Chương 1

Đúng 6 giờ sáng, chuông đồng hồ báo thức vang lên. Cô nàng nằm trên giường vẫn chưa kịp mở mắt, nhưng ý thức đã dần tỉnh táo. Bên tai ngoài tiếng tích tắc của đồng hồ, cô còn nghe thấy tiếng bước chân từ ngoài phòng vọng vào, càng lúc càng gần.

Mãi đến khi cô lề mề ngồi dậy, tắt chuông báo thức, thì ngoài cửa đã có tiếng cào cửa. Vì cô dậy không được nhanh cho lắm, tiếng cào cửa lo lắng của con cún ngoài phòng cứ thế to dần. Bà chủ nhà đang nấu ăn dưới lầu nghe thấy tiếng động của thú cưng liền ngẩng đầu gọi vọng lên:

"Aiko, mau dắt Kasutaro ra ngoài đi con, thằng bé sắp không nhịn nổi rồi đấy!"

"Dạ!"

Sau màn đối thoại hằng ngày với mẹ, một buổi sáng bình thường của Sakurai Aiko lại bắt đầu. Cô thay bộ đồ thể thao màu tím tiện cho việc vận động, giải quyết xong phần vệ sinh cá nhân trong mười phút, rồi lập tức mở cửa phòng để đón cái "cục cưng" sáng sớm đã hừng hực nhiệt huyết ngoài kia.

Sakurai Kasutaro, một bé chó Shiba hai tuổi đáng yêu, đang không ngừng rên ư ử và nhảy chồm lên người Sakurai Aiko. Đôi mắt đen láy như hạt nho của nó tròn xoe, thể hiện rõ mồn một ý muốn được ra ngoài chơi.

"Ai mà nỡ từ chối một bé cún chứ?" Sakurai Aiko cúi xuống, cười xoa xoa đầu Kasutaro, sau đó xuống lầu chào mẹ.

"Chào buổi sáng, mẹ."

"Lát nhớ mang theo dù nha con. Nhìn trời sắp mưa rồi đấy." Mẹ Sakurai lấy một chiếc dù đặt lên tủ ở hành lang, dặn dò con gái sau khi dắt chó về thì nhớ rửa bát, rồi mới trở về phòng ngủ bù.

Trời mưa thì đã sao chứ, Sakurai Aiko nhìn thẳng vào mắt Kasutaro, khẽ thở dài. Cho dù trời có mưa đá đi nữa, chó Shiba vẫn phải đi dạo.

Dù sao thì, Kasutaro là do tự mình đòi nuôi, nên cô phải có trách nhiệm gánh vác...

Sakurai Aiko ăn sáng xong, cầm theo ví, buộc dây dắt cho Kasutaro, rồi nhanh nhẹn nắm nó bước ra khỏi sảnh. Vừa mới xỏ giày, lúc mở cửa, Sakurai Aiko suýt nữa bị con cún nhỏ chạy như điên kéo bay tại chỗ.

Nửa tiếng sau, Sakurai Aiko, người bị con cún kéo chạy như bay, đang nắm dây dắt chó đứng trú mưa ở cửa hàng tiện lợi.

"...." Một bầu không khí căng thẳng lan ra giữa một người và một cún. Cô nàng ngồi xổm xuống, véo tai con chó mắng: "Đồ cứng đầu nhà mày, thấy chưa! Vì mày mà không chỉ quên mang dù, tao với mày còn bị lạc đường nữa!"

Những lời vừa rồi Sakurai Aiko mắng bằng tiếng Trung. Đúng vậy, cô nàng là người chuyển kiếp mang theo ký ức kiếp trước là một người Trung Quốc, không ngờ kiếp này lại trở thành người Nhật.

May mắn là cô chuyển kiếp vào thế giới manga, anime, chứ không phải là người Nhật ngoài đời thật. Điểm này giúp cô nàng chuyển kiếp Sakurai Aiko tránh được bi kịch tim đập nhanh quá mức ngay từ khi mới sinh ra.

Bởi vì ở Trung Quốc, nếu có ai đó nói với đồng bào mình một câu: "Kiếp sau mày sẽ làm người Nhật", 99% sẽ bị coi là ngôn ngữ công kích ác độc, xúc phạm nhân phẩm!

Sakurai Aiko ngồi xổm ở cạnh cửa cửa hàng tiện lợi tránh mưa, cùng con chó bắt đầu nhìn chằm chằm cảnh phố xá ngoài kia. Cô chủ quên mang dù lại không nhớ đường, cùng với con chó "vô tội" chìm trong sự mông lung.

Trong mắt những người qua đường, cô gái ngồi xổm tránh mưa dưới mái hiên cửa hàng tiện lợi cùng thú cưng của mình tạo thành một cảnh tượng đẹp. Những người đi ngang qua nhìn cô xuyên qua màn mưa đều không thể rời mắt, không kìm được mà liên tục đặt sự chú ý lên người cô.

Rõ ràng vẫn là cô gái tuổi dậy thì giống như nụ hoa chưa nở, nhưng lại sớm bộc lộ một vẻ đẹp rực rỡ, kiều diễm vào cái tuổi mà những "bông hoa" khác còn đang ngây ngô.

Vẻ đẹp vượt quá sự mong đợi này đã vô hình chung tạo ra một rào chắn cao ngất giữa cô và người thường, khiến người đi đường chỉ dám nhìn trộm vẻ đẹp của cô trong bóng tối, mà không một ai dám đối diện và bắt chuyện.

Việc kinh doanh của cửa hàng tiện lợi trở nên sôi nổi hơn vì Sakurai Aiko trú mưa bên ngoài. Vô số người lấy cớ vào mua vài món đồ nhỏ để tiện thể nhìn thêm vài lần cô gái xinh đẹp.

Những tiếng thì thầm nho nhỏ xung quanh, mấy thanh thiếu niên xúi giục nhau, hay người lớn giả vờ e dè... tất cả trong mắt Sakurai Aiko đều trở nên vô vị. Kiếp trước muốn làm mỹ nữ nhưng không có điều kiện, kiếp này được cộng trọn điểm nhan sắc thì lại thấy nhàm chán vì đã quen rồi.

Cứ nhìn đi cũng được, dù sao cô cũng đâu có mất miếng thịt nào vì bị nhìn, mà đằng nào cuối cùng cũng chẳng có ai dám đến bắt chuyện. Ngay khi cô nghĩ như vậy, bên tai lại vang lên giọng nói ngây ngô, run rẩy của một cậu thiếu niên:

"À này, xin lỗi, bạn là Sakurai Aiko phải không?"

Giọng nói của cậu thiếu niên gần như tạo ra sóng rung trong không khí. Sakurai Aiko theo tiếng gọi nhìn qua, thấy đó là một cậu thiếu niên đầu cắt kiểu "quả quýt" đáng yêu, có khuôn mặt thanh tú.

Màu tóc như thế này, chỉ có trong manga/anime mới trông tự nhiên như vậy, cô nghĩ.

Cậu thiếu niên đang cầm chiếc dù đen trông có vẻ nhỏ tuổi hơn cô khá nhiều. Sakurai Aiko luôn có thái độ ôn hòa hơn với những người nhỏ tuổi hơn mình so với người khác.

"Chào bạn, nếu bạn nói là Sakurai Aiko tác giả thì đúng là mình rồi." Sakurai Aiko thấy cậu thiếu niên đang đứng dưới bậc thang cửa hàng tiện lợi, ống quần đã bị nước mưa làm ướt nhiều. Cô cũng hơi mỏi vì ngồi xổm lâu, nên thử thăm dò hỏi: "Hay là chúng ta chuyển sang chỗ nào đó ngồi nói chuyện nhé?"

Câu nói là câu hỏi, nhưng hành động của cô nàng lại rất nhanh. Sakurai Aiko nắm Kasutaro vọt một cái đến dưới chiếc dù của cậu thiếu niên, hơi cúi người để cậu ấy phải cố gắng kiễng chân căng dù lên cao.

Sakurai Aiko khẽ cười, nói với cậu thiếu niên đang đỏ mặt: "Dù để mình cầm, còn bạn nắm chó được không?"

"Được, được ạ!"

Giọng trả lời của cậu thiếu niên rất vang, nhưng đôi tai đỏ ửng và bờ môi dưới cắn chặt lại tố cáo sự bất ổn trong lòng cậu lúc này. Sự ngượng ngùng khi đối diện với con gái, cùng với sự bối rối khi phát hiện ra chênh lệch chiều cao của cả hai, đã lên men trong lòng cậu thành vị kẹo chanh.

Hai người đi được hơn mười phút, dưới sự dẫn dắt của cậu thiếu niên có vẻ là người địa phương, Sakurai Aiko cùng cậu ấy tìm được một nhà hàng cho phép Kasutaro vào.

Sau khi ngồi xuống và gọi món riêng, Sakurai Aiko hỏi: "Nói mới nhớ, bạn biết tên mình mà mình còn chưa biết bạn tên gì đâu. Cậu bé à?"

"Hinata Shoyo, tên tớ là Hinata Shoyo!"

"À ~ vậy là Hinata rồi." Sakurai Aiko gật đầu với người phục vụ đang mang đồ ăn ra, đặt cốc nước chanh và bánh việt quất của cô và Hinata xuống trước mặt hai người, rồi tiếp tục hỏi: "Nhìn Hinata không giống fan của mình lắm, sao lại nhận ra mình ngay vậy?"

Miyagi đâu phải Tokyo phồn hoa. Cậu thiếu niên Hinata trước mắt nhìn khí chất cũng không giống phái văn tĩnh yêu thích văn học, nên tại sao lại nhận ra cô?

Sakurai Aiko cắn một miếng bánh việt quất, nghiêng đầu nhìn Hinata Shoyo, dùng ánh mắt từ từ gõ ra một dấu chấm hỏi lơ lửng trong không khí trước mặt hai người.

Không ngờ cô gái này vừa xinh đẹp, hành vi cử chỉ lại vừa đáng yêu đến thế. Mặt Hinata Shoyo hoàn toàn đỏ bừng, lời nói phát ra cũng trở nên lắp bắp, trông như CPU của cậu sắp nổ tung đến nơi.

"À, là, không phải, là... mẹ tớ là fan của Sakurai-san, tớ là xem ảnh phỏng vấn trên tạp chí nên nhận ra Sakurai-san ạ!"

Thấy mình đoán không sai, Sakurai Aiko cong môi khẽ cười một tiếng, hỏi: "Vậy Hinata muốn xin chữ ký cho mẹ nên mới bắt chuyện với mình?"

Hinata Shoyo gãi gãi tóc sau gáy, lộ ra vẻ ngượng ngùng. Ánh mắt dao động trong không khí đối diện với đôi mắt đỏ của cô gái trước mặt, cậu thì thầm: "Rõ ràng đến thế sao ạ?"

"Ai ~ thật ra cũng không rõ lắm đâu, nhưng Hinata ở chỗ mình diễn xuất rất tuyệt nha!" Sakurai Aiko gật đầu, tỏ ra mười phần tự đắc với khả năng nhìn thấu tâm lý thanh thiếu niên đã trưởng thành của mình.

Đôi mắt dài hẹp như mắt cáo của cô khẽ nheo lại, hàng mi rung động tạo ra một đường cong gian xảo trong không khí.

Hinata Shoyo đỏ mặt đối diện với Sakurai Aiko, và cậu nhìn thấy một nốt ruồi nhỏ màu đỏ nhạt ở đuôi mắt phải của cô.

Góc bí ẩn mà bức ảnh không thể hiện này khiến tim cậu thiếu niên đột nhiên đập nhanh hơn khi phát hiện ra. Ý thức không gian hoàn toàn trống rỗng sau một tiếng "Oành" lớn.

Cậu thiếu niên tên Hinata Shoyo trước mặt đột nhiên mất hết mọi biểu cảm, khiến Sakurai Aiko từ bỏ ý định tiếp tục nói chuyện với cậu.

Ai chà ~ cô thừa biết mình là một siêu cấp mỹ thiếu nữ mà ~

Việc bị cô làm cho ngơ ngẩn có phải là chuyện bình thường không cơ chứ ~

Nhưng sự thể hiện đơn thuần vô cấu này của cậu thiếu niên lại khiến Sakurai Aiko vô cùng hài lòng — thật là ngây thơ!

Sakurai Aiko nhanh chóng ăn hết phần bánh việt quất của mình, rồi nhẹ nhàng bước đến quầy tính tiền.

Khi hỏi đường cô nhân viên thu ngân, cô mượn một tờ giấy ghi chú để ký tên, đồng thời mua thêm một phần bánh kem dâu làm quà. Cô dặn nhân viên thu ngân gửi lại cho Hinata Shoyo khi cậu ấy rời đi. Sau đó, Sakurai Aiko lại nắm Kasutaro có vẻ hơi chán nản vì chờ đợi, hừng hực khí thế cùng với chú chó lông vàng lao ra khỏi cửa hàng, đón lấy màn mưa nhỏ.

Thế là, vài giây sau khi Hinata Shoyo tỉnh lại, chỗ ngồi đối diện cậu đã không còn bất kỳ ai. Cậu hơi ủ rũ một cách khó hiểu, nhưng tâm trạng đang tụt dốc của cậu lại lập tức đầy trở lại khi nhận được chữ ký và bánh kem dâu Sakurai Aiko để lại lúc thanh toán.

Hinata Shoyo cất chữ ký cẩn thận, ôm bánh kem đi trên đường về nhà. Bỗng chốc, cậu mới nhớ ra nhiệm vụ ra ngoài hôm nay của mình: "Không xong! Quên mua Mirin rồi!"

Vội vội vàng vàng chạy ngược lại siêu thị ban đầu định đến để mua Mirin, Hinata Shoyo, khi đi ngang qua cửa hàng tiện lợi lúc nãy Sakurai Aiko dừng lại, cậu dừng bước nhìn chằm chằm vào bậc thang trống vắng vài phút, rồi mới lại cười tươi chạy về nhà.

Về đến nhà, Hinata Shoyo nhận được sự chào đón nhiệt liệt của em gái Hinata Natsu, vì cậu đang ôm một chiếc bánh kem dâu tạo hình đáng yêu.

Hinata Natsu nhào đến ôm chân anh trai reo lên: "Oa! Bánh kem dâu!"

Mẹ Hinata cũng nhìn thấy chiếc bánh kem trong lòng con trai. Bà tưởng Hinata Shoyo mua cho em gái, vừa vui mừng vừa giả vờ trách móc: "Shoyo, con cưng chiều em quá đấy, tiền tiêu vặt vất vả lắm mới tiết kiệm được thì nên dùng cho bản thân chứ."

"Không phải ạ." Hinata Shoyo lắc đầu, đưa bánh kem cho mẹ rồi nói: "Đây là quà người khác tặng, mẹ ạ. Hôm nay con gặp Sakurai Aiko trên phố, đây là quà cô ấy tặng con."

"Ôi chà?" Mẹ Hinata không thể tin nổi con trai mình có thể tình cờ gặp được thiên tài văn học trên phố, bà mở to hai mắt, vẻ mặt không thể tin được.

Hinata Shoyo đưa tờ giấy ghi chú có chữ ký của Sakurai Aiko cho mẹ Hinata. Lúc này, bà nội trợ này mới lộ ra vẻ hưng phấn, cầm lấy chữ ký mà con trai đã xin được cho mình, hớn hở đi về phòng, phía sau để lại một chuỗi tiếng cười nhảy nhót.

"Bánh kem để vào tủ lạnh trước nhé, ăn cơm xong rồi hẵng ăn, Shoyo và Natsu ~"

"Dạ!"

"Dạ!"

Khi gia đình Hinata ăn cơm trưa trên bàn, Hinata Shoyo cười trả lời những câu hỏi tò mò của mọi người trong nhà về Sakurai Aiko. Sau đó, cậu quay sang mẹ Hinata, người là fan cuồng nhiệt nhất của Sakurai Aiko trong nhà, nói: "Mẹ ơi, con mượn một quyển sách Sakurai-san viết đọc được không ạ?"

Mẹ Hinata cười khẽ: "Oa?"

Bố Hinata phụ họa theo mẹ Hinata: "Oa chà?"

Bé Hinata Natsu thấy bố mẹ đều đang cười anh trai, cô bé cũng kéo dài giọng hóng hớt: "Oa! —"

"..." Hinata Shoyo ủ rũ hai giây, "Chuyện gì thế ạ, việc con muốn đọc sách lại kỳ quái đến thế sao!—"

Bố Hinata nghe thấy giọng con trai đột nhiên to lên, lắc đầu: "Không, chỉ là thấy con hứng thú với văn học thôi, ừm, chuyện này..."

"Có hơi sai phong cách đúng không?" Mẹ Hinata nói tiếp.

Hinata Natsu gật đầu theo: "Vì thường ngày anh chỉ hứng thú với bóng chuyền thôi mà!"

A, có cảm giác đột nhiên bị coi thường. Hinata Shoyo nhét một miếng trứng cuộn to vào miệng, lầm bầm nhỏ giọng: "Việc con muốn đọc sách có kỳ quái đến thế à? Hừ, con chỉ là thấy hứng thú thôi."

Hứng thú xem cô gái kia có thể viết ra được những con chữ như thế nào?

Thấy Hinata Shoyo trở nên nghiêm túc, mẹ Hinata hơi nhớ lại văn phong của Sakurai Aiko, vẻ mặt bà đột nhiên trở nên chua chát, như thể vừa nhai một quả chanh xanh ngay tại chỗ, ngũ quan đều bị cái vị chua đắng trong ký ức kích thích đến nhăn nhó.

Cũng... cũng đến lúc để Shoyo nếm trải vị đắng cay chua chát của thế gian rồi!

Bố Hinata nhận thấy sự thay đổi biểu cảm của vợ, lập tức đạt đến cảnh giới tâm linh tương thông với vợ mình. Khóe miệng ông run rẩy khi nhớ lại Địa ngục A Tì mà cô gái tên Sakurai Aiko đã khắc họa qua ngòi bút.

Ông liếc nhìn Hinata Shoyo, thở dài trong lòng. Con đường đi đến Địa ngục A Tì văn tự này là do chính con tự chọn đấy.

Shoyo à, phải kiên cường lên nhé!

Mặc dù vợ chồng Hinata không nói hết lời, Hinata Shoyo đang cúi đầu chìm vào thế giới lẩm bẩm riêng của mình cũng đột nhiên rùng mình trên ghế: "Sao lại có dự cảm chẳng lành thế này!"

Tối hôm đó sau bữa cơm, mẹ Hinata do dự một lát rồi trong hai tác phẩm duy nhất đã hoàn thành của cô gái, bà chọn ra một quyển đưa cho cậu con trai với ánh mắt đầy mong đợi.

Nhìn ánh mắt lấp lánh của con trai đang giơ cuốn sách lên, mẹ Hinata quay lưng lại che miệng, nội tâm than khóc gần như muốn vỡ tung:

"Shoyo à!—

Là mẹ xin lỗi con, để con tuổi còn trẻ đã phải đi thể nghiệm cái sức hút bị văn học hành hạ!—"

Hinata Shoyo về phòng, ôm cuốn sách đầy mong đợi ngã vật xuống giường. Ban đầu, hôm nay cũng là một ngày mưa mà cậu ghét, vì mưa thì không thể chơi bóng chuyền ở sân rộng. Nhưng mà, nhưng mà hôm nay cậu lại gặp được một cô gái giống như ngày mưa.

Sự xuất hiện của cô giống như một cơn mưa rơi xuống một cách vô lý, cuộc gặp gỡ đột ngột rồi lại rời đi bất ngờ, khiến người ta không thể đoán trước. Nhưng nhờ cuộc gặp gỡ của hai người, cậu lại cảm nhận được một chút sức hút của ngày mưa.

Hinata Shoyo giơ cuốn sách trên tay lên, nhìn ngược sáng thấy bìa sách màu trắng có vẽ bãi cỏ xanh lục, trên cỏ nở rộ các loài hoa dại. Hình ảnh này khiến cậu nhớ đến mùa hè rực rỡ.

"《 Mùa hè của Nana 》"

Cậu lẩm nhẩm tên sách một lần rồi mở trang đầu tiên một cách nóng lòng. Cậu nghĩ trong lòng nội dung sách chắc hẳn cũng giống như cảm giác trên bìa, đại khái là viết về những câu chuyện ấm áp của mùa hè.

Ai ngờ, hai ngày sau, khi Hinata Shoyo nhìn lại bãi cỏ trên bìa sách, cậu có thể bật khóc ngay tại chỗ, nước mắt rơi như mưa!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro