//11//
00:00
Đúng như giao hẹn, Tsukishima đến địa điểm được chỉ định vào lúc nửa đêm. Là một căn nhà cũ nát, nói đúng hơn, là một tòa nhà văn phòng đã bị bỏ hoang 1-2 năm về trước vì phá sản hoặc dính vào mấy vụ thuộc phiện gì đấy mà bọn cảnh sát hay bàn tán về. Bên trong khá tồi tàn và đổ nát, những hình thù được phun sơn của những tên trẻ trâu không phai đi nhiều. Khung cảnh như thể có cả oan khí...lạnh lẽo và u ám. Ánh trăng bên ngoài cửa sổ soi vào trong hiện lên một bóng dáng đang từng bước đến một nơi nào đó. Người đàn ông đó có mái tóc và màu mắt giống như mặt trăng nhưng lại đang tỏa ra sát khí thay vì ánh sáng dịu nhẹ thường ngày. Hắn đang tức giận vì điều gì kia chứ?
Ở giữa căn phòng kia,có một người phụ nữ đang ngồi chờ người mình yêu đến. Khác xa với sự tồi tàn đổ nát bên ngoài, ở đây lại được trang trí khá sang trọng, một-hai chiếc sofa cỡ lớn, một cái bàn trà hình tròn khá to, bên cửa sổ lớn là cảnh ban đêm của thành phố,và như thể nó dùng để đón tiếp một ai đó rất quan trọng.
Cô ả mặc chiếc váy màu đỏ rượu vừa ngắn vừa bó sát với cơ thể,bên ngoài mặc chiếc áo lông đắt tiền(thật ra không đắt lắm, có khoảng 3 nghìn mấy yên à ).Có tiếng mở cửa, hắn bước vào trong, ánh mắt chán ghét nhìn cô, nhưng trông cô lại đang rất vui vì đã đạt được mục đích. Cô liền đứng dậy chạy đến bên hắn dù chân đang đi cao gót, liên tục ôm lấy tay anh cạ vào bộ ngực màn hình của mình:). Cô liên tục nũng nịu hắn với chất giọng dẹo hơn mấy mắ pick me girl:).
"Kei à~em biết là anh sẽ đến vì em mà~em biết là anh không có phải bọn gay kinh tởm mà mọi người hay bàn tán,em yêu anh nhìu lắm í~"
Nghe đến đây, hắn hận không chôn sống con nhỏ này ngay lập tức, hắn phát ớn với những hành động này.
"Kei à -"
"Cô im đi,tôi đến đây rồi thì thả Yamaguchi ra"
Hắn vừa cố gắng không quát lên, vừa tức giận, vừa kinh tởm, vừa khó chịu mà hất tay cô ra.
"Ôi trời~Kei~ em không hiểu...tại sao anh lại đi thích một thằng đàn ông, không có ngực, không đáng yêu và không xinh đẹp như em kia chứ? Em giàu,em đẹp hơn cậu ta nhiều, nếu anh quý cậu ta đến thế thì em sẽ thả. Nhưng,anh phải làm người của em~" cô ta không biết điểm dừng, liên tục nói xấu người của hắn. Hắn khó chịu quá mới nói chứ cũng muốn xúc phạm cô đâu.
"Tôi thích cậu ta thì sao? Liên quan đến cô à?Ủa chứ cô cũng đâu có ngực đâu, đã ba mét bẻ đôi rồi còn ba vòng như 1. Cô giàu thì cô đi kiếm thằng khác đi. Tôi đây cũng giàu, với cả tôi nuôi cậu ấy kia mà, không liên quan đến cô"
Nói xong hắn bỏ đi tìm ngôi sao của hắn,bỏ lại con nhỏ nào đó đang đứng như trời trồng ở giữa phòng. Khi hắn chuẩn bị mở cửa thì có tiếng cười như con thần kinh nào đó.
"Ha-haha-hahahaah, nếu anh yêu cậu ta đến thế,vậy...chỉ cần giết quách cậu ta đi là xong chứ gì?anh sẽ là của em,kei à~ anh có biết sao không,em sẽ làm mọi thứ vì anh,kể cả bắt ép anh phải ở bên em~SẼ KHÔNG CÓ CHUYỆN ANH YÊU NÓ NỮ-"*chát*
"Cô... là thứ kinh tởm nhất mà tôi từng gặp đấy..."
Hắn nổi điên thật rồi... hắn tát cô một cách đầy giận dữ rồi gằn giọng tra hỏi.
"Yamaguchi giờ đang ở đâu!?"
Cú tát của một tay chơi bóng chuyền đâu phải nhẹ,cú tát ấy như trời giáng khiến mấy cái dây thần kinh khùng khùng của ả trở về vị trí. Cô gọi điện bảo đàn em mang cậu ra, nhưng đến cô cũng éo ngờ được là bọn đàn em ngu đến nỗi đã chuốc thuốc cậu vì nghĩ cậu sẽ quằn quại đến chết. Lúc cậu được đưa ra,cô và hắn không thân không quen cùng chết lặng và nhìn bọn đàn em với sự ngờ vực,hoang mang.(thuốc gì tự biết nha ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯)
Tsukishima không nói gì nhấc máy gọi cho một người quen. Vài phút sau có tiếng còi xe cảnh sát và ả ta với bọn đàn em bị bắt vì tội bắt cóc người khác. Tsukishima đang bế Yamaguchi trong lòng cũng gặp người quen là Daichi.
"Chào anh,Daichi"
"Vậy là Yamaguchi không sao chứ?"
Vì tác dụng của thuốc mới ngấm có vài phút nên hai gò má cậu đỏ hồng cả lên. Cậu mê mang ngủ mà không biết gì, trên người cậu khoác chiều áo dày dặn và ấm áp của hắn. Nếu nhìn bình thường sẽ nghĩ cậu bị ốm nhưng không...
"Dạ... chỉ là...có một chút cảm lạnh thôi,dù gì cũng sắp mùa đông rồi"
"Vậy cậu chăm sóc Yamaguchi cho tốt vào,tôi sẽ bảo với mọi người là cả hai đứa đều an toàn"
"Dạ-"
"Và đừng có làm gì đấy, chưa yêu thì đừng có mà tự tiện! Vậy nha!"
"..."
Vẫn là dáng vẻ nghiêm nghị đấy, vẫn là dáng vẻ của papa- à lộn đội trưởng ấy, nhưng Daichi nào biết hôm sau đến trưa Yamaguchi mới đi lại được.
Khi Yamaguchi được đưa về nhà hắn vì nhà cậu khá xa thì cậu vẫn như đang hôn mê, thuốc khiến cậu nhạy cảm hơn bao giờ hết. Cậu mơ hồ tỉnh dậy, tiếng thang máy, tiếng mở cửa cậu đều nghe nhưng lại chẳng thấy gì. Đến khi cậu được đặt ngay ngắn trên giường cậu mới mở mắt để nhìn người đã bế mình nãy giờ. Là mơ sao?Tsukishima đang chăm sóc cậu kìa,cậu mơ màng một lúc rồi mới gọi tên hắn.
"T-Tsukii?"
"Yamaguchi!cậu tỉnh rồi,cậu không sao chứ?"
"Tớ ổn, chỉ là tớ có cảm giác hơi lạ thôi"
"Cậu không sao là tốt rồi, đây,cậu uống nước ấm đi"
"Sao cậu lại chăm sóc tớ, tớ có thể tự làm mà"
"Bị như này còn tự làm được à"
Tsukii dịu dàng như này chỉ có thể là mơ thôi, làm sao có thể chăm sóc một đứa kém cỏi như mình được. Dựa vào ý nghĩ đó,cậu coi đây như một giấc mơ mà nói hết lòng mình.
"... này Tsukii,cậu biết không, tớ thích cậu lắm đấy, thích từ khi lên cấp 3 cơ. Cậu đã luôn bảo vệ tớ...đúng không nhỉ? Cậu chơi với tớ, cùng nhau đi xem và tham gia những trận bóng chuyền hồi đó. Nhưng... chắc cậu không thích con trai đâu nhỉ, đã thế tớ còn kém cỏi, chẳng làm được gì. Cậu từ chối cũng không sao đâ-"
Chưa nói hết,cậu bị Tsukishima khóa tay đè trên giường và cưỡng hôn. Nhìn sơ qua trông hắn có vẻ đang rất vui.
"Giờ cậu mới chịu nói là sao,sao không nói sớm hơn đi,tôi không thích cậu, mà tôi yêu cậu"
Như mơ vậy, đích thực là mơ rồi,cậu hạnh phúc chết mất,cậu muốn khoảng khắc này dừng lại mãi,cậu muốn ở bên hắn đến khi hết cuộc đời này. Tối đó nhờ tác dụng của thuốc, cả hai cùng nhau trải qua thời gian rấttt dàiii.
Sáng hôm sau khi mà Yamaguchi mơ mơ màng màng thức dậy,cậu vẫn mơ hồ nghĩ chuyện hôm qua chỉ là mơ. Nhưng không...bên cạnh cậu là Tsukishima đang không mặc gì mà ôm cậu. Cậu nhớ lại tất cả, nếu có một cái hố ở đây cậu sẽ sống luôn dưới lòng đất quá. Cậu ngại thì ngại chứ vẫn phải ngắm nhìn khuôn mặt của Tsukishima đã,đẹp như này bảo sao mê. Bỗng hắn phì cười một tiếng, hóa ra từ nãy giờ hắn tỉnh rồi, có khi là trước cậu cơ nhưng vẫn cố tình nằm thế để cậu xấu hổ cơ. Sau đó cả hai chính thức nói chuyện đàng hoàng rồi hắn ngồi dậy đi làm bữa sáng trên giường cho cậu vì đơn giản là cậu bị hắn hành từ nửa đêm hôm qua đến gần sáng mới tha nên giờ eo cậu nó nhức hơn cả khi cậu chạy deadline.
_HAPPY ENDING ^^_
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
À thì hello mọi người, mình thành thật xin lỗi vì ra chuyện chậm, đáng lẽ phải làm cho xong rồi đăng vào tuần trước cơ nhưng mình lại bận học rồi không để ý. Các bạn có thể trách móc hay mắng mình cũng được vì thật sự thì mình mải cày phim mà quên mất cả sinh nhật của Yamaguchi vào ngày 10 tháng 11 và việc viết tiếp bộ truyện này. Khi mình nhớ ra thì mình cũng có tìm idea từ khắp các bộ fanfic khác. Và để xin lỗi vì việc này nên chap này mới có chút H. Dù sao thì truyện của tui vẫn lãng xẹt như mọi khi,haizz.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro