《8》

Rei hoàn toàn bị chàng trai trước mắt hớp hồn, quên mất bản thân vừa mới va vào người ta. Bốn mắt cứ nhìn nhau mãi cho đến khi đối phương lên tiếng thì thiếu nữ mới sực tỉnh

"Này..."

"Á, thực sự xin lỗi!!"

Vội vã cúi người một góc 90⁰, Rei thầm tự vả bản thân vài cái. Chúa ơi, cô mê trai quá...

"....không sao"

Rei thiếu chút nữa sốc mất đà mà cắm mặt xuống đất. Ban nãy không nghe rõ, giờ nghe kĩ lại mới phát hiện ra, là tông giọng trầm pha chút thờ ơ, quyến rũ lắm!

Tôi nói với mọi người chưa nhỉ, rằng Rei bị thanh khống ấy-

Chỉ cần gặp người nào có giọng hay là liêm sỉ bay hết

"Hiện tại tôi đang rất vội, nên xin phép"

"À, ừ-"

Gật đầu chào một cái lấy lệ, cậu ấy xoay người bỏ đi. Rei tiếp tục công việc đến tiệm tạp hóa của mình nhưng đi được một đoạn lại gặp lại gương mặt thân quen. Rei không để ý lắm vì đơn giản chỉ nghĩ là cậu ấy đánh rớt đồ nên quay lại tìm, chớp mắt nhìn một lúc rồi cuối cùng cũng lơ đi mà bước vào tiệm tạp hóa.

Khoảng tầm 15 phút sau, khi đã hoàn tất công việc mua đồ cho bữa tối, Rei bước ra khỏi cửa hàng và đập vào mắt vẫn là bóng dáng cao cao đang quay ngang quay dọc tìm kiếm gì đó

"??"

Nhìn dáng vẻ nhìn điện thoại trong hoang mang kia Rei có thể lờ mờ đoán được chuyện gì đang xảy ra rồi.

Lặng lẽ tiến đến gần, Rei kéo nhẹ góc áo khiến cậu giật mình quay ngoắt lại

"Xem ra chúng ta lại gặp rồi, cậu đang gặp rắc rối sao?"

Người đối diện không nói gì, nhưng nhìn phản ứng bối rối kia thì chắc chắn là đoán trúng rồi. Rei ngó về phía chiếc điện thoại đang được người kia cầm trên tay, quả nhiên đúng như cô đoán, cậu ấy lạc đường

"Cậu lạc đường hả...?"

Gương mặt thanh tú khẽ nhíu lại, phản ứng như không muốn chấp nhận sự thật, nhưng rồi vẫn ngập ngừng mà gật đầu

....đáng yêu

"Cần giúp đỡ không?"

Rei không nhịn nổi mà phì cười, phản ứng của người này thật sự là không ngờ tới

"...cảm ơn"

"Không sao, chuyện thường ngày mà~"

Rei xua xua tay tỏ vẻ không hề phiền về chuyện này, giúp đỡ người khác là chuyện đương nhiên mà

Hai người đi song song với nhau, Rei tranh thủ liếc sang bên cạnh mình quan sát. Dáng người rất cao, dựa vào trang phục thì có lẽ là dân thể thao. Gương mặt có vẻ trời phú đấy, mỗi tội cả cái khẩu trang lẫn tóc mái che gần hết rồi, lộ ra mỗi bên mắt phải đen láy cùng hai cái nốt ruồi nằm dọc xuống đặc biệt kia

"Nếu cậu đi lạc như vậy sao không thử hỏi ai đó ven đường?"

"....vi khuẩn"

"À--hả??"

"Trên người bọn họ có vi khuẩn, không muốn lại gần"

Rei chớp mắt đầy hoang mang, gì đây? Hội chứng Levi hả? Lần đầu thấy đấy

Ngoài ra nhìn gương mặt anh chàng này như kì thị cả thế giới ấy, nên chắc người ta cũng không dám lại gần mà hỏi dù biết cậu ấy đang gặp rắc rối đâu

"Đó là lí do cậu đang giữ khoảng cách đó hả?"

Rei cười trừ quan sát lại khoảng cách của cả hai, đi cách xa phải tầm hơn 1 mét ấy.

Cậu ấy không nói gì, chỉ im lặng gật đầu một cách chắc nịch

Tự nhiên thấy tổn thương quá

"Nhưng mà, cậu có chơi thể thao đúng không? Liệu vẫn ổn với nó chứ?"

"Đôi lúc hơi khó chịu nhưng không sao"

Rei lúc này mới để ý đến đôi giày mà người bên cạnh mang theo, là giày bóng chuyền chuyên dụng

"Bóng chuyền?"

"..." gật gật

Gì đùa hả? Thế giới đang muốn mình quay trở lại với bóng chuyền hay gì? Người thứ mấy trong hôm nay mình gặp là dân bóng chuyền rồi??

"Có vấn đề sao?"

"À không không, chỉ là...ừm...cậu thuộc trường nào vậy?"

"Itachiyama"

"Cao Trung sao....năm Ba?"

"Không, là năm Nhất"

"Vậy chúng ta bằng tuổi nhau rồi! Hatsumi Rei, hân hạnh làm quen!"

Rei theo bản năng của bản thân chìa bàn tay ra có ý làm quen mà quên mất rằng đối phương không phải là dạng người thích va chạm cơ thể

A, bỏ mẹ, mình lại hành động theo bản năng rồi....

Ánh mắt đen láy nhìn thẳng vào bàn tay đang chìa ra, lông mày hơi nhíu lại sau đó lôi từ trong cặp ra một lọ sát khuẩn, cứ thế mà xịt lên

"???" Ụa gì dzị??

"Sakusa Kiyoomi"

...vậy cũng được luôn?

Rei ngó xuống nhìn bàn tay đang nắm lấy tay bản thân, miệng thầm trầm trồ. Tay cậu ấy cầm thoải mái ghê...do thói quen ở sạch hả?

Cầm nắm chưa được bao lâu thì Sakusa ngay lập tức rút tay lại rồi lấy khăn tay lau. Tớ cũng biết tổn thương đấy nhá đm

"Nhất thiết phải như vậy hả?"

"Thói quen rồi"

Thật ra thì không phải ai cũng dễ chạm vào bàn tay quý giá của Sakusa đâu :))))

_________________

Fact thú vị cho các bạn đây :vv

Sakusa tuy năm Hai nhưng năm sinh lại là nhỏ hơn 1 năm, tức là lẽ ra phải học năm Nhất ấy :vv

Do cách chia khối bên Nhật nó khác mình á chứ không phải sai gì đâu :))

Nên suy ra trong fic này Sakusa vẫn nhỏ tuổi hơn OC nhà toi tuy đều là năm Nhất nhé :)))👌

Btw, năm mới vui vẻ nhé các tình yêu của tớ, yêu các bạn 👁👄👁❤❤💅✨

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro