139
Có một vị quốc vương đắm say biển sao trời giữa màn đêm cô quạnh. Ngài cô độc, lững thững đạp lên những áng trăng tàn chiếu rọi trên các đoạn đường vắng bóng. Ngài hướng tới sự phồn hoa, ngài thương nước thương dân nhưng lại chìm sâu trong độc tài mà không hề hay biết, bị người đời phỉ nhổ vứt bỏ phía sau lưng.
Nhưng rồi giữa nơi tăm tối không một ai ngó ngàng ấy, sức nóng của tình yêu đã hâm nóng trái tim băng giá kia, vẻ đẹp của vì sao đã rọi lên những đốm sáng tinh khôi. Dẫu cho một ngày nào đó có ngã quỵ vì sức cùng lực kiệt, chắc chắn vị vua ấy cũng chẳng còn một thân một mình.
Ngài ấy, cùng với các vì sao, và tình yêu nóng ran như vầng dương gửi gắm đến thế giới này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro