Chương 54. Bãi biển, pháo hoa và lời hứa
*Lời tác giả:
Thật ra thì hôm nay là lời tâm sự. Tui bắt đầu viết và đăng fic từ tháng 5 và tới nay đã viết được 54 chương (chương cuối chặng 3 🙌), và mấy tình iu đọc thì cũng biết độ dài mỗi chương cũng gọi là khủng khiếp đấy, chắc tại tui lắm lời, với tui biết cảm giác mọi người đọc bị rời rạc, dù cũng muốn tạo căng thẳng dẫn tới chương sau nhưng tui chỉ thi thoảng làm vậy, để các bạn được đọc trọn vẹn. Dù các bạn không đọc tiếp thì cũng đã xong phần đấy á. Anw thì đây là fic đầu tiên tui viết trong khoảng 10 năm nay, cũng là fic đầu đăng Wattpad luôn.
So với những tác giả mới viết và một fd đã lâu năm như HQ, lại còn là fic OC, thì fic của tui đạt được lượng người đọc và tương tác đúng vượt ngưỡng pickleball lun. Từ khi viết fic lại thì tui cũng có những trải nghiệm rất rất vui, vì kết nối được với những độc giả dễ thương của mình. Vì bạn đọc những gì tui viết chứng tỏ bạn cũng hợp với tui ở những khía cạnh nào đấy. Có những bạn nhắn tui bảo là fic của tui chữa lành và truyền động lực lắm, cũng học thêm được nhiều kiến thức mới nên thi thoảng cứ lôi ra đọc lại, rồi cũng chia sẻ tâm sự khiến tui cũng cảm động lắm 🥹 nghề của tui rùi 😭 mọi ngừi cứ thoải mái nhé👌
Dạo này ít người đọc đi (rớt từ top 3 xuống luôn #41 rồi kìa=))), vì đây là fic dài, hết hè rùi là fd HQ lại đi ngủ, với lại bây giờ mọi người vào năm học, cộng thêm fic của tui chán dần đi (huhu, do tâm trạng tui dạo này cũng thất thường nên có thể từ sau chương 46 là tui tự thấy nó hơi đi xuống một chút). Mà Wattpad vào cũng lỗi nữa chứ.
Vậy mà vẫn có những độc giả đã theo tui một thời gian dài tới giờ, tui thật sự cảm động và khâm phục luôn á 🧎♀️. Nên tui cũng muốn hỏi (dù không biết có ai trả lời không=)))
Vì sao mấy tình iu vẫn đọc fic của tui cho tới giờ vậy? Thích tui viết nhất về chủ đề nào nhất vậy? (Trận đấu? Đời thường (tình yêu, tình bạn chữa lành)? Tâm lý học? Hành động, kịch tính?). Mà làm sao các tình iu tìm được fic của tui vậy, ý là tui còn không thể tự tìm ra truyện của mình nếu tự search?🤔
Viết thì ban đầu là viết vì bản thân nhưng tất nhiên nếu nó không thật sự hay nữa, và là tác giả mà thi thoảng còn không đọc lại được fic mình, cũng như không tạo được cảm xúc cho độc giả thì cũng không ổn lắm. Tui rất cần xem xét lại🥹
Về chuyện chương trước, câu chuyện của Mirei và Oika vốn không có trong dự định ban đầu của tui, nhưng càng viết thì như kiểu các nhân vật càng có linh hồn riêng ấy, nên đưa tới những plot mới. Như tui đã nói từ đầu fic, dù mối quan hệ của hai người này như nào thì mục tiêu của họ luôn không chỉ có tình yêu, nó còn có nhiều thứ khác trong cuộc sống. Nhưng đây là mối quan hệ lành mạnh, và dù có ở bên nhau hay không, họ vẫn sẽ tôn trọng cảm xúc, tình cảm của nhau tới tận cùng. Thật ra với đống ý tưởng trong đầu thì tui đã có tận ba kết cục :> có khi quăng hết lên thành ngoại truyện (hoặc không quăng gì cả=))) cho độc giả tự pick một cái mà bạn nghĩ là wow nó hợp lý.
Nói quá dài rùi, vì chặng 4 cũng là một cột mốc quan trọng, sau một mùa hè dài dằng dặc, mà vì còn nghĩ trận đấu, xin phép mất tích ít hôm. Cảm ơn các babii đã đọc truyện cũng như lúc nào cũng đọc mấy dòng lảm nhảm này. Mời các tình iu thưởng thức một chương chill chill cuối cùng này trước khi căng thẳng ở giải mùa xuân nhé👌 p.s. đoạn cuối giữa Mirei Oika dựa trên 1 cảnh trong bộ Shoujo nổi tiếng😆 if u know, u know.
***
Trên cao, màn đêm sẫm màu vẫn còn lấp loáng vài vệt khói của những chùm pháo hoa vừa tắt. Sóng vỗ từng lớp lăn tăn, lấp lánh theo ánh đèn hắt ra từ bên bờ. Dư âm lễ hội còn đọng lại trong không khí, mùi biển quyện lẫn với mùi thuốc pháo, mằn mặn mà khen khét.
Ngay sát bờ, một tiệm tạp hóa nhỏ vẫn còn sáng đèn. Dù đã muộn, cửa kính vẫn mở hé, ánh đèn vàng toả ra cảm giác ấm cúng khác hẳn khoảng trời biển thăm thẳm ngoài kia. Trên bậc thềm, bọn Seijoh tụm năm tụm ba, lon nước ngọt và que kem lăn lóc quanh chỗ ngồi. Ai nấy đều mặc yukata đã hơi nhàu sau một buổi tối tham gia lễ hội, vừa mệt vừa vui.
Iwaizumi ngả lưng vào cột gỗ, hai tay khoanh lại, nheo mắt nhìn hai kẻ vừa ló mặt. Mireina và Oikawa đứng đó chẳng khác gì hai đứa trẻ bị mẹ bắt quả tang đi chơi quá giờ, cười gượng vài cái rồi bịa ra mấy lý do nhảm nhí đến mức chẳng ai buồn tin.
Oikawa mặc một bộ yukata lạ hoắc, Iwaizumi chưa thấy bao giờ. Còn Mireina mặc một bộ yukata khác, đơn điệu tới đáng ngờ. Ai quen Mireina cũng biết: chẳng đời nào cô chịu ăn mặc "bình thường" như thế, trừ phi đó là đồ thuê vội. Người ngợm cả hai đầy vết trầy xước, rồi bảo là do đứng gần vụ cháy nên bị vạ lây.
Linh cảm mách bảo Iwaizumi rằng: chắc chắn bọn này có dính líu đến vụ cháy lúc nãy, thậm chí đến cả đoạn video vừa chiếu trên màn LED nữa, nhưng cậu không có bằng chứng.
Mà thôi, ít ra chúng nó đã làm lành, thậm chí bầu không khí giữa hai đứa nó lạ lắm. Dù vậy thì cậu cũng chẳng muốn tìm hiểu sâu làm gì. Miễn là hai kẻ chuyên gây họa này biết ngoan ngoãn bám lấy nhau, không kéo cả thế giới xung quanh vào rắc rối, thế đã là ân huệ cho mọi người rồi.
Mireina sau khi chắc chắn rằng Iwaizumi sẽ không tò mò thêm nữa, liền bắt đầu đổi giọng ngay.
"Tiền đâu?" Cô chìa tay ra trước mặt cậu.
Iwaizumi nhăn mặt. Đấy, chưa nói chuyện tử tế với nhau được mấy câu, thứ đầu tiền cô ấy nghĩ tới là tiền. Cậu quay sang Oikawa, huých khuỷu tay:
"Đưa một nghìn yên đây."
Oikawa chớp mắt:
"Hả? Tại sao?"
Chẳng ai buồn trả lời. Cả Mireina lẫn Iwaizumi đều nhìn cậu chằm chằm, đến mức Oikawa chỉ còn biết thở dài, lôi ví ra rút tiền.
Cậu cũng chẳng cần đoán, chắc chắn lại là trò cá cược vớ vẩn nào đó. Mireina bề ngoài điềm tĩnh thế thôi, chứ ham cá độ chẳng kém gì ai, mà nạn nhân thường xuyên nhất không ai khác ngoài Iwaizumi.
Cầm tiền trong tay, Mireina cười tươi như hoa, rồi thản nhiên kéo Oikawa vào trong tiệm tạp hóa.
"Đi đâu vậy?"
"Mua pháo hoa." Cô đáp, còn nháy mắt một cái. "Không được xem pháo hoa kia cùng mọi người, thì mình tự mua pháo hoa của riêng mình thôi."
Oikawa bật cười, để mặc cô kéo đi. Đúng thật, lễ hội mùa hè mà không kết thúc bằng một màn pháo hoa cùng Seijoh, thì đâu được gọi là lễ hội mùa hè.
Cả hai bước đi song song, khoảng cách gần đến mức vai khẽ chạm nhau. Khi Mireina nghiêng đầu nói gì đó, Oikawa lập tức cúi xuống nghe. Iwaizumi, Hanamaki và Matsukawa nhìn họ rồi quay sang nhìn nhau.
Bình thường hai đứa cũng thân thiết như vậy, nhưng hôm nay cảnh đấy còn vừa tự nhiên vừa... mờ ám một cách khó hiểu.
Trong tiệm tạp hóa nhỏ, những bó pháo treo lủng lẳng trong túi nilon trong suốt, sắc màu sặc sỡ đến loá mắt. Có loại mảnh mai như que nhang xếp thành từng chùm, vỏ giấy bạc lấp lánh dưới ánh đèn. Loại to bản hơn thì in hình nhân vật hoạt hình cười toe toét, trông đến là ngộ nghĩnh. Trên kệ gỗ sát tường, vài hộp pháo nhỏ được dựng đứng, in những vệt sáng đỏ cam như bắn toé ra khỏi trang bìa.
Mireina cúi xuống, mặt hơi ửng đỏ vì nóng, đôi mắt sáng lấp lánh như trẻ con. Tay cô lướt qua từng hộp pháo, cầm lên lắc lắc, nghiêng nghiêng để so màu, mãi mà không chọn được. Sau một hồi, cô chốt hạ đầy tự tin:
"Lấy hết nhé."
Oikawa chống tay lên hông, nhíu mày:
"Giàu quá ha?"
"Vừa thắng được tiền của Iwa-chan mà..." Mireina nhún vai, cười vô tư. "À, không, tiền của cậu mới đúng."
Oikawa bất lực khoanh tay, nhìn cô ôm thêm từng hộp pháo vào lòng. Thú thực, cậu đang thấy rất lạ, vừa buồn cười vừa bực. Kể từ sau khi họ tỏ tình với nhau... chẳng có gì thay đổi cả. Bình thường quá mức bình thường. Mireina vẫn hồn nhiên như thế, chẳng có chút ý thức nào về việc "đã có bạn trai".
Thật ra, Mireina cũng hơi bối rối. Cô chưa từng hẹn hò với ai, nên chẳng biết phải "khác" đi thế nào. Rõ ràng trước giờ cô vẫn thích Oikawa, vậy thì giờ chỉ đơn giản là được công khai thích cậu thôi, chẳng phải sao?
Oikawa nhìn cô chăm chú thêm một lúc, cuối cùng nheo mắt, giọng hơi dỗi:
"Cậu định giấu bọn họ à?"
Mireina còn mải so sánh hai hộp pháo hoa, chỉ hờ hững hỏi lại cho có:
"Giấu cái gì?"
"Chuyện... chúng ta hẹn hò."
Cô ngẩng lên, thoáng ngơ ngác, rồi bắt gặp cái vẻ mặt dỗi hờn của Oikawa. Cô lại quay đi, cong môi lên, nói một câu hồn nhiên, không chút ngại ngùng:
"Không đời nào. Có bạn trai đẹp trai vậy, sao phải giấu?"
Oikawa đứng ngẩn ra, mắt chớp chớp:
"Dẻo miệng lắm. Có chắc là chưa từng yêu đương không?"
"Gì chứ?" Mireina khẽ liếc sang, giọng thản nhiên. "Ai tình trường lẫy lừng được như cậu."
Oikawa muốn cãi mà không cãi nổi, chỉ lắc đầu chịu thua. Cậu quay sang lấy thêm vài món đồ ăn vặt: một túi bánh cá taiyaki đóng gói, vài lon soda mát lạnh, ít kẹo, mấy gói snack và thêm cả hộp dưa hấu cắt sẵn trong ngăn mát.
"Sao mua nhiều vậy?" Mireina nhìn theo.
"Mời cả lũ. Ngày vui mà."
"Mừng ngày suýt chết à?"
"Mừng ngày suýt chết." Oikawa mỉm cười đáp lại.
Cuối cùng, cả hai mang đống đồ lỉnh kỉnh ra quầy. Tiếng máy tính lách cách vang lên, từng món lần lượt được gói gọn trong vài chiếc túi giấy. Oikawa nhanh nhẹn xách hết lên, nhưng Mireina lập tức túm lấy một túi.
Chưa kịp để cậu mở miệng phản đối, cô đã khẽ nghiêng người, đan những ngón tay mình vào tay cậu, nắm chặt.
"Đi thôi." Giọng cô nhẹ bẫng, dứt khoát kéo cậu ra ngoài.
Oikawa hơi ngạc nhiên, rồi sau đó mỉm cười, ngoan ngoãn bước theo.
Vừa nắm tay nhau bước ra, Mireina và Oikawa khựng lại, Seijoh đã bâu kín trước cửa kính tiệm tạp hóa. Mặt đứa nào đứa nấy dán sát vào kính, căng mắt ra nhìn.
Kindaichi và Watari là hai đứa phấn khích nhất, má đỏ bừng, "woah" thành tiếng:
"Mireina-san và Oikawa-san kìaaaa!"
Matsukawa và Hanamaki thì đập tay nhau cái "bốp", hò reo sung sướng. Chỉ thấy Iwaizumi thở dài, không nói không rằng rút ví trả tiền cho bọn họ.
Chuyện là từ đầu năm, hai tên này đã cá cược rằng: "cặp đôi hoàng hôn" của họ sẽ thành đôi, còn Iwaizumi thì chọn cửa ngược lại. Giờ thì thua kèo nên đành trả tiền thôi. Nói đi cũng phải nói lại, lúc đầu năm ai mà tin nổi có ngày này? Thua cũng chịu.
Bên cạnh cậu, Yahaba đang đứng hình, không tin nổi vào mắt mình. Kunimi thì nhét tay túi quần, ngáp dài một cái. Với cậu, việc này sớm muộn cũng xảy ra, chẳng có gì bất ngờ hết.
Oikawa cười hì hì với vẻ mặt vênh váo. Rõ ràng là muốn khoe đủ thứ, ví dụ như "Asa-chan trèo cửa sổ vì mê cậu" hay như "Asa-chan tỏ tình với cậu", trong khi đám còn lại cũng sốt ruột, muốn hỏi đủ điều. Nhưng nhìn nụ cười sáng chói đầy tính đe dọa trên mặt Mireina, ai cũng biết tốt nhất nên giữ mồm giữ miệng, làm cô thấy ngại là ăn chửi ngay.
Mireina mặc kệ bọn họ, ngó nghiêng xung quanh, rồi hỏi:
"Ken-chan đâu rồi?"
"Em không biết, cả tối cũng không thấy tới." Yahaba nhanh nhảu đáp.
"Để tôi gọi nó." Oikawa lấy điện thoại, lướt danh bạ, tìm số Kyoutani, rồi ấn gọi.
Phải tới lần thứ hai, Kyoutani mới chịu bắt máy, giọng lạnh lùng cộc lốc:
"Cái gì?"
"Ken-chan, tới bãi biển đốt pháo hoa với mọi người đi."
"Không rảnh."
"Haha, nghe này," Oikawa chậm rãi, giọng vừa năn nỉ vừa hăm dọa "anh biết cái chỗ mày thường tập sau giờ rồi. Nếu mày không tới, thì ngày nào anh cũng mò đến làm phiền đấy."
"Anh sẽ không làm vậy." Kyoutani cười nhạt.
"Đúng," Mireina bất ngờ giật lấy máy, giọng dứt khoát. "nhưng chị mày thì sẽ làm. Tới ngay."
"..."
Đầu dây bên kia im phăng phắc... rồi tút tút tút.
Cả đám nhìn nhau.
"Vậy... nó có tới không?" Watari thì thầm.
"Có. Chắc chắn có." Yahaba thở dài.
Cậu và Kyoutani đều thừa biết: Mireina có thể dám làm như vậy thật. Mà hơn hết, tuy thường ngày như chó với mèo, nhưng Kyoutani vẫn rất tôn trọng Mireina.
Còn Mireina, bình thường có thể hay châm chọc Kyoutani, nhưng khi biết cậu ghét biệt danh "chó điên", chính cô là người bảo Oikawa phải bỏ ngay đi.
Quả nhiên, chỉ vài phút sau, Kyoutani lầm lũi xuất hiện trong chiếc áo ba lỗ, quần đùi giản dị. Gương mặt cau có, trông chẳng mấy vui vẻ.
Oikawa lập tức reo lên, lao tới khoác vai:
"Ken-chan ~ tới kịp giờ vàng luôn nha!"
Kyoutani đẩy phắt ra, vẻ mặt cực khó chịu. Oikawa giả vờ ấm ức, lẩm bẩm gì đó kiểu "khó tính quá trời", nhưng khoé môi vẫn cong lên hớn hở.
Mọi người thì chỉ cười, không ai phàn nàn gì về thái độ của Kyoutani. Vì quan trọng nhất là: cuối cùng cả đội cũng có mặt đầy đủ.
Cả lũ mau chóng gọi nhau í ới, lỉnh kỉnh ôm túi pháo chạy ùa ra bãi cát. Bước chân lún xuống để lại những vệt kéo dài. Một chiếc hộp nhựa được đặt xuống giữa bãi, từng que pháo mảnh nhỏ, từng ống pháo cao được cắm nghiêng nghiêng chen chúc như một vườn hoa rực rỡ chờ nở.
"Để tao châm!" Hanamaki giành lấy bật lửa, mắt sáng long lanh.
"Ê, coi chừng cháy tóc Oikawa đấy." Matsukawa phá lên cười, tiện tay búng nhẹ sau gáy thằng bạn.
Oikawa hốt hoảng ôm đầu, bộ mặt khổ sở hết sức đáng thương:
"Cẩn thận Makki, tôi hói luôn mất."
"Đừng đốt tóc nó, Hanamaki. Đốt nó luôn đi thì được."
Iwaizumi chen ngang, tay áo xắn cao như thể sẵn sàng tung một mồi lửa bất cứ lúc nào. Thế là chẳng hiểu sao, hai đứa quay sang rượt nhau vòng vòng quanh Matsukawa trong tiếng la hét của Oikawa và cười vang của lũ còn lại.
Nhóm năm ba ồn ào tới vậy, may lũ năm hai đỡ hơn một chút. Yahaba và Watari vừa cắm pháo vừa tranh luận kịch liệt xem nên dựng thẳng hay cắm nghiêng. Mà đã để Yahaba phải cằn nhằn, thì giọng của cậu ta át cả tiếng sóng. Kyoutani khoanh tay đứng ngoài, hừ lạnh một tiếng, ra vẻ chẳng thèm quan tâm. Nhưng ngay khi thấy một que pháo chực đổ, cậu lại cúi xuống chỉnh lại, động tác gọn gàng đến mức chẳng ai kịp để ý.
Ở một góc khác, Kindaichi cầm điện thoại, bấm lia lịa như thể sợ bỏ lỡ từng khoảnh khắc. Chốc chốc lại ngoái nhìn phía sau, thấy Kunimi và Mireina khoanh tay đứng im, vẻ nhàn nhã, lười biếng hết mức.
"Hai người chỉ định đứng nhìn thôi à?"
"Không phải làm gì mà còn được ngắm cảnh đẹp là tốt nhất." Hai giọng nói cất lên cùng lúc. Rồi hai đứa quay sang, ánh mắt lờ đờ giống hệt nhau, khiến Kindaichi trợn mắt, chỉ muốn hét lên.
Mireina bật cười, hất cằm về phía Kunimi:
"Đúng là chị cứ hết năng lượng thì lại lười y chang em."
Kunimi nhún vai, im lặng một thoáng, rồi bất chợt hỏi:
"Mireina-san cũng thấy việc em không cố hết sức là xấu à?"
Mireina hơi khựng lại. Cô nghiêng sang nhìn cậu, khuôn mặt Kunimi điềm tĩnh nhưng ánh mắt hơi trĩu xuống. Có lẽ càng tới gần giải đấu, càng phải tập luyện nhiều, Kunimi càng cảm thấy mình khác những đứa kia, những đứa lúc nào cũng hừng hực khí thế lao về phía trước.
"Em biết vì sao hai chị em mình hợp nhau không?" Mireina không trả lời ngay, mà hỏi lại.
"Vì em là đứa lười nhất đội à?" Kunimi đáp.
"Chị lười hồi nào hả!?" Mireina giơ tay thành nắm đấm rồi lại thôi. Cô hít sâu, giọng pha chút dí dỏm. "Vì cả hai là những đứa biết thư giãn chứ sao. Mấy kẻ thích tận hưởng từng khoảnh khắc."
Kunimi hơi nghiêng đầu, không nói gì, chỉ chăm chú lắng nghe.
"Người ta thường tôn vinh kiểu nỗ lực đến kiệt sức, coi đốt cháy bản thân mới là đam mê thật sự. Chị cũng ngưỡng mộ những người như vậy. Nhưng sống thế mãi thì mệt lắm. Thực tế, thành công sẽ tới nếu biết phân bổ năng lượng một cách khôn ngoan. Hiểu rõ mình ở đâu, muốn gì... đó mới là thông minh."
Cô dừng lại một nhịp, rồi nhếch môi đầy vẻ kiêu ngạo:
"Tóm lại, chị em mình là kiểu biết tận hưởng hôm nay mà vẫn đủ tỉnh táo để lo cho ngày mai."
Nghe vậy, Kunimi không cười, cũng chẳng phản ứng gì đặc biệt, chỉ là đôi mắt thoáng suy tư.
Những lời ấy đúng là những gì cậu nghĩ. Vậy thì cần gì phải băn khoăn vì khác biệt với những người còn lại?
Cậu khẽ liếc sang Mireina. Có lẽ đây là lý do, cậu coi cô như một người chị thực sự. Dù ngoài miệng ghê gớm, nhưng cách cô nhìn thấu người khác lại vô cùng dịu dàng.
Kunimi cười mỉm, định đáp "vâng" một cách ngoan ngoãn, thì Mireina đã lại cắt ngang, giọng dứt khoát:
"Nhưng đừng có lấy mấy lý lẽ đó ra làm cái cớ để lười biếng, nghe chưa?"
"..."
Kunimi thở dài chán chường, rồi khoé môi cũng cong lên. Cậu đáp trả một câu mà Mireina đánh giá là quá láo lếu:
"Chị nói hay thật... nhưng vừa nãy vẫn rủ Oikawa-san đâm đầu vào biển lửa, cháy hết mình đúng không? Đừng tưởng lừa được em."
Mireina giật mình, lập tức quay sang:
"Thằng nhóc này-!"
Trong chớp mắt, cô đã nhào tới, túm chặt lấy Kunimi. Cả hai lăn lộn trên cát, nhưng thực ra chỉ có Kunimi là lăn lộn, còn Mireina thì liên tục cù khiến cậu cười cười bò, mắt rớm nước mà chẳng dám làm gì ngoài kêu "tha cho em!" Cát bay tung toé, tiếng hét xen lẫn tiếng cười giòn giã.
Iwaizumi nhìn theo, chau mày, lẩm bẩm:
"Hai cái đứa này mấy nay làm sao ấy..."
Cuối cùng, mọi thứ đã sẵn sàng. Cả nhóm ngồi xổm quanh hộp nhựa, que diêm lóe sáng trong tay. Khoảnh khắc que pháo bắt lửa, cả bọn cùng hét "chạy mau!" rồi vội vã bịt tai, lùi lại, những cái bóng cao thấp nhấp nhô trên nền cát.
Một tiếng "tạch" khẽ vang. Rồi ánh sáng đầu tiên phụt ra, bung nở thành những chùm tia vàng óng, tung hàng trăm đốm lửa li ti. Những tia lửa xoáy tròn, nhảy múa, phản chiếu lung linh trên gương mặt từng người. Có ánh mắt long lanh dõi theo, có nụ cười rạng rỡ, và cả những gương mặt giả vờ dửng dưng nhưng khó giấu được niềm vui đang len lỏi trong khoé mắt.
Mireina vẫn đứng hơi chếch về phía sau, không biết là cố kéo Kunimi dậy hay ấn nó ngã sâu hơn xuống cát. Cô hả hê cười gian, rồi ngẩng đầu lên. Trong ánh sáng chập chờn, Matsukawa nghiêng đầu cười với Iwaizumi, Hanamaki đưa tay che mắt khỏi tia sáng, một mẩu pháo xẹt ngang rồi rơi xuống cát, vẽ thành đường lửa nhỏ. Mọi người đều cười, tiếng gọi nhau lẫn trong tiếng pháo nổ lách tách.
Ánh nhìn của Mireina vô thức tìm đến Oikawa. Cậu đang quay lại, đôi mắt phản chiếu những tia sáng vàng đỏ tung bay. Vẫn là dáng vẻ quen thuộc ấy, bàn tay chìa ra, kéo cả cô và Kunimi lại gần. Khoảnh khắc đó, tất cả gom lại thành một vòng tròn sáng rực, một thước phim mùa hè khép lại bằng niềm vui giản dị giữa trời đêm và ánh sáng lung linh của pháo hoa.
***
Pháo hoa dần lụi, những tia sáng cuối cùng vẽ những vòng tròn nhỏ trước khi tắt ngấm vào màn đêm. Bãi cát lại chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh trăng lấp loáng trên mặt biển. Từng cơn sóng vỗ chậm rãi, mằn mặn và yên bình đến lạ.
Cả nhóm vẫn tụm lại thành vòng, tiếng cười rơi rớt theo gió biển, hòa cùng tiếng sóng rì rào. Vài que pháo nhỏ cháy dở còn đang âm ỉ, soi rõ những gương mặt dính cát mà sáng bừng niềm vui.
Một lúc lâu sau, mọi người lục tục đứng dậy thu dọn đồ đạc. Họ rảo bước trở về trên con đường men theo bãi biển. Cả đội đi phía trước, Mireina và Oikawa lặng lẽ đi sau cùng.
Mireina vừa đi vừa bóc kẹo. Bất chợt, như sực nhớ ra điều gì, cô khẽ liếc sang Oikawa, rồi lại cúi nhìn viên kẹo trong tay.
"...Tôi chưa xin lỗi cậu nhỉ?" Giọng cô nhỏ nhẹ, lẫn trong tiếng sóng rì rào.
"Xin lỗi? Vì chuyện gì?" Oikawa ngạc nhiên, nghiêng đầu hỏi lại.
"Vì đã trốn tránh cảm xúc của mình. Vì đã nói với cậu những lời quá đáng. Vì đã im lặng một thời gian dài."
Mireina khẽ nhăn mặt khi vị chua mặn ngọt của viên kẹo mơ lan trên đầu lưỡi, rồi tiếp lời, giọng pha chút ngượng ngùng: "Dù mọi chuyện đã qua rồi... nhưng tôi vẫn muốn nói lời xin lỗi."
Cô nháy mắt một cái: "Vậy nên, xin lỗi ha~"
Oikawa nhìn cái điệu bộ ấy mà bật cười, vẫn cố lẩm bẩm kiểu: "Xin lỗi kiểu đó hả?"
Nhưng ngay sau đó, cậu cũng trở nên nghiêm túc hơn. Một tay vuốt nhẹ mái tóc, giọng trầm xuống:
"Mà, tôi cũng xin lỗi. Vì hay giận dỗi, vì cứ giữ trong lòng chẳng chịu nói thẳng. Vì..." Cậu nhìn cô. "Vì đã im lặng một thời gian dài. Cậu trốn tránh, nhưng... tôi cũng đã chần chừ trong chuyện của hai đứa mình."
Bước chân họ dần chậm lại. Ánh mắt chạm nhau thoáng qua, rồi cả hai cùng im lặng. Một khoảng lặng vừa đủ để thấu hiểu nhau mà không cần bất cứ ngôn từ nào. Rằng dù ai đúng ai sai, chỉ cần đã làm tổn thương nhau, thì dù muộn đến đâu, cũng cần một lời xin lỗi chân thành.
Biển trước mặt lấp lánh những vệt sóng bạc, gió đêm nhè nhẹ, ánh trăng lơ lửng như soi tỏ hai trái tim đang rung động. Mọi thứ đẹp đến mức, chỉ cần dừng khung hình ở đây, đã có thể thành một thước phim hoàn hảo.
Nhưng đúng lúc ấy, sắc mặt Mireina bỗng méo mó đến tội nghiệp, đôi mắt long lanh như sắp khóc.
"Cay... quá ..." Cô rên rỉ, ôm miệng, giọng lạc đi.
Oikawa giật mình: "Sao thế?!"
"Cay quá, huhu..." Mireina nấc nghẹn. Cô khom người, vai run nhẹ. Ban đầu cứ tưởng kẹo mơ bình thường, hóa ra kẹo mơ muối ớt. Hậu vị bùng nổ xé toạc bầu không khí mơ màng vừa có.
"Yahaba... nước... cho chị...!" Cô vừa ho vừa vẫy tay.
Yahaba đang đi phía trước liền thở dài, hấp tấp lục túi Watari tìm chai nước.
Trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, Mireina nhắm chặt mắt, má ửng hồng, hàng mi dài khẽ rung. Bàn tay cô vô thức níu lấy tay áo Oikawa. Cậu cúi xuống, ánh nhìn dừng lại trên gương mặt dễ thương ấy. Một thoáng do dự, rồi khóe môi cậu cong lên nụ cười nửa miệng, vừa tinh nghịch, vừa dịu dàng. Khoảng cách giữa hai người chợt rút ngắn. Tiếng sóng rì rào và nhịp tim dồn dập như hòa làm một.
Oikawa nghiêng người, bàn tay khẽ đặt lên vai cô. Ngay giây sau, một hơi ấm bất ngờ ập tới, xua tan vị cay gắt, thay bằng mật ngọt lạ lẫm, len lỏi chiếm lấy từng giác quan. Mireina ngẩn ngơ đến mức quên cả ho. Trái tim đập dồn dập, gương mặt nóng bừng như bị ánh trăng thiêu đốt. Thế giới nghiêng ngả, chỉ còn lại hơi ấm ấy quấn chặt lấy.
"Chị ơi, nước đây!" Yahaba hớt hải chạy tới, giơ chai nước lên.
Oikawa thản nhiên bước đến, đón lấy chai nước, trước khi Yahaba kịp đưa cho cô. Cậu chậm rãi vặn nắp, ngửa cổ uống một ngụm, như thể chẳng có gì xảy ra.
"Sao vậy? Chị không cần nước nữa à?" Yahaba nhíu mày nhìn Mireina.
Cô vẫn đứng ngây người, mặt đỏ ửng, đôi mắt mở to ngơ ngác.
"Không... mất kẹo rồi."
"Hả?" Yahaba càng lúc càng chẳng hiểu gì.
Phía trước, Oikawa thong dong cài tay ra sau gáy, miệng ngậm kẹo, ngân nga một giai điệu vu vơ. Mỗi bước chân nhẹ nhàng bật trên nền cát, hất tung những hạt li ti bay lên, cứ như muốn mang cả bãi biển theo cùng. Rồi bất chợt, cậu rảo bước nhanh hơn, vung tay đập "bụp" vào lưng Iwaizumi.
"Ê, đồ khốn!" Iwaizumi giật nảy, mặt đỏ gay, tức điên lên. Nhưng chưa kịp nổi đóa, Oikawa đã khoác vai cậu, cười hì hì vô tội, vẻ hớn hở chẳng ai hiểu nổi nguyên do.
"Đi thôi, Mireina-san." Yahaba cũng nhanh nhẹn kéo tay Mireina, cùng cô hòa vào đoàn người đang rộn ràng phía trước.
Dấu chân cả nhóm trải dài trên cát. Sóng vỗ dập dềnh, mơn man ôm lấy bờ. Rồi ai đó khom xuống, viết những nét chữ vụng về:
"Cùng nhau tiến tới giải quốc gia."
Một bàn chân nghịch ngợm lập tức xóa đi. Ngay bên cạnh, dòng chữ mới hiện lên, nghiêng ngả nhưng căng tràn sức sống:
"Cùng nhau tiến tới tương lai."
Khi họ đi xa dần, bãi cát chỉ còn lại dấu chân chồng chéo. Sóng vẫn miệt mài tràn lên, chậm rãi xóa nhòa dòng chữ ấy. Thế nhưng, có những điều không thể bị cuốn trôi, bởi chúng đã khắc sâu, không phải vào bờ cát mong manh, mà vào tận sâu đáy lòng của mỗi người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro