1| Therefore you and me
Dạo gần đây có một bài hát mà Suna rất thích nghe.
"Therefore you and me" của Eve x 38ban. (*)
Thực ra cậu vốn không phải là người để tâm đến âm nhạc lắm, càng không quan tâm ý nghĩa của nó. Bài nào hay thì vứt vào danh sách thôi, rồi thích thì nghe mà không thích thì kệ. Suy cho cùng, cậu vẫn luôn thế mà. Dân ăn tạp gần như từ đồ ăn (cái này không tính lắm vì cậu thực sự thích mấy thanh thạch trái cây mát lạnh) cho tới học bài.
Bài hát này cũng thế, gốc của mọi chuyện đơn giản là đứa bạn cạnh bàn chỉ cho, mồm cứ bảo hay lắm hay lắm nên cậu mới thử nghe.
Giai điệu hay, giọng nam lẫn nữ phù hợp với không khí bài hát, thế là Suna thêm nó vào danh sách, nghĩ rằng mọi chuyện rồi cũng sẽ thế thôi.
^^^
Hoa anh đào nở rạng rỡ dưới ánh nắng, từng cánh hoa mỏng tanh rơi xuống, một cánh hoa rơi trúng môi cậu.
Trái tim cậu đã lỡ một nhịp.
Mỗi lần nhìn thấy Miya Osamu, mặt cậu lại bắt đầu nóng lên, lồng ngực như bị ép chặt lại, cảm giác lạ lẫm lan khắp cơ thể khiến cậu cùng lúc khó chịu nhưng cũng vui vẻ.
Thờ ơ với đời sống thế nào đi chăng nữa thì Suna cũng không ngu đến mức lên mạng tra về mấy cái biểu hiện này, cậu cũng thừa biết nó là gì chứ.
Rồi trong lúc học, không phải học mà giống học nhưng đang nằm gục xuống với các bài hát đang vang lên trong tai nghe hơn, sao mà học được khi Osamu mới nãy cười chứ.
Suna bóp chặt tờ giấy lại, cảm giác đó lại đến khiến cậu càng bực tức hơn, nhưng làm gì có cách để dừng trừ thổ lộ chứ. Mà thổ lộ thì sẽ ra sao, cậu ghét phải đánh cược điều này. Trời ạ, mình lúc này chả khác gì một thiếu nữ mới tương tư cả, hay biến mình thành gái luôn đi, Suna nghĩ thầm.
- Nồi bị thủng mất rồi.
Giọng hát nữ vang lên.
- Cà ri thì không có thịt.
Lang thang trong khu rừng cảm xúc mà không có đèn.
- Chẳng thể nào đủ đâu, liệu còn sự lựa chọn nào khác...
Chắc là-
-...chăng?
Trời ạ.
^^^
- Đối với ai cơ?
Con ve kêu liên tục cả ngày, chúng có thực sự biết mệt như Suna sau khi cậu tập chặn bóng như điên không?
Một chiều mùa hè nóng nực với những bóng râm mát mẻ từ cây xanh, chúng chìa ra như tay Aran khi cậu ta vừa làm một quả service ace vậy. Những cái bóng đan xen nhau, tạo nên một hình thù ngộ nghĩnh dưới nền đất, sao bây giờ chúng lại giống những cánh tay vừa chặn bóng vậy, hay do mệt quá sau buổi tập luyện nên tất cả mọi thứ đều hoà quyện với bóng chuyền rồi? Suna cảm giác như cái bình nước thể thao ở trên chỗ bồn rửa tay sắt đang lặng lẽ cười vậy.
Nóng hầm hập chứ không phải nóng thường nữa. Đứng giữa khoảng sân trống cạnh nhà thể chất với không khí đó làm cậu nhớ tới trận đấu thua Karasuno vậy.
Đứng cùng với đồng đội và Osamu.
Nhìn Osamu sau trận đấu mà muốn ôm hôn anh đến bao nhiêu.
Trí tưởng tượng đó khiến cậu bật lên câu hát một cách vô thức:
- Đối với em, anh là những điều đó đấy.
Và thật tình cờ, con cáo tóc xám đã nghe thấy.
- Đối với ai cơ?
^^^
Gã tóc vàng sinh đôi từng kể với Suna một chuyện vớ vẩn thế này:
- Để tao nói cho mày nghe, cái thằng tóc bạc sinh đôi kia kìa, một khi nó đã muốn biết cái gì đến mức tức điên, thì nó sẽ tra tấn mày ghê lắm.
Cậu chỉ thở dài, kêu rằng gã thật dở hơi, và bây giờ ư? Cậu hối hận tột độ vì đã khinh Atsumu lúc đó.
- Rin...
Cái thứ lạnh lẽo chọc vào cằm cậu.
- Nói cho tớ đi, rồi tớ sẽ cho cậu ba thanh thạch trái cây mát lạnh này...
Màn tra tấn quá kinh khủng!!! Thế này sang chấn tâm lý lẫn tổn thương tâm hồn!!! Lại đúng vị cậu thích nữa!
- Kh...không...
Lúc này thì mặt người kia hơi nhăn lại, giọng anh trầm hơn:
- Rin, nói đi...
Hai tay Osamu giữ chặt lấy eo Suna, không còn đường nào để con cáo Tibetan cát (**) chuồn nữa. Cơ mà sao lại là eo chứ!!!
Mặt cậu đỏ hẳn lên, cho dù đã hơn nửa tiếng sau buổi tập và bóng cây đã chắn nắng cho cậu. Mắt thì rơm rớm nước, hai bàn tay cố gắng thoát ra trong vô vọng.
^^^
Rin lúc này khác xa Rin thường ngày.
Khuôn mặt thờ ơ, giọng nói bình thản đã biến mất, thay vào đó là sự yếu đuối, giọng nói run rẩy, đáng xem lắm.
Anh nhớ thằng em xàm xí của mình do một hôm thắng cược nên dí cái tai nghe vào anh, bắt anh nghe cái bài gì mà có cái câu y hệt câu Rin vừa hát. Vì thua món cược đó nên đã bị bắt nghe nhạc mới lại còn phải nghe Tsumu ngu ngốc ba bô cái mẹ gì về ý nghĩa cái bài tồn tại từ năm 2014.
Đương nhiên đàn gảy tai trâu sẽ là phản ứng thường lệ của Osamu, nhưng đến cái đoạn nó nói về tình yêu thì cái tai vểnh lên chút.
Bài hát nói về một cô gái tích cực với một chàng trai tiêu cực rồi cô gái cố gắng cứu anh ta khỏi sự tiêu cực, rồi mối quan hệ họ có vấn đề về sự tin tưởng này nọ, hình như là kết có hậu nhỉ?
Đó là tất cả những gì anh vớt được từ kí ức mập mờ trước đoạn phim thằng em trai yêu dấu ăn đấm của mình.
Dẫu sao, Osamu chỉ muốn biết tại sao lúc hát câu đó trông cậu lại khác đến ngạc nhiên. Không hiểu chính Rin có biết điều đó hay không nữa.
Vì cậu đang ở trong mối quan hệ mà cậu là cô gái còn người kia là thằng trai đó à?
Tức, tức kinh khủng.
Ai mà nhịn được khi thấy người mình thích thầm buồn chứ!!!
Suy nghĩ đó đã đẩy Osamu vào hành động.
^^^
Suna thực sự cần ai đó ra cứu mình, mà cũng không thực sự cần.
Giây phút tưởng chừng như cậu thoát khỏi vòng tay kia thì con cáo tóc bạc lại lao đến, khóa chặt môi cậu với anh.
Osamu một tay ôm chặt lấy eo Suna, tay còn lại ấn đầu cậu cho nụ hôn thêm sâu. Anh cắn môi dưới của con cáo Tibetan kia, buộc cậu phải mở miệng ra để lưỡi anh tiến vào, làm thêm một kiểu hôn Pháp.
Suna, đương nhiên là có bối rối đến mức nào thì sau cùng vẫn hôn cùng thôi, người mình thích hôn mình, sướng là đúng rồi.
Khi Osamu buông ra, cả hai hít lấy hít để khí oxi, mặt cậu đỏ au, môi dưới rõ vết răng khi bị cắn, ửng đỏ dưới bóng râm, khóe miệng còn chút nước miếng và mắt thì sắp đến độ khóc luôn rồi.
- Đ-Được rồi, tớ...tớ sẽ nói...
- Nói đi.
Không dám ngước nhìn Osamu, cậu che mặt lại và giải thích trong ngại ngùng.
- Câu hát đó...nó nghĩa là...nó nghĩa là...cậu...đối...v-vo-với...tớ...là...là..là những gì tớ yêu thương!!! Hơn cả bạn bè!!!
Không nhịn được nữa, Suna hét ầm lên, to đến mức cậu chắc chắn toàn đội đã nghe thấy.
Con cáo tóc bạc không ngạc nhiên, anh trơ ra cái bộ mặt lạnh như thường, tiến đến và liếm nước mắt người kia, thưởng thức sự mặn mà của nó.
- Tớ cũng thích cậu, hơn bạn bè...
À bây giờ cái mặt lạnh đó có vệt hồng rồi.
Khỏi phải nói đôi bên hạnh phúc thế nào, ôm chầm lấy nhau mà hôn thêm.
Osamu rải những nụ hôn nhẹ nhàng trên mặt cậu, xuống cả cổ và xương quai xanh khiến Suna bật ra tiếng cười mà theo anh, nó quyến rũ quá mức.
- Vậy giờ thì, cậu là bạn trai tớ hả?
- Ừ, chắc vậy...
- Anh biết không...
Suna tặng anh một nụ hôn lên trán.
- Dù ý nghĩa của bài hát này trái ngược ta, mà em vẫn thấy vui vì nó đã đem ta đến.
Nụ cười của cậu tỏa sáng dưới nắng hè, sáng hơn cả nó. Hàm răng thẳng tắp lộ ra. Chà, Miya Osamu chưa từng thấy cậu cười thế này, chả khác gì nắng vàng mùa thu, nó không gắt gao mà dịu nhẹ khiến anh đờ đớ đơ.
"XOẠT!"
Đột nhiên lăn ra từ một bụi rậm ngay gần là đội trưởng Kita, tay vẫn còn cầm cái điện thoại đen xì đang bật chế độ quay phim. Ngay sau đó là Atsumu, tên này xịn xò hơn, đem theo máy ảnh kĩ thuật số đi chụp. Đôi bên ngơ nhác nhìn nhau, trước khi Aran ló ra sau cái cây chéo nhà thể chất, tay vẫn còn cầm cốc cà phê đang uống dở, nhấp một ngụm như đúng rồi.
Toàn bộ các thành viên còn lại không hiểu sao cũng lộ diện ra, nhìn chằm chằm vào con cáo tóc bạc và cáo Tibetan.
- Os-
- Em không nghĩ anh Kita lại vô liêm sỉ như thế.
Mọi người sốc cực nặng, kể cả Osamu lẫn bản thân người nói.
Đội trưởng đội bóng chuyền im lặng, tay ấn nút dừng quay phim.
- Ừ em nói đúng, xin lỗi em Suna. Cũng tại anh tò mò và ngạc nhiên quá.
- Không sao ạ, em xin-
- Không cần đâu, hai đứa tình tình tứ tứ xong thì vào.
Quay gót 180 độ, đội trưởng vỗ tay ra lệnh cho mọi người vào.
- Em gan thật.
- Cho em nhảy nhót lát đi, sân khấu đâu chỉ mình anh.
Osamu cười qua loa, với trái tim chứa đầy sự hạnh phúc, anh nhẹ nhàng đặt lên làn da vàng của Suna một cái hôn nhanh.
- Vì lí do đó em và anh...
- Lí do gì nhỉ?
- Anh không biết.
- Đừng có phun ra mấy từ vô trách nhiệm như thế.
- Em đã vứt tiết tháo đi thì đừng trách anh.
Hạnh phúc bên nhau.
^^^
Chú thích:
(*): Vì lí do đó em và anh. Tôi dịch nghĩa tiếng việt (có chút sự giúp đỡ) thì ra thế.
(**): Mặt Suna được lấy từ hình tượng cáo Tibetan Sand, xem wikipedia để biết thêm.
Tặng cho cả chị Berry_Mochi , thật sự không hiểu sao cùng viết một OTP mà cái tôi trả test còn chưa được chữ nào, cái này bụp phát hơn 1700 từ.
Đói OTP nên tự viết chứ sao, mà tự nhiên tôi lảm nhảm cái mẹ gì nữa nhỉ.
Dẫu sao, tôi rất khuyến khích mọi người nghe bài hát này, nó thực sự rất hay.
Câu chuyện trên không nói về mối quan hệ của họ như bài hát nếu không nó sẽ có chút buồn bã mất trời ạ. Bài hát trên chỉ là có một số câu phù hợp với hai người, và nó là một mối liên kết giữa hai bên, tính chất bắc cầu ý.
Lảm nhảm xong rồi thì xách mông chạy deadline tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro