩ nhiều về chuyện này khi chưa sẵn sàng.

"Dù sao thì... còn giải mùa xuân, thi tốt nghiệp, nên—"

"Asa-chan này..." Chưa kịp dứt câu, Oikawa đã cắt ngang. Vội vàng như thể không muốn để bất kỳ cơ hội nào cho cô có thể rút lời được.

Rồi cậu bất ngờ kéo tay cô, áp lên ngực mình, muốn nhịp tim cuồng loạn đập thẳng vào lòng bàn tay nhỏ bé ấy. Cậu cúi xuống, nở nụ cười sáng bừng, chẳng thua kém gì pháo hoa đang rực rỡ trên cao:

"Cuối cùng cậu cũng chịu thừa nhận rồi... thì đừng mong chạy thoát."

Giọng cậu khàn khàn nhưng rõ ràng, từng chữ vỡ tan trong tiếng pháo:

"Tôi cũng thích cậu..."

Cũng một cái nhếch môi có chút kiêu ngạo, ánh mắt trêu chọc nhưng lại ẩn giấu sự dịu dàng vô cùng.

"Tới phát điên lên được."

Trong khoảnh khắc ấy, tất cả hỗn loạn, khói lửa của đêm hè điên rồ đều tan biến, chỉ còn lại hai người đối diện nhau, cùng một sự thật không thể giấu được nữa. Một sự thật chỉ cần tồn tại ở đây, ngay lúc này thôi, cũng đủ rực rỡ và cháy bỏng để thắp sáng cả bầu trời.

***

*Lời tác giả:

Chương đặc biệt nên có bonus lời tác giả ở cuối =)))) vẫn còn một chương ngắn nữa về lễ hội mùa hè nhé.

Viết lời nhắn ở đây vì sợ độc giả mắng =))) soriii kẻ lắm lời vẫn là tôi. Do tui không thể nhét thêm vào nữa, vì chương này dài quá rồi. Nhưng còn Seijoh nữa mà, tình iu và tình bạn cái nào cũng quan trọng. Không iu thì làm bạn, không làm bạn thì iu =)))

Mà tui cũng phải nhắc nhở mọi người, dù tui có viết chương này (hơi) sến và tự dưng thấy cringe huhu (ngại mấy con chữ này nên không dám đọc lại), nhưng hãy tỉnh táo và thực tế lên nha =)) tình đầu có phải tình cuối hay không thì là cả một chặng đường dài=))))))))))) má ơi mình thật độc ác.

Đây là fic thể thao ha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro