10. Kozume Kenma (3)

Warning: ooc, fluff, R16 (?)

______

"Vợ tôi"
______

Vị CEO tóc đen vàng lặng lẽ đặt người con gái thật ngay ngắn xuống hàng ghế sau của chiếc xe hạng sang, rồi sau đó cũng ngồi vào bên cạnh.

"Nakamura, về nhà tôi"

"Vâng"

Suốt chặng đường cô gái đó chỉ ngủ say. Chàng thấy nàng cứ gà gật bèn đẩy đầu nàng đặt nhẹ lên vai mình, và mặc cho nàng dựa vào đó. Người con gái vẫn chẳng biết trời trăng mây đất gì, tưởng vật đang ngồi bên cạnh mình là con gấu bông bự chảng ở nhà nên hồn nhiên choàng tay ôm ngang người chàng

Má chàng thoáng chút ửng hồng, rồi cũng để im cho nàng ôm. Không phải chàng thích đâu, mà chàng không muốn, hay nói đúng hơn là lười tranh chấp với người say

Người nàng nồng mùi rượu, dù không quá nhiều nhưng cũng đủ làm anh phải nhíu mày. Mùi nồng cay của Whisky đã vô tình át hết đi hương oải hương dịu nhẹ thoang thoảng lúc ban đầu. Quần áo nàng cũng xộc xệch đi cả, mặt mũi đỏ gay, thỉnh thoảng còn nhăn nhó rồi chép miệng như mơ phải thứ gì ghê sợ lắm. Những lúc ấy tay của nàng sẽ vô thức siết chặt người chàng hơn, toàn thân sẽ run rẩy và đôi khi còn lắc nhẹ đầu

"Không... Không... Đừng mà..."

Tâm trí chàng cũng dậy sóng chẳng yên, liền vòng một tay qua vai nàng xoa xoa, rồi ấn nhẹ vào lòng mình. Nàng không chút chối từ, rúc vào ngay tắp lự và tận hưởng cái ấm áp, thơm thơm từ lồng ngực anh mang lại. Thật sự không khác gì một bé mèo con đang cố gắng chui rúc vào bộ lông dày của mẹ nó để tìm kiếm sự mềm mại, sự êm ái, rồi nghỉ ngơi, rồi an giấc. Chàng chùm cái áo blazer của mình lên người nàng, và vì chiếc áo lớn hơn vóc người nàng khá nhiều nên nàng gần như được bọc trong chất vải dạ nóng ấm. Môi nàng đó, chàng chăm chăm nhìn sự mềm mại và căng mướt ấy đến mê mẩn. Môi chàng nhếch lên, một nụ cười hiếm gặp. Quả là một viên kẹo ngọt ngào còn gói gọn trong giấy bạc...

Chàng đánh mắt lên người vệ sĩ kiêm luôn tài xế đang lái xe phía trước. Đôi đồng tử sâu hoắm như loài mèo trân trân nhìn vào gương chiếu hậu, và ở đó chàng thấy, Nakamura đang vừa lái xe vừa thỉnh thoảng ngước lên gương, nhìn lén cảnh tượng nơi ghế sau. Chợt bắt gặp ánh mắt vô hồn không đáy của ngài giám đốc, Nakamura giật mình chột dạ, vội tập trung trở lại đoạn đường vắng vẻ phía trước, nơi dẫn đến dinh thự họ Kozume.

"A ha ha ha... Tôi đang ở đâu zị? Mà anh là ai zọ?"

Từ lúc bước vào nhà tới giờ nàng vẫn không buông tay ra khỏi người giám đốc, cứ ôm khư khư như sợ chàng chạy mất.

Chàng chật vật gỡ nàng ra, đặt nàng xuống giường, ghép chăn cẩn thận rồi kéo chiếc ghế gần đó lại ngồi xuống. Người con gái mi nhắm nghiền mê thiếp, hai má đỏ gay, lồng ngực nhấp nhô lên xuống, gò bông lấp ló sau hàng cúc áo đã bụng ra từ lúc nào, những hơi thở đều đều và vài giọt mồ hôi vẫn còn lấm tấm trên vầng trán. Chàng bỗng thấy trong mình cái man mác phơi phới của một xúc cảm nào thật mới, thật lạ. Một thứ gì đó đã xuất hiện ở cô gái này, từ rất lâu rồi, khác hẳn với ánh nhìn ban đầu. Nó hút hồn chàng, nó khiến chàng phải chú ý vào nó mặc cho chàng cố thờ ơ hay quên lãng. Nó khiến chàng không thể tuỳ tiện và vô tâm trong việc cầm tay lái điều khiển cảm xúc của chính mình. Chàng phải làm gì đây?

Tưởng rằng đã nàng sâu giấc, nhưng ngay khi chàng đứng dậy thì bàn tay nàng đã vội túm chặt lấy áo chàng, níu lại. Chàng ngồi xuống, cầm bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo ấy lên và đan tay mình vào. Định trấn an như vậy cho nàng ngủ tiếp, nhưng nàng lại đột nhiên bật dậy.

Gương mặt hồn nhiên và nụ cười khờ khạo ấy chàng chưa thấy bao giờ. Một con mồi thơ ngây không biết mình đã sập bẫy, đã bị tóm gọn. Dù không mặc những bộ đồ gợi cảm hay lớp trang điểm loè loẹt, nhưng chàng vẫn thấy ở nàng một sự mê hoặc mời gọi đến kì lạ. Cũng khó tin khi cô thư ký nghiêm túc, chỉn chu thường ngày và cô gái đầy sức dụ hoặc, quyến rũ giờ đây lại cùng là một người.

"A he he... Kozume - san..."

"Cô mau nằm xuống ngủ đi"

"Không muốn"

Người con gái lấy hai tay vòng qua câu cổ vị giám đốc còn đang ngơ ngác, kéo chàng sát xuống người mình. Có vẻ nàng không còn nhận thức và kiểm soát hành động của mình được nữa, với cái đầu óc mông lung chao đảo này

"A... H/b?"

Úp mặt vào vai áo chàng, nàng tranh thủ hít hà hương nước hoa dịu nhẹ thơm tho, dụi dụi mặt vào đó như đang làm nũng.

"Ở lại với em đi"

"T/b. Bỏ tôi ra"

Nàng cựa quậy, nói nhỏ vào tai chàng, hơi thở ấm nóng phả vào làn da làm khát khao mãnh liệt đang mải miết ngủ yên bỗng dưng bùng cháy, rạo rực trên từng tế bào của cơ thể:

"Không, em muốn ở bên cạnh Kozume - san cơ. Em thích Kozume - san lắm"

"Xin lỗi..."

.

Chuỗi ký ức của tôi chỉ dừng ở đoạn tôi được Kozume bế lên trong lúc còn đang lơ mơ say khướt. Tôi không biết mình có phun ra những lời ngớ ngẩn hay những hành động ngu ngốc trong lúc say không. Tôi cũng không biết liệu Kozume có làm gì xằng bậy với tôi không, mặc dù trông anh ta có vẻ không phải là loại người đấy. Chỉ biết là sáng nay thức dậy, tôi thấy mình đang nằm trong một căn phòng hoàn toàn khác, một căn phòng hiện đại nhưng cũng rất ấm cúng, và mang trên người một bộ quần áo lạ lẫm tương đối rộng.

Anh ta bảo là đó là do người giúp việc thay

Tôi cũng thấy hơi khó chịu trong người nữa, hình như là đau nhức cơ thể. Và tôi cũng nghĩ đó đơn giản chỉ là do rượu bia, hoặc là do đời sống văn phòng chỉ suốt ngày ngồi yên một chỗ đã làm xương khớp tôi thoái hoá đi.

Những lời xin lỗi và cảm ơn của tôi rối hết vào với nhau, kèm theo đó là mấy cái gập người liên tục. Kozume chỉ coi đó là chuyện bình thường, nhận được phản ứng của tôi anh ta phẩy tay một cái.

Sự cay cú của tôi vẫn y nguyên vì mấy lời bóc phốt của Kozume hôm trước. Nhưng vì ơn cứu mạng nên tôi bỏ qua

Tuy cảm kích là thế, tôi vẫn còn trăn trở rất nhiều về câu nói "Tôi là chồng cô ấy" của Kozume.

Tôi đã xúc động và bỗng cảm thấy mình như được bảo vệ, chở che đến thế nào khi nghe hai chữ "vợ tôi". Chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy lòng mình đang xôn xao một cảm xúc gì thật thuần khiết và nhẹ nhàng đến lạ, như khúc hồ cầm lặng thinh bỗng được gảy lên những rung động tinh tế và xao xuyến nhất dưới bàn tay của người nghệ sĩ.

"Quên những gì tôi vừa nói đi"

Tiếng đàn du dương ấy chợt biến mất bởi một sợi dây tằm bỗng nhiên vụt đứt

Chuỗi những mơ tưởng hão huyện bị cắt phứt đi

Cung đàn lại im bặt, như khi nó chưa được lôi từ trong ngăn tủ cũ kĩ ra

Tâm trí lại cười nhạt trước lời nói phũ phàng

Tôi có chút hụt hẫng, nhưng nghĩ lại thì anh ta làm vậy cũng phải thôi. Việc có vợ hay bạn gái có thể ảnh hưởng đến danh tiếng và công việc kinh doanh của Kozume rất nhiều, nên anh ta vội vàng bào chữa và giục tôi hãy xem như anh ta chưa nói gì cả thì cũng dễ hiểu.

Chỉ là... có chút buồn tủi

Tôi vẫn thắc mắc tại sao anh không dùng cách khác, mà lại dùng đến danh nghĩa vợ chồng - một mối quan hệ vô cùng quan trọng và lớn lao như vậy. Tưởng như một ý tốt mà tôi phải biết ơn, nhưng tất nhiên tôi cũng biết buồn khi nhận ra câu nói đó chỉ là một phần lòng tốt của anh.

Và tôi bàng hoàng nhận ra từ lúc nào trong tim mình lã hiển hiện một thứ gì đó luôn giày xéo và quằn quại, một thứ gì khiến tâm trí tôi bỗng xuất hiện những tâm trạng khó tả mà trước đây tôi chưa từng gặp bao giờ. Một nùi những xúc cảm hỗn độn chồng chéo trên tâm hồn tôi, và đâu đó trong linh hồn sâu hun hút có một sự gì không tên đang vùng vẫy liên tục và nó khiến tôi vô cùng bối rối.

Có lẽ Kozume là một người khó đoán và vô tình hơn tôi tưởng

.

Tâm trí lang thang ngoài bầu trời thành phố được một lúc, tôi không còn nghe thấy tiếng tít tít của máy chơi game nữa. Tôi tò mò quay sang, và bắt gặp Kozume đang nhìn tôi chằm chằm. Anh ta thấy tôi quay ngoắt ra thì giật mình, làm rơi cả cái điện thoại kia xuống đất.

- Sếp nhìn em hả?

- Không có!

Anh ta chối bay chối biến, tay tiếp tục bấm liên hồi vào màn hình, nhưng có vẻ động tác loạn lên cả rồi.

'Game over'

- ...

Tôi phì cười...

.

- Ai daaaa, mệt quá

Tôi duỗi hai tay cho các cơ căng lên, vươn vai, vặn cổ để đống xương khớp tê nhức được giãn ra sau khi ngồi đúng một tư thế trong nhiều giờ.

Ngước lên đồng hồ, tôi mừng thầm trong bụng khi thấy kim phút đang nhích dần về 5h chiều - giờ tan làm chung của công ty. Rồi tôi lại bất giác liếc sang Kozume - người đang chơi game một cách vô tư. Mong là anh ta sẽ không giao thêm việc cho tôi nữa, nếu không tôi sẽ phải tăng ca dập mặt mất. Nhưng...

- Cô ở lại

Một câu nói tuy ngắn gọn nhưng mang tính sát thương tâm lý rất cao, lập tức khiến tôi rụng rời.

- T-Tại sao? Tài liệu tôi đã xử lý và gửi hết cho anh rồi mà? Tôi vẫn còn mệt lắm nên cần thời gian tĩnh dưỡng sức kh-

- Cô có muốn làm một công việc nhẹ nhàng nhưng lương cao và đặc biệt là không hề tốn sức không?

- Có chứ

- Vậy làm bạn gái tôi đi

- ???

- Nếu vội thì cưới luôn cũng được

Tôi chính thức sốc thông tin, tròn mắt nhìn người con trai vẫn thản nhiên cắm mặt vào cái màn hình lớn phía trước, như thể những lời mình vừa nói là hoàn toàn bình thường và khả thi ấy

Thấy tôi cứ đứng như trời trồng mà trố mắt kinh ngạc, Kozume đặt chiếc máy điều khiển qua một bên và đứng dậy, chầm chậm tiến về phía tôi

- Em thực sự không nhớ gì à? Em không muốn tôi chịu trách nhiệm sao?

Nói rồi anh ta kéo tôi đến đối diện với cửa kính và vạch cổ áo tôi ra. Hình ảnh phản chiếu trên ấy khiến tôi sốc lần hai. Trên cổ tôi đầy những vết đo đỏ nhỏ như muỗi đốt, đâu đó còn có dấu răng ghim vào da thịt. Thì ra là do hai bên cổ áo sơmi của tôi che hết đi rồi, nên mới không có ai nhận ra điểm bất thường này cả. Mà tại sao trong lúc thay quần áo tôi lại không chú ý đến nhỉ, hay vì lúc ấy tôi mới tỉnh dậy sau cơn say nên còn mắt nổ mắt xịt?

Tôi hãi hùng quay sang nhìn Kozume, trên khoé môi mỏng của anh ta vẽ lên một nụ cười gian xảo và ranh mãnh

- Anh làm gì tôi rồi?

- Cô đoán xem

- Sao... Sao anh bảo là quên hết những gì anh nói đi mà?

- Nói gì?

- Cái câu "Tôi là chồng cô ấy" với "vợ tôi" gì gì cơ mà

- Tôi không có bảo cô quên câu đó. Tôi bảo cô quên cái câu tôi nói cô là heo đi cơ

- Anh nói thế ai mà biết được

- Ít ra cô vẫn nhớ đúng không? Nếu không thì mau nhớ lại đi - Nói đoạn Kozume cúi xuống thì thầm vào tai tôi - vì tôi chắc chắn sẽ biến cô thành vợ tôi

.

"Không, em muốn ở bên cạnh Kozume - san cơ. Em thích Kozume - san lắm"

"Xin lỗi... Là do em quyến rũ tôi"












Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro