5. Iwaizumi Hajime
Warning: ooc, fluff
__________
"Ngại ngần"
__________
- T/b lại đây
- D-Dạ?
Em rụt rè tiến về phía anh, ánh mắt thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào người đứng trước mặt mà cứ rơi mãi xuống mũi giày - một hành động lạ lùng chẳng mấy có ở những người yêu nhau. Hajime tay đút túi quần, hàng mi rũ xuống che hờ đi đôi đồng tử xanh ô liu in bóng người con gái thấp hơn mình một cái đầu, đang lúng túng nắm chặt gấu váy để giảm căng thẳng.
Anh đưa một tay nâng cằm em lên, kề môi đặt một nụ hôn thoáng qua như gió nhẹ
Chỉ thế thôi cũng đã đủ khiến cho T/b rời rụng, bủn rủn chân tay, hai má bốc nhiệt phừng phừng và tim thì đập loạn xạ trong ngực.
Mặt cả hai vẫn rất sát nhau, mắt em nhắm tịt vì không biết phải đối diện thế nào với anh. Nhìn giống cam chịu hơn là tự nguyện
Ngay lúc Hajime dùng bàn tay to lớn của mình 'khống chế' phần đầu của T/b, ngón cái giữ cằm, ngón trỏ đặt nơi đường viền hàm và ba ngón còn lại kéo cổ em sát lại, thì em vội lấy tay đẩy nhẹ ngực anh ra.
- A... E-Em quên chưa chép bài tập rồi... Em đi trước nhé!
Quăng cho anh vài câu đó, em vội quay người bỏ chạy sau cái cúi đầu nhẹ như một lời chào khách sáo. Hajime nhìn người con gái đang gấp rút lao mình đi, lòng không khỏi trùng xuống
Cả hai đang quen nhau, mà sao có cảm giác còn xa lạ hơn cả người dưng vậy?
T/b mắc tật xấu hổ thái quá, nên mấy việc âu yếm gần gũi đâm ra khó thực hiện.
Chỉ cần Hajime ôm em thôi, dù từ đằng trước hay đằng sau, anh cũng có thể cảm nhận được cơn run rẩy hồi hộp đang chạy dọc trên cơ thể kia.
Chỉ cần Hajime hôn vào môi em, dù ngắn ngủi hay lâu la, anh cũng có thể thấy vẻ ngại ngùng miễn cưỡng hiển hiện trên khuôn mặt đỏ bừng ấy.
Chỉ cần Hajime ở thật gần em, nơi đông người hay chỉ có mình hai đứa, em cũng sẽ trở thành một con người lúng túng và nhút nhát
Kể từ khi hẹn hò với nhau, anh chưa từng thấy T/b tự nhiên, thoải mái lúc cạnh anh một chút nào.
Khoảnh khắc lời tỏ tình vuột ra khỏi môi, anh chưa từng nghĩ em sẽ đáp lại bằng câu: "Em cũng thế". Ngay cả em cũng chưa từng nghĩ Hajime sẽ nói ra câu "Anh thích em" với mình.
Cứ tưởng sẽ vứt bỏ được những nỗi muộn phiền day dứt vò anh trằn trọc cả đêm. Cứ tưởng sẽ rút ngắn được khoảng cách của chúng ta, để anh không còn phải kín đáo liếc nhìn hay quan tâm em nữa. Cứ tưởng cái 'thích' của mình đã được đáp lại triệt để và mĩ mãn. Vậy mà...
"Ê cậu sao đấy Iwa - chan?"
"Không có gì..."
"Nè nè. Coi cái mặt là tớ biết à nha. Ghen chứ gì?"
"Im mồm đi Shittykawa"
"Mà tớ bảo nè. Tớ thấy cậu với H/b ấy, sao hai người còn xa cách hơn cả trước khi hẹn hò vậy?"
Đúng, một bức tường nào đó dày, cao sừng sững đã mọc lên giữa hai chúng ta. Hajime tự hỏi có phải chính lời thổ lộ của anh đã vun xới và tiếp tay cho việc xây dựng cái vách ngăn kia ngày một to lớn hơn không?
Thú thật anh rất vui khi nhận ra cảm xúc bỡ ngỡ chân thật của em, vì nó đã phần nào chứng tỏ anh chính là người đầu tiên bước chân vào đời sống tình cảm nam nữ của em.
Tình yêu phải đến từ hai phía, nhưng nếu Hajime cứ tiến đến, em cứ lùi lại thế này, anh không cảm thấy mình còn có thể tiếp tục nữa...
.
- Có senpai nào năm 3 muốn gặp cậu này H/b!
Hajime kéo em tới một hành lang vắng người sau trường học, là nơi khuất những dãy lớp học đông người và giáp với khoảng sân trống được che phủ bởi những tán cây dày đặc xanh mướt.
Em ngạc nhiên lắm khi anh cất công kéo mình ra đây chỉ để đưa một gói thuốc, cái sandwich và vài lời dặn nho nhỏ
- Mấy hôm nay anh thấy em hắt xì với ho mãi, nên anh mua thuốc đây. Trước khi uống thuốc thì phải ăn, mà anh biết em chưa ăn sáng, nên mua sẵn cho em cái bánh này, ăn cho ấm bụng để học không bị lả đi. Anh nói bao nhiêu lần rồi, sáng chả bao giờ chịu ăn
Em ngượng ngịu nhận lấy mấy vỉ thuốc và cái bánh còn âm ấm từ tay anh, trong lòng dậy lên sự yên tâm và ấm áp. Tuy chưa bao giờ thể hiện ra bên ngoài, nhưng T/b thật sự rất thích cái cách mà anh quan tâm, lo lắng cho mình như vậy. Một người chu đáo, tinh tế và đáng tin cậy
Bỗng Hajime kéo em lại gần với mình hơn, làm đôi môi em vừa tươi rói nụ cười bỗng chuyển sang mím chặt để ngăn cơn xấu hổ ập đến đánh sụp cả hai chân. Chết thật, gần quá, thực sự rất gần, ngực áo anh chỉ còn cách em mươi phân, và hơi thở anh nhẹ nhàng phả lên mái tóc thơm tho của em.
Em cắt đà quán tính mà khựng lại, sợ hãi quay phắt mặt đi, cúi gằm để anh không thể nhìn thấy hai gò má dần phiếm hồng. T/b biết Hajime sẽ rất phiền lòng nếu thấy bộ dạng xấu hổ và đầy miễn cưỡng thế này, nên cứ lúc nào cảm thấy da mặt đang bốc cháy, em chỉ còn nước vội che hoặc quay mặt đi
Hajime khẽ nhíu mày, bất ngờ đẩy em vào tường và lấy làn môi ấm mềm của mình phủ lên môi em. Em hoảng sợ lắm, nhưng chẳng muốn gây thêm cho anh cảm giác khó xử nên đành đứng im chịu trận, vò gấu váy đến nhàu nát.
Chỉ là một nụ hôn thoáng qua như mọi lần, tưởng chừng thật đơn giản và bình thường nhưng cũng đủ khiến mọi tế bào trong người em rạo rực sục sôi
- Đừng... Đừng mà Iwaizumi
Hajime ghì lấy vai em:
- Anh hỏi em một câu, em có thích anh không?
Em tròn mắt ngạc nhiên. Hai người đang quen nhau, thích hay không là chuyện còn phải hỏi sao?
- Sao tự dưng anh hỏi câu đó, không phải là chúng ta đang h-hẹn hò sao?
- Nếu em có thích anh, hãy nói em thích anh thử một lần xem nào.
- Sao... Sao anh lại hỏi vậy?
Anh không trả lời, nhưng T/b thấy được vẻ kiên định và cương quyết đang cháy bỏng trong ánh mắt anh
- À... À thì... Em cũng có... Nói chung là... Em...
Lại nữa rồi, cổ họng em nghẹn lại như có bàn tay vô hình nào đó vồ lấy bóp chặt, đến ngạt thở
- Hay... Hay là mình về lớp đi anh. Chuông sắp reo rồi, với... với cả... anh ở gần em thì sẽ có thể bị lây bệnh đấy... nên... nên là...
Ngước lên dò xét anh, em ngỡ ngàng khi ở trên khuôn mặt thân thương ấy lại là một sự gì thất vọng, hụt hẫng và buồn bã vô cùng
Hajime buông tha cho đôi vai gầy của em và xoa đầu em vài cái trước khi rời đi
- Thôi được rồi, xin lỗi vì đã hỏi mấy thứ linh tinh. Nhớ uống thuốc đấy nhé!
- I-Iwaizumi...
- ...
.
Tiết học khô khan vẫn tiếp diễn. Tiếng giáo viên giảng bài đều đều nghe đã phát chán. Cái bảng lớn kín chữ nhìn chẳng muốn chép. Cuốn sách mở toang trước mặt, nhưng các con chữ thì cứ bay loạn xạ tứ tung. Hiếm khi Hajime lại xao nhãng trong giờ học thế này
Trong tâm trí anh thay vì nội dung bài học thì đã có bóng hình em chen chúc. Anh bồi hồi nhớ lại ngày hai đứa vẫn còn trong trạng thái mập mờ, ngày ngày thân thiết gần gũi mà không chút ngại ngùng hay vướng bận điều gì. Chẳng ai bảo ai, ánh mắt mình tự động đuổi theo đối phương, để rồi từ đó âm thầm ôm ấp một cảm xúc lạ lùng khó quên
Nhớ em ngày ấy ghê, năng nổ, hoạt bát và vô tư biết bao nhiêu, giờ đây lại trở nên xa cách và khó gần bấy nhiêu. Mà chỉ là đối với anh.
Em vẫn thực hiện rất tốt công việc quản lí, vẫn tươi cười và đùa giỡn với các thành viên khác trong câu lạc bộ, nhưng cớ sao đối với người được gọi là "bạn trai" như anh thì lại bồn chồn và mất thoải mái đến như vậy?
Chẳng khác gì một mình anh cố gắng duy trì mối quan hệ đơn phương, cố gắng xây dựng niềm vui làm sao cho thật tự nhiên nhất có thể, cố gắng vun đắp tình yêu giả tưởng chẳng biết là có được đáp lại hay không
Chẳng khác gì chỉ có một mình Hajime thích em cả
.
- Tớ không biết phải làm sao nữa
- Sao cậu buồn cười thế nhờ? Có người yêu chất lượng như thế mà không biết giữ thì có ngày bị cua mất đấy!
Bạn thân em - Aoki nằm dài ra mặt bàn, lia đôi mắt bất lực nhìn chằm chằm vào em - đứa con gái còn đang bỡ ngỡ, rối bời trong chuyện tình yêu
- Tớ biết. Nhưng trước thân với nhau theo kiểu senpai - kouhai thì không có vấn đề gì, nhưng giờ thành người yêu nó lạ lắm, không biết phải đối xử ra sao nữa.
- Ơ hay! Lại còn phải làm sao nữa. Cứ thân thiết với nhau như thường thôi, như lúc chưa thành người yêu ý.
- Thật sự tớ rất muốn nói yêu anh ấy nhưng nó cứ nghẹn ở cổ họng ấy. Kiểu... nó khó nói lắm!
- Bộ cậu không thích anh ấy hả?
- Không có... Thích lắm!
- Thế sao không nói, nói một cách nhẹ bẫng như lúc nãy này?
- Tớ... Cứ ở gần anh ấy là thần kinh tớ không đứng vững nổi...
- Thiệt tình!
Aoki nhăn nhó thở hắt ra. Cô muốn có bạn trai còn không được đây này, huống chi con bé T/b đã có rồi mà còn ngớ nga ngớ ngẩn, cứ lơ mơ như thế là thể nào cũng bị chôm mất bạn trai cho mà xem
- Tại... tớ cứ hay ngượng...
- Nếu cậu ngại thế rồi thì chắc anh ấy cũng phải khó khăn lắm mới nói ra được đó. Cậu phải thẳng thắn và thành thật hơn, đáp lại anh ấy nhiều hết mức có thể. Tớ thấy anh ấy tốt với cậu lắm đó.
- Ừm...
.
Vào ngày ấy, khi em vừa lên năm 2 và Hajime thì lên năm 3, anh đã hẹn T/b và buông lời thổ lộ bên gốc cây anh đào sau trường. Những cánh hoa nhỏ phơn phớt hồng rơi rụng, lả tả quanh hai người, tạo nên một khung cảnh thơ mộng và diễm lệ vô cùng. Giờ khi hồi tưởng, em vẫn còn thấy sống dậy trong mình cái xao xuyến rung rinh của kỉ niệm cũ.
Thật đáng ngạc nhiên rằng từ lúc ấy đến bây giờ em chưa nói với anh câu: "Em thích anh" lần nào. Chính bản thân em cũng cảm thấy có lỗi và hơi áy náy, nhưng tật xấu hổ đáng ghét kia cứ cản trở em thốt ra bất cứ một câu từ nào thể hiện tình cảm của mình.
"Tớ thấy anh ấy tốt với cậu lắm đó"
Em vẫn chưa muốn để vuột mất anh, một người quá đỗi tử tế và thật thà mà không phải lúc nào cũng kiếm được. Trái đất có tận 7 tỷ người, nhưng không phải ai cũng như anh, cũng chấp nhận che chở, vỗ về em, trao cho em tình thương vô bờ bến như vậy
Em vò đầu bứt tai chẳng biết làm sao, suy nghĩ chồng chất, đè nén, dày đặc như tơ vò, rùm beng hết cả lên. Có lẽ em cần thời gian để trấn tĩnh lại bản thân chăng?
"Một chuyện đơn giản như thế mà...!"
Em thấy bực bội với chính mình. Giá mà tâm hồn và nhân cách của em có thể biến thành một thứ hữu hình như cục đất sét, thì em đã có thể nhạo nặn và nắn nót nó cho vừa ý rồi. Em hậm hực bước chân ra về sau tiếng chuông tan học đổ dồn.
Định bụng sẽ về muộn một chút vì có ý tránh mặt Hajime, nhưng khi em ra tới cổng trường thì đã thấy anh đứng đó rồi.
- A... Iwaizumi...
- Em tan muộn vậy? Về thôi!
Hajime quay người đi trước, không dừng lại nắm tay hay kéo em lên đi cùng như mọi lần. Em biết anh đang phiền muộn lắm. Em ước gì mình có thể xoa dịu cái bức bối quằn quại trong tâm trí anh ngay lúc này, bằng một cái ôm từ đằng sau hay bằng một cái hôn chụt lên má thật tự nhiên, như cách anh vẫn hay làm.
Anh dừng lại có ý đợi em, và rồi anh và em lại cùng sánh bước. Tay Hajime chạm nhẹ vào tay em, hình như là muốn nắm, nhưng cảm xúc bất an quen thuộc lại ập đến khiến em giật mình, vội hất tay ra.
"Chết rồi!"
Cả hai cùng sững sờ, rồi lại khó xử. Anh không nói gì nữa, tiếp tục rảo chân về phía trước, còn em lại đành vác cái mặt buồn xo mà chạy theo. Vừa đi em vừa lấy hai tay đập đập vào đầu, bực tức thay cho chính hành động ngu ngốc của bản thân - thứ có thể góp phần kéo dài khoảng cách giữa đôi mình hơn bao giờ hết.
Trong ánh chiều tà đổ màu vàng cam lênh láng, người con trai cao lớn lứng thững đi phía trước, người con gãi lẽo đẽo chạy theo sau. Bóng đen đổ dài trên con đường vắng. Không ai nói với nhau câu nào, bao trùm cả hai là một sự tĩnh lặng đáng sợ và ngột ngạt.
Em thật sự rất muốn mở lời, nhưng chẳng biết phải nói gì. Cứ ở gần Hajime là đầu óc em lại trống rỗng hết cả
"Mình đúng là một con ngốc nhàm chán, rất rất nhàm chán. Nếu anh Oikawa đã có fan, vậy thì Iwaizumi tất nhiên cũng phải có. Trong đó không chừng lại có một cô gái nào dễ thương và ngoan ngoãn..."
T/b nghĩ đến một ngày nào đó, Hajime và em sẽ buông tay, anh sẽ được giải thoát khỏi mối tình ngột ngạt với một đứa con gái nhạt nhẽo như em, còn em thì sẽ rời đi và nhường chỗ cho một ai khác tốt hơn thay thế. Tất nhiên ở cái tương lai ấy em sẽ đau lòng lắm. Nhưng có vẻ cũng không tệ, nhìn người mình thích hạnh phúc thì cũng vui lây mà đúng không?
Bỗng Hajime đứng lại, làm em đang cắm cúi đi phải cấp tốc đông đá để tránh đập mặt vào lưng anh. Anh quay lại, và ánh nhìn dịu dàng nống ấm nhưng đượm buồn bao trùm lấy em. Tiếng anh nhẹ nhàng cất lên, phá vỡ lăng kính dày đặc chắn giữa cả hai:
- Lúc anh tỏ tình với em, anh không nghĩ em sẽ đồng ý. Rồi khi yêu nhau, cứ tưởng anh sẽ được thân thiết với em hơn khi trước, nhưng anh lại nhận ra giữa chúng ta có 1 bức tường lớn đáng ra không hề tồn tại. Có vẻ như em đang xa lánh anh...
Em im lặng, vì điều đó là sự thật, điều quan trọng là em không biết cách nào để cải thiện nó.
- Có cảm giác trong cuộc tình này chỉ có mỗi anh là không ngừng yêu em, còn em thì cứ lẳng lặng chối bỏ vậy. Như thế thì thà rằng...
Tim em run lên từng hồi khắc khoải trước ánh mắt dữ dội của anh. Mắt em bắt đầu ngấn nước
- Chúng ta chia tay còn hơn?
Em tròn mắt, có cảm giác mình sắp khóc. Ngực em đau quá, từng ngóc nghách của tâm hồn đều gào thét man dại cầu xin em hãy giữ Hajime lại với mình. Điều em không muốn đã thật sự xảy ra, nhưng tại sao em lại không đáp lại tình cảm ấy?
- Nhưng tình cảm của anh không hề đơn giản như vậy, muốn quen thì quen, muốn dừng thì dừng. Anh không hề muốn chia tay em, chỉ là, chỉ là...
Sự chắc nịch trong chất giọng kiên định sang sảng của anh khiến thâm tâm em choàng tỉnh
- Em có thể mở lòng được không T/b?
- ...
- Anh chỉ muốn biết liệu trong lòng em có chút gì là thích anh, nếu không thì anh sẽ dừng lại, không ép em nữa.
Không ổn rồi, nước mắt mặn chát bỗng trào lên từ khoé mi run run của em. Vốn từ đầu Hajime đã chẳng ép bức gì em, chỉ có em mới là người khiến cho anh phải nghĩ suy và hành động theo tính chất bắt buộc nhiều như thế.
Anh có vẻ hơi hoảng khi thấy em rơi lệ, nên vội lại gần và không quên giảm sự cứng rắn của giọng nói xuống:
- A... Anh lỡ to tiếng...
Em vòng tay ôm chặt lấy tấm lưng rộng lớn trước mặt, nước mắt tuôn ướt hai gò má và thấm lên cả mảng vai áo anh
- E... Em thích anh! Em thích anh rất nhiều! Nhưng... Tại em cứ xấu hổ, em xin lỗi!
Hajime đơ ra khi nghe những lời ấy. Đúng là có chút bất ngờ và sửng sốt thật, vì sự chủ động hiếm thấy này của T/b. Nhưng tất nhiên một rừng hoa vừa tưng bừng nở rộ trong cõi lòng khô khan tuyệt vọng của anh, khi anh nghe được câu trả lời thích đáng mà mình đang mong đợi
Hai bàn tay to lớn săn chắc của anh nhẹ nhàng bọc lấy em, ôn nhu và dịu dàng hết mức có thể, muốn nâng niu cô gái trong lòng như một báu vật vô giá. Trên môi anh vẽ lên nụ cười mãn nguyện, có chút vui mừng và thảnh thơi
- Vậy là đủ, chỉ cần em còn thích anh là được.
- Hu hu, em sẽ không bao giờ chia tay anh đâu!
Cơn nức nở đã bao lâu kìm nén sự bất lực và vô vọng bây giờ đã được giải phóng, em chẳng ngần ngại gì mà siết chặt lấy áo Hajime cho thoả niềm xúc động
- Ừm, anh cũng vậy!
___
Chết ròi, tôi lặn hơi lâu thì phải. Có ai còn nhớ tôi không??
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro