Ngoại truyện 1.1. Lại một đêm mất ngủ

*Lời tác giả:

Không biết có ai đang mong đợi giải mùa xuân lắm rồi chưa :< thành thật xin lỗi, tui đã nghĩ chương này sẽ là tạm biệt trại huấn luyện rồi cơ, thế nào lại mở ra một Mini arc: Trò chơi Sói và Cừu vậy :> =)) lỗi tui.

Tui cũng vội về lại Miyagi quá không biết mọi người thì sao =))) Nhưng kệ đi chúng ta chơi game hơi hướng suy luận, sinh tồn chút cho có không khí Alice in Borderland vậy. Chẳng bao giờ có dịp tụ họp đông đủ như này mà.

Nếu ai chưa hiểu luật chơi thì có thể comment để tui giải thích lại cho nhé. Hoặc có sai hay lỗi logic để tui còn kịp sửa lại.

Ngoại truyện chưa full nha, rảnh thì sẽ ra từ từ. Vì tui không đủ sức viết hết =))

***

Sau khi Mireina và Kuroo phóng xe đi mất hút, trại huấn luyện lại trở về với vẻ yên ả vốn có của đêm muộn. Nhưng dư âm của sự bùng nổ vừa rồi vẫn lảng vảng đâu đó, để lại trong đầu mỗi đứa một ý nghĩ nửa thật nửa đùa: "Mình cũng muốn thử làm gì đó điên rồ như vậy một lần." Chỉ có điều... chẳng ai nghĩ ra được "điên" kiểu gì, nên rốt cuộc vẫn túm tụm lại buôn chuyện. Tiếng bật nắp chai "cạch" giòn tan, xen lẫn với tiếng cười rì rầm, quấn quanh không gian tạo một cảm giác ấm áp dễ chịu. Giờ này cũng chẳng còn ai buồn tập nữa, chỉ có một vài tiếng "bộp" vang lên, do có ai đó đập thử bóng, rồi lại chìm vào yên tĩnh. Từng nhóm rải rác trên thảm cỏ, trong phòng tập hoặc ngoài hành lang, vừa nhấm nháp đồ uống vừa tán gẫu.

Sau khi chạy bộ một vòng quanh sân, Iwaizumi đổ mồ hôi đầm đìa nên tạt vào tắm sơ cho mát người. Tóc ẩm hơi rối, vài giọt nước vẫn còn bám ở gáy, trượt xuống theo đường cong cổ áo thun rộng. Vừa đi cậu vừa xoay vai, kéo giãn cơ, trông thảnh thơi hơn hẳn sau một ngày dài. Ra đến hành lang, cậu thấy cả đám Seijoh đang ngồi thành vòng, buôn chuyện đủ thứ từ "hôm nay tập thế nào" đến "bọn đội khác ra sao", rồi chen vào vài câu than phiền rằng Mireina vẫn chưa về. Đặc biệt là Yahaba, lo lắng y như một bà mẹ đích thực. Thỉnh thoảng, cậu ta cầm điện thoại lên định ấn gọi, nhưng lại nghĩ nhỡ đang đi xe mà nghe máy thì nguy hiểm, nên lại thôi. Quay sang thì thấy Kunimi với Kindaichi vẫn chưa đi ngủ, Yahaba lại bắt đầu nhắc nhở hai đứa phải ngủ sớm... dù bản thân cũng đang thức khuya. Nhìn cảnh ấy, Iwaizumi thoáng nghĩ:

"Thằng nhóc này sau này làm đội trưởng chắc hợp lắm đây."

Cậu cũng mở điện thoại ra xem thử. Đã hơn mười hai giờ, Mireina và Kuroo vẫn biệt tăm. Iwaizumi thầm nhủ, nếu sau này cậu có con gái mà nó đi chơi đêm với trai rồi lì lợm như cô quản lý đội, chắc sẽ phát điên mất. Mà cũng không chỉ mình cậu đâu.

Iwaizumi liếc sang Oikawa. Cậu ta đang ngồi ở một góc, giả vờ chăm chú nghe câu chuyện của mấy đứa xung quanh. Thân người hơi đung đưa, mắt thỉnh thoảng lại liếc ra cửa, cái kiểu vừa thẫn thờ vừa cố tỏ ra bình thường. Trong tay là chai nước lạnh, hơi nước đọng lại chảy xuống ướt cả bàn tay mà chẳng buồn lau. Trên người đã khoác một chiếc áo, vậy mà vẫn ôm khư khư thêm một cái khác. Iwaizumi không cần hỏi cũng biết cái áo đó là để làm gì.

Cậu bước tới, buông một câu châm chọc:

"Làm gì mà trông mặt ngu thế?"

Oikawa giật mình, quay sang phản pháo ngay:

"Quá đáng lắm, Iwa-chan!"

Iwaizumi hất cằm về phía cái áo:

"Cái đấy là cho Asakura à?"

Oikawa hơi chột dạ, bàn tay vô thức gãi má, nhưng chỉ thoáng qua, rồi lập tức lấy lại giọng điệu tự nhiên, như thể chẳng có gì:

"Ừ, chắc cô ấy sắp về rồi. Hôm nay mặc đồ hở tùm lum, giờ này thế nào cũng kêu lạnh."

Rồi cậu ta nhếch môi, tiện thể chọc ngược lại:

"Iwa-chan đừng ghen tị nhé, cậu vẫn là số một trong tim tôi. Nếu cậu muốn, tôi cũng sẵn sàng cởi áo cho cậu mượn."

Nghe xong, Iwaizumi tất nhiên ngứa tai gai mắt, chỉ muốn đập cho tên trước mặt cùng cái nụ cười nhăn nhở kia một trận. Nhưng rồi cậu chỉ ngồi xuống, tạo một khoảng ngăn cách vừa đủ giữa hai đứa và đám còn lại.

"Lạ thật đấy." Iwaizumi nói. "Hôm nay Asakura đi như thế mà không thấy cậu gào lên như bình thường."

"Cậu làm như tôi trẻ con lắm không bằng." Oikawa cười hề hề, nhún vai, nhưng cái kiểu "giả vờ không quan tâm" thì ai nghe cũng nhận ra: "Có là gì đâu mà phải gào lên."

Iwaizumi thoáng cau mày. Cậu rất ghét cái kiểu nói chuyện giả lả ấy. Đến đứa ngốc nhất cũng thấy Oikawa và Mireina thân thiết trên mức "bạn bè bình thường", dù vẫn chưa đủ để gọi là "không bình thường".

Tất nhiên, Iwaizumi sẽ không bỏ qua dịp chọc ngoáy:

"Ồ, Oikawa Tooru mà cũng chịu cảnh không có danh phận à?"

Oikawa hừ mũi, phẩy tay như muốn gạt đi:

"Chẳng qua là tôi không muốn thôi."

"Không dám thì nói thẳng."

"Ê, này..." Oikawa nghiêng đầu, tìm lời phản bác, nhưng rốt cuộc chỉ thở ra một hơi bất lực. Ừ thì... có chút không dám thật.

"Chuyện tình cảm phức tạp lắm." Cậu lẩm bẩm.

"Thì đừng phức tạp nữa." Iwaizumi đáp dửng dưng.

Oikawa uể oải vươn vai, giọng điệu vẫn pha chút nũng nịu mà lại có gì đó thật hơn, chậm rãi hơn:

"Nói thì dễ lắm, nhưng không cẩn thận là... lặp lại chuyện cũ ngay."

Iwaizumi thoáng chững lại, rồi chỉ im lặng. Cậu hiểu rõ "chuyện cũ" mà Oikawa nhắc đến là gì. Trước đây, cậu ta từng lao vào cuộc tình với đàn em khóa dưới một cách vội vã, chẳng cần suy nghĩ quá nhiều. Nhưng cũng kết thúc nhanh gọn bằng một câu chia tay từ phía cô bé: "Anh quá bận rộn với bóng chuyền" hay "Chúng ta chẳng đi tới đâu". Sau đó, Oikawa có vẻ vượt qua khá nhanh, ít nhất thì cũng tỏ ra như thế. Có thể là nhờ những trận đấu liên tiếp ngay sau đó, hoặc nhờ mối quan hệ ngày càng thân thiết với Mireina. Mặc dù vậy, Iwaizumi biết, mối tình ấy ảnh hưởng tới cậu ta nhiều hơn những gì cậu ta chịu thừa nhận. Có lẽ vì thế mà giờ cậu ta mới ngập ngừng, chần chừ đến vậy.

Iwaizumi quay sang, định bụng nói một câu gì đó tử tế cho ra dáng bạn bè lâu năm. Dù sao thì cả hai cũng đều là mấy thằng không giỏi kể lể chuyện tình cảm, nếu nó thấy khó, mình có thể khẽ gật đầu chia sẻ một câu. Nhưng chưa kịp mở miệng, cái bản tính cợt nhả của Oikawa đã quay trở lại.

"Cậu lo lắng hỏi han cứ như mẹ tôi vậy á." Cậu ta cười tươi như hoa, mắt híp lại. "Nhưng Iwa-chan làm sao mà hiểu được, cậu đã có bạn gái nào để ý bao giờ đâu?"

Chắc thấy chưa đủ, Oikawa còn bồi thêm:

"Hay là để tôi chỉ cho cậu cách tán gái? Đảm bảo thoát ế."

Lần này thì Iwaizumi giơ nắm đấm lên ngay. Quá đủ rồi. Cậu không kiềm chế nổi nữa, chỉ muốn xử lý tên này ngay tại đây.

Oikawa theo phản xạ ngửa người né, động tác trơn tru như là kỹ năng sinh tồn được mài dũa qua nhiều năm ăn đòn. Nhưng Iwaizumi vẫn túm được cổ áo cậu, kéo qua kéo lại đến mức chiếc áo khoác Oikawa ôm trên tay bật tung, rơi xuống đất.

"Cậu lúc nào cũng bạo lực quá, Iwa-chan." Oikawa vừa thở vừa chống chế.

"Còn mày thì lúc nào cũng cợt nhả, đồ khốn!" Iwaizumi gằn giọng. "Tao chẳng cần mấy chiêu tán gái của mày. Chỉ giỏi nói mồm. Đến chuyện của mình thì ngẩn tò te, có làm được gì đâu."

Hanamaki và Matsukawa liếc sang, đồng loạt thở dài:

"Oi, oi, hai cái đứa này lại nữa rồi."

Cảnh tượng quen thuộc đến mức vừa ngán ngẩm vừa buồn cười. Với sức mạnh áp đảo của Iwaizumi, Oikawa đành giơ tay chịu thua. Nhưng cái đầu thì vẫn cứng như đá, tới mức Iwaizumi lỡ thúc vào, Oikawa chẳng hề hấn, còn trán cậu thì đau điếng, chắc chắn mai sẽ sưng một cục.

Vật lộn một hồi, cả hai nằm phịch xuống sàn, thở hồng hộc.

"Đầu mày chắc chắn là đầu đá. Ai thích nổi mày, đầu cũng là đá nốt." Iwaizumi làu bàu.

Nói rồi, cậu lại bất giác nhớ đến Mireina cũng từng phi nguyên đầu vào Hayashi mà vẫn tỉnh bơ. Cậu vẫn luôn nghĩ, hai đứa này giống nhau đến mức đáng sợ: liều lĩnh, lì lợm, ưa kiểm soát, giỏi giấu cảm xúc... nên ngậm ngùi chép miệng.

Đúng là một đôi trời sinh, tốt nhất bám chặt lấy nhau luôn, đừng buông ra làm khổ thiên hạ nữa.

Oikawa bật cười ha hả, xoa trán lấy lệ, rồi duỗi hai tay sang hai bên quạt quạt như cánh bướm. Điệu bộ ngớ ngẩn ấy làm mọi người xung quanh ai cũng phải bật cười, nhưng với Iwaizumi, chỉ muốn úp gối vào mặt nó cho xong.

Biết mình trêu thêm nữa thì Iwaizumi sẽ phát điên, Oikawa khẽ thở ra, môi vẫn giữ nụ cười nhưng giọng hạ thấp, chỉ đủ để cậu bạn nghe:

"Vì mục tiêu tương lai của tôi chưa từng thay đổi." Cậu hít sâu. "Nên... có những việc, quyết định không nằm ở tôi."

Nghe thì tưởng bâng quơ, nhưng trong mắt Oikawa thoáng lên một nét gì đó trầm và sâu, như thể đằng sau là cả một tầng ý nghĩa mà cậu không nói hết. Iwaizumi định mở miệng hỏi "ý mày là gì?", nhưng chưa kịp cất lời, âm thanh của xe mô-tô đã len vào khoảng không tĩnh lặng. Tiếng động cơ chậm lại, ánh đèn lập lòe hắt lên tường, quét ngang sân, rồi tắt phụt.

Oikawa ngẩng đầu nhìn, rồi bật hẳn dậy, gương mặt vẫn thản nhiên. Nhưng Iwaizumi, thì vốn quá hiểu thằng bạn này, nhận ra ngay khóe môi và ánh mắt ấy đang sáng lên thấy rõ.

"Cậu không cần lo lắng quá cho tôi đâu, Iwa-chan." Oikawa nhoẻn miệng cười "Tạm thời, mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát."

Chưa kịp để Iwaizumi đáp, cậu đã sải những bước dài ra cổng.

"Kiểm soát" ư? Cảm xúc mà cũng kiểm soát được chắc?

Iwaizumi lầm bầm, thằng này chắc nghĩ mình nắm cả thế giới. Nhìn cái dáng đi vội vã, chẳng buồn phủi bụi sau màn vật lộn, miệng lại nở nụ cười tươi rạng rỡ, là hiểu. Cậu khẽ lắc đầu, nửa bất lực, nửa... chẳng biết diễn tả thế nào.

Đúng là không hiểu nổi, thật sự không hiểu nổi.

Thôi thì, may mắn vì mình vốn là đứa đơn giản.

Âm thanh động cơ vừa tắt, vẫn còn vang vọng trong khoảng sân tĩnh lặng. Dưới ánh đèn vàng, một chiếc mô-tô đen sì trượt vào tầm mắt. Lớp bụi trên bánh xe còn rung nhẹ khi Kuroo thong dong nhảy xuống. Cái kiểu ung dung đến mức khó tin, như thể vừa dạo phố chứ không phải lấy trộm xe, phóng bạt mạng trên đường, hay dán poster bừa bãi khắp thành phố.

Cậu tháo mũ bảo hiểm, lắc nhẹ đầu, mái tóc dựng ngược thường ngày giờ xẹp lép, khiến vẻ chất chơi ban đầu sụp đổ không thương tiếc. Kuroo nhếch môi,  dùng tay vuốt vuốt, cố cứu vớt chút hình ảnh thương hiệu.

Mireina xuống sau, vươn người, chống một tay lên yên, tay kia mở khóa mũ. Khi chiếc mũ vừa được cởi ra, mái tóc dài bung xõa, hất nhẹ theo làn gió đêm, vướng vào gò má rồi trượt xuống bờ vai.  Cô xoay người, còn chưa kịp đứng thẳng thì bắt gặp Oikawa đang tiến lại gần, liền đặt mũ lên yên, bước nhanh hơn.

"Cậu chưa ngủ à?" Cô vừa nói vừa rụt vai. "Ah, chết tiệt... lạnh quá."

"Cho cậu nè." Oikawa lập tức giơ áo khoác, khẽ rung trước mặt cô. "Sao về muộn thế?"

"Có chút chuyện vượt ngoài kế hoạch." Mireina bật cười, nhanh chóng nhận lấy áo, khoác lên người. Hơi ấm và mùi hương quen thuộc lập tức quấn quanh, khiến cô rung nhẹ người, cảm thấy dễ chịu.

"Cảm ơn nha." Giọng cô nhẹ tênh, tự nhiên như đã biết từ trước.

Oikawa thoáng cau mày, hình như cô đã quá quen với mấy hành động này của cậu, đến mức coi đó là lẽ thường tình.

Thế là tốt... hay xấu nhỉ?

Nhưng cậu cũng chẳng nghĩ nhiều, ánh mắt cậu lướt qua vai Mireina, bắt gặp Kuroo đang đứng đó với vẻ hóng hớt không hề che giấu. Oikawa nheo mắt cảnh giác, còn Kuroo thì giơ hai tay tỏ ý "vô tội", kiểu như muốn nói chính Mireina mới là người rủ rê, dụ dỗ mình.

Mireina chẳng buồn để tâm đến mấy trò đấu mắt qua lại của hai người kia. Từ xa, cô đã thấy Iwaizumi đang lườm mình, Yahaba cũng ló đầu ra ngó. Cô chỉ cười hì hì, đúng là không bị Oikawa mắng, thì vẫn còn cả một đội ở phía sau xếp hàng chuẩn bị cằn nhằn.

"Sao trán của Iwa-chan sưng thế kia? Cậu lại trêu gì cậu ấy à?" Mireina hỏi, tay vẫy vẫy với Iwaizumi.

"Ờ thì..." Oikawa cười trừ.

Nhưng cô chưa đợi cậu trả lời xong, đã cúi xuống, mở ngăn chứa đồ phía sau yên, lôi ra một hộp gỗ nhỏ.

"Tôi có quà cho mọi người."

"Hả?" Oikawa đón lấy, ngắm nghía rồi mở nắp. Bên trong là một đống sticker hình sói và cừu, có cả hình vương miện, cùng những dải băng rôn trắng được gấp gọn gàng.

Mireina cười tươi, giọng ngân nhẹ, có chút tinh nghịch.

"Chúng ta chơi game đi."

***

Trong phòng thể chất rộng lớn, ánh đèn hắt xuống nền gỗ thứ ánh sáng vàng nhạt, đủ để soi rõ từng gương mặt. Tiếng gió lùa nhè nhẹ hòa cùng những tiếng trò chuyện rì rầm lác đác khắp nơi.

Mireina và Kuroo đảo mắt một vòng, đếm số "nạn nhân" còn thức. Sau màn phóng xe ầm ĩ ban nãy, thừa biết đám này chẳng đứa nào ngủ yên, nên cả hai liền nghĩ ra trò mới để mọi người cùng chơi. Ngày mai là ngày cuối, chẳng phải tập tành gì, ngủ gà gật trên xe về cũng đâu ai trách.

Bên Seijoh, gần như nguyên đội đã có mặt: Oikawa chen vào giữa Kuroo và Mireina, vừa xoay mấy miếng sticker trong tay vừa cười cười. Iwaizumi và Yahaba khoanh tay dựa tường, ánh mắt hướng về Mireina như đang canh thời cơ mắng cho một trận. Kunimi một tay chống cằm, tay kia lướt điện thoại, nhưng tai vẫn căng ra nghe. Kindaichi, Hanamaki và Matsukawa thì khỏi cần giấu, hào hứng lộ rõ trên mặt.

Phía Karasuno cũng có khá đông người còn thức: Hinata và Kageyama vừa cãi nhau tay đôi vừa vung tay loạn xạ, nhưng tai vẫn vểnh lên hóng. Sugawara nhắc nhở hai đứa trật tự, rồi cũng nhanh chóng quay đầu nhập hội. Tsukishima vốn định về ngủ, nhưng thấy Yamaguchi chăm chú lắng nghe thì cũng thong thả tháo kính lau, ra vẻ không vội. Tanaka ngồi xoạc chân, chống tay ra sau, ánh mắt đảo qua đảo lại không rõ là theo dõi câu chuyện hay tranh thủ ngắm Kiyoko. Yachi thì vẫn còn ám ảnh vụ "phạm pháp" ban nãy, thi thoảng liếc Mireina rồi lại rúc sát vào Kiyoko. Dù chị Mireina có xinh hay ngầu thế nào, thì trong lòng em vẫn chỉ có Kiyoko thôi.

Nekoma và Fukurodani thì thưa thớt hơn, mỗi bên chỉ có ba người: Kenma ôm máy game ở một góc, mắt vẫn dán vào màn hình nhưng đã khẽ ngẩng đầu khi nghe có "game" mới. Yaku khoanh tay, nhìn Kuroo không chớp mắt, như muốn hỏi "cậu lại định giở trò gì đây?". Lev gác cằm lên xà lưới, mắt long lanh đầy hứng thú. Bokuto xoay bóng trên ngón tay, vẻ mặt ngơ ngác quay sang nhờ Akaashi giải thích. Akaashi nói vài câu rồi im lặng, nghiêm túc chờ xem hai người kia bày trò gì. Yukie vừa buộc tóc vừa nhai nốt chiếc bánh, không rõ có tập trung hay không.

"Chúng ta sẽ chơi trò Sói và Cừu!"

Kuroo hớn hở tuyên bố, giọng dõng dạc như thể đêm nay chẳng ai được ngủ. Lạ thay, mỗi lần cậu đứng giữa phòng bày trò, ánh đèn lại tối đi một cách đáng ngờ, tạo nên thứ không khí mập mờ chẳng khác gì cảnh mở đầu phim kinh dị. Không rõ là đang thật sự rủ mọi người chơi... hay âm thầm dụ dỗ vào một con đường sai trái nào đó.

"Lảm nhảm gì nữa thế?" Yaku cắt ngang. "Phóng xe xong đầu đập vào đâu à?"

Cái kiểu vừa gây loạn xong đã bày trò mới của Kuroo vẫn khiến Yaku chưa thể nuốt trôi. Còn Kuroo thì chỉ cười tươi hơn, như chờ đối phương nổi nóng. Kai đã ngủ lăn lóc, chẳng còn ai buồn can thiệp. Mireina bèn tiến tới, khéo léo kéo Yaku ra một bên, vừa cười vừa xoa dịu:

"Thôi nào, thôi nào, Yaku mama~"

Thực ra, đây cũng là cái cớ để cô "chuyển hộ khẩu" sang Nekoma, tránh xa hai "mama" của Seijoh: Iwaizumi và Yahaba, hai kẻ đang chuẩn bị một bài giảng đạo đức dài dằng dặc cho cô.

Không khí trong phòng vẫn rời rạc, tiếng xì xào len lỏi khắp các góc. Đứa để tâm, đứa thì chẳng buồn nghe. Bất ngờ, giọng đứa ít nói nhất vang lên, kéo cả phòng trở lại với trò chơi.

"Trò này khác gì Ma Sói?" Kenma vừa hỏi, vừa đặt máy game sang một bên.

Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Kuroo.

"Khác chứ." Môi cậu nhếch lên bí hiểm. "Vì em sẽ phải chạy nhiều hơn."

Nghe tới chữ "chạy", Kenma khẽ nhăn mặt. Cậu định mở miệng từ chối thì bị Mireina huých nhẹ, đành nuốt xuống và im lặng nghe tiếp.

Kuroo giơ ngón tay cái về phía Mireina, như khen "làm tốt lắm". Khi nãy, cậu và cô đã mua về cả đống sticker cùng mấy cuộn băng rôn. Tất cả chỉ để phục vụ cho màn náo loạn cuối cùng của trại hè này.

Cậu thong thả đảo mắt một vòng, ánh nhìn lướt qua từng gương mặt: từ những kẻ ngồi sát tường ra vẻ thờ ơ, đến những người cố tránh ánh nhìn của mình. Dưới ánh đèn vàng, bóng cậu đổ dài lên tường, vừa thảnh thơi vừa rình rập như một con sói đã sẵn sàng lao vào đàn cừu.

"Luật đơn giản thôi." Cậu bắt đầu, giọng trầm xuống một nhịp, vừa đủ để mọi tiếng xì xào tắt hẳn.

"Có hai phe: Sói và Cừu. Bốc thăm chọn bốn con Sói. Thời gian chơi từ 1 giờ đến 2 giờ 30. Hết giờ mà Sói đông hơn Cừu thì Sói thắng, ngược lại thì Cừu thắng. Hoặc..."

"Sao ít sói thế?" Akaashi bỗng lên tiếng hỏi.

Kuroo giơ ngón tay lên môi, nheo mắt ra hiệu: "Suỵt. Chú mày cứ trật tự nghe anh nói." Rồi cậu tiếp tục:

"Mỗi người dán một sticker lên tay, rồi quấn băng rôn che lại. Sói săn mồi bằng cách giật băng rôn của người khác. Giật trúng Cừu thì Cừu bị bắt. Giật nhầm Sói thì cả hai bị loại."

"Nhưng hai con cắn nhau phải có một con sống một con chết chứ?" Bokuto nhướng mày, xen vào.

"Ai bảo là sói mà quay sang cắn nhau?" Kuroo liếc sang, lè lưỡi với Bokuto. Cậu cảm thấy nếu tên này là Sói, chắc chắn sẽ vồ nhầm đồng loại.

"Khi bắt được một Cừu, bốn con Sói gốc có hai lựa chọn..." Kuroo đảo mắt nhìn khắp phòng, cố ý hạ giọng tạo kịch tính. "có thể 'giết' hoặc 'biến đổi' Cừu thành Sói. Nhưng chỉ được làm một lần duy nhất, và chỉ bốn con Sói gốc mới có thể làm vậy."

"Vậy nghĩa là có tối đa tám con Sói?" Akaashi vừa chống cằm vừa phân tích.

Kuroo chưa kịp mở miệng thì Oikawa đã chau mày: "Ảo thật đấy. Cừu là để ăn, sao lại biến đổi được?"

"Sói chứ có phải Ma Sói đâu. Cừu chứ có phải Người đâu." Yaku khoanh tay, lắc đầu. "Luật này nghe điêu thật."

"Tôi thích thế đấy." Kuroo lè lưỡi, mặt tỉnh bơ kiểu tao đặt luật thì tao thích sao là quyền của tao. Cậu xua tay, gạt phăng đi mọi thắc mắc: "Tập trung nghe tiếp, tí quên thì đừng có mà hỏi lại."

"Cậu ta lên mặt quá kìa." Oikawa lẻn sang chỗ Mireina thì thầm. Yaku nghe xong cũng gật gù, rõ ràng đội trưởng nhà họ hôm nay đang vênh hơn thường lệ.

Kuroo chẳng buồn để ý mà vẫn tiếp tục thao thao. Cậu giơ một ngón tay, ánh mắt lấp lánh:

"Cũng như Sói, Cừu chỉ có một cách duy nhất để hạ đối thủ: giật băng rôn trực tiếp. Giật đúng thì Sói bị loại, giật nhầm thì... cả hai Cừu cùng out. Thế nên đừng có giật bừa nhé!"

"Cừu đông hơn, phe Cừu có lợi thế hơn nhỉ?" Iwaizumi nhướng mày.

"Kệ. Chúng tôi vẫn chọn làm sói." Hanamaki và Matsukawa đồng thanh.

"Làm như được chọn ấy." Mireina lườm một cái, rồi quay sang Kuroo: "Mà Sói cũng đâu yếu thế. Cậu nói thiếu rồi Kuroo."

"À đúng rồi! Tại bọn kia hỏi nhiều quá nên quên." Kuroo gãi đầu, rồi nói tiếp "Trong 23 người, ban đầu bốc thăm sẽ có: 4 Sói gốc, 18 Cừu thường và 1 Cừu Vua. Nhiệm vụ của Cừu là bảo vệ Cừu Vua bằng mọi giá. Nếu Cừu Vua bị hạ, trò chơi kết thúc ngay lập tức, phe Cừu thua."

Cậu bỗng lại cười khoái chí:

"Nhưng này, Sói còn một chiêu nữa: nếu có ít nhất hai Sói đồng ý, họ có thể cùng đến phòng thể chất để hồi sinh một Sói đã bị loại. Quyền này chỉ dùng được một lần duy nhất."

"Lại còn hồi sinh à? Nhưng nghe vậy thì cân bằng hơn thật." Iwaizumi gật đầu.

Hinata xoay qua xoay lại, hết nhìn Kuroo, rồi lại nhìn sang Iwaizumi, gương mặt hào hứng nhưng vẫn ngơ ngác, hai mắt tròn xoe:

"Vậy có biết ai là ai không ạ?"

"Biết thì còn gì để chơi nữa?" Sugawara bật cười.

"Ồ..." Kageyama gật gù, trông nghiêm túc nhưng hóa ra vẫn chẳng hiểu gì hơn Hinata.

Sugawara bèn quay sang, giải thích thêm cho hai đứa, nhưng cũng chợt hỏi: "Ơ, thế Sói có biết Sói là ai không?"

"Ban đầu thì không." Kuroo nhún vai. "Trong lúc chơi thì... tự nghĩ cách truyền tin. Còn lời nói thật hay giả, tuỳ khả năng diễn xuất. Nhớ kỹ: đã thành Sói thì không quay lại làm Cừu. Sói hoặc Cừu bị loại thì rời sân, về phòng thể chất ngay."

"Em bị loại sớm được không?" Kenma và Kunimi đồng thanh. Cả hai cùng liếc sang nhau, kiểu "Ồ, cùng tần số rồi này." Sau trại huấn luyện, có khi hai đứa lại thành tri kỷ.

"Nào, nghiêm túc vào hai đứa kia!" Kuroo phất tay, rồi vỗ mạnh một cái:

"Vì không có quản trò, chúng ta sẽ có ba lần họp nhanh ở phòng thể chất, mỗi lần năm phút. Thời gian là lúc 1 giờ 20, 1 giờ 40 và 2 giờ 05. Phải tự đặt giờ, khi chuông điện thoai reo lên, mọi hành động phải dừng lại ngay lập tức."

Kuroo nhấn mạnh:

"Đây là thời điểm quan trọng để mọi người tập hợp đông đủ, chia sẻ thông tin, biết những ai đã bị loại, thân phận là gì. Muốn thảo luận, suy luận, gài bẫy thế nào cũng được.... mọi thủ đoạn đều hợp lệ. Sau đó, có năm phút để ra khỏi phòng mà không được giật băng rôn của ai cả. Hết năm phút, thì thoải mái chia nhau ra mà tấn công. Đúng thì sống, sai thì chết, đơn giản vậy thôi."

"Ồ, vậy còn được suy luận như thám tử." Kindaichi reo lên, quay sang Kunimi. "Cho cậu làm Conan, còn tôi là... Kindaichi đúng như tên luôn."

Kunimi chỉ "hừ" một tiếng, thầm nghĩ: Nếu tôi là Sói, tôi sẽ cắn cậu đầu tiên.

"Còn câu hỏi nào nữa không?" Kuroo đảo mắt nhìn quanh.

Mọi người đều lắc đầu.

"Vậy..." Kuroo nhếch môi "...bắt đầu chơi thôi."

Tiếng bàn tán nổi lên ngay sau khi Kuroo dứt lời. Vài tiếng càu nhàu mệt mỏi vang ra, nhưng không một ai bỏ đi. Ánh mắt họ đã bị hút trọn vào vòng xoáy kỳ lạ của trò chơi này. Rõ ràng, đây chính là cơ hội để hai kẻ điên kéo mọi người cùng lao vào cơn điên của mình và chẳng ai muốn bỏ lỡ.

Tiếng giày gõ lộp cộp trên sàn gỗ, tiếng vải sột soạt vang lên, đan vào nhau thành nhịp dồn dập, như tiếng móng vuốt cào vào thành lồng trước giờ săn. Mireina bưng chiếc hộp gỗ nhỏ, bên trong lấp ló những lá phiếu gấp gọn. Từng người tiến lên, lục tìm, rồi rút ra một tờ giấy mỏng. Chẳng ai nói gì, chỉ có tiếng giấy loạt xoạt, theo sau là những ánh mắt vụt sáng, nhíu lại hoặc thản nhiên như chẳng có gì. Mỗi người một vẻ, nhưng chẳng ai dám nhìn nhau quá lâu.

"Sướng quá được làm sói này." Ai đó bật cười.

Không ai lên tiếng đáp lại, bởi câu đó có thể là thật... cũng có thể là phát súng khởi đầu cho một cái bẫy.

Tiếp đó, họ xếp hàng tiến đến chiếc hộp thứ hai, đặt chễm chệ trên chiếc ghế giữa phòng. Không khí đặc quánh đến mức tưởng như nghe được tiếng tim mình đập thình thịch. Sticker được rút ra, tiếng giấy xé "xoẹt" vang lên ngắn gọn mà sắc lạnh. Băng rôn quấn chặt quanh cổ tay, giấu kín thân phận bên dưới. Một vài ánh mắt kín đáo liếc sang, đoán già đoán non, rồi lại tản ra như chưa từng để ý. Rồi ai nấy đều tự động đặt giờ trên điện thoại, tất nhiên là dưới sự giám sát của nhau.

Mireina bước tới, đưa hộp gỗ cho Kuroo, sau đó tự mình rút phiếu. Ánh mắt họ chạm nhau một thoáng. Không rõ đối phương là đồng bọn hay đối thủ, chỉ biết khoảnh khắc ấy, cả hai đều đang châm ngòi cho một trò chơi thú vị, đáng để nhớ mãi sau này.

Họ cùng nhìn ra khoảng sân tối bên ngoài. Đèn hành lang chập chờn, bóng cây lay nhẹ trong gió đêm. Phía sau, những gương mặt khác cũng lặng lẽ dõi theo. Một nụ cười mỏng lướt qua môi họ.  Không phải nụ cười của người chuẩn bị chơi, mà là của những kẻ đã sẵn sàng bước vào cuộc săn.

Điện thoại kêu lên mấy tiếng reng... reng..., như tiếng chuông báo hiệu mở màn.

"Trò chơi chính thức bắt đầu." Giọng Kuroo bật ra gọn gàng và dứt khoát.

Ngay lập tức, đám đông tản ra. Bóng người hòa vào màn đêm của khu trại, bước chân xa dần, nhường chỗ cho tiếng gió lạnh lùa qua khung cửa. Ở đâu đó, một vài cánh cửa khẽ kẽo kẹt mở ra rồi đóng lại.

Trò chơi đã bắt đầu.

Và trong bóng tối, cả Sói lẫn Cừu đều đang mỉm cười... nhưng chẳng ai biết, trên cao, có vài đôi mắt khác đang lặng lẽ dõi theo từng cử động của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro