Special: Gửi em vào 11/10


Con cáo Tibetan của anh ơi,

Em thật xinh đẹp làm sao.

Đôi mắt em cứ híp híp lại, nó khiến anh muốn hôn em lắm em biết không?

Tóc em mềm mại, anh thích để chúng cọ vào mũi anh, như thế dễ ngửi mùi hương của em hơn, nói thực, kiểu tóc và khuôn mặt em khá giống nhân vật chính của Last Dance đó(*).

Cặp má hồng hào mỗi khi em ăn cái kẹo thạch hay em cười, nó đều khiến anh ngại ngùng, anh muốn nhìn thấy biểu cảm này nhiều hơn nữa.

Môi em mỏng tanh, ai ngờ nó vẫn chịu được mỗi khi ta ân ái chứ, anh nhớ là nó bị cắn mạnh lắm mà.

Người em ấm áp, săn chắc, đặc biệt là sau khi tắm hay ăn uống vào mùa đông, em như lò sưởi di động vậy, ấm lắm ấm lắm~ Nhưng em vẫn nằm dưới thôi.

Bờ mông của em ý, bóp sướng lắm, don't mind! Anh không dê xồm nhiều như em nghĩ đâu.

...

Rin à, khoảng thời gian ở bên cạnh em đều quý giá, hơn cả onigiri cá ngừ nữa, anh không thể đánh đổi dù chỉ một tích tắc. Có lẽ việc này xếp sau hay ngang với đánh mất Tsumu.

Giọng nói trầm trầm của em khiến anh an tâm, bình tĩnh lại kể cả khi anh đang trong một cơn khủng hoảng như những con tàu vụt qua ga không dừng(**).

Tính lờ đờ của em chả khác gì cậu chuyền hai bên Nekoma, nhưng anh yêu điều đó điên cuồng hơn cả anh tưởng, anh không biết tại sao và anh không cần biết tại sao.

Rin, Suna, Suna Rintarou, Rintarou, anh muốn gọi tên em lâu hơn nữa, muốn nghe em đáp lại rằng Miya Osamu, Osamu, Samu, hãy đáp lại nhé.

Anh muốn thấy em chặn bóng đối thủ (đặc biệt là quả dump shot của tên tóc vàng ngu ngốc kia), anh sẽ tự hào nhìn em nhảy lên nhảy xuống chỉ để chặn bóng, vì em là Suna Rintarou, đơn giản thế thôi.

Anh muốn nhìn em nằm ườn dưới sàn, miệng kêu nóng quá nóng quá khi anh làm đồ ăn, anh sẽ đáp lại rằng anh chưa muốn mất thêm tiền điện đâu, đồng thời ném cây kem cho em.

Anh muốn chạy bộ cùng em trong không khí se lạnh của thu, để nhìn thấy em cười tươi khi vượt lên anh, sau đó phụng phịu vì anh ăn gian.

Anh muốn ôm em, hôn em, cảm nhận cơ thể em, chúng quá đẹp, quá quyến rũ, từng bộ phận hấp dẫn anh đến kì lạ.

Anh muốn thưởng thức cốc cà phê đắng nghét khi ông trời khóc lóc, để em dựa lên vai hay nằm lên đùi mà ngủ. Khi nước mắt đã cạn, em sẽ he hé đôi mắt ra, dò xét trận địa xung quanh, nhưng em chả bao giờ chặn được cái hôn bất ngờ.

Anh muốn cảm nhận được nhịp thở đều đều của em ngay sát anh, để biết rằng cả thân xác và tâm hồn em vẫn còn, nhắc nhở anh rằng em, một trong những hạt ngọc sáng nhất, cần phải chăm sóc chu đáo.

Rin Rin Rin Rin Rin

Anh muốn gọi nó mãi thôi.

Anh muốn thấy em hạnh phúc, càng muốn làm người khiến em hạnh phúc.

Anh yêu em.

Samu.

                                ^^^

Thời tiết đã lạnh hơn rồi.

Osamu thở dài, không khí mùa thu làm cổ họng anh mát lạnh, khói từ cốc trà ấm cúng bay lên, hòa làm một với mọi thứ.

Suna không ngại mà đập bức thư vào mặt cáo bạc từ đằng sau, mặt mày đỏ ửng, không rõ do ngại hay lạnh.

- Ai dạy anh viết thư sến sẩm thế hả?

- Akagi chăng? Anh ta bảo nên thêm chút ngọt vào.

" Akagi-senpai, em sẽ giết anh vì vụ này! " Suna đập Osamu thêm phát nữa, bồi thường lại bằng một cái ôm (sau đó bị tên kia chơi xỏ bằng cách kéo nó xuống mà hôn lấy hôn để).

- Dẫu sao thì... - Nó dang rộng hai tay mà áp mặt sâu vào lòng tên người yêu kia, đương nhiên là lộn một vòng từ phía sau vào lòng anh. - Chúc mừng hôm nay.

Anh chỉ nhìn nó lát, im lặng mà dựa lên đầu con cáo Tibetan, tay xoa xoa lưng nó.

Chúc mừng 11/10.

                                 ^^^

Chú thích:

(*): Một bài hát của Eve.

(**): Ở Nhật có những ga tàu không dừng, tùy từng lịch trình, giống xe buýt ở Việt Nam.

Mừng OTP thì nói cái gì cho ngầu???

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro