April (OiIwa)
.tên: April
.couple: OiIwa, có thể có ooc.
.note: Tháng tư và đôi điều chưa kể.
*
* *
tháng tư đầy ắp lời nói dối,
i.
Vòm trời mở rộng ra trước tầm mắt của Iwaizumi như thể là cả thế giới. Thò đầu ra khỏi cửa kính đã được kéo xuống, anh còn thấy gió mân mê tóc của mình, rồi đem tới đây ngút ngàn mùi hương thân thuộc của núi rừng.
Chiếc xe ô tô nhỏ màu xanh trời vẫn cứ bon bon trên con đường chẳng mấy thân thuộc, nhắc mới nhớ, đây là lần đầu tiên Iwaizumi tự lái xe tới Tokyo. Tự châm cho mình một điếu thuốc lá từ bao thuốc anh mua vội chỗ trạm xăng vừa nãy, Iwaizumi lại chầm chậm trôi theo dòng kí ức về những năm tháng cao trung ngày nào. Đối với anh, những kí ức ấy vẫn luôn sống động như thế, đôi khi còn giết chết anh trong mộng tưởng rằng mọi việc đều có thể như thời ấy.
Thật may thay, trước khi anh thực sự bị những điều trong quá khứ nuốt chửng lấy, thì cơn đau buốt từ chân trái lại giật anh tới điếng người.
Phải mất vài tiếng nữa mới đến địa phận của Tokyo, và anh nghĩ mình nên tìm chỗ nào ăn trưa trước khi đó, đã mười hai giờ trưa và từ sáng đến giờ anh vẫn chưa có cái gì bỏ bụng. Nhưng có vẻ tìm kiếm nhà hàng thì giờ cũng khó khăn lắm. May sao mà Iwaizumi đã mua mấy cái bánh để sẵn trong xe, lấy cái đó ăn tạm vậy.
Đưa điếu thuốc lên miệng, cảm nhận cái vị đắng đắng và tê tê nhẹ đánh động não bộ, Iwaizumi tự làm tỉnh bản thân khỏi những điều gì đó đang sắp dìm anh xuống. Iwaizumi bắt đầu hút thuốc năm hai mươi tuổi, và đó giờ, thuốc là là một thứ giúp anh thoát khỏi cái vực thẳm đang dần nứt toác ra trong lòng mình.
Thật khó để có thể làm chủ những xúc cảm của chính mình, Iwaizumi mỉa mai. Trước thì anh suốt ngày cằn nhằn người khác về việc nên chú ý đến bản thân nhiều hơn, nhưng nhìn lại mình bây giờ, anh ước gì có ai đó cằn nhằn như vậy với mình. Thuốc lá và những lần bỏ bữa, hay cả những lần trốn khám sức khỏe định kì, để cho đôi chân cứ nhói đau mỗi bận gió lùa.
Bật lại đoạn radio mà chính mình ghi âm vào tối hôm qua, Iwaizumi lại châm thêm một điếu thuốc nữa. Cửa xe anh để mở, nhưng mùi thuốc vẫn cứ ám khắp xe.
"Đội tuyển bóng chuyền quốc gia Nhật Bản đã trở về nước với những chiến thắng vẻ vang, sau đây xin mời chuyền hai xuất sắc của giải, anh Oikawa Tooru có đôi lời phát biểu..."
Tai Iwaizumi cứ vậy mà ù đi, anh chẳng nghe thấy gì nữa. Nhưng đầu anh tự lặp đi lặp lại câu nói ấy, anh biết rõ Oikawa lắm, và cũng tự đoán được luôn hắn ta sẽ nói gì, sẽ có cử chỉ như thế nào trong buổi phỏng vấn ấy. Hay thậm chí cả trong từng trận đấu ở nơi đất khách, dẫu cho Iwaizumi chỉ ngồi ở căn phòng nhỏ, với cái gạc tàn đầy tàn thuốc và điếu thuốc vẫn cháy dở trên tay.
Đưa một miếng bích quy ngọt vào miệng, rồi nhai rau ráu. Anh chẳng thể cảm nhận cái vị ngon của nó mà mọi người thường bảo; miệng anh đắng ngắt, đắng đến nỗi anh chỉ muốn nôn hết đống bánh quy ấy ra. Một tay cầm vô lăng, một tay Iwaizumi chôn vào mái tóc đã dài hơn hồi trung học đôi chút. Anh cảm thấy tóc mình đã mềm đi rất nhiều, mềm cũng gần bằng Oikawa rồi.
Ấy, lại Oikawa.
Suốt bốn năm qua, trong đầu anh chỉ ngập tràn hình bóng của người thiếu niên năm nào. Một cậu trai đẹp đương tuổi đôi mươi với mái đầu hạt dẻ sáng lên trong nắng cuối thu, khẽ hôn lên quả bóng chuyền đã sờn ố. Chỉ bằng một ánh nhìn, Iwaizumi cũng có thể hiểu rõ cái người ấy yêu bóng chuyền tới nhường nào, và thế là anh cũng càng cảm thấy rõ hơn bóng chuyền như thế nào với anh.
Những lời hứa vẫn còn ở đâu đó, vẫn còn ám ảnh anh cả vào những giấc mơ nửa đêm lạnh ngắt, để anh bật dậy trong niềm khắc khoải và cái cơn đau ê ẩm ở chân chân trái và cái nhói giật ở tay phải. Và nhói cả tim anh ngay chính lúc này. Oikawa. Hay lời hẹn thề năm nào cùng bên nhau vượt qua cả bầu trời rộng lớn, giờ đã chỉ còn là những quá khứ mãi bám riết Iwaizumi chẳng chịu buông.
.
Oikawa thả mình xuống chiếc giường ở căn hộ mà hắn mới mua năm ngoái tại Tokyo, nghe đến một tiếng bịch.
Điều hòa hoạt động hết công suất, cũng đã thành công xua tan đi chút tàn dư của cái nóng ba mươi lăm độ ám anh từ sáng đến giờ.
Quả thực, từ khi vừa đặt chân xuống khỏi máy bay, hắn chỉ biết cố gắng làm sao để xoay sở với đám nhà báo rách việc. Và căn bản thì chỉ quẩn quanh có mỗi câu hỏi rằng liệu huấn luyện viên đã thành công trong việc cân bằng hai chuyền hai là hắn và tên nhóc Kageyama chết tiệt trong lần này?
Hắn cố gắng trả lời chung chung nhất có thể, nguyên cái việc chung đội với Kageyama cũng đã là vấn đề rồi chứ khoan nói đến chuyện thi đấu. Tất nhiên đến trận đấu thì hắn cũng sẽ chẳng để tâm nhiều vì đó là lợi ích chung của toàn đội; nhưng, cánh nhà báo đó có cần phải cố gắng moi móc mối quan hệ của Oikawa và Kageyama không? Chả lẽ đến bóng chuyền cũng cần phải có tin giật gân à? Mà căn bản thì chỉ hết lần này thôi, lần sau Oikawa sẽ không phải mệt đầu về chuyện này nữa.
Chống tay lên trán, Oikawa định ngủ một giấc, thay vì đi tắm hay ăn tạm bữa trưa. Cơn buồn ngủ đã ập đến nhanh tới nỗi Oikawa đã rơi vào mộng mị, hẳn mấy ngày qua hắn đã mệt lắm rồi, và giờ một giấc ngủ dài sẽ là cách tốt nhất để hắn thư giãn.
Việc rơi vào giấc ngủ quá nhanh khiến Oikawa đã chẳng kịp xem tin nhắn từ đàn em học chung hồi còn ở cao trung.
*
ii.
Trong giấc mơ nọ, Oikawa mơ thấy vài điều trong quá khứ. Là về Iwaizumi.
Hắn chẳng nhớ bản thân và Iwaizumi đã bên nhau bao lâu, đã cùng trên sân biết bao trận đấu. Oikawa chẳng bao giờ đếm được, vì những thứ ấy dù có được liệt kê ra hết thì cũng không bao giờ có thể nào làm rõ hẳn ra cái thứ tình cảm giữa hai bọn họ.
Từng lời hứa mà họ cùng nhau thực hiện cứ vậy dần dần tua chậm lại như cuộn băng bị bỏ ở một xó xỉnh nào đó được đặt lên kệ chiếu, đập vào mắt Oikawa như gió quật đến rát cả đôi mắt ráo hoảnh.
Oikawa lúc ấy như một bức tượng, ngồi im một chỗ để bản thân trôi nổi qua từng miền kí ức. Nó sinh động tới nỗi Oikawa còn cảm nhận được chút ẩm ướt của mồ hôi chảy dài khắp người, rơi cả xuống sàn gỗ bóng. Hay cái đau rát của những cú đập đến đỏ cả tay. Sự phấn khích mỗi khi Iwaizumi sử dụng cú chuyền của mình để ghi điểm. Hay cả cái sự xốn xang của con tim khi cùng đặt mục tiêu chiếm lấy cả thế giới bằng một bước nhảy.
Khi bầu trời rộng lớn đã ở ngay trước mắt hai người, cái màu xanh ấy bao quát cả tầm nhìn rộng lớn, thì Iwaizumi lại bỏ lửng ở đó, để Oikawa lại mà quay người trở ngược lại đến một nơi mà hắn chẳng muốn biết đến. Suốt bốn năm qua, đó là thứ mà Oikawa không muốn đối mặt nhất, và hắn muốn dấu giếm đến tận cùng của thế giới. Ấy thế mà, nực cười thay, hắn chẳng thể chôn vùi nó đi, dẫu cho bản thân hắn đã vứt phăng hết tất cả những thứ liên quan đến thiếu niên nọ ra khỏi cuộc sống.
Dẫu cho cố gắng để quên đi người ấy đến nhường nào, thì trái tim cứ âm ỉ vết nứt chẳng chịu lành của Oikawa lại nhói lên từng đợt, đưa hắn trở về với người ấy qua những giấc mộng chóng váng và chênh vênh, giữa cái miền kí ức vẫn vẹn nguyên như thể năm tháng của những mộng tưởng vẫn đang sáng ngời trước mắt.
Chẳng biết đã bao lần Oikawa ngâm mình trong dòng nước lạnh, cố gắng để đầu óc tỉnh táo khỏi cơn mơ vẫn chưa tàn hẳn; chẳng biết đã bao nhiêu lần hắn thử một mối quan hệ sâu hơn để tìm lấy người có thể chữa lành đi cái trái tim đã nát bươm xác xơ. Cũng chẳng biết bao nhiêu lần, bóng lưng người đó nhảy lên cao quá tầm với với ánh mắt đầy niềm hi vọng ám ảnh Oikawa trong cả những lần hắn cố tìm đến chất cồn để dìm bản thân vào cơn say bí tỉ.
Nhưng càng cố gắng bao nhiêu, càng cố gắng nhiều đến từng nào, thì Iwaizumi Hajime trong tâm trí hắn vẫn in hằn sâu đậm đến thế, mà đến nỗi hắn phải tự giễu rằng, liệu kiếp trước mình có phải nợ ân của anh hay không.
Giấc mộng bỗng đưa hắn đến một nơi khác, không phải là không gian trắng tinh với một màn hình đang chiếu lại từng thước phim kí ức được kết nối với nhau như một sợi chỉ dài. Hắn đang ở một bãi cỏ với bầu trời xanh cao lồng lộng chẳng có một gợn mây. Và bóng lưng quen thuộc lại xuất hiện, ở phía bên kia của con đường cắt ngang bãi cỏ tưởng chừng như là vô tận.
Iwaizumi đang nhảy lên, như đập bóng. Oikawa theo vô thức mà cố gắng chạy đến, nhưng trước đó, một chiếc xe ô tô lướt qua ngăn cách bọn họ.
Tháng tư năm hai người mười chín tuổi, Iwaizumi đã tự đập vỡ ước mơ của cả hai.
"Xin lỗi Oikawa. Tôi không thể sánh bước cùng cậu nữa."
Oikawa còn nhớ rõ, lúc ấy là một buổi xế tà tháng tư, khi mà vòm trời đã bỏ ngỏ, và vệt nắng cuối cùng hiện hữu trong đáy mắt của Iwaizumi cũng đã vụt tắt. Giọng anh lạnh tanh, lạnh như tuyết cuối đông vậy.
Như trái tim của Oikawa lúc ấy.
Bị nghiền đến nát bấy. Lạnh lẽo đến cùng cực.
.
"Tôi sẽ giải nghệ. Đây là mùa giải cuối cùng tôi tham gia."
Đoạn băng dừng lại ở đó. Và lúc ấy cũng là điếu thuốc thứ mười của Iwaizumi rơi tàn xuống tay anh bỏng rát.
Có lẽ anh sẽ bỏng nếu còn để như vậy, nhưng Iwaizumi không nhận thức được bất kì cái đau đớn gì lúc ấy. Gió đưa cái nóng đến điên người xối vào người anh cũng chẳng làm anh cau nổi đôi mày.
Anh vẫn chỉ cầm chặt lấy vô lăng, lái chiếc xe nhỏ bé của mình lách qua dòng xe cộ đông đúc của đất thủ đô phồn thịnh. Tiếng xe cộ ồn ào át đi giọng của Oikawa một lần nữa được lặp lại trong đoạn băng ghi âm. Có lẽ đây là lần phát lại thứ năm mươi, hay thậm chí là một trăm - Iwaizumi cũng chẳng biết rõ, chỉ biết não bộ anh đã thuộc làu đoạn băng từ lâu.
Iwaizumi nhấn mạnh chân ga, cua đột ngột vào ngã rẽ ngay trước mắt, suýt thì đâm phải một chiếc ô tô tải ngược đường. Tên tài xế trung niên đó tức giận lắm, ngay lập tức buông lời sỉ vả. Nhưng lúc này đây, trong đầu anh chẳng còn cái gì khác ngoài hình bóng mái tóc nâu quen thuộc mà anh gặp trong cả những giấc mơ chóng vánh.
Định vị chỉ đường tự động của điện thoại thi thoảng vẫn vang lên cái giọng lạnh ngắt, nhắc anh phải rẽ chỗ nào, đi hướng nào. Giờ Iwaizumi chỉ còn nghe thấy những câu từ lạnh lẽo và vô hồn ấy, cốt chỉ muốn đến chỗ cần đến nhanh nhất có thể. Dẫu cho cơn buồn ngủ đã hun nhoèn mắt xót đỏ, hay cái mệt mỏi chỉ chực chờ nuốt chửng lấy cái thân đã rã ra vì đói vào một cơn mê nào đó.
.
Sáu giờ chiều, Oikawa tỉnh giấc bởi những tiếng chuông cửa inh ỏi.
Lồm cồm bò dậy từ chiếc giường êm thoải mái, hắn vươn vai, chải lại mái đầu rối bù của mình. Chỉnh sơ sơ quần áo, hắn mới mò mẫm ra mở cửa.
Vì là căn hộ khép kín, nên nhà Oikawa hơi tối. Hắn phải nheo mắt một lúc, dẫu cho ánh chiều tà đã phai quá nửa. Tiếng thở hồng hộc vang lên bên tai hắn, sau đó là khứu giác hắn bắt được một mùi hương quen thuộc. Oikawa giờ chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn. Hắn biết, dù chẳng cần nhìn, hắn cũng biết rõ người trước mặt là ai. Ban đầu chỉ là linh cảm nhất thời, nhưng giờ trái tim hắn đang nhói lên từng cơn, càng chắc chắn hơn về dự đoán của hắn.
Oikawa không cho phép bản thân dừng lại suy nghĩ dù chỉ là một giây, hắn muốn chạy trốn. Và hắn ngay lập tức cố gắng đóng cửa lại.
"Sao cậu lại bỏ bóng chuyền?" Trước khi ý định đó được thực hiện, cổ tay Oikawa truyền đến một cơn đau buốt. Iwaizumi đã kịp cầm chặt lấy cổ tay hắn, không cho hắn có thể đóng cánh cửa.
Hắn cắn chặt môi. Bản thân hắn cũng chẳng tiết chế được nữa. Bao nhiêu xúc cảm được nén lại bấy lâu bỗng chốc vỡ òa ra, dường như sau từng ấy thời gian, những cảm xúc hồi nào chỉ ngày được vón đầy lên, mà chẳng phai đi dù chỉ là một chút.
Oikawa đẩy mạnh Iwaizumi, rồi túm lấy cổ áo anh, gào lên:
"Cậu cũng bỏ bóng chuyền còn gì? Cậu có quyền chất vấn tôi à?"
Giận dữ có, bàng hoàng có, thất vọng có, nhưng nhiều hơn chính là tiếng lòng vỡ vụn, nghe giòn rụm như chiếc lá khô đã gãy cành. Iwaizumi lần đầu tiên hiểu lấy cái cảm xúc năm nào của Oikawa. Nó đau lắm, dẫu cho giờ anh đã già dặn hơn một Oikawa mới vừa tròn hai mươi tuổi, khi mà thanh xuân cùng cái tuổi trẻ xanh của hắn đem đến cho hắn biết bao nhiêu khát vọng lớn lao.
Lời nói của Oikawa như một nhát dao cứa sâu thêm vết thương mới chỉ vừa đóng vảy trong lòng anh.
Oikawa ngửi thấy cả mùi thuốc lá rẻ tiền từ người Iwaizumi. Chắc hẳn anh đã mua tạm ở đâu đó bằng vài đồng lẻ. Lần cuối hai người gặp nhau, hắn không nhớ anh lại có thói quen ấy. Iwaizumi là một người kỉ luật, và mỗi lần Oikawa lại cẩu thả thì anh chính là người chỉnh đốn hắn cho vào guồng nếp. Vậy mà nhìn xem, giờ Oikawa mới là người có quyền lên tiếng về việc đó. Bốn năm, chẳng biết như thế nào, đã xảy ra những cái gì, mà đày đọa Iwaizumi thành thế này.
Chợt, lời của Kindaichi năm nào lại văng vẳng trong tiềm thức của hắn, rằng, liệu rằng hắn đã cố tìm hiểu cặn kẽ bao giờ chưa? Hay chỉ để cái tuyệt vọng cứ thế choán lấy lí trí, đánh úp hắn khiến hắn chỉ biết vùng vằng bỏ đi, để quên đi những nỗi niềm dằn vặt bản thân lúc bấy giờ.
Oikawa nhìn lại, thật sự đúng là như vậy. Trước cú sốc Iwaizumi bỏ hắn lại với giấc mơ còn dang dở, Oikawa chỉ biết trốn chạy - chẳng có Iwaizumi, lúc đó hắn chỉ biết trốn chạy. Lần đầu tiên trong bốn năm, hắn mới dám nhận lấy sự thật ấy, lần đầu tiên trong bốn năm, hắn mới có thể nhìn anh gần đến như vậy. Mặt kề mặt, tóc chạm tóc. Lần đầu tiên sau bốn năm, hắn cảm nhận được hơi thở của anh, cùng nhịp đập của con tim anh, chạm khẽ vào trái tim đang thổn thức của hắn.
Hắn gục ngã. Oikawa gục hẳn xuống chân Iwaizumi.
Rốt cục vì sao, mà cả hai lại đều đau khổ như thế? Hắn chưa từng cố gắng kiếm tìm lí do đó.
Oikawa ngồi xổm, dựa vào bức tường lạnh ngắt. Iwaizumi cũng ngồi thụp xuống bên cạnh. Đầu anh chôn xuống hai gối. Hắn giờ không thể nhìn thấy anh đang có những biểu cảm gì.
Cửa không đóng, để dăm cái ánh tà lủi thủi hắt bóng hai người dập dờn in trên nền nhà bằng gạch men trắng xóa. Dập dờn, dập dờn, trông như lũ bướm đêm đang tung cánh.
Hóa ra cũng chỉ bởi vài giây không thấu hiểu, mà cả hai bỏ lỡ nhau nhiều đến thế.
Tạm gạt đi tình cảnh hiện tại, Oikawa lại cảm thấy họ giống hệt như thuở nào. Hồi xưa cả hai cũng ngồi xổm cạnh nhau như thế, im lặng ngắm xế tà đang dần bỏ ngỏ.
Chỉ khác là giờ hai người đã chẳng còn chung lối.
.
Mười giờ đêm hôm đó, Iwaizumi lại bỏ đi. Chẳng biết cả anh và hắn lấy sức đâu ra mà ngồi ở đó suốt bốn tiếng đồng hồ. Anh cũng chưa bỏ bụng thêm cái gì, và giờ thì anh chỉ mới tọng hết một cái bánh mì vào bụng, cùng một chai sữa dâu.
Sờ vào túi quần, Iwaizumi rút ra bao thuốc giờ đã trống rỗng. Ném nó vào thùng rác, anh chỉ tặc lưỡi rồi lái xe rời khỏi khu chung cư.
Tokyo chẳng có chỗ cho anh. Anh nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Nhưng chẳng hiểu sao, cái khoảnh khắc được bên Oikawa lại níu kéo anh ở lại đây lâu đến vậy. Đôi khi Iwaizumi chỉ muốn lại đến bên Oikawa như cái cách mà anh đã từng. Nhưng nhìn lại những thứ mà anh bỏ sau lưng, anh lại chẳng có lấy chút dũng khí nào để xin một sự tha thứ từ Oikawa.
Bỗng chợt, cơn gió buổi đêm lạnh lẽo quật mắt anh đến đỏ rát. Lồng ngực anh lại nhói lên từng cơn đau dữ dội. Người bị tổn thương là Oikawa. Người gây ra tổn thương đấy là anh.
Khóe mắt anh dần nhòe đi. Đau lắm, thật đấy. Iwaizumi dù có mạnh mẽ tới nhường nào, nhưng trước Oikawa thì vẫn không thể nào mạnh mẽ nổi nữa. Anh dù có giỏi giấu nỗi đau đến nhường nào, nhưng khi đã gặp Oikawa, anh cũng chẳng gắng gượng nổi nữa. Bốn năm cuộc đời hai người tưởng chừng đã chia đôi nửa, chẳng ai còn dính dáng với ai, nhưng liên kết giữa hai bọn họ lại bền chặt hơn tất cả những gì họ tưởng. Về việc hẳn họ sẽ quên được nhau, về việc mặc những vết thương sâu hoắm nọ để thời gian chữa lành.
Mải mê chìm đắm trong suy nghĩ của mình, lúc Iwaizumi trở về thực tại, thì thứ cuối cùng xuất hiện trước mắt anh chính là ánh đèn ô tô sáng choang chói cả mắt.
Một cơn đau sộc thẳng lên não bộ, ép anh phải nhớ đến những gì tưởng như đã chìm hẳn sâu trong quá khứ.
*
iii.
"Sao giờ anh mới chịu nhấc máy?" Lúc Oikawa tỉnh dậy đã là chín giờ sáng ngày hôm sau, đêm hôm qua sau khi Iwaizumi rời khỏi, hắn đã nốc vài lon bia, rồi ngủ gục trên sô pha lúc nào chẳng hay. Việc đầu tiên hắn làm là vớ lấy cái điện thoại xem giờ giấc, và rồi giật nảy mình khi thấy hơn mấy trăm cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn của những đàn em hồi còn học cao trung với mình.
Ngay lúc đó, Kindaichi lại gọi đến, và Oikawa liền bắt máy. Tiếp đến, hắn phải chịu sự tức giận của đàn em xổ thẳng vào tai mình.
Bằng chất giọng nồng hơi say và còn ngái ngủ, Oikawa vừa vớ lấy ly nước, vừa đáp cho có lệ:
"Anh vừa dậy, có chuyện gì?"
Kindaichi không có thời gian cho sự nhàn rỗi của đàn anh, cậu lập tức vào luôn vấn đề chính:
"Hôm qua đàn anh Iwaizumi đến tìm anh đúng không?"
Oikawa chần chờ đáp một tiếng ừ rất khẽ.
"Trời ơi! Em đã cố gọi anh từ trước! Anh bị điên hay bị cái gì rớt trúng đầu rồi?" Chưa bình tĩnh được vài giây, Kindaichi một lần nữa lại nổi đóa. Oikawa có thể cảm nhận được sự khẩn trương cùng gấp gáp của cậu. Hắn cũng đoán trước được hẳn có việc gì quan trọng lắm, và khi định hình được việc đó liên quan đến Iwaizumi, hắn lại như chết đứng.
"Đàn anh Iwaizumi bị tai nạn, đang nằm trong bệnh viện, cấp cứu lúc hai giờ đêm qua mà giờ vẫn đang mổ." Giọng Kindaichi run rẩy, còn bị vấp tiếng, "người nhà ảnh thì đang ở tận bên Mĩ, họ cố gắng tìm chuyến máy bay gần nhất để về. Còn tụi em vừa mới nhận được tin lúc sáng sớm nay. Đó giờ em cố gọi anh mãi, nhưng anh không nghe."
Từng câu từng chữ như được tua chậm lại, thành những cái ghim sắc nhọn găm thẳng vào lòng Oikawa. Lúc bấy giờ, hắn như chết đứng. Nơ ron thần kinh từ chối hoạt động. Hắn cũng chẳng nhỡ rõ mình vấp váp hỏi địa chỉ bệnh viện như thế nào, lái xe đến đó ra sao. Hắn cũng chẳng nhớ mình suýt gây tai nạn cho bao nhiêu người. Trong đầu hắn lúc ấy chỉ có hình bóng của Iwaizumi, cũng nỗi tự trách với bản thân mình.
Chín giờ rưỡi hắn có mặt ở bệnh viện, bấy giờ Iwaizumi vừa phẫu thuật xong. Oikawa như kẻ điên lao đến chỗ bác sĩ.
"Bác sĩ, bệnh nhân vừa rồi sao rồi?"
Bác sĩ nọ đã tuổi quá trung niên, với mái tóc bạc nửa đầu cùng với gương mặt đã hằn nhiều dấu tích năm tháng.
"Thật không hiểu nổi thanh niên các cậu bị làm sao... chán sống rồi hay sao mà còn như thế này?" Vị bác sĩ nọ thở dài, lắc đầu đầy vẻ bất đắc dĩ. "Tạm thời thì bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, người nhà chỉ cần chăm sóc đầy đủ cho bệnh nhân là được rồi..."
Nghe đến đây, Oikawa cảm tưởng mình như phát điên, cảm ơn bác sĩ rối rít. Hắn tính chạy ngay đến phòng hồi sức của Iwaizumi, nhưng câu tiếp theo của bác sĩ lại làm hắn chết lặng thêm lần nữa:
"Nhưng mà, cậu thanh niên này, trước cũng đã có tiểu sử bị tai nạn. Chân trái và tay phải bị tổn thương, không vận động nặng được. Giờ thêm vụ tai nạn này, thì giờ cậu ấy cũng chẳng có cơ hội đi đứng lại được nữa đâu."
Cũng chẳng biết rằng bác sĩ đó bận như thế nào, khi mà vừa nói xong câu đó, cũng chẳng để ý nét mặt đang dần tái mét đi của Oikawa mà một bước quay đi.
.
Iwaizumi được chuyển đến phòng dịch vụ. Kindaichi và một số đàn em khác cũng đã có mặt ở đó, mang theo chút bánh trái và hoa quả.
Mất một lúc lâu, Oikawa mới lết đến được phòng của Iwaizumi, dẫu cho nó chẳng xa cho lắm. Nhưng đối với Oikawa lúc ấy, quãng đường nọ như thể cả nửa vòng trái đất. Nặng nề mở cánh cửa gỗ, mùi thuốc sát trùng xông vào mũi hắn nồng nặc hơn bao giờ hết. Trước giờ Oikawa chưa bao giờ ưa thích nổi cái thứ mùi này.
Cánh cửa mở ra, hiện ngay trước mắt Oikawa chính là bóng hình quen thuộc đang say giấc giữa những sợi dây chằng chịt cắm vào bắp tay, và kết nối cả vào hai bên thái dương. Iwaizumi lúc ấy như thể bị đống dây dợ và máy móc ấy nuốt chửng lấy, chẳng dứt ra nổi.
Như một vật kí sinh.
Rút ra là chết.
Cổ họng Oikawa nghẹn ắng lại. Hắn bỏ qua những lời mà đàn em đang cố gắng nói với mình. Giờ đây, thế giới của hắn chỉ còn mỗi mình hình bóng của một người tên là Iwaizumi Hajime, với mái đầu đen thùi lùi đã theo hắn trên biết bao con đường đầy ắp kỉ niệm. Là người đã gắn bó với suốt quãng thời gian còn lăn lộn trên ghế nhà trường, là người cùng hắn chia sẻ đam mê, để rồi cùng mơ đến những giấc mơ to lớn.
Hay ít nhất Oikawa kì vọng rằng nó to lớn.
Nhưng nếu nhìn ra. Iwaizumi chỉ đơn giản là muốn chơi bóng cùng hắn. Hay hắn đôi khi chỉ muốn chuyền cho anh. Hai như một, thiếu một người, ấy là thiếu cả hai.
Oikawa cũng không buồn nhớ rõ rằng bản thân bị nhận xét rằng đã đánh rớt cái hồn của bóng chuyền đi đâu mất rồi. Và hắn ngày đêm tìm kiếm nó, để rồi một này nọ, hắn nhận ra, vốn dĩ là tự tay mình khóa bóng chuyền mình vào Iwaizumi.
"Này, nói anh biết, bốn năm trước Iwa-chan đã gặp tai nạn gì?"
Oikawa lần đầu tiên bình tĩnh tới vậy, khiến Kindaichi run rẩy mãi không ngưng. Cậu nghĩ rằng việc ấy cũng chẳng nên giấu nữa. Năm đó, Iwaizumi vì muốn mua một thứ mà Oikawa yêu thích, định bụng tặng cho hắn lúc hắn từ chuyến du học trở về, mà bất chấp thời gian chạy nhanh đến chỗ bán hàng sao cho vừa kịp ngày bán cố định. Cũng chẳng nhớ rằng quốc lộ hôm ấy đông đến ra sao, chỉ biết, khi cố gắng băng qua đường lúc đèn đã xanh cho người đi bộ, một chiếc xe mất lái đã đâm phải Iwaizumi, và anh đành nằm viện với chẩn đoán chẳng thể chơi bóng được nữa.
Oikawa chẳng biết điều đó. Duy chỉ có mỗi hắn là người không biết. Và thế là hắn cứ vậy mặc định anh đã bỏ lại mình. Bỏ lại giấc mơ của cả hai đã cùng nhau thực hiện bấy lâu, bỏ lại những điều còn dang dở.
Đó là lần đầu tiên, Kindaichi thấy Oikawa tĩnh lặng đến thế.
.
Mãi mấy ngày sau đó, Iwaizumi vẫn chưa tỉnh.
Oikawa bỏ mặc hẳn đội bóng chuyền, ngay sau khi Iwaizumi nhập viện, hắn đã nộp đơn xin rời đội. Người ta đến tìm hắn, cố gắng bảo hắn nên suy nghĩ lại. Nhưng Oikawa chỉ lắc đầu. Mấy ngày sau đó họ cũng chẳng thấy hắn ở nhà riêng nữa, giờ hắn chôn luôn bản thân ở bệnh viện, để quần áo hắn ám cả mùi thuốc sát trùng nồng đậm.
Hôm ấy là một ngày bầu trời thôi nắng. Mây đen kéo đến giăng kín cái màu xanh vốn có của trời. Oikawa ngồi cạnh cửa sổ, gọt quả táo mọng. Hôm nào cũng thế, hắn đầu gọt sẵn một quả táo, để nếu Iwaizumi có dậy, thì ăn cho đỡ đắng mồm.
Lúc trước, hồi còn đi học. Có hôm hắn ốm vì cảm lạnh, bố mẹ lại đi công tác, đành phải nằm nhà một mình mấy ngày. Iwaizumi chỉ vừa thấy tin nhắn báo ốm của hắn, ngay lập tức đến cắm cọc nhà hắn luôn. Oikawa còn nhớ rõ cả độ mát lạnh của chiếc khăn được chườm lên trán mình, cùng mùi thơm ngậy của bát cháo hành nóng hổi, hay những lần mè nheo không thèm uống thuốc. Hắn như một đứa trẻ, mà Iwaizumi dù có cáu đến mức nào thì vẫn luôn kiên nhẫn chăm sóc hắn như thế.
Ừ phải. Cuộc sống hắn bấy giờ luôn luôn có hình bóng Iwaizumi cả. Chẳng có anh, hắn chẳng sống nên hồn. Có lẽ vì thế, mà suốt liền mấy năm, hắn vẫn luôn cảm thấy trống trải. Hắn đã quen dựa dẫm vào anh quá lâu, đến nỗi sau này cũng chẳng bỏ được.
Gió đưa mưa ngai ngái làm xua đi phần nào mùi thuốc sát trùng cứ lởn vởn cánh mũi. Dăm hạt mưa đập vào mái nghe lộp bộp, cũng át đi tiếng tít đều từ máy điện tim bên cạnh giường bệnh của anh.
Iwaizumi vẫn nằm đó, như chìm vào trong giấc mộng của nàng công chúa, sâu thật sâu, gọi mãi chẳng tỉnh. Có lẽ là đang đợi một "hoàng tử" đến ư? Trong một phút giây nào đó, Oikawa đã mong hoàng tử nọ chính là mình. Nhưng song, nhìn lại, thì thấy mong ước đấy thật nực cười.
Tháng tư năm nào người nói dối hắn. Tháng tư năm nay, chẳng lẽ cũng là một lời nói dối?
Bảo hắn là anh đã qua cơn nguy kịch, sao mãi lại chẳng thấy thức giấc.
Bỗng chợt hắn lại nhớ đến màu xanh trong vắt của bầu trời, xanh như cái tuổi thanh xuân mà hai bọn họ cùng chung lối. Oikawa vẫn còn rõ lắm những tháng ngày ấy. Và hẳn là Iwaizumi cũng vậy.
Hắn cảm thấy suốt bốn năm qua, bản thân mình trách anh chính là một trong những điều ngu ngốc nhất của hắn. Oikawa chỉ quan tâm đến bản thân mình lúc đó, chỉ để ý đến con đường họ đang đi bỗng xẻ đôi, mà chẳng nhìn thấy cái buồn rười rượi cùng nỗi tuyệt vọng trong đáy mắt của Iwaizumi. Để anh bỏ đi mà chẳng màng níu kéo. Năm đó, hắn nghĩ đó là tốt nhất, nhưng giờ hắn lại nghĩ là khờ nhất.
Là do hắn khiến Iwaizumi đã quên đi bản thân mình, khiến anh có thói quen hút thuốc, khiến anh bỏ đi những kì kiểm tra sức khỏe định kì, để anh chịu những cơn đau buốt mỗi lần gió đổi thời tiết.
Cũng là do hắn. Nếu đêm hôm nọ hắn chịu mở lời một câu nói nào đó khác, thì mọi chuyện chẳng ra như thế này.
Lần đầu tiên sau từng ấy năm, hắn thấy đáy lòng mình lại lặng thinh đến thế. Lặng thinh đến đau nát cõi lòng. Hắn gục đầu xuống đôi tay ấm áp và chai sần của Iwaizumi, trái tim lại nhỏ giọt rỉ máu, nhớ lại mỗi khi hắn chuyền bóng, và Iwaizumi thực hiện cú đập bóng ăn điểm.
Ngồi thế đến tê cả chân, hắn cũng chẳng bỏ đi, để rồi lại cũng ngủ gục ở đó không biết từ lúc nào.
*
Iwaizumi tỉnh dậy, với cánh tay tê rân rân, nặng trĩu. Đập vào mắt anh chính là một màu trắng muốt của phòng bệnh cũng đã sớm quen thuộc, và một mái đầu nâu nâu màu trà dường như chẳng thay đổi gì so với kí ức.
Bỗng chợt nhận ra, thật sự chẳng có điều gì phức tạp cả.
Ở đây, vẫn là Oikawa Tooru của năm mười chín. Vẫn là Iwaizumi Hajime của năm mười chín.
Dù có là hai mươi tư, hay ba mươi hai, thì họ vẫn thế.
Liên kết của họ ở đây, vẫn luôn bền vững như vậy...
Trời thôi mưa, chỉ còn đọng lại vài vũng nước ở bậu cửa sổ, cùng cái hương tươi mới của cơn mưa loáng thoáng đem lại.
Iwaizumi nhìn lên bầu trời. Bầu trời vẫn xanh như thế.
Xanh như tuổi thanh xuân của hai bọn họ, khi cả hai cùng chung lối. Xanh như thời gian kể từ năm hai mươi tư tuổi của hai bọn họ, đôi đường chia đôi năm ấy giờ lại chập vào làm một.
Thật ra chỉ cần liên kết của họ vẫn còn, dù Iwaizumi bị thương tật vĩnh viễn, dù Oikawa cũng thôi không theo đuổi tầm cao mà hắn từng mơ đến, thì những xúc cảm trong họ vẫn vẹn nguyên mãi không đổi.
Ừ, chỉ đơn giản là vậy mà thôi.
.end.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro