04. [Kageyama Tobio] Ra mắt.
Nhân vật: Kageyama Tobio, và em.
04 mẩu chuyện.
_
01. Căng thẳng.
Mẹ gọi điện cho em, nói là mọi người đã đến đông đủ và chỉ đợi em về, các bác, các chú và các anh cũng đang chuẩn bị nấu cơm. Lúc đó, em đang tay trong tay với Tobio đi dạo một vòng quanh trung tâm thương mại, nghe thấy vậy, em liền phấn khởi nói rằng sẽ về sớm nhất có thể.
Em vừa cúp điện thoại, Tobio đã hỏi: “Mẹ em gọi đến phải không?”
Em gật đầu mỉm cười, đung đưa bàn tay đang nắm chặt của hai người, “Anh hồi hộp không?”
Tobio chẳng biết nên nói thế nào, anh trầm ngâm một lát rồi bảo: “Nói thật thì là có. Rất.”
Nghe thấy thế, em cười rộ lên. Nhìn anh người yêu mặc sơ mi trắng với quần âu và giày da chỉnh tề, em thấy hơi không quen. Bình thường anh chỉ mặc đồ thể thao, những lúc đi chụp ảnh thì mặc vest, hiếm khi thấy ăn mặc phong cách công sở sinh viên thế này. Tất cả chỉ bởi vì hôm nay là một ngày trọng đại: Tobio về ra mắt gia đình em.
Ngay khi vừa báo tin, bố em đã tức tốc gọi điện cho các anh em trong nhà, tổ chức một bữa họp mặt gia đình quy mô lớn, yêu cầu số lượng đầy đủ nhất có thể. Tất cả cô dì chú bác, anh em họ đều sẽ đến, em phải báo trước với Tobio là đại gia đình nhà em khá đông để anh chuẩn bị sẵn tinh thần. Thế nhưng kể cả được báo trước một tuần hay nửa tháng, Tobio vẫn sẽ hồi hộp và lo lắng như thường. Trước trận đấu, anh ít khi mất bình tĩnh, thế mà bây giờ chỉ đi gặp mặt gia đình em thôi cũng khiến anh đứng ngồi chẳng yên.
“Đừng lo.” Em vỗ vai Tobio, “Em chống lưng cho anh mà. Địa vị của em trong nhà cao lắm đấy.”
Cao?
Tobio không hiểu lắm, nhưng cũng không quan trọng.
Hai người nhanh chóng tìm mua đủ quà để đem về biếu, sau đó rời khỏi trung tâm thương mại để về thẳng nhà em. Lúc đến nơi đã là sáu giờ tối, Tobio còn lo lắng hỏi em: “Có phải chúng mình về muộn quá không?”
“Thường là lúc nào mình về mới nấu. Yên tâm đi, hôm nay ăn nướng ngoài trời, chỉ cần chuẩn bị nguyên liệu thôi mà.”
Em thấy hình như Tobio thở phào một hơi. Anh xuống xe mở cửa cho em, lại vòng ra sau cốp lấy đồ. Em ngỏ ý muốn cầm giúp một phần nhưng anh từ chối, nói là làm như vậy trông không hợp lý cho lắm. Ép buộc chỉ càng khiến anh người yêu căng thẳng, em không nói gì, chỉ tủm tỉm tiến đến bên cạnh.
_
02. Địa vị cao.
Từ ngoài cổng, hai người đã nghe thấy tiếng cười nói náo nhiệt ở bên trong. Có thể thấy rằng đây là một đại gia đình rất hòa thuận, em đã lớn lên trong một ngôi nhà hạnh phúc. Tobio siết chặt tay cầm, hít một hơi thật sâu, gật đầu với em. Cả hai cùng bước vào.
“Cả nhà ơi, con về rồi.”
Chân trước chân sau vào cổng, em đã cất tiếng chào như mọi khi. Nhưng lần này ngoài mẹ ra, tất cả các ánh mắt khác đều đổ dồn về phía em và Tobio, mà chủ yếu là Tobio. Bố, các bác, các chú đang ngồi chơi cờ trong sân; mẹ và các cô các dì ngồi trong nhà nói chuyện; đám trẻ con trong nhà đang nô đùa ngoài sân, và một dàn thanh niên tuấn tú mỗi người cầm một cái điện thoại nằm ngang trên tay nhòm từ bên trong ra. Trong phút chốc, bầu không khí như ngưng đọng.
Em lên tiếng để đưa mọi thứ trở lại quỹ đạo ban đầu: “Đây là người yêu của con, tên là Kageyama Tobio, hôm nay con đưa anh ấy về giới thiệu với cả nhà ạ.”
Nghe đến tên mình, Tobio bất giác đứng thẳng lưng hơn, đợi em nói xong câu thì cúi gập người chào kiểu tiêu chuẩn: “Con chào mọi người ạ, con là Kageyama Tobio, bạn trai của… em nhà mình. Mong mọi người giúp đỡ ạ!”
Em cười tủm tỉm. Nghe giọng điệu là biết căng thẳng lắm đây.
Mẹ em đã nhanh chóng chạy ra sân, hôm nay bà sửa soạn rất chỉn chu, tiến đến bên cạnh Tobio, vỗ vỗ vào tay anh rồi cười rộ.
“Đến là được rồi, còn phải quà cáp nhiều thế này làm gì. Mọi người còn ngồi đấy nữa à, thằng bé căng thẳng lắm rồi này, chào đón nó đi chứ.” Nói đoạn, lại kéo đi, “Vào nhà, vào nhà đi con.”
Các chú các bác và bố em bỏ dở bàn cờ, cùng đi vào trong, ai cũng cố gắng đến thể hiện sự thân thiện của gia đình.
Bố em hỏi: “Kageyama Tobio hả? Làm gì vậy con?”
Tobio đáp: “Dạ con làm vận động viên ạ.”
“Ồ, cái tên này tôi từng thấy trên bản tin thể thao nhiều lần rồi này.”
“Tôi cũng từng nghe rồi. Ôi chao, người nổi tiếng.”
“Con bé nhà này làm sao quen được anh chàng nổi tiếng này thế?”
Tobio lễ phép cúi đầu, “Dạ, em nhà mình cũng rất xuất sắc mà ạ, cháu còn phải học hỏi ở em nhiều điều khác nữa.”
Các cô các dì lại có một kiểu quan tâm khác với phái nam:
“Ôi thằng bé này đẹp trai thật đấy.”
“Nghe nói thằng bé làm vận động viên hả? Chơi môn gì thế? Ồ, bóng chuyền á?”
“Mấy đứa thanh niên cứ mặc sơ mi trắng quần đen chỉnh tề thế kia nhìn có thích mắt không cơ chứ.”
“Em sẽ cho con trai em đi tập bóng chuyền.”
“Nhìn đẹp trai mà ngoan ngoãn quá, em thấy rất ưng nhé.”
Em theo sau mọi người, cảm thấy vô cùng vui vẻ vì mọi người chào đón anh người yêu vô cùng nhiệt tình. Thế nhưng, nhóm người mà em nghĩ rằng sẽ hợp cạ anh nhất lại có vẻ chẳng hòa đồng gì cả.
Tận đến lúc Tobio vào trong nhà, uống được một hớp nước rồi, mà tất cả anh em họ của em chẳng có ai nói gì thêm ngoài câu “xin chào”.
Quên không nhắc với Tobio rằng, từ trước đến nay, em là cô con gái duy nhất trong nhà, rất được mọi người cưng chiều, đặc biệt là các anh em trai. Gần đây mới có thêm một cô em gái nữa, nhưng địa vị của em vẫn không thấp đi. Thế cũng có nghĩa là trong tất cả mọi người thì các anh em trai sẽ là cửa ải khó vượt qua nhất.
Các bậc trưởng bối hỏi chuyện đủ rồi, cảm thấy thanh niên cũng cần giao lưu với nhau, nên bảo mình sẽ không hỏi thêm để cho lớp trẻ trò chuyện.
Anh sáu huých anh năm, anh năm huých anh tư, anh tư im im một hồi mới hắng giọng hỏi Tobio: “Ờm, cậu… chơi game không?”
Em lập tức quay sang: “Đừng có dụ dỗ người yêu chị!”
Anh tư cãi: “Em đang làm quen mà!”
Tobio cười gượng, ái ngại bảo: “Tôi không biết chơi game…”
Đám anh em lập tức trố mắt, bây giờ cũng có người không biết chơi game á?
Làm quen với lớp trẻ thất bại.
_
03. Làm quen với lớp trẻ.
Thật ra bọn họ cũng không có cơ hội giao lưu nhiều, bởi vì lúc ăn tối, các bậc cha mẹ chú bác lại hỏi chuyện anh, dù sao thì Tobio cũng là nhân vật chính của hôm nay. Mãi mới dùng bữa xong, Tobio mặc nguyên áo sơ mi trắng, xắn tay định giúp đỡ mọi người dọn dẹp rửa bát, nhưng chẳng ai cho, ngay cả em cũng bị đuổi ra ngoài, bảo là phải dẫn bạn trai đi thăm thú xung quanh.
Em và Tobio có thời gian riêng, cũng không biết làm gì, định bụng đi loanh quanh một chút thì chợt thấy mấy anh em trai kéo nhau ra bãi sân trống chơi bóng chuyền. Quả bóng chuyền đó em để ở nhà từ lâu không đụng đến, hơi bụi, hai bên chia nhau lẻ quân số, đang cãi nhau ỏm tỏi để giành thêm người về đội mình.
Tobio bên cạnh ngoảnh sang nhìn, nghiêng đầu ghé sát em, nhưng tầm mắt vẫn đặt quả bóng chuyền làm trung tâm, “Anh qua đó được không?”
Em bật cười, “Có lẽ là không hết cãi nhau được đâu. Mọi người sẽ giành anh về đội mình.”
Tobio bước đến, gia nhập vào đội còn thiếu người một cách tự nhiên, lúc đó mọi người mới nhớ ra anh là vận động viên bóng chuyền. Được chuyền cho mấy quả, anh ba sáng mắt, không ngớt lời khen Tobio chuyền dễ đập.
Em khoanh tay tựa vào gốc cây, nhìn Tobio trong bộ trang phục nghiêm túc và trưởng thành đang đứng chơi bóng chuyền cùng với các anh em của mình, tưởng không ăn nhập mà lại hòa hợp lạ kì. Bỗng nhiên em thấy rất vui, vì thế không nhịn được mà tủm tỉm suốt.
Chưa được một hiệp, các bậc cha chú lại gọi anh vào nói chuyện, Tobio đương nhiên phải tạm biệt sân chơi này. Thế nhưng cũng từ lúc ấy, anh chính thức bước qua cửa ải khó nhất của gia đình em.
“Ơ, bố, anh đang chơi với tụi con mà!”
“Mất chuyền hai rồi!!!”
“Anh Tobio ơi!”
_
04. Em sẽ lấy anh chứ?
Lúc đầu tuy rất căng thẳng, nhưng dần dần, trong sự chào đón nhiệt tình của cả nhà, Tobio đã thả lỏng hơn, nói chuyện cũng thoải mái hơn và không còn ngập ngừng như trước nữa. Thời gian vui vẻ thường trôi qua rất nhanh, mọi người nói chuyện đến tận mười giờ tối vẫn chưa ngừng, đám trẻ con kêu buồn ngủ đòi đi về mới biết đã muộn thế này.
Mẹ em sắp xếp để Tobio ngủ lại căn phòng nằm cạnh phòng em. Dù đã tách phòng, thế nhưng nhằm lúc mọi người đã đi ngủ hết, em lại ôm gối chạy sang phòng Tobio.
Cửa vừa mở, anh đã nhổm dậy. Trông thấy em đi chân trần, anh lập tức ngồi lên, hỏi, “Sao em lại sang đây? Không đi dép nữa.”
“Em có cầm mà, bây giờ vào rửa sạch là được.” Em đặt đôi dép xuống sàn, xỏ vào, đặt gối lên giường rồi vào phòng tắm.
Em choàng tay qua vai Tobio, ngẩng đầu nhìn anh, mặt sát mặt, hôn lung tung khắp mặt anh rồi dụi đầu trong lồng ngực, “Nhớ anh, không ngủ được.”
“Hình như tối hôm nay mình vẫn gặp nhau mà nhỉ?”
“Nhưng em không ở cạnh anh nhiều như mọi ngày, nhường anh cho mọi người một hôm nên giờ anh phải bù đắp cho em chứ.”
“Ừm, được rồi.” Tobio đặt em ngồi lên đùi, vòng tay qua eo ôm lấy em, tựa cằm lên vai em. Hương hoa nhẹ nhàng cùng với mùi sữa tắm dịu ngọt dễ chịu bao phủ lấy anh, Tobio khẽ nhắm mắt, lại ôm em thật chặt.
Hình như chỉ là cuộc gặp mặt thôi, nhưng anh đã tốn khá nhiều công sức cho nó nên hiện tại thấy mệt. Được một lúc, Tobio mới bắt đầu nói chuyện.
“Người nhà em hình như ưng ý anh rồi.”
Em gật đầu, vuốt ve mái tóc Tobio như thói quen, “Bố em bảo là ưng lắm, mẹ em thì thích anh ra mặt. Vui nhất anh rồi nhé.”
Tobio ngẩng đầu, nhìn em chăm chú, “Thế em có vui không?”
“Vuiiiii.” Còn cố tình kéo dài giọng ra.
Tobio hơi ngập ngừng.
“Thế… em sẽ lấy anh chứ?”
Ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào cửa kính không đóng, gió nhẹ nhàng lùa vào mái tóc em mát lạnh, duy chỉ có bàn tay anh đặt trên eo là nóng rực. Em bật cười, vò tóc anh rối tung, “Tất nhiên là lấy, em đồng ý với anh rồi cơ mà, hỏi gì lạ vậy.”
Tobio thở nhẹ một hơi, khẽ mỉm cười, lại gục đầu lên vai em, giọng nói truyền đến bên tai em thật gần.
“Ừm, anh biết. Nhưng chẳng hiểu sao, anh cứ muốn cầu hôn em thêm lần nữa.”
“Mình làm đám cưới sớm hơn đi, được không? Xem nào, em thích bãi biển hay trong hội trường?”
_
07.05.2024| Vivian.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro