1. KUROO TETSUROU & KOZUME KENMA
Kuroo Tetsurou hồi nhỏ cũng không hướng ngoại được như bây giờ. Tinh thần cậu bé ấy mẫn cảm, lo sợ, như là cảm thấy mọi thứ xung quanh có thể doạ mình bất cứ lúc nào. Kuroo và Kenma quen nhau cũng từ cái thuở chuyển nhà năm đó, hai đứa rụt rè đối diện lẫn nhau, cam chịu câu "hai đứa hãy làm bạn nhé" của bậc cha mẹ.
Kuroo không phải hướng ngoại, Kenma cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Bầu không khí chung quanh hai đứa lúc nào cũng lặng im vì không ai muốn mở lời. Đứa chơi game, người đọc truyện, cùng xuất hiện trong một căn phòng và cũng chỉ vậy thôi chứ tuyệt nhiên không có chút liên quan nào nữa.
Nhưng rồi Kozume Kenma, cậu trai ấy ấy, bỗng dưng lại hỏi Kuroo rằng: "Muốn chơi game không?" Chỉ chần chờ vài giây, Kuroo đáp lại: "... Muốn."
Hai đứa trẻ hình như đều sợ giao tiếp, nhưng chúng lại gác cái sợ ấy của mình đi và kéo nhau sát lại gần hơn. Và tựa như gạt chiếc công tắc ấy qua phía ON, Kuroo và Kenma nhanh chóng làm thân, giới thiệu cho nhau sở thích của chính mình.
Kozume Kenma chẳng phải người ưa vận động gì đâu, nhưng cậu ta vẫn chiều theo ý bạn bè mình, chạy ra bãi đất trống tập tành đập những quả bóng đầu tiên.
Điều tuyệt vời nhất tớ thấy trong hai người họ là một sợi dây ràng buộc thực sự tuyệt vời: một người kéo một người ra khỏi hộp sọ của bản thân, một người kéo một người tiến vào một tương lai lý ra sẽ chẳng can hệ. Để rồi đến khi lớn khôn dù chẳng ưa gì môn vận động đó, Kenma vẫn nói cậu ở trên sân vì đồng đội cậu cần mình.
Kuroo có hiểu được điều đó không? Hiểu rằng là Kenma không muốn vận động quá nhiều. Cậu ta hiểu đó. Bởi vì hiểu nên không muốn bắt ép cậu làm điều chi, bởi vì hiểu nên lúc nào cũng dung túng và mỉm cười, đối mặt với cậu mèo kia bằng một ánh nhìn mềm mại.
Tớ thích cái cách mà Kuroo Tetsurou nhìn Kozume Kenma, cũng thích cái cách mà Kozume Kenma cố gắng hết sức theo cách của mình để bạn bè không phải lo nghĩ. Rồi sau đó, cho đến khi mà mồ hôi nhễ nhại, cậu bé không thích vận động đó ngã xuống và nói với người kia rằng: "Cảm ơn vì đã rủ tớ chơi bóng chuyền nhé, Kuro."
Kenma thích môn thể thao này, và Kuroo thì cũng chẳng còn hướng nội như ngày xưa đã từng.
2. BOKUTO KOUTAROU & AKAASHI KEIJI
Hồi trung học, Akaashi Keiji tình cờ trông thấy Bokuto đập bóng, và ngay tức thì cậu đã biết một điều chắc chắn rằng, cậu muốn được chuyền cho người đó.
Cuộc gặp gỡ ấy ngắn ngủi và đơn phương tới mức chỉ có một mình Akaashi chẳng ngày nào thôi nhớ mong, rèn luyện kỹ năng của mình để được tiến vào mái trường có anh ta theo học.
Còn Bokuto Koutarou, một chủ công mạnh mẽ, lại là một người cũng vô cùng cô độc. Bokuto luôn muốn mình trở nên mạnh hơn, bởi vậy anh ta không ngừng tập luyện, cứ chạy, chạy mãi thôi mà không để ý liệu phía sau có còn ai đó tồn tại. Bokuto bị đồng đội của mình chối bỏ, nhưng dẫu có vậy, anh cũng cứ mặc kệ rồi tiếp tục đi tiếp thôi.
Sự xuất hiện của Akaashi Keiji tựa như một chiếc đòn bẩy đẩy Bokuto đi được xa hơn, trong khi cậu cố gắng để trở thành chuyền hai chính thức, thì anh ta cũng đang tìm một chuyền hai cho riêng mình. Hai người bọn họ là hai người lạ mặt: tìm kiếm lẫn nhau, thấy được nhau và cuối cùng gắt gao túm lấy không bỏ.
Akaashi Keiji thấu hiểu Bokuto Koutarou, còn hơn tất cả những gì anh ta biết về chính mình. Nuông chiều chủ công ấy, nâng bước chủ công ấy, đuổi theo anh ta tới tận đỉnh cao của các dãy núi đồi, dồn hết sức để ngôi sao sáng rỡ của bản thân được bay tới vị trí anh thuộc về.
Nếu không có Bokuto, chắc có lẽ Akaashi cũng không trở thành một Akaashi giỏi giang và tận tâm với bóng chuyền đến thế. Và nếu không có Akaashi, chắc có lẽ Bokuto cũng không chơi bóng thoả thuê được tới vậy đâu. Anh có thể chạy, bao xa cũng được, bao lâu cũng được, cũng chẳng sợ nếu mình đột ngột quay đầu thì người kia không còn nữa. Một điều khiến Bokuto có thể tự tin một cách mù quáng ấy là, Akaashi Keiji sẽ luôn ở ngay sau lưng anh!
CLB bóng chuyền Fukurodani có thể sáng đèn đến tận khuya muộn, tiếng bóng nện xuống sàn nhà có thể vang vọng lâu thật lâu, không ngại mùa hè nóng nôi hay mùa đông lạnh lẽo, Akaashi vẫn cứ luôn đi theo anh ấy, nguyện ý ở lại cuối cùng để cùng anh tập luyện. Đó là một Akaashi Keiji không nhiệt tình.
Và rồi khi đã bước lên đường đời, từ bỏ môn bóng chuyền mình từng theo đuổi, trông thấy được dáng hình của vị chủ công số một ấy bay lượn giữa không trung. Akaashi Keiji tựa như xuyên thấu qua hình ảnh đó thấy được mình năm mười lăm tuổi đó, sững sờ trước khung cảnh hùng dũng đầy chấn động của người mà cậu từng khao khát.
"Anh ấy như một ngôi sao sáng vậy, nó đánh thẳng vào tâm trí tôi."
3. KAGEYAMA TOBIO & HINATA SHOUYOU
Kageyama Tobio là một chuyền hai tài giỏi, nhưng đáng tiếc là, sự độc tài của cậu ta đã biến mình trở thành một vị vua cô độc.
Sự nỗ lực của cậu ấy là không ngừng, đôi chân cậu ta luôn luôn chạy, như là không chờ được nữa, muốn cảm nhận được nơi mà những người tài giỏi đang tụ tập. Khi còn nhỏ, ông của Kageyama đã nói với cậu rằng: "Nếu con trở nên giỏi giang rồi, ông chắc chắn là... ai đó mạnh hơn sẽ xuất hiện và tìm đến con." Câu nói này đã luôn đi theo Kageyama, là động lực để đốc thúc cậu bước đi, chẳng màng đám người phía sau ấy ngày càng ít lại. Cậu tin tưởng vào những đường chuyền của mình, thúc giục đồng đội không ngừng cố gắng, phải nhanh hơn, phải bật nhảy cao hơn, phải ghi được nhiều điểm hơn, vô hình biến mối quan hệ mật thiết ấy trở nên rạn nứt.
Thời trung học, Kageyama Tobio là một kẻ độc tài. Kageyama Tobio là một vị vua bị chính con dân mình ruồng bỏ.
Nhưng rồi cậu ta đã gặp được cậu bé kia.
Trong khi Kageyama Tobio cố gắng tìm cho mình một tay đập có thể đón được đường chuyền của mình, thì Hinata Shouyou cũng đang tìm một chuyền hai. Hai con người đó, một kẻ là chuyền hai lừng danh, một người thì lại là tuyển thủ vô hình. Những tưởng điểm trái ngược ấy sẽ chẳng khiến hai kẻ trên trời dưới đất đó hội ngộ, nào biết đâu rằng vận mệnh lại kỳ diệu đến thế.
Hinata Shouyou không có gì cả, kỹ năng, thiên phú, hay danh lợi. Kageyama Tobio có tất cả, kỹ năng, thiên phú, danh lợi nhưng lại chẳng có người muốn đón nhận đường chuyền đó. Phải chăng hai thiếu niên ấy trải qua những ngang trái ấy là để gặp được lẫn nhau, tin tưởng, và cùng đấu tranh để bước chân ngày một xa nữa.
Ai sẽ đồng ý chuyền bóng cho mình nhỉ?
Ai sẽ là người nhận được cú chuyền ấy đây?
Hai chú quạ bị thương lảo đảo vươn lên, ngã xuống, sau đó tình cờ tìm thấy đối phương trên một mái nhà cũ kỹ, hứa hẹn hôm nay sẽ giúp đỡ lẫn nhau tiếp tục cất cánh bay.
"Chỉ cần có tôi ở đây, cậu chính là bất khả chiến bại."
Chúng ta là đồng đội, đồng thời cũng là đối thủ của nhau.
4. HINATA SHOUYOU & UDAI TENMA
Hinata Shouyou thích bóng chuyền, và tình yêu của cậu với bóng chuyền thật to lớn.
Cậu khao khát trở thành Người khổng lồ tí hon giống như chú quạ ấy cất cánh bay giữa màn hình ti vi nhỏ hẹp, bức thiết đến mức tựa như một người đang lạc lối tìm ra được con đường đúng đắn nhất cho chính mình.
Hinata nhỏ con, nên việc để cậu trở thành một ACE như thế đích thị rất khó khăn. Tuy nhiên, vì đằng trước ấy đã có một người như thế rồi, cậu vẫn luôn tin rằng sẽ có ngày mình làm được điều đó. Lớn khôn, vẫn dưới bóng dáng của thần tượng mình, Hinata theo học vào Karasuno, bắt đầu sẵn sàng để một lúc nào đó bản thân cũng được bật nhảy trên sân đấu, hưởng thụ cảm giác ghi được hết điểm này tới điểm kia và giành chiến thắng.
Udai Tenma tựa như một người dẫn dắt, dẫn dắt một đứa bé tên Hinata Shouyou chạm vào bóng chuyền, bật lửa nhiệt huyết trong cậu lên và hô hào cậu cần bước nhanh hơn nữa.
Hinata cố gắng, cố gắng không ngừng. Cậu không để tâm liệu cậu có nhỏ con và bị mọi người cười nhạo. Cậu cũng chẳng để ý liệu mình thất bại bao nhiêu lần, vì cậu không có thời gian để cảm thương, không có thời gian để gục ngã, vì cơn đói chiến thắng trong cậu vẫn đang gầm rú lên, buộc cậu phải đứng dậy ngay lập tức.
Một phần nhờ Udai Tenma mà Hinata không giống như Washijou, chiến thắng được giới hạn của thân thể nhỏ bé đó và vùng lên vẫy cánh, không sợ gian truân muốn lao lên tầng trời rộng lớn.
5. TSUKISHIMA KEI & KUROO TETSUROU & BOKUTO KOUTAROU
Tsukishima Kei luôn bị ám ảnh bởi người anh trai của mình. Cậu ta đau đớn phát khóc lên được, sau đó nhận ra rằng cho dù có cố gắng thì cũng không nhận được thành quả thích đáng nào đâu. Bởi vậy, Tsukishima bắt đầu trở nên tản mạn không cố gắng, cậu ta tựa như không quan tâm tới môn thể thao này, tới khao khát hồi nhỏ của bản thân, coi bóng chuyền là thứ có cũng được, không có cũng chẳng sao.
Bóng chuyền, nó chỉ là "hoạt động câu lạc bộ mà thôi". Và vì chỉ là hoạt động câu lạc bộ nên chỉ cần không bị trừ điểm thi đua thì ra sao cũng được. Cậu ta có thiên phú đó, có hình thể đó, nhưng cậu ta phớt lờ chúng đi.
Cuộc gặp gỡ giữa Tsukishima và Kuroo cùng Bokuto là một cuộc gặp gỡ định mệnh. Sở dĩ nói vậy là từ cuộc gặp gỡ ấy, Tsukishima mới nhìn thẳng vào hiện thực rằng cậu yếu đuối lắm, thấp kém lắm, và lúc nào cũng chỉ trốn tránh thứ gì thôi.
Bokuto Koutarou và Kuroo Tetsurou nói với Tsukishima Kei thế nào mới là chặn bóng, như nào mới là cách chơi, phải làm gì thì bản thân mới giỏi giang lên được. Họ tựa như một vị thầy bất đắc dĩ chỉnh đốn lại tâm tưởng của cậu ta, bảo cho cậu ta biết rằng sẽ có một khoảnh khắc khi mà cậu trở nên mạnh hơn rồi, sẽ tìm thấy.
'Tsukishima Kei không nhiệt huyết với bóng chuyền đâu.' Có thật là vậy không? Vì hôm nay tớ thấy được một thiếu niên gào thét giữa sân đấu với một nỗi niềm như bùng cháy lên, lột bỏ cái vẻ điềm tĩnh đạm mạc ngày thường bằng tình yêu thuần tuý nhất.
Tsukishima Kei yêu bóng chuyền. Và chỉ khi bước ra được cái bóng của quá khứ đã đè bẹp lên đôi vai cậu ta đó, mới là một Tsukishima Kei đích thực.
6. OIKAWA TOORU & IWAIZUMI HAJIME
Oikawa Tooru và Iwaizumi là bạn bè của nhau từ thuở nhỏ xíu. Hai đứa trẻ ấy vụng về tập chuyền bóng cho nhau, lần mò từ vị trí thấp nhất tới tận đỉnh cao dưới ánh đèn ngời sáng. Mỗi khi Oikawa cố gắng đến mức liều mạng hơn, thì Iwaizumi, sẽ xuất hiện và đánh tỉnh cậu, dùng giọng điệu cục cằn nói rằng mày không được làm thế.
Hơn cả sự dẫn dắt lẫn nhau đi xa hơn là sự ràng buộc về lý trí. Iwaizumi tựa như một chiếc phanh bắt ép Oikawa Tooru chậm lại, bình tĩnh hơn, cẩn thận hơn. Dưới bề ngoài nóng nảy ấy là một Iwaizumi yên tĩnh như dòng nước lặng. Cứ mỗi khi nào Oikawa phớt lờ đi mọi thứ xung quanh mình và đắm chìm vào cảm xúc đau khổ cá nhân, cậu ta lại xuất hiện và kéo Oikawa ra, không cho phép người kia tự dìm chết chính mình.
Iwaizumi ở bên cạnh Oikawa những khi cậu ta hạnh phúc nhất, đau khổ nhất, ngăn nắp nhất, cũng chật vật nhất. Đối với cậu, tên ngốc bóng chuyền đó chẳng bao giờ chịu ở yên, cứ luôn khiến người khác phải nhức đầu với chính mình và phiền toái chết đi được. Nhưng cậu cũng không bỏ mặc cậu ta lại, bởi nếu cứ để tên ngốc đó tự vùng vẫy thì biết bao giờ mới đi tới được đỉnh cao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro