Chương 2

Sau hai ngày mưa liên tục, bầu trời quang đãng, tâm trạng của mọi người cũng trở nên tươi sáng hơn.

Nhưng trong số đó, Hinata Shoyo lại là một ngoại lệ. Lòng cậu như đang trải qua một ngày mưa dầm khó tả, ẩm ướt và đè nén đến mức khi bước chân ra khỏi nhà cũng lảo đảo.

Kiểu ra khỏi cửa này khiến bố mẹ Hinata toát mồ hôi hột. Hai vợ chồng nhìn nhau:

"Shoyo như thế kia... không sao chứ?"

"Hay là với trình độ Quốc văn của nó mà nó lại thực sự hiểu sách của Sakurai Aiko sao!?"

Hinata Shoyo nghe rõ mồn một lời bố mẹ nói từ trong nhà vọng ra. "Nói gì thì nói, con mình cũng là học sinh cấp hai biết đọc chữ đấy chứ?"

Lắc lắc đầu, cố gạt bỏ những câu chữ cứ luẩn quẩn mãi trong đầu không dứt ra được, Hinata Shoyo nắm tay tự cổ vũ: "Hôm nay cũng phải cố lên!!!"

Đến trường, Hinata Shoyo ngồi vào bàn học. Khi mở cặp sách định lấy bài tập ra nộp, cậu chợt phát hiện mình đã mang nhầm cuốn《Mùa hè của Nana》đến trường. Cậu đưa tay sờ lên bìa sách có hình bãi cỏ xanh tươi.

Mặc dù nội dung sách đọc vào thấy khó chịu thật, nhưng cậu vẫn không thể quên được cảm giác chấn động mà những con chữ đó mang lại.

Sakurai Aiko, quả nhiên là đỉnh thật...

Hinata Shoyo dịch cuốn sách ra, lấy bài tập đặt lên bàn. Bất chợt, cậu bị ai đó vỗ vào lưng. Quay đầu lại, cậu thấy hai cậu bạn thân Sekimukai Koji và Izumi Yukitaka.

Cả hai nhìn cậu với ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa cảm thán. Izumi Yukitaka nhìn thấy bìa cuốn tiểu thuyết ló ra khỏi cặp sách của Hinata Shoyo, kinh ngạc thốt lên: "Sho-chan, mày lại có ngày chủ động đọc sách ngoại khóa cơ đấy!"

Sekimukai Koji gật đầu đồng tình: "Đúng rồi, lại còn là tác phẩm đoạt giải nữa chứ!"

"Đoạt giải là sao?" Hinata Shoyo hỏi lại hai người bạn. Cậu cũng hơi lơ mơ. Mẹ cậu thích Sakurai Aiko thì đúng, nhưng nhận thức của cậu về cô chỉ dừng lại ở danh xưng: "Mỹ thiếu nữ đoạt giải rất ghê gớm".

"Cảm giác này hơi bất ngờ nha ~" Izumi Yukitaka dùng tay chọc chọc vào góc bàn trước mặt Hinata Shoyo, rồi nói tiếp: "Cuốn mày đang cầm này là tác phẩm đoạt Giải thưởng Văn học Murasaki Shikibu đó. Tác giả là thiên tài mỹ thiếu nữ Sakurai Aiko!"

Nói đến đây, cậu và Sekimukai Koji liếc mắt nhìn nhau rồi cười tít mắt: "Nói thì nói thế thôi, chứ tụi tao cũng chưa đọc tác phẩm của Sakurai-san bao giờ, nhưng mà cô ấy đẹp thì ai cũng biết."

Đúng vậy, khi tác phẩm này được xuất bản, vẻ đẹp của cô gái tên Sakurai Aiko đã nổi tiếng khắp Nhật Bản trước cả văn chương của cô. Giờ đây, nói không ngoa thì toàn bộ châu Á ít nhiều đều biết đến sự tồn tại của một nữ văn sĩ mỹ thiếu nữ Nhật Bản.

"Hóa ra cô ấy ghê gớm đến thế à..." Hinata Shoyo lẩm bẩm một câu, thầm tiếc nuối trong lòng rằng một mỹ thiếu nữ tài giỏi như vậy, cậu và cô có lẽ sẽ không còn cơ hội gặp lại.

Tai cậu nghe các bạn đang xuýt xoa về ngoại hình của Sakurai Aiko. Nhưng lúc này, Hinata Shoyo không định kể về cuộc gặp gỡ nhỏ tình cờ giữa cậu và cô.

Cậu thiếu niên ôm ấp một chút độc chiếm nho nhỏ mà chính cậu cũng không rõ, giấu kín ký ức về ngày mưa hôm đó, rồi chuyển sang chuyện khác với các bạn. Mãi đến khi Izumi Yukitaka và Sekimukai Koji bị bạn bè lớp khác gọi đi, Hinata Shoyo mới tranh thủ nộp bài tập.

Tiết học đầu tiên của lớp Hinata Shoyo hôm nay là Quốc văn. Môn học khó nhằn này ngay từ sáng sớm đã "hành hạ" Hinata Shoyo. Cậu nghe như vịt nghe sấm, liên tục phải quay ra nhìn trời ngoài cửa sổ để tỉnh táo.

Đến lúc cậu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ lần thứ "n" không nhớ rõ, Hinata Shoyo nhìn thấy một bóng dáng quen thuộcđang đi tới từ xa: một cô gái tóc tím mặc đồng phục của trường cấp hai Yukigaoka.

Vì quá kinh ngạc, mắt cậu mở to, lộ ra tròng cam hoàn chỉnh, như một thiết bị định vị khóa chặt cô gái đang đi theo sau giáo viên ngoài sân trường. Mặc dù cô gái đang cúi đầu, nhưng Hinata Shoyo vẫn nhận ra ngay đó là Sakurai Aiko.

Cô gái bị ánh mắt mãnh liệt nhìn chằm chằm ấy ngước đầu lên, nhìn theo hướng ánh mắt. Đôi mắt đỏ đối diện với đôi mắt cam.

Hinata Shoyo đầy mong đợi vẫy tay với Sakurai Aiko đang đứng ở sân trường bên ngoài khu nhà học. Cậu quên tiệt rằng mình đang trong giờ học. Thế là, chỉ sau 5 giây, cậu nhận được tiếng gầm của giáo viên Quốc văn kèm theo hình phạt đứng phạt.

Trái ngược với hoàn cảnh bi thảm của Hinata Shoyo, Sakurai Aiko, người đến muộn ngay ngày đầu chuyển trường, không những không bị giáo viên trách mắng mà còn được thông cảm, an ủi rằng việc cô đột ngột chuyển từ Tokyo đến Miyagi rồi bị lạc đường là chuyện bình thường, không cần phải lo lắng.

Khi vào văn phòng, giáo viên chủ nhiệm của lớp 2-A mà Sakurai Aiko chuyển đến, một người đàn ông trung niên có vẻ ngoài hòa nhã, cũng không làm khó cô. Nhìn đồng hồ thấy tiết học thứ nhất cũng sắp hết, ông còn cười nói: "Không sao, không cần phải vội vàng gì. Em cứ ngồi ở văn phòng nghỉ ngơi trước đã. Đợi đến tiết học thứ hai, tôi sẽ đưa em vào lớp. Vừa hay tiết hai là tiết Quốc văn của tôi."

Đối diện với đặc quyền mình nhận được, Sakurai Aiko không tỏ ra áy náy cũng không coi là điều hiển nhiên. Cô cúi người với vẻ mặt bình tĩnh: "Em cảm ơn thầy. Lần sau em sẽ không đến muộn nữa."

Sau màn đối thoại đó, Sakurai Aiko cầm cốc nước dùng một lần, ôm cặp sách, ngồi chờ ở văn phòng.

Việc Sakurai Aiko đến muộn hôm nay thực chất là cố ý, vì cô biết mình sẽ không bị phạt dù mắc lỗi nhỏ. Cô thà làm theo ý mình hơn, cảm thấy việc ngồi xổm bên đường cho mèo hoang ăn hộp cá còn thú vị hơn là đến trường học.

Biết chắc chắn sẽ đến muộn, cô cứ chậm rãi đi bộ đến trường cấp hai Yukigaoka. Trường Yukigaoka cũng chỉ là một trường cấp hai mà cô chọn ngẫu nhiên từ Miyagi, lý do chuyển đến đây chỉ vì cái tên Yukigaoka hay.

Theo tiếng chuông tan học vang lên, Sakurai Aiko chú ý đến một người đang đi lại bên ngoài văn phòng. Qua tấm kính, cô nhìn thấy một cái đầu quả quýt quen thuộc.

Nhưng cô lại không nhớ ra tên. Cô thầm nghĩ hay là giả vờ không thấy, nhưng người bên ngoài đã ép sát mặt vào cửa kính, mắt còn đang nháy nháy với cô. Đến mức này mà làm lơ, Sakurai Aiko nghĩ mình không làm được...

Thở dài, Sakurai Aiko đặt cốc nước xuống, chào giáo viên chủ nhiệm một tiếng rồi bước ra khỏi văn phòng.

Cậu thiếu niên đầu quả quýt ngoài cửa có khuôn mặt thanh tú, nụ cười trên môi toát lên vẻ sảng khoái của tuổi trẻ, nhìn vào khiến người ta ghen tị.

"Sakurai-san!—"

Người càng thanh tú thì giọng nói lại càng to.

Sakurai Aiko cảm thấy giọng nói của cậu thiếu niên này mà to thêm chút nữa thì thành gào rồi. Đối diện với ánh mắt mong chờ của cậu, Sakurai Aiko lại một lần nữa thất thần. Cô đưa một tay lên xoa trán, làm bộ suy nghĩ, "À, bạn là, đúng đúng đúng, chúng ta gặp nhau rồi, bạn là cái người, cái người... Ừm... Quýt. Cam. Vàng? Ưm... À—"

Hinata Shoyo: "..."

Cậu hiểu rồi. Cô gái trước mặt hoàn toàn quên tên cậu, bây giờ đang dựa vào màu tóc của cậu để đoán mò họ của cậu ngay tại chỗ.

"Sakurai-san quá đáng lắm!—"

"Tên tớ là Hinata Shoyo!"

Hai tiếng nói to, dồn dập, Hinata Shoyo đã để lộ ra chút tủi thân nho nhỏ trong lòng.

Việc sự tủi thân được thể hiện ra trực tiếp như thế, bất ngờ thay lại không giống người Nhật Bản chút nào. Nghĩ vậy, Sakurai Aiko chắp tay, xin lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi, lần này chị sẽ nhớ kỹ tên em. Hinata Shoyo, Hinata-kun ~"

Trên khuôn mặt tuyệt mỹ mang theo biểu cảm làm lành, đôi mắt cô gái như những viên hồng ngọc sáng lấp lánh, phản chiếu hình bóng cậu trên bề mặt trơn bóng ấy. Điều đó dễ dàng khiến Hinata Shoyo tha thứ, ngược lại còn làm cậu ngượng ngùng.

"Không, thật ra cậu quên tên tớ cũng không sao, tớ nhắc lại là được mà!"

Vừa nói xong, Hinata Shoyo nhìn khuôn mặt Sakurai Aiko, vô thức nhớ lại nội dung cậu đã đọc trong sách hai ngày qua.

Hoàng hôn, dưới bầu trời màu hồng hoa hồng, Heisuke ôm củ cải trộm được từ ngoài ruộng chạy vội trên phố. Cậu bé gầy gò chạy như bay lướt qua đám đông, sau lưng là người nông dân đang đuổi theo. Giữa những lời chửi rủa tục tĩu của người nông dân, Heisuke trên phố trở nên thảm hại như một con chó hoang. Cuối cùng, Heisuke dừng lại trốn trong một con hẻm tối. Tiếng quát mắng của người nông dân ngoài hẻm vẫn tiếp tục, rồi dần dần nhận được sự phụ họa của những người hàng xóm xung quanh. "Đúng vậy, thằng bé đó ngày thường nhìn đã thấy khó chịu rồi." "Thật ra mọi người biết không? Thằng Ichiro nhà tôi thấy nó giết chết một con chó con trong góc đấy." "Đáng sợ." "Kinh tởm!" Những lời bàn tán xung quanh giống như ruồi muỗi mùa hè bám chặt lấy Heisuke trong không khí, buộc cậu theo bản năng ôm chặt củ cải dính bùn đất trộm được trong lòng, cúi đầu nghiến răng cố gắng không để nước mắt rơi khỏi hốc mắt. Đúng vậy, cậu đã giết một con chó con. Giết một con chó con không ghét cậu, và biến con chó con thành bữa sáng cùng bữa tối. Có con chó con này, cậu và em gái có thể trải qua hai tuần không bị đói tỉnh giấc vào buổi tối. Heisuke tự bào chữa trong lòng. Giết một con chó con vô tội, cậu không hối hận. Nhưng nỗi đau khổ quấn quanh tâm hồn non nớt ấy vẫn trĩu nặng trong cơ thể, như một thiên thạch đang đốt cháy sinh mệnh mình trong vũ trụ, liên tục rơi xuống, hướng tới bóng đêm sâu thẳm hơn. Không biết đã trốn bao lâu, đám đông bên ngoài tản đi. Heisuke dùng tay áo lau mặt, ôm lấy thức ăn chạy ra khỏi ngõ nhỏ, hướng về ngôi nhà nhỏ chung của hai anh em cậu và em gái. Em gái cậu, Nana, là một đứa trẻ nhỏ bé, yếu ớt như một bông cúc dại. Vì Nana, Heisuke có thể làm bất cứ điều gì. "Nana, em xem anh mang về cái gì này? —" "Oa! Củ cải, tối nay chúng ta có thể uống canh củ cải nóng rồi, anh hai vạn tuế!" "Còn cả tối nay bụng chúng ta cũng sẽ không hát nữa! ~" Heisuke nghe tiếng reo hò của Nana, vươn tay trái, dùng mu bàn tay ở phần sạch sẽ hơn trên tay, nhẹ nhàng xoa đầu em gái: "Đợi anh lớn thêm hai tuổi nữa là có thể vào nhà máy làm việc. Lúc đó anh sẽ cho Nana đi học." Tất cả những điều trước mắt, chính là lý do vì sao cậu không hối hận khi giết một con chó con vô tội. Cô em gái hoạt bát hơn thường ngày sau khi được lấp đầy bụng, quan trọng hơn bất cứ điều gì.

Hinata Shoyo: "..."

Đột nhiên cậu cảm thấy mình không biết nên đáp lời Sakurai-san như thế nào...

Sakurai Aiko nhìn Hinata trước mặt đột nhiên rưng rưng nước mắt, cô đảo mắt qua trái phải. Hai giây sau, Sakurai Aiko quyết đoán rút khăn giấy ra và áp thẳng lên mặt Hinata. Cô ghé sát tai cậu thì thầm: "Mau đừng làm cái vẻ mặt này nữa, bạn học xung quanh sẽ nghĩ tôi đang bắt nạt bạn đấy!"

Hinata Shoyo: "!"

Người bị khăn giấy che mặt không nhìn rõ biểu cảm. Sakurai Aiko chỉ cảm thấy cái đầu quả quýt dưới tay mình vẫn đang run rẩy nhẹ. Khi cô bỏ tay ra quan sát, trước mắt là khuôn mặt trắng trẻo, sạch sẽ của cậu thiếu niên, những giọt nước mắt vừa nãy cô nhìn thấy như ảo giác.

"Hinata, nước mắt bạn đâu rồi?"

"Hút hết vào rồi ạ!"

Hinata Shoyo trả lời lớn tiếng, trên mặt mang theo vẻ kiêu hãnh hơi ửng đỏ. Ngay cả mái tóc cam tươi tắn của cậu cũng lóe lên ánh sáng rực rỡ dưới ánh đèn.

Hoạt bát, đáng yêu, khỏe mạnh, màu lông sáng, và không sợ người lạ.

Hơn nữa, tính đến hôm nay, hai người mới gặp nhau hai lần. Sakurai Aiko đã cảm thấy mình nhìn thấu bản chất của Hinata Shoyo. Cậu bé trước mặt này giống như một tiểu động vật thân thiện.

Ví dụ như cún con quả quýt?

Hinata Shoyo cảm thấy hơi bối rối vì Sakurai Aiko không nói gì mà cứ nhìn chằm chằm vào mình. Khi cậu đang vội vã tìm đề tài, chuông vào lớp đã vang lên bên tai: "Trưa nay ăn cơm cùng tớ được không, Sakurai-san?"

Đối với Hinata Shoyo, qua những lần tiếp xúc cho đến nay, Sakurai Aiko không hề ghét cậu. Thấy giáo viên chủ nhiệm của mình sắp đi đến cửa văn phòng, Sakurai Aiko trả lời Hinata Shoyo ngay lập tức: "Được thôi. Sau khi tan học, bạn đến lớp 2-A tìm mình nhé."

Hinata Shoyo gật đầu đáp lại rồi chạy theo tiếng chuông về lớp mình. Khi cậu ngồi vào chỗ, cậu mới nhớ ra nếu Sakurai Aiko học lớp 2-A, vậy cô ấy chẳng phải là tiền bối của cậu sao.

Bộ não nhận được thông tin Sakurai Aiko lớn tuổi hơn mình, tay cầm bút của Hinata Shoyo đột nhiên siết chặt. Khốn kiếp! Cậu tổng thấy mình cư xử thật ngốc nghếch trước mặt cô ấy!

Trong lớp 2A, cô gái xinh đẹp đứng cạnh bục giảng giới thiệu về bản thân xong, lập tức nhận được tràng pháo tay của các bạn cùng lớp. Học sinh chuyển trường xinh đẹp, ưu tú luôn khơi gợi sự tò mò của lứa tuổi thanh thiếu niên này.

Đặc biệt là khi học sinh chuyển trường đó còn mang theo vầng hào quang thiên tài.

Từ vị trí hơi cao trên bục giảng, Sakurai Aiko nhìn rõ mồn một màu tóc, màu mắt của các bạn học bên dưới.

À, ở đây ngoại trừ cô ra, không có một học sinh nào có màu sắc chói lóa cả.

Sakurai Aiko đi về chỗ ngồi của mình. Cô nghĩ theo định luật của thế giới giả tưởng, Hinata Shoyo hình như phải là nhân vật chính của một bộ truyện đời thường nào đó. Nhưng vì sau khi đi làm cô không có thời gian xem phim, nên cũng không biết cậu là nhân vật chính của bộ nào.

Thời gian học tập nhàm chán và bình dị. So với chương trình học ở Trung Quốc, nội dung giảng dạy ở trường cấp hai Nhật Bản thực sự đơn giản. Nhưng vì thói quen làm học sinh giỏi từ kiếp trước đã khắc sâu vào DNA, nên dù Sakurai Aiko lơ mơ suốt buổi, cô vẫn ghi chép bài đầy đủ.

Nhưng điều duy nhất khó chịu là giáo viên nào cũng thích gọi cô lên trả lời câu hỏi. Sakurai Aiko cảm thấy mình giống như một loài động vật quý hiếm bị mọi người vây quanh kinh ngạc. Trải qua mấy tiết học liên tục bị săm soi như thế, cuối cùng cũng chịu đựng được đến giờ nghỉ trưa. Sakurai Aiko lại bị cô lớp trưởng đỏ mặt gọi lại.

"À, Sakurai-san, đây là đơn đăng ký câu lạc bộ. Bạn có thể chọn một câu lạc bộ mình thấy hứng thú trong trường."

Cô lớp trưởng tên là Yamamoto Airi, là một cô gái nhỏ nhắn, buộc tóc đuôi ngựa đơn giản, nhìn như một con thỏ con vậy, rất đáng yêu.

Sakurai Aiko cười nhận lấy tờ giấy Yamamoto Airi đưa cho mình, tiện tay nhét nó vào ngăn bàn: "Cảm ơn lớp trưởng, mình sẽ nộp cái này cho bạn sau hai ngày nữa."

Yamamoto Airi thấy thái độ của Sakurai Aiko khá gần gũi, lấy hết can đảm nói với cô: "Sakurai-san có muốn ăn trưa cùng bọn mình không?"

"À?"

Trước khi nghe rõ lời Yamamoto Airi nói, mắt Sakurai Aiko đã nhìn thấy Hinata Shoyo đang vẫy tay điên cuồng với cô ngoài cửa phòng học. Góc độ vẫy tay của cậu rất giống một cái cần gạt nước bị mất kiểm soát...

Nhưng so với cần gạt nước, Hinata Shoyo dễ thương hơn, khiến người ta lầm tưởng cậu là cún con quả quýt đang điên cuồng vẫy đuôi với con người!

Sakurai Aiko xin lỗi Yamamoto Airi: "Bạn mình đến tìm mình rồi. Cảm ơn lời mời của lớp trưởng, mình đi trước đây ~"

Lấy túi cơm trưa từ trong ngăn bàn ra, Sakurai Aiko đi gặp Hinata Shoyo. Hinata Shoyo nhìn Sakurai Aiko bước ra, nói: "Xin lỗi, lúc trước em không biết Sakurai-san là tiền bối."

Sakurai Aiko lắc đầu: "Không cần đâu, kính ngữ gì đó mình không bận tâm. Thay vì nói chuyện này, Hinata, chúng ta đi ăn cơm ở đâu?"

"Sakurai–senpai muốn đi đâu ạ?" Hinata Shoyo hỏi lại.

"Mình còn chưa quen thuộc với Yukigaoka. Hinata bạn quyết định đi."

"Vâng!"

Sakurai Aiko đi theo Hinata Shoyo đến một bồn hoa phía sau khu nhà học. Hai người ngồi xuống. Hinata Shoyo lấy hộp cơm bento ra, còn Sakurai Aiko thì lấy ra một loạt bánh mì từ trong túi.

Hinata Shoyo nhìn đống bánh mì Sakurai Aiko bày ra trước mặt, hỏi: "Sakurai-senpai thích ăn bánh mì sao?"

Cô ấy chuẩn bị nhiều loại bánh mì quá, nào là mứt trái cây, chà bông, xúc xích, sôcôla, ngay cả hình dáng cũng xinh xắn nữa.

"Không hẳn là thích, mình chỉ là không thích ăn cơm nguội. Cơm nguội dù có hâm nóng lại cũng không được, nên mình chọn mang bánh mì." Sakurai Aiko mở túi, cắn một miếng bánh mì phết mứt việt quất.

Sakurai Aiko là người không giỏi tìm đề tài. Nghĩ rằng thời gian cô và Hinata Shoyo quen nhau không dài, thay vì cứ lúng túng trò chuyện, chi bằng tìm gì đó vừa ăn vừa xem. Cô lấy điện thoại ra, mời Hinata Shoyo ngồi sát lại rồi mở một video, mời Hinata Shoyo cùng xem.

Trên video là một người đàn ông tóc nâu trà đeo kính gọng mảnh đang chơi tennis.

"Ôi ôi ôi! Người này em biết! Là người đó! Tuyển thủ Tezuka!"

Sakurai Aiko gật đầu: "Đúng rồi, là Tezuka Kunimitsu."

Thời niên thiếu kiếp trước, cô đã từng say mê những cậu thiếu niên sống ở một không gian khác. Nhờ sự tồn tại của những cậu thiếu niên tennis này, cô đã xác định được mình đang sống trong thế giới manga/anime. Sau đó, cô dần phát hiện sự tồn tại của Tập đoàn Atobe, Tập đoàn Akashi, và cả Tập đoàn Suoh nữa.

Sống trong thế giới truyện đời thường, quả thực vạn tuế!

Cô gái nhìn chằm chằm người đàn ông trong video điện thoại, đôi mắt lấp lánh, như thể tập hợp ánh sáng yếu ớt của các vì sao trên trời, khiến người bên cạnh dễ dàng cảm nhận được sự yêu thích của cô đối với người trên màn hình.

Hinata Shoyo nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của tuyển thủ tennis trong video, nuốt miếng cơm trong miệng xuống, rồi hỏi với sự cẩn trọng mà chính cậu cũng không rõ: "Sakurai-senpai thích tuyển thủ Tezuka ạ?"

"Cũng coi như là thích." Nhận thấy Hinata Shoyo có vẻ không hứng thú với tennis lắm, Sakurai Aiko chuyển sang đề tài khác. Cô hướng cằm về phía quả bóng nhỏ màu trắng, xanh lục, đỏ mà cậu mang theo, hỏi: "Vừa nãy tớ thấy bạn cứ mang theo quả bóng này. Đây là môn thể thao yêu thích của bạn, là môn gì vậy?"

"Đây là bóng chuyền!"

Nói đến bóng chuyền, Sakurai Aiko chỉ nhớ đến đội tuyển bóng chuyền nữ Trung Quốc mà mẹ cô yêu thích ở kiếp trước. Hình như vào thời mẹ cô, đội bóng chuyền nữ Nhật Bản cũng là cường hào, nhưng cô không biết về đội bóng chuyền nam.

"Vậy à? Cảm giác Hinata mang theo bóng chuyền bên người thì chắc chắn rất thích bóng chuyền."

Có vẻ cô đã nói đúng điểm ngứa của cậu. Con cún quả quýt trước mặt cô như thể vừa tiến hóa Digimon, phóng ra ánh kim quang tăng cường vào mắt cô.

"Sakurai-senpai, bạn biết về Người Khổng Lồ Tí Hon không?—"

Ôi, Hinata Shoyo khi nói những lời này thật sự tỏa sáng quá đi. Sakurai Aiko nuốt thức ăn trong miệng xuống, xác nhận sự khao khát mang tên "ước mơ" trong mắt cậu, không kìm được mà tim đập loạn nhịp trong hai giây vì hơi thở thanh xuân toát ra từ cậu thiếu niên trước mặt.

Vội vàng làm bộ không quan tâm, cắn thêm hai miếng bánh mì, Sakurai Aiko mới tiếp lời: "Người Khổng Lồ Tí Hon? Là người mà Hinata ngưỡng mộ sao? Giới thiệu cho mình nghe chút đi."

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

Hello mọi người,  mình thích truyện này quá nên mình sẽ cố gắng edit hai truyện song song cùng một lúc, theo sở thích của mình thì mình thấy truyện này hay hơn xíu hehehe.

Mình có một thắc mắc là nên xưng hô như thế nào cho hai nhân vật chính của chúng ta đây? Mong mọi người để lại lời nhắn cho mình rồi mình sẽ đăng chương tiếp theo của truyện này.

Cảm ơn mọi người vì đã đọc!!!! <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro