114

Kozume Kenma chẳng khát cầu gì vào niềm vui sẽ chợt đến cả. Anh nghĩ là mình sẽ chơi bóng cho tới kết cấp ba vì bạn bè, chìm chìm nổi nổi hoặc như nào đó, nhưng chắc chắn chỉ dừng ở mốc nỗ lực bằng ý thức, tức là, đến hạn mức mà Kenma có thể làm được ngay tại thời điểm đó chứ không phải cố gắng bứt phá giới hạn.

Là học sinh của Nekoma, Kozume Kenma hiển nhiên biết đến lời hứa về trận chiến bãi phế liệu chưa thể thực hiện được trong quá khứ và nỗi niềm mong mỏi của huấn luyện viên nay đã già. Tuy nhiên, anh không cảm thấy Nekoma và Karasuno sẽ gặp được nhau, và cũng không nghĩ rằng mình sẽ góp phần sức lực nào cho trận chiến ấy. Nói tóm lại, Kenma không hứng thú, cũng không muốn chơi một trận vừa nghe đã mệt mỏi như vậy. Nhưng bước ngoặt luôn xảy đến những khi người ta không chú ý tới.

Mùa hè năm mười bảy tuổi, Kozume Kenma đã gặp được người khiến cho mình bắt đầu chờ mong vào những trận chiến trong tương lai. Người khiến cho anh nguyện ý chạy khắp sân đấu, mỉm cười, và nhận ra môn thể thao này thật thú vị.

Cho tới mãi tận sau này, thiếu niên đã cao lớn hơn, trở thành một thanh niên thành đạt. Có lẽ là khi ấy, Kozume Kenma khi nghĩ về quá khứ sẽ phải mỉm cười không biết chừng. Ngồi yên một chỗ, nhắm mắt lại, sau đó để mặc tâm trí quay cuồng trở lại thuở mình non nớt, ngập ngừng hướng mắt nhìn về phía cậu bé tóc cam có đôi mắt đẹp đẽ như được tắm ánh mặt trời.

"Tên cậu là gì thế?"

"Kozume... Kozume Kenma."

Mùa hè rực rỡ năm ấy.

Mùa hè rực rỡ năm ấy, của tôi, cậu, và chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #haikyuu#hq