6. HINATA SHOYO - CHÚ QUẠ VẪY CÁNH TRONG MƯA DÔNG
Cậu ta chẳng sợ bão tố.
____
Tôi thấy đau đớn thay khi nghe huấn luyện viên trường Shiratorizawa nói về Hinata một câu tàn nhẫn mà chân thực: "Nếu không có Kageyama, cậu chẳng là gì cả."
Có lẽ từ thời khắc bước chân vào Karasuno, tự thâm tâm tôi đã cho rằng Hinata đang sáng lên và trở thành trung tâm đích thực. Nhưng cho tới tận arc trại tập huấn, tôi mới vỡ lẽ ra rằng Hinata mới chỉ còn là một tuyển thủ non nớt mà thôi, một tuyển thủ mà phải đang bấu víu vào vì tinh tú khác thì mới rực sáng lên được. Chỉ là nhảy lên, đập quả bóng được chuyền bởi một chuyền hai tài giỏi, và rơi xuống tựa như quạ đen đáp lại trên đất bằng. Hinata Shoyo khi ấy hãy chưa thể là một ai đó đủ khả năng được người ta chăm chú nhìn vào.
Để nói về cậu ta một cách toàn diện, Hinata Shoyo không phải thiên tài. Chiều cao của cậu là một bất lợi khi đang mang trong mình khát khao trở thành một ACE tài giỏi. Ngay từ thời trung học, Hinata đã không có cho mình một CLB hẳn hoi. Người ta thấy cậu bé đó cứ ôm khư khư quả bóng trên tay và nhờ hết người này tới người kia chuyền hộ. Suốt năm tháng ấy, cậu chỉ tự rèn rũa bản thân mình ở mức 'có thể' và kết quả nhận lại cũng chẳng mấy khả quan.
Lên THPT, sự tồn tại của Hinata mới hiện ra rõ rệt hơn: vì có cho mình một chuyền hai giỏi, cậu ta có thể tự do bật nhảy giữa vũ đài. Đối thủ của Hinata dĩ nhiên choáng ngợp với tài năng đó, nhưng điều ấy lại không đủ để đem lại cho họ suy nghĩ 'mình sẽ thất bại'. Vì chỉ cần không có Kageyama, Hinata Shoyo cũng chỉ là một người bình thường mà thôi.
Trắc trở đầu tiên mà Hinata gặp phải là không được gọi tên trong buổi tập huấn, và lần đó, để trở nên mạnh hơn, cậu ta đã can đảm lẻn vào bên trong bất chấp hệ quả nhận được. Tôi thấy buồn vì biết bao người ghét cậu vì hành động này, dĩ nhiên, hành động ấy là sai, nhưng với tôi chính vì Hinata dám bước ra bước chân đó, thì cậu ấy mới trở thành một Hinata Shoyo của ngày hôm nay. Liệu khi ấy cậu ta có sợ hãi, có xấu hổ, có hối hận hay không? Cứ mỗi khi nghĩ tới điều này và trông thấy gương mặt bình tĩnh khi chấp nhận làm người nhặt bóng của cậu ấy, tôi lại thấy đúng hay sai cũng chẳng còn quan trọng, chỉ biết là cậu bé kia đã chuẩn bị cho mình thật nhiều dũng khí.
Hinata Shoyo, người mà coi bóng chuyền như một phần không thể thiếu ấy yêu môn thể thao này và muốn vượt lên trên hơn bất cứ ai. Yêu đến mức không để ý đến cái nhìn của người ta, yêu đến mức chẳng bao giờ để bước chân mình ngừng lại. Chính như những gì mà Hoshiumi Korai đã nói: Dù cho nhỏ bé có là một bất lợi trong bóng chuyền, nhưng đó lại không phải nguyên do cho sự vô năng đâu.
Hinata luôn tự tìm cho mình những cơ hội để rèn rũa bản thân, vì cơ hội không bao giờ mãi theo khuôn mẫu chỉ cần chờ đợi là sẽ có. Vì muốn trở nên giỏi giang hơn và nhìn thế giới phía bên kia tấm lưới nhiều hơn, cậu ta chẳng ngại khó khăn mà cứ rong ruổi khắp thế giới nhỏ hẹp chung quanh mình.
Phải làm gì để trở nên giỏi giang hơn đây? Phải làm sao khi xung quanh chỉ toàn đối thủ mạnh? Hinata hãy cứ chạy và chạy mãi, chạy đến khi đuổi kịp bóng dáng ai đó ở phía trước, chạy đến khi tìm được 'khoảnh khắc' mà biết bao người mong chờ.
Hinata quen với thua cuộc. Nhưng trong một trận đấu, có người thắng thì chắc chắn có kẻ thua. Hinata không ngã gục trong những thất bại mà mượn nó để chỉ ra sai lầm của bản thân và học cách khắc phục, tìm ra cho mình những hướng đi chính xác hơn. Ngã ở chỗ nào thì đứng lên ở chỗ ấy. Lấy cái thất bại đó làm bàn đạp để tiến bước, làm động lực để vượt xa chính mình của ngày hôm qua. Yếu kém ở đâu thì tiếp tục trau dồi cho đến khi thành thục, tài giỏi ở đâu thì cũng tiếp tục trui rèn để ngày một mạnh hơn.
Thế giới trong mắt Hinata thật giản đơn vì trong đó chỉ độc mỗi bóng chuyền. Tình yêu ấy cháy bỏng tới nỗi sẽ hâm nóng cả lòng nhiệt tình của mọi người xung quanh, là trụ cột tinh thần khi mà ai kia có thấy tuyệt vọng, sợ hãi, hay những khi đánh mất lý trí, trượt dài trong cơn khát thắng làm kết quả trận đấu nghiêng về một bên.
Trong hành trình đầy gian truân của mình, Hinata đã học được thật nhiều điều. Cậu bé ấy và đồng đội của mình cũng đi được chặng đường xa thật xa, đến mức mà chỉ cần cố thêm chút nữa thôi là sẽ chạm chân tới đích đến đang theo đuổi.
Tôi đã bật khóc khi trông thấy cậu bé ấy ngã gục trên sân đấu, đôi tay nhỏ bé bấu chặt lấy nhau, gương mặt chết lặng vì cảm xúc phóng đại trong lồng ngực. Đứa trẻ ấy muốn bật khóc quá, nhưng nó cứ cố gắng kìm lại, để những giọt nước mắt trào ra lăn dài trên má, môi mím chặt mà sao vẫn cứ rưng rưng.
Cuộc thua lớn nhất trong cuộc đời của Hinata Shoyo có lẽ chính là cuộc thua với chính mình. Chẳng còn gì đau đớn hơn khi thua cuộc mà không phải vì chiến đấu. Cậu ta cứ liều mạng như thế, gắng hết sức đuổi theo ai đó, gắng hết sức vượt qua ai đó, để rồi ngã nhào ở ngưỡng cửa cuối cùng trong nuối tiếc.
Hinata Shoyo đã chuẩn bị cho mình một hành trang thật sự đầy đủ, nhưng lại quên mất chuẩn bị cho chính mình sức lực để được rong ruổi trên sân.
Cậu ấy trong mắt tôi tựa như một chú quạ đen, một chú quạ đen vừa mới vụt ra khỏi tùm cây rậm rạp, lao thẳng lên tầng trời rào rạt mưa rơi, muốn xuyên thủng qua chúng để trông thấy được ánh mặt trời rạng ngời đằng sau những áng mây đen đặc. Kiên cường vỗ đôi cánh nặng nề vì ướt sũng, há miệng thét lên tiếng kêu ồm ồm, dồn hết sức lực để đưa bản thân đi xa hơn nữa. Nhưng cuối cùng, nó vẫn rơi, rơi vì quên không bổ sung năng lượng, rơi vì kiệt quệ không thể nào vẫy cánh.
"Hãy nhớ lấy cảm giác này. Sau này chắc chắn em sẽ còn vấp phải cảm giác này một lần nữa. Những điều bất khả kháng có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Và cứ mỗi lần như thế, hãy cẩn thận mà khắc sâu vào trong tâm khảm nhé. Em đã nói rằng một ngày nào đó mình sẽ giành lấy huy chương đúng chứ? Còn không chỉ một cái.
Và bây giờ Hinata, em đã biết được rằng có những bức tường mà ta không thể vượt qua chỉ bằng việc liều mạng được. Lúc ấy những gì chúng ta cần là tri thức, là lý trí, và cả tư duy nữa.
Hinata, ngay cả khoảnh khắc này cũng chính là bóng chuyền đấy. Hãy nghĩ cách giành chiến thắng nhé."
Muốn cho mình một chỗ đứng trên vũ đài thì ta phải thật tài giỏi. Muốn cho mình một chỗ đứng trên vũ đài thì ta phải khoẻ mạnh cơ.
Hinata, cậu đã hiểu được chưa?
-
Nhiều năm về sau, thanh niên ấy đã tranh thủ cho mình được thật nhiều cơ hội. Là dũng khí không sợ phương xa vì bản thân không hề lạc lối, học cái này đến cái kia, rèn rũa thân mình trở nên thật tài giỏi, để rồi...
"Phía bên kia tấm lưới, mọi cặp mắt đều đổ dồn về phía cậu ấy — Hinata Shoyo, cò mồi vĩ đại nhất!"
Quạ đen đã không còn non dại nữa, nó đã té ngã quá nhiều lần để đợi được đến ngày hôm nay: học được cách cất cánh bay, lướt qua ngọn gió xé toạc bầu trời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro