Chương 1

Trong các tiết học, Oikawa thỉnh thoảng sẽ ngước mắt nhìn lén cô bạn bàn trên của mình. Dù chỉ nhìn thấy phần gáy trắng nõn và bóng lưng thẳng tắp, cậu vẫn sẽ vô thức cảm thán trong lòng "Đẹp thật đấy".

***

Sức học của Oikawa Tooru có thể gọi là bình thường, nằm ở cái mức an toàn để không bị giáo viên nhắm tới. Vậy nên việc cậu đỗ được vào Cao trung Aoba Johsai, một trong những ngôi trường thuộc top đầu của tỉnh Miyagi, có thể coi là may mắn, một phần là nhờ thành tích nổi bật trong bóng chuyền Trung học.

Vào ngày khai giảng, khi đứng chen nhau giữa đám học sinh mới nhập học trước bảng thông tin để xem danh sách lớp và sơ đồ trường, Oikawa liền chú ý tới cái tên được tô vàng ngay đầu tờ giấy A4 mà có vẻ là danh sách học sinh có tổng điểm đầu vào cao nhất trường. Có thể ngồi chễm chệ đầu bảng như vậy thì năng lực của người này tất nhiên là rất giỏi, bởi không phải ai cũng có thể đạt điểm tuyệt đối tất cả các môn.

"Takoizu... Nghe hay ghê." Cậu nghĩ vậy, tầm mắt lại dời đi tìm tên mình trong vô số tờ danh sách lớp. Oikawa biết bản thân chẳng thể nào đỗ được lớp chuyên của Seijoh đâu, vậy nên cậu cũng sẽ không quá bận tâm về danh sách học sinh giỏi kia làm gì.

"Iwa-chan học lớp nào vậy?" Oikawa nghiêng người qua định nhìn coi đứa bạn thân với mình có được cùng lớp không thì Iwaizumi đã đẩy mặt cậu né ra xa rồi.

"Không chung lớp đâu mà phải ngó."

"Xì..." Cậu bĩu môi, tiếp tục tìm tên của mình. "Ơ, Takoizu nè."

"Gì? Đá quý á?"

"Không phải, Takoizu Yume, top 1 đầu vào đó. Cùng lớp với tớ luôn nè."

Iwaizumi như không tin vào tai mình, "Top 1 thì học lớp chuyên chứ sao chung lớp với tên như cậu được."

"Ể? Tên như tớ là như nào?? Này nhá..."

Mặc kệ những tiếng lải nhải của Oikawa về việc mình tuyệt vời ra sao, có sức hút thế nào, Iwaizumi quan tâm nhiều hơn đến cái tên của học sinh top 1. Cậu ta phải chắc chắn thằng bạn mình không ba hoa vớ vẩn ngay ngày đầu nhập học. Và quả thật Oikawa không nói xạo. Takoizu Yume, học sinh với tổng điểm đầu vào cao nhất kì tuyển sinh, không học lớp chuyên luyện thi Đại học mà lại được xếp chung danh sách lớp với tên bạn đầu tôm của mình.

Iwaizumi Hajime cảm thấy khó hiểu.

"Là nhầm lẫn của nhà trường." Cậu ta nói chắc như đinh đóng cột.

Đây là kết luận duy nhất được Iwaizumi đưa ra trên đường đi tới hội trường để dự lễ khai giảng cùng với Oikawa - kẻ vẫn đang lảm nhảm không ngừng bên tai.

***

"Sau đây học sinh đứng đầu kì tuyển sinh vừa rồi sẽ đại diện cho lứa học sinh mới năm nay lên phát biểu đôi lời cảm nghĩ. Xin mời em Takoizu Yume."

Sau bài phát biểu tưởng chừng như không có hồi kết của thầy Hiệu trưởng, cái người được lứa năm Nhất trông đợi cuối cùng cũng xuất hiện, kẻ trong lời đồn đã lên sàn.

Một nữ sinh từ sau cánh gà bước lên sân khấu, bộ đồng phục phẳng phiu, dáng lưng thẳng tắp, mái tóc búi gọn, gọng kính màu đen truyền thống, cả một thân toát lên vẻ đẹp tri thức điển hình của con nhà gia giáo.

Nữ sinh đảo mắt một vòng quanh hội trường, chất giọng đều đều bình thản truyền vào micro, "Em tên là Takoizu Yume..."

Một bài diễn thuyết được đọc đi đọc lại bao năm, năm Ba nghe đến phát chán, năm Hai ngáp ngắn thở dài, năm Nhất nghe cho có lệ, những tiếng xì xào bàn tán bắt đầu vang lên, chủ đề là về đại diện học sinh năm Nhất.

Vẻ ngoài của Yume dễ gây hiểu lầm rằng cô là người nước ngoài, mái tóc nhạt màu, sống mũi cao, đặc biệt là đôi mắt biếc kia, lấp lánh tựa đá quý Turquoise. Phải nói đây là kiểu ngoại hình cực kì hiếm gặp ở Nhật Bản, trừ phi bạn là khách du lịch hoặc con lai.

Oikawa đã không thể rời mắt khỏi con người đó. Ánh mắt cậu chăm chú dõi theo từng cử chỉ của cô gái trên sân khấu. Khi cô vén tóc mai, khi nâng gọng kính, khi ngón tay lật trang giấy, từng hành động nhỏ, nhẹ nhàng mà nho nhã như một tiểu thư khuê các được nuôi dạy cẩn thận.

"Em xin hết, cảm ơn mọi người đã dành thời gian lắng nghe."

Yume xếp lại tập giấy, cúi người chào một góc đẹp mắt rồi lui về sau cánh gà. Buổi lễ khai giảng kết thúc, học sinh cũng theo từng tốp nối đuôi nhau về lớp học để nghe phổ biến nội quy và các hoạt động sắp tới.

"Biết gì không? Takoizu-san vừa nãy mà phát biểu ấy, cậu ấy chung lớp với tụi mình đấy."

"Không đùa chứ? Điểm cao chót vót như cậu ấy sao học lớp thường được?"

"Thật mà! Nãy tớ xem danh sách lớp thấy tên Takoizu Yume hẳn hoi."

Đi đằng sau hai bạn nữ vẫn đang bàn luận sôi nổi về vị thủ khoa đầu vào kia, Oikawa cũng có thắc mắc tương tự. Một người có thành tích thi đầu vào xuất sắc như thế đáng lẽ phải được xếp vào lớp chuyên luyện thi Đại học mới đúng. Cô ấy ở một đẳng cấp khác hẳn bọn họ. Thế mà cái tên Takoizu Yume lại xuất hiện trong danh sách một lớp học bình thường, ngồi chung mâm với những kẻ có thành tích ở mức khá đổ lên, nhưng cũng không phải là quá giỏi.

"Nhưng mà Takoizu-san đẹp thật sự í, người ta gọi đó là vẻ đẹp tri thức đúng không?"

"Chưa kể mắt hai mí, sống mũi cao, da trắng hồng, nhìn kiểu gì cũng không giống người Nhật."

"Aaa... Muốn làm thân với cậu ấy quá đi."

Cảm giác sắp thành một buổi họp fan tới nơi rồi. Nhưng cũng không thể phủ nhận những điều họ nói, một người con gái tài sắc vẹn toàn như vậy, ai mà không muốn tiếp cận làm quen, Oikawa cũng không phải ngoại lệ.

***

Có lẽ Oikawa thực sự may mắn khi được học ở Aoba Johsai. Bởi ngay lúc này đây cậu đang rất nỗ lực để kiềm chế cảm xúc phấn khích của mình. Takoizu Yume quả thật học chung một lớp với cậu, hơn thế nữa còn ngồi ở vị trí ngay phía trên Oikawa.

"Không được Tooru! Mày phải bình tĩnh lại. Phải tỏ vẻ cool ngầu."

Trong đầu thì nghĩ vậy nhưng Oikawa vẫn không ngăn được khóe miệng nhếch lên. Cũng may đúng lúc giáo viên chủ nhiệm bước vào lôi kéo sự chú ý của đám học sinh, chúng nhanh chóng ngồi vào chỗ nhưng những tiếng xì xầm nhỏ to vẫn vang lên không ngớt.

"Được rồi, trật tự nào, chào hỏi làm quen để sau. Giờ nghe cô nói đây." Cô chủ nhiệm cầm lấy viên phấn viết tên mình lên bảng, rồi hắng giọng, "Tên cô là Matsukawa Iriko. Nếu không có bất kì vấn đề gì xảy ra, cô sẽ gắn bó với lớp mình trong 3 năm tới. Mong chúng ta có thể hòa thuận với nhau."

Giới thiệu ngắn gọn xong cũng đến tiết mục chính, bầu chọn Ban cán sự. Matsukawa-sensei lấy ra một tập giấy nhớ, xé từng tờ một phát cho từng học sinh. Sau đó cô quay lại vị trí bục giảng, "Cô nghe nói lớp mình may mắn có một nhân tài, bạn Takoizu nhỉ?" Tầm mắt cô dừng ở vị trí nữ sinh vừa được nhắc tên.

Yume không có phản ứng gì, chỉ chớp mắt một cái rồi khẽ đáp "Vâng." Matsukawa-sensei cảm thấy đứa trẻ này có vẻ khá trầm tính, cô nói tiếp, "Vậy cô sẽ đề cử Takoizu-san cho vị trí lớp trưởng nhé. Có bạn nào muốn tự ứng cử hoặc đề cử ai không?"

Lớp học lại bắt đầu ồn ào, có vài bạn tự giơ tay ứng cử, có người bị bạn bè trêu ghẹo điểm tên dù không muốn. Cô giáo vỗ tay lên mặt bàn hai cái để ổn định lớp học, "Mỗi bạn hãy viết tên người mình muốn bầu làm lớp trưởng ra giấy rồi đặt lên bàn giáo viên, tên ai được đọc nhiều nhất, bạn đó sẽ làm lớp trưởng. Số còn lại theo thứ tự sẽ đảm nhận các chức vụ khác."

Lại một màn thảo luận nhốn nháo, học sinh liên tục lên xuống bục giảng, thả xuống bàn giáo viên những tờ giấy nhớ được gấp đôi. "Chúng ta bắt đầu kiểm số lượng phiếu bầu nhé."

***

Takoizu Yume, 17 phiếu.

Hananoi Amane, 5 phiếu.

Hasegawa Kaito, 4 phiếu.

Yamada Hideyo, 4 phiếu.

"Không ngoài dự đoán, cô bé này áp đảo các bạn còn lại rồi." Matsukawa-sensei đếm số phiếu bầu của từng học sinh rồi xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp, nhìn kiểu gì cũng thấy chức vụ lớp trưởng sẽ về tay Yume, "Nhưng mà hình như em ấy không vui với kết quả này cho lắm..."

Sắc mặt của Yume trông vẫn bình thản như cũ, nhưng nếu quan sát kĩ sẽ thấy hàng lông mày có hơi nhíu lại, ánh nhìn lảng đi hướng khác để tránh chạm mắt cô chủ nhiệm.

"Takoizu-san, em thấy kết quả này như nào?"

Cả lớp đồng loạt hướng ánh mắt về Yume, khiến cô một lần nữa trở thành trung tâm đề tài nói chuyện. "Làm ơn đấy..." Dù vậy, Yume vẫn điều chỉnh lại tâm trạng khó chịu của mình, cô đẩy ghế đứng dậy, đáp lời giáo viên, "Em không có ý kiến gì ạ."

"Và..." Có vẻ Matsukawa-sensei đang mong đợi cô nàng có thể nói thêm vài lời.

"Ừm... Cảm ơn các bạn đã bầu chọn tớ, mong được cả lớp giúp đỡ sau này."

"Được, mọi người cùng giúp đỡ lớp trưởng của chúng ta nha." Matsukawa-sensei cười tươi, vỗ tay nhằm xua đi bầu không khí gượng gạo lúc này, "Em có thể ngồi xuống được rồi Takoizu-san. Giờ mình chuyển qua các chức vụ khác nhé."

Tiết sinh hoạt đầu tiên ở ngôi trường mới của Oikawa Tooru đã diễn ra như vậy đấy. Nếu hỏi tên ngốc bóng chuyền này có ấn tượng gì về ngày khai giảng hôm đó ở Cao trung Aoba Johsai thì chắc điều đầu tiên bật ra khỏi miệng cậu ta sẽ là cái tên của cô bạn bàn trên - Takoizu Yume - người đã sớm nắm trọn được trái tim của cậu.

***

Còn tiếp...

Chương 1 cứ ngắn gọn xà lơ trước đã, các chương sau tôi sẽ cố viết dài hơn 3k từ mỗi chương. 

Enjoy your reading time!

#5/7/2024  #la_ivy_0901

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro