Tsukishima Kei

Title: Bạn đời định mệnh

Thể loại: sau timeskip, ngọt

Tsukishima tự tin nói với các senpai cùng câu lạc bộ "Em vẫn ổn. Mọi người yên tâm". Cậu cứng rắn nói với đám cùng năm "Các người đừng có quan tâm chuyện riêng của tôi". Cho dù Yamaguchi có hỏi riêng, cậu cũng bình tĩnh bảo "Không có cậu ấy, tôi cũng là tôi thôi". Tsukishima có thể tự hào nói với gia đình, với Akiteru "Không có tình yêu cũng không sao. Bao nhiêu người vẫn sống tốt mà không có tình yêu đó thôi". Cậu kiên định nói với Mei rằng "Tôi sẽ còn sống tốt, sống khỏe hơn cả cậu"

Và đúng như thế thật. Cuộc đời của Tsukishima sau khi Mei xuất hiện chỉ toàn có sự tiến lên. Cuộc đời của Tsukishima sau khi Mei rời đi cũng chưa từng có sự lùi bước. Vẫn có đôi lúc dậm chân tại chỗ nhưng không đáng kể mấy. Tốt nghiệp cao trung, tốt nghiệp đại học rồi đi làm ngót nghét cũng đã 15 năm. Chỉ có trái tim cậu là dừng lại ở độ tuổi 18.

Lúc tiễn biệt ở sân bay, Mei nói: "Tớ thấy việc chờ đợi gì đó như là một sự ràng buộc ích kỉ. Tớ không muốn đối xử với cậu như thế. Hãy coi như chúng ta đã chia tay rồi và đừng cố liên lạc nữa. Cậu thỉnh thoảng nhớ về tớ cũng được, nhưng hãy sống cuộc đời mà cậu mong muốn. À, tớ còn muốn cậu sống thật khỏe mạnh, thông minh như trước giờ. Cậu có thể vì tớ làm những điều này có được không?".

Tsukishima thấy thật tốt khi Mei có thể đi theo ước mơ của mình mà không vướng bận bất cứ. Như cách em ủng hộ cậu chơi bóng chuyền mà không cần nghĩ suy. Như cách em cảm thấy Tsukishima ngầu nhất khi cậu vẫn là chính cậu. Với lời đề nghị của Mei, cậu đã không từ chối. Nhưng mà, cảm giác cay đắng trong tim vẫn luôn chực chờ mà lây lan ra khắp từng ngóc ngách trong tâm trí hỗn độn này.

Trong hai năm gần đây, Tsukishima tham gia các buổi họp lớp khá thường xuyên. Cậu thấy có vẻ mình đã lớn tuổi rồi nên muốn tìm lại những thứ cũ kĩ, quen thuộc mà khi trước cậu đã từng tránh né. Lớn tuổi làm cậu mềm lòng hơn với đoạn hồi ức vàng son, cũng làm cậu can đảm hơn khi đối diện với những cung đường kỉ niệm khi xưa.

Tsukishima đi bộ chầm chậm trên con đường từ nhà đến trường. Trời âm u nhưng lại nóng nực. Một ngày thứ bảy vô cùng khó chịu. Cậu đã xin nghỉ hẳn một ngày chỉ vì buổi họp lớp hôm nay. Tối hôm kia về nhà mẹ, chiều nay lại về Sendai để sáng mai đi làm. Cậu cũng không rõ tại sao mình lại hành động cảm tính như vậy. Hoàn toàn không giống một Tsukishima Kei tí nào.

Và, khi đến cổng trường, cậu đã tìm thấy, đã bắt gặp, đã nhận ra một bóng hình. Bóng hình thân thuộc làm Tsukishima tha thiết trông mong suốt thời gian qua. Mà có lẽ sẽ còn khiến cậu nhớ thương suốt cả quãng đời còn lại.

- Mei?

Em vẫn như xưa. Xinh đẹp, dịu dàng. Thời gian bỏ quên em rồi chăng? Em khoác trên mình bộ váy trắng, nhẹ nhàng xoay người, mỉm cười ra ý chào. À. Cảm giác khi gặp lại người cũ cũng không mạnh mẽ dậy sóng cho lắm. Quả nhiên, sau khi đi qua cái tuổi mười tám, đôi mươi bồng bột, thiếu suy nghĩ, độ tuổi ba mươi lại cho ta cảm giác êm ả, bình yên khó tưởng này. Huống hồ gì Tsukishima cũng không phải người hoạt náo gì cho cam.

Tsukishima tiến lại gần. Cậu nắm lấy tay em, xoa lên ngón áp út

- Chỗ này của em, có thiếu một thứ gì lấp lánh?

Câu đầu tiên sau ngần ấy năm không phải là "Anh nhớ em", "Anh sống rất tốt", "Thật ra anh đã chờ đợi em" mà lại là một câu hỏi để xác nhận em đã kết hôn chưa. Có lẽ Tsukishima cũng không nghĩ rằng, mình lại đang chờ đợi được có thêm một cơ hội.

- Theo như thông thường thì là có.

Theo như thông thường?

- Ý tôi là, nó đã có chủ nhân hay chưa?

- Ngay từ ban đầu, nó vẫn luôn thuộc về ...

Tôi?

- ... em mà

Tsukishima bỏ tay em ra. Vẻ mặt không giấu nổi sự cáu kỉnh, quay ra chỗ khác, né tránh ánh mắt của em. Cậu không biết rằng, chóp tai cậu đang đỏ lên.

- Em đừng đùa.

- Em không đùa mấy chuyện thế này đâu mà, Kei.

Tsukishima lại quay về phía gương mặt ấy, cố tìm một ánh mắt trêu chọc, một cái nhoẻn miệng cười khì nhưng không hề có. Cậu thở hắt ra, chịu thua

- Em đã kết hôn chưa?

- Em chưa.

- Bạn trai, người yêu hay chồng sắp cưới gì đó?

- Cũng chưa nốt.

Tsukishima nhìn vào khuôn miệng đang toe toét của em. Cậu nắm lấy cổ tay em, kéo đi.

- Em tới đây bằng gì?

- Xe kia.

- Đưa chìa khóa. Đi thôi. Anh chở em.

Ừ, đi thôi. Người chiếm giữ trái tim cậu, nắm giữ kí ức xinh đẹp của cậu đang ở đây rồi. Họp lớp làm gì nữa.

Khi đã yên vị trên xe rồi, Tsukishima cất tiếng

- Em ở đâu?

- Sendai.

- Vậy sao em ở đây?

- Em họp lớp ... Em đáp máy bay hôm kia. Sáng này em mới về đây.

- Gia đình em thì sao?

- Còn ở Anh. Em sống một mình, Kei à.

Này. Anh không còn là thằng nhóc 18 tuổi đỏ mặt tía tai, bối rối ngượng ngùng như lần đầu làm tình với em nữa. Đồng ý rằng sau đêm đó, anh cũng chưa từng làm với ai. Nhưng nó vẫn khác. Anh chỉ muốn nói là ...

- Anh đã 33 tuổi rồi.

- Em cũng thế mà.

- ...

Cũng đúng

- Anh đang chở em đi đâu thế?

- Uhhhh, hẹn hò.

- Hẹn hò?

- Ừ. Nam nữ đều độc thân cùng đi hẹn hò. Lịch trình sẽ là ăn trưa, coi phim. Sau đó ...

Sau đó, về Sendai, nhà anh hay nhà em, chơi trò vận động mạnh.

- Sau đó?

- Em làm việc ở Sendai sao?

- Ừm.

- Em làm gì?

- Bác sĩ chuyên khoa Tiêu hóa của bệnh viện Trung ương.

- Em rảnh rỗi lắm hay sao?

- Họ cho em thời gian sắp xếp chỗ ở. Ngày mai em mới chính thức đi làm.

..............................................................

Em như mật ngọt làm anh say đắm, khát khao hòa quyện, cuồng nhiệt chiếm hữu. Hình ảnh thằng nhóc 18 tuổi bối rối vì lần đầu của mình, lo lắng vì lần đầu của bạn gái, đau lòng vì ngày kia bạn gái đi du học như sống dậy.

- Kei. Hãy dịu dàng với em.

Dịu dàng lúc trước là đắn đo. Dịu dàng lúc này là che chở. Kích tình, mơn trớn cũng đã đến lúc.

-        Chặt quá.

- ... Từ lần đó, vẫn chưa làm.

Tsukishima ôm chặt Mei, thủ thỉ:

- Anh cũng vậy.

Hai thân ảnh chồng lên nhau. Gương mặt cả hai đỏ lên vì ngượng ngùng, thật không hợp với độ tuổi 33 mà họ tự hào.

..............................................................

- Anh không ngủ được?

- Em đột ngột xuất hiện trước mặt anh. Em bảo em chưa kết hôn. Em đồng ý đi hẹn hò với anh. Và bây giờ, anh đang trần truồng trên giường, trong nhà riêng của em.

- ...

- Như một cơn mơ vậy.

- Anh đã hôn em, đã chạm vào em ... Chụt ... Đã chạm vào rất sâu trong em ... Nên, em là hàng thật đấy!

Tsukishima nhìn Mei đang thẹn thùng trong lòng mình, cảm giác yêu chiều nhen nhóm len lỏi

- Kết hôn đi. Hơi đột ngột. Vì em xuất hiện cũng đột ngột. Nhưng mà anh chả muốn đợi nữa đâu. Mei, thiếu em, anh sống không ổn tí nào.

Mei vùi mặt vào trong tấm ngực trần rắn chắc của Tsukishima, im lặng không lên tiếng. Anh bỗng cảm thấy ươn ướt, đành kéo Mei lên đối diện với mặt mình. Nước mắt ràng rụa. Tsukishima đau lòng, chạm vào nơi khóe mắt

- Sao lại khóc thế này?

- Em về đây là để gặp anh. Thật may vì vẫn chưa muộn.

Tsukishima cười nhẹ, hôn lên trán em, vỗ chầm chậm vào lưng, dỗ dành

- Ừm. Ngoan, ngoan nào.

Ba tháng sau, Tsukishima và Mei bước vào lễ đường, chính thức về cùng một nhà, với sự chúc phúc thành tâm của mọi người.

..............................................................

- Ba ơi. Làm sao để biết ai là bạn đời định mệnh của mình?

- Hừm. Là khi người ấy đưa ra một yêu cầu nào đó, phản ứng của con là phải nhất định thực hiện được, dù nó khá là đau lòng. Là khi người đó rời đi rồi, việc hít thở cũng thật khó khăn. Là khi con có thể sống tốt đẹp hơn mỗi ngày, dù người đó đã không còn kề cạnh.

Tsukishima trả lời xong, nhìn lại đứa con trai trên giường đang bày ra gương mặt ngây ngốc của mình. Anh tự hỏi sao mình lại trả lời nghiêm túc với một đứa nhóc ba tuổi như vậy. Và anh phì cười, đến khi anh nghe thấy tiếng nén cười của người đang đứng ở cửa.

Anh đắp chăn lại cho con, mỉm cười chúc ngủ ngon rồi quay ra cửa. Tsukishima tiến đến gần chủ nhân của tiếng nén cười lúc nãy, cũng là mẹ đứa nhỏ. Em trêu:

- Xì. Lại còn hít thở khó khăn~~~

- Em hư quá. Phải phạt thôi, Mei!

-bluei-

~~~~~

Cre: 후1@5TAKUHU1 on Twitter

Link artist: https://twitter.com/5TAKUHU1

Link photo: https://twitter.com/5takuhu1/status/1341366895140691968?s=12

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro