15. Hành trình của Oikawa

Chặng đường thứ nhất:

Ngay từ khi còn bé, Oikawa Tooru đã say mê bóng chuyền. Trẻ con dễ bị những thứ hay ho thu hút sự chú ý lắm, kiểu mà 'ôi trông cái này thú vị quá' sau đó xuất hiện những ý nghĩ như 'mình muốn thử' hoặc 'nếu mình mà siêu giỏi thì...' rồi lòng nhiệt tình có nóng hổi đến mấy cũng nhạt nhòa dần theo thời gian. Tuy nhiên, người mà mình đang nói tới đây hiển nhiên không thế. Oikawa, giữa tuổi đời ngắn ngủi và chưa đủ chín chắn của mình, đã tìm ra một mục tiêu nhất định phải làm được, tìm ra một thứ sẽ đi cùng bản thân đến hết cuộc đời này.

Hồi còn học tiểu học, trong một trận đấu giữa Argentina và Nhật Bản diễn ra tại Sendai, Oikawa đã gặp được người có ảnh hưởng cực lớn tới hành trình của mình - Jose Blanco. Chứng kiến cảnh vị chuyền hai tài ba đó xoay chuyển tình thế một cách ngoạn mục và thấu hiểu được thế nào là một vì sao, Oikawa, cùng với sự hâm mộ và lòng nhiệt tình thuần tuý nhất, đã đến trước mặt tuyển thủ đó nói rằng: "Cháu cũng muốn trở thành một chuyền hai!"

Oikawa học bóng chuyền cùng Iwaizumi. Nhưng trẻ con mới học mà không có người dạy dỗ cũng khó khăn, tất nhiên phải sửa chữa và nỗ lực rất nhiều mới hình thành một thói quen đúng. Và lần đầu tiên, cũng chính là khoảnh khắc mà Oikawa cảm nhận được cảm giác hạnh phúc tột cùng ấy, chính là lần cậu ta tung và đập được một quả siêu siêu vẹo vẹo với nụ cười nở rộ trên môi.

Chặng đường thứ hai:

Sau khi đặt mục tiêu cho mình, Oikawa huấn luyện bản thân một cách khắt khe. Chẳng một thứ gì có thể khiến cho bước chân kia dừng lại, lời khuyên, trách móc, hay bất cứ điều gì, đều không đủ để anh ấy thôi cố gắng. Dần dần, sự nỗ lực ấy đã giúp Oikawa đạt được thành tựu đầu tiên: giải chuyền hai xuất sắc nhất.

Tuy vậy, ngay tại thời kỳ đỉnh cao của Oikawa, một đối thủ mạnh mẽ đã xuất hiện và đánh gục anh ta. Trong khi Oikawa, ngã gục xuống với tư thái bại trận, thì Ushijima lại luôn đứng thẳng với thắng lợi trên tay. Một bức tường, một bức tường cao thật cao. Một bức tường mà dù anh và bạn bè có cố gắng thế nào cũng không tài nào trèo qua hay đánh đổ được. Và nó cứ sừng sững ở đó mãi thế, đánh dấu bước dừng chân đầu tiên, nện vào gương mặt anh một điều rằng: một cái cây mọc dưới tán cổ thụ sẽ bị che khuất ánh mặt trời.

Oikawa cứ chạy, nhưng càng chạy, anh lại càng mệt mỏi và nhận thấy tốc độ mình chậm hơn. Kể cả khi ngôi sao đó đang uể oải bởi ánh trăng thì một ngôi sao khác lại xuất hiện, nó sáng lên mỗi ngày, mỗi ngày, và chẳng bao lâu nữa sẽ khiến anh hoà vào làm một với muôn ngàn vì sao khác. Đó là một thiên tài non nớt, Kageyama Tobio.

Oikawa Tooru ghét hai chữ "thiên tài". Anh cảm thấy tức giận và rối loạn lên mỗi khi cậu ta tới gần. Có những điều bị thiếu niên đó giấu kín từ tận đáy lòng tự dưng sống dậy, không nghe sự khống chế của chủ nhân, cuồng loạn muốn thét gào ra khỏi cuống họng sự bất công của thần linh xuống mình.

Anh nhận thức rất rõ trong khi những kẻ đó có vô vàn cơ cơ hội để phát triển thì anh, Oikawa, một người tầm thường, sẽ chỉ đi tới một hạn mức cao nhất nào đó và bị vượt qua cũng chỉ là vấn đề thời gian. Oikawa Tooru kiêu ngạo, anh ta kiêu ngạo bởi mình có thể làm được những điều phi thường hơn so với người khác, bởi sự nỗ lực và kiên trì đó đánh đổ cả định kiến cam chịu tầm thường của con người. Oikawa dũng cảm. Tài giỏi. Kiên cường. Và ý chí của anh ta cứng rắn như sắt thép, dẫu có ngã xuống bao nhiêu lần cũng cắn răng chịu đựng, đứng lên, mài giũa bản thân thành một lưỡi đao sắc bén bằng viên đá mài phủ đầy rêu.

Nhưng có một điều mà tôi đánh giá rất cao ở chàng trai này nữa là, Oikawa dù không thích Kageyama và coi cậu ta là đối thủ, lại đồng ý gác mớ suy nghĩ hỗn độn sang một bên và dạy cậu kỹ năng chuyền bóng của mình. Ít có ai như thế lắm. Ít có ai dù thất bại nhiều như thế vẫn lựa chọn tiến lên, không cam lòng thua cuộc, và dẫu biết nếu làm thế thì khoảng cách giữa cả hai sẽ bị kéo lại gần hơn, Oikawa vẫn làm.

Chàng trai này khát thắng, và sự khát thắng đó khiến anh ta không ngừng bước đi. Trong cả những năm tháng trung học, Oikawa Tooru chưa lần nào tiến tới giải toàn quốc.

Chặng đường thứ ba:

Bác bỏ lời mời của Shiratorizawa, Oikawa lựa chọn Aobajohsai, và từ việc thống lĩnh đội quân của thành trì mình, vị tướng này lại lần nữa vang danh tứ phía. Khả năng của anh ta luôn làm người khác phải kinh ngạc, đề phòng, trở thành một tay chuyền hai khó chơi từ kỹ năng cho tới chiến lược và cách phát huy 100% năng lực của đồng đội.

Tuy vậy, chiến thắng vẫn không tới bên anh. Aobajohsai, Oikawa tiếp tục thua Shiratorizawa, Ushijima hai năm liên tiếp, và cho tới năm cuối cùng cũng thất bại trước đứa bé đuổi theo mình, Kageyama Tobio.

Đó là một hành trình dài. Một hành trình mà nếu chưa chạy hết, Oikawa sẽ không tin một kết quả mà ai đó đoán trước được. Bất kể có ai dẫn đầu, hay có ai theo sau, hay ai đó nói gì, Oikawa vẫn chẳng đắm chìm trong nỗi tuyệt vọng, vẫn đi, nhưng dần dần, sự mệt mỏi khiến anh nảy sinh ý nghĩ chần chờ.

Có một đoạn thời gian Oikawa mê man với tương lai và nơi đích đến mơ hồ, bản thân thì cứ vùng vẫy trong bối rối rồi lạc đường, kiệt sức trên chặng hành trình dài không có điểm cuối đó. Oikawa cũng định dừng lại rồi, dừng lại vì lần này, chính anh ta cũng biết chắc là anh cũng không chạy tới đích được nữa đâu. Nhưng có ai đó đã đá vào mông anh một cái rõ đau rồi quát vào cái tai ấy rằng "mày là một thằng ngốc suốt ngày suy nghĩ vẩn vơ". Iwaizumi luôn như vậy, sẵn sàng ở phía sau cổ vũ và vào những lúc thích hợp, nhấc chân đạp cho Oikawa Tooru tỉnh lại bởi hành động tự chết chìm bản thân của người này.

Chặng đường thứ tư, bước chân đầu tiên trong hành trình dài thật dài:

Cuối năm ba, Oikawa đã đến tìm Jose Blanco, người truyền cảm hứng cho anh, và hỏi về quyết định của mình trong tương lai. Oikawa cho rằng có lẽ hành trình của mình chỉ đến nơi đây là đủ vì anh không thể tiến bước được xa, xa hơn nữa.

Nhưng vị tuyển thủ ngôi sao đó lại nói rằng: chỉ vì cậu không phải thiên tài mà cho rằng mình không sánh bằng kẻ kia, và sẵn sàng từ bỏ dù chưa bứt phá hết giới hạn của bản thân mình ư?

Con người luôn bắt đầu từ một vạch xuất phát. Bất kể có là thiên tài hay người thường cũng không tránh khỏi quá trình tập luyện và nỗ lực thêm. Ai cũng phải cố gắng, cố gắng, chịu thất bại rồi mới tìm ra la bàn chỉ hướng thành công. Đây có lẽ là con đường còn khắc nghiệt hơn nhiều.

Nhờ những lời nói của Jose Blanco, Oikawa Tooru quyết định tiếp tục chơi bóng chuyền. Anh chàng học theo Blanco, bay tới bên kia đại dương, trở thành một thành viên của đội tuyển Argentina để tìm cơ hội cho tương lai của chính mình.

Quá khứ của chàng tuyển thủ ấy mờ nhạt lắm, còn chẳng đi tới giải toàn quốc được lần nào kia mà. Nhưng bắt đầu từ ngày hôm nay, cả thế giới sẽ phải biết đến tên của anh ấy, chuyền hai đến từ Nhật Bản - Oikawa Tooru!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #haikyuu#hq