Ngoại truyện 1.2. Đừng tin ai cả
*Lời tác giả:
Tính viết liền một lượt hết arc rồi đăng tại độc giả đọc lẻ tẻ từng chap sợ không nhớ gì, vì các chap tình tiết đan xen lẫn nhau, tui cũng đau đầu lắm. Nhưng để mọi người đoán già đoán non thì cũng vui nên lại up=)) chắc là lại có vài lỗi cho mà xem. Vì khó quá mà😢 nhưng không sao, moi ra lỗi thì chương sau lươn lẹo sửa sau.
Chương này chỉ mới là chương mở đầu, dẫn vào thôi nhưng cũng có nhiều chi tiết mọi người phải nhớ, để chương sau còn hiểu được🤣 Tiêu đề cũng chính là lời nhắn của tác giả.
Mà tui đã tự tìm ra lỗi logic của trò chơi nên sẽ sửa lại luật (đã sửa lại chương trước).
Luật đã sửa:
1. Chỉ có bốn Sói chính (được bốc thăm từ đầu) mới có thể biến đổi Cừu (trừ Cừu Vua) thành Sói. Chỉ một lần duy nhất. Vậy là có tối đa tám con Sói.
2. Biến đổi trực tiếp chứ không cần đưa tới 'Điểm biến đổi' nào cả. Bỏ chi tiết 'Điểm biến đổi'.
3. Có thể hồi sinh một con Sói (một lần duy nhất), nếu có ít nhất hai Sói cùng đi tới phòng thể chất để hồi sinh Sói đã bị loại
4. Có thêm Cừu Vua (Sticker hình vương miện)
5. Cách loại đối thủ: Giật băng rôn.
Nếu hai bên giật nhầm đồng loại, thì cả người giật lần người bị giật đều bị out.
6. Cách để thắng:
Đếm số lượng khi hết giờ: Sói nhiều hơn thì Sói thắng, Cừu nhiều hơn thì Cừu thắng.
Sói có thể giết Cừu Vua, trò chơi sẽ ngay lập tức kết thúc và Sói giành chiến thắng.
7. Có ba lần họp:
1 giờ 20, 1 giờ 40 và 2 giờ 05.
Phải tự đặt giờ.
Khi chuông điện thoại vang lên, mọi hành động đều phải dừng lại ngay lập tức. Dù có đang săn mồi cũng phải dừng lại.
Mục tiêu của ba lần họp: Thảo luận và suy luận, nhưng các người chơi vốn có thể làm được điều đó trong giờ đi săn, nên điều quan trọng nhất là có thể kiểm tra số lượng người chơi còn lại, biết ai đã bị loại.
Sau khi họp xong, có 5 phút không được tấn công bất kỳ ai.
8. Không được để người khác xem Sticker của mình. Lộ Sticker bằng với bị giật băng rôn.
***
Sân thể dục ngoài trời chìm trong bóng tối đặc quánh, chỉ có vài cột đèn đứng lẻ loi ở những góc sân, hắt xuống những quầng sáng nho nhỏ. Nhưng chỉ cần bước khỏi khoảng sáng ấy, bóng tối lập tức nuốt chửng mọi thứ, khiến mắt phải căng ra mới phân biệt được lối đi.
Hanamaki và Matsukawa đi cạnh nhau, cổ tay mỗi người quấn chặt một dải băng rôn trắng, để che đi Sticker có thân phận ở dưới. Hanamaki nhét tay vào túi áo khoác, vai khẽ rụt lại mỗi khi có luồng gió lạnh lùa qua cổ. Matsukawa thì vẫn giữ dáng đi thong thả, khoé môi cong lên thành nụ cười nhàn nhạt, thỉnh thoảng nghiêng đầu buông vài câu chuyện tạp nham. Nhìn cả hai, chẳng ai nghĩ họ đang tham gia một trò chơi truy đuổi lúc nửa đêm.
Chỉ mấy phút trước, Kuroo và Mireina đã rủ rê cả nhóm chơi "Sói và Cừu". Ai cũng hăng hái, tản ra khắp nơi khi có hiệu lệnh bắt đầu. Phạm vi trò chơi giới hạn quanh khu gần phòng thể chất lớn, vì bên toà nhà kia đám học sinh khác đã ngủ cả. Không hiểu ma xui quỷ khiến hay tâm linh tương thông thật sự, Hanamaki và Matsukawa lại cùng chọn chạy ra sân thể thao ngoài trời. Có lẽ đơn giản là vì, từ phòng thể chất đi thẳng ra đó là nhanh nhất, nghĩ nhiều làm gì cho mệt.
Hanamaki uể oải vươn vai: "Cừu, phải không?"
"Ờ. Cậu cũng thế, đúng không?" Matsukawa đáp.
"Ừ. Cậu không sợ tôi lừa à?"
"Lừa sao được. Nhìn bộ mặt chán chường của cậu sau khi bốc thăm là tôi biết ngay."
Trước khi chơi, cả hai còn cầu khấn đủ kiểu để được làm Sói, vì nghĩ thà làm phản diện còn thú vị hơn làm chính diện. Thế mà xui rủi thế nào, cả hai đều thành Cừu, nên đành chán nản đi vòng vòng, không có gì làm. Căn bản là vì, số lượng Cừu đông hơn Sói, nên ở lượt đầu, chỉ có Sói mới chủ động tấn công, chứ Cừu mà mò đi giật Sói, lỡ vớ trúng đồng đội là cả hai out ngay. Bởi vậy, họ cứ thong dong dạo quanh, tự nhủ nếu ai chủ động tấn công mình thì chắc chắn đó là Sói.
Đi được một lúc, bụng bắt đầu réo.
"Đi kiếm gì ăn đi." Hanamaki xoa xoa bụng.
"Ừ, bếp ngay kia thôi. Rẽ trái qua hành lang là tới." Matsukawa chỉ tay.
Nói rồi, họ quặt sang trái ngay, nhưng chưa kịp đi được mấy bước thì một tiếng hét xé toạc khoảng không tĩnh lặng. Âm thanh ấy bật ra quá đột ngột, vọng lại từ phía trước. Hanamaki và Matsukawa thoáng nhìn nhau, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa cảnh giác, lại vừa có chút thích thú. Cả hai lập tức lao nhanh về hướng phát ra tiếng kêu.
Hành lang tối om, chỉ có ánh sáng duy nhất lọt ra từ cánh cửa bếp. Họ không nghĩ ngợi nhiều mà xông thẳng tới. Khi tới nơi, họ thấy ngay trước cửa là cô quản lý đội mình. Mireina đang đứng đó, gương mặt điềm tĩnh nhưng hơi cau lại. Còn dưới đất, Yukie, quản lý Fukurodani, ngồi xõng xoài, trên tay vẫn cầm một chiếc bánh đang ăn dở. Băng rôn trắng ở cổ tay cô bị tháo xuống, để lộ một chiếc sticker hình con Cừu. Cô đã bị loại.
"Aaa!" Lần này tới lượt Hanamaki hét lên. Cậu chỉ tay về phía Mireina, lắp bắp: "C-cậu... cậu là Sói phải không?" Rồi nhanh như chớp, ôm lấy Matsukawa kéo lùi về sau.
Mireina nghiêng đầu liếc về phía họ, ánh mắt phức tạp. Ai quen cô đủ lâu đều sẽ nhận ra cô đang cố kiềm chế một câu chửi.
Mireina khoanh tay, cười khẩy một cái:
"Hóa ra các cậu nghĩ, tôi là Sói mà kém tới mức để các cậu nhìn thấy à?"
"Không dám, không dám." Matsukawa cười hề hề, mắt vẫn liếc quanh phòng. "Nhưng thủ phạm chắc chưa chạy xa được, phải không?"
"Chưa chạy xa được?" Mireina nhắc lại, nheo mắt suy tính.
Nhưng chưa kịp nói gì thêm thì tiếng bước chân vang lên từ cuối hành lang. Yahaba xuất hiện, theo sau là Kiyoko, rồi Kenma. Rõ ràng tiếng hét khi nãy đã gọi cả đám tới.
"Có chuyện gì vậy?" Yahaba hỏi.
"Yukie bị loại rồi." Kenma chỉ cần liếc nhìn một giây, đã hiểu ngay tình hình. Yukie vẫy tay chào mọi người, miệng vẫn nhai bánh ngon lành, dù theo luật, người bị loại phải về ngay phòng thể chất.
"Yukie, cậu về phòng thể chất đi. Mà ăn ít thôi, nửa đêm rồi." Mireina nhắc, giọng hơi bất lực.
"Hihi, được thôi~" Yukie đứng dậy, lấy thêm vài món ăn vặt, rồi quay lại nháy mắt tinh nghịch: "Nhớ bắt Sói giúp tôi nhé. Hoặc nhanh nhanh bị loại luôn cũng được, chứ ngồi một mình buồn chết."
Yukie rời khỏi bếp, tiếng giày bộp bộp xa dần. Không khí như chùng xuống trong vài giây, chỉ còn nghe tiếng đồng hồ treo tường kêu tích tắc, xen lẫn mùi bánh cô vừa nướng và mùi trà nhàn nhạt.
Hanamaki, vốn đang ôm bụng đói, chẳng chịu nổi thêm nữa, liền chộp lấy mấy chiếc bánh. Cậu ném cho Matsukawa một cái, rồi lấy thêm một cái khác, định đưa cho Mireina. Nhưng cô đã lên tiếng trước:
"Có thể một trong số chúng ta là Sói, nhỉ?"
Cô khoanh tay, dựa hờ vào khung cửa, ánh mắt lướt chậm qua từng gương mặt, như đang kiểm tra phản ứng của từng người.
"Hả? Cậu nói gì vậy?" Hanamaki ngẩng phắt lên.
Mireina không trả lời, mà hỏi một câu, giọng lửng lơ:
"Trước khi nghe thấy tiếng hét, mọi người đang ở đâu?"
"Tôi và Hanamaki đang đi dạo ở sân thể thao ngoài trời." Matsukawa đáp, rồi nghiêng đầu về phía Mireina. "Còn cậu? Sao tới sớm được thế?"
"Tôi chán quá nên lang thang quanh trường. Tình cờ tìm thấy phòng mỹ thuật ở hành lang dãy đối diện. Đang xem tranh thì gặp Yahaba, nên đứng tán gẫu một lúc."
"Đúng." Yahaba gật đầu xác nhận.
"Sau đó, Yahaba bảo đi vệ sinh. Tôi loanh quanh gần đó, rồi nghe tiếng hét nên chạy tới đây. Trên đường, chạy từ dãy đối diện sang, tôi thấy một bóng người chạy ngoài hành lang, nhưng tối quá nên không nhận ra là ai."
"Vậy thì..." Matsukawa nheo mắt. "Nghi phạm có thể là Yahaba."
"Sao lại là em?" Yahaba trợn tròn.
"Nhỡ cậu lấy cớ đi vệ sinh rồi ra tay thì sao? Không ai làm chứng cả." Matsukawa nhún vai.
"Ê! Em chỉ muốn giải quyết nỗi buồn thôi!" Yahaba lập tức la oai oái, gương mặt rõ bức xúc.
Mireina nhìn sắc mặt của Yahaba, rồi quay sang Kenma và Kiyoko:
"Thế còn hai người?"
"Em đang định vào phòng học 1-1 cắm sạc chơi game, thì nghe tiếng hét nên chạy tới." Kenma nói, không biểu cảm gì mấy.
"Tôi đang ở sảnh chính, cũng nghe tiếng thấy hét nên chạy tới." Kiyoko đáp.
"Chẳng phải cậu đi với Yachi sao?" Mireina bất chợt hỏi.
Kiyoko vẫn giữ nguyên gương mặt điềm tĩnh, nhẹ nhàng trả lời:
"Tôi đi cùng Yachi, nhưng bị lạc nhau. Ra tới sảnh chính thì nghe tiếng hét. Tưởng là Yachi nên chạy tới đây."
Mireina nhìn cô chằm chằm vài giây, như muốn hỏi thêm, rồi lại thôi.
"Nhưng sao chị lại nói, một trong số chúng ta là Sói?" Yahaba hỏi, giọng hơi căng thẳng. "Chẳng phải đều nghe thấy tiếng hét, rồi mới chạy tới sao?"
Kenma thoáng im lặng, ánh mắt cười mà như không cười. Trong mê cung hành lang tối tăm này, còn vô số kẻ khác đang lẩn trốn đâu đó, chỉ cần chạy hòa mình vào bóng tối là thoát. Ở lại trong nhóm nhỏ này chẳng khác gì tự trói mình vào ghế bị cáo. Nhưng đôi khi, ở lại còn an toàn hơn bỏ chạy.
Trước khi Mireina trả lời, Kenma đã lên tiếng trước. Đôi mắt cậu híp lại, ngón tay vô thức gõ nhịp trên mặt bàn.
"Sau khi Yukie hét lên, mọi người đều đổ tới. Nếu Sói chạy mà va phải ai đó trên đường là lộ ngay. Cho nên..." Cậu dừng một nhịp, ánh mắt lướt sang Mireina "có thể Sói đã trốn thoát rồi. Nhưng cũng có thể vẫn đang ở đây. Ý chị là vậy, phải không?"
Mireina không đáp, chỉ nhìn Kenma. Lời giải thích của cậu khiến cả nhóm im lặng. Không ai nói thêm gì, nhưng bầu không khí trong bếp lập tức thay đổi. Những ánh mắt lén lút dò xét lướt qua nhau, đầy ngờ vực. Mọi người bất giác siết chặt băng rôn trong tay. Mireina có thể thấy mồ hôi lấm tấm nơi khớp ngón, hơi thở khẽ nén lại ở lồng ngực từng người. Chẳng ai nhúc nhích, vì chỉ cần cử động sai một nhịp, cả căn phòng sẽ bùng nổ.
Hanamaki và Matsukawa dựa vào bàn bếp, bộ dạng nửa thoải mái, nửa gượng gạo. Một đứa cắn bánh nhưng chẳng chịu nuốt, đứa kia thì cầm ở tay mãi không đưa lên miệng. Cái cách hai đứa liếc nhau, rồi lại nhìn quanh với vẻ kịch tính, cố tình khiến không khí căng thêm.
Yahaba cắn môi, đôi mắt bất giác liếc về phía cửa. Chắc nó đang nghĩ: chẳng hiểu sao mọi người lại nghi ngờ mình.
Kiyoko thì vẫn bình tĩnh, phải đủ tinh ý lắm mới nhận ra, ngón tay cô khẽ run lên một chút khi siết lấy băng rôn.
Còn Kenma, mắt mở hờ. Nhưng Mireina thừa hiểu, đằng sau vẻ hờ hững ấy, nó đang dõi theo từng chuyển động trong phòng, thậm chí còn chăm chú hơn bất kỳ ai.
Tiếng đồng hồ tích tắc, vang lên nghe rõ mồn một. Ai cũng nín thở, chờ một hành động kế tiếp.
Mireina nhìn quanh, thầm nghĩ: Đứng đây lâu cũng chẳng đi đến đâu. Đứa nào cũng dè chừng, chẳng ai dại mà hành động lúc này. Mình thì lại càng không muốn phí sức vô ích...
Nghĩ vậy, cô bất ngờ đưa tay giật lấy chiếc bánh trong tay Hanamaki.
"Ối!" Hanamaki kêu oai oái, suýt ngửa người ra sau, phá tan bầu không khí căng thẳng.
Mireina vừa nhai bánh vừa cười hì hì:
"Biết là vậy, nhưng tôi nghĩ tạm thời nên đi tiếp. Tất cả mới chỉ là suy luận ban đầu, vẫn có khả năng không có Sói ở đây. Nhưng để đề phòng, mỗi người nên tản ra một hướng."
"Chị muốn tách ra sao?" Kenma hỏi lại.
"Ừ. Chờ tới lúc họp bàn, biết đâu lại gom thêm được thông tin. Giờ mà giật bừa, coi chừng cả lũ đi tong."
Cô không đợi phản ứng của mọi người, mà cắn thêm một miếng bánh rồi thong thả bước ra khỏi bếp. Trước khi khuất sau khung cửa, còn ngoái đầu lại, nở một nụ cười nửa miệng:
"Cẩn thận nhé, mấy con Sói. Cứ thử giật của tôi xem."
Những người còn lại nhìn nhau, rồi lác đác tản ra. Xét cho cùng, lời cô nói cũng hợp lý. Thông tin vẫn mờ mịt, liều mạng lúc này chẳng khác nào tự ký giấy dừng cuộc chơi.
Tiếng bước chân xa dần, để lại căn bếp trống trơn, chỉ còn Kenma đứng nguyên tại chỗ. Ánh mắt cậu lướt qua từng bóng lưng đang biến mất dần vào các hành lang tối, rồi dừng lại thật lâu ở hướng Mireina vừa đi. Một tia sáng thoáng vụt qua đáy mắt, khóe môi cậu khẽ nhếch, nhưng nhanh chóng trở về với gương mặt vô cảm như ban đầu.
Còn Mireina, cô bước sâu vào hành lang tĩnh mịch, chỉ dừng lại khi thấy một cái đầu vàng lấp ló ở góc khuất. Cô bật cười, tiến lại gần, trong đầu chẳng rõ đang tính toán điều gì.
***
Oikawa lững thững bước dọc hành lang tầng hai, vừa ngáp vừa lẩm bẩm mấy tiếng "Iwa-chan, cậu ở đâu?", nhưng đáp lại chỉ là tiếng gió luồn qua khe cửa sổ. Đi một mình đúng là buồn chán chết đi được.
Ban đầu, cậu vốn đi cùng Iwaizumi, nhưng vừa tới cầu thang tầng hai đã suýt ăn một cú đấm vì lỡ trêu chọc quá đà. Thật ra Oikawa đâu định làm cậu ta tức điên lên, nhưng hôm nay Iwaizumi cứ gặng hỏi về mối quan hệ giữa cậu và Mireina. Cậu không biết trả lời sao, đành lái sang chọc ghẹo vài câu, kết quả là Iwaizumi nổi khùng bỏ đi mất.
Nghĩ tới Mireina, Oikawa bất giác cong môi. Lúc trò chơi bắt đầu, cậu từng rủ cô đi cùng, nhưng cô chạy vèo mất, còn ném lại một câu: "Không tin cậu đâu, Sói ạ." Rõ ràng cậu chỉ là một bé Cừu dễ thương vô hại, thế mà cô lại nghi ngờ. Hoặc... biết đâu chính Mireina mới là Sói. Ý nghĩ ấy khiến cậu khẽ nhíu mày, rồi lại bật cười một mình.
Oikawa vừa cười vừa tung tăng đi dọc hành lang, hoàn toàn không để ý rằng, ngay khúc rẽ, một bóng người bất ngờ xuất hiện ngang tầm mắt.
"Ối!!" Cậu giật bắn mình, hét lên, cảm giác tim suýt bay ra khỏi lồng ngực. Mất nửa giây để nhận ra đó là ai:
"Akaashi-kun!? Em làm gì ở đây vậy!?"
Akaashi cũng khựng lại, nhưng kiểu giật mình của cậu ta thì... khó tả lắm. Không hề nhảy dựng hay la lên, mà chỉ đứng đờ ra, môi hơi hé, mắt chằm chằm như bị dừng hình. Chắc tim cũng tạm thời ngừng đập. Mãi mới chớp mắt, rồi thở ra một hơi:
"Oikawa-san."
Oikawa đưa tay day thái dương. Mấy đứa trầm tính này đúng là bình tĩnh thật, còn mình thì hét ầm lên như sợ ma. Làm đàn anh kiểu này, người ta lại bảo yếu bóng vía thì chết. Nghĩ thế, cậu lập tức chỉnh lại phong thái đẹp trai thường ngày, phủi phủi quần áo:
"Sao lại lang thang rình rập ở đây vậy?"
"Em đi với Bokuto-san, nhưng anh ấy chạy lung tung rồi lạc mất." Akaashi trả lời gọn lỏn. "Còn anh?"
"Anh mày đi với Iwa-chan..." Oikawa hất cằm. "Cậu ấy cũng chạy lung tung rồi lạc mất."
"Ồ."
Nhưng cái "ồ" kia lại kèm theo ánh mắt kiểu "em không tin lắm đâu", khiến Oikawa hơi nhíu mày, lảng sang chuyện khác:
"Còn bao lâu nữa là tới giờ họp thảo luận nhỉ?"
Akaashi rút điện thoại, liếc qua màn hình: "Năm phút."
"Vậy thì mình đi xuống tầng từ từ là vừa." Oikawa nghiêng đầu, cười nửa miệng. "Chắc em không phải Sói đâu nhỉ?"
"Vâng. Còn anh, chắc cũng không phải Sói đâu nhỉ?"
Oikawa phá lên cười: "Ừ, tin anh đi."
Cả hai cùng nhau bước dọc hành lang hướng về cầu thang. Không khí yên ắng một cách lạ lùng. Oikawa chợt thấy kỳ: rõ ràng có đến hai mươi ba người, sao chẳng gặp ai? Không lẽ bọn kia trốn kỹ thế?
Hơn nữa... Cậu liếc sang bên cạnh. Đây là lần đầu cậu và Akaashi đi riêng, mà cậu ta ít nói đến mức khiến mình thấy hơi ngượng. Có nên tìm gì để nói không nhỉ? Mình và cậu ta thì có điểm chung gì nhỉ? À đúng, cả hai đều là chuyền hai cơ mà.
"Chẳng bao giờ mình có dịp đi riêng thế này, vậy mà im ắng quá nhỉ?" Oikawa mở lời, rồi lập tức chột dạ. Sao nghe cứ như tán tỉnh em nào ấy?
Akaashi nghiêng mắt nhìn, vẻ mặt khó hiểu, rồi gật nhẹ: "Thì em với anh cũng có gì để nói đâu."
Cái thằng này lạnh lùng thế? Oikawa nhủ thầm, nhưng vẫn nói tiếp: "Sao lại thế? Chúng ta chơi cùng vị trí cơ mà."
"Vâng. Nhưng lối chơi của em và anh khác nhau." Akaashi ngập ngừng một chút. "Thật ra, em nghĩ mình sẽ không bao giờ có thể giống như Oikawa-san."
Oikawa khựng lại, mắt sáng long lanh vì cảm động, vỗ vai Akaashi mấy cái liền: "Ôi cái thằng này, thẳng thắn quá đi mất."
Akaashi bị vỗ bộp bộp, người chúi ra trước theo từng nhịp, nhưng mặt vẫn nguyên vẻ lờ đờ, chẳng phản kháng.
"Không sao. Đừng nhụt chí." Oikawa cười rạng rỡ. "Anh sẽ chỉ cho em vài chiêu, khỏi lo."
Akaashi nhìn cậu bằng ánh mắt hơi nghi hoặc: "Hôm trước, em thấy anh dạy Kageyama giả vờ vấp chân ngã để phá nhịp đối thủ."
"Haha..." Oikawa cười trừ, gãi gáy. "Yên tâm, mấy trò đó anh chỉ dành riêng cho Tobio thôi."
"..." Akaashi im lặng, không biết nên đáp lại thế nào.
Đi thêm một đoạn, gần tới cầu thang, Oikawa bỗng như sực nhớ ra gì đó. Hai tay vòng ra sau cổ, cậu liếc sang Akaashi, giọng hỏi bâng quơ:
"Akaashi-kun, có thể hiểu nội tâm Asa-chan qua tranh vẽ nhỉ?"
"Vâng. Nhưng em không tiếp xúc với chị ấy nhiều, cũng không thể hiểu chị ấy như anh." Akaashi đáp, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước.
Oikawa nghĩ một lúc, gãi cằm, Mặt hơi đỏ, nhưng cố giữ vẻ thản nhiên:
"Thế em có thấy được cô ấy nghĩ gì về anh không?"
"... Là sao ạ?"
"Kiểu như..." Oikawa đưa tay ra diễn tả mơ hồ "cô ấy có vẽ, hay dùng tranh để nói về anh không?"
Akaashi im lặng, rồi bất ngờ dừng bước, khiến Oikawa cũng khựng lại, quay sang nhìn. Ánh mắt Akaashi điềm tĩnh, nhưng sâu hơn thường lệ.
"Em nghĩ anh không cần hỏi cũng biết." Giọng Akaashi trầm xuống, cân nhắc kỹ từng chữ. "Oikawa-san, anh và Asakura-san thật sự rất giống nhau. Đến cả mấy chuyện này cũng giống."
Oikawa chớp mắt, nghiêng đầu, rõ ràng chưa hiểu hết ý. Trước khi cậu kịp hỏi, Akaashi đã nói tiếp, giọng không đổi nhưng âm sắc trở nên chắc nịch:
"Anh nên chủ động với chị ấy đi. Nếu không..." Ánh mắt cậu nhìn thẳng vào Oikawa "...em sẽ làm đấy."
Oikawa đứng sững, mắt mở to, rồi chậm rãi nhíu lại. Trong vài giây ngắn ngủi, hàng loạt suy nghĩ vụt qua nhưng đều mơ hồ, rối rắm. Cuối cùng, cậu khẽ cất giọng hỏi:
"Ý em là gì?"
Akaashi vẫn không hề rời mắt khỏi Oikawa. Ánh nhìn của cậu mềm mại, song giọng nói lại dứt khoát, không vòng vo:
"Asakura-san, chị ấy rất đặc biệt."
"Đặc... biệt...?" Oikawa khẽ lặp lại, như để chắc rằng mình nghe đúng. Ánh mắt thoáng lướt qua Akaashi rồi tránh đi chỗ khác. Một khoảng lặng mỏng tang, yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng thở. Bỗng, khóe môi Oikawa lại cong lên, nụ cười sáng rỡ bất thường, mang theo chút gì đó khó đoán. Cậu nghiêng đầu, bỗng tươi tỉnh hẳn:
"Chú mày là Sói phải không?!"
"Hả?" Lần này đến lượt Akaashi hả một tiếng, nhưng chưa kịp nói gì thì Oikawa đã lao tới:
"Chắc chắn là Sói luôn!"
Tiếng giày trượt trên sàn, Akaashi vội lùi lại, kêu lên:
"Em không phải mà!"
Nhưng Oikawa đã nhanh hơn, vươn tay chộp lấy cổ tay cậu, cố giật phăng băng rôn. Hai người quấn vào nhau trong một chuỗi động tác vừa vụng vừa hỗn loạn: một bên giằng, một bên giữ, cơ thể nghiêng hẳn vào tường. Cánh tay Oikawa vòng qua vai Akaashi, chân chặn ngang. Akaashi xoay hông né, lại đẩy ngược Oikawa áp sát vào trong góc. Tiếng giày nghiến ken két. Hơi thở cả hai gấp gáp. Mỗi lần kéo đẩy lại khiến hai người dính sát nhau hơn nữa.
"Anh mày giống Asa-chan, cũng đặc biệt... đặc biệt đẹp trai..." Oikawa vừa gồng vừa thở, giọng cao hơn bình thường "Nếu là con gái, có khi còn đẹp hơn cô ấy... Nên là—"
Cậu hít sâu, dồn sức hét bốn chữ:
"Thích anh đây này!!"
Câu nói ấy vang vọng khắp hành lang, và đúng khoảnh khắc đó, một ánh đèn flash trắng chợt lóe lên.
Cả hai lập tức khựng lại, chớp mắt vài lần rồi đồng loạt ngẩng đầu.
Trước mặt họ là Mireina, một tay cầm điện thoại, tay còn lại khéo léo che mắt Yachi. Cô bé đang núp sau lưng, mặt đỏ rực. Rõ ràng là những gì cần thấy thì đã thấy, những gì cần nghe cũng chẳng sót câu nào.
"Oops, quên tắt flash rồi." Mireina nhướng mày, nở một nụ cười ẩn ý: "Cầm điện thoại mà còn thấy nóng bỏng tay."
Rồi nghiêng đầu nói với Yachi: "Đi thôi. Cảnh này trẻ con không nên xem."
Yachi gật lia lịa, bám chặt lấy áo Mireina. Hai người thản nhiên rời đi, khuất dần ở đầu cầu thang.
Oikawa cuống quýt hét theo:
"Asa-chan, không phải như cậu nghĩ đâu!"
Akaashi cũng vội vàng:
"Vâng! Hoàn toàn là hiểu lầm!"
Nói xong, cả hai đồng loạt sững lại. Ánh mắt chầm chậm lia xuống, từ đầu tới chân đối phương. Tư thế hiện tại của họ... thật sự khiến mọi lời giải thích trở nên vô nghĩa.
Oikawa gần như nằm sát sàn, một chân vô duyên vắt ngang hông Akaashi, tay vẫn khóa chặt cổ tay cậu. Akaashi thì chống một tay cạnh đầu Oikawa, nửa người đè hẳn lên, ngực và hông áp sát đến mức hơi thở hòa vào nhau. Khoảng cách này đủ để gây hiểu lầm cho bất cứ ai, kể cả hai nhân vật chính trong vụ việc. Và đâu đó, câu "Thích anh đây này!!" của Oikawa vẫn như vang vọng ngay bên tai.
Mười giây im lặng trôi qua, rồi gần như cùng lúc, họ hất mạnh đối phương ra, bật dậy, rồi lại ngồi bệt xuống cạnh nhau. Không ai nói gì, chỉ nhìn xuống tay mình, liếc sang tay người kia, ngước lên chạm mắt, rồi lập tức quay đi. Cái chuỗi "nhìn, liếc, chạm mắt và tránh" ấy diễn ra mỗi mấy giây mà lại dài như cả thế kỷ. Không rõ ai sẽ là người phá vỡ sự im lặng trước, nhưng chưa kịp quyết định thì tiếng chuông điện thoại đồng loạt vang lên: đã đến giờ họp thảo luận.
***
Kuroo liếc đồng hồ, đã là 1 giờ 22. Cái đám chậm như rùa kia hẹn 1 giờ 20, vậy mà tới giờ vẫn chưa tập trung đủ. Cậu đảo mắt một vòng khắp phòng. Ở lượt này, chỉ mỗi Yukie bên Fukurodani là bị loại. Cô nàng đang cuộn tròn ngủ say như chết, xung quanh bày la liệt snack với bánh kẹo. Chắc là sau khi thua thì ăn đến chán chê, rồi gục luôn tại chỗ.
Mireina ngồi xổm xuống bên cạnh, khéo léo gấp khăn thành gối, rồi nhẹ nhàng nhấc đầu Yukie, đặt khăn xuống dưới. Yukie trở mình, miệng lẩm bẩm gì đó không rõ, nhưng khóe môi lại cong cong, trông như đang mơ một giấc mơ ngọt ngào. Mireina bật cười, không kìm được mà véo nhẹ má, khiến Yukie chỉ "ưm" một tiếng, má phồng thêm chút nữa.
"Ngủ mà cũng đáng yêu quá ha." Cô lẩm bẩm.
Thấy Yukie hơi co ro, Mireina định cởi áo khoác của mình nhưng chợt khựng lại. Cái áo thùng thình trên người... đúng là có chút không nỡ rời. Cô liếc sang Kuroo, người đang đứng khoanh tay nhìn đồng hồ. Mireina liền bước tới, môi cong thành nụ cười kiểu chắc chắn sẽ khiến đối phương thấy ngứa mắt.
"Có nóng không, hả con Sói kia?"
Kuroo nhếch môi đáp: "Lúc nào tôi cũng nóng bỏng, nhưng tiếc là không phải Sói."
"Vậy à?" Mireina nhún vai, chìa tay ra thản nhiên. "Mượn áo."
Kuroo nhướng mày, đoán ngay được cô đang định làm gì, thở dài cởi áo cho cô mượn, còn lầm bầm mấy câu:
"Đồ mê sắc bỏ bạn."
Mireina lè lưỡi, cầm lấy áo, thong thả bước về phía Yukie. Nhưng đi được vài bước, cô bỗng khựng lại, khẽ đưa áo lên gần mũi. Một mùi hắc nồng quen thuộc.
Sơn dầu? Tại sao lại có mùi này?
Một, hai phút sau, cả nhóm cuối cùng cũng có mặt đầy đủ ở phòng thể chất. Giờ họp chính thức bị đẩy xuống 1 giờ 25. Họ ngồi thành một vòng tròn, đèn tắt sạch, chỉ có vài cây nến lập lòe ở giữa. Ánh sáng hắt ngược lên gương mặt từng người, kéo dài bóng họ trên tường, khiến cả không gian như đặc quánh lại.
Mọi ánh mắt đổ dồn vào Kuroo. Người bày trò thì tất nhiên, cũng sẽ là người dẫn dắt. Bên cạnh cậu, Mireina ngồi im, cố tình phớt lờ tiếng lảm nhảm không ngừng của Oikawa. Không rõ nói gì, chỉ nghe loáng thoáng vài từ như "ngã", "hiểu lầm", "không có gì hết". Akaashi ngồi bên phải Oikawa, khẽ giật mình, thỉnh thoảng liếc sang, gật gật vài cái.
Kuroo giơ tay, ra hiệu im lặng, rồi hắng giọng.
"Nạn nhân ở lượt này, chỉ có bé Cừu Yukie của Fukurodani, đang ăn trong bếp thì bị Sói cắn."
Cậu chỉ tay về phía Yukie đang ngủ say. Bokuto ngồi cạnh cô, giơ nắm đấm, mắt long lanh:
"Tôi sẽ trả thù cho cậu Yukie!"
"Không cần hỏi ai đi đâu làm gì vội." Kuroo nói tiếp "Hãy bắt đầu với những người ở gần hiện trường nhất. Ai lúc đấy đang ở gần bếp?"
"Nên hỏi là: ai nghe thấy tiếng hét của Yukie thì rõ ràng hơn." Mireina sửa lại.
"Tiếng hét?" Oikawa nhổm người.
"Ừ. Khi bị Sói giật băng rôn, Yukie có hét lên. Tôi là người chạy đến đầu tiên." Mireina thuật lại, từ lúc cô ở phòng mỹ thuật, gặp Yahaba, cho đến khi nghe tiếng hét và lao tới.
"Còn ai nghe thấy tiếng hét nữa?" Kuroo gật gù, quét mắt nhìn quanh.
Kiyoko, Kenma, Hanamaki, Matsukawa và Yahaba lần lượt giơ tay. Mỗi người kể ngắn gọn mình đang ở đâu, làm gì, cho tới khi nghe thấy tiếng hét, tạt qua phòng bếp, cuối cùng là tản đi mỗi người một hướng.
Kuroo gõ nhẹ ngón tay xuống sàn, kết luận:
"Vậy là, sau khi Yukie bị giật, hoặc đang bị giật, thì hét lên. Mireina ở gần nhất nên chạy tới đầu tiên. Tiếp theo là Hanamaki và Matsukawa từ sân ngoài vào. Yahaba vừa đi vệ sinh ở gần đây. Rồi Kiyoko từ sảnh chính và cuối cùng là Kenma—"
"Nhưng... em mới nhớ ra một điều." Kenma bất ngờ cắt ngang, mắt hướng về Kiyoko. "Sảnh chính xa bếp hơn phòng 1-1 mà. Sao chị lại đến trước em được?"
Kiyoko mỉm cười nhẹ, không chớp mắt:
"Chị từng ở câu lạc bộ điền kinh. Sở trường là chạy, nên nhanh lắm."
Mireina nghiêng đầu, nheo mắt lại:
"Thế trước đó cậu ở đâu?"
Kiyoko khựng một nhịp, rồi trả lời có phần ngập ngừng:
"Ờm... đã nói rồi mà, tôi với Yachi bị lạc nhau."
"Ở cầu thang giữa nối lên tầng trên, phải không?" Mireina cắt ngang, còn nháy mắt một cái.
Kiyoko im lặng.
"Lúc tôi rời khỏi bếp, có gặp Yachi. Cô bé bảo lạc mất cậu." Mireina quay sang Yachi, người vẫn đang bối rối xoay vòng, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.
Mireina tiếp lời, giọng nhẹ nhàng:
"Vấn đề là... từ cầu thang đó đi ra sảnh chính tốn khá nhiều thời gian. Đường đi còn phải vòng qua khu bếp mới tới được sảnh. Sao cậu có thể tới nhanh như vậy? Thời gian chơi lượt này là 20 phút, Yukie hét lên khoảng 1 giờ 05 đến 1 giờ 10. Cậu vừa từ cầu thang giữa, lại còn phải đi ngang qua chỗ của tôi, qua cả bếp để ra tới sảnh chính, rồi lại vòng về bếp? Sao phải chạy gấp thế?"
Kiyoko hơi lúng túng, nhưng vẫn bình tĩnh đáp lời:
"Có lẽ, lúc đó tôi lo cho Yachi đi một mình trong bóng tối, nên vội chạy thôi."
Ngay sau đó, cô lập tức xoay mục tiêu sang Mireina, nhẹ nhàng nói:
"Nhưng mà này, việc cậu có mặt đầu tiên cũng đáng nghi. Bình thường cậu toàn lạc đường, sao lần này chạy thẳng ra bếp chuẩn thế?"
Mấy đứa khác thoáng sửng sốt. Kiyoko thường ngày vốn ít nói, nay lại phản biện thẳng thắn khiến cả đám trố mắt nhìn, càng lúc càng thấy hứng thú với cuộc tranh luận này.
Hinata không kiềm chế nổi mà bật ra:
"Không ngờ Kiyoko-san có thể tranh luận ngang với Mireina-san luôn..."
"Đúng đúng!" Tanaka gật đầu lia lịa, giơ nắm tay lên đầy khí thế:
"Kiyoko-san đúng là siêu ngầu!"
Mireina thì chẳng mảy may để tâm, chỉ nhún vai:
"Chắc cũng giống cậu lo cho Yachi. Tôi nghe thấy tiếng hét, nhận ra Yukie, thế là lao đi luôn."
Kiyoko khẽ cười:
"Dù vậy thì còn một chuyện nữa. Với khả năng của cậu, bảo nhìn thấy bóng người mà không bắt kịp thì... khó tin quá."
Mireina chống cằm, gật gù ra vẻ suy tư:
"Đúng là tôi có khả năng ấy." Rồi cô thản nhiên nói "Nhưng lúc đó còn chưa biết chuyện gì xảy ra. Ai rảnh mà đuổi?"
Không khí thoáng lắng xuống. Mireina vẫn giữ nụ cười nhạt, mắt không rời Kiyoko, còn Kiyoko thì có chút đỏ mặt nhưng không hề né tránh, ánh mắt thẳng thắn đối diện.
"Em... em muốn nói cái này!" Tanaka bất ngờ giơ tay, mặt căng đầy nghĩa khí. "Em có nhìn thấy Kiyoko-san ở sảnh chính."
"Hả?" Mireina nhướng mày.
Kenma cũng phải quay sang, gương mặt thoáng động, có vẻ ngạc nhiên.
"Em đi ngang qua sảnh chính, có thấy Kiyoko-san. Nhưng sau đó chị ấy chạy đi mất."
"Thế cậu có nghe thấy tiếng hét không?" Kenma hỏi.
Tanaka gật đầu chắc nịch:
"Có."
Mireina lập tức nhìn thẳng vào Tanaka, để kiểm tra xem cậu có nói dối hay không:
"Thế sao không đuổi theo?"
"Ờ thì..." Tanaka khựng lại. Gương mặt lúc đầu đầy tự tin bỗng đổi sắc, lúng túng ra mặt. Ánh mắt cậu đảo qua đảo lại, mồ hôi rịn trên trán, rõ ràng là đang gấp rút bịa một lý do nghe cho xuôi tai. Nhưng càng cố tỏ ra đường hoàng thì nét mặt càng gượng gạo.
Cả phòng im phăng phắc, mọi ánh mắt dồn hết vào cậu. Không ai lên tiếng thúc ép, nhưng cái im lặng đó lại khiến Tanaka càng thêm ngột ngạt. Trong đầu mọi người đều đã có suy luận: hoặc là Tanaka thật sự nhìn thấy Kiyoko nhưng cố tình không đuổi theo, hoặc là cậu bịa chuyện. Dù là trường hợp nào thì cũng chỉ có thể giải thích bằng một khả năng duy nhất, Tanaka đang che giấu cho đồng bọn hoặc có ý đồ riêng.
Bầu không khí căng thẳng đến mức tưởng như không ai có thể cãi chày cãi cối được nữa, thì một giọng nói cắt ngang.
"Tôi cũng nhìn thấy quản lý của Karasuno ở sảnh chính." Oikawa thong thả lên tiếng.
Mireina quay phắt sang, ánh mắt tròn xoe, rõ ràng không tin nổi vào tai mình. Cô nhìn chằm chằm, đến mức Oikawa phải đưa tay che nửa bên mặt. Cậu cười gượng, cố tránh luồng sát khí đang toả ra kia. Ai cũng biết: nếu ánh mắt có thể giết người, Mireina chắc đã lập nguyên một nghĩa địa rồi.
"Lúc đứng trên tầng," Oikawa chậm rãi nói tiếp, "tôi nhìn qua cửa sổ, thấy cô ấy đi ngang dưới sảnh."
Rồi không quên lôi Iwaizumi vào: "Phải không, Iwa-chan?"
"Tôi không để ý kỹ." Iwaizumi nhíu mày. "Nhưng đúng là lúc đó tôi đi cùng tên khốn này. Có nghe loáng thoáng tiếng hét, nhưng mơ hồ lắm nên bỏ qua."
"Thêm một chuyện nữa." Oikawa nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên, ánh mắt lấp lánh đầy ẩn ý. "Trước khi bọn tôi lên tầng, có thấy Tobio-chan và Chibi-chan trong phòng tập nhỏ. Phòng đó có cửa sau vòng ra bếp. Gần thế mà lại bảo không nghe thấy gì à?"
Ngay lập tức, mọi ánh mắt đồng loạt chuyển hướng sang Hinata và Kageyama.
"Dạ không ạ!" Hinata đáp liền, mặt ngây thơ trong sáng đến mức chẳng ai nghĩ cậu có thể bịa nổi. "Em chạy về phòng ngủ ở dãy bên kia để lấy đồ rồi."
"Em có nghe." Kageyama nói tỉnh bơ, gương mặt nghiêm túc hết mức. "Nhưng không quan tâm."
"Thế giờ đó hai đứa làm gì ở đấy?" Kuroo khoanh tay, nheo mắt.
"Dạ bọn em tập bóng!" Hinata trả lời chắc nịch, ánh mắt sáng rỡ. Đối với cậu, đó là lý do hiển nhiên nhất trần đời.
"Sao đang chơi mà lại chạy đi tập bóng hả!?"
Hinata gãi đầu cười hì hì, trong khi Kageyama im lặng, mặt ngẩn ra, cứ như thể việc đang chơi game sinh tồn, mà đi tập bóng chẳng có tí phi logic nào. Đúng lúc ấy, Tsukishima cất giọng nhàn nhạt nhưng không hề giấu ý châm chọc:
"Cậu vừa bảo chạy về phòng ngủ để lấy đồ? Tôi và Yamaguchi cũng đi qua đó lấy tai nghe, sao không thấy cậu?"
"Hả? Chắc... chắc cậu đi sau tôi!" Hinata cuống quýt, giọng lạc cả đi.
"Không thể nào." Tsukishima đẩy gọng kính, mắt híp lại. "Bọn tôi còn đứng nói chuyện dưới tòa nhà đó một lúc lâu."
"Vậy có khả năng Chibi-chan là Sói." Oikawa chen vào, giọng ngọt xớt nhưng hàm ý thì rõ ràng là đang đổ tội. "Sau khi giết Yukie, quay về phòng tập, giả vờ vô can."
"Em không có mà!!!" Hinata gần như khóc ròng, nhảy dựng lên chỉ tay vào Tsukishima. "Chắc chắn cậu ta cố tình hại em!"
Không khí lập tức bùng nổ, ồn ào chẳng khác gì cái chợ. Hinata đỏ mặt, tay chân vung loạn xạ, Tsukishima thì chỉ cần nhếch mép khinh khỉnh cũng đủ khiến đối phương muốn phát điên. Yamaguchi cuống quýt kéo áo Tsukishima mà chẳng ăn thua, Tanaka thì hăng hái hô "Cố lên Hinata!", khiến tình hình càng thêm hỗn loạn.
Vậy mà giữa cái hỗn loạn ấy, vẫn có vài ánh mắt lặng lẽ lướt qua nhau. Giống hệt như lũ Sói thật đang ngồi bình thản quan sát, vừa cười đùa vừa chờ đợi con mồi tự để lộ sơ hở.
Riêng Oikawa, tuy miệng nói nghi ngờ Hinata, nhưng trong đầu đã kịp tính toán. Cậu biết Hinata chẳng phải kiểu người giỏi bịa chuyện. Nếu thật sự là Sói và muốn chơi hết mình, nó đã xử luôn Kageyama khi có cơ hội rồi. Nghĩa là có hai khả năng: hoặc Tsukishima và Yamaguchi mới là kẻ nói dối, hoặc Hinata là Sói và nếu thế, Kageyama chắc chắn cũng phải là Sói.
Đúng lúc ấy, tiếng chuông điện thoại "reng reng" vang lên, cắt ngang tất cả. Ai nấy đều giật mình như vừa bị bắt quả tang đang làm chuyện mờ ám. Không khí rộn ràng phút trước bỗng im phăng phắc. Kuroo cau mày liếc đồng hồ: chết tiệt, họ đã tranh cãi gần mười lăm phút thay vì năm phút như luật. Trò chơi này chắc chắn sẽ kéo dài hơn dự kiến.
"Tới giờ đi săn rồi." Kuroo vỗ tay một cái, rồi đứng lên. "Tiếp tục thôi."
Không muốn mất thêm thời gian, chẳng ai nói gì nữa, từng nhóm nhanh chóng tách ra. Tanaka là kẻ chạy trước tiên, hét toáng lên, thừa biết mình là mục tiêu săn đuổi số một.
Oikawa quay sang Mireina, vừa định mở miệng:
"Asa-chan..." thì Mireina "hứ" một tiếng rồi quay ngoắt đi.
Dỗi rồi. Oikawa khẽ bật cười. Chắc hẳn vì lúc nãy, cậu đứng về phía Kiyoko.
Mireina chẳng buồn để tâm Oikawa nữa, bước tới gần Akaashi và Bokuto. Cô nhìn Akaashi một lúc, cảm thấy thằng nhóc này cũng đáng nghi lắm, mà thi thoảng lại có thể đọc được cô một cách đáng sợ. Nên cô gạt Akaashi sang một bên, túm lấy Bokuto, vừa lôi đi vừa nói:
"Cho chị mượn Bokuto nhé."
Ai cũng hiểu mấy trò này đi cùng đứa nào khỏe, nhưng đầu óc ngây thơ là yên tâm nhất. Mireina còn khựng lại, cân nhắc gì đó, rồi rủ thêm cả Yachi và Kiyoko.
Oikawa gãi gãi má, quay sang nhoẻn miệng cười với Iwaizumi. Người bạn thân này thì cũng đang giận dỗi cậu chẳng kém gì Mireina, nhưng dễ dỗ hơn: chỉ cần lôi Akaashi đi cùng cho có uy tín là xong.
Yahaba, sau khi bị đổ tội mà chẳng ai thèm minh oan, quyết định trở về "nhà mẹ đẻ", nhập bọn cùng Seijoh: Kindaichi, Kunimi, Hanamaki và Matsukawa. Nekoma thì cũng chẳng đi lẻ nữa, Kuroo, Kenma, Lev và Yaku dồn lại thành một nhóm.
Tsukishima chỉ hờ hững ngáp vài cái rồi đi cùng Yamaguchi, như thể mọi chuyện chẳng liên quan gì đến mình.
Sugawara im lặng quan sát hai đứa kia, đôi mắt nheo lại, suy tính một lúc, rồi chậm rãi kéo Kageyama và Hinata về phía mình. Cậu mỉm cười dịu dàng, nhưng giọng hạ thấp, vừa đủ để hai đứa nghe:
"Đừng lo. Anh biết hai đứa không phải là Sói."
Hinata mắt rưng rưng cảm động:
"Anh... tin em ạ?"
Sugawara nghiêng đầu , ánh mắt điềm tĩnh lạ thường:
"Anh có nhìn thấy Hinata chạy về phòng lấy đồ. Bởi vậy... kẻ đang nói dối chỉ có thể là Yamaguchi và Tsukishima."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro