SunaOsa day 3
Anh tắt chuông điện thoại, bật chế độ không làm phiền, lái thẳng khỏi nhà.
Anh và nó đã có một cuộc cãi vã.
Và nó thật trẻ con.
Hôm nay Suna về muộn hơn thường, cứ ngỡ nó sẽ dựa vào vai mình khi anh đón nó, Suna lại cáu gắt, gạt hẳn anh ra.
Hôm nay lại thêm việc ở cửa tiệm nên anh cũng không vừa, nạt lại cậu, thế là hai bên to tiếng, cho đến khi mọi thứ diễn ra như kịch bản phim ngôn tình:
- Anh làm sao mà hiểu em chứ, anh không biết tí gì về em!!!
Anh sững sờ trước câu nói đó, tay nắm chặt lại trước khi cầm chìa khóa xe, lao ra khỏi nhà mà đi.
Và bây giờ nhìn anh đi, tay điều khiển vô lăng mà chả biết mình đang đi đâu.
Anh rẽ trái, rẽ phải, và bằng cách nào đó, cảnh biển đập vào mắt.
Anh đã lái từ tận thành phố ra biển, nơi những chiếc tàu cá đang chuẩn bị hoạt động từ xa.
Thời điểm hoàng hôn, thời điểm buồn nhất.
Gửi xe xong, anh bước từng bước ra bãi biển trước mặt, đứng nhìn mặt trời từ từ lặn xuống. Gió đem mùi muối vào mắt anh, chớp chớp thôi đã thấy cay.
Đáng lẽ ra mày nên nhịn chút Osamu ạ, mày ngu thật sự, anh tự chửi bản thân, tay liên tục gạt nước mắt, mình không buồn, anh tự nhủ rồi lại tiếp tục gạt những giọt nước.
Hoàng hôn kết thúc, màn đêm tới.
Phải về nấu bữa tối cho Rin nữa (nếu không phải vì lí do đó anh cũng chẳng ăn uống gì đâu), con cáo đó có biết làm bếp đâu, xảy ra chuyện gì (với Suna) thì chết.
Tiếng chìa khóa mở cửa vang lên, chưa kịp phản ứng thì đã có tiếng kêu khe khẽ như ai mới thức dậy, tiếp sau là tiếng chạy bịch bịch trên sàn gỗ, Suna chạy ra ôm anh (cơ mà nó không hay lắm vì anh thấp hơn), mắt còn đỏ hoe, Rin đã khóc à, anh tự hỏi.
- Em xin lỗi...xin lỗi...xin lỗi...xin lỗi...
Con cáo Tibetan lí nhí buông ra những lời đó, anh chỉ ôm chặt thêm, tay cũng liên tục vỗ lên tấm lưng săn chắc kia mà an ủi, miệng cứ lẩm bẩm câu nói vô nghĩa (Không đâu...không đâu...không đâu...).
Tối đó họ không ăn gì, chỉ mở toang cửa sổ cho gió thu ùa vào, hai con cáo ôm ấp, cụng đầu cụng trán này nọ trong chiếc chăn ấm áp, cảm nhận hơi thở đối phương trong từng câu nói.
Đến khi bước vào thế giới mộng mơ, Suna rơm rớm nước mắt với nụ cười xinh xẻo, anh chỉ hôn lên trán rồi gia nhập cậu vào hành trình dài kia.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro