41. Nishinoya Yuu - không bị bó buộc
Nishinoya Yuu tựa như một ngọn núi lớn đứng sững phía sau và bảo vệ tất cả mọi người. Cậu ấy là libero vĩ đại nhất, là vị thần bảo hộ của Karasuno, là nơi tựa mỗi khi tâm trí ai đó lung lay.
Nishinoya Yuu tuy nhỏ con, nhưng bóng dáng cậu lại cao lắm. Sự hiện diện của cậu ta chính là một liều thuốc an thần, xoa dịu sợi thần kinh bất an đang căng chặt của mọi người, mỉm cười thật tươi và nói rằng: đừng sợ, cứ để phía sau cho tôi!
Nishinoya Yuu nhiệt tình lắm. Cậu không thuộc dạng che giấu cảm xúc mà thấy gì là biểu lộ ngay. Nishinoya ngay thẳng, hoà đồng, và đương nhiên cũng dễ bị trêu chọc. Cậu ấy thỏa mãn chỉ với một câu "tiền bối", ngại ngùng nếu bị quản lý ngước mắt nhìn, nghịch ngợm cùng mấy đứa hậu bối pha trò hoặc làm mấy động tác linh tinh.
Để nói về Nishinoya, có lẽ chỉ có hai từ dũng cảm. Nhưng điểm sáng nhất của cậu ấy không phải chỉ là không sợ mưa gió như thế, mà là thừa nhận với tất cả mọi người rằng ai cũng có nỗi sợ của chính mình. Sợ bị ngã. Sợ đau. Cho nên ta có thể đi đường vòng để không cần đối mặt, không tập xe để không trải qua, không nếm thử vượt qua chông gai nên không cần thất bại. Mà dẫu vậy, Nishinoya hôm nay đã có thể lao trên con dốc, vút bay trên chiếc xe đạp cỏn con và biết cảm giác khi mình ngồi trên nó là gì. Con người có cả ngàn vạn nỗi sợ, và Nishinoya Yuu biết rằng họ nhất định phải chiến thắng.
Thanh xuân của cậu ta chỉ ngắn ngủi như thế thôi. Quần quanh trong tỉnh Miyagi nhỏ bé này, quẩn quanh trong cuộc sống thường nhật này, quần quanh trong trái bóng, nhịp điệu, thắng và thua, buồn vui và nỗ lực.
Chữ "tịch" trong tên Nishinoya có nghĩa là "hoàng hôn". Đó là thời điểm đánh dấu sự kết thúc của một ngày dài, là khoảnh khắc ta quay đầu nhìn trở lại, rằng sau tất cả, chúng ta đã có được thứ gì, điều gì quan trọng với chúng ta?
Nishinoya Yuu yêu bóng chuyền lắm, nhưng cậu biết đó chẳng phải là tất cả của bản thân. Vòng tròn nơi cậu lớn lên nhỏ bé quá đỗi, còn rất, rất nhiều điều nữa trong tương lai đang chờ cậu khám phá. Nếu ra khỏi nơi đây thì sẽ đi tới đâu? Bầu trời ngoài kia sẽ đẹp đẽ như thế nào? Vì sao ở phương trời xa có rực rỡ như thế, ngọn gió nơi biển khơi có mặn nồng, ánh mặt trời trên cao có nóng cháy, tuyết nơi đỉnh núi có làm cậu buốt giá chăng?
Nishinoya Yuu không biết, cho nên cậu ấy bắt đầu kiếm tìm. Cậu ấy đi tới những nơi mình chưa tới, để lại dấu chân ở muôn nơi, và chính mắt trông thấy những điều kỳ diệu của thế giới này. Cậu ấy là libero, người tự do, trong trận đấu cứu từng trái bóng, trong đời thường là làm những điều mình muốn làm, không bị bất cứ điều gì bó buộc.
Sau hôm nay, chúng ta sẽ trở thành ai?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro