2. Miya Atsumu


Warning: ooc, angst, related to death, tragedy

___________

"Phản bội, là anh hay chính em?"

____________

Những bước chân hối hả chạy trên nền đường nhớp nháp. Nước mưa xối xả ập xuống thành phố đến trắng xoá. Gió lộng dữ dội từng cơn, quét những giọt nước nặng trĩu lên vạn vật.

Trong làn mưa mạnh bạo đổ sụp, em vội bước thật nhanh đến trạm xe buýt gần nhất. Em giơ hai tay lên đầu, cố ngăn cho những giọt mưa không phũ phàng tát vào vào mặt mình.

Co ro dưới mái che, em sởn da gà vì những đợt nước lạnh toát đang ngấm dần vào da thịt qua lớp quần áo mỏng.

Xui thật, trời vốn dĩ chẳng thương xót em gì cả, đợi đến khi em về đến nhà rồi hẵng trút mưa xuống không được hay sao? Tâm trạng nay đã đủ tệ, lại còn thêm mớ này thì đúng là muốn nổ não. Nay lại còn là sinh nhật em nữa chứ...

Hay là...

Không được!

Não em đã tự động gạch bỏ đi ý kiến vừa mới nảy ra cách vài giây. Em nhớ lại những lần hắn nói em phiền, nói em trẻ con, nói em không hiểu chuyện. Mỗi lần đều để lại một vết cứa chồng chéo trên trái tim đã rạn nứt cằn cỗi, dù to hay nhỏ, dù sâu hay nông, cũng đủ khiến em bức bối khó thở.

Nhưng một hi vọng nào đó nhen nhóm bùng lên, thúc đẩy em truy cập vào danh bạ và bấm gọi số của người kia.

Nhưng tiếng tút tút phũ phàng đánh tan mộng tưởng của em

"Ha ha, mày đang đợi cái gì chứ hả T/b?"

Em miết tay vào dòng số trên màn hình, cười nhạt.

Không, em sắp quen với cái cảm giác trống trải thiếu vắng thế này rồi, như thể hắn chưa từng xuất hiện, chưa từng 'yêu' em hay chưa từng buông ra lời hứa hẹn nào với em. Cho đến khi em quen hẳn với điều ấy thì đó cũng là lúc em sẽ quyết định buông tay, tự mình đập tan thứ tình cảm đã từng cho là sẽ trường tồn vĩnh viễn.

Tệ quá, ngày sinh nhật tệ nhất từ trước đến nay. Năm ngoái trời cũng mưa não nề như vậy, nhưng trong một mái nhà nhỏ ấm cúng đâu đó trong thành phố náo nhiệt, một đôi uyên ương đang cùng nhau thổi nến trên chiếc bánh kem. Bàn tay chàng trai xoa đầu cô gái nhỏ, và nàng thì hí hửng chui vào lòng chàng ngồi. Cả hai cứ cười đùa với nhau, trêu chọc nhau, và thỉnh thoảng cô gái sẽ quệt một vết kem lên má chàng trai để rồi sau đó chàng cũng sẽ đáp trả lại bằng một vệt kem trên chóp mũi nàng.

Đó là em và hắn, nhưng của một thời xưa cũ, của một khoảng thời gian khác, của một tình yêu đằm thắm khác. Không phải bây giờ, em tự hỏi tại sao hắn có thể thay đổi nhanh chóng đến vậy.

Nước mắt tràn lên hoà lẫn với nước mưa còn chưa khô trên mặt, và tiếng nấc nghẹn em bật ra không thể kìm hãm. Tiếng rào rào ồn ã của cơn bão đã át đi hết tiếng khóc xen lẫn lời oán trách của em

- Anh... Hức... biết gì không? Hôm nay...

... là sinh nhật em cơ mà...


Bóng một người con gái ướt như chuột lột, lẻ loi dưới mái hiên rỉ sét, không ngừng cất lên những tiếng than khóc xé lòng.

Gió lùa xô, quật những làn roi rớm máu lên mặt đường, thổi làn hơi lạnh buốt lên thân thể cô. Sét vẫn rạch xé những đám mây dày đặc, sấm vẫn rền vang như tiếng gầm vô phương của con thú bị thương. Dù mới chỉ có 5h chiều, nhưng những tia sáng đã mờ mờ ảo ảo rồi dần tắt lịm, nhường chỗ cho màu vàng vọt lạnh lẽo của đèn đường

Dưới cơn mưa tầm tã, người thiếu nữ lê lết bước đi và chẳng còn để tâm đến mọi thứ xung quanh

"Rầm"

Tiếng động ghê rợn của da thịt người đập mạnh vào mũi xe và tiếng phanh ken két chói tai cọ xát xuống mặt đường

Thân thể bê bết máu tươi của nàng sõng soài trên nền đất. Có lẽ do tầm nhìn đã bị màu trắng xóa của hàng nước không ngừng đổ ào xuống che lấp, nên cả nàng lẫn tài xế đều không nhìn thấy đối phương.

Máu người đỏ thẫm lan ra đều bị nước cuốn trôi hết. Mùi tanh tưởi xộc lên tận óc, choán hết nhận thức lờ mờ. Chân tay thì rã rời, cơn đau xác thịt lại càng tăng thêm bởi những mũi kim sắc lạnh từ trên trời không ngừng rả rích. Bóng ô nườm nượp xung quanh, chỉ trỏ, bàn tán, hay cũng có những người chỉ liếc mắt hoặc thậm chí chẳng thèm nhìn.

Không ai cứu em cả...

Tất cả như cười vào mặt em vậy

Chiếc điện thoại trên tay em văng ra xa, chẳng biết đã vỡ nát hay chưa. Em cố vươn tay ra mà với tới nó, như với tới một vách đá nào xa xôi, với tới một hi vọng viển vông hay một mong chờ hoang đường...




.



Mở to đôi mắt hoảng loạn kinh sợ, em choàng tỉnh sau cơn mê man dài đằng đẵng, hơi thở còn dộn dập hãi hùng. Mùi thuốc sát trùng quấn lấy cánh mũi, mấy sợi chỉ băng trắng từ trên đầu rớt xuống trán em.

Em được cứu rồi

Em thở phào và vuốt ngực để hạ bớt cơn nghẹn ứ đang lấp đầy lồng ngực. Cánh tay em là một mớ dây hỗn độn cắm vào, và nơi bàn tay còn lại... có hắn đang nắm chặt

Em lặng nhìn Atsumu đang ngủ gục bên cạnh giường, tay trong tay mình. Một ai đó luôn đợi mình, luôn lo lắng cho mình, luôn yêu mình. Đây có phải Atsumu không? À không đúng, đây có lẽ đúng là Atsumu, nhưng là của ngày xưa...

Em đưa tay còn lại vuốt nhẹ mái tóc vàng của hắn, ngẩn ngơ trông mi mắt hắn khẽ động đậy, đôi lông mày nhíu lại và những ngón tay chai sạn bỗng siết lấy tay em

- T/b...

Chết thật, em lại bắt gặp trong lòng mình man mác cảm giác xôn xao e ấp đã từng từ mấy năm trước. Ngày em và hắn chạm mặt, ánh mắt giao nhau vô tình thổi lên ngọn lửa hừng hực ngủ quên bao năm, vô tình đánh thức khát khao được yêu và tin một cách thật lòng, vô tình nối dài sợi dây đỏ hồng một kiếp người

Bàn tay em mân mê những lọn tóc óng mượt, rón rén lẩn xuống một bên má lành lạnh, rồi lại dạo chơi nơi cánh môi mỏng. Bỗng người em tê dại




"S-Sao cơ?"

Lời nói cất lên văng vẳng trong đầu khiến em choáng váng. Tầm nhìn em lại tiếp tục nhoè đi, và lờ mờ trước nhãn cầu đục ngầu ấy, một khung cảnh chua chát chập chờn hiện ra.

Em run rẩy nhìn hai con người đang hú hí trước mặt, thậm chí không thèm ném cho em một cái nhìn. Hắn không mảy may áy náy hay hối lỗi gì, còn thản nhiên ôm ấp hôn hít với con đàn bà nào đó kia, trước mặt em

Đây là gì, là một ký ức thật sự sao?

Cho dù nó có là gì, em vẫn thấy trong mình đang bị vùi lấp trong một bể xúc cảm đau đớn chua xót đến nao lòng

Những đám mây đen kịt dày đặc kéo về che lấp hết những tia ấm áp sưởi ấm vòm trời bao la rộng lớn trong tâm hồn em. Mưa, mưa cuốn hết cả vùng thung lũng đang tưng bừng nở hoa, dâng lên ngập úng thành những giọt nước mặn chát tràn qua hàng mi.

Em bỗng chợt khóc, oà lên như một đứa trẻ, nhưng không phải để vòi vĩnh hay ăn vạ cái gì, mà vì quá đau đớn và thất vọng trước cảnh tượng ấy.

"Anh đang làm gì vậy?"

Đầu em đau quá, như thể máu sắp phun ra lênh láng một lần nữa vậy. Âm thanh dội về trong lòng em những hoang mang giận dữ, va vào vùng đất khô cằn trong tâm trí khiến nó chao đảo ngả nghiêng.

"Cô còn chưa hiểu gì sao? Em ấy xinh hơn cô, nở nang hơn cô, quyến rũ hơn cô nhiều"

Fangirl của anh ấy??! Nên trách em chủ quan hay trách hắn trăng hoa đây?

Em nghe thấy tiếng loảng xoảng của tình yêu mà em dày công xây dựng từ trước đến giờ nay đã vỡ nát, rơi xuống một màn mưa mù mịt vô đáy nào đó, biến mất hết, tan tành hết, không còn ý nghĩa gì

"Tại... sao? Tại sao lại rời bỏ em?"

Đúng vậy, tại sao? Những lời hứa, những câu thề dựng lên một bức tranh hạnh phúc của mai này đâu rồi?

"Cô còn không mau cút đi!"



.



- Ư.... Aaaaa

Em rít lên tức tưởi, tức giận và tuyệt vọng làm em chao đảo. Bàn tay em đã rút phựt ra khỏi tay hắn từ lúc nào, đưa lên ôm lấy đầu của mình như cách để kìm hãm không cho nó nhớ lại cảnh tượng ấy nữa.

Thậm chí em còn chẳng biết đó là mơ hay thực, là tưởng tượng hay ký ức. Nó tự dưng nhiên rẹt qua đầu em, có thể là một khoảng khắc đau thương của quá khứ đang lặn lội trở về, hay là một ảo giác hư cấu do trí não em tự dàn dựng dựa trên những tủi hờn trước kia.

Hiện thực và mộng tưởng xoáy nát trái tim em, em không còn nhận ra mình đang ở cái thế giới chết dẫm nào nữa.

- Cứu... với...

Em vẫn ở đó, trên chiếc giường bệnh, van nài ai đó một cách thảm hại và yếu đuối. Xin hãy cứu lấy em, khỏi chuỗi những đau thương không ngừng đổ dồn và xô đẩy một đời yên bình phẳng lặng của người con gái.

Atsumu đã phản bội em hay tâm trí của chính em đã phản bội em?

- T/b... Em sao vậy??

Vòng tay choàng lấy người em như một vòng hoa lá mở ra khoảng trời biêng biếc cho em lịm xuống nền cỏ thiếp mê. Nhưng cơn thịnh nộ vô cớ đẩy em vụt tỉnh và vùng khỏi hai cánh tay săn chắc ấy.

Atsumu nhất thời cứng người, ánh nhìn lặng lẽ chạm vào đôi mắt sợ hãi của người con gái đang hoảng loạn thu mình lại.

- T/b, em...

- Tránh xa tôi ra!

Hắn ngạc nhiên nhiều lắm, mới hôm qua em vẫn còn tươi tỉnh và ngoan ngoãn như thường, nhưng hôm nay em lại cố gắng chống cự và tránh né hắn. Không lẽ vết thương trên đầu đã khiến em mất trí rồi?

- Anh sẽ ra ngoài đến khi em bình tĩnh lại, nhé!

Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, và không gian chỉ còn mỗi tiếng nức nở và hổn hển của T/b. Em định thần lại, nhưng cơn đau như búa bổ vẫn không ngừng hành hạ nhận thức của em. Em thiết nghĩ nếu mình thiếp đi một giấc thì có lẽ mọi thứ sẽ đỡ hơn chăng?




.





"Xin lỗi..."

A, lại nữa rồi! Một giấc mơ khác lao vào xé nát giấc mơ cũ. Âm thanh chân thực đến nỗi em đã thực sự tưởng rằng mình đang ở trong căn phòng ấy.

"Tsumu! Không được!"

Một màu trắng xoá trống trải nuốt chửng em vào thế giới mơ hồ của nó. Tiếng gọi thân thương từ nơi nào xa vắng không ngừng trở về, lải nhải, chấp chới và rè rè như một chiếc loa bị hỏng

"T/b..."

"Tại sao lại anh lại làm thế? Tại sao lại giấu em?"

Đây mới là hiện thực?

- A!

Ngồi bật dậy, người T/b lại ướt đẫm mồ hôi, con ngươi mở to nhìn sự vật điên đảo đằng trước.

- A T/b. Chị tỉnh rồi!

Một giọng nói mừng rỡ cất lên ngay bên cạnh, nhưng lại lún sâu vào vùng nhận thức của em và trở nên mờ nhạt thoang thoảng như cơn gió.

- Để em đi gọi bác sĩ!

Mái tóc quen thuộc quay ngoắt đi, và em bàng hoàng nhận ra điều gì đó.

- T-Tsumu!

Bóng người kia lập tức khựng lại, và chậm rãi quay đầu. Đó là Osamu, người em sinh đôi của hắn, không phải người em đang mong ngóng oán trách.

- Chị...

- Tsumu đâu rồi?

Em sốt sắng níu lại tay áo cậu ta, níu lại một mảnh hy vọng lụm nhặt từ cái đống tan tành vỡ nát. Em ngẩn người trước ánh mắt buồn bã, chua xót và có gì đó là thương hại của Osamu

- Chị à... Tsumu anh ấy...

Nói đến đây sống mũi cậu cũng cay xè, và lệ cũng dần lấp đầy khoé mắt

- Anh ấy mất rồi

Em kinh hãi tròn mắt, nhìn người thanh niên đang vội vã quay mặt đi che giấu những dòng lệ lã chã trên hai má.

Không thể nào

Đây chắc chắn chỉ là mơ thôi

Ban nãy hắn còn nằm đây, ngay nơi này, gục đầu lên thành giường, hơi ấm từ bàn tay to lớn của hắn còn bao trọn lấy tay em kia mà?

- Không thể nào! Osamu em đừng lừa chị!

Rồi hắn sẽ trở lại, sẽ nhíu mày trước trò đùa vớ vẩn nhằm chọc tức anh trai của Osamu, sẽ lấy hai tay dịu dàng ôm ấp khuôn mặt em, sẽ lau đi mấy giọt lệ vương vấn nơi gò má em, sẽ...

- Em xin lỗi, nhưng... anh Tsumu đã mất được 3 tháng rồi mà chị. Chính chị đã ở đám tang của anh ấy

.

Khói nhang vất vưởng trong không khí, cay xè cả sống mũi vốn đã tê đi vì nước mắt. Tiếng kinh cầu nguyền đều đều nghe ảo não thê lương. Ngoài trời âm u như sắp đổ bão, mây đen dày đặc vùi chôn ánh nắng, không khí se se cô quạnh.

Màu đen tang thương bao phủ lấy ngôi nhà. Tiếng than khóc thống thiết không ngừng vang lên từ hai bóng người phụ nữ quỳ sụp trước di ảnh hắn. Những người con trai cao lớn, có lẽ là đồng đội và bạn bè hắn, đứng đằng sau mà lặng lẽ cúi đầu, vài người còn lấy khăn chấm mắt.

Phải rồi, làm sao em quên được!

Ngày mà Atsumu thều thào câu xin lỗi với em trên chiếc giường trắng xoá. Da hắn nhợt nhạt, hơi thở yếu ớt, bàn tay run rẩy, hoàn toàn khác với một Atsumu hiên ngang trên sân đấu.

Ngày mà em tuyệt vọng gục xuống bên bàn tay lạnh ngắt của hắn, em bật khóc bên di hài hắn, em thẫn thờ trước bia mộ hắn, rồi tuyến lệ em dần cạn khô sau những ngày miên man đau đớn.

Ngày mà em phát giác ra việc hắn phản bội em chỉ là một màn kịch miễn cưỡng được dựng lên bởi hắn và mọi người, cốt để che mắt em khỏi căn bệnh đang vò xé cơ thể hắn mỗi ngày, cốt để em có thể quên đi hắn mà sống một cuộc đời mới, không vương vấn điều gì

Ngày mà em thực sự mất hắn, trong khi lòng còn chưa nguôi ngoai những hoài nghi vô cớ về lòng thuỷ chung của hắn. Ngày mà em nhận ra hắn yêu em biết nhường nào, yêu hơn cả những gì em tưởng tượng, hơn cả những gì em mong đợi.

.

- Osamu, không thể nào đâu! Ban nãy chị còn thấy anh ấy cơ mà! Tsumu! Tsumu anh đâu rồi?!

Em cố gắng giải thoát mình khỏi cơn ác mộng mang tên 'hiện thực'. Em nức nở, lắc đầu quầy quậy để chối bỏ cái sự thật mà em bắt buộc phải chấp nhận.

Osamu thấy em đã gần như hoá điên, vội nắm chặt lấy vai em, bắt em nhìn thẳng vào mắt cậu, đối diện với màu xám vẩn đục trong con ngươi nhẫn nại bất lực

- Chị T/b! Anh Atsumu đã chết rồi...

______

"T/b à, có lẽ khi em đọc được bức thư này, anh đã không còn có thể ở bên cạnh em nữa rồi.

Anh xin lỗi vì đã lừa dối em bấy lâu nay. Anh vẫn yêu em rất nhiều, vẫn nhớ tất cả những khoảnh khắc, những kỉ niệm, những yêu thương mặn nồng của chúng ta. Anh sở dĩ làm thế chỉ vì không muốn em lo lắng cho anh. Nhìn em khóc như vậy, anh xót lắm, anh đau lắm, nhưng anh có thể làm được gì bây giờ em ơi?

Thời gian sống của anh chẳng còn nhiều, vốn tính trời bắt anh chịu kiếp ngắn ngủi. Mong rằng em vẫn cứ mạnh mẽ mà sống, và quên anh đi, hãy sống như trước khi em chưa gặp anh, nhé?

Cười nhiều lên đi T/b, vì anh thích nụ cười của em lắm, và anh sẽ luôn dõi theo nó, mãi mãi.

Anh yêu em nhiều"

- Tsumu, anh là đồ tàn nhẫn...








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro