KenHina
Couple: Kozume Kenma x Hinata Shoyo
Góc tác giả: Tôi bị nghiền cp này :')))
***
Màn đêm bao phủ cả bầu trời và ánh trăng dịu dàng soi sáng xuống nền không gian. Nhưng nơi tôi đứng không mấy hứng được ánh sáng, nó tối om, và những ngọn cây cao vút xung quanh càng làm nơi này trở nên âm u.
Tôi từ bỏ việc đi loanh quanh tìm đường, ngồi phịch xuống gốc cây nào đó, tôi mong là sẽ có người tìm thấy tôi.
"Xin chào" Một người lạ mặt tới bắt chuyện với tôi. "Sao em lại ở đây vậy?"
Tôi nhìn lên anh ta, chiều cao khá khiêm tốn nhưng tôi biết được anh ta học Cao trung nhờ dòng chữ đằng sau áo khoác.
"Em bị lạc."
"À thật tệ. Anh cũng bị lạc." Anh ta nói với giọng cực kì thản nhiên, như việc lạc trong rừng vào đêm khuya không quan trọng lắm. Tôi tự hỏi làm sao anh ta có thể lạc quan như vậy.
"Anh là Hinata Shoyo." Anh ta ngồi xuống và bắt đầu giới thiệu. "Còn em? Em tên gì?"
"Kozume... Kenma..."
"Anh gọi em là Kenma được chứ?"
"Vâng, sao cũng được ạ..."
"Kenma." Shoyo gọi tôi sau một khoảng im lặng. "Anh sẽ kể cho em nghe một bí mật động trời."
"Anh tới từ tương lai."
Tôi không thể nhìn được gương mặt của mình, nhưng tôi đoán chắc là nó trở nên méo mó đến khó coi. Shoyo nhìn tôi một lúc, rồi gượng ngùng gãi má.
"Haha, anh đoán là nó rất khó tin nhưng đó là sự thật. Anh tới từ năm 2012."
2012... Tức là cỡ 7 năm trước.
"Em tin nó."
Khi câu từ đó thốt ra từ miệng tôi, tôi có thể thấy đôi mắt mở lớn cùng gương mặt ngạc nhiên của anh ta. Chính tôi cũng không hiểu, tại sao tôi lại tin lời nói viển vông đó nữa.
"Cảm ơn."
Anh ta nở một nụ cười hiền hòa. Tôi cảm tưởng như thể ánh nắng chói chang tỏa ra từ nụ cười của anh, cả mái tóc cam xù cũng góp phần làm anh giống Mặt Trời hơn. Có lẽ tôi cần kính râm để nói chuyện với anh ta, dù bây giờ là ban đêm.
Shoyo nói rất nhiều, anh kể về cuộc sống đời thường của anh ta và thi thoảng cũng hỏi tôi vài câu. Điều đó làm vơi bớt nỗi sợ của tôi khi ở một mình trong rừng.
Shoyo cũng chơi bóng chuyền, giống tôi. Và anh tham gia CLB bóng chuyền ở Karasuno. Ngôi trường đó khá lạ tai với tôi, có lẽ vì nó ở tận Miyagi (tôi sống ở Tokyo). Anh chơi ở vị trí chắn giữa.
Anh đấu tập với CLB trường khác, anh vô tình bị quả bóng đập vào đầu. Khi anh tỉng dậy, anh đã thấy mình ở khu rừng này, vào năm 2005. Lí do vì sao anh biết thì anh không nói, mà tôi cũng chẳng quan tâm lắm.
"Nè." Sau một hồi ậm ừ thì tôi hỏi. "Vậy anh có quay trở lại tương lai không?"
"Có chứ!"
"Làm cách nào?"
"Không biết."
Anh ta thản nhiên với vẻ mặt khá tự hào. Tôi đơ người, bộ não vận hành cố tiếp thu và suy nghĩ cho câu nói tiếp theo. Nhưng thất bại, trường hợp này chắc là cạn ngôn.
"Nhưng mà anh có linh cảm anh sẽ quay về được thôi. Linh cảm anh tốt lắm!"
Shoyo mỉm cười tươi rói, và nó vẫn chói chang như khi nãy. Tôi chỉ thở dài bất lực.
"Khuya rồi đấy nhỉ? Anh nghĩ là cỡ 11h đêm rồi." Shoyo nhìn lên bầu trời đen khịt, chỉ chút tia sáng của trăng. "Ba mẹ em vẫn chưa tìm được em sao?"
"Chắc là chưa..."
Trong lòng tôi không khỏi lo lắng, lỡ như ba mẹ gặp phải chuyện gì. Và việc đi lạc trong rừng vào đêm khuya đối với đứa trẻ 10 tuổi như tôi chưa khóc là mạnh mẽ lắm rồi. Tôi bình tĩnh được như này là nhờ Shoyo.
"Kenma!!" Tiếng gọi vọng ra ở một nơi khá gần.
Tôi bật dậy, mừng rỡ thấy rõ. Và tôi cảm nhận đôi môi đang cong lên trên khuôn mặt mình. Nhưng nó vụt tắt đi, chỉ một giây sau đó.
"Ánh sáng..." Tôi ngỡ ngàng nhìn ánh hào quang tỏa ra từ người anh. Cơ thể anh vỡ vụn như những mảnh thủy tinh, hình ảnh dần trở nên mờ ảo. Shoyo vẫn chỉ giữ nụ cười tinh nghịch của tuổi dậy thì, anh tự mãn nói.
"Thế nào? Linh cảm anh đúng lắm phải không?"
"Nghĩa là..." Tôi đủ thông minh để nhận ra câu nói của anh. Shoyo sắp trở về tương lai.
Tôi lấy hết can đảm để hỏi, mặc dù nó khá là bình thường. "Em sẽ gặp lại anh chứ?"
"Tất nhiên! Vào 7 năm sau! Mà lúc đó em sẽ lớn hơn anh một tuổi ấy nhỉ?"
Tôi mỉm cười. "Em sẽ đợi. Và em sẽ đi tìm anh khi thời điểm đến."
Chả hiểu sao tôi lại lưu luyến anh như vậy nữa, dù tôi mới gặp Shoyo vài tiếng.
Shoyo cười phì rồi tiến đến xoa đầu tôi, trước khi anh tan biến theo tia sáng. Không gian tối tăm trở lại, và Shoyo đã không còn ở đây nữa.
"Kenma!" Mẹ tôi hoảng hốt ôm lấy tôi, khi tôi vẫn đứng ngẩn ngơ ở đó. "Con đây rồi! Mẹ lo cho con lắm đấy!"
Tôi sực tỉnh, dòng nước ấm chảy dài hai bên má tôi. Tôi ôm chặt lấy mẹ và òa khóc. Chẳng biết tôi khóc vì cái gì nữa... có thể là do tôi xúc động vì tìm được mẹ, hoặc là do... người con trai đó đã không còn ở đây. Lí do nào cũng được. Chỉ 7 năm thôi... Tôi đợi được.
***
Tôi bất lực nhìn khung cảnh xa lạ nơi mình đang đứng, chỉ một chút sơ suất thôi, tôi bị lạc đường. Chắc chắn vị đội trưởng kiêm bạn thuở nhỏ lớn tuổi hơn của tôi đang gào điên lên, vì sự bất cẩn của tôi.
Kiếm lấy bệ đá ngồi tạm, tôi lôi chiếc máy chơi game quen thuộc và đợi Kuroo đến đón. Anh ta sẽ tìm được thôi, tôi đảm bảo.
Tôi đã tham gia vào CLB bóng chuyền Nekoma, một phần là Kuroo rủ tôi chơi, phần còn lại là tôi nghĩ như vậy sẽ dễ gặp hơn vì anh cũng chơi bóng chuyền. Người con trai của 7 năm trước.
Bây giờ tôi đang bị lạc ở Miyagi-nơi Shoyo đang sống. Trong thân tâm tôi có chút hy vọng sẽ gặp được anh, nhưng lý trí lại bảo đừng nên hy vọng quá nhiều. Đầu tôi rối cả lên, và đó là lý do những người bạn và đàn anh cùng CLB đã nhìn tôi bằng một ánh mắt 'không thể tin được'. Tôi không quan tâm lắm.
Màn 1 của game kết thúc, và tôi bắt đầu chuyển sang màn mới.
"Cậu đang làm gì đấy?"
Giọng nói của người lạ làm tôi giật mình, tôi hơi lúng túng và trả lời cho số phận 'bi đát' của tôi.
"Ừmmm... À... Lạc..."
"Ể? Cậu là người từ nơi khác đến à?"
"Ừa."
Tôi vẫn chăm chú vào máy game, tiếng bíp bụp vang lên trong im lặng.
Người kia im lặng ngồi xuống cạnh tôi, cảm nhận được hơi thở phả vào tay, tôi quay mặt sang. Bây giờ tôi mới nhìn rõ mặt của cậu ta, mái tóc cam xù như trái quýt và đôi mắt to tròn cà phê sữa. Tim tôi như nhảy disco trong lồng ngực. Phần nào đó nó bảo hãy hỏi tên người kia đi, tôi quyết định lấy hết can đảm.
"Cậu... Tên..."
"Ồ, tớ là Hinata Shoyo!" Cậu ta hào hứng nói. Và tôi biết tôi đã gặp được người xưa rồi.
"Kozume Kenma... Cậu còn nhớ chứ?"
Shoyo sững người một lúc, rồi cậu nở nụ cười tỏa nắng quen thuộc. "Nhớ!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro