01. [Suna Rintarou] Thường nhật.
Nhân vật: Suna Rintarou, và em.
03 mẩu chuyện.
Note: R17.
_
01. Bắt bài.
Suna Rintarou mở cửa phòng ra ngoài, mặc áo phông màu trắng và quần đen kẻ sọc, đôi mắt hơi lim dim, một tay đút túi quần, một tay cào cào mái tóc rối như tổ quạ. Em đang xem một trận bóng chuyền trên TV chiếu lại, ngoảnh đầu sang nhìn anh một cái rồi lại trở về xem tiếp.
Rintarou yên lặng rót một cốc nước, uống một hơi cạn sạch, lúc để cốc xuống còn cố tình đặt mạnh hơn mọi khi, nhưng không thấy em quay sang nhìn thêm lần nào nữa.
Anh chậm rãi lại gần, đứng ở sau sofa, khom người ôm lấy cổ em, cọ cọ má mình vào gò má mát lạnh của em. Có lẽ do vừa ngủ dậy, thân nhiệt của Rintarou rất cao, vừa lại gần đã thấy như hơi thở ấm nóng bao quanh. Vành tai em đỏ lên, chẳng rõ lý do.
Có thể là bởi giọng nói khàn khàn khi mới thức dậy của Rintarou khiến em ngứa ngáy.
"Tại sao em không chào buổi sáng với anh?"
"Em đang xem bóng chuyền mà."
Rintarou vẫn khom người, tựa hai khuỷu tay lên tựa sofa, ngẩng đầu nhìn TV trước mặt. Đó là một trận đấu khá lâu rồi, khoảng hai, ba tháng trước.
"Sao em lại xem lại trận này?"
"Nó hay á."
Rintarou cố gắng lục lọi trí nhớ để xem trận đấu này có gì đặc biệt, em lại cứ một mực bảo anh vào phòng ngủ thêm hoặc là đi chợ nấu cơm, tóm lại ý tứ là không muốn để anh ở lại đây.
Rintarou càng đứng lì ở đó.
Tiếng reo hò của khán giả bỗng dưng bật hẳn lên, Rintarou và em cũng theo đó mà nhìn về phía TV. Cho đến khi thấy hình ảnh trên đó, anh bỗng giật mình.
Rintarou ngoảnh đầu nhìn em, em lại đảo mắt nhìn đi chỗ khác, cực kỳ mất tự nhiên. Anh đứng thẳng người dậy, nhìn chằm chằm em một lúc rồi mới lười biếng híp mắt kéo dài một tiếng: "Ồ."
Em có cảm giác mình sắp bị nhìn cho hói đầu.
Ồ cái gì mà ồ!
Chưa thấy ai xem bóng chuyền trên TV à?!
Rintarou cong môi, ánh mắt đầy ẩn ý. Trên TV đang chiếu đến cảnh focus vào một vận động viên bóng chuyền đang ra ngoài sân, trán lấm tấm mồ hôi, miệng hơi hé, hơi thở dồn dập và nặng nề cho thấy anh đã khá mệt. Anh chàng túm lấy góc áo kéo lên, cúi đầu lau đi những giọt mồ hôi trên trán và bên sườn mặt.
Khán đài vốn đã ầm ĩ, nay lại thêm một trận reo hò.
Rintarou ghé tai em thì thầm mấy lời, vành tai em lập tức đỏ lên như sắp nhỏ máu, lan xuống tận cổ và có xu hướng nóng bừng cả hai bên má.
"Nếu em thích ngắm cơ bụng, hay là từ bây giờ ở nhà anh không mặc á-"
"KHÔNG! MẶC ĐẦY ĐỦ VÀO!"
Rintarou ăn vài cái gối ôm vào người mà vẫn cười khúc khích, vừa đỡ vừa nhặt lại rồi lùi ra thật xa.
"Bắt bài rồi nhé."
_
02. Ôm.
"Anh cảm thấy dạo này anh không được ôm nhiều." Rintarou tủi thân tâm sự.
"Gì?"
Rintarou kiên nhẫn lặp lại: "Anh thấy dạo này anh không được ôm em nhiều cho lắm. Anh thấy thế."
Rintarou buồn bực xoa xoa tóc rối tung, đi đi lại lại mấy bước lòng vòng trước mặt em. Nếu như là tình bình thường, em đã sớm ném vài cái gối và nói anh đứng sang một bên để em còn xem màn hình. Thế nhưng bây giờ, trước bộ dạng dẩu mỏ nhíu mày tủi thân của anh, em thừa nhận mình không thể hành xử phũ phàng.
Em đặt điều khiển TV sang một bên, ngẩng đầu nhìn anh, dang rộng hai tay.
Rintarou lập tức khụy một bên gối lên sofa, ôm lấy em, hai tay vòng ra sau lưng kéo em lại gần. Anh dụi dụi vào hõm vai em mấy cái, nghiêng đầu, khẽ nhắm mắt.
"Này, kì lạ lắm nhé." Giọng nói của Rintarou bất ngờ truyền đến ở cự ly gần, hơi thở phảng phất kề cận khiến vành tai em nóng ran và ngưa ngứa.
"Hửm?"
"Anh dùng thử loại sữa tắm em dùng rồi, nhưng mùi không giống thế này."
Em bật cười.
Rintarou ngước mắt, "Tại sao em lại cười?"
Đôi mắt em cong cong như vầng trăng khuyết, khoé môi em vẽ thành một nụ cười xinh đẹp. Gò má và chóp mũi em ửng hồng, tiếng cười khúc khích giòn tan và lanh lảnh.
"Chẳng có gì, em thấy anh ngây thơ."
Rintarou lơ đãng "ồ" một tiếng rồi nhếch miệng.
"Thế là em chưa biết anh ngây thơ như thế nào rồi."
"Hả?"
Rintarou quàng hai tay em lên vai mình, cúi thấp người bế em dậy, không quên tắt TV đang chiếu đến tin tức thể thao trong nước.
"Anh không thấy nặng à? Để em xuống!" Em vỗ vỗ vào lưng anh mấy cái.
Rintarou bế em trước ngực, vững vàng đẩy cửa phòng ngủ bằng một chân.
"Không nặng."
_
03. Đi ngủ muộn.
Sau khi Rintarou bước ra khỏi phòng tắm, em mới lật đật cầm theo quần áo bước vào trong. Hơi nước vẫn còn đọng lại trên kính và làm không gian nhỏ trở nên mờ ảo. Rintarou không mặc áo, khăn lau tóc vắt qua cổ, giọt nước lăn xuống từ trên trán, men theo sườn mặt trượt xuống tận hõm vai. Cơ bắp rõ ràng, vừa đủ mà không đô con, nhưng vẫn đem đến cho người đối diện cảm giác khó thở.
Cụ thể là em.
Một tay Rintarou lau tóc, một tay cầm điện thoại mở khoá màn hình. Anh liếc mắt nhìn em, người đang lấm lét đi qua giả bộ không thấy gì, phì cười một tiếng rồi tròng lên mình áo phông đen.
Rintarou vừa sấy tóc vừa tranh thủ xem tin nhắn. Vừa vắng mặt có một chút mà nhóm này rôm rả quá, mới yên lặng khoảng hai phút trước. Không thể chấp nhận được việc mình hóng chuyện muộn, Rintarou lục trong album mấy bức ảnh và một cái video rồi gửi lên nhóm, không nói gì thêm.
Nhóm người lại lần nữa bùng nổ tin nhắn, lần này anh xem không sót cái nào.
Vì còn bận làm chuyện khác, không chuyên tâm lắm nên Rintarou sấy tóc chậm, vừa xong cũng là lúc em tắt điện phòng tắm ra ngoài. Anh vẫy tay, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, em lập tức tiến lại.
Rintarou tắt điện thoại, lau và sấy tóc cho em cẩn thận.
Khi đã xong xuôi cả rồi, em cầm máy sấy cất vào tủ gỗ cạnh phòng tắm, ôm theo một con gấu bông cỡ lớn ngồi xuống sofa, mở TV xem phim hoạt hình.
Rintarou ngồi bên cạnh, dựa vào ghế xem tin nhắn một lúc.
"Anh bảo này."
"Hả?" Em thậm chí chỉ quay sang nhìn một cái rồi lại nhìn TV, "Làm sao thế?"
Rintarou nói: "Thay vì ôm con gấu bông đó, tại sao em không ôm anh?"
Tập phim đang đến đoạn hay, em không chú ý lắm, lơ đễnh đáp: "Hả? Ừ..."
Ừ gì mà ừ?
Rintarou tặc lưỡi. Anh gạt phăng con gấu bông đi rồi quàng tay qua vai kéo em lại gần. Em vốn đang ngồi bó gối trên sofa, đột nhiên chuyển sang vị trí này khiến em có cảm giác Rintarou đang ôm trọn lấy em.
"Nhưng ở gần con người rõ nóng..."
"Anh chẳng biết em đang nói cái gì."
Rintarou yên lặng ôm em đến khi em xem hết tập phim, nhàm chán lướt một loạt video nhưng chẳng hứng thú với cái nào. Anh đang xem tin nhắn trên điện thoại, gác cằm lên vai em.
Người ta nói rồi, "nhàn cư vi bất thiện".
Em tắt TV, ngoảnh sang gác hai tay qua vai Rintarou, nghiêng đầu mỉm cười. Anh lập tức tắt màn hình điện thoại, đặt xuống bàn, vòng tay ôm lấy eo, kéo em lại gần, ánh mắt như muốn hỏi em có chuyện gì.
Em tiến sát lại, hơi nhổm dậy, chu mỏ hôn cái chụt lên môi anh.
Nụ hôn chớp nhoáng kết thúc nhanh đến mức Rintarou còn chẳng kịp nhắm mắt, cho đến lúc em trở về vị trí ban đầu mà vẫn có thể thấy vẻ mặt đầy kinh ngạc của anh.
Em nghiêng đầu, nhướn mày nhìn anh.
Rintarou chớp mắt. Vẻ ngạc nhiên biến mất.
Anh khẽ cong môi, vừa tiến sát lại, vừa ôm eo em kéo lại gần, nghiêng đầu chạm môi. Một tay em đặt trên vai Rintarou, tay còn lại ôm lấy cổ, dựa vào rất gần, đến mức có thể cảm nhận được nhịp tim anh đập mỗi lúc một mạnh.
Lúc Rintarou đang có xu hướng để em tựa lưng vào sofa, em đã ra tay trước. Người tựa vào sofa là Rintarou, không phải em.
Em ngồi trong lòng Rintarou, mặt đối mặt, đùi sát đùi. Hai bên tai anh trở nên rất đỏ, hơi thở dường như đứt quãng. Chạm lên mặt anh, lòng bàn tay em nóng ran. Rintarou phải hơi ngẩng đầu lên mới đối mặt được với em, một tay ôm eo, một tay vén những lọn tóc rũ vướng víu rũ xuống trước mặt.
Em cúi đầu, khẽ nhắm mắt, lại một lần nữa chủ động hôn anh. Rintarou đáp lại một cách cuồng nhiệt, trong phút chốc, em có cảm giác hơi khó thở, dù rằng mình mới là người bắt đầu. Dường như từ trong máu, Rintarou đã luôn luôn là người dẫn dắt.
Anh ôm eo, xoa nhẹ tóc, khẽ ấn gáy để kéo em xuống thêm một chút. Bàn tay em đặt trên vai Rintarou, mỗi một lúc muốn đẩy ra lại bị kéo lại gần hơn.
Khi Rintarou lùi về đằng sau, khuôn mặt em đã nóng ran, môi đỏ và có vẻ hơi sưng lên.
Rintarou cọ cọ ngón trỏ lên gò má em, cười khẽ.
Đôi mắt em mơ màng, tay đặt trên vai chầm chậm miết xuống dưới, áp vào lồng ngực anh. Trái tim Rintarou giam trong lồng ngực điên cuồng đập. Miết khoé mắt anh, ngón trỏ khẽ men theo sườn mặt phác hoạ lại đường nét ngũ quan, em lần nữa cúi đầu, đặt lên yết hầu nụ hôn lướt qua. Yết hầu di chuyển lên xuống, đôi mắt Rintarou tối lại.
Em thì thầm.
"Bây giờ em sẽ về phòng ngủ."
Rintarou nhìn em.
Em ngồi dậy, Rintarou dõi theo từng hành động. Anh tựa lưng lên sofa, trông rất thư thái, chỉ có đôi mắt mang theo sự nguy hiểm lại mê hoặc. Đợi đến lúc cảm thấy thuận lợi, em nói: "Em đùa chút thôi."
"Bây giờ em phải đi ngủ, tạm biệt!"
Nói rồi quay lưng chuẩn bị chạy.
Nhưng Rintarou đã vươn người bắt được cổ tay em, ngay lập tức kéo lại. Em loạng choạng, ngã vào lòng anh.
Em hít một hơi thật sâu, cố gắng nhổm dậy thêm một lần, song Rintarou giữ rất chặt, em thậm chí không thể cử động.
Lúc này, anh cúi đầu, khẽ cười.
"Em nghĩ là sau khi trêu đùa anh, em sẽ thoát được à?"
Không cần em đáp lời, Rintarou đã nói tiếp.
"Không phải em muốn về phòng ngủ à? Vừa hay, anh cũng thế."
"Anh đưa em vào."
Rintarou luồn tay sau khoeo chân, bế lên dễ dàng, dù rằng em đã cố hết sức để giãy giụa và phản kháng.
"Em muốn đi ngủ!"
"Thì đi ngủ."
Rintarou đạp cửa phòng, bước vào rồi đóng lại ngay. Anh chống tay lên giường, đầu gối tựa vào mép, vây hãm em trong lồng ngực.
"Đi ngủ muộn một chút."
Anh đặt tay sau gáy, tay còn lại ôm eo em, cúi đầu, lại lần nữa rơi vào nụ hôn triền miên.
Bàn tay anh chậm rãi di chuyển xuống hông, khẽ mỉm cười nhìn khuôn mặt em đỏ bừng và hơi thở dần dồn dập.
_
14.03.2024| Vivian.
Quà Valentine trắng nè =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro