《22》
"Hahahahahahahahahhaaah!!"
Tiếng cười của Rei lanh lảnh vang lên giữa sân thượng vắng người, Rei hiện tại đã hoà tan và đang cười lòi bản họng với đống ảnh dìm của Atsumu trong máy Suna
"Nữa đi, nữa đi!"
"Đây đây"
Suna nhếch mép nham hiểm lướt sang một bức nữa, Rei ngay lập tức cười đứt dây thanh quản, bám lấy người Osamu cười nắc nẻ, thanh niên bên cạnh chỉ yên bình ăn cơm nắm mặc kệ hai con người bên cạnh mình
"Cứu... tớ không thở được"
Bám chặt lấy cánh tay của Osamu ho sặc sụa vì cười, anh chàng bất lực nhìn đứa con gái con nứa cười tem lem hết cả mặt
"Chịu cậu luôn đấy"
Osamu bất lực thở hắt ra một hơi, dùng khăn mùi xoa của cậu lau cái mặt của Rei, Suna ngồi bên cạnh cũng nhếch mép cười khinh khỉnh
"Cậu nên cảm thấy biết ơn đi Rei, chỗ đó là tài sản két sắt của tớ đấy"
"Cậu đúng là số zách, Suna"
Rei lại một lần nữa bật cười, ngồi yên vị để Osamu giúp mình lau cái mặt tèm lem
"Tớ còn cả ảnh Osamu—"
"Dừng"
Osamu ngay lập tức cắt ngang và ném cho cậu ta cái nắp hộp cơm vào đầu để chặn họng, đừng có hòng bêu xấu thằng này trước mặt gái
"Ảnh gì cơ?"
"Cậu đừng tò mò, cậu ta xàm thôi"
Osamu lắc đầu và nhanh chóng dọn dẹp cái mặt của Rei và cất cái khăn tay đi
"Mà nè, cậu anh em sinh đôi của cậu đâu?"
Rei tò mò hỏi, cái đầu ngước lên nhìn Osamu trong khi Suna đánh lẻm và chôm vài miếng xúc xích trong hộp bento của Rei
"Chắc chết xó xỉnh nào rồi"
"Tao còn sống nhăn răng nha con lợn"
Một giọng Kansai khác vang lên bên tai, xuất hiện từ sau cửa, Atsumu đứng đó thù lù như pho tượng
"Ô, cậu bạn doppelgänger nè"
"Là Miya Atsumu"
Atsumu phát cọc, Suna ôm bụng nén cười, không biết con nhỏ này là vô tình hay cố tình trêu hắn
"À à, quên"
Rei gãi đầu ngớ ngẩn lấp lửng câu xin lỗi
"Cuối cùng cũng tìm ra tụi này hả, Tsumu"
Buông lời cợt nhả, Osamu theo thói quen khích đểu người anh em của mình
"Lại chẳng phải tại mày ôm đồ ăn biến mất tiêu?"
"Ai bảo chậm chân"
"Im, đồ ăn tao đâu?"
"Ăn hết rồi"
"Vãi cứt"
Suna với Rei nhanh chóng ngồi nép sang một bên, tận hưởng drama trong khi thanh niên còn lại đã thủ sẵn điện thoại để săn ảnh dìm
"Rồi giờ tao ăn bằng cái gì?"
"Ờ thì... xuống căn tin mua cái yakisoba ăn tạm đi"
"Tiền đéo"
Giữa lúc không khí rùm beng thì Rei lục lọi trong túi một lát rồi rút ra vài đồng yên lẻ
"Cho cậu nè"
"Hả?"
Sự chú ý của Atsumu nhanh chóng nghiêng về phía con nhỏ lùn tịt ngồi giữa Suna và Osamu, bất ngờ nhìn mấy đồng yên trong tay nhỏ
"...cho?"
"Ừ, cho!"
Atsumu đừ người một lúc, cứ chăm chăm nhìn Rei rồi mới từ từ nhận lấy mây đồng yên, sau đó lại nhìn lại con nhỏ
"Không phải bẫy gì đấy chứ?"
"Trời ạ tớ chỉ muốn làm người tốt thôi, làm khó nhau thế!"
Rei cảm thấy bất lực, nó chỉ trêu cậu ta có hai lần mà đã bị đề phòng vậy rồi
Sau đó bất ngờ ập đến, Atsumu đột ngột tiến đến rồi xốc Rei lên, kẹp cô bên nách, làm con nhỏ hoảng hồn suýt nữa rớt hộp cơm
"Cái gì đấy?"
Suna với Osamu cũng bất ngờ, ngay lập tức bật dậy trong sự ngỡ ngàng
"Tao bắt cóc nó"
"Hả?"
Tiếng hả đồng thanh vang lên cũng là lúc Atsumu nhanh chóng cong đuôi chạy mất, vác theo cả Rei ở bên eo
"Ơ này!"
Rei mở to mắt kinh hoàng, cảm giác chạy xóc xóc trên cầu thang xem làm nó muốn mửa hết bữa trưa ra
Loằng ngoằng một hồi cuối cùng cũng dừng lại, Rei choáng hết cả người khi mà Atsumu đặt cô trở lại mặt đất
"Oẹ..."
Rei bịt miệng nén lại cảm giác buồn nôn, đầu óc choáng váng sau một vài hồi xóc trên cầu thang
"Không sao chứ?"
"Còn không sao? Cậu tính giết tôi đấy à?"
"Xin lỗi, xin lỗi"
Atsumu gãi đầu xin lỗi, cậu ta bắt buộc phải chạy nhanh để lủi hai đứa kia.
"Cậu bế tôi đến đâu thế?"
Ánh mắt chập chờn của Rei ngước lên khỏi mặt đất, nhận ra bản thân đang ở trước căn tin
"Cậu, ăn trưa cùng tôi đi"
"Hả?"
Sắp hết giờ nghỉ trưa rồi còn rủ rê cái gì?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro