23. Thứ Oikawa nhận được trong quá trình nỗ lực
Nỗ lực không bao giờ là thừa thãi hay không đánh đổi được thứ gì. Sự nỗ lực của Oikawa được thể hiện qua nhiều phương diện và mọi người cũng biết rồi nên mình sẽ không nhắc lại nữa. Nhưng với những điều mà Oikawa nhận được, mình xin được đưa ra ý kiến rằng:
1. Sự rèn giũa về ý chí.
Ban đầu, Oikawa sẽ được hưởng thụ sự chú ý và ngợi khen của mọi người. Anh ta thấy vui sướng, thoả mãn, nhưng rồi chưa được bao lâu, Oikawa nhận ra mình chỉ cao hơn so với mặt đất, và rất thấp so với bầu trời. Từ đây, Oikawa không thoả mãn với hiện trạng nữa mà nhận ra một điều rằng cần phải cố gắng nhiều hơn nữa, còn rất nhiều người tài giỏi xung quanh.
2. Oikawa gục ngã trong mớ suy nghĩ "người thường" và "thiên tài". Khó khăn mà anh phải vượt qua là một bức tường cao đến nỗi dù cố thế nào cũng không vượt qua được. Nhưng trong Oikawa luôn kiên định một ý chí, một niềm tin vào ngày mai chắc chắn thắng, và không bao giờ từ bỏ hay ngã gục.
3. Sau khi có tài năng, có kiên trì, và đồng hành cùng nó là sự rèn giũa không ngừng nghỉ, ý chí không ngừng vươn lên, Oikawa đã nhận được một thứ, không đơn giản chỉ là vinh quang rực rỡ đó: anh biết rằng còn bạn bè ở phía sau lưng anh, cổ vũ, và trở thành một đòn chống để cái cây đó không bị bão táp quật đổ, tiếp sức, chỉ lối mỗi khi anh ta lạc đường.
Oikawa Tooru là một người bình thường mà thôi. Nhưng vì nỗ lực, anh trở nên phi thường. Oikawa nhận thức rõ rệt lắm về sự khác biệt cùng với giới hạn của bản thân. Nhưng anh ta nhiệt tình yêu thương bóng chuyền, chẳng cam chịu với những điều mà người ta công nhận: nếu tầm thường thì không nên hướng tới vị trí viển vông. Có thể là hiện giờ Oikawa chưa có công tích gì vĩ đại đến mức mọi người trên thế giới nghe tên đã phải trầm trồ, cấp hai, cấp ba cũng chưa tiến tới giải toàn quốc được lần nào, nhưng quá trình phát triển đầy chông gai đó đã khiến đôi chân Oikawa trở nên cứng cáp, chạy được cả ngàn bước chân cho khâu chạy đà đầu tiên trước khi xuất hiện trước vạn người, và khiến con người đó rực rỡ hơn bởi hào quang tự tin và nụ cười lúc nào cũng nói rằng "tôi sẽ chiến thắng".
Mình chắc chắn một điều rằng sau time skip mới chính là thời đại của Oikawa. Thầy Furudate mới chỉ tạm dừng ở khoảnh khắc Oikawa bước lên trên sân đấu, và đằng sau ngày hôm đó sẽ là hàng chục, hàng trăm trận đấu tuyệt vời khác. Cả Oikawa, Aobajohsai hay mình đều tin rằng, "Oikawa Tooru đã chuẩn bị sẵn sàng rồi".
Sẵn sàng về điều gì? Sẵn sàng vì sau bao nhiêu năm tháng, linh hồn và tình yêu của anh vẫn chưa hề thay đổi. Vẫn thuần khiết như thế, nồng đậm như thế, vẫn ngây ngô thuở non dại chuyền quả bóng đầu tiên, vẫn mặn chát lần vấp ngã thất bại, vẫn ngọt ngào khi đứng dậy chạy tiếp trên con đường của mình.
Sớm thôi, hôm nay, hoặc ngày mai, cả thế giới sẽ phải biết đến tên của chàng trai đó.
Anh ta là Oikawa Tooru, chuyền hai đến từ Nhật Bản.
"Thế hệ quái vật chỉ là bàn đạp cho tôi mà thôi."
Sau bao lần thất bại vẫn tự tin như thuở nào.
Anh ta nhận được thứ gì?
Sự trưởng thành.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro